CHAPTER 9: Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon mơ màng mở mắt ra, con bé chưa bao giờ ngủ sâu như vậy.

Theo thói quen, con bé đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng hơi chu ra, cứ như đang dỗi ai đó đã làm mình thức giấc. Nhưng đó là thói quen của Park Ji Yeon mỗi khi thức dậy.

Và chính cái thói quen đó lại làm Eunjung “đổ ầm” một lần nữa.

Cô ngơ ngác nhìn con bé, đến khi Jiyeon ngơ ngác nhìn lại, cô mới hoàn hồn.

-        À, em…dậy rồi sao?

-        Unnie…-Jiyeon giật mình, sao Eunjung lại nằm trước mặt thế này?

-        Sao? Tôi có làm gì em đâu mà hoảng thế?

Con bé bổng dưng nhớ lại cảnh thường có trong film tình cảm, nhân vật nam chính và nữ chính cũng thế này, sau khi…

Jiyeon trừng mắt, vội nhìn xuống người mình. À vẫn còn nguyên. Rồi con bé tự mắng mình sao lại có ý nghĩ như vậy, Eunjung sao lại là người như thế được? Jiyeon nghĩ xấu Eunjung rồi, Jiyeon thật xấu! ( chưa hẳn nha cưng :24: )

-        Em nghĩ…tôi làm gì em sao?-Eunjung hơi buồn khi thấy phản ứng của Jiyeon

-        Không…không…em không phải có ý đó.

-        Đừng có chối…mặt rõ là sợ mà-Eunjung cười diệu, xoa xoa đầu Jiyeon-không được cho phép, tôi không bao giờ làm điều đó (hôn lén ngta r mà nói z đó, đồ lừa tình!)

Jiyeon xấu hổ cúi mặt xuống, nhưng ngay lập tức bị Eunjung nâng cằm lên.

-        Dậy ăn sáng nào! Tôi làm bữa sáng cho em rồi.

Con bé im lặng theo Eunjung xuống bếp. Trên bàn là 2 phần sandwich và 2 cốc sữa tươi. Bữa sáng này, lần đầu tiên con bé nhìn thấy.

-        Ngồi xuống đi!-Eunjung kéo ghế hộ Jiyeon

-        Unnie dậy từ khi nào vậy?

-        Đủ lâu để làm 1 vài thứ.

Eunjung thúc Jiyeon ăn. Con bé cũng ngại ngại, khi mà cái cảnh này…sao nó giống…buổi sáng đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới quá vậy?! Jiyeon thật sự không hiểu sao mình lại có cái cảm giác đó, nó khác lắm, từ đêm qua, nó đã khác đi rồi, một cảm giác gần gũi, thân thuộc, ấm áp, hạnh phúc…Và cô không chối cãi một điều, mà còn khẳng định, cô muốn như thế này, bên cạnh người đó, được chăm sóc, được quan tâm đối xử như vậy, dù cho có phải trả cái giá đắc như thế nào, Jiyeon cũng cam chịu. Chỉ cần là Eunjung, cô sẽ đánh đổi tất cả.

Park Ji Yeon thừa nhận, cô yêu Ham Eun Jung!

Ngay lúc này đây, cô khẳng định với bản thân mình như vậy!

Vâng. Jiyeon chỉ dám khẳng định với bản thân mình, chứ cô làm gì có gan mà nói với Eunjung?!

Jiyeon thoáng nghĩ qua, yêu Eunjung ư? Bản thân cô, liệu có tư cách? Liệu cô có xứng? Khi mà 2 con người, thuộc 2 thế giới, 2 đẳng cấp khác biệt?

Cô như thế, nghèo nàn, rách rưới, nhà cửa không có.

Eunjung thì ngược lại, có tiền bạc, địa vị, và cả những người xinh đẹp tài năng bao quanh.

Cô không có gì, ngay cả một cái thẻ sinh viên cũng không. Một con bé tốt nghiệp trung học và lam lũ kiếm tiền từng ngày. Người rách rưới, cả tiền mua quần áo còn không có, bữa cơm thì cũng chẳng bữa nào ra hồn.

Eunjung thì có tất cả, không thiếu một thứ gì hết.

Cô…không xứng.

 Và cũng không có tư cách để yêu Eunjung!

Jiyeon nghĩ thế, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sandwich khô, mà vì con bé đau. Đau lắm! Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

-        Em bị sao thế Jiyeon?

Eunjung lo lắng khi thấy Jiyeon có vẻ khó khăn, mặt cứ cắm xuống bàn, ngồi cứng đơ.

-        Em…em không sao!-con bé giật mình

-        Khô quá hả?

-        Dạ, không phải ạh! Sandwich ngon lắm! Rất ngon!-Jiyeon cố cười thật tươi

-        Thế sao mà cứng đơ người vậy?

-        Chỉ là…là…nó ngon quá! Lần đầu được ăn sáng ngon như vậy!

Eunjung nghẹn. Chính xác là cổ họng cô nghẹn đắng lại. Cô cứng rắn, bởi thế mắt không ngấn nước, mặc dù cô muốn khóc, khóc vì thương Jiyeon. Con bé chưa bao giờ được ăn bửa sáng nào như thế này sao? Chỉ vài lát bánh mì kẹp trứng, một chút salad và gia vị…cũng không có sao?

-        Sáng em thường ăn gì?

-        Mì gói ạh. Không thì đến Queen’s, chú Kim cho gì ăn đó.

Eunjung không nói gì. Đơn giản là cổ họng cô tắt ngúm rồi, nghẽn đường rồi. Và mắt cô bắt đầu cay cay…Cô đưa tay phải lên, chầm chậm chạm vào gương mặt bầu bĩnh trước mặt, vuốt ve nó thật nhẹ, cứ như đang nâng niu một báo vật, một báo vật có thể vỡ bất kì lúc nào.

-        Ăn đi, uống sữa vào sẽ ngon hơn đấy!

Jiyeon không nói gì. Vì cái hơi ấm khi nãy đã làm các nơron thần kinh con bé tê liệt rồi, ngừng hoạt động rồi, cả cái cử chỉ ân cần đó nữa. Jiyeon tự hỏi, làm sao có thể không yêu con người này được?!

Ngay cả khi Eunjung đã đưa tay về, và tiếp tục công việc của mình, cái hơi ấm đó vẫn còn động lại trên má. Rất ấm! Rất thích!

.

.

.

Ăn xong bữa sáng, Eunjung đưa Jiyeon một bộ quần áo mới, bảo con bé mặc vào. Jiyeon ngạc nhiên, chỉ biết há mồm nhìn Eunjung.

Ở đâu mà ra cái này? Chả phải cả buổi tối Eunjung không đi đâu sao? Hay không lẽ mua lúc sáng?

-        Em sao vậy? Mặc vào đi! Tôi nghĩ là vừa đó!

-        Unnie…sao mua được?

-        Tôi mới mua lúc sáng.

-        Unnie dậy sớm để làm sandwich, còn mua quần áo cho em sao?

-        Ừ, có sao đâu?!

-        Phiền unnie quá!-Jiyeon xụ mặt

-        Em có nhờ tôi không?

-        Dạ?

-        Em có nhờ tôi mua không mà bảo phiền? Cái này là tự tôi làm đấy chứ!

Ờ đúng rồi! Có ai nhờ đâu?! Là tự Eunjung làm mà…cơ mà Jiyeon vẫn thấy mình thật phiền phức.

-        Mặc vào đi! Quần áo em cũ hết cả rồi!

Jiyeon im lặng. Con bé muốn có 1 bộ đồ mới lâu lắm rồi, mà mua không nổi. Bây giờ Eunjung lại mua cho, cảm giác khó tả thật, lòng thấy vui, mà cũng ngại lắm. Lại cảm thấy mình thật phiền toái, cứ để Eunjung phải lo…

-        Hay đợi tôi mặc hộ?

-        Dạ? Dạ…không…không phải….em…em đi mặc ngay đây!

Jiyeon hoảng hồn, vội nhận lấy bộ đồ, rồi phóng như bay vào WC với cái mặt đỏ bừng.

Eunjung cười khúc khích. Cô biết nói như vậy chắc chắn con bé sẽ mặc vào với tốc độ ánh sáng. Nhưng sau đó, ngẫm nghĩ lại câu nói của mình, cô tự nhiên cũng thấy ngại…và một chút mong muốn… (muốn cái gì hả????)

Lúc trở ra, Eunjung hài lòng ngắm nhìn Jiyeon. Con bé đẹp! Do đó, cái gì khoác lên người cũng trở nên đẹp đẽ. Cô còn hài lòng vì mình chọn đồ quá vừa, không rộng không chật, cứ y như rằng cô đã đo người con bé vậy!

Đo người?

Eunjung lại thấy…muốn…(?!)

-        Tôi đưa em đến Queen’s.

-        Unnie không bận sao? Để em đi xe buýt được rồi.

-        Tôi không bận.

-        Nhưng chiều nay có concert mà.

-        Ờ, nhưng sáng nay không có concert.

Ờ! Lại cãi không lại rồi!

__________________

Eunjung ngậm ngùi gọi taxi riêng đến.

Cô có xe, xe đắt tiền nữa là đằng khác.

Nhưng mỗi tội không có giấy phép. Và cũng không biết lái. Nếu không, cô đã chở Jiyeon đến đó, trên chiếc xe sang trọng của mình. Quan trọng là, cô muốn là người chở Jiyeon, muốn đưa Jiyeon đi bất cứ nơi đâu con bé thích.

Và Eunjung quyết định, sau concert sẽ tập lái xe cho đàng hoàng.

__________________

Thấp thoáng cũng tới nơi. Jiyeon lễ phép chào rồi xoay người định mở cửa xe thì có ai đó níu níu cánh tay cô. Là Eunjung! Nhưng sao hành động lại như con nít thế này?!

-        Tối nay đến nhé!-Eunjung vừa nói vừa chìa cái vé ra trước mặt Jiyeon

-        …

-        Sao thế?

-        Unnie cho em vé sao?

-        Ừ, sao em có vẻ ngơ ngác vậy?

-        Em…em không nghĩ là có ngày được xem concert của unnie.

-        Ngốc!-Eunjung cốc đầu con bé-nghĩ đi đâu thôi!

Jiyeon chu chu mỏ xoa vào chỗ vừa bị người ta cốc vào, tay còn lại nhẹ nhàng nhận lấy cái vé.

-        Em cảm ơn unnie!

-        Đáng yêu!-lại xoa đầu-vào đi, coi chừng trễ bây giờ!

Eunjung vô tư tuông 2 chữ “đáng yêu”, rồi lại xoa xoa đầu người ta mà không biết là tim người ta muốn rớt luôn ra ngoài. Jiyeon bây giờ có phải như trước nữa đâu, con bé rung động rồi, yêu cô rồi, nên những hành động như thế này có ảnh hưởng gấp ngàn lần lúc trước.

Kết quả là Jiyeon bước vào Queen’s như kẻ mất hồn, mà miệng thì cười đến muốn rách ra.

Chú Kim thấy Jiyeon, liền một mạch chạy lại, hỏi han tới tấp, xem có phải những gì chú ấy nghĩ là đúng không.

-        Jiyeon! Nói thật chú nghe, có phải tối qua cháu ở nhà Ham Eun Jung không? Các cháu đã làm gì? Có gì quá giới hạn không? Sao đồ cháu hôm nay mới vậy? Mới mua hả? Vậy bộ đồ kia đâu? Nói thật chú nghe! Chú không nói ai biết đâu.

Nhưng đáp lại vẫn là cái mặt ngơ ngơ với vẻ thất thần của Jiyeon.

-        Jiyeon àh! Eunjung đã làm gì cháu mà cháu như thế này? Nói nhanh chú nghe! Jiyeon!!!

Con bé vẫn như thế, điều đó làm chú Kim mất hết kiên nhẫn, vịnh chặt hai vai con bé, lây mạnh

-        Park Ji Yeon!

-        Dạ?

-        Nãy giờ chú nói gì cháu không nghe hả?

-        Chú có nói hả?

-        Đầu óc cháu bỏ đi đâu thế?

-        Cháu…

-        Cái gì đây?-chú Kim cẩm lấy cái vé trên tay Jiyeon

-        Dạ…là vé concert tối nay…unnie cho cháu.

-        Vé VIP cơ đấy!

-        VIP ấy?-Jiyeon vội nhìn lại cái vé, lúc nãy đã không để ý, hóa ra là vé VIP

-        Lại đây!-chú Kim kéo Jiyeon ngồi xuống ghế-trả lời chú nghe, tối qua cháu ở nhà Ham Eun Jung đúng không?

Jiyeon hoảng hồn, tâm trạng đang trên mây, bỗng đùng một cái rơi xuống đất. Sao chú Kim biết?

Thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt Jiyeon, chú Kim đoán chắc mình đúng rồi, vội thêm vào

-        Chú biết mà! Chú không nói ai nghe đâu, nhưng…-chú Kim bổng hạ giọng, thì thầm với Jiyeon-có làm gì quá giới hạn không đấy?

-        Làm…làm….quá giới hạn? Là sao ạh?

-        Không làm gì sao?

-        Lám gì là làm gì ạh? Chú nghĩ gì thế?

-        Thế hai người làm gì ở đó?

-        Chỉ là…bọn cháu ăn cơm xong, xem film, rồi…đi ngủ.

-        Không làm gì nữa sao?

-        Không ạh, làm gì được chứ?-mặt con bé đỏ lên khi chợt tưởng tượng ra…

-        Vậy sao cháu lại mặc đồ mới, đồ cháu đâu?

-        Cái này…unnie ấy mua cho cháu, vì bộ kia cũ rồi.

Chú Kim không nói gì, nghiêng đầu nhìn Jiyeon.

-        Sao lại nhìn cháu như vậy? Chú không tin cháu sao?

-        Chỉ là…Ham Eun Jung không làm gì cháu ???

-        Làm gì là làm gì? Unnie ấy không phải là người như vậy, chú nghĩ xa quá rồi đó!

-        Tại vì chú thấy nó yêu cháu quá rồi, nên có lẽ…

-        Yêu?

-        Sao lại ngạc nhiên? Đến bây giờ cháu vẫn không nhận ra sao?

-        Sao lại yêu?

-        Quá rõ ràng, có ai đời lại đi quan tâm một người lạ như vậy không? Trong khi Eunjung lại là một người nổi tiếng, không rỗi hơi đi làm mấy chuyện linh tinh.

-         Ý chú là unnie ấy y…yêu cháu?

-        Chú chắc chắn.

-        Không đời nào! Cháu thế này, sao lại yêu chứ?

-        Cháu…rất đáng để yêu!

-        …-Jiyeon mở to mắt

-        Nếu con chú mà không nhỏ hơn cháu, chú đã rước cháu về làm con dâu mất rồi.

-        Chú cứ đùa!-mặt Jiyeon lại đỏ lựng lên

-        Không đùa! Hoàn toàn nghiêm túc! Rồi sẽ đến ngày cháu nhận ra thôi, tin chú đi.

-        Ông chủ-xa xa có người gọi

-        Vâng tôi đến ngay!-chú Kim nói lớn, rồi quay sang Jiyeon-cứ từ từ rồi cháu sẽ thấy!-sau đó vội bước đi

Jiyeon (lại) chỉ biết im lặng trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của chú Kim. Con bé lại mơ màng, suy nghĩ về nó…nhưng vẫn không dám tin.

Nhưng dù là không dám tin, trong đầu Jiyeon đã cảm thấy có gì đó…đúng trong lời nói của chú Kim. Quả thật Eunjung quan tâm cô không giống một người bình thường.

Nhưng cô lại là một kẻ quá đỗi bình thường, vậy tại sao lại được đối xử đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ…

Jiyeon tự lắc mạnh đầu, xua đi cái ý nghĩ tự cho là vớ vẩn đó, rồi con bé nhìn vào tấm vé, khẽ cười

<là VIP cơ đấy, sẽ được đứng thật gần, nhìn thật rõ>

_________________

[6:00PM tại buổi concert]

Vẫn còn những 30 phút nữa mới đến giờ, vậy mà bên ngoài, và cả bên trong sân khấu, fans đã tụ tập chật kín, kín mít người đến không còn lối đi.

Eunjung từ bên trong cánh gà, nhìn lên màn hình với vẻ ngao ngán.

<đông thế này, sao con bé chen vào được?>

-        Có cần unnie nhờ người đưa con bé vào không?-Soyeon như hiểu được ý, liền hỏi

-        Được vậy thì tốt quá!-Eunjung bỗng quay lại cười, kiểu cười như con nít vừa được cho kẹo

-        <con bé này, cười cái kiểu gì thế kia?!>

Soyeon nhanh chống bước ra ngoài, nhờ một nam staff tin cậy ra cổng chờ Jiyeon. Quả thật với cái cảnh tượng này, Jiyeon có thể bị đè bẹp và chết không kịp ngáp.

.

.

.

Chẳng bao lâu, 30 phút cũng trôi qua và buổi concert chính thức bắt đầu. Fans đã ngồi chật kín các chỗ ngồi, không trống bất kì chiếc ghế nào.

Cả Jiyeon bây giờ cũng đã yên vị trên cái ghế VIP của mình, nơi mà chỉ có phóng viên, nhà báo và admin các fansite ảnh mới có thể ngồi.

Nhưng có vẻ, cũng không mấy ai quan tâm, vì họ chỉ tập trung vào chuyên môn của mình, phóng viên và các admin lo chăm sóc những chiếc Canon đắt tiền, còn nhà báo thì cứ ghi ghi chép chép.

Trong lúc chờ đợi, bên BTC đã cho mở những bài hit của Eunjung. Do đó, cả hội trường sôi động ngay từ những phút đầu tiên, mặc dù Eunjung vẫn chưa xuất hiện.

Jiyeon đan chặt 2 tay vào nhau, con bé hồi họp đến rịn cả mồ hôi tay. Sao lại run đến mức này?

Cuối cùng, nhân vật chính của ngày hôm nay cũng xuất hiện.

Eunjung bước ra trong bộ outfit tối màu, ôm sát người và diễn một bài dance sôi động, làm cả hội trường như rực cháy, fans hò hét dữ dội. Mới mở đầu mà đã thế rồi…

Vâng! Mới mở đầu mà có ai-đó đã gục rồi, đỗ gục rồi. Người đó há mồm, trợn mắt và nhìn. Bất động!

<unnie…>

Jiyeon cố gắng điều hòa nhịp thở, vì cô ý thức được rằng, dù có thế nào đi nữa, cũng phải sống đến hết concert này.

Tiếp theo đó, là màn giới thiệu, chào hỏi và trò chuyện với fans. Eunjung rất thân thiện, trò chuyện rất tự nhiên. Và cười cũng nhiều hơn.

Jiyeon, ngay từ lúc Eunjung bước ra, đã không rời mắt khỏi người Eunjung một khắc nào. Và đương nhiên, điều đó giúp cô biết được, cái người đang tỏa sáng trên sân khấu kia, đã đảo mắt dọc hàng ghế VIP ngay từ khi vừa bước ra sân khấu. Để rồi, 2 ánh mắt bắt gặp nhau, không hẹn mà gặp, nhưng không hề có sự rụt rè, xấu hổ, mà đường hoàng nhìn nhau, sau đó mỉm cười.

Jiyeon đâu biết, chính nụ cười đó đã truyền cho Eunjung biết bao nhiêu năng lượng. Và đó cũng là lí do lúc trò chuyện cùng fans, cô ấy cười nhiều đến như vậy.

Còn Eunjung cũng không hề biết rằng, nụ cười của mình đã làm ai kia hạnh phúc đến ngơ người, tim lỗi nhịp ngay lập tức.

Jiyeon cứ ngơ ngác như kẻ mất hồn suốt gần 1h30’, cho đến khi Eunjung đứng trên sân khấu, 1 tay uống nước, tay còn lại lau đi mồ hôi nhể nhại trên người, cười vui vẻ nói với fans.

-        Cũng sắp hết giờ rồi!

-        Chúng em muốn xem nữa!

-        Một màn biểu diễn đặt biệt! Được chứ?

-        Yeahhhhhhhh………..

-        Đây là màn biểu diễn được yêu cầu từ các thành viên trên fansite, và bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa đó. Có một điều tôi muốn nói…

-        …-cả hội trường nín lặng

-        …màn biểu diễn này, tôi đặc biệt dành tặng một người…

-        Ai vậy ạh?

-        …một người…vô cùng quan trọng…

-        Ai thế ạhhhhh?

-        ….người đó…đang ở đây….

Cả hội trường lại một lần nữa vỡ òa, nhốn nháo ngồi không yên khi nghe đến điều đó, ai ai cũng tò mò, muốn biết rốt cuộc người may mắn đó là ai.

Riêng có một người, đã chết lặng từ lâu…và khi nhận được ánh mắt ai kia nhìn mình, ngay khi người đó nói “…một người…vô cùng quan trọng…”…thì đầu ốc lập tức trống rỗng, không còn biết gì nữa.

Cho đến khi tiếng nhạc cất lên, Jiyeon mới định thần lại rằng, phải xem màn biểu diễn đó, phải thật tập trung xem nó....vì có lẽ....nó dành cho cô!

Eunjung quay về với vẻ chuyên nghiệp của mình, nhưng ánh mắt yêu thương thì vẫn còn đó, trên gương mặt đầy gợi cảm phù hợp với bài dance.

Cô bắt đầu uyển chuyển, nhảy thật nhập tâm....thật sexy-một điều mà cả đời Eunjung cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Và, bây giờ cô thực hiện nó, không phải vì lời hứa, mà vì muốn cho Jiyeon xem. Mục đích của cô đơn giản chỉ là muốn Jiyeon biết thêm những khía cạnh khác của mình, chứ không phải vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Nhưng cô đâu biết, con bé như muốn phát điên lên, muốn xịt cả máu mũi khi nhìn những đường cong quyến rũ của cô được đưa đẩy đầy gợi cảm.

Còn fans, khỏi phải nói cũng biết họ thế nào. Có lẽ cái hội trường này, sau khi kết thúc concert, sẽ nổ vì sức la hét của họ mất.

Kết thúc màn nhảy, Eunjung xoay lưng về phía fans và ngoáy đầu lại, tóc xỏa ra che nửa gương mặt.

Fans thì hò hét càng dữ dội hơn, còn Jiyeon, con bé chỉ muốn một phát bay lên đó, ôm lấy con người đó, ôm thật chặt. Chỉ thế thôi, nhưng cô nào có dám?!

_________________

Buổi concert kết thúc cực kì thành công. Thậm chí có cả những người không muốn về, họ có lẽ vẫn đang lơ lửng trên mây.

Eunjung phải kí tặng và chụp hình với một số fans, trong khi Soyeon thì dẫn Jiyeon ra xe và ngồi chờ.

Hơn 1 tiếng sau, Eunjung mớ lò mò đi ra, và bước lên băng sau như người vừa bị vắt hết sức lực.

Jiyeon đang ngồi đó, thấy thế thì cuống quýt cả lên.

-        Unnie sao vậy? Mệt lắm hả?

Soyeon cũng ngoái đầu lại nhìn-người lúc này đang ngồi ghế chính. Nhưng nhanh chóng, cô quay lên, và tự cho rằng mình không tồn tại ở đó.

-        Unnie không sao! Chỉ hơi mệt xíu thôi. Em đã ăn gì chưa?-Eunjung uể oải hỏi, nhưng vẫn đầy sự lo lắng hiện ra trên gương mặt

-        Em ăn rồi!-Jiyeon loay hoay lấy khăn giấy ra

Ngay khi con bé vừa đưa lên lau mặt cho Eunjung, khi tim ai kia bắt đầu loạn nhịp thì cái con người vô duyên phía trước hắng giọng.

-        E hèm…đi đâu đây?

Eunjung lườm Soyeon qua kính hậu vì đã làm mất giây phút lãng mạn của cô. Thật là…lần trước là làm gián đoạn nụ hôn ở phòng tập, bây giờ ngay cả cái cảm giác chìm đắm vào sự quan tâm của Jiyeon cũng không được trọn vẹn.

Eunjung muốn giết người…

Cô lạnh lùng nói, trong khi Jiyeon không giấu được ý cười thích thú trên gương mặt, con bé biết lí do mà…

-        Đưa Jiyeon về nhà!

-        Có ghé nhà em không?

-        Không.

-        Tại sao?

Eunjung trừng mắt nhìn lại. Còn phải hỏi nữa hả? Có chạm dây không?

-        Muốn đưa Jiyeon về.

Eunjung thề rằng nếu cô biết lái xe thì bây giờ trên xe này chỉ có 2 người thôi, không bao giờ có con người tên Park So Yeon ngồi ở đây đâu.

Eunjung bận bịu bắn đạn vào cái người đang nổ máy xe kia mà nhất thời quên mất cục cưng đang ngồi cạnh mình.

Jiyeon khúc khích cười, dùng tay xoay mặt Eunjung về phía mình.

-        Xoay qua đây, em lau cho này!

Eunjung theo hướng đó, mỉm cười chăm chú nhìn Jiyeon. Vẻ mặt xinh xắn và cử chị dịu dàng của con người trước mặt làm Eunjung mềm nhũng ra, không còn rãnh tâm trí đâu mà chửi rủa cái con người trên kia.

Soyeon như cảm giác được có tim bắn đùng đùng phía sau nên cảm thấy rùng mình. Nhất thời cô cảm thấy tủi thân, gào rú trong lòng: “Tại sao đến bây giờ mình vẫn còn ế?”

_______________________

Thấp thoáng cũng đến nhà Jiyeon, nơi con hẻm đổ nát đó.

Eunjung luyến tiếc đưa Jiyeon vào nhà, vì cả ngày nay hai người gặp không được bao lâu cả! Mặc dù suốt buổi biểu diễn cứ nhìn nhau…

-        Em vào nhà đi! Ngủ ngon!

-        Unnie cũng về nghỉ sớm đi, nhìn unnie mệt mỏi lắm!-Jiyeon không giấu được tia lo lắng từ đáy mắt

-        Tôi biết rồi. Mai sáng tôi đến chơi nhé!

-        D…dạ…

Jiyeon không hiểu sao mình lại nói bắp?! Chỉ biết lòng vui không gì tả nổi thôi.

Trái với không khí ngọt ngào trong kia, ngoài đây, Soyeon cảm thấy khó chịu khi có một đám thanh niên đi ngang qua đó, mang theo mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc. Thật khó chịu! Những nơi như thế này, đúng là không thiếu cái loại như vậy!

________________________

Eunjung, không biết là do mệt, hay do được người ta lau mồ hôi, đâm ra sung sướng quá, rồi khi về tới nhà mà nằm dài ra giường, mỉm cười, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Còn phía Jiyeon thì ngược lại. Từng hình ảnh, từng cử chỉ, động tác, ánh mắt và cả gương mặt Eunjung khi được cô lau mồ hôi, cứ tua đi tua lại trong đầu, không cách nào ngủ được.

________________________

Sáng hôm sau, đúng như lời nói, và còn hơn thế nữa, Eunjung đến đón Jiyeon đi làm.

Khỏi phải nói, con bé ngượng thế nào khi chú Kim cứ nhìn chầm chầm vào mình và Eunjung khi vừa ló đầu vào tịm, mắt rõ ý châm chọc.

Và cả buổi hôm đó, chú Kim muốn phát hoảng khi thấy Eunjung không nhìn gì khác ngoài Jiyeon, cũng chả ăn uống gì, mặt thì cứ ra vẻ “nhìn Jiyeon là no rồi” ấy.

Thật không chịu nổi cái cảnh bắn tim này, chú Kim liền bảo Jiyeon.

-        Cháu có muốn đi chơi không? Chú cho nghỉ. Nhìn Ham Eun Jung chú chịu không nổi! Sao cháu có thể chịu được nửa ngày rồi vậy?

-        Cháu…hì, cũng ngượng lắm chứ bộ.

-        Ngượng nhưng thích chứ gì?

Jiyeon không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.

Chú Kim liền đoán ra.

Con bé thích Eunjung thật rồi.

_______________________

Cả ngày hôm đó, Eunjung không hề rời mắt khỏi Jiyeon một giây một khắc nào, cứ như nhìn để bù đắp cho ngày hôm qua và cả những ngày tiếp theo vậy.

Đến buổi chiều, sau khi kết thúc công việc tại Page One và đánh một trận no nê, Eunjung lại hứng chí dẫn Jiyeon ra đồi cỏ ngoại ô Seoul.

Eunjung bỗng dưng cảm thấy muốn ra đây, cảm nhận chút gió đêm, nằm dài xuống bãi cỏ, ngắm trăng sao. Cùng Jiyeon.

Vậy là cả hai tản bộ ra đó. Và nằm dài xuống vì mệt.

-        Em thích như thế này chứ?

-        Dạ thích lắm. Gió ở đây thật mát, cũng thật yên tĩnh.

-        Ừ, cứ mỗi lần buồn phiền, ra đây thì lòng nhẹ đi rất nhiều.

Jiyeon im lặng, quay qua phía người đang nằm cạnh mình, và thoáng chút sững sờ khi phát hiện vẻ u buồn trên gương mặt ấy. Nhưng rất nhanh chóng, nó lại được phủ lên vẻ bình thản thường ngày. Jiyeon đoán có lẽ đồi cỏ này có ý nghĩa gì đó với Eunjung.

-        Mai tôi đi công tác-Eunjung quay qua, nói như thể thông báo

-        Công tác?

-        Ở Mỹ…

-        Đi tận Mỹ sao? Xa vậy…-lòng Jiyeon chợt chùn xuống-Đi bao lâu ạh?

-        3 ngày.

-        3 ngày? < lâu vậy?!>

-        Ừ, một trang báo bên đó mời qua phỏng vấn.

Jiyeon im lặng, lòng nặng trịch. Eunjung đi Mỹ 3 ngày, 3 ngày không thấy Eunjung. Làm sao con bé sống đây?

-        Tôi sẽ nhớ em lắm!

Bất ngờ, Eunjung quay hẳn người qua phía Jiyeon, một tay đưa lên chạm nhẹ vào má con bé.

Như có luồng xung điện chạy qua, Jiyeon hơi giật mình, mặt ửng đỏ lên. Nhưng cái nét đỏ đó, dưới ánh trăng mờ, càng làm gương mặt vốn đã xinh đẹp càng trở nên hút hồn hơn, yêu kiều hơn, quyến rũ hơn.

Eunjung vẫn giữ nguyên động tác đó, nhất thời không khóng chế được bản thân, vội vàng rút ngắn khoảng cách với Jiyeon.

Môi chạm môi, cảm giác tê dại nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, đầu óc Jiyeon trống rỗng, chỉ biết nhẹ nhàng đáp trả Eunjung, và cảm nhận vị ngọt mới mẻ nhưng chết người đó.

Càng ngày, Eunjung càng đẩy sâu nụ hôn, nhưng không phải quá mãnh liệt, mà rất ôn nhu, ân cần, dịu dàng chăm sóc. Cô thèm khát cái cảm giác được nếm vị ngọt này, và được đáp trả từ sau lần trước biết bao nhiêu.

Đầu óc Jiyeon vẫn còn mơ màng, không tin nổi đây là sự thật. Sự thật là Eunjung đang chủ động hôn cô.

Còn Eunjung tuy lòng có vui sướng đó, nhưng vẫn không khỏi tò mò về sự đáp trả dịu dàng của Jiyeon, nên đành luyến tiếc dứt ra, nhìn thẳng vào mắt con bé và hỏi

-        Em…trả lời tôi…thật lòng!

-        D..dạ?-Jiyeon vẫn còn luyến tiếc nụ hôn, lại thêm câu nói khó hiểu nên đâm ra ngơ ngác

-        Em…thích tôi! Đúng không?

-        Em….em…

Trong lúc não bộ Jiyeon vẫn chưa xử lí được câu hỏi vừa rồi, thì đột nhiên cả thân người bị kéo ngồi dậy.

Và hoảng hồn hơn là trước mắt, Eunjung đang quỳ gối, giọng nhỏ nhẹ

-        Tôi yêu em! Làm bạn gái tôi nhé!

Eunjung vốn không định nói ra sớm như vậy, nhưng do sự tò mò, cộng với cái ôm hôm trước, làm cô không kìm chế được nữa, đành buộc miệng hỏi.

Jiyeon không biết phản ứng thế nào trước tình huống này. Con bé hiểu hết những gì Eunjung nói, chỉ có điều không biết phản ứng thế nào thôi!

Jiyeon thấy sao mà mơ hồ thế? Muốn có ai đó đánh thật mạnh để cô biết đây là mơ đi! Sao Eunjung lại yêu cô được chứ? Có phải do cô đang ảo tưởng, đang tự lừa dối bản thân. Một người như cô, Eunjung yêu được sao?

-        Jiyeon!

Eunjung thấy phản ứng của Jiyeon, lòng nặng xuống. Con bé…không thích cô sao?

-        Dạ?

-        Sao em không nói gì hết vậy? Em…không….không thích tôi sao?

-        Em….

Jiyeon  muốn nói, muốn lắm ấy chứ, nhưng…cô nào dám?! Eunjung quá xa, con bé với không tới. Hoặc giả sử có với tới rồi, có chạm được, thì cũng nhanh chóng tuột ra thôi.

Nghĩ thế, tâm trí Jiyeon càng hoảng loạn.

-        Em…em không biết!

Mắt con bé bắt đầu ứa nước.

Còn lòng Eunjung, nóng như bị thêu.

-        Vậy là…em không thích tôi? Không có cảm giác với tôi?

-        Em…em không biết…-Jiyeon cúi mặt xuống, nước mắt ứa càng ngày càng nhiều

-        Vậy…tôi hoang tưởng sao?

-        Em…em xin lỗi…

Jiyeon đứng dậy, vụt chạy đi, một giọt nước mắt rơi xuống. Con bé muốn đi khỏi nơi có ánh mắt đau khổ của Eunjung, con bé sợ…sợ nếu như nhận lời, thì thành ra mình đang trèo cao ư? Jiyeon hoàn toàn không xứng đáng để được nhận tình cảm từ Eunjung.

Khi đến nhà, hai má Jiyeon đã phủ đầy nước mắt. Con bé chạy ào vào WC và khóa cửa lại.

Nhưng đâu ai biết, ở đồi cỏ đó, có một người cứ vẫn quỳ như thế, lòng đau như bị cắt từng khúc, nước mắt vô thức chảy ra, rơi xuống vỡ tan tành. Giọt nước mắt đầu tiên Eunjung khóc kể từ ngày ấy…đã 20 năm rồi…

Và bây giờ, nước mắt ấy lại rơi….rơi vì một người con gái.

Cô…mất Jiyeon thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung