CHAPTER 10: Không Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10: Không Từ Bỏ.

Jiyeon nằm co rúc ở 1 gốc phòng, hai tay ôm chặt chiếc điện thoại, răng cắn chặt môi dưới và nước mắt không ngừng rơi. Con bé đang cố nén tiếng nấc để bà Park không nghe thấy.

Bây giờ, Jiyeon không biết làm gì ngoài việc khóc cả. Cái cảm giác đau nhói ở ngực trái làm nước mắt con bé cứ tuông ra. Và thế là chỉ biết khóc, mặc dù khóc cũng chẳng khá hơn chút nào, mà ngược lại còn đau đớn hơn.

Đêm cứ buông xuống, ngày càng lạnh. Ngay cả Jiyeon trong phòng cũng cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm màn đêm, huống hồ chi trên ngọn đồi đó, con người kia vẫn tiếp tục quỳ.

Không khác gì Jiyeon, Eunjung không còn cảm giác gì ngoài đau cả. Mặc dù hai chân tê buốt, nhưng nó chả hề hấn gì so với nổi đau đang dày xéo ngực trái.

Cô hối hận, hối hận vì đã nói ra sớm như vậy. Phải chi, cô giữ yên nó, giấu cho riêng cô, thì giờ đây, Jiyeon sẽ không sợ hãi và bỏ chạy như vậy.

Mất thật rồi! Cô mất Jiyeon thật rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

Eunjung lê từng bước nặng trịch về nhà lúc trời đã tờ mờ sáng. Nếu như hôm nay không phải đi Mỹ thì có lẽ cô đã nằm dài ở ngọn đồi đó mặc kệ Soyeon có đào bới cả cái Seoul lên để tìm cô đi nữa. Chuyện tối qua vắt kiệt sức lực và ý chí của cô rồi. Và nếu đây không phải là tờ báo nổi tiếng của Mỹ thì cô cũng sẽ hủy nó không thương tiếc.

Eunjung chậm chạp quơ lấy vài bộ quần áo trong tủ bỏ vào vali. Cô mệt mỏi nằm dài xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà trắng tinh. Thú thật, bây giờ trong đầu Eunjung không có gì ngoài cái tên “Jiyeon” cả…

Park Ji Yeon

Park Ji Yeon

Park Ji Yeon

Cái tên ấy cứ ám ảnh cô không thôi!

Nhưng…bây giờ nó còn ý nghĩa gì nữa? Cô chỉ đơn phương, chỉ là ảo tưởng….không còn người tên Park Ji Yeon bên cạnh nữa…Park Ji Yeon đã bỏ cô đi rồi, chạy khỏi cô khi cô ngỏ lời, đã cứa vào tim cô những vết thương mới.

Đau.

Rỉ máu.

Eunjung khóc. Nước mắt đáng ghét thật, nó làm cô đau thêm. Cô tức tối đánh mạnh tay xuống giường. Rồi lại khóc nhiều hơn. Chính trên chiếc giường này, cô đã hôn trộm Jiyeon. Nụ hôn đầu đời của con bé, cô đã cướp đi ngay cả khi không được cho phép. Cô quá bỉ ổi chăng?

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian chỉ có tiếng nấc của Eunjung, là Soyeon.

Eunjung không buồn nghe máy, biết ngay là Soyeon gọi vì việc gì, cô chỉ nói 1 câu rồi buông điện thoại xuống.

-        Em dậy rồi!

Thật chán nản! Cả đêm cô không ngủ. Và bây giờ cũng chẳng muốn ngủ. Chưa bao giờ cô thấy chán nản đến như vậy! Bình thường khi chán, cô sẽ vùi đầu vào chăn ngủ cho đến khi dạ dày kêu réo inh ỏi. Còn bây giờ, cô chỉ muốn nằm đây, nhìn trần nhà. Và khóc.

Ham Eun Jung khóc??? Có phải quá xa lạ? Nực cười, chính cô còn cảm thấy mình xa lạ!

Khóc!

Điều đó đối với Eunjung trong 20 năm nay, chỉ là giả tạo, thậm chí còn dùng đến thuốc nhỏ mắt để diễn.

Nhưng bây giờ, nó là nước mắt thật, chảy từ khóe mắt…à không, từ trái tim cô, trái tim đang rỉ máu với vết cứa mang tên Park Ji Yeon.

Cô không hận Jiyeon. Cô có quyền gì mà hận con bé? Chính cô là người đã làm xáo trộn cuộc sống của Jiyeon, con bé phải hận cô mới đúng!

Nghĩ ngợi một hồi, tiếng chuông đáng ghét cô cài riêng cho Soyeon lại vang lên.

-        Đi taxi ra hay unnie qua đón?

-        Đi taxi.

Eunjung uể oải ngồi dậy, tay phải lôi vali đi, cứ như đang lôi cả thế giới vậy, đầy mệt mỏi! Không biết với cái tâm trạng này, cô có thể cười trước ống kính được không nữa!?

.

.

.

Eunjung mở cửa. Và một vật thể lạ nào đó ập tới, rồi dính chặt trên người, không buông.

Tay phải Eunjung buông thỏng. Cô nhìn xuống người mình, cái mùi dầu gội bình dân xộc vào mũi cực kì dễ chịu. Cái giọng nhỏ nhẹ, êm tai từ dưới phát ra cũng thật dễ chịu.

-        Em xin lỗi...

Tiếp theo là tiếng khóc thút thít của cái người đang dính chặt lấy cô. Cô vô thức gọi tên.

-        Jiyeon?

-        Em xin lỗi...

Eunjung không dám tin, cô sợ do đêm qua mình không ngủ nên đầu óc vận hành sai

-        Jiyeon? Là em sao?

-        Là em, em đây...

-        Unnie không mơ?

-        Là em thật mà...-Jiyeon ngước lên, rồi lại cúi xuống dụi đầu vào người Eunjung-em xin lỗi...

-        Em....em nói gì khác đi chứ!- lòng Eunjung đang nhen nhốm vài tia hy vọng

-        Em...em yêu unnie...em rất yêu unnie...

Jiyeon siết chặc vòng tay hơn. Lẽ ra Eunjung phải ôm lại, nhưng hiện tại quá mơ hồ với cô, cô không biết làm thế nào cả? Ai đó đánh cô vài cái đi!

-        Em xin lỗi, em đã nghĩ mình không xứng với unnie, em quá tầm thường so với một người cao thượng như unnie. Lúc nhận ra mình yêu unnie, em đã đau lắm, em không biết làm thế nào, và chỉ biết nên giữ cho riêng em, để được tiếp tục ở bên cạnh unnie như vậy. Em không ngờ unnie lại yêu em, em sợ rằng mình không xứng, em sợ ảnh hưởng đến unnie, nên em đã bỏ chạy.

Eunjung chết đứng. Jiyeon yêu cô!

-        Tối qua em đã nghĩ rất nhiều. Lúc nhận ra mình yêu unnie, em đã có ý nghĩ rằng sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh unnie, và nếu ông trời đã mang unnie đến như vậy, tại sao em lại không giữ lấy? Giữ lấy hạnh phúc của mình thì có gì là sai chứ? Vì vậy-Jiyeon ngước lên-em đã chạy đến đây, em không biết unnie bay lúc nào, em chỉ biết cấm đầu mà chạy. Thật may unnie vẫn chưa đi!

Eunjung im lặng. Cô đẩy nhẹ Jiyeon ra. Rồi tự tát vào mặt mình.

-        Unnie làm gì vậy?-Jiyeon cuống quýt, xoa xoa vào má phải của Eunjung

-        Xác minh rằng đây không phải mơ!

-        Unnie ngốc! Mơ gì cơ chứ?! Thật, em là thật!

Jiyeon cười, nắm lấy bàn tay Eunjung đưa lên má mình.

Nhưng lập tức cả thân người con bé bị dồn vào tường. Ngay khi vẫn chưa xác định được chuyện gì thì môi đã bị ai đó cường bạo cướp mất rồi.

Đầu óc Jiyeon trống rỗng, cảm giác như toàn thân bị hút sạch oxi...Ấy vậy mà môi vẫn ý thức được và vụng về đáp trả.

Cách hôn của Eunjung quá mãnh liệt, Jiyeon không tài nào theo kịp, nên con bé đáp trả rất vụng về, rất rụt rè. Nhưng chính cái cách vụng về đó mà Eunjung càng yêu Jiyeon hơn, nên đâm ra hôn càng mãnh liệt hơn.

Thời gian như ngừng trôi. Cả thân người Jiyeon bị ép chặt vào tường, eo bị người ta siết như muốn đứt ra. Lần đầu tiên con bé có cảm giác này….và bị như thế này.

Jiyeon muốn ôm lấy Eunjung, nhưng cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa, nên con bé yếu ớt dùng tay đẩy Eunjung ra.

Nhưng hiệu ứng lại đi ngược lại khi Eunjung càng ép sát Jiyeon vào tường.

Jiyeon không biết làm gì, thật sự là thích cái cảm giác “môi chạm môi” này lắm, nhưng cứ tiếp tục thế này chắc con bé sẽ là người đầu tiên trên thế giới chết vì hôn mất!

Jiyeon cố vùng vẫy, ú ới giữa đôi môi cuồng nhiệt của Eunjung.

Eunjung hơi tiếc nuối buông ra, nhưng tay thì vẫn ôm chặt.

-        Em sao vậy?

-        Em……khô…không…th…ở…được!

Mặt Jiyeon hơi tái đi và đang thở hòng hộc như vừa bị bịt mũi. Eunjung lúc này mới nhận ra là mình quá đà (muộn r má) nên đâm ra lo lắng, cuống cuồng lên.

-        Em không sao chứ? Tôi xin lỗi….tôi xin lỗi….

-        Hì, em…không sao….không…sao đâu…chút là…khỏe àh

Jiyeon từ từ lấy lại nhịp thở, trong khi Eunjung thì vuốt vài lọn tóc bám dính trên trán Jiyeon do mồ hôi.

Gương mặt hơi tái của Jiyeon dần dần ửng đỏ lên, con bé cứ cúi mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Eunjung lấy một cái. Ngượng chết đi được!!!

Eunjung vuốt vuốt tóc xong thì phát hiện ai kia cứ cúi mặt, nên nhanh tay nâng cầm người ta lên. Vô tình cái môi căng mộng đang sưng đỏ (do cô) ập vào mắt, cộng với cái mặt đỏ bừng, tự nhiên…lại muốn ngấu nghiến tiếp. Nhưng Eunjung đã kịp ngăn mình lại, vì cô không muốn làm Jiyeon khó thở nữa, lúc nãy nhìn mặt con bé tái đi mà cô hận mình kinh khủng. Eunjung đành kìm chế.

-        Ngước lên nào! Cứ cúi là sao?

Jiyeon e dè nhìn vào mắt Eunjung. Ấm áp quá! Mà nóng mặt quá…ở gần thế này, sao mà chịu nổi?!

Eunjung nhẹ nhàng đặt 2 tay Jiyeon lên vai mình, kéo người con bé sát lại và đặt lên trán một nụ hôn sâu. Đầy yêu thương!

-        Cảm ơn em!

-        Sao lại cảm ơn em?

-        Vì đã yêu tôi.

-        Em phải cảm ơn unnie mới đúng! Em được unnie yêu là hạnh phúc lắm rồi!

-        Không đâu, đừng hạ thấp mình nữa, tôi không thích.

Jiyeon cúi mặt xuống. Hình như Eunjung đã có lần mắng vì cái này, mà bây giờ con bé lại nói nữa.

Eunjung mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ di chuyển môi mình xuống, hôn vào đôi mắt Jiyeon, rồi lần lần đến chóp mũi. Cô cọ trán mình vào trán con bé, lại cười nhẹ nhàng hỏi.

-        Em có biết hôn ở mũi nghĩa là gì không?

-        Dạ là gì ạh?-mặt lại đỏ lên

-        Là tôi yêu em.

Thật là muốn bay lên nốc nhà lắm rồi! Cái cách Eunjung diệu dàng thật là giết người mà.

Nhưng đang giờ phút yêu đương ngập tràn căn nhà, tự dưng cái chuông điện thoại đáng ghét lại reo lên.

Eunjung bực tức, tay nghe điện thoại, tay còn lại vẫn ôm chặt người ta. (ai thèm cướp đâu mà làm thấy ớn)

-        Gì?

-        Gì gì gì là gì? Mấy giờ rồi mà chưa đến? Staff người ta chời mòn cả ghế rồi này?

-        Hoãn dùm em đi, em bay chuyến sau.

-        CÁI GÌ? NÓI LẠI NGHE COI!!!

-        Hoãn đi, em bận rồi, em bay chuyến trưa.

Rồi chẳng đợi Soyeon hét thêm tiếng nào, Eunjung tắt luôn điện thoại.

-        Unnie àh, có sao không?-Jiyeon vừa thấy vui, vừa thấy có lỗi

-        Không sao đâu! Mai mới phỏng vấn, mà mụ Soyeon muốn đi Mỹ tham quan nên bắt tôi đi sớm thôi.

Nghe thấy thế, Jiyeon liền cảm thấy yên tâm.

Nhưng cũng bắt đầu thấy hồi hộp. Aaaaaaaaaaa….bây giờ tới trưa, chắc chắn là sẽ phải ở đây rồi!!! Vấn đề là làm sao ngăn tim mình không đập quá mạnh đây?

-        Ăn sáng chưa?-Eunjung ôm Jiyeon vào lòng

Jiyeon không trả lời mà chỉ lắc lắc cái đầu.

Eunjung kéo tay Jiyeon xuống bếp, và lại ấn ngồi xuống ghế.

-        Chờ nhé! 20 phút nữa sẽ có spaghetti đặc biệt.

-        Em muốn giúp!

-        Tôi muốn làm cho em ăn.

-        Nhưng em muốn giúp.

-        Vậy…

Eunjung cười ma mãnh rồi kéo Jiyeon lại bếp.

-        Việc em có thể làm là như thế này!

Eun nắm lấy 2 bàn tay Jiyeon, vòng ra trước bụng mình để con bé ôm cô từ phía sau. Cô thích như thế này! Nên việc Jiyeon cần làm chỉ là ôm cô thôi.

-        Unnie kì quá àh!-Jiyeon đỏ mặt

-        Không muốn hả?-giọng Eunjung có chút hờn giả tạo

-        Ai nói!?

Jiyeon siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hỏm cổ Eunjung hít hà cái mùi hương của loại sữa tắm đắc tiền nào đó mà con bé không biết, chỉ biết cái mùi đó phát ra từ người Eunjung thì là tuyệt vời nhất.

Eunjung cứ cười suốt, vừa làm vừa cười, cô thích cái cảm giác này, phải chi ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy!

20 phút trôi qua, người thì vẫn cứ ôm, người kia chăm chỉ nấu….dính với nhau tận 20 phút trong 1 tư thế mà chả ai muốn tách rời cả, đến khi món spaghetti đã chín, Eunjung đã cho vào 2 cái dĩa, Jiyeon vẫn ôm chặt cứng.

Eunjung thích thú ngoái đầu lại.

-        Ăn thôi nào! Lát cho ôm tiếp!

Jiyeon nghe thấy như người ta đang chọc mình, hờn dỗi buông ra ngay lập tức. Con bé cuối đầu xuống, phòng cái má đỏ bừng ra.

Eunjung cười đến tít cả mắt trước hành động của Jiyeon. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên môi con bé.

-        Giận là hồi không cho ôm bây giờ!

Mặt Jiyeon càng đỏ hơn khi nghe thấy thế, con bé đánh mạnh vào vai Eunjung rồi đùng đùng quay lưng toan bước đi. Nhưng nhanh chóng bị người ta kéo lại rồi khóa chặt từ phía sau.

Eunjung dụi dụi vào hỏm cổ Jiyeon, rồi thì thầm vào tai con bé.

-        Em càng như thế, tôi càng muốn chọc đấy!

Eunjung cố kìm chế bản thân trước cái mùi hương cô vừa hít vào. Nó tuy không phải là hương thơm đắc giá, nhưng nó vô giá khi phát ra từ người Jiyeon. Và cô yêu cái mùi hương đó. Nhưng tự nhủ bản thân không được làm gì quá giới hạn, phải thật kìm chế.

Eunjung hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Jiyeon ra vào ấn con bé ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống đối diện.

-        Ăn nào! Chắc em đói lắm rồi.

Jiyeon đói lắm. Sáng ra chưa ăn gì, đâm đầu chạy bán mạng tới đây. Nhưng khi gặp Eunjung tự dưng no hẳn ra, bây giờ ngửi thấy mùi spaghetti, bụng lại kêu gào. Jiyeon ăn như hổ đói, do đói 1 phần, 1 phần Eunjung làm quá ngon. Không hiểu sao cái gì Eunjung làm cũng ngon như thế?!

Eunjung thích thú ngắm nhìn “con hổ” trước mặt đang cắm đầu ăn. Nếu như người lớn nhìn vào cảnh này, chắc chắn sẽ mắng Jiyeon là đứa con gái không nết…nhưng trong mắt Eunjung, đây là đứa con gái đáng yêu nhất quả đất. Cái cách con bé ăn vội thật sự rất đáng yêu. Và Eunjung yêu điều đó.

Cũng như bao lần trước, bầu không khí đang lãng mạn chỉ có 2 người, thì cái kẻ thứ ba không duyên không cớ đột nhiên xuất hiện. Và kẻ đó không là ai khác ngoài Soyeon.

Cô đứng phía sau Eunjung, 2 tay chóng nạnh, giọng ra vẻ bực tức.

-        Đoán không lầm mà!

Eunjung như hoảng hồn, nhưng không buồn quay đầu lại.

-        Trưa em sẽ đi đúng giờ.

Jiyeon nghe tiếng Soyeon nên cũng vội ngước lên. Con bé bắt gặp gương mặt bực tức của Soyeon liền hoảng sợ.

-        Em xin lỗi-Jiyeon thấp giọng

-        Lỗi gì? Ngốc! Em không có lỗi-Eunjung xoa xoa đầu Jiyeon, rồi quay ra sau-unnie làm con bé sợ kìa!

-        Unnie chưa làm gì cả?

-        Lôi gương ra xem mặt mình đi!

-        Haizzzz…..thôi được rồi, chuyến 12:30 đó.

Soyeon thở dài, rồi quay lưng bước đi. Cô không trách Jiyeon, chỉ là tiếc vì mất 1 khoảng thời gian thôi. Nếu đi lúc sáng thì đến Mỹ cô có cả buổi tối để đi shopping.

Đợi bóng Soyeon mất hẳn, Jiyeon mới dám lên tiếng, giọng con bé buồn rười rượi.

-        Tại em đúng không?

-        Ngốc! Không phải! Soyeon unnie không trách em đâu. Tính unnie ấy hay dỗi như con nít ấy, không sao đâu. Ăn đi!

Eunjung lại xoa xoa đầu Jiyeon. Cô nhận ra mình có sở thích mới, đó là xoa cho tóc Jiyeon rối lên. Không hiểu sao lúc ấy trông Jiyeon thật ngốc!

Còn Jiyeon, con bé vốn thích được người khác xoa đầu, nên khi Eunjung dỗ bằng cách ấy, lòng con bé thấy nhẹ đi rất nhiều.

Ăn xong bữa sáng thì đã hơn 10:00am.

Eunjung lại tiếp tục cái dáng vẻ người nội trợ mà đứng rửa bát, tuyệt đối không cho Jiyeon đụng vào bất kì thứ gì hết.

Jiyeon buồn!

Con bé muốn giúp cơ mà!

-        Unnie…sao không cho em làm cái gì hết vậy?

Cùng lúc đó, Eunjung cũng rửa xong bát, tháo găng tay ra và quay lại nhìn.

-        Em đã làm rất nhiều rồi!

Cô nhẹ nhàng kéo Jiyeon vào lòng, vuốt ve tóc con bé.

-        Tôi không muốn em cực khổ như vậy! Người con gái của Ham Eun Jung tuyệt đối không được cực khổ!

-        Người con gái….của…của ai chứ? Unnie nói cái gì thế?

Có người chưa gì hết đã có tính chiếm hữu, có người thì lòng thích ghê gớm nhưng lại mở miệng ra trách mốc. Người đó lật đật rời khỏi vòng tay ai kia, quay mặt sang hướng khác để người ta không nhìn thấy sắc đỏ đang hiện lên.

-        Nụ hôn đầu của em thuộc về tôi rồi, còn không chịu?

-        Chỉ là…chỉ là hôn thôi, ai nói là của unnie rồi chứ? Đáng ghét!

Jiyeon đánh vào vai Eunjung rồi đi nhanh lên phòng khách. Thật sự thì có đi đâu cũng không thoát khỏi Eunjung, huống hồ chi đây đang là căn hộ của cô ấy! Ấy vậy mà con bé vẫn chạy đi, vì chả lẽ đứng đó cho người ta chọc? Mà dù có chạy đi thì cũng sẽ bị chọc thôi. Đơn giản là ngượng quá hóa điên ấy!

Park Ji Yeon thừa biết rằng số mệnh mình sẽ không thoát khỏi Ham Eun Jung, nhưng không ngờ người đó nhanh ghê gớm! Khi con bé vừa bước đến gần sofa thì người ta ở đâu đó đã kéo vội vào lòng, siết thật chặt, rồi điên cuồng chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra hờn dỗi…

A thật là…cái gì cũng phải từ từ chứ! Như thế này sao Jiyeon đỡ nổi, huống hồ chi con bé chỉ mới biết hôn cách đây chưa đến 1 ngày?!

Ấy vậy mà cái con người đáng ghét kia vẫn không biết, cứ tham lam chiếm lấy môi Jiyeon.

Jiyeon do quá bất ngờ, lại bị tấn công điên cuồng, nên đâm ra nãy giờ vẫn bất động, cố tập trung lấy hơi thở mà không đáp trả Eunjung cái nào.

Eunjung sau một hồi say mê thì cũng nhận ra điều đó, cô buồn bã dứt ra.

-        Em sao vậy? Không thích?

Jiyeon thở hòng hộc, thầm nghĩ nếu kéo dài thêm vài phút nữa chắc con bé chết tươi!

Nhưng vẻ mặt của Eunjung cho Jiyeon biết Eunjung đang buồn, con bé vội nói, nhưng giọng đứt quảng.

-        Không….phải…tại…tại em…không thở…được! Unnie…từ từ…từ từ…thôi!

Mặt Jiyeon lại tái xanh đi y như lúc nãy. Eunjung lúc này mới ý thức được là mình làm quá trớn, và bắt đầu thấy mình thật…tham lam! (ai cũng biết, chỉ 1 ng k biết sao? :24: )

Nhưng máu tham lam thì vẫn đang sôi sùng sục trong người. Cô cũng xót, cũng trách bản thân, nhưng máu nó vẫn sôi.

Eunjung từ từ đỡ Jiyeon ngồi xuống sofa, rồi bắt đầu công việc mới.

Cô vuốt ve gương mặt con bé làm nó càng đỏ hơn, nhẹ nhàng di chuyển môi mình khắp nơi trên làn da mịn màng như trẻ sơ sinh. Trán, mắt, mũi, cằm, má…chỉ chừa lại mỗi đôi môi đang sưng đỏ.

Môi Eunjung lần theo má phải Jiyeon, di chuyển đến tai con bé và thì thầm.

-        Chỉ vì tôi quá yêu em!

Eunjung bắt đầu thở dốc, vì môi cô đang ở nơi nhạy cảm của Jiyeon. Cô muốn cắn vào vành tai đó, ngấu nghiến nó, say mê với nó…Và những ý nghĩ xấu bắt đầu hình thành trong cô…

Cô yêu Jiyeon!

Cô muốn con bé!

Nhưng…

…thế này quá sớm…

Không!

Tuyệt đối không được!

Eunjung phải kiềm chế! Phải kiềm chế bản thân.

Phải thật kiềm chế!

Eunjung hít thật sâu, lấy lại bình tĩnh, dời người ra xa Jiyeon rồi kéo con bé ngả vào lòng, siết thật chặt.

-        Tôi xin lỗi, từ nay sẽ thật nhẹ nhàng!

-        Unnie đừng xin lỗi, unnie đâu có lỗi!

-        Em nói tôi không có lỗi vậy tôi làm tiếp àh?-giọng nói Eunjung đầy châm chọc

-        Unnie…đáng ghét quá đi!-Jiyeon lại đánh vào vai Eunjung

-        Vậy có ai yêu không?

-        Không!-Jiyeon phồng má, trả lời không do dự

-        Vậy thôi, tôi đi đây!

Eunjung cố ý đẩy người Jiyeon ra, nhưng con bé lại siết chặt thêm.

-        Đi là đi luôn đó nha, đừng có về!

-        Bảo đi luôn mà siết chặt thế này!?-Eunjung nhìn Jiyeon thắc mắc giả tạo

-        Unnie cũng biết giận nữa?!

-        Yêu em rồi, tính cách nó thay đổi hẳn!

Con bé không nói gì. Vì có gì để nói ngoài cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng chứ?

Jiyeon cười thật tươi, dụi dụi đầu vào lòng Eunjung, con bé nhắm mắt tận hưởng giây phút tuyệt vời này, vì chút nữa thôi phải xa nhau 3 ngày…3 ngày đấy!

-        Ở nhà, không được rời xa cái điện thoại, phải nghe máy khi tôi gọi, nhớ chưa?

-        Em sẽ nhớ unnie lắm!

-        Đừng nói thế!

-        Sao vậy?-Jiyeon ngạc nhiên, ngước lên nhìn Eunjung

-        Vì như vậy tôi sẽ không đi được.

Eunjung hôn lên trán Jiyeon rồi dựa cằm lên đỉnh đầu con bé. Cô nhắm mắt lại, cảm giác như sắp xa hàng thế kỉ khiến cô cực kì khó chịu trong người.

Hai người họ, cứ như thế, ôm nhau, hít cho căng đầy lòng phổi cái mùi hương của nhau cho đến tận 12h (giờ linh :24: )

Eunjung chán nản nhìn đồng hồ. Jiyeon vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô, cứ như con bé đang ngủ vậy.

-        Jiyeon, em ngủ rồi sao?

-        Chưa ạh. Ấm quá nên em ngồi yên.

Câu nói vô tư của con bé lại làm cản bước Eunjung. Làm sao cô đi được đây?

-        Tới giờ rồi hả unnie?

-        Ừ, 12h rồi.

-        Vậy đi nhanh đi unnie, coi chừng trễ đó!-Jiyeon vội buông Eunjung ra

-        Em muốn tôi đi à?

Eunjung nhìn sâu vào mắt Jiyeon, cô biết con bé không phải muốn cô đi, chỉ là cô đang muốn chọc chút thôi.

Đúng như dự đoán, mặt Jiyeon xụ xuống như đang mếu, giọng con bé buồn rười rượi.

-        Đương nhiên là không. Nhưng công việc của unnie rất quan trọng, em không thể phá được.

Eunjung mỉm cười. Con bé như con cún con sợ mắc lỗi vậy.

-        Cho tôi hôn em lần nữa đi!

-        Có bao giờ unnie xin phép đâu mà…!-mặt Jiyeon lại đỏ lên

Eunjung cười híp cả mắt, từ từ tiến lại môi Jiyeon.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không điên cuồng chiếm hữu như lúc nãy, mà ân cần, ôn nhu chăm sóc. Vì thế Jiyeon cũng biết cách từ từ đáp trả.

Hai người cứ như thế, dây dưa hơn 5’ mà không chịu buông. Bất ngờ Jiyeon nhớ đến chuyến bay, vội đẩy nhẹ Eunjung ra.

-        Unnie, trễ giờ!

Eunjung luyến tiếc nhìn đồng hồ, trước khi đứng dậy còn hôn nhẹ lên trán Jiyeon.

Cô đi ra cửa, kéo vali lên. Jiyeon cũng buồn bã đi theo, nhưng Eunjung liền chặn lại.

-        Em không được đi!

Jiyeon thẩn thờ, ngơ ngác hỏi.

-        Tại sao?

-        Như thế tôi sẽ không đi được-Eunjung buồn bả thở dài

Jiyeon trong lòng vừa hạnh phúc vừa buồn. Con bé muốn tiễn Eunjung, mà người ta lại nói như vậy cũng chứng tỏ mình có sức ảnh hưởng đến mức nào. Người ta đã nói vậy thôi thì ôm hạnh phúc mà trở về nhà, vật vã 3 ngày cũng qua thôi.

Jiyeon hít thật sâu, cười nói.

-        Vậy em về, unnie đi cẩn thận!

Rồi một mạch ra xe buýt về Queen’s.

Eunjung nhìn bóng Jiyeon khuất trong thang máy, mỉm cười thầm nghĩ.

<đi có 3 ngày, sao lại khó chịu quá vậy?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung