CHAPTER 11: 3 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa đến Queen’s thì lại bị chú Kim bám dính lấy.

-        Park Ji Yeon lần đầu tiên đi làm trễ…Park Ji Yeon thường ngày luôn đến sớm hôm nay lại đi làm trễ…

-        Cháu xin lỗi!-Jiyeon cúi mặt, không dám nhìn chú Kim lấy 1 cái

-        Trễ những 4 tiếng…

-        Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi! Chú cứ trừ vào tiền lương của cháu đi…-giọng Jiyeon lạc đi, người con bé run lên

Chú Kim vốn chỉ định hù Jiyeon một chút, nhưng phản ứng của con bé lại nằm ngoài dự đoán của chú ấy nên nhất thời chú Kim cũng cuống quýt lên, vội vàng dỗ con bé đang sắp khóc.

-        Thôi thôi chú đùa, chú đùa thôi, không có ý trách cháu đâu. Chắc hẳn cháu bận chuyện gì đó nên mới vậy, không sao đâu mà, đừng khóc!

Jiyeon đột nhiên thấy chạnh lòng. Mình vì chuyện riêng mà trễ làm, lại chẳng gọi lấy một cú điện thoại để báo, trong khi chú Kim lại nghĩ chuyện đó chắc quan trọng lắm. Ừ thì quan trọng, nhưng quan trọng với con bé thôi, nhưng đối với người lớn lại là “hai đứa trẻ ham vui bỏ làm”.

Càng nghĩ Jiyeon lại càng thấy có lỗi, mình thì ôm ấp hôn hít với người ta mà bỏ làm, chú Kim không biết gì cả, lại còn nghĩ tốt cho mình.

Jiyeon càng cúi đầu, chưa bao giờ con bé thấy có lỗi đến mức này.

Chú Kim thấy Jiyeon im lặng lại càng lo sợ, chú hạ giọng

-        Jiyeon! Chẳng lẽ…bố cháu lại làm phiền mẹ con cháu?

Nghe thấy từ “bố”, Jiyeon vội vã ngước lên. Rồi lại ngay lập tức cúi xuống. Thật là đáng xấu hổ! Chú Kim cứ nghĩ tốt là sao?

-        Ông ấy lại đòi tiền nữa sao? Có phá nhà không? Có đánh đập cháu không?

Jiyeon thẹn lắm, nhưng càng im lặng thì chú Kim sẽ càng hiểu lầm, phải thú tội thôi.

Nhưng biết thú thế nào? Chả lẽ bảo “con ở đó blah blah với Eunjung unnie nên đến trễ”?

Như thế thì càng mất mặt hơn.

-        Chú! K…không phải…không phải vậy?

-        Vậy là sao?

-        Không phải do bố…

-        Thế thì có chuyện gì?

-        Cháu…cháu…

-        Khó nói lắm àh?

-        Cháu…chú…chú đừng giận cháu, nhưng…hồi sáng này, cháu…cháu ở nhà….Eunjung unnie…-Jiyeon cúi đầu thấp đến gần 90o

-        HẢ?

-        Cháu xin lỗi!

-        Cháu ở nhà Ham Eun Jung cả buổi sáng? Sao lại đến đó sớm như vậy?

-        Cháu…

Jiyeon thiết nghĩ không thể giấu chú Kim chuyện này được lâu, hơn nữa nếu có giấu thì 3 ngày nữa, Eunjung về rồi cũng sẽ lộ ra thôi. Không bằng bây giờ nói sớm để chú ấy khỏi phải shock!

Nghĩ là làm, Jiyeon lấy hết sức bình sinh còn lại, ngước mặt lên, giọng rành mạch

-        Chú Kim, cháu và Eunjung unnie, chính thức…chính thức yêu nhau…rồi!

Jiyeon cảm thấy tim mình như muốn nhảy bổ ra ngoài sau khi nói ra câu đó.

Còn chú Kim thì chẳng còn biết gì ngoài há mòm trợn mắt nhìn Jiyeon.

Chú cứ đứng đó nhìn con bé, còn con bé thì sợ đến run cả người.

Hơn 5 phút sau, đột nhiên chú ấy cười rồi lây lây mạnh người Jiyeon, thiếu điều muốn hét lên

-        Chú nói mà, sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Nhanh vậy sao? Mới hơn 5 ngày thôi, xem ra Ham Eun Jung hút người dễ sợ!

-        …-Jiyeon ngơ ngác

-        Kể tỉ mỉ mọi chuyện nghe xem nào! Nếu không chú trừ lương ráng chịu!

Tính tò mò và cái tật nhiều chuyện của chú Kim lại bộc phát, Jiyeon đành ôm mặt đỏ lựng mà kể 1 mạch cho chú ấy nghe tất tần tật mọi chuyện.

Cuối cùng cũng nghe được một câu nghiêm túc từ người này

-        Cháu ấy! Ngốc! Cháu đáng được yêu, cháu hơn tất cả những cô chân dài bây giờ, họ có tiền, có quyền thế chứ đức và sắc thì họ thua xa cháu. Eunjung đã yêu cháu như vậy, cháu cũng nhận ra mình có tình cảm thì còn gì phải suy nghĩ, cứ đi theo đường con tim mình muốn đi, phải tìm mọi cách để bám víu lấy hạnh phúc của chính mình. Không ai mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân chúng ta cả, cũng như nếu cháu từ chối hạnh phúc do Eunjung mang lại thì chẳng khác gì cháu đang tự vứt bỏ hạnh phúc của chính mình. Cũng mai là biết suy nghĩ và hành động đúng đấy! Giỏi lắm!

-        Cảm ơn chú!

Jiyeon mỉm cười. Con bé ôm lấy chú Kim thật chặc, lòng lại thầm ước mình có một người bố như thế.

Chú Kim cũng cười, nhẹ vuốt tóc Jiyeon.

<Con bé thật đáng yêu! Cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, chỉ mong, nó không quá mong manh. Vẫn còn một chặng đường dài khó khăn phía trước>

Chú Kim thoáng thấy khó khăn con bé sẽ phải gặp. Nhưng trước mắt, vẫn cứ sống hạnh phúc bên tình yêu của mình, mọi chuyện rồi sẽ đến, chỉ chờ hai đứa đối mặt và vượt qua. Còn chú, sẽ mãi theo dõi và giúp đỡ nếu có thể.

_____________________

Chuyến bay đến Los Angeles hạ cánh an toàn.

Cả đoàn staff mệt nhừ vì cái con người tên Ham Eun Jung đó đã bắt họ chờ đợi cả buổi sáng, bây giờ xuống sân bay lại phải chịu đựng, chen chút đi qua hàng trăm fans ở sân bay. Họ có hận đấy, nhưng làm gì được nào? Lương công ty trả không phải nhỏ, nhưng đổi lại thì phải chiều tên này từ A tới Z.

Len lõi cũng thoát khỏi cái đám người cuồng loạn, cả đoàn về khách sạn ngay lập tức.

Thông thường thì khi đụng đến khách sạn, công việc đầu tiên và duy nhất của người nào đó là NGỦ.

Nhưng lần này thì không, người ta chỉ ngồi lên giường, cũng chẳng buồn thay đồ, tháo giày ra mà cứ như thế, quơ lấy điện thoại.

Chưa đầy 2 tiếng chuông, bên kia đã nhấc máy.

-        Em nghe nè!Unnie đến nơi rồi hả? Về khách sạn chưa? Unnie đang làm gì đó? Đã ăn tối chưa?

-        Em lo như vậy sao?-Eunjung cười hiếp cả mắt

-        Đương nhiên là lo rồi, unnie hỏi kì-giọng Jiyeon chùn xuống

-        Đáng yêu quá cơ!

-        Đáng ghét!!! Trả lời em đi-giọng Jiyeon như đang làm nũng

-        Bây giờ đang ở khách sạn, vẫn chưa ăn tối.

-        Sao chưa ăn? Đi ăn đi chứ!

-        Nhớ em quá! Không ăn được!

Mặt Jiyeon đỏ lựng lên, cảm giác có một đợt sóng dâng trào trong lòng.

-        Em sao vậy?

-        E…em cũng nhớ unnie…

-        …ước gì có thể nhét em vào túi áo!-Eunjung mỉm cười nói sau khi im lặng một lúc

-        Để làm gì ạh?

-        Mang em theo.

-        Em theo làm phiền unnie thì sao?-Jiyeon trề môi

-        Cũng đúng…-giọng Eunjung đầy vẻ tâm đắc

Jiyeon thoáng chút buồn. Mặc dù con bé vẫn nghĩ mình phiền phức, nhưng khi nghe điều đó từ Eunjung, làm sao con bé không buồn được?!

-        Có em bên cạnh thì chỉ nhìn thấy mỗi em thôi, chả còn biết gì nữa!

Có ai đó cảm thấy sóng đang cuồn cuộn trong lòng.

-        Em…yêu unnie!-Jiyeon không hiểu sao mình lại nói ra câu này nữa, như vô thức thốt lên

-        Tôi cũng yêu em nhiều lắm!

-        HẢ?

Eunjung giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại, cô ngước lên nhìn về phía cửa phòng. Và chủ nhân của tiếng hét ban nãy vẫn đang đứng sừng sững trợn tròng với cái mòm vẫn còn mở to.

-        Ác quỷ tới rồi, cúp máy nhá!

-        Dạ…gửi lời hỏi thăm đến unnie ấy hộ em.

Eunjung buông điện thoại xuống, bình thản nhìn cái xác đang đứng bất động ngay cửa.

-        Đợi em tắm chút rồi đi ăn.

Thật ra thì Eunjung biết con người ấy đã nghe thấy gì và chuẩn bị làm gì, nhưng vẫn nói ra 1 câu không liên quan như vậy để thay đổi không khí chút thôi.

Đúng như dự đoán, Soyeon như tỉnh giấc, bước nhanh đến trước mặt Eunjung

-        Em và Jiyeon…hẹn hò rồi sao?

-        Vâng.

-        Vậy là hồi sáng này…

-        Vâng.

-        Nhanh thế?

-        Vâng.

-        Sao trả lời cụt ngoẳn vậy?

-        Thì tất cả những điều unnie nghĩ đều là đúng, còn gì để nói thêm đâu.

-        Mà nè…sao đến giờ vẫn xưng bằng “tôi” nhỉ?

Như ngộ ra điều gì đó, Eunjung đần người ra một hồi, rồi im lặng bước vào phòng tắm.

_________________

Ba ngày không phải là quá dài, nhưng so với 2 con người đó thì như là 3 năm. Hơn nữa, lại có một chuyện tồi tệ xảy ra. Và chuyện đó khiến Eunjung phải gấp rút hoàn tất công việc và về sớm hơn 1 ngày.

[Gà rán Queen’s]

Jiyeon ngồi thấp thỏm lo sợ. Từ khi xảy ra chuyện, con bé không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Sở dĩ đến Queen’s là để được cảm thấy an toàn, được chú Kim chở che.

Chuyến bay từ Los Angeles hạ cánh an toàn. Sân bay vẫn như ngày thường do Eunjung về quá đột ngột, không một fan nào có mặt. Và đó là cơ hội cho cô phóng đến Queen’s nhanh nhất có thể.

Xe vừa dừng, Eunjung hùng hổ đi vào Queen’s. Tuy cặp mắt đã bị giấu sau lớp kính đen, nhưng động tác và vẻ mặt cũng đã cho thấy cô đang giận đến mức nào, sẵn sàng có thể bóp chết tên nào cản đường cô ngay lúc này.

Cô xồng xộc bước đến chỗ Jiyeon. Con bé trong phút chóc hoảng hồn, rồi khi chưa kịp định  hình được là Eunjung đang đứng trước mặt mình thì đã bị ai đó kéo đi mạnh bạo.

Không nói không rằng, Eunjung lôi tọt Jiyeon vào xe. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ kinh khủng. Jiyeon có hơi sợ sệt. Nhưng sau đó điều làm con bé sợ đến tím tái đó là vẻ mặt và hơi khí giận dữ phát ra từ người Eunjung. Con bé có thể đoán được lí do tại sao lại như vậy.

Không khí trong xe ngột ngạt như muốn nổ tung, tất cả im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau, duy chỉ còn tiếng động cơ kéo chiếc Audi như bay trên mặt đường quốc lộ.

Lúc đến căn hộ, Eunjung buông tay Jiyeon ra. Rồi 2 tay nhấc bổng người con bé lên.

Và thả xuống giường!!!

Jiyeon mất vía. Cảm giác như mình là kẻ sắp bị….cưỡng hiếp, còn Eunjung là tên côn đồ háo sắc dê sòm trong mấy bộ film truyền hình.

Nhưng cảm giác nhanh chóng không còn là cảm giác nữa khi mà có một cái bóng đen đổ ầm xuống người.

Và môi mình bị cướp trắng trợn.

Jiyeon biết…mình bị cưỡng hôn rồi.

Tên háo sắc kia cứ tham lam cuốn lấy môi Jiyeon, làm con bé càng ngày càng lún sâu xuống giường, và người như bị vắt kiệt oxi.

2 tay bị kìm chặt lại, không thể nào cử động được, Jiyeon đành nằm im, tập trung đớp lấy oxi.

Sau 1 hồi điên cùng, cái kẻ đáng ghét kia cuối cùng cũng dứt môi ra, nhưng tư thế vẫn y hệt như vậy, cả người đè sát vào Jiyeon.

Ánh mắt Eunjung giận dữ, nhìn thẳng vào Jiyeon làm con bé sợ hãi hơi né tránh.

-        Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao điện thoại không liên lạc được? Em cũng không chủ động gọi cho tôi?

-        Em…

-        Nói nhanh!!!

-        Unnie…unnie buông em ra được không? Đau quá!!!-Jiyeon nhăn nhó

Eunjung thấy thế mới giật mình, không biết là mình lại mạnh tay như vậy.

Cô từ từ buông Jiyeon ra rồi ngồi dậy. Jiyeon cũng từ từ ngồi dậy, đối diện Eunjung.

-        Ba em…ba em lấy điện thoại rồi…

-        Ba?

-        Dạ…tối qua ba về nhà đòi tiền, rồi còn đánh mẹ nữa. Em ngăn ba lại thì điện thoại vô tình rơi ra, ba thấy nên đã mang đi…có lẽ đã bán rồi-mắt Jiyeon ứa nước

Mặt Eunjung nhanh chóng nóng lên, máu trong người cô sôi sùng sục. Người cha không nhân tính đó, cô nhất định phải trị hắn một trận.

Eunjung nhẹ nhàng kéo Jiyeon vào lòng, một tay vuốt ve tóc con bé.

-        Unnie xin lỗi, chuyện như vậy mà còn nổi nóng với em.

-        <unnie???>

-        Chút nữa sẽ mua cho em điện thoại khác! Ba có làm em bị đau ở đâu không?

Jiyeon nhớ tới cú đấm của ba ở đầu, vẫn còn đau nhưng làm sao dám nói cho Eunjung biết được?! Eunjung mà biết rồi, điều đầu tiên sẽ bắt con bé nghỉ làm, sau đó chắc chắn sẽ báo cảnh sát mà truy bắt ba. Cho nên, tuyệt đối không thể cho Eunjung biết chuyện đó!

-        Không ạh! Em không có sao hết!

-        Vậy thì tốt! Hôm nay nghỉ làm đi! Em phải đền cho unnie, vì em mà hủy cả buổi fansign ở Los Angeles đấy! Tội em nặng lắm!

-        Unnie…

-        Suỵt! Ngồi im đây! Không được nói gì hết, cũng không được cử động, không thì tội sẽ nặng thêm đấy!

Eunjung mỉm cười đắc thắng, tay siết chặt Jiyeon hơn.

Còn Jiyeon thì thở dài thoáng nghĩ, Ham Eun Jung…đúng là nguy hiểm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung