CHAPTER 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ tui không? Cái fic này nó bám bụi mấy chục lớp rồi, au quyết định thử tiếp tục nó, chỉ là bỏ lâu quá, viết lại có hơi gượng. Mong mọi người vẫn ủng hộ au nha! 

CHAPTER 12:

Buổi chiều, Jiyeon lê tấm thân mệt mỏi về nhà.

Cả ngày ở nhà Eunjung, Jiyeon giống như con thú nhòi bông, bị người ta ôm ôm ấp ấp, hôn hít đủ kiểu, lại thêm cú đánh vào đầu tối qua của ba, làm cả người con bé mệt mỏi rả rời, đầu đau âm ỉ.

Jiyeon đẩy nhẹ cánh cổng, tiếng cót két kêu lên đến khó chịu.

Cô chau mày nhìn vào nhà, đèn được bật sáng trưng. Chả phải lúc này mẹ cô vẫn chưa dọn hàng sao? Ai vào nhà giờ này? Không phải là ba đó chứ!?

Jiyeon bổng chóc sợ hãi, cô vội mở balo, lấy chiếc điện thoại Eunjung vừa mua giấu vào một góc khuất ở sân, sau đó hít một hơi sâu rồi bước vào nhà.

Jiyeon có chút bất ngờ khi thấy mẹ cô ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, sắc mặt lo lắng.

Jiyeon vội chạy lại, nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ, có chuyện gì vậy? Sắc mặt mẹ sao thế kia? Không phải ba về đó chứ? Sao hôm nay mẹ dọn hàng sớm vậy?

Trái với vẻ sốt ruột của con gái, bà Park chậm rãi quay sang cô. Bà không trả lời câu hỏi của Jiyeon, mà hỏi ngược lại cô vấn đề bà thắc mắc và cũng rất lo lắng từ tối qua đến giờ.

- Chiếc điện thoại đó là sao?

Jiyeon nhất thời cảm thấy hô hấp của mình ngưng lại. Mẹ hỏi rồi, phải nói thật ra sao?

- Làm sao con có tiền mua điện thoại? Hay con nhặt được ở đâu à?

- ...

- Con à, nếu có nhặt được ở đâu thì cũng cố gắng liên lạc với người đó rồi trả lại cho người ta, con giữ trong người làm gì để bây giờ ông ấy mang đi rồi. Mẹ con mình thật có lỗi với người ta.

Sở dĩ đến giờ bà Park mới hỏi Jiyeon vấn đề chiếc điện thoại là do tối qua, sau khi ông Park rời đi, hai mẹ con đau nhứt đầy người và hoảng sợ nên cứ thế ôm nhau khóc, đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy thì mẹ cô đã dọn hàng ra chợ từ sớm nên Jiyeon đến chỗ làm luôn.

Bây giờ Jiyeon nhìn vẻ mặt muộn phiền của mẹ mà không cầm lòng được. Cô nghĩ không thể giấu mẹ thêm được nữa, chuyện này sớm muộn gì mẹ cô cũng sẽ biết, hôm nay cô không nói, sau này Eunjung cũng sẽ tìm đến đây, mẹ cô rồi cũng biết thôi, đến lúc đó, có khi mẹ còn tức giận hơn bây giờ vì cô đã giấu mẹ chuyện quan trọng ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Jiyeon hít một hơi thật sâu, siết chặt tay mẹ, chậm rãi giải thích.

- Mẹ, không phải như vậy đâu ạ! Con sẽ kể mẹ nghe toàn bộ.

Rồi Jiyeon kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra giữa cô và Eunjung trước ánh mắt hoàn-toàn-không-tin-nổi của bà Park.

Jiyeon đã từng nghĩ, sau khi mẹ cô biết chuyện này, chắc sẽ rất tức giận mà mắng cô, bắt cô phải rời khỏi Eunjung, vì điều cô nói quá là hoang đường, làm sao có thể xảy ra chuyện yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, lại còn cùng với một người nổi tiếng và giàu có như thế chứ!?

Nhưng hoàn toàn đi ngược lại với tưởng tượng của Jiyeon. Bà Park sau khi nghe xong câu chuyện, biểu cảm từ khó tin đã dần chuyển sang vẻ dịu dàng thường thấy.

Bà mỉm cười nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Jiyeon.

- Con gái của mẹ, cuối cùng cũng tìm được người yêu thương con, có thể che chở cho con rồi.

Jiyeon không tin nổi, mẹ cô không tức giận sao?!

- Ba và mẹ, đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên như vậy đó, nên mẹ hiểu cảm giác của hai đứa như thế nào.

- Mẹ, mẹ không giận con sao?

- Tại sao lại giận con? Con gái mẹ xinh đẹp, đáng yêu biết bao. Chỉ là... - bà dừng vài giây, ánh mắt pha chút lo lắng – cuộc sống của người nổi tiếng rất phức tạp, con gái mẹ sẽ gặp nhiều khó khăn lắm!

- Mẹ à, Eunjung unnie có thể giải quyết mọi chuyện!

- Nhưng mẹ vẫn rất lo! – bà Park thở dài - Hôm nào rãnh, con hãy gọi Eunjung đến nhà mình dùng bữa cơm, nếu con bé không chê.

- Unnie ấy tốt lắm, không chê nhà mình nhỏ đâu!

Jiyeon cảm thấy tâm trạng mình như được một cơn gió lớn thổi vụt lên tận mây xanh. Cô chạy ra ngồi cửa, lấy điện thoại đã giấu khi nãy vô, nói với mẹ.

- Mẹ, unnie ấy vừa mua cái này. Con sẽ cố gắng không để mất nữa!

Bà Park nhìn chiếc điện thoại, có vẻ hơi bất ngờ. Bà đưa tay lên vuốt tóc con gái, mỉm cười.

- Đừng nhận của người ta quá nhiều nha con!

- Con biết chừng mực mà mẹ.

Tối hôm đó, Jiyeon ngủ rất ngon, rất say. Cô nằm mơ. Trong mơ cô gặp Eunjung. Nhưng kì lạ, tại sao Eunjung lại nằm cạnh cô, lại còn mặc áo choàng tắm, mái tóc hơi ươn ướt mỉm cười nhìn cô.

- Sao unnie lại ở đây?

- Đây là giường của unnie, đương nhiên unnie phải ở đây rồi.

Jiyeon ngời ngợi nhìn xuống người mình, cô đang mặc áo ngủ. Cô chau mày ngước lên. Eunjung như hiểu được tâm tình của cô, mỉm cười vuốt má cô, giọng đầy mê hoặc.

- Bảo bối à, chúng ta đã sống chung rồi mà.

Sau đó, Eunjung lật người qua, đè cô dính chặt vào giường.

- Em là của unnie rồi, còn thắc mắc tại sao lại nằm trên giường của unnie à?

Sau đó...

XXX

Jiyeon giật mình tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Chết tiệt! Sao cô lại mơ giấc mơ 18+ như thế chứ!? Cô đâu phải loại người bị cấm dục lâu ngày mà phát sinh ham muốn đâu! Cô chưa bao giờ như vậy cả!

Jiyeon tự xấu hổ, cảm giác mặt mình đỏ dần lên. Cô quơ tay lấy điện thoại, chỉ mới 5h30 thôi. Cô bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng 10 phút sau, vẫn không thể nào ngủ được nữa, đầu óc tỉnh táo hẳn, trong lòng cứ xốn xang không thôi, cô chả biết đó là cảm giác gì nữa.

____________

Hôm nay Jiyeon đi làm sớm hơn mọi bữa.

Vừa bước vào cửa hàng là loay hoay tìm việc để làm, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của chú Kim.

Đến gần giờ mở cửa, không nhịn được trước vóc dáng mảnh mai cứ loay hoay không ngừng nghỉ trước mắt, chú Kim quyết định lôi Jiyeon ngồi xuống ghế!

- Thánh cuồng việc nhập cháu à?

- Tại...cháu thấy ngứa ngáy tay chân thôi ạ.

Chú Kim nghi hoặc nhìn Jiyeon. Jiyeon lại giương đôi mắt trong veo và nụ cười gượng gạo nhìn chú.

Sáng nay trên đường đến, cô đã quyết định sẽ tập trung toàn lực vào công việc, không cho phép bản thân lơ là một giây phút nào, vì tâm trí của cô lúc ấy chỉ nghĩ đến giấc mơ kì lạ vào tối qua thôi. Cô quyết tâm đâm đầu vào công việc để không nhớ tới nó nữa, nếu không mặt sẽ đỏ chết mất. Tự ngượng với bản thân đã khổ lắm rồi, còn để người khác thấy nữa thì không biết nên dùng gì để che mặt đây.

- Không giống tác phong bình thường cho lắm, mặc dù ngày thường cháu đã rất chăm chỉ.

- Vậy thì chú cứ xem như cháu tăng ca đi ạ, chú đãi cháu bữa trưa là được rồi.

- Hơ! Con bé này, từ ngày cái người tên Ham Eunjung đó xuất hiện thì có trưa nào cháu ăn cơm với chú không?

Jiyeon ngẩn ra, nhất thời quên mất việc mỗi buổi trưa đều bị người kia bắt cóc đi mất. Cô cười hí hí, nắm lấy tay chú Kim.

- Cháu bất khả kháng mà!

Chú Kim cười mỉm, gõ nhẹ đầu Jiyeon.

- Ráng mà hạnh phúc đó!

Sau đó chậm rãi đi về phía cửa ra vào, mở cửa đón khách.

Jiyeon dõi theo bóng lưng chú, thầm cảm ơn vì dù cô không có được tình thương trọn vẹn của ba, thì đã có một cười đàn ông khác dành cho cô tình cảm chẳng khác gì tình máu mủ đó. Cô tự hứa với lòng, với chú Kim, nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Mà cái hạnh phúc đó, thoạt nhìn sẽ nghĩ nó ở ngay trước mắt, nhưng quả thật, con đường đi đến nó, lại quá chong gai. Không ai đoán trước được.

Jiyeon vẫn chăm chỉ như thường, thậm chí cuồng hơn một chút, để tránh tâm trạng xáo động vì chuyện đêm qua. Cô thầm mong, sau khi làm việc cực kì tập trung như vậy, sẽ quên béng luôn những hình ảnh đó, giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng...mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy!

Nhân vật chính trong giấc mơ đó, không biết từ lúc nào đã ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn cô, cũng không biết rằng, sự xuất hiện của mình ngay lúc này, đã làm công sức cả buổi sáng của Jiyeon đổ sông đổ biển.

Vẫn là kính râm bản to, bộ quần áo đen bó sát cơ thể, lặng lẽ một góc quan sát cô, như thể trong không gian này, chỉ có hai người tồn tại.

Jiyeon trong lúc rảnh rỗi, đứng bên quầy trò chuyện với thu ngân thì cảm giác như bị ai chiếu tướng. Cô vô thức quay đầu một vòng, liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở một góc khuất.

Thấy Jiyeon đã phát hiện ra mình, Eunjung nhanh chóng tháo kính xuống, cười nhẹ, ngoắc ngón tay trỏ, ý bảo Jiyeon lại gần.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy người đó, đầu óc Jiyeon như được lập trình sẵn, tự động tua lại những hình ảnh trong mơ.

Toàn thân cứng đờ, máu bắt đầu di chuyển lên mặt.

Nhưng mà Eunjung bảo cô lại. Cô dám chạy mất sao?

Vậy là chậm rãi bước đến, vừa đi vừa cố trấn tĩnh tinh thần.

Nhưng có vẻ như nó hơi vô dụng.

Lúc ngồi xuống đối diện Eunjung, Jiyeon liền cảm thấy sự cố gắng của mình hoàn toàn vô dụng, vì những hình ảnh trong đầu, giống như nhờ sự xuất hiện quá chân thật của nhân vật chính, lại rõ ràng đến mức điên cuồng.

Và mặt Jiyeon cũng đã đỏ đến tận mang tai.

Eunjung đương nhiên nhìn ra sự khác lạ trên gương mặt người yêu, khẽ chau mày hỏi nhỏ.

- Em bị sao vậy? Không khỏe à?

Hơi thở Jiyeon hơi hoảng loạn, cô nghĩ nếu như cứ tiếp túc như thế này, Eunjung sẽ lôi cô đi bệnh viện kiểm tra cũng không chừng.

- Em khỏe ạ! Rất khỏe!

- Vậy sao mặt đỏ đến thế? Hay là gặp unnie nên mới như vậy?

Eunjung à! Unnie đi giày trong bụng em hả?

- Em càng như thế, unnie càng tò mò đấy! Không muốn cho unnie biết à?

- Không phải!

Bản thân đương nhiên không muốn Eunjung biết, nhưng miệng lại thốt ra từ trái với lương tâm. Jiyeon khốn khổ khóc không nên tiếng! Là vì sợ Eunjung giận nên mới vậy đó!

- Vậy thì nói cho unnie biết!

Jiyeon cúi gầm mặt xuống, nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu.

- Hôm qua em nằm mơ...

- Thấy unnie à? – môi Eunjung khẽ cong lên

- Vâng ạ...

- Unnie đã làm gì mà em đỏ mặt? – nụ cười trên môi Eunjung càng sâu hơn

Rõ ràng là đi giày trong bụng người ta mà. Jiyeon mím môi.

- Em mơ thấy...em nằm trên giường của unnie...chúng ta...chúng ta sống chung.

Jiyeon đương nhiên không có điên đến mức kể cái chuyện XXX cho cái người cuồng hôn trước mặt. Bình thường đã hôn người ta đến chết đi sống lại rồi, bây giờ nghe đến, có khi còn bắt cô thực hành ấy chứ.

Nhưng Jiyeon cũng không ngờ mình lại nghe được một đề nghị cũng chẳng khác gì trong tưởng tượng.

- Vậy thì hãy cùng nhau biến nó thành sự thật đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung