Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám lang thang dạo quanh trường, vì thời tiết mát mẻ cộng với việc được nghĩ nữa ngày, điều này làm cả bọn vui mừng hớn hở.
-Jiyeon coi chừng đó
Nghe tiếng hét Jiyeon quay đầu lại, nó thấy Eunjung đang lao tới với vận tốc kinh hoàng, thấy chuyện bất thường nó liền ngước đầu lên cao theo trực giác của mình. Một chậu hoa đang rơi xuống tự do không vận tốc, mắt nó mở to kinh ngạc, với kinh nghiệm mười mấy năm tồn tại trên đời này thì nó sẽ nhích sang một bên với thế võ sẵn có trong người, nhưng hỡi ôi tất cả chỉ chìm trong suy nghĩ. Khi nó chuẩn vị hành động thì một bàn tay ai đó đã nắm lấy bàn chân nó...
Bịch....
-Á...
- A...
Hai tiếng hét vang lên
-Cái tên này cậu làm gì thế hả? Sao lại nắm chân tớ_ Jiyeon hét lên với volum khá lớn. Tình hình bây giờ là nó đang nằm yên vị dưới đất
-Tớ xin lỗi....tớ....tớ muốn kéo cậu đi khỏi chổ đó_ Eunjung nhăn nhó nhìn Jiyeon, cô cũng chẳng khá hơn là mấy khi chậu hoa rơi xuống xém trúng mu bàn tay
-Ai mượn ai kêu hả, đồ tài lanh, kéo mà nắm bàn chân tôi thì đi thế nào được hả, tức chết mà...á_ Jiyeon vừa nói vừa lấy chân còn lại đạp vào người Eunjung, 30 giây trước nó còn tưởng yếu bóng vía bị ma nhát nữa chứ, không ngờ họa vô đơn chiếc. Đầu gối nó đập khá đau xuống nền xi măng

Chuyện là Eunjung bị trượt vỏ chuối cách Jiyeon một sãi chân, ai ác nhân ăn chuối bỏ vỏ làm cho Eunjung đạp phải. Chuyện gì đến cũng đến, lúc Jiyeon chuẩn bị lách sang một bên thì bị tay Eunjung nắm lại, làm nó mất đà nhã ạch xuống đường, vừa lúc đó chậu hoa đã rơi đến đất, đúng ngay điểm nối hai người, lên tay Eunjung
-Eunjung, Jiyeon không sao chứ?_ Hyomin đang đi trước nghe tiếng la vội quay người chạy nhanh lại, gương mặt đầy lo lắng
-Chị hỏi cậu ta đi, trời ơi à_ Jiyeon tức giận đỏ mặt ôm chân mình gào thét, thầm oai oán con người trước mặt, không biết nói gì hơn
-Tớ thấy chậu hoa đang rơi xuống nên có lòng tốt kéo cậu ra thôi chớ bộ, tại cái vỏ chuối chết tiệt kià_ Eunjung cũng không khá hơn là mấy, bàn tay 5 ngón hôm qua còn đẹp đẽ bây giờ đã sưng tấy cả lên, đỏ au. Cô nhăn nho ôm bàn tay muốn trào nước măt́ vì cơn đau ùa lên đến não
- Anh hùng cứu mĩ nhân phiên bản lỗi nhất tớ gặp ha hahaha_ Soyeon ôm bụng cười lộn ruột vì đoạn phim vừa chiếu xong, không một lời động viên an ủi
- Sắc nét, full HD nha_ Boram đưa màn hình chiếc iphone gold bóng lưỡng cho Soyeon xem, vừa đúng lúc cô đang quay video nên đã quay lại màn trình diễn vừa rồi
-Hahaa úp IG đi_ Soyeon hớn hở bắt tay với Boram cười muốn rớt hàm ra ngoài, tuyệt nhiên bỏ mặc nạn nhân đo đất mà lao vào sống ảo
- Đồ điên, muốn chết hả?_ Jiyeon tức là không đem giẻ nhét vào mồm hai con bạn trời đánh này, nó tức giận đem mấy cành bông xinh đẹp bị rơi khỏi chậu quăng vào hai tên vô tâm kia
- Cậu xem không Eunjung, anh hùng cứu mĩ nhân naỳ_ Soyeon không điếm xỉa đến Jiyeon, nhìn sang Eunjung tiếp tục cười, chọc quê
-Xóa ngay còn kịp, tớ sẽ làm thịt hai cậu ngay và luôn_ Eunjung thực ra là đang rất ngượng, đáng lẽ ra đã như bao bộ phim tình cảm lãng mạn khác, nam chính sẽ níu lấy nữ chính, để cô ấy té lên người mình hai mắt nhìn nhau say đắm, hay là chàng kéo nàng sang một bên rồi trao nhau mụ hôn nồng nàng, nhưng đời không như là mơ, hai người cũng đo đất nhưng NG thảm hại...cô không dám nhìn mặt Jiyeon lúc này, thầm trách vỏ chuối đáng ghét làm cô bẽ mặt
- Haha ngon nhào vô đây, ai lợi hại biết liền_ Boram cùng phe với Soyeon thách thức, cô biết bây giờ hai tên đó cộng lại cũng không chạy nhanh hơn cô được
-Thôi đừng chọc Eunjung nữa, xem vết thương hai người nè, cũng không nhẹ đâu_ Qri nhẹ nhàng ngồi xuống xem xét, cô không hùa theo hai người kia chọc ghẹo hai nạn nhân dưới đất, cô lo lắng
- Ổn không? Em đi được chứ_ Hyomin kiểm tra cho Jiyeon, cô đỡ nó đứng dậy
-A.._Jiyeon khẽ la lên khi bước bước đầu tiên, chân phải nó truyền đến một cơn đau muốn trào nước mắt, nhưng nó cắn răng chịu đựng
-Đau lắm hả?_ gương mặt Hyomin biếng dạng, cô lo lắng thấy rõ khi Jiyeon la lên
-Tay Eunjung cũng sưng cả rồi_ Qri nhìn những ngón tay đang chuyển màu của bạn mình mà cũng xót xa
-Thôi lên phòng y tế xử lí trước đã, để lâu không tốt lắm_ Hyomin dìu Jiyeon đi từng bước khập khiểng
- Cái tên xui xẻo này, đừng có theo ám nữa nghe_ Jiyeon ấm ức, nặng nề nhích từng bước không ngừng chửi rũa
-Tớ cố tình cứu cậu đó, đừng nghĩ ai cũng xấu chứ_ Eunjung theo sau, cố nhịn Jiyeon vì xúi quẩy, nhưng nghe lâu cũng thấm, khi không có lòng tốt mà bị chửi xối xả
-Cứu cái mốc xì, không thèm_ Jiyeon tiếp tục cãi lại
-Được, cho cậu té chết luôn, đừng kêu Eunjung tui giúp đỡ he_ Eunjung ngoe ngoẩy bỏ đi một mạch nhưng cubgx không nhanh hơn Jiyeon là bao vì một chân thì băng bột cứng ngắc, một tay thì đau đến thấu xương, Jiyeon chậm hơn Eunjung vài bước, nó ngậm đắng nuốt cay đầu xịt khói vì đang lê từng bước một
- Cớ mà sao chậu hoa lại rơi xuống nhở_ Soyeon lạng lách qua những mảnh vỡ cùng đất vụn của chậu hoa mà lòng dậy lên thắc mắc
- Chắc tại gió mạnh_ Boram cũng đi theo bạn mình, cô cũng thắc mắc nhưng có vẻ đã có câu trả lời
-Gió hả? Tớ thấy lí do đó hiu quá_ Soyeon bác bỏ, cô đưa tay lên đón hướng gió như thủ tục địa phương, những cơn gió nhè nhẹ thổi không vội vã, rất từ tốn
-Không lẽ cậu nói có người cố tình làm vậy?_ Boram hiểu ý Soyeon muốn nói gì, những chuyện này trong các bộ phim học đường thường hay có
-Trong film chắc chắn là vậy, còn bên ngoài thì khôg biết_ Soyeon ý là nhắc nhở vậy, nhưng cô cũng không khẳng định trăm phần trăm là có người làm vậy
-Thôi đi xem hai người đó thế nào, hi vọng không nặng lắm, chắc là vô tình_ Boram khoát tay Soyeon bước đi, không nghĩ ngợi gì thêm
Người ta cứ nghĩ anh hùng cứu mĩ nhân sẽ rất hoành tráng nhưng anh hùng  Eunjung cứu mỹ nhân Jiyeon đúng là phiên bản lỗi thực tế mà ...
Ở một nơi nào đó, gió ào ạt thổi nhưng không đủ làm rơi bất cứ thứ gì trên này
-Có nhiêu đó làm cũng không xong, đồ ngu_ Một người con gái đanh đá lớn giọng la mắng, còn tặng cho đứa đối diện một cái bạt tay
-Xin lỗi chị Hyorin, cho em một cơ hội nữa đi, xin chị_ đứa con gái vừa té xuống đất đã lồm cồm ngồi dậy níu lấy chân Hyorin, gương mặt xanh xao sợ sệt, nước mắt tuôn thành hàng
-Tốt nhất là lần sau làm cho nó nằm viện vài tuần, tao không muốn thấy nó trong cái trường này nữa, biết không hả?_ ả khoanh tay chìm trong suy nghĩ nở một nụ cười gian tà nói
-Dạ dạ em biết rồi
- Hara mày nên nhớ đoạn clip này nếu được công khai thì hai đứa mày sẽ như thế nào nhỉ?
- Đừng, xin chị đừng làm vậy, Kris không có lỗi gì cả
-Đó là mày ngu thôi, mà thôi nếu lần này làm tốt, tao sẽ xóa nó đi, ok?
-Chị hứa rồi đó
-Hahahaha...
Ả ta bỏ đi với nụ cười man rợ
-Xin lỗi Eunjung, tớ không còn cách nào khác....
Hara lí nhí nói, cô cũng đứng dậy lau hai hàng nươć mắt để đi xuống, trong lòng cô là một nỗi buồn khó tả, nỗi day dứt không nguôi...
Đúng vậy, chậu hoa đó là do cô thả xuống, là âm mưu là sắp đặt, tất cả đều có kế hoạch, đều chung mục đích là ám hại Eunjung. Nhưng trong thâm tâm cô không hề muốn làm điều đó, chỉ vì một phút nông nổi cô đã bị Hyorin khống chế. Ả ta đã dụ dỗ cô bằng những lời ngon ngọt, cuối cùng cô cũng đã phạm một sai lầm không thể nào tha thứ được. Hyorin đã lợi dụng cô...

Nhà Jiyeon...
Vì Eunjung cũng bị thương nên cả hai đều được nghĩ phép vô thời hạn bởi cô thầy Hiệu trưởng yêu dấu của hai chị em nhà họ Park. Hyomin muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho nhóm mình nên rinh cả Eunjung về chung cư nhà nó. Soyeon thì bận chở Qri đến nhà sách để tìm tiểu thuyết gia Phác Tố Nghiên của cô ấy. Boram cùng Hyomin đi siêu thị nên kết cục là còn hai con người như chó với mèo ở nhà, không ai nói với ai câu nào, Jiyeon thì chơi game, Eunjung thì đọc tạp chí...
Ọc...ọc...ọc...
-Cậu đói à?_ Eunjung nghe tiếng động quen thuộc, cô nhìn sang Jiyeon hỏi
- Liên quan gì đến cậu?_ Jiyeon liếc Eunjung, tiếng kêu phát ra từ bụng mình nó không chối nhưng nó đang rất ghét con người trước mặt mình, lúc nào nó cũng gặp xui xẻo bởi Eunjung
- Ya tớ đã nói tớ có ý muốn cứu cậu, không phải hại cậu sao mà cậu giận dai thế hả?_ Eunjung bực bội gấp quyển tạp chí lại dằn mạnh xuống ghế, cô không nghĩ Jiyeon nhỏ nhen giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt đó, trong khi cô không có ý xấu
-Cám ơn lòng tốt của cậu nhưng vấn đề là đặt không đúng lúc hiểu không hả?_ Jiyeon trừng mắt nhìn Eunjung
- Phiền phức, con người cậu đúng thật khó ưa_ Eunjung câm nín không còn gì để nói, cô quay mặt sang chỗ khác
"Đúng là cậu ấy có ý tốt, muốn cứu mình thôi, sao mình lại tức giận với Eunjung nhỉ? Aissi điên thật, Eunjung chắc tức giận lắm, nhưng mỗi khi nói chuyện với cậu ấy lại có chuyện, haizzzz"
Jiyeon nhìn thấy phía lưng của Eunjung, nó lại suy nghĩ. Thật lòng nó không hề nóng tính đến vậy.

5 phút sau...
- Ăn mì đỡ đi, Hyomin chắc sắp về đến rồi_ Eunjung đặt xuống trước mặt Jiyeon một tô mì nóng hổi vừa mới nấu xong, cô từng bước quay lại bếp, vì tay trái đang quấn băng nên chỉ có thể sử dụng tay phải, chân phải thì đang quấn bột nên không thể đi nhanh hơn được, cô đi lại hai lần mới hoàn thành xong bữa ăn nhẹ của hai người
- Sao không ăn đi?_ Eunjung lại trở ra với bát mì của mình, cô ngạc nhiên vì Jiyeon chỉ ngồi đó mà không hề động đũa
-Tôi không đói, cậu ăn đi_ Jiyeon đang nói dối, nó rất muốn ăn nhưng có lẽ sĩ diện là rào cả lớn nhất chia cắt nó và ẩm thực
- Được rồi, nếu là vì chuyện lúc sang thì cho tớ xin lỗi, cậu đừng giận nưã_ Eunjung bị khuất phục bởi con ngươì trước mặt, nét mặt kêu ngạo nhưng không làm cô ghét cay ghét đắng như lần đầu gặp mặt, Jiyeon mà cô biết là mẫu người ngang bướng ngoài lạnh trong nóng mà thôi, cô biết Jiyeon đang rất đói bụng nhưng vẫn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm thương đó nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Có người từng nói, đánh nhau, chiến thắng không phải kẻ được người mất mà người thắng chính là người biết dừng lại đúng lúc và đúng thời điểm. Nếu cô cũng ngang bướng như con người này thì e rằng Jiyeon sẽ đói đến ngất mất thôi...
- Ăn đi, chê mì tớ nấu sao?_ sự im lặng của Jiyeon cho thấy duy nghĩ của Eunjung không hề sai "con gái ai cũng thích nhẹ nhang̀, cậu và tớ cũng không ngoại lệ mà "Eunjung cầm đũa đưa đến trước mặt Jiyeon, còn nở một nụ cười hoàn hảo
- Cám ơn _ Jiyeon gượng cười, nó bê tô mì trên tay ăn chậm chạp từng đũa một, rồi 30 giây sau nó đã bất chấp cả hình tượng vừa rồi trước mặt Eunjung mà ăn với tốc độ ánh sáng, phải rồi nó đói lắm rồi
-Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ_ Eunjung phải bật cười vì dáng vẻ trẻ con của nó "Bài đặt sĩ diện, đúng là Dino.mà"
Khụ...khụ...
-Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà_ Eunjung vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Jiyeon, rót nước đưa cho nó vì nó bị mắc nghẹn
-Cảm ơn..._ Jiyeon cầm lấy uống một hơi dài, nó liếc Eunjung thầm cảm ơn vì có người cứu nó
- Ăn thêm trứng đi, tớ đang giảm cân_ Eunjung gắp miếng trứng từ đĩa của mình sang cho Jiyeon, đúng là cô đang giảm cân, nhưng cũng một phần vì cô muốn làm vậy. Nhìn thấy dáng vẻ Jiyeon hiện giờ cô không hề thấy tức giận, mà rất đáng yêu, dể thương
Một lúc sau, Eunjung dọn dẹp tô của hai người, khá chật vật. Cuối cùng cô cũng rửa xong hai cái tô và hai cái đĩa, mở tủ lạnh cặp nách ra một chay nước ép hoa quả, cùng hai cái li
-Xin lỗi vì hơi tùy tiện nhưng tớ nghĩ cậu cần uống nó nên đem ra thôi, cậu ăn trái cây không? Tớ thấy trong tủ còn một ít táo với thơm_ Eunjung lại lê vào bếp, lần này cô lấy chiếc nạng yêu dấu mà chống đi
-Chân cẳng thế mà còn ham đi_ nó nhíu mài nhìn dáng đi đau khổ xủa Eunjung, không biết là đang lo lâng hay là chửi người ta nữa
-cái tên này, có cần đặt xa vậy không chứ, biết mình không di chuyển được mà_ Thấy Eunjung đi rồi, Jiyeon bên ngoài cố với lấy chay nước để uống, nó không thể cưỡng lại sức hút từ mùi hương đó. Nhưng Eunjung lại để khá xa vị trí nó ngồi, làm nó có cố với đến đâu cũng không thể lấy được, bất lực ngồi nhìn đồ uống cho đỡ thèm
-Sao cậu không uống nước đi, đợi tớ à_ Eunjung đặt đĩa trái cây cô vừa mới rửa xong xuống bàn, nhìn Jiyeon đùa
-Đợi cái mốc xì, chân cẳng như vầy sao đi được mà lấy uống_ Jiyeon chỉ tay vào chân mình, bây giờ đầu gối nó xuất hiện những lớp băng màu trắng
- Nói một câu nhẹ nhàng không được hả, mở miệng ra là như con trai_ Eunjung hiểu ra vấn đề, tại thói quen nên cô đã để đồ uống trước mặt mình cách Jiyeon một khoảng khá xa, chân Jiyeon lại đang quấn băng nên đi lại khó khăn. Lấy chay nước để lại trước mặt Jiyeon, Eunjung cười trách Jiyeon nhẹ nhàng mang ý đùa chứ không phải ác ý
-Không, quen rồi_ Jiyeon không câu nệ ý tứ, nó thẳng như ruột ngựa nên đôi khi dễ làm người khác cụt hứng
-Thôi uống nước rồi thì ăn trái cây đi, tự gọt ha_ Eunjung đẩy đĩa trái cây lại trước mặt Jiyeon, bản thân cô thì lấy cho mình một quả táo, cầm nguyên trái mà đưa lên miệng vì tay cô không tiện sử dụng dao
-Eunjung, lấy cho tớ cái diã_ Jiyeon bất ngờ lên tiếng nhờ cậy
- Dĩa lớn hay nhỏ?
-Vừa vừa thôi
-Oh
Eunjung không nói gì thêm, không trâch cứ Jiyeon sai biểu mình, mà lật đật lê vào bếp lấy ra một cái dĩa cho Jiyeon, cô cũng không bận tâm Jiyeon làm gì mà tìm remot mở tivi lên xem, tay cầm táo cắn ăn ngon lành
Lát sau...
-Ăn cái này đi, gọt vỏ rồi đó_ Jiyeon đẩy đến trước mặt Eunjung một dĩa táo đã được gọt vỏ sạch sẽ
-Cái này..._ Eunjung bất ngờ nhìn dĩa táo mà không tin là Jiyeon đang nói chuyện với mình, có một chút e dè Eunjung gặn hỏi lại
- Ăn đi, chẳng phải cậu không ăn được vỏ sao?_ Jiyeon thản nhiên bóc một miếng thơm bỏ vào miệng, nó nói
- Sao cậu biết tớ ăn táo không ăn vỏ?_ Eunjung hoàn toàn không ngờ Jiyeon lại gọt trái cây cho mình
- Giờ sao, cậu có ăn không? Không thì tôi ăn đó_ Jiyeon khẻ nhíu mài, vừa nói vừa giả vờ chồm lên lấy lại dĩa táo
-Ăn chớ, đồ cho rồi miễn trả lại_ Eunjung vội vàng kéo dĩa táo về phía mình như báo vật, gương mặt rất chi là dể cưng, như một đứa trẻ sợ bị kẻ khác lấy mất đồ chơi của mình
'-Đúng là đồ ngốc_' Jiyeon thầm cười nói. Nó thấy Eunjung bê dĩa trái cây ra mà chỉ lấy duy nhất một quả táo, vừa ăn vừa lừa vỏ bỏ ra ngoài, kẻ ngu cũng biết là Eunjung ăn táo bỏ vỏ. Nhìn bàn tay đang quấn băng trắng của Eunjung mà nó động lòng, gọt một mạch hết 3 quả táo cho kẻ ngốc đó ăn, nó chỉ còn có 1 quả và vài miếng thơm nhưng nó không hề cảm thấy bực bội hay gì hết, tâm trạng nó bây giờ là vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.
Nhìn Eunjung thích thú vừa ăn vừa xem tivi, nét măṭ trẻ con bây giờ làm nó ngưng đọng vài giây. Không hiểu sao trong lòng nó lại thấy ấm áp lạ thường.

1 góc khuất sân trường...
-Em đừng làm vậy, dừng lại đi
- Không, em không thể, nếu em dừng lại, chúng ta sẽ chết mất
- Hara, em có nghe anh nói không, Hyorin chỉ là đang lợi dụng em thôi
-Em biết chứ, nhưng em có còn lựa chọn nào khác không? CHúng ta...chúng ta...đoạn clip đó...
- Tự làm tự chịu, anh sẽ chăm sóc cho em chúng ta sẽ làm đám cưới, đừng nghe lời cô ta
- Hyorin sẽ tung nó lên mạng nếu em không làm theo những gì cô ta nói
- Nhưng em có biết em đag làm gì không? Em có biết Eunjung là bạn của chúng ta không? Chẳng lẽ ai bạn ai thù em cũng không phân biệt được?
- Kris, đừng nói nữa, em có lỗi với Eunjung nhưng em cũng vì bất đát dĩ mà thôi
- Hara, nhìn anh đây, anh sẽ lo cho em, anh sẽ đi tìm cô ta đòi lại đoạn clip đó, vì vậy việc bây giờ là em không được nghe lời cô ta làm hại Eunjung. Nếu không anh sẽ bỏ mặc em đó_ Kris dùng tay giữ lấy đôi vai đang run lên từng hồi của Hara, anh đau lòng nhìn người con gái trước mặt vì anh mà đau khổ
-Chỉ một lần này thôi, lần này nữa thì cô ta sẽ trả lại đoạn clip cho em, anh đừng đi tìm Hyorin, cô ta thủ đoạn nguy hiểm lắm_ Hara ngăn không cho Kris đi, bởi cô biết Hyorin không đơn giản mà trả lại đoạn clip cho anh, cô lo sợ1 Hyorin sẽ làm hại người yêu của mình
-Anh không cho phép em làm điều sai trái nữa, cô gái ngốc hãy để anh lo phần còn lại_ Kris mĩm cười, anh ôm Hara vào lòng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen nhóm từng chút một. Lúc trước có lẽ là bồng bột của tuổi trẻ mà hai người đến với nhau nhưng bây giờ anh đã xác định người con gái trong vòng tay anh hiện giờ là một nữa còn lại của cuộc đời anh mà anh phải bảo vệ và trân trọng lấy.
-Kris...
Hara đáp lại Kris là hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tâm tư cô hoang mang rối bời. Một người là bạn, một là người yêu và một là kẻ đáng sợ nhất.
....
Sự thật là còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi dancer, nhưng Eunjung đã bị thương, nay Jiyeon cũng bị thương, cả nhóm lại được dịp lo chỏng vó cả lên.
- Không xong rồi, bỏ cuộc thôi_Soyeon nằm dài ra bàn chán nản nói. Cô cùng Qri đi nhà sách, cả hai đã chọn xong, đang ngồi nghĩ ngơi
- Areum mai sẽ về đến ,cậu đừng lo lắng quá_Qri tay lướt máy tính không ngừng nghĩ, nhưng vẫn tập trung vào cuộc hội đàm
- đúng là xui bà chạy mà, 2 ngày? Làm sao mới đủ đây trời?_ Soyeon vẫn buồn rầu, thời gian chuẩn bị quá ít ỏi, cô đã trông đợi rất nhiều vào màn biểu diễn của chị em nó
-Areum cũng có năng khiếu lắm, cậu đừng mất hi vọng vậy chứ_ Qri chấn an tinh thần, thật ra cô cũng lo lắng khá nhiều nhưng không thể hiện ra mặt thôi
-Cậu đang làm gì vậy?_Soyeon liếc sang chỗ Qri khi thấy cô nàng có vẻ tập trung cao vào màn hình
-Tớ đang cài một bức tường bảo vệ, dạo này có rất nhiều kẻ nhàn rỗi xâm nhập vào máy tớ_Qri vẫn rất chăm chú
-Có chuyện đó nữa sao?_Soyeon không hiểu biết nhiều về công nghệ nhưng cô cũng có chút kiến thức về máy tính vì Jiyeon cũng rất hay chơi game mà
- Uhm, ví dụ như trong game chẳng hạn, có nhiều cao thủ sẽ nhân lúc cậu off vào chiếm nhà cậu làm căn cứ và lấy vũ khí của cậu. Tớ đang tạo một chương trình mới nâng cấp nhân vật của mình lên.
-Woa, cậu giỏi thật đó, biết nhiều thứ đến vậy.
-Tất nhiên tớ rất yêu công nghệ, sau này nhất định sẽ vào công ty nổi tiếng nhất, đưa cho họ công trình nghiên cứu của tớ, chứng minh cho họ thấy năng lực của tớ, để mọi người thấy khi con gái là dân IT thì không kém cạnh các bạn nam_ Qri khi nói đến lĩnh vực này thì rất hào hứng
- Qri là nhất rồi_ Soyeon mĩm cười khi nhìn thấy gương mặt phấn khích của Qri, trong lòng thấy rất vui và ấm áp
- Yes, Thắng rồi, thắng rồi_Qri vui ra mặt, nhảy ra khỏi ghế ôm lấy Soyeon ăn mừng
- Có chuyện gì mà cậu vui vậy_Soyeon bất động không nhúc nhích vì quá bất ngờ. Đến khi Qri buông cô ra tiếp tục ngồi vào chỗ của mình thì cô mới hoàn hồn trở lại
-Tớ thắng rồi, cuối cùng tớ cũng hạ được người này_Qri tỉnh như ruồi sao khi ôm người ta xong quay về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra
- Thắng game làm cho cậu vui đến vậy sao?_Soyeon ngạc nhiên nhìn Qri, cô không ngờ người này trẻ con đến vậy
-Uhm, đúng là vất vả thật đó. Xong rồi,  tanta. soyeon, sao mặt cậu đỏ hết lên vậy, cậu bệnh hả_Qri gấp máy tính lại vỗ tay chúc mừng chính bản thân mình. Nhìn sang Soyeon thấy khác lạ, đưa tay sờ trán
-Không, không có gì, nóng quá đó _Soyeon đang nhìn chằm chằm vào Qri, cô giật mình khi bàn tay ai đó vừa chạm vào da mặt của mình, lúng túng
"Sao tim lại đập nhanh vậy nè"
-thôi mình về đi, chắc mấy người kia đang đợi đó. Ra tớ mua nước cho cậu uống, đi thôi_Qri nắm tay Soyeon kéo ra khỏi nhà sách, mua chay nước mát và bắt chiếc taxi về nhà Soyeon, nới cả đám đang tụ họp.
Soyeon vẫn còn ngây ngô vì cái ôm vô tình vừa rồi của Qri, giờ lại được nắm tay thế này. Đi theo Qri như một đứa trẻ, như một người cô hồn, một Soyeon lanh lẹ thường ngay lại ấp a ấp úng trong trường hợp này sao.
Ở một nơi nào đó thì Jiyeon đang phát cáu..
-Aissi đúng là xui mà, một chút nữa thôi_Jiyeon tức tối gấp máy tính lại một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro