Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi nào đó, trong căn phòng với những chiếc kính lớn phản chiếu tất cả mọi hành động, Điệu nhạc Trouple Maker vang lên, Jiyeon như một cổ máy, cơ thể nó không ngừng đung đưa theo điệu nhạc, lập tức trở thành một cô gái hư hỏng, những bước nhảy mạnh mẽ và điêu luyện, mồ hôi chảy dài trên gương mặt bé nhỏ, ánh mắt rất chuyên tâm.
Bên ngoài có 1 vài người lén lút ....
-Woa...woa...cảm động quá_ Soyeon chấp hai tay lên ngực, ánh mắt long lanh nước lòng đầy xúc động
-Đồ hâm_ Hyomin gõ nhẹ lên đầu Soyeon bật cười, thật ra trong lòng cũng hạnh phúc lắm khi thấy đứa em mình lần nữa lao vào đam mê
-Yah...điên hả, khi không đánh tớ_ Soyeon quay lại tức tối
- Nhỏ tiếng thôi, Jiyeon nó nghe bây giờ_ Boram phải bịt miệng Soyeon lại ngay lập tức, kẻo bị phát hiện. Dù tiếng nhạc đã bao trùm không khí trong phòng nhưng cẩn thận vẫn hơn
-Ờ quên_ Soyeon nhớ đến đứa bạn khó tính, liền rụt cổ tỏ vẻ hối lỗi, xong lại tiếp tục ngó vào bên trong
-Thật không ngờ Jiyeon của chúng ta nhảy đẹp thế này, cuối cùng lại được trông thấy cậu ấy lên sân khấu_ Boram tỏ vẻ hạnh phúc dâng trào
-Đúng...đúng, muốn Jiyeon động tay động chân thật khó_ Soyeon đồng quan điểm giơ tay Fighting với Boram
-Ôi chời, 2 cậu thật là..._ Hyomin cũng lắc đầu không nói nên lời, nhưng khi nhìn vào bên trong, những bước chân của Jiyeon làm lòng cô xao xuyến. Không ai hiểu nhưng cô nhất định phải hiểu, Jiyeon vẫn là đang cố che giấu nỗi buồn ở đâu đó...cô thương nó quá, đứa em gái bé bỏng..
- Không làm con ngoan trò giỏi nữa à?
3 đứa mãi mê nhìn Jiyeon mà không để ý bài hát đã kết thúc từ bao giờ, bất ngờ có giọng nói vang lên làm 3 đứa muốn rớt tim ra ngoài... là đang rình mà... ngoài dãy hành lang này vắng như chùa bà đanh làm gì có ai ngoài 3 đứa nó
-đứa nào chơi ác, hù bà vậy bây_ Hyomin quay lại, tay đặt lên ngực hồi hộp ngó xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói
- Thiệt tình đứng tim với mấy đứa này_ Soyeon cũng bị hù hú vía
-Ủa Jiyeon đi đâu rồi?
Giọng nói của Boram kéo 2 đứa quay về phòng tập, nhưng chỉ còn 1 căn phòng trống trơn, Jiyeon đã biến mất
-Á....nó đâu rồi_ Soyeon phản ứng như đứa ngố, thò đầu lên nhìn ngó xung quanh
-Ủa mới đó mà_ Hyomin cũng ngạc nhiên, không ngừng đảo mắt quanh căn phòng
-Đi ăn trộm à?
Á....
Bịch...
Tiếng nói 1 lần nữa vang lên ngay sát bên cạnh cả đám, chưa kịp phản ứng gì thì Hyomin đã bị dọa đến trượt chân ngã về phía sau kéo theo 2 đứa bạn cùng đáp mông xuống sàn gạch bóng loáng
-Jiyeon? Làm gì xuất hiện như ma vâỵ? _ Soyeon đứng dậy xoa xoa chiếc mông xinh đẹp, mặt nhăn nhó nói
- Sao lại ở đây? Không vào lớp sao?_ Jiyeon không quan tâm, tay lấy khăn chặm mồ hôi trên mặt tay còn lại đưa chay nước lên uống 1 ngụm
- Ờ...ờ bọn chị đi..._ Hyomin ậm ừ tìm lí do, không thể để con khủng long này biết mình đang rình xem nó nhảy
-Vệ sinh_ Boram hét lên chen ngang dòng suy nghĩ của Hyomin
-Đúng rồi, vệ sinh đi vệ sinh hjhj_ như vớ được vàng, Hyomin mừng rỡ vì có lí do trả lời
-Vệ sinh?_ Jiyeon đưa mắt hoài nghi hỏi ngược lại
-Uhm_ cả 3 nhe răng gật đầu
-3 người? _ Jiyeon tiếp tục trách vấn
-Uhm uhm
-Đi tận 10phút?_ Jiyeon vờ ngó lên chiếc đồng hồ trong phòng tập. Thật ra nó biết câu trả lời rồi, chỉ là muốn làm khó chọc mấy người này thôi.
-Uhm_ gật đầu
- Chắc ngập bồn luôn rồi quá, trường có hơn 10 nhà vệ sinh, đi 10p? 3 người là đi giải tỏa nỗi buồn hay tạo thú vui trong đó thế_ Jiyeon nói xong xoay ngườì bước đi, môi không quên vẽ lên 1 nụ cười thích thú với suy nghĩ trong đầu" mình là ai chớ, qua mặt mình đâu có dể"
-Uhm...uhm...ủa mà không phải_ như 1 cổ máy 3 đứa gật đầu lia lịa, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó sai sai
- Đừng nghĩ bậy bạ, chị định kiếm em để rủ tối dợt bài nhảy thôi, sợ em cứng tay cứng chân làm mất mặt chị_Hyomin chạy tới quàng vai đứa em mình đổi chủ đề mới
-Vậy em nhảy thế có đạt chưa? Hay đòi hỏi kĩ thuật cao siêu gì nữa. Chị dạy em đi
-Vậy cậu mau nhảy cho bọn tớ xem đi. Bọn tớ quánh cậu....à lộn quánh giá giúp cậu_ Soyeon nhanh nhảu đòi hỏi, vờ như không có chuyện gì xảy ra
-Thế lúc nãy coi chưa đã à?
-Ơ, lúc nào?_Soyeon giả nai quay sang nhìn Hyomin rồi nhìn Boram
-Thôi đi mấy chế ơi. Tấm gương trong phòng tập không phải để trưng thôi đâu_ Đến cửa nhà vệ sinh Jiyeon dừng lại, nó cần phải thay đồ vì chút nữa còn đi giải quyết cái bao tử yêu quý của nó
-Ơ thế cậu biết rồi à?_Boram hỏi như không hỏi, mặt chốc lát đần ra
-Hâm_ Jiyeon vổ vào trán Boram 1 cái khiến cô nàng xuýt bật ngữa ra sau, mĩm cười đi vào trong
- Đúng thế, cái kính to thế mà, thiệt không để ý_Boram giờ mới hiểu ra vấn đề

Khi đó trong lớp học....
- Mấy người này trốn đâu rôì không biết, Jiyeon đã đành nay Hyomin, Soyeon lẫn Boram cũng cup tiết? Nghĩ hội đồng à?_ Qri ngạc nhiên vì sự vắng mặt những cá nhân đặc biệt của lớp, sự việc mà chưa bao giờ xảy ra
- Chắc họ bận gì đó, sáng tớ còn thấy Soyeon giành ăn vơí Boram mà_ Eunjung chăm chú vào quyển sách,
-Haizzz tớ thật lo lắng Jiyeon có làm được không?_ Qri quay sang Eunjung nói
-Kệ cậu ấy, quan tâm chi mệt óc_ miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng Eunjung khá lo lắng, cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra bất cần và điềm tỉnh
- Tiếc là năm nay thiếu mất cậu, tớ chỉ muốn được xem cậu nhảy
-Thời gian còn dài, khi nào chân tớ khỏi tớ sẽ nhảy cho cậu xem
-Hứa?
-Ok hứa
-hihi
Căn tin ...
- Ủa Jiyeon không đi cùng các cậu à?_ Khi Qri xuống căn tin chỉ thấy 3 người nên tò mò
-Jiyeon nó ăn rồi, chắc là đi dạo đâu đó, hai cậu mau lại ăn chung_ Hyomin trả lời, còn chỉ vào ghế đã chuẩn bị sẳn
-Cảm ơn cậu, thật lo lắng Jiyeon cứ suốt ngày bỏ học như vậy, sao cậu ấy có thể lên lớp được chứ....xin lỗi Hyomin, tớ chỉ bức xúc thôi_ Qri bất lực khi nghĩ đến Jiyeon
- Haha đừng lo, ai cũng nói vậy, kệ nó đi cuối năm nó vẫn lên lớp bình thường, tại tính nó lười biếng thôi_ Hyomin cười giải thích, cô không buồn vì đâu chỉ nghe mỗi một lần, cô chỉ sợ người ta lôi đầu ra mắng vốn thôi
- Thật ra bọn tớ đều có bằng Đại học cả rồi, nhưng vì ở Hàn vố sô tuổi của bọn tớ thì phải trãi qua các lớp mới tốt nghiệp được, vì vậy bọn tớ đi học lại_Soyeon nói ra một bí mật
-Cái gì? Các cậu đã tốt nghiệp cả rồi sao?_ Qri ngạc nhiên
-Uhm, bọn tớ học nhảy cóc bên ấy, lấy bằng sớm là chuyện bình thường thôi hj_Boram khiêm tốn
- Đó là lí do bọn tớ không lên lớp điều đặn như các cậu_Soyeon bổ sung thêm
- Ôi không thể tin được, Eunjung, có phải chúng ta quá già rồi không?_Qri quá bất ngờ
-Uhm, cậu già thì có, tớ vẫn còn trẻ_Eunjung cũng vui tính
-Eunjung cũng biết đùa nữa đấy, không ngờ nha_Hyomin nhìn Eunjung trêu
- Thật ra cậu ấy rất điên_Qri chỉ vào Eunjung
- Tớ cá là trong đây chỉ mỗi tớ là bình thường_Soyeon tự tin mạnh miệng lên tiếng
-Hâm_ cả đám hùa nhau trêu Soyeon
-Hyomin....Hyomin...._ Kris từ đâu hối hả chạy vào căn tin
-Tên này, bị gái rượt hả gì mà chạy dữ vậy?_ Soyeon đùa
-Không....không phải..._ Hơi thở đứt quảng, tay múa loạn xạ...Kris trông thật đáng thương, còn đâu là hotboy của trường
- Chuyện gì vậy Kris?_ Hyomin lên tiếng hỏi
- Jiyeon....Jiyeon....
-Từ từ nói_ Qri đưa cho Kris ly cam vắt
-Jiyeon nó không có ở đây?_ Boram vô tư trả lời
- Không phải, Jiyeon đang đánh nhau cùng bọn T3 kia kià_ xử xong li nước, Kris cũng lấy lại được nhịp thở bình thường, gương mặt lộ rõ sự lo lắng nói
-Cái gì?
CẢ bọn đồng thanh như chuyện kinh thiên động địa gì vừa xảy ra
-Jiyeon đánh nhau?_ hơn ai hết Qri bàng hoàng
-Ở đâu?_ Hyomin nhanh chóng đứng dậy
-Sau trường, đi theo tớ
Kris chạy đi dẫn đường, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cả bọn cũng cắm đầu đuổi theo.
Đến nơi thì...mọi chuyện đã xong đâu vào đấy.
-Jiyeon_ tiếng hét của Hyomin từ xa
-Haizzz lại nữa_ Jiyeon đứng phủi phủi lớp bụi bậm trên người, nó chán nản lắc đầu vì đây là lần thứ bao nhiêu nó không nhớ rõ nhưng khi nó đánh nhau xong là Huomin lại có mặt ngay liền và lập tức
- Lại đánh nhau_ vẻ mặt Hyomin có chút hậm hực
-Xong hết rồi giờ chị mới tới_ Jiyeon sẳn trớn có bãi cỏ xanh mước cách đoa không xa, nó từ từ tiến đến và ngồi xuống
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả?_ em mới vào trường không bao lâu mà đã gây sự thế rồi_ Hyomin bực tức nói
-Từ từ đã Min, xem Jiyeon có sao không đã_ Soyeon thì không nóng tính như Hyomin, cô quan tâm nó
- Có chuyện gì chứ Ji nó có gây sự với ai bao giờ đâu_Boram cũng nói giúp nó
- Chị không thấy lạ sao? Đây là lần thứ 3 em bị chặn đường như thế này rồi. Chưa nói đến bọn chúng bốn năm đứa, đánh nưã chừng lại bỏ chạy. Cuối cùng là chị đều xuất hiện khi em đánh nhau. Chị không thấy lạ sao?_ Jiyeon không bận tâm những gì Hyomin mắng, nó đang cố gắng làm rõ thắc mắc trong đầu nó, nó không giận Hyomin la nó, nó biết Hyomin là muốn tốt cho nó mà thôi.
- Có chuyện đó nữa hả?_ Soyeon ngạc nhiên nhìn nó
-Uhm, lần trước không có cậu, bọn tớ đến cũng thấy Jiyeon như vầy_Boram
-Đúng là kì lạ. Không phải trùng hợp đến thế chứ?_ Hyomin nghe lời nói có lí của nó cũng thay đổi thái độ, ngồi xuống cạnh nó, đặt câu hỏi nghi vấn
- Không lẽ ai đó cố tình chơi cậu_Boram nhanh chóng hiểu ra vấn đề
- chúng ta mới về, đâu có gây thù chuốc quán với ai_Soyeon cũng bay vào phân tích
- Hay là Jiyeon đi gây sự với cô gái nào rồi_Hyomin nghi ngờ
- Không phải cậu đi cướp bồ của người khác đó chứ?_Soyeon cũng đưa ra lí do
- Có ai đó ghét cậu nên đánh cậu bỏ ghét không hả?_ Boram cũng có nguyên do với người ta
-Stop here. Mọi người cứ ở đó mà đoán già đoán non đi ha, gì cũng được, Park Jiyeon này không làm việc gì trái lương tâm nên không gì phải hoang mang, phá hỏng giấc ngủ của tớ rồi, lên lớp trước đây_Jiyeon phá vòng vây, đứng dậy bỏ đi một mạch lên lớp. Trong đầu nó cũng đơn giản suy nghĩ, không làm phức tạp nó lên, với trình độ của những người đó, không thể nào là đối thủ của nó được " mình có cảm giác như có ai đang theo dõi mình thì phải" Jiyeon pov's
Để lại Hyomin, Soyeon và Boram tiếp tục bà tám với nhau. Tình hình là từ nãy giờ bốn bạn trẻ của chúng ta xếp thành vòng tròn, như đang trong thế giới riêng của họ không biết đến sự hiện diện của một vài người đang đứng cách họ chưa đến 1 mét. Qri, Eunjung và Kris đứng ngây ngốc nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Thấy Jiyeon bỏ đi, ba người kia thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả ba nhìn nhau nhún vai, không biết nói gì hơn, kiểu như là bó tay hết cách ấy, họ cũng di chuyển lên lớp để lại không gian cho ba người kia.
-Dạo này không thấy cậu luyện game nữa ha_Eunjung cùng Qri đang ở phòng máy tính, chuẩn bị cho tiết học sau
-Uhm, nhắc mới nhớ, từ khi chuyển lớp đến giờ đúng là tớ bỏ bê chúng thật_Qri chợt nhận ra cuộc sống của mình thay đổi khá nhiều
- Nhóm của Hyomin rất đặc biệt, tớ không nghĩ gia đình họ bình thường đâu
-Uhm, dù sao chúng ta cũng là bạn, tớ thấy họ rất dể thương lại hoà đồng nữa
-Soyeon rất tốt với cậu nhỉ?
-Đừng nhắc cậu ta, cậu không tin được đâu, miệng cậu ta hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng mà Soyeon cũng rất tốt, cậu ấy biết rất nhiều thứ, cứ như nhà thông thái ấy, hài hước nhí nhỏm
- À hôm nào đàn tớ nghe đi
- Khi nào rảnh thì tớ ru cho ngủ
- Cho hai cậu nè_Hyomin từ đâu xuất hiện, đặt lên bàn một hộp quà bé bé xinh xinh kèm theo nụ cười toả nắng
-Gì vậy, sao lại tặng quà cho tớ_Eunjung cầm hộp quà lên nhìn Hyomin ngạc nhiên
- Đây là quà cho nhóm mình, 6 người ai cũng có_Hyomin giải thích, vì cô vừa mới nhận được hàng nên vội đem đến
-Là cái gì vậy?_Qri tò mò mở ra xem
-Là dây chuyền, bên trong mặt dây có hình của mỗi người và một chữ cái phía bên ngoài viết tắt tên của các cậu, bọn tớ có cả rồi_Hyomin đã rất chu đáo để chọn ra món quà này, vừa đẹp lại vừa ý nghĩ
-Đẹp quá_Qri trầm trồ nhìn nó, xung quanh mặt dây còn được đính vài viên đá lấp lánh đúng như sở thích của cô.
-Cái này..._Eunjung bị sức hút của nó làm cho không nói nên lời, quả thật rất đẹp
-Để tớ đeo cho cậu. _Hyomin lấy sợi dây đeo lên cổ cho Eunjung, cô rất hài lòng với thiết kế lần này
-Eunjung rất hợp với cậu đó_Qri nhìn Eunjung trầm trồ, thật sự rất đẹp
-Cái này đắc không, tớ ..._Eunjung có phần e dè khi nhận món quà này, trước giờ cô chưa từng nhận món quà nào như thế
-Hai cậu nhận đi, đừng nghĩ đến giá trị của nó, vì chỉ có hai cậu mới làm nổi bật được vẻ đẹp và sức hút của nó thôi_Hyomin
-Hyomin này, thật sự tớ không nghĩ mình nhận được món quà này, cậu làm tớ hoang mang quá_Qri cũng có phần lo lắng, vì nó quá đẹp
-Không được từ chối, thầy vô rồi, tớ về chỗ đây_Hyomin chạy nhanh về chỗ của mình, không để hai người kia có cơ hội nói gì thêm.
Hyomin ngồi vào chỗ liền gửi một tin nhắn, gương mặt rạng rỡ vui tươi.
Cảm ơn oppa, rất đẹp rất ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro