Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, giờ giải lao trong lớp 12T6 chỉ còn lại vài người...
-Eunjung ăn cái này đi_ Qri đặt hộp cơm đến trước mặt Eunjung, cơm cô chuẩn bị ở nhà đặc biệt dành riêng cho Eunjung
-Woa, hôm nay cậu có gì vui sao? Thơm quá_Eunjung hơi bất ngờ nhưng vẫn mở hộp cơm ra thưởng thức, mùi thức ăn khó cưỡng lại được
-Bồi bổ cho cậu, còn đây là canh gân bò, tớ đã hầm rất kĩ đó_Qri vừa nói vừa rót canh ra chén cho Eunjung
- Khoan đã, sao hôm nay cậu siêng đột xuất vậy_Eunjung e dè nhìn người bạn thân của mình
- Bị thương mà nói nhiều quá, ăn đi_ Qri gõ nhẹ lên đầu Eunjung, cười nói
- Làm sao đây, cảm động quá_Eunjung vờ lấy tay lau nước mắt
-Không ăn thì thôi đó_Qri nén cười đưa tay giật lại đồ ăn, cô biết Eunjung đang trêu mình
-ấy ấy, ăn chớ, sao phụ lòng tốt của Qri được, hì cảm ơn nhá_Eunjung ngoan ngoãn ăn hết thức ăn. Qri hài lòng ngồi xuống ghế lấy sách ra đọc, chốc lát đưa mắt sang nhìn Eunjung.
Chuyện là Qri biết chân Eunjung đau nên rất lười đi ăn, cô đã chuẩn bị đồ nấu sẵn ở nhà đem đến cho Eunjung bồi bổ.
Những hành động cử chỉ đó đã lọt vào mắt xanh của một người, đó là Park Soyeon.
Hôm nay Soyeon bổng trầm lặng bất thường, không còn lanh chanh nhí nhảnh như thường ngày
-Soyeon, có điện thoại kìa_Boram đang nghe chơi tám chuyện bàn kế bên, bị tiếng nhạc chuông của Soyeon thu hút
-Ồ_Soyeon giật mình khi bị Boram lay người, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi đi ra ngoài.
-Qri, Eunjung vài ngày nữa con khủng long nó xuất viện rồi, đi chơi nha_Hyomin
-Đi đâu á?_Qri tò mò
-Ra biển, rất vui rất thú vị_Hyomin hào hứng giới thiệu
- Tớ đi nữa_Jang Woo bất ngờ xuất hiện kế bên Hyomin
-ôi giật mình, cậu đi làm gì?_Hyomin hỏi câu rất phủ phàng
-Đi chơi chứ làm gì_Câu trả lời rất tỉnh của anh chàng
-Dạo này cậu mất tích miết vậy_ Boram thắc mắc, gần đây Jang Woo nghĩ học rất nhiều
-Haizz, ông già kêu về quản lí công ty, không chịu nên bị cấm túc_Jang Woo chán nãn thở dài, anh bị nhốt ở nhà cả tuần lễ, khó khăn lắm mới năn nỉ mẹ anh thả ra
-Làm ông chủ đó, có gì không thích_Qri ganh tị
-Tớ mới 18 tuổi thôi mà, tuổi trẻ tuổi trẻ đó, sao có thể bị giam cầm bởi sự nghiệp được chưa thể, không thể_Jang Woo còn ham chơi, anh không chịu bị trói buộc
- Hôm trước thấy cậu đi với cô nào á_Eunjung thật thà hỏi lại, chuyện là hôm trước vô tình đi mua đồ cô thấy Jang Woo ngồi với gái mà cười rất tươi
-Éc, cô nào_Anh chàng giật mình liếc sang Hyomin lo sợ
-A, theo đuổi Hyomin nhà này mà còn hẹn hò với gái lạ sao_Boram ranh ma nhìn Jang Woo
-Không phải đâu Hyomin à, mẹ tớ buộc tớ phải đi xem mắt, là con của chị em họ người dì bà con của bạn thân mẹ tớ, tớ thật không muốn chút nào _Jang Woo khổ sở phân trần
-Bà con gì xa tít thế, nghi ngờ lắm nha_Qri cũng góp phần làm tình huống trở nên kịch tính
-Hyomin à, cậu phải tin người đẹp trai ga lăng phong độ như tớ, đừng nghe lời họ_Tội nghiệp anh chàng bị cánh chị em phụ nữ ức hiếp
- Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, cậu rủ Lee Joon với Kris đi cùng luôn đi_Hyomin thấy tội nên tha cho
-Lee Joon thì ok, nó vừa xuống căn tin rồi xíu lên báo nó, còn Kris thì chắc không, đang bận bịu chuyện hồ sơ đi du học
-Ok, đến hẹn lại lên, trước nhà tớ đúng giờ đúng ngày
-ok_ Jang Woo tươi như mở hội.
Cả đám tám dóc một hồi cũng vào lớp, Soyeon tâm trạng không mấy tiến triển, nụ cười nhẹ nhưng không ai thấy điều bất thường bên trong đôi mắt biết cười ấy.
Hôm nay như đã hẹn, cả đám kéo đi chơi. Soyeon và Hyomin thức sớm hơn mọi ngày, Eunjung cũng đã chuẩn bị xong xui, cô đến điểm hẹn trước 30 phút...
-Này, chúng ta sẽ đi đâu vậy?_ Eunjung tò mò hỏi, vì mọi kế hoạch đều do Hyomin lên sẵn. Cô chỉ có nhiệm vụ nấu những món ăn thật ngon mang theo mà thôi
- Đảo Jeju_ Hyomin dọn đồ lên xe, cô đang tiến về phía Eunjung với nét mặt tươi tắn
- Sao? Sao cậu không nói trước để tớ chuẩn bị đồ đạt?_ Eunjung ngạc nhiên, cô đã đến đảo Jeju được một lần, lúc đó bị sức hút của hòn đảo làm cô muốn ở hoài nơi đó thôi, mong được một ngày quay lại
- Uhm, ba tớ vừa mua một căn hộ ngoài đấy, hôm nay mình ra rửa nhà thôi_ Cô vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt với Eunjung
- Hyomin à ba cậu làm gì vậy? Kinh doanh bất động sản sao?
- Uhm, cũng có thể nói vậy, ba tớ làm đa ngành nghề
- Nhà cậu ai cũng là thiên tài mà.
-Quá khen rồi, để tớ lấy thêm nước trái cây, trời nóng nực quá_Hyomin đi vào nhà mở tủ lạnh lấy thêm vài lon nước
- Eunjung này, nếu có một người con gái thích cậu thì cậu sẽ như thế naò_ Soyeon tiến về phía Eunjung bắt chuyện, nhìn Eunjung hỏi nhưng sâu trong đôi mắt kia là sự khó chịu thấy rõ
- Tớ á? Con gái sao? Sao câụ lại hỏi vậy?_ Eunjung nhất thời không biết nói thế nào, cô có chút bối rôí
-Uhm, cậu trả lời đi
-Còn phải coi người đó là ai nữa, nhưng với con gái thì tớ không nghĩ đến chuyện yêu đương
-Là Qri thì sao?_ Soyeon nghiêm túc và thẳng thắng đề cập đến ngươì bạn thân cuả Eunjung
-Qri? Haha cậu ấy thì làm sao có thể chứ, chúng tớ là bạn thân _ Eunjung bật cười lớn nói, sự thật đây đúng là chuyện hoang đường nhất cô nghe được
- Thật là cậu không có tình cảm với Qri?_ Soyeon nhấn mạnh một lần nữa, nét mặt có chút thay đổi, dể chịu hơn
- Sao hôm nay cậu hỏi tớ chuyện này, chẳng lẽ cậu..._ Eunjung chau mài hoài nghi hỏi, bởi thái độ của Soyeon như đang ghen tuông vậy
- Tớ chỉ gỉa thuyết như vậy thôi, cậu đừng bận tâm làm gì_ Sắp bị lộ những suy tư trong lòng, Soyeon liền chuyển sang chủ đề khác "không có là được rồi, haizzz mình điên mất rồi, tự nhiên lại hỏi vậy, nếu để người khác biết mình thích Qri thì chắc đào hố chui xuống mất" . Cô đi về phía khác, mặt nhăn nhó, cảm thấy xấu hổ về những gì vừa làm, đúng là người có lúc điên lúc tỉnh
- Ăn trái cây trong lúc chờ đợi đi_ Hyomin đem đến cho Eunjung 1 quả táo, trên tay cô cũng có
- Oh, cám ơn câụ_ Eunjung nhận lấy và ngắm ngiá nó một xíu liền đưa lên miệng cắn một miếng phần dưới quăng bỏ, sau đó tiếp tục ăn nó
- Cậu ăn lạ vâỵ?_ Hyomin
- Ăn vầy mới đúng, còn kiểu như trong phim ảnh là khác người
-Lần đầu tớ nghe nói đó_ Hyomin càng ngạc nhiên hơn
- Cậu cứ ăn theo cách cậu đi, không có gì quan trọng lắm đâu, đây đã là thói quen rồi
-Vậy hả?
-Mấu anh nam nhà mình sao còn chưa đến nữa_Eunjung nhìn đồng hồ chờ đợi
-Họ không đến đâu, đều có việc bận cả rồi, nhờ tớ gửi lời xin lỗi đến các cậu_Hyomin vừa nhận được điện thoại của Jang Woo, anh chàng lại bị bố mình giam lỏng dù tình thương của người mẹ dành cho anh là bao la nhưng vẫn không cứu được anh, còn Lee Joon thì có việc ra nước ngoài, nhà anh ấy đang có một chút sự cố
-Uhm, mà Qri đâu sao lâu tới đây vậy không biết...ơ máy bận_Eunjung gật đầu, cô lấy điện thoại ra gọi, hiếm có lần nào Qri sai hẹn nhưng không ai bắt máy
- Đi thôi, Qri vừa điện thoại bảo có việc gấp nên hẹn lần sau rồi_ Boram dẹp điện thoại vào trong, đứng dậy quảy balô đồ lên nói
- Chúng ta đã chờ cậu ấy nãy giờ_ Jiyeon cũng leo lên xe
- Qri có việc gì gấp nhỉ, hôm trước cậu ấy còn rất hào hứng mà_ Eunjung thẫn thờ suy nghĩ
-Đi thôi, vậy để lần sau đưa Qri đi cùng vậy_ Hyomin cũng thấy tiếc núi khi thiếu mất một thành viên trong nhóm, nhưng kế hoạch đã lên hết rồi, đành để lần sau vậy
Jiyeon chịu trách nhiệm lái xe chở Boram vọt lẹ ra biển, trong khi đó xe Hyomin, Eunjung và Soyeon thì rất nhàn nhã...
2 tiếng sau cả đám có mặt ở đảo Jeju an toàn.
-Woa, biển mát thích quá đi_Jiyeon dang rộng hai tay hai chân đứng trước mõm đá lớn hét lên, mùi hương của biển, làn gió mát ùa vào làm tinh thần thêm sảng khoái. Jiyeon gặp biển y như diều gặp gió
-Nè chân chưa khỏi hẳn đâu, leo xuống đi_Boram lắc đầu nhắc khéo đứa trẻ mê chơi
-Eunjung nè, cậu thích Jeju không_Hyomin cũng hít một hơi dài không khí mát mẻ nơi này
- Thích thật, đúng là trong lành, tươi mát_Eunjung cũng không kém gì, vô cùng phấn khích
-Đại chiến thôi
Cả nhóm bất cần quăng cả đồ đạt chạy ào ra biển. Biệt thự nhà họ Park trước là biển sau lưng là núi, không cần nhà hàng sang trọng vì đã có một đội ngũ đầu bếp siêu sao đang ẩn nấp trong nhà. Nội thất cũng như mọi thiết kế điều là hàng sang trọng, đồ cao cấp. Nó nằm hoàn toàn tách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài...

Tối đó lửa trại đốt lên, năm con người nhưng vẫn đầy ấp tiếng cười, nhưng thiếu mất tiếng đàn của Qri thì đúng là niềm vui không trọn vẹn.
Cả đám quây quanh đám lửa nướng thịt và uống bia ướp lạnh. Âm nhạc trỗi lên ai cũng đều hào hứng, sóng biển rì rào, quên đi căng thẳng lo âu của cuộc sống.
-Chúc mừng Eunjung, Jiyeon khỏi bệnh nào_Hyomin vô cùng vui vẻ, hôm nay cô chủ trương khuấy động không khí
-Điện thoại Qri cứ để bận suốt_Eunjung trong cuộc vui vẫn không thôi lo lắng cho Qri, cô đã điện thoại cho Qri nhiều lần, từ lúc lên xe đến giờ mà vẫn không liên lạc được
- Chắc bận việc gì đó thôi, khi nào về chúng ta tìm cậu ấy_Boram
-Đúng đó, đừng lo lắng_Hyomin an ủi
-Bạn thân có khác, xa nhau chút là nhớ nhung rồi_Jiyeon thì châm chọc
-Cậu một ngày không đi câu là không sống nổi hả?_Eunjung quen dần với tính cách của Jiyeon nên không cảm thấy chán ghét nó nữa, mà dần chuyển thành thói quen
-Người thật thà nó vậy đó, có sao nói vậy thôi. Cậu yêu Qri à?_ Jiyeon càng lấn tới, nó đưa mặt gần lại với Eunjung hơn trêu
-Ăn thịt rồi uống bia đi, nhiều chuyện hay lắm_Eunjung lấy xiên thịt nướng đưa vào miệng Jiyeon, nhìn thấy gương mặt nó rất buồn cười
-Yaa, bỏng miệng_Jiyeon lấy xiên thịt đã nguội ra, mặt mài nhăn nhó y như đúng rồi trách móc
-Hahaa mặt con mèo_Boram vừa cười vừa chỉ trỏ vào Jiyeon, miệng của nó dính nước sốt của thịt lem luốt ra hai mép
-Tên đáng ghét nhà cậu, muốn chết hả_Jiyeon bặm môi rượt Boram chạy vòng vòng quanh đám lửa, vì tội chọc quê nó
-Nè, cậu thích Qri sao?_ Hyomin đi lại gần khi thấy Soyeon đứng nhìn ra biển, cô nhận ta con người này không hoạt bát náo nhiệt như lúc ban đầu
- Vậy thì đã sao, người cậu ấy thích lại không phải là tớ_ sự ngạc nhiên thấy rõ trong ánh mắt của Soyeon khi quay lại nhìn thấy Hyomin, nhưng sau vài giây với sự chân thành của người bạn, cô cũng đã nói thật lòng mình, như muốn giải tỏa tâm sự
- Thấy cậu khó chịu với Eunjung là tớ đã nghi rồi
-Sao?
-Cậu ghen khi thấy Qri thân mật với Eunjung, còn nữa ánh mắt cậu nhìn lén Qri rất đẹp_Hyomin có vẻ rất tinh ý
-Haizzzz....
-Sao lại thở dài?
- Làm sao đây, từ khi nhận ra tình cả xủa mình tớ không dám đối mặt với Qri. Tớ sự cậu ấy sẽ bỏ chạy mất_Soyeon đầy tâm sự
-Chưa thử sao biết_Hyomin thấy gương mặt chán nãn của Soyeon mà bật cười, cô ủng hộ Soyeon, quyết định của Soyeon dù thế nào đi nữa thì cô vẫn luôn bên cạnh động viên ủng hộ bạn mình.
-Hyomin à, Qri có thích tớ không?
-Nếu Qri biết cậu là Phác Tố Nghiên thì mọi chuyện sẽ rất khác đó.
-Tớ không muốn tình cảm của một fan hâm mộ, cái tớ muốn là tình yêu của Qri cơ.
-Tốt, vậy thử bày tỏ đi. Tớ sẽ kêu con khủng long đưa cậu về._Hyomin vỗ vai Soyeon
-Đây có thể không phải là thời điểm tốt nhưng mà có người đang cần sự an ủi đó_Boram từ đâu xuất hiện
-Hả?_ Soyeon ,Hyomin ngơ ngác không hiểu
-Thật ra lúc sáng Qri có đến nhưng mà đã quay về_ trước khi xuất phát Boram cùng Jiyeon tám dóc, cô đã thấy bóng dáng Qri chạy nhanh ra ngoài, cô đã định gọi theo thì có điện thoại đến
-Sao? Cậu nói Qri có đến chỗ hẹn_Soyeon có phần ngạc nhiên, trong lòng có chút bất an
-Không lẽ cậu ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với Eunjung nên bỏ về_Hyomin hiểu ra vấn đề
-Có thể, Qri có tình cảm với Eunjung nhưng mà khi nghe Eunjung nói vậy đã bị tổn thương_Boram đồng tình
-Aissi, nhất định là Qri đang bị tổn thương, chắc giờ này khóc cạn nước mắt mất_Soyeon vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên
-Chuyện tình cảm thật khó đoán mà_Boram thở dài
-Qri cần người bạn an ủi, chia sẽ cùng cậu ấy_Hyomin
-Tớ về trước đây, các cậu chơi từ từ đi
Soyeon nói rồi chạy như bay ra xe, đã có tài xế đợi và sẳn sàng làm theo yêu cầu của cô.
Hyomin cùng Boram còn kinh ngạc với tốc độ bàn thờ của Soyeon, chưa bao giờ thấy Soyeon vận động tay chân vậy mà hôm nay chạy nhanh quá xá.
-Bình thường có thấy Soyeon chạy nhanh vậy đâu
- đúng là đồ con sâu lùn, có tình yêu là bất chấp_Boram hít hà nói
-Ya, dám kêu sâu lùn nha_Hyomin gương mặt gian tà quay sang Boram
-Ậy, không có đây mới dám kêu chớ haha_Boram cười lớn
-Ngon đấy, cơ mà cậu để cho hai người kia một mình ở đấy hả?_ Hyomin thích thú đập tay với Boram, cô chợt nhớ đến một vấn đề cực kì nguy cấp
- Không phải chứ?_ cả hai quay lại nhìn về ngon lửa trại thì mồm chữ A mắt chữ O , chỉ thấy hai con người đang nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc dance sôi động. Nhưng không phải là điệu nhảy của những kẻ say rượu, mà là của những dancer chuyên nghiệp gê gớm.
Trước đó, khi họ đang nói chuyện thì chỉ còn mỗi Eunjung và Jiyeon ở lại.
-Nè oan gia, chân khỏi luôn chưa?_ Jiyeon chủ động lên tiếng trước, chẳng qua là nó uống quá chén thôi
-Khỏi rồi_Eunjung lúc nãy uống khá nhiều, đầu óc bắt đầu quay cuồng
- Dám thi với tôi không?_Jiyeon thách thức
-Thi gì?_Eunjung không từ chối
-Trong đây có một list nhạc từ sôi động đến truyền thống, dân ca trữ tình đều có đủ, một người thể hiện một đoạn và chuyển bài cho người kia, chế độ ngẫu nhiên_Jiyeon cắm sợi cap từ điện thoại mình nối qua chiếc loa, không khí bắt đầu sôi động hẳn lên với bài hát đậm chất dance
-Được, ai theo không kịp uống hết một chay xem là hình phạt rồi mới được tiếp tục_Eunjung chấp nhận thử thách
Vậy là một cảnh tượng vô cùng hiện ra trước mắt họ.
Eunjung cùng Jiyeon đều hoà mình theo điệu nhạc, từ remix chuyển sang ballad. Rất đặc sắc.
Eunjung rất hợp với các bài nhạc truyền thống, múa y như tập dưỡng sinh, còn Jiyeon thì nhảy hiphop như mấy anh chàng say rượu loạng choạng như sắp ngã ra đất. Nhạc chuyển liên tục từ dance sang pop ballad, rock cũng có....thú vị nhất là Jiyeon chơi khăm Eunjung, nó toàn chọn những bài độc đáo cho Eunjung, làm cho cô nàng đổi tông liên tục, đến khi bị Eunjung bắt tại trận thì ngậm ngùi uống hết chay bia.
Chưa đầy 10 phút sau thì mọi chuyện đã kết thúc với hai nhân vật chính đã lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.
-Có quay lại không?_Hyomin huýt nhẹ vào tay Boram
-Tất nhiên, tớ cười được chưa_Boram tay cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đã cố gắng kìm nén để lấy thật chân thật, sắc nét mà nhịn cười từ nãy giờ
- hahaa không ngờ thấy được cảnh này
- Hoá ra người đẹp cũng có lúc bung xoã như thế này_Hai người cười vô cùng hả hê, khác hẳn với tâm trạng lo lắng khi nãy
-Lầy lội
-Thôi, khiêng hai con heo vô nhà, không khéo bị cảm lạnh
Hyomin cùng Boram đã thoả mãn với những gì nhìn thấy, khá vất vả để lôi được hai kẻ bợm rượu vào nhà.
Trong khi cả đám kia ngủ say bất tỉnh nhân sự thì Soyeon đã có mặt ở nhà Qri.
Qri ngồi trên chiếc xích đu trước nhà từ lúc chiều cho đến tận tối, chiếc xích đu vẫn đong đưa không có dấu hiệu dừng lại, gương mặt cúi gầm xuống không biểu cảm.
Soyeon đến nơi đã một lúc lâu, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Qri từ xa, không dám lại gần cũng không thể chạm đến. Nhìn người con gái trước mặt buồn bã mà không khỏi đau lòng.
-Cậu đang làm gì thế.
Tin nhắn soạn đến soạn lui vẫn chưa được gửi đi, cứ viết rồi xoá, xoá rồi lại viết
-A a chết rồi, aissi sao lại gửi đi rồi, ố tô kề ố tô kề_Soyeon cuống cuồng lên khi nhấn nhầm nút gửi, tin nhắn đã đến với Qri không thể dừng lại được.
-Tớ đang ngồi xích đu, cậu chơi vui không?
Tuy nhiên mọi chuyện không như Soyeon nghĩ, Qri đã rep tin nhắn ngay liền sau đó.
-Sao cậu không đi cùng bọn tớ, cậu không khoẻ ở đâu à
-A sao mình lại hỏi như thế chứ, nhắc cậu ấy nhớ đến chuyện buồn_ Soyeon cứ cuống lên mỗi khi tin nhắn được gửi đi
-Có chút việc bận, để lần sau vậy
Khác hẳn với tâm trạng lo lắng của Soyeon, Qri vẫn đều đều rep tin nhắn
- Thật ra tớ đã quay về rồi, cậu có muốn đi đâu chơi không?
- Thật sao, sao cậu không ở chơi với mọi người._Qri nghe vậy rất ngạc nhiên
-Cậu ngồi đây không chán hả_Soyeon đột nhiên xuất hiện trước mặt Qri, cô ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.
-Cũng chỉ là ăn uống vui chơi, cậu cũng đâu có đi.
-Tớ có việc bận.
-tớ cũng vậy
-Ờ.
-Đói không, cậu chuẩn bị đi giờ chúng ta đi ăn tối.
-Ok, đợi tớ một lát.
Rất nhanh rất gọn lẹ, Soyeon còn chưa tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Trong trí tưởng tượng của cô là Qri đã phải khóc ròng rã vì thất tình, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào cả, nét mặt có chút buồn rồi cũng nhanh biến mất. Có phải Qri quá giỏi che đậy, quá cứng rắn rồi không?
Một chuyện nữa là quá dể dàng để tiếp xúc với Qri, nếu là cô trong trường hợp này chắc sẽ chỉ muốn một mình, không muốn làm gì cũng không muốn gặp ai. Nhưng với Qri thì lại khác, có vẻ như cô ấy chọn một cách khác để vượt qua nỗi đau này.
Soyeon nhìn theo bóng dang Qri chạy vào nhà mà mĩm cười. Thì ra chỉ cần mở lời thì mọi chuyện sẽ không đi vào bế tắt...
Qri chỉ hơi buồn và thất vọng vì chuyện của Eunjung, cô cũng đã đoán trước được kết quả này rồi, chỉ là sớm hay muộn để tiếp nhận nó thôi. Giữa cô và Eunjung không thể nào phát sinh một tình cảm nào khác ngoài tình bạn, với cô có thể nhưng Eunjung thì không. Vì vậy cô quyết định để tình cảm đó vào một góc sâu trong trái tim của mình, thay vào đó là một tình bạn mà Eunjung hằng mong ước. Mọi chuyện từ đó sẽ tốt đẹp hơn, nhất định cô sẽ vượt qua và thích nghi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro