Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm Jiyeon mới kè được Eunjung ra xe, trên đường đi vừa lái xe vừa cằn nhằn...
-Cái đồ không biết tốt xấu, ham ăn ham uống nặng như con trâu, nữa cho mấy tên kia hành hạ một lần cho biết mặt....đúng là tức chết...
Ting....ting....
-Ra liền ra liền, ai nhấn chuông in ỏi vậy, biết mấy giờ rồi không_ Giọng nói bực bội khó chịu vang lên, cũng đúng đã gần 11h khuya chứ ít ỏi gì, bấm chuông dã man chứ không phải bình thường
- Eunjung? Eunjung sao vậy nè?_ Hyomin vừa mở cửa có phần hốt hoảng khi thấy Eunjung quằn quại trên vai Jiyeon, quên luôn sự quấy rối giữa đêm khuya vừa rồi
- Hai chay Wisky, không thức ăn....haizzz rụng rời tay chân_ sau khi chuyển giao cho Hyomin, Jiyeon ngồi bệch xuống sofa không còn sức sống, miệng không thôi than vãn
-Sao tự nhiên hôm nay uống dữ vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? Người Eunjung nóng quá_ để Eunjung nằm ngay ngắn trên sofa, Hyomin đưa tay lên sờ vào trán, ánh mắt đâm chiêu lo lắng
- Ai biết hôm nay ăn trúng cái gì? Im ru em cũng không biết cậu ta bực bội cái gì. Rượu chùa hả gì mà uống thấy sợ hà
- Em trông chừng Eunjung một lát, chị vào lấy một ít nước nóng chườm cho cậu ấy, nếu không mai thế nào cũng cảm cho xem_ Hyomin đi một mạch vào bếp đun nước
-Được rồi, nhanh lên đó, em còn có việc cần làm _ Jiyeon với nói theo, nó lại nhìn sang Eunjung lắc đầu chán nản_ thất tình à? Mình có thấy cậu ta cặp bồ bao giờ đâu? Jiyeon trong đầu có chút thắc mắc
- Nè...nè...coi chừng té....người gì vậy không biết, dáng ngủ xấu chưa từng thấy_ Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên Eunjung trở mình, Jiyeon vội vàng bay sang đỡ đầu Eunjung đặt lại lên ghế.
- Ê...đừng ...đừng ...để tớ lấy đồ hứng đã....._ Chưa dừng lại ở đó, hình như Eunjung có dấu hiệu buồn nôn, Jiyeon tinh mắt nhận ra sự khác biệt, dù đã phản xạ nhanh hết cỡ nhưng ....cuối cùng cũng hứng trọn. Đăc̣ biệt là gương mặt cười thỏa mãn của Eunjung mặc dù hai mắt đang nhắm nghiền và tâm hồn đang bận ngao du sơn thủy
- aaaaaaa......_ mất 3s Jiyeon mới hoàn toàn nhận ra vấn đề và la lên kinh hoàng, vội đẩy đầu Eunjung ra mặc trạng thái lơ lửng giữa sofa và mặt đất, mặc cho Eunjung quằn quại
- Chuyện gì vậy Jiyeon?_ Hyomin nghe tiếng la thất thanh cũng vội vàng chạy ra
-Cậu ta....cậu ta....dám...._ Jiyeon đứng đơ như tượng sáp, gương mặt chuyển màu liên tục từ trắng sang xanh vàng đỏ, nhìn thứ chất lỏng dính trên áo mà tức giận đến độ lắp bắp không nói nên lời
- Em vào tắm rửa đi, để chị giải quyết cho_ nhìn mặt Jiyeon Hyomin cũng sợ một trận cuồng phong sắp bắt đầu, không dám sai bảo thêm chi vội vàng đuổi khéo để tránh tâm bão
- Em sẽ giết người...hừ..._ Jiyeon nghiếng răng xé phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người quăng xuống đất không thương tiếc, ánh mắt rực lửa nhìn Eunjung, đó là chiếc áo mà nó thích nhất, nay đã bị dơ một cách không thể chấp nhận được, nó chỉ chừa lại chiếc bra đen dính trên người vì đang bận bảo vệ bộ ngực căng tròn kia mà thôi ( ôi chời ôi, mẹ này làm như chốn không người, muốn xé đồ là xé, muốn nude là nude, không sợ thiên hạ loạn hay sao á :v), cũng may là nhà có 3 người, Eunjung thì ngủ không biết trời trăng gì, Hyomin thì đã dần quen với tình trạng nude không tự chủ của nó nên cứ coi như là Jiyeon ở một mình cho nó tự tung tự tác, không thôi sẽ có một đốm lửa giữa đêm khuya thanh tịnh này...
Sau khi Jiyeon hậm hực bỏ vào nhà tắm, Hyomin vội nuốt nước miếng một cái ực thầm nghĩ " cũng may nó chưa bùng nổ"
Hyomin biết sức mạnh của sự giận dữ từ em mình, mặc dù bừa bộn, mặc dù đồ đặc quăng tứ tung nhưng tuyệt nhiên cơ thể lúc nào cũng phải sạch sẽ, không một vết bẩn....huống hồ Eunjung ói cả đống lên người nó...oimeoi không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo luôn.
Sáng hôm sau....
Bầu trời hôm nay tươi đẹp hơn tối đêm hôm rất nhiều. Mặt trời cũng vừa ló dạng, ánh nắng len lõi qua những tán cây mang cái ấm áp vào phòng đánh thức con người đang nằm kia
-Uhhh_ Eunjung khẽ động đậy, đem tay lên chặn bớt ánh sáng cho đôi mắt dần thích nghi. Đầu đau như bua bổ, Eunjung khó khăn lắm mới mở to cặp mắt nhìn một lượt quanh căn phòng
-Hyomin? Sao mình lại ở đây nhở? Aissi đau đầu quá đi mất
Eunjung ngồi dậy, lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương giúp giải tỏa phần nào cơn đau lúc này. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra
- Cậu tỉnh rồi hả? _ Hyomin giật mình thức giấc, đêm hôm cô túc trực bên cạnh thay khăn ấm cho Eunjung, còn dọn dẹp cả những thứ từ trong miệng Eunjung tràn ra ngoài, ngủ quên lúc nào không hay
-Hyomin sao tớ lại ở đây?_ Eunjung nhăn mặt, lấy lại tỉnh táo
-Không ở đây thì ở đâu? Sao cậu lại uống nhiều vậy? Uhm không còn nóng nữa_ Hyomin cố nhịn cười trước gương mặt của Eunjung lúc này, "đáng yêu thật" , cô thầm nghĩ, vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Eunjung kiểm tra
- Uhh đầu tớ đau quá, không nhớ đã làm gì nưã_ cơn đau đầu không thuyên giảm, làm Eunjung khá là khổ sở
-Thôi, cậu nằm nghỉ tí đi, tớ ra nấu chút cháo để cậu ăn cho tỉnh
-Cảm ơn cậu
Eunjung ngoan ngoãn nằm xuống, liền đi vào giấc ngủ...
Ở một nơi khác...
Tầng 2 nhà hàng Roly
- Nè, sáng sớm mà cậu lôi đầu tớ ra đây chi vậy?_ Soyeon hướng đôi mắt tập trung vào màn hình vi tính, tay gõ bàn phím miệng hỏi
-Tập trung chuyên môn của cậu đi_ Jiyeon lưng tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn xuống dòng đường đông đúc, xe cộ tấp nập, người người đi lại rất náo nhiệt
-Nè, có ai rủ bạn bè cafe sáng như cậu vậy không? Biết giấc ngủ của tớ quý đến chừng nào không? Đừng thấy hiền rồi làm tới ha_ động tác tay dừng lại, Soyeon nhăn nhó nhìn Jiyeon oai oán, vì cô đang lạc vào một giấc mộng thần tiên thơ mộng, chỉ có cô và Qri, đang đến lúc cao trào lại bị Jiyeon phá đám. Vậy mà cái đứa vạn trời đánh kia, kêu ra ngồi 15 phút mà chẳng nói câu nào
- Ngồi im đi, nếu còn nói nữa tớ làm thịt cậu ngay lập tức_ Jiyeon ngữ khí lạnh lùng mang chút âm hưởng đe dọa nói, tâm trạng tối qua bị ảnh hưởng nặng nề
- Cái con này, điên phải không? À không phải, có chuyện này muốn hỏi cậu....Hôm qua cậu và Seung Ho có phải....nối lại tình xưa không vậy?_ Soyeon ghét cay ghét đắng bản mặt này của Jiyeon, lại thêm tâm trạng không mấy gì tươi tắn, lập tức bị chọc cho phát cáu....nhưng chợt nhớ điều thắc mắc đêm hôm, nỗi bực tức cũng tan biến
SOyeon đưa ánh mắt e dè liếc nhìn Jiyeon hỏi
- Cái gì? Tớ và Seung Ho? Cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đó?_ Jiyeon vẫn thái độ khó chịu trả lời
- Vậy còn chuyện đêm hôm?_ Soyeon hoài nghi
- Chuyện đêm hôm là chuyện gì?_ Jiyeon không hiểu được ý tứ trong lời nói của Soyeon là muốn ám chỉ gì
- Hôm qua tớ thấy 2 người....hôn nhau thắm thiết
-Hôn nhau thắm thiết?
Mất 3 giây Jiyeon mới khai thông được bộ nhớ của mình. Nó "A" lên 1 tiếng rồi mĩm cười, kể lại toàn bộ câu chuyện cho Soyeon nghe
- Ra là vậy, tại Eunjung hết, một mực lôi tớ đi nếu không tớ đã chứng kiến cảnh hay rồi_ Soyeon gật gù hiểu chuyện, lại quay sang trách móc Eunjung vì đã bỏ lỡ chuyện hay
- Đúng rồi, làm gì mà 2 người có hứng đến bar rồi say bí tỉ như vậy? Báo hại tớ kè con heo đó về muốn rụng lưng, vậy còn ói hết lên đồ tớ nữa chứ, tắm chục lần Lux cũng không hết mùi hôi đó_ Jiyeon nhớ đến chuyện đêm hôm liền lên tiếng tra hỏi, sự tức giận lần nữa lan tỏa
- Không phải lỗi của tớ. Eunjung sau khi thấy cậu hôn Seung Ho liền kéo tớ đi, đến bar cậu ấy nói là lâu quá không uống nên mới kêu Wisky. Ai biết uống được vài li cậu ấy cao hứng kêu thêm hai chay nữa, tớ không ngăn được _ Soyeon oan ức nói. Đúng là cô bị Eunjung điều khiển hoàn toàn vào đêm qua
- What? Tớ và Seung Ho hôn nhau có liên quan gì đến cậu ấy?
- Không biết, nhưng hình như Eunjung giấu diếm gì đó, gương mặt sau đó rất buồn nên mới đi uống rươụ_ với trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn có thể nói đạt chuẩn chuyên nghiệp, Soyeon phán đoán như thánh
- Chẳng lẽ....cậu ấy thích Seung Ho?_ Jiyeon có chút hoảng loạn, gương mặt thay đổi theo
- Hả? Eunjung thích Seung Ho?_ Soyeon cũng há hốc mồm, nói những gì vừa xẹt ngang đầu
- Suỵt, đừng la lớn, tớ chỉ phán đoán như vậy thôi, nếu không sao cậu ấy lại giận dỗi bỏ đi_ Jiyeon đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, đây là chuyện bí mật
- Ừ...cũng có lí, Eunjung với cậu thì không thể nào rồi, Eunjung lại chưa có bạn trai. Seung Ho....rất có thể. Eunjung từng nói mẫu người lí tưởng của cậu ấy là cao ráo, chững chạc, gu thời trang bắt mắt, lại biết nhảy....uhn tuy tên Seung Ho tệ bạc đó không mấy gì tốt đẹp nhưng so với mẫu người lí tưởng của Eunjung thì cũng chấm 8/10_ Soyeon điềm tỉnh phân tích
-Không được rồi, nếu Eunjung thích hắn ta thì tuyệt đối không được
- Why? Vì Seung Ho là bạn trai cũ của cậu sao?
Cốp...
-Nói linh tinh, hắn ta không liên quan đến tớ? Ok? _ Jiyeon đánh Soyeon một cái lên đầu
- Uhm...uhmm....xin lỗi, tớ lỡ lời_ ôm đầu chịu trận vì biết mình vừa lỡ lời, Soyeon nhăn mặt nói
-Hắn ta chẳng tốt đẹp gì, cộng thêm IU nữa. Eunjung sẽ gặp nhiều rắc rối thôi. Không ngờ tiêu chuẩn của cậu ta thấp vậy_Jiyeon trầm tư phân tích
-Cậu nói cũng đúng, nhưng chuyện tình cảm đâu nói trước được gì. Giống tớ và Qri vậy nè_ Soyeon nhắc đến Qri đầy phấn khích. Lúc mới yêu là chẳng muốn rời nhau giây phút nào hết
-Lại Qri, hai ngày nay tớ nghe tên cậu ấy trên dưới trăm lần rồi đó, chắc Qri cũng hắc xì liên tục. Có phải yêu nhau thắm thiết _Jiyeon lắc đầu trước gương mặt hạnh phúc của Soyeon, nó cũng thấy vui khi Soyeon tìm được tình yêu cho mình
- Bỏ qua chuyện đó đi, hỏi Eunjung là biết thôi mà.
-Uhm. Mấy hôm nay cậu cũng vất vả rồi, cả Boram nữa_Jiyeon muốn nhắc đến buổi tiệc sắp tới, nó biết vì chuẩn bị cho bữa tiệc này, hai người bạn nó rất bận rộn
-Công việc thôi. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi. À mà Boram đi khám sức khoẻ sao rồi không biết_Soyeon ngã người ra ghế, uống ngụm nước mĩm cười
-Sao thế?
-Đêm hôm về thấy cậu ấy cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh miết. Tớ nói sang đưa đi bệnh viện mà cậu ấy không chịu, nói đi một mình
-Có ăn gì bậy bạ không?
-Để điện thoại hỏi xem. À chuyện của IU, cậu có dự định gì không?_Soyeon nhớ đến những chuyện vừa xảy ra
-Dự định gì?_Jiyeon đặt li nước xuống bàn hỏi
- Lần trước máy tính của Qri bị hacker xâm nhập, xém chút là mất hết tài liệu rồi, tớ nghĩ IU không đơn thuần chỉ gây khó dễ cho cậu thôi đâu._Sau khi mọi chuyện xảy ra, Soyeon đã ngồi ngẫm lại sâu chuỗi các vấn đề lại, cô thấy rất khó hiểu
- Cảm ơn Qri hộ tớ, còn về IU thì mặc kệ cậu ta đi, tớ không muốn gây sự chú ý càng không muốn nhắc đến _Jiyeon hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh qua lớp cửa kính, nó không muốn suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi, chán chường không muốn quan tâm đến IU nữa. Chạy trời không khỏi nắng, mà IU đâu phải là nắng mà cứ thích chói chang trước mặt nó.
-Tốt nhất cậu nên cẩn thận, với khả năng của Qri còn bị tấn công thì IU không đơn giản chút nào đâu. Hay để tớ dùng pháp luật can thiệp._Soyeon có cảm giác bất an khi nhắc đến IU, cô lo lắng nhắc nhở nó
-Tớ sẽ chú ý
-Dù có chuyện gì, cậu vẫn sẽ là cậu thôi. Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất.
- Cảm ơn Phác Tố Nghiên hiền mụi. Gì đây?_đang nói chuyện thì điện thoại rung lên, Jiyeon lấy ra xem thì ra là một tin nhắn
-Chiều nay có party nhà Eunjung, à hôm bữa Eunjung có rủ một lần_ Soyeon chăm chú vào điện thoại, cô cũng nhận tin nhắn có nội dung y hệt của Jiyeon
-Cậu ta định chuộc lỗi à?_Khoé miệng Jiyeon cong lên, dẹp điện thoại vào túi vờ như chẳng có gì xảy ra
-Bạn bè tính toán quá làm gì, được ăn thì ăn đi. Chiều nay qua chở tớ đi siêu thị
-Xì
Buổi sáng kết thúc, Jiyeon về nhà mặt trời lên đến đỉnh đầu. Hyomin đang bận rộn nấu cháo điện thoại, nhìn vẻ mặt hớn hở của chị nó, nó biết cuộc điện thoại này chắc cũng đến hàng giờ đồng hồ chứ không ít. Nó cũng về phòng lên mạng lướt web rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Chiều đến Hyomin phải vào đánh thức nó, cô đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, khởi hành đến nhà Eunjung.
-Có chuyện gì vậy Eunjung?_Hyomin đến đúng địa chỉ Eunjung đưa, từ xa thấy bóng dáng Eunjung cùng một nhóm người đang nhốn nháo cả lên, cô đến sớm nhất, ba đứa kia còn đi mua chút đồ
-Cậu đến rồi, mau vào nhà đi_Eunjung nhìn Hyomin có chút ngượng ngùng, mở cửa mời cô bạn vào nhà
-Ờ_Hyomin khá tò mò nhưng tôn trọng quyền riêng tư của người khác, cô đi ngay vào nhà nhưng tiếng cãi nhau bên ngoài làm cô dừng bước lại
-Dì, các người thật quá đáng_Eunjung hốt hoảng chạy ra đỡ lấy bà San, vừa bị nhóm người kia xô ngã xuống đất
-Mau dọn nhà đi chỗ khác, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu_Tên đứng đầu trong bộ vest lịch sự nhưng gương mặt bậm trợn và hung hăn
- Các người là ai vậy?_Hyomin thấy cảnh bất bình không chịu được, cô bước ra hét lên
-Nhớ lấy, mau dọn đi_Đám người đó quậy đã rồi bỏ đi còn để lại lời đe doạ
-Dì có sao không? _Hyomin nhíu mài khó chịu, cô quay lại dịu dàng hỏi han bà San
-Cảm ơn cháu, đây là bạn con hả Eunjung?_Bà San mĩm cười hiền nhìn Hyomin trìu mến
-Dạ vâng, con tên Hyomin, còn ba người bạn nữa sẽ đến sau_Hyomin trả lời thay
-Thật ngại quá, chuyện vừa rồi cháu đừng để ý nhé. Eunjung mời bạn vào nhà đi_Bà San vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi, lần đầu tiên gặp mặt đã có chuyện không hay xảy ra thật có chút ngượng ngùng
-Hyomin vào nhà đi_ Eunjung cười gượng, cùng Hyomin đi vào trong
Trong khi bà San đang nghĩ ngơi trong phòng, Eunjung cùng Hyomin vào bếp bắt đầu nấu ăn
-Cậu đừng để ý chuyện vừa rồi nha, cũng đừng nói cho mọi người biết, giúp tớ nha_Eunjung lên tiếng nhờ vã
-Cậu có khó khăn gì không? Bọn tớ có thể giúp đỡ cậu_Hyomin lo lắng nhìn cô bạn
-À không, không có gì đâu. Chỉ là chuyện gia đình thôi_Eunjung khá bối rối khi nhắc đếm chuyện này, vì chuyện cá nhân nên không muốn người ngoài biết
-Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tớ không ép, nhưng nếu có chuyện khó khăn gì cậu phải nói với bọn tớ đấy_Hyomin không tra hỏi nữa, cô không muốn làm Eunjung khó xử
Ting...ting...
-Oh oh, để tớ mở cửa, chắc bọn họ tới rồi đó
Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Eunjung vui mừng chạy ra đón những người bạn
Buổi tiệc diễn ra sau đó với những tiếng cười đùa vui vẻ, tạm quên đi những rắc rối buồn phiền trước đó. Bà San tham gia một chút rồi sàn nhà hàng xóm trò chuyện, trả lại không gian cho bọn trẻ.
-Boram không sao chứ? Sao cậu ăn ít vậy?_Eunjung quan tâm, gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Boram
- Các cậu ăn đi, tớ thấy không được khoẻ_Boram gượng cười đáp, thường ngày cô ăn không ít nhưng bây giờ thì ăn cực ít
-Đúng rồi, hôm nay cậu đến bệnh viện thế nào rồi? _Soyeon cũng quay sang
-À...chỉ là rối loạn tiêu hoá thôi_Boram thoáng giật mình nhìn Soyeon, ánh mắt đảo liên tục như vừa làm chuyện gì mờ ám
-Tớ đã bảo rồi, ăn uống vừa phải thôi mà không chịu nghe_Jiyeon cười trêu
-Thôi đừng chọc Boram nữa, uống thuốc cho nhanh khoẻ, chắc bữa giờ bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân phải không?_Hyomin nhẹ nhàng bênh
-Không có gì đâu, các cậu ăn đi, tớ đi vệ sinh một lúc_Boram cười nhẹ rời đi
Buổi tiệc đến tối cũng kết thúc, cả nhóm ăn uống no say, ai lại về nhà nấy, duy chỉ có một người mất ăn mất ngủ, chìm trong suy nghĩ rối rắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro