Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi mới đó mà đến ngày Park gia khai tiệc lớn rồi.
Đại tiệc ngoài trời của Park gia được tổ chức trên sân thượng tòa nhà T-Park, là nơi sản sinh ra vô số nhân tài cùng hàng ngàn chi nhánh lớn nhỏ trong và ngoài nước cũng như khắp thế giới, vâng đây chính là công ty mẹ. Trụ sở chính đặt tại trung tâm thành phố New York, Mỹ. Là ngày họp mặt của khắp các tổng tài, nhà lãnh đạo cùng các chủ tịch của các tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á cũng như khu vực toàn châu Á nói chung.
Có rất nhiều nhà báo, phóng viên được gọi đến. Họ đã có mặt từ rất sớm vì tin tức ngày hôm nay rất đặc biệt và vô cùng hấp dẫn.
Đặc biệt, sự có mặt của những nhân vật không bao giờ ngờ đến. Nữ hoàng Anh, Alizabeth cùng chàng hoàng tử Lucas và công chúa Hani của mình. Truyền thông chỉ nhận được thông tin Nữ hoàng sẽ có cuộc viếng thăm đất nước Kim chi của họ nhưng lại không ngờ rằng bà không đến gặp để gặp Tổng thống mà đến vì một người con gái theo lời phát ngôn của bà, sức tò mò tăng lên gấp bội về người con gái đó. Bậc thầy của ngành thiết kế thời trang  Kim Jong Hyun, sản phẩm của ông góp phần đưa thương hiệu MY bước thêm một tầm cao mới, đồng thời cũng là người thầy chỉ dạy cho chị em nó, người khác vô cùng tò mò về đời tư của ông nhưng cho đến giờ không ai biết được gì, hoàn toàn trong sạch kể cả những người học trò của ông.
Nhà báo, MC quốc dân, ngôi sao truyền hình thực tế Yoo Jae Suk, mỗi bài báo hay chương trình có mặt của ông là thu hút một lượng đông đảo người xem, rất ấn tượng và sâu sắc. Những người xuất hiện trên chuyên mục đặc biệt trò chuyện cùng ông cũng là những người thật sự tài năng và nổi tiếng.
Hai nhân vật hot không kém cạnh, đó là diễn viên đạo diễn trẻ tuổi Hyun Bin cùng nữ thần Kahi nổi tiếng. Nhân vật Jessica Jung cũng là một trong những cái tên Vip được nhắc đến, cô là Biên tập viên kim nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng trong và ngoài nước, dĩ nhiên người được cô đề cập đến trên trang báo nhà mình là người vô cùng tài giỏi và thông tin chính xác tuyệt đối.
Chỉ với dàn khách mời như thế cũng đủ chứng tỏ quan hệ của Park gia không hề nhỏ, phải nói rất rộng rãi nữa là khác.
Và còn nhiều nhiều những nhân vật nỗi tiếng khác nữa. Những ai đến dự buổi tiệc hôm nay ai cũng có suy nghĩ thật mở mang tầm mắt.
Bên ngoài không khí ngày một náo nhiệt. Trong căn phòng khép kính, Jiyeon đã ngồi trước gương với bộ váy ren màu trắng, phần vai trần gợi cảm
- Con gái, đã chuẩn bị xong?_Bà Park bước vào với trang phục màu đỏ đô quý phái
-Chào Phu nhân_ những người xung quang lễ phép cuối chào người phụ nữ đang tiến vào.
Gương mặt phúc hậu, trẻ trung của quý bà độ tuổi ngũ tuần làm người khác ghen tị, ánh mắt trìu mến, thần thái hơn người
- Mẹ._Jiyeon nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương mĩm cười, nó đang trang điểm cho bữa tiệc
- Con ngày càng xinh đẹp nha_ Bà đặt tay lên vai nó, nhìn thẳng vào gương, trên môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật đẹp, theo đó chính là sự hạnh phúc lan tỏa
- ..._ nó im lặng không nói gì, ngắm mình trong gương không phải là thói quen của nó, nhưng nó đang nhìn người con gái đang ngồi đối diện với nó sau lớp kình kia, bất giác nó mĩm cười, bởi vì nó thấy nó và còn 1 người khác đang dõi theo nó
- Jiyeon thế này thì các cậu ấm ngoài kia phải làm sau đây ta, có phải mẹ nên làm quản lí sắp xếp cho con vài cuộc hẹn không nhỉ_ bà Park vui tính đùa
-Mẹ lại trêu con rồi. À chị về chưa ạ?_ nó mắc cỡ, gương măṭ gượng ngùng của đứa trẻ thật dể thương làm sao. Nó nhớ Hyomin nói cùng Soyron đến đón Qri và Eunjung đến giờ vẫn chưa đến, điện thoại không liên lạc được
-Chắc là đang trên đường về. _Bà Park đã cho người ra đón cô con gái yêu của mình
-Vâng. _Jiyeon cười ngượng quay lại bàn để tiếp tục make up, trong lòng nó có cảm giác bồn chồn khó tả
- Chắc con bé bận việc gì đó rồi. Mẹ đã cho người ra đón rồi, nếu không kịp thời gian, con cứ ra trước Hyomin sẽ đến sau
-Con biết rồi ạ
-Vậy mẹ ra ngoài đón khách với ba con đây
Bà Park rời khỏi phòng trang điểm, nó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hyomin nhưng chỉ đỗ chuông không người bắt máy.
-Aissi làm gì đến giờ này vậy không biết, láy xe cũng có người nghe máy chứ _Nó nhìn lên đồng hồ, gương mặt lo lắng, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu buổi tiệc mà không thấy bóng dáng của Hyomin và mấy người bạn.
Lúc đó tại nhà Eunjung. Một nhóm người kéo đến đập phá đồ đạc trong nhà, bà San ôm ChangMin trong lòng rơi nước mắt không biết làm gì hơn trước độ hung tàn của nhóm côn đồ đó
Trong khi đó...
-Dừng xe, dừng xe lại mau...
Hai chiếc ô tô phóng nhanh trên đường, chở một nhóm người trông giang hồ chợ búa có màn rượt đuổi trên đường cao tốc
- Phía trước là đường cùng rồi Hyomin_Eunjung lo lắng nhìn về phía sau, những người kia cách nhau một khoảng không xa lắm, Hyomin đã rẽ sang một đoạn đường khá vắng vẻ, hầu như ít người qua lại
- Không được rồi, cậu xem có liên lạc được với Jiyeon không?_Hyomin nhíu mày suy nghĩ, cô cần Jiyeon giúp đỡ
-Không nghe máy, có lẽ đã bắt đầu buổi tiệc rồi_Eunjung nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay ướt đẩm mồ hôi vì lo lắng( lúc này Jiyeon cũng đang bấm số điện thoại cho Eunjung nên cả hai đều không liên lạc được)
- Xem có còn liên lạc được với ai nữa không? Soyeon, Boram cả Qri nữa, nhờ họ tìm người giúp đỡ
Hyomin vẫn điềm tỉnh tập trung lái xe nhưng cứ như thế này không phải là cách. Chiếc xe phía sau đang tăng tốc sắp đuổi kịp xe của cô, đoạn đường ít người qua lại cả xe cộ cũng không thấy nhiều, toàn cây cối rừng rậm.
Rầm....
-Xuống xe mau lên_xe của Hyomin bị chiếc xe phía sau tông mạnh vào phần đuôi đâm vào một gốc cây lớn bên đường. Hyomin vội vàng tháo dây an toàn mở cửa chạy nhanh sang chỗ Eunjung
-Đứng lại, đứng lại....
-Chạy mau lên Eunjung
Hyomin nắm tay Eunjung chạy sâu lẫn vào những cây lớn nhỏ trong rừng
.....
-Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi ngày hôm nay_ ông Park bước lên bục dõng dạc nói lớn, giọng nói uy nghi, quyền lực
Bên dưới tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, ánh đèn lash chớp nháy liên tục, họ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của ngày hôm nay.
-Trước tiên, tôi muốn mọi người gặp mặt hai nàng công chúa của tôi. Park Jiyeon và Park Hyomin._Ông Park tự hào hướng tay về phía trong sân khấu
Không phải nói bên dưới náo nhiệt như thế nào. Người ta chỉ biết đến Park Jisung và phu nhân Seo Inyoung, chưa một ai gặp mặt hai người con của họ. Có người đồn họ đẹp như tiên nữ giáng trần, có người lại bảo vì quá xấu xí nên họ phải bí mật phẩu thuật thẫm mĩ. Nhưng nhìn lại nhan sắc của bậc cha mẹ thì ai lại nghĩ con của họ xấu xí được. Phải nói là họ quá kính đáo trong việc giấu nhẹm đi thân thế của hai người con yêu quý.
Jiyeon bước ra với chiếc mặt nạ hình lông vũ quen thuộc đầy bí ẩn. Bộ váy trắng tôn lên sự cao quý trong từng bước đi của nó. Mái tóc hung đỏ, làn da trắng mượt mà làm ai cũng tò mò gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó đẹp đến nhường nào. Jiyeon bước đến bên cạnh ông Park thì thầm gì đó vào tai cha mình.
-Hai đứa trẻ này cứ thích làm cha nó vui vẻ thôi. Xin giới thiệu, Park Jiyeon, con gái thứ hai của tôi. Còn cô cả thì lắm trò, sẽ ra mắt mọi người ở cuối buổi tiệc đầy bất ngờ này nhé_Hai chân mài ông hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, ông cười lớn
Wow...
Ông Park vừa dứt lời, Jiyeon tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp, sắc xảo. Đây là lần đầu tiên nó xuất đầu lộ diện trước đám đông như thế này. Không phải chị em nó muốn làm người bí ẩn hay gì khác mà vì nó không thích chỗ náo nhiệt, thương trường khốc liệt trên con đường sự nghiệp của ba mình. Jiyeon muốn một cuộc sống đơn giản, không gò bó, vì vậy nó từ chối nhiều cuộc hẹn vì sản phẩm của mình và nhờ Hyomin ra mặt hộ.
Bên dưới tiếng ồ thật lớn, vì sự xuất hiện của nó không quá hoành tráng nhưng đủ làm người khác ngơ ngẫn vì vẻ đẹp không tì vết đó, máy ảnh hoạt động liên tục.
-Việc thứ hai tôi muốn tuyên bố với mọi người. Sau bữa tiệc ngày hôm nay, tôi sẽ về hưu trong thời gian ngắn nữa, chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn T-Park sẽ do Park Jiyeon, con gái thứ hai của tôi đảm nhiệm.
Ông Park dõng dạc tuyên bố.
Nụ cười trên môi Jiyeon vụt tắt ngay khi ông Park vừa dứt lời, Jiyeon đầy bất ngờ quay sang nhìn ba mình đang mĩm cười nhìn xuống bên dưới. Nó bối rối không nói nên lời, nụ cười gượng ngạo nhìn về phía dưới, ánh mắt chứa đầy hoang mang, hàng ta câu hỏi đặt ra trong đầu nó, vì thể diện của ông Park, của tập đoàn nó im lặng. Nó không được nghe ba mình nói gì về việc này, nó muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng hiện tại thì không thể...
Boram đứng phía dưới cũng ngây người bất ngờ trước thông báo này.
Jiyeon đi theo ông Park chào hỏi những vị lãnh đạo, đối tác làm ăn. Nó giới thiệu với ông về những vị khách quý của mình. Cái ôm ấm áp của Nữ Hoàng Anh dành cho nó lại làm nhà báo tốn thêm không ít giấy mực. Hani vui đến nỗi nhảy cẫng lên choàng tay ôm lấy nó đặt lên má nó một nụ hôn. Nó không bất ngờ cố bé này lại tăng động đến vậy, thật may mắn là cánh nhà báo không có ở đây, nếu không thì lại tốn thêm một ít giấy mực của bọn họ về giới tính của hai người mất.
Chân nó mõi rã rời trên đôi giày cao gót nhưng vẫn phải nặn nụ cười trên môi chào xã giao hết ông này đến bà nọ, dù không có hứng thú nhưng đó là phép tắt. Ông Park đang cố gắng giới thiệu nó với những vị lãnh đạo có máu mặt. Uống vài li rượu, gặp nhiều cô ấm cậu ấm của các bậc tiền bối làm nó muốn phát hoảng.
-Sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm đó_Jiyeon đến gần Boram uể oải ngồi xuống ghế, hai người chỉ cách nhau có mấy mét mà tận nữa giờ mới có thể gặp nhau
-Tớ thấy hơi mệt chút thôi_Boram cười mĩm đáp, cô thấy trong người mệt mõi khó chịu
-Có cần vào nghĩ không?_Jiyeon lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của người bạn
-Đợi mấy người kia lại xem sao, sao lâu quá còn chưa đến nữa, thật là...
-Câụ có đem điện thoại đó không?
-Tớ bỏ trong phòng trang điểm rồi
-Cậu có muốn vào trong không? Tớ lấy điện thoại gọi họ lần nữa xem
-Jiyeon, Boram, hai người ở đây rồi_Đúng lúc Qri hớt hải chạy đến, hơi thở gấp gắp chưa ổn định
-Cậu biến đâu mất tăm giờ mới tới vậy? Còn mấy người kia đâu_Boram trách móc, mắt hướng về phía sau tìm kiếm
-Không có thời gian đâu, mau vào đây rồi nói_Qri chỉ kịp lau nhanh mồ hôi trên trán ,nắm lấy tay hai người bạn kéo đi thật nhanh
Qri kéo Jiyeon và Boram vào phòng trang điểm.
-Jiyeon, Hyomin...Hyomin mất tích rồi_Soyeon sợ hãi nắm lấy tay Jiyeon khi vừa gặp nó. Vì không muốn làm buổi tiệc náo loạn nên cô đã kêu Qri gọi nó ra đây
-Cái gì? Cậu nói rõ xem_Jiyeon nhíu mài nhìn Soyeon
-Hyomin đã điện thoại cho tớ, nhưng lúc đó tớ bỏ điện thoại ngoài xe không hay, đến khi cùng Qri quay ra thì bác Sam nói có điện thoại. Tớ điện lại thì không liên lạc được. _Soyeon rối ríc lên, mất cả sự điềm tĩnh hàng ngày
-Eunjung cũng không liên lạc được_Qri căng thẳng nhìn nó, cô đã cố gọi cho Eunjung ngay sau đó
-Có chuyện rồi. Soyeon định vị cuối cùng của Hyomin là ở đâu_Jiyeon xem lại điện thoại mình hai chân mài liền nhíu lại, nó thấy mấy cuộc điện nhỡ của Eunjung. Trong lòng có cảm giác bất an, nó đi nhanh vào thay bộ đầm bằng quần Jean áo thun đen, quơ lấy cái nón kết trên bàn trang điểm đội lên đầu tiến thẳng về phía cửa, bỏ lại buổi tiệc phía sau...
-Có kết quả chưa Qri?
Jiyeon cầm láy với tốc độ 120km/h trên đường cao tốc, cơn mưa rào kéo đến rồi nhỏ dần đi, trong lòng thấm thỏm lo lắng, ánh mắt đăm chiêu,  nó đang đến nơi cuối cùng nhận được tính hiệu của Hyomin. Soyeon lo lắng không kém, Qri đang vận hết tốc lực của các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Cô đang cố sử dụng vệ tinh hi vọng có thể tìm được vị trí của hai người bạn.
Trong khi đó...
-Cậu có sao không?_Eunjung lo lắng nhìn Hyomin
-Hình như tớ bị chẹo chân rồi, không đi nổi nữa_Hyomin cười nhẹ, cổ chân sưng tấy lên không thể động đậy, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đau thấu xương, gương mặt mệt mõi nhìn Eunjung
- Đây là nơi nào thế không biết, trời tối thế này có ai đến cứu mình không?_Eunjung thấm thỏm lo lắng
Cả hai chạy thụt mạng vào rừng, tiếng truy đuổi cứ vang lên phía sau cứ như chúng muốn đuổi cùng giết tận, không còn cách nào khác, cả hai cứ cắm đầu chạy. Trời mưa đường trơn trợt, Hyomin không may trượt chân xuống một sườn dốc, Eunjung mất thăng bằng cũng lăn mấy vòng, nhờ đó mà thoát khỏi nhóm người kia, nhưng éo le hơn là nơi này hoang vắng không thấy bóng người.
-Nơi này vắng vẻ trời lại tối, không lâu sao một lũ sói đến tìm cậu ngay thôi_Hyomin nhìn điệu bộ của Eunjung liền trêu
-Ya cậu doạ chết tớ rồi đấy_Eunjung nghe vậy liền ngồi xuống cạnh Hyomin, mắt đảo liên tục
-Eunjung mà cũng nhát gan thế à?
-Tớ sợ bóng tối_Eunjung thật thà nói
-Yên tâm, tớ thấy nơi này không đến nổi tệ, có thể cầm cự được đến sáng thì chắc có hi vọng
Hyomin định trêu Eunjung thêm lúc nữa, nhưng vừa nghe giọng điệu chân thật vừa rồi cô lại luống cuống, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe được lời tâm sự thật lòng của Eunjung.
-Tớ xin lỗi, làm liên lụy cậu rồi
-Đồ ngốc, bọn mình chơi với nhau như vậy mà còn khách sáo à.
...
- Dừng lại, là bên kia_Soyeon hét lớn khi cô nhìn thấy một chiếc xe bên kia đường
-Đúng là xe Hyomin rồi_Boram la lên
- Không có ai trong này_ cả nhóm chạy đến thì chỉ có chiếc xe trống
-Điện thoại của Eunjung kìa, chắc hai người bọn họ quanh quẩn đâu đây thôi_ Qri nhìn ngó xung quanh
-Phải làm sao đây? Họ đâu rồi?_Boram cuống quýt
-Có thể là vào rừng rồi, tớ đi kiếm họ_Jiyeon nóng lòng bước đi
-Không được_Soyeon liền nắm tay nó không cho đi
-Trời tối thế này cậu đi như thế nào, trời lại đang mưa_Qri cũng ngăn nó lại, cô lo lắng không yên nhưng nhìn vào thực tế cách bọn họ làm là không khả quan, huống chi trời tối, mưa ngày càng lớn bây giờ đi vào đó rất nguy hiểm
- Được rồi, gọi đội bảo hộ đi, trong đêm nay nhất định phải tìm được hai người đó_Jiyeon hít một hơi sâu, bất lực hướng mắt qua những thân cây lớn, chỉ một bóng đen bao phủ trước mắt nó ngoài ra không thấy tia sáng hi vọng nào "hai người nhất định không xảy ra chuyện gì đó"
...
-Hyomin, Hyomin_Eunjung gắn sức lay người Hyomin.
-Uhm_Hyomin ừ nhẹ mắt nhắm hờ, chân bị thương lại dính nước mưa hiện vô cùng mệt mõi, tay chân mơ hồ không thể cử động được
-Người cậu nóng quá_Eunjung lo lắng đưa tay sờ trán Hyomin, cô phát hiện Hyomin đang sốt cao
-..._Hyomin im lặng không nói gì, đầu óc nặng trĩu, rơi vào hôn mê
-Cậu cố găng lên, tớ đưa cậu đi tìm chỗ trú mưa_Eunjung lấy hai tay Hyomin quàng lên cổ mình mò mẫm từng bước trong đêm.
Tối đó đội cứu hộ tìm kiếm suốt đêm, ánh đèn soi liên tục, ngay cả trực thăng cũng được điều động đến. Lúc này buổi tiệc tại Park gia vẫn diễn ra bình thường vì Jiyeon không muốn làm náo loạn kinh động đến ba mẹ mình, nhóm của nó không một ai chịu về, nhất quyết phải đi tìm cùng với mấy người cứu hộ...trận mưa rào kết thúc lúc mặt trời vừa ló dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro