Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Bệnh viện Seoul
- Dì từ từ thôi_ Qri dìu bà San từng bước một, bác sĩ nói thể trạng bà rất yếu nên lúc nào cô cũng kè kè theo bên cạnh. Qri đang ở nhà chăm sóc cho Soyeon, sau cái màn tình cảm lãng mạn đó cô nàng lên cơn sốt, vậy là Qri lại được dịp lo sốt vó lên, còn Soyeon thì nằm yên sung sướng hưởng thụ. Đến chiều cô lại nhận điện thoại của Eunjung, vậy là tức tốc cùng Soyeon chạy qua nhà thông báo cho bà San, đúng lúc bà San nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc, vì không chịu nổi đã kích nên đã lên máu phải nhập viện.
-Huhu Changmin, con ơi_ bà San nằm trên giường không ngừng khóc. Thằng bé chưa từng xa mẹ bao giờ.
-Dì, Changmin sẽ không sao đâu, chúng ta đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ điều tra mà_ Qri đau lòng ôm lấy bà an ủi, trong lòng cô cũng lo lắng không yên
-Huhu, tại sao chúng lại bắt Changmin, chúng ta có gây thù gì với chúng_ bà đang dọn dẹp ở nhà thì nhận được điện thoại của số máy lạ, nữa tin nữa ngờ thì Qri vừa đến
- Có phải bọn người gây sự hôm trước không dì?_ Hyomin ngồi kế bên vuốt vai bà San an ủi. Cô cũng chạy vào viện khi hay tin
-Có thể lắm_ Qri đồng tình
- Nhà dì San nằm trong phạm vi giải tỏa, nhưng nếu chủ hộ không đồng ý với khoản đền bù thì không làm được gì họ. Đất đó cũng không phải đất công. Chúng không có quyền cưỡng chế, lạm dụng bạo lực như vậy_ Soyeon giải thích thêm
- Có lẽ nào vì chuyện đó mà chúng bắt Changmin ép chúng ta rời đi_ Hyomin lí luận
- Nếu vậy thì chúng ta rời đi thì chúng sẽ thả Changmin đúng không?_ Bà San nghe vậy có chút hi vọng nói. Chỉ cần cứu được con, chuyện đất đai không còn quan trọng nữa.
- Điều quan trọng bây giờ là chúng ta không biết bọn chúng muốn gì. Thà rằng nói ra còn biết đường tính_Qri lên tiếng
Căn phòng lại rơi vào im lặng, mọi người đều quan tâm và đầy lo lắng. Eunjung cũng hơn một giờ rồi vẫn chưa về đến
....
Jiyeon chậm chạp đi dọc hành lang, vết thương của nó đau đến muốn ngất đi, thuốc tê đã hết từ lâu, gương mặt biến sắc, trở nên trắng bệch. Cũng vì muốn biết sức khoẻ bà San như thế nào mà nó không nghe lời Eunjung ngồi yên đợi cô đem xe đẩy đến.
Eunjung không thể ngăn được tính bướng bỉnh của Jiyeon, đành để nó đi theo nhưng có Lee Joon đi cùng, và nó phải nghe lời cô. Trong lúc Lee Joon tìm chỗ để xe, Eunjung nhận điện thoại từ trường học, thì Jiyeon tự mình đi trước.
Đến trước phòng bệnh, nó điều chỉnh nhịp thở, cố làm vẻ thật bình thường đi vào trong
-Dì San
-Park Jiyeon, Changmin đâu_ vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc, sắc măṭ Qri liền biến sắc, từ nhu mì sang nóng giận, cô đẩy nó vào tường, đứng đối diện trừng mắt hỏi nó. Vì Qri biết Changmin đi chung với Jiyeon nên giờ có chút kích động
-A..._ Nó có thể cảm nhận vết thương đau buốt, từng ngón tay nó bấu chặt vào lòng bàn tay, nếu không gáng gượng nó sẽ ngã qụy mất
- Sao vậy? Cậu mau nói đi chứ, dì San an tâm mới để Changmin đi với cậu, bây giờ thằng bé ở đâu hả?_ không hiểu vì sao Qri vô cùng tức giận, không để ý sắc mặt Jiyeon khó coi đến nhường nào
- Qri cậu bình tỉnh lại đã_ Hyomin vội vàng kéo Qri ra giải vây cho Jiyeon
- Jiyeon cậu mau nói gì đi, chuyện Changmin bị bắt đi là đùa phải không?_ Soyeon cũng lo lắng, cô không muốn thấy bạn bè bất hòa nhưng cũng chưa biết phải đứng về ai
- Tớ xin lỗi, đã để Changmin bị bọn người kia bắt rồi_ Jiyeon bám vào tường trụ lại, một bàn tay của nó cố định vết thương trên bụng, nhờ chiếc áo khoát mua vội ở shop bên đường nên không ai thấy được máu đã lan ra chiếc áo màu đen nó đang mặc
- Cậu giỏi đánh nhau lắm mà, sao lại để nó bị bắt chứ_ Qri không kìm chế được cảm xúc, lớn tiếng trách móc
- Qri con đừng đỗ lỗi cho Jiyeon, con bé cũng không muốn Changmin gặp chuyện_ bà San lên tiếng, bà cũng có tình cảm với nó
-...._ Jiyeon không biết nói gì hơn, quả thật nó cảm thấy rất có lỗi và lo lắng cho Changmin rất nhiều
- Jiyeon, em không khỏe sao?_ Hyomin nhìn thấy sắc mặt Jiyeon khác lạ, cô liền lại gần
-Em không sao_ Jiyeon khua tay không nhận sự giúp đỡ từ chị mình
- Xin lỗi dì, con sẽ tìm Changmin về, chị chăm sóc mọi người nha, em sẽ điện thoại cho chị_ Jiyeon nhìn về phía bà San, nó biết giờ có nói thêm gì cũng vô dụng, lỗi là do nó đã không bảo vệ được cậu bé. Nó thật sự rất lo lắng và muốn đi tìm Changmin.
-Jiyeon_ Hyomin với gọi theo nhưng nó đã đi khỏi,cô thấy thái độ Jiyeon là khác lạ nhưng vẫn không sao nhìn ra, đành để nó rời đi
-Mọi người xem, rõ ràng là lỗi của cậu ấy, xin lỗi một tiếng rồi bỏ đi là xong sao?_ Qri vẫn còn tức giận
-Sao cậu nóng vậy, có gì từ từ nói. Jiyeon đâu phải muốn chuyện xảy ra, để tớ đuổi theo cậu ấy_Soyeon nhẹ giọng nhắc Qri, cô bị mắt kẹt giữa một bên là tình bạn một bên là tình cảm. Chưa biết phải trái đúng sai, cũng không thể trách ai, đúng là khó xử
- Cậu đừng trách Jiyeon, người có võ chưa chắc lúc nào cũng thắng. Dì nghĩ ngơi nha, con ra ngoài một lúc_ Hyomin không bênh em mình, cô chỉ nói đúng sự thật. Cô biết Qri lo lắng cho Changmin nên sự nóng giận của cô là hoàn toàn có căn cứ. Cô cũng định đuổi theo nó
- Dì, Jiyeon có đến đây không?
Hyomin chưa ra khỏi cửa thì đúng lúc Eunjung hớt hải chạy vào, gương mặt lấm tấm mồ hôi
....
-Jiyeon, cậu đừng giận Qri nha, vì lo cho Changmin nên mới kích động vậy?_ Soyeon đuổi theo Jiyeon, ra đến hành lang thấy nó liền lên tiếng nói giúp cho Qri
-Tớ biết mà_Jiyeon không giận Qri, nó chỉ giận bản thân mình mà thôi. Đặt nó vào trường hợp đó, nhất định nó còn điên hơn thế
-Cậu sao vậy? Không được khoẻ hả?_Soyeon cảm giác Jiyeon có gì đó không ổn, hơi thở nó nặng nề, giọng nói lại thều thào yếu ớt
-Không...không sao_ Jiyeon dựa cả người vào tường, mồ hôi chảy trên gương mặt trắng bệch của nó
-Còn nói không sao, rõ ràng cậu không khỏe, mặt trông trắng quá_ Soyeon tinh mắt, đưa một bàn tay lên sờ vào trán Jiyeon chỉ nhận thấy một vùng lạnh lẽo
- Cậu chăm soć cho Eunjung hộ tớ, tớ phải đi tìm Changmin_ Jiyeon vừa nói xong đã quay đầu bước đi
-Nè, sao....sao tay cậu toàn là máu không vậy?_ Soyeon vô tình nắm phải bàn tay đang che vết thương ở bụng nó, giờ nó đã biến thành một màu đỏ sậm và tanh nồng
-Jiyeon....Jiyeon, bác sĩ_ Soyeon chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Jiyeon đã ngất, nó không còn chút sức lực nào nữa....Soyeon sức khoẻ không được tốt, không đủ sức đỡ nó, cả hai ngã xuống sàn, cô hốt hoảng bật dậy ôm đầu nó và không ngừng gọi tên, máu đã thấm xuống sàn bệnh viện
- Jiyeon _ Lee Joon để xe xong cũng lên xem tình hình, vừa đến nơi đã thấy nó nằm dưới sàn. Anh vội vã bế nó lên chạy thẳng đến phòng cấp cứu
-Lee Joon?_ Soyeon ngạc nhiên trước sự có mặt của anh chàng, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ chuyện gì khác, cô cũng chạy theo
-Jiyeon, Soyeon, Jiyeon bị sao vậy?_Hyomin níu tay Soyeon đang chạy đi, hốt hoảng khi thấy Lee Joon bế Jiyeon mà bàn tay nó đầy máu
-Tớ...tớ không biết, tự nhiên cậu ấy ngất đi, chảy rất nhiều máu_Soyeon lúc này mới run rẩy nói
Eunjung đi cạnh Hyomin không nói tiếng nào đã vội vàng đuổi theo Lee Joon
Phòng cấp cứu....
-Anh, Jiyeon trong đó_Hyomin nắm lấy tay Jong Hyuk khi thấy anh từ xa chạy lại, hai mắt ươn ướt nhìn anh
-Bình tĩnh, để anh vào xem đã_Jong Hyuk nhẹ giọng nói, anh vội vã đi vào trong, đèn đã sáng lên
-Soyeon, chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc Jiyeon nó bị gì_Hyomin nhìn Soyeon hỏi
-Tớ không biết, tớ thấy sắc mặt Jiyeon không được tốt, sau đó thấy tay Jiyeon đầy máu rồi cậu ấy ngã xuống đất bất tĩnh_Soyeon kể lại
-Jiyeon bị trúng đạn
......
Trong căn biệt thự lớn...
-Đồ ngu, ai kêu các người nổ súng hả?_IU ánh mắt tức giận quát
-Tiểu thư ơi, tôi chỉ làm theo lời cô dặn thôi. chỉ tại cô ta dữ quá, đàn em của tôi cũng đã bị thương đó_ Tên cầm đầu ngồi chiễm chệ trên ghế vênh váo nói
-Vô dụng, chỉ có một đứa con nít mà làm cũng không xong, vậy mà còn xưng đại ca giang hồ gì nữa. Giờ thì hay rồi, cảnh sát cũng đã vào cuộc
-Nói nhiều làm gì, người cũng đã đem về rồi, mau chuyển tiền cho chúng tôi đi_ hắn có vẻ khó chịu khi bị IU mắng
-Còn dám đòi tiền sao?_IU quăng ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn chúng
Rầm
-Cô dám nuốt lời ?_hắn tức giận đứng dậy vỗ mạnh lên mặt bàn
-Kang Dongho anh đang lên mặt với ai đó hả? Suýt làm hỏng việc của tôi, còn muốn lấy tiền, tôi không lấy mạng các người là may rồi đó. Nếu không phải chú tôi cưu mang mấy người thì giờ này các người đang ở đầu đường xó chợ kia kìa_nhưng IU không hề tỏ ra sợ hãi, tay khoanh trước ngực giọng nói đầy uy hiếp
-Cô...
- Được rồi, thằng bé đâu?
-Vẫn còn thuốc mê, đang ngủ trong phòng của cô đó
-Điện thoại cho mẹ nó ép rời khỏi đó ngay, nếu không sẽ giết thằng bé. Làm nhanh gọn lẹ, vì chuyện này mà chú tôi đang khó chịu lắm đó
Gương mặt hắn thoáng khó chịu, IU cũng không còn cao giọng như lúc đầu. Cô biết đối với bọn người này chỉ có tiền tiền tiền mà thôi. Chỉ nên dụ ngọt không nên làm căng thẳng.
-Khoan đã, cầm lấy. Đừng nói tôi bạc đãi mấy người. Lo mà làm cho tốt vào, nếu lần này còn sơ suất nữa thì sẽ không yên với tôi đâu
IU gọi lại quăng vào người hắn một sấp tiền.
-Yên tâm, tôi đã nhận tiền nhất định hoàn thành công việc.
Thấy tiền sáng mắt, hắn cười điểu nhìn IU rồi bước ra cửa
-Các người đang làm gì vậy hả?
Vừa mở cửa đã thấy Seungho đứng đó, gương mặt tối sầm, chân mài đâu lại ánh mắt tràn ngập sát khí. Anh đến thăm IU nhưng lại vô tình nghe được chuyện hay ho
-Hết hồn_Tên Dongho yếu bóng vía giật bắn người khi thấy Seungho
- IU, em có biết mình đang làm gì không?_Seungho vô cùng tức giận lớn giọng nói
-Dongho, đi làm việc của mấy người đi
IU giật mình khi nghe giọng của Seungho, nhưng sau đó đã điềm tĩnh đi về phía anh, thậm chí kông quan tâm đến những gì anh nói
-IU, em có nghe anh nói không hả?
Seungho nắm tay IU kéo lại
-Anh đi làm tốt việc idol của mình đi, đừng bận tâm đến em_IU giằng tay mình ra khỏi tay Seungho, lườm anh một cái
-Em thay đổi rồi, quá nhiều..._Seungho không giấu nỗi thất vọng lắc đầu, lưng tựa vào tường nhìn bóng lưng IU đang quay về phía mình
-Vậy thì sao? Con người ai không thay đổi
-Em lúc trước ngây thơ, thật thà, chu đáo, không biết hơn thua, đòi hỏi gì hết. Anh yêu em vì con người em. Nhưng bây giờ...
-Bây giờ thì sao? Anh không còn yêu tôi nữa sao?
-Em bây giờ toan tính, đố kị, thậm chí vô cùng xảo nguyệt. Ai hơn em em liền ghét người ta, nói xấu đủ kiểu, ai tâng bốc em, nịnh bợ em thì em cho họ con đường sống. Đừng tưởng anh không biết, Em kiếm chuyện với Jiyeon hết lần này đến lần khác dù cô ấy không làm gì em cả. Bây giờ em có được những gì hả?
Vì sao em lại trở thành con người máu lạnh đáng sợ như vậy, IU?
-Đừng nhắc cái tên Jiyeon trước mặt em_IU quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu trong rất đáng sợ
-Anh không thể hiểu được, sao suốt ngày em cứ hơn thua với cô ấy. Em vui lắm sao? Jiyeon làm gì có lỗi với em_Seungho không thấy được sự tức giận của IU, anh cho là cô đang ngang bướng nên tiếp tục nói
-Đừng so sánh con điên đó với em. Cô ta không xứng đáng có được những thứ đó. Cô ta muốn cướp anh ra khỏi em, em sẽ không cho cô ta toại nguyện đâu. Em bắt cô ta phải trả giá cho những chuyện mà trước đây cô ta gây ra cho em. _IU dần nhỏ giọng, cười trong nước mắt kể lại. Cô nhớ đến quãng thời gian bên Mỹ, lúc cô và Jiyeon còn chơi chung với nhau.
-Jiyeon xem em là bạn sao em nghĩ cô ấy như vậy_Seungho không nghĩ nó là con người tiểu nhân, ích kỉ như vậy. Suốt quãng thời gian đắn đo lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, anh cắn rức lương tâm, có lỗi với nó rất nhiều
-Bạn sao? Anh nghĩ nó thật sự xem em là bạn sao? Nó chỉ xem em như một chú hề để nó giải trí mà thôi. Anh biết không, có lần chị em nó ép em uống rượu, lần đó em sém bị người ta cưỡng hiếp, may mà có anh đến. Một lần khác, nó vì lo cho chiếc váy của mình mà đánh rơi điện thoại của em xuống đất, trong đó có biết bao hình ảnh kỉ niệm của em, về đến nhà em còn bị ba đánh một trận vì ông không thể điện thoại cho em khi mẹ nhập viện khẩn. Vì nó mà em phải chịu bao nhiêu uất ức ở trường, bị soi mói chỉ trích đủ kiểu. Nó là tiểu thư, em như người ở. Nó vung tiền như nước lã, sống trong giàu sang sung sướng, em chật vật mới theo kịp nó, nếu không sẽ bị coi thường. Bọn người kia ghét nó liền đem em ra đánh, vì không dám động đến nó nên lấy em là người thế thân
-Cái gì?
Seungho không tin được những gì mình vừa nghe. Những gì anh thấy là gương mặt trẻ trung xinh đẹp của IU khi đi bên những người bạn của mình, nụ cười đó đẹp biết bao nhiêu. Những lúc anh không ở bên cô thì như vậy sao.
-Anh làm sao biết được, những chuỗi ngày đó em trãi qua như thế nào. Từ khi gặp anh em mới có động lực ở lại nơi đó. Nhưng Jiyeon cũng có được anh, anh xem chẳng phải nó quá may mắn rồi sao. Những kẻ nhà giàu, đạo đức giả như nó, em nên sớm giúp xã hội loại trừ mới phải_Nhắc đến Jiyeon, ánh mắt IU tràn ngập thù hận.
-Bỏ đi, bỏ tất cả đi, anh đưa em đi khỏi nơi này, không thù hận, đố kị, sống cuộc sống của hai đứa mình thôi_ Seungho nắm chặt hai bàn tay IU đưa lên ngang ngực nói. Anh đau lòng nhìn IU đang phá hủy chính mình, anh yêu cô sâu đậm, không muốn cô bị tổn thương thêm.
-Không, em không đi đâu hết. Cả anh nữa, anh cũng phải ở lại đây với em, đòi lại công bằng cho em
Ánh mắt IU trở nên hoảng loạn, cơ thể mềm nhủng không sức lực ngất xỉu
-IU, em sao vậy? IU
Seungho hốt hoảng bế IU vào phòng, cho người gọi bác sĩ tư đến.
.....
Quay lại bệnh viện.
Eunjung lên tiếng trả lời thay cho Soyeon.
-cậu nói gì? Sao lại trúng đạn?_Hyomin hoang mang nhìn Eunjung
-Tất cả là do tớ, đáng lẽ tớ không nên để cậu ấy đi một mình. Lúc đám người đó ập đến, Jiyeon đã vất vã chống chọi nhưng bọn chúng đông người, Jiyeon vì bảo vệ Changmin nên mới bị chúng đánh_Eunjung cuối mặt nhìn xuống đất thẫn thờ nói. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó cô đau lòng biết bao.
- Bọn người này không còn coi pháp luật ra gì mà_Soyeon tức giận nắm chặt bàn tay thành nắm đấm
-Jiyeon sẽ không sao đâu_Hyomin hướng mắt về phòng cấp cứu thấp thỏm lo âu, hai tay nắm chặt trước ngực cầu nguyện
Một giờ trôi qua trong bầu không khí nặng nề, không ai nói với ai câu nào, Soyeon ngồi nắm tay Qri, cô biết tâm trạng Qri lúc này đang vô cùng khó chịu, bức rức vì hiểu sai về nó.
-Đừng lo lắng, Jiyeon mạng lớn sẽ không sao đâu_Soyeon trấn an Qri
-Tớ biết, là do tớ nóng nảy. Tớ sai rồi_Qri buồn bả nói
-Không sao, Jiyeon không giận đâu
-Cậu vẫn còn nóng nè, nằm nghĩ xíu đi
-Lúc nãy tớ uống thuốc rồi, không sao.
-Uh
Qri trầm mặt không nói nữa. Nhìn Qri, Soyeon vừa thương vừa giận. Có lúc thông thái điềm tĩnh, có lúc nóng nảy bộp chộp, nhưng chung quy vẫn là vì lo cho người khác, không màng bản thân.
-Anh, Jiyeon sao rồi?
Hyomin vội vã đứng dậy khi Jong Hyuk đi ra. Trán anh đầy mồ hôi, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
-Vết thương may mắn được xử lí tốt, nếu không thầ tiên cũng không cứu nỗi
-Tốt rồi, em biết Jiyeon mạng lớn mà. Em vào thăm nó_Hyomin thở phào nhẹ nhõm, môi đã có thể mĩm cười
-Khoan đã, anh muốn hỏi tại sao Jiyeon lại bị thương nặng như vậy?_Jong Hyuk nhíu mài nhìn Hyomin, anh quan tâm hai đứa em này hơn bao giờ hết. Khi anh bước vào phòng phẫu thuật cũng thấp thỏm không yên khi thấy xung quanh toàn là màu đỏ
-Chuyện này..._Hyomin khó xử không biết nói thế nào
-Cậu ấy là vì chuyện gia đình em mà bị liên lụy_Eunjung đứng ra nhận trách nhiệm
-Em?và Jiyeon có quan hệ như thế nào?_Jong Hyuk nhìn gương mặt Eunjung một lúc lâu, hoài nghi hỏi
-Chúng em là bạn học
-À, anh nhớ rồi. Mấy đứa có thể vào thăm nhưng bây giờ Jiyeon vẫn chưa tỉnh đâu. Có thể yên tâm, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Anh đi trước đây
Jong Hyuk nhớ ra chuyện gì đó, anh không truy cứu nữa.
Cả đám như trúc bỏ gánh nặng trên vai, cuối cùng nó cũng hình yên vô sự.
Phòng làm việc của Jong Hyuk.
-Chú
Jong Hyuk vừa mở cửa đã thấy ông Park ngồi bên trong, anh có chút bất ngờ và ngạc nhiên.
-Jong Hyuk, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro