Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyorin chạy một mạch đến bệnh viện tìm Jonghuyk, Hyomin mệt quá đã ngất đi, đang được Jonghuyk kiểm tra lại
-cô nói có kẻ đuổi theo 2 người sao?_ Jonghuyk kéo chăn lên đắp cho Hyomin khi anh đã kiểm tra xong, anh hoài nghi về việc vừa nghe 
-Tôi không chắc đó là kẻ nào, hình như tôi gặp 1 2 người trong số bọn họ rồi_ Hyorrin đang cố nhớ lại, kẻ đã ở trước mũi xe lúc này trông rất quen mặt
-Tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ  2 người
-Hyomin... không sao chứ?
-Không sao, thuốc đợt này có vẻ hợp nên không có gì đáng lo ngại, nhưng thể trạng Hyomin không được làm việc quá sức, nếu không sẽ chịu không nổi. Cô ở lại lo cho em ấy, tôi còn có bệnh nhân
-Anh Jonghyuk....
Jonghyuk định rời đi nhưng Hyorin đã gọi anh lại
-Có chuyện gì?_ Joghyuk nhìn vẻ ấp úng của Hyorrin cũng lấy làm lạ, con người này anh gặp mặt cũng nhiều lần nhưng mỗi lần vẻ bề ngoài đều rất tự tin
-Hyomin khi tỉnh dậy có thể sẽ không muốn nhìn mặt em, nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy, em đã gọi cho Eunjung rồi_ Hyorin nhìn sang Hyomin lần nữa rồi bỏ chạy ra ngoài, cô không mong Hyomin tha thứ cho cô nhưng cô thực sự muốn ở bên cạnh bảo vệ và sữa chữa sai lầm của mình trong thời gian qua, nhưng nếu nhìn thấy cô Hyomin sẽ không vui, cô sợ Hyomin bị ảnh hưởng đến sức khỏe nên chấp nhận tự rời đi
Jonghyuk chưa kịp trả lời thì Hyorin đã khuất sau cánh cửa, anh nhíu mài nhìn theo, đúng lúc điện thoại đến anh liền ra ngoài nghe. Hyomin từ từ mở mắt, cô đã tỉnh dậy nhưng không thể nhìn mặt Hyorin như bình thường nên giả vờ đang ngủ. Hyomin không biết phải làm sao với Hyorin, nhìn lên trần nhà và nghĩ đến nhưng chuyện đã qua, nước mắt tự nhiên chảy xuống theo khóe mi thấm vào gối
" Jiyeon à, chị xin lỗi, xin lỗi..."
Nơi vùng quê hẻo lánh, chỉ có cánh đồng và những ngôi nhà thưa thớt, tiếng moto dừng lại trước một bãi đất trống, nằm trên đồi cao, nơi có thể ngắm nhìn toàn quang cảnh đồng quê bên dưới, yên bình với màu xanh  lá của cây, gió quê ùa vào trong lành, mát mẻ, khác hẳn với không khí nhộn nhịp, ồn ào, ô nhiễm nơi thị thành
Jiyeon đứng nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ ấy, nơi này làm nó sảng khóai, thoải mái hơn nhiều, có vẽ nó thích bầu không khí nơi đây, kết thúc ngày làm việc vất vả vậy mà ai cũng nở nụ cười trên môi... người nông dân thật thà, chân chất
-Cô tìm ai? _Người đàn ông ngoài 50 ngẫn đầu nhìn lên khi thấy bóng dáng người lạ từ ngoài tiến vào
-Tôi tìm ông Kim Haechul
-Tôi đây, cho hỏi cô là...
-Con gái Park Jisung.
Gương mặt người đàn ông trở nên hốt hoảng, khó coi
-Ông chính là Kim Haechul? _Jiyeon tiến tới một bước kích động lớn giọng nói
-Tôi... tôi... không phaỉ_ Người đàn ông lắp bắp tránh né
-Ông đừng sợ, tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện 10 năm trước_Jiyeon liền trấn an, nó biết đã tìm đúng người không việc gì phải vội
Người đàn ông nhìn nó đề phòng một lúc lâu, sau đó mời nó vào nhà nói chuyện, vợ ông ta đem nước đến cũng liếc nhìn nó sợ sệt
-Tôi tìm đến đây không phải hại 2 người. tôi chỉ muốn biết sự thật vụ hỏa hoạn ở Ham gia 10 năm về trước. Tôi nghĩ ông là người rõ nhất, vì ông là quản gia nhà họ Ham lúc đó
-Tôi không biết gì cả
-Ông Kim, hôm nay tôi tìm đến đây thì tôi ít nhiều cũng nắm bằng chứng, đứa trẻ sẽ nghĩ như thế nào khi biết ba nó nói dối, ông nên nghĩ cho tương lai của đứa trẻ, cứ trốn chui trốn nhũi nơi hẻo lánh này thì thiệt thòi cho nó, với lại ông không muốn hung thủ giết người phải đền tội sao? _Jiyeon nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi trong lòng người phụ nữ, lấy điểm yếu của Kim Haechul ra sức thuyết phục
Kim hechul liếc nhìn vợ mình  cùng đứa con hơn mười tuổi né tránh ánh mắt của nó, gương mặt khắc khổ
-Tôi không thể, ông ấy sẽ không tha cho gia đình tôi_Kim Haechul rơm rớm nước mắt khổ sở nói
-Ông ấy? là ai?
-Ông à hãy nói sự thật, tôi không muốn sống trong cảnh lo sợ như vầy nữa đâu_ Người phụ nữ đi lại ngồi bên cạnh, đặt tay lên tay chồng mình rơi nước mắt nói, dường như chịu không ít uất ức
-Tôi... _Kim Haechul còn do dự
-Ham Eunsuk, có phải người này không? _Jiyeon lên tiếng thay cho câu trả lời, nó không chắc chắn nhưng gần như có liên quan đến cái tên này
-Ông mau nói đi_ Người vợ hối thúc, bà ấy đang cố tìm một tia sáng cho gia đình nhỏ của mình, bởi bao năm qua chưa một ngày thật sự sống trong vui vẻ
-Đúng vậy, Ham Eunsuk là kẻ phóng hỏa
Jiyeon im lặng chờ đợi kết quả, cuối cùng Kim Haechul cũng thở dài nói
-Ông chắc chứ?
-Đây là đoạn clip năm đó tôi liều mạng quay lại, ngày hôm trước khi đang đợi ông chủ, Ham Eunsuk đi đến gặp tôi, ông ta nói nhỏ vào tai rằng sẽ cho tôi 100 triệu yêu cầu tôi bỏ thuốc ngủ vào trà của ông chủ, ngày hôm sau khi ông ta đến tìm ông chủ đã cãi nhau 1 trận to, tôi bưng trà đi vào đã thấy ông chủ nằm bất động dưới sàn, lúc đó tôi sợ lắm, Ham Eunsuk ép tôi làm việc cho ông ta, đem ông chủ đặt lên giường như kiểu ngủ say, rồi bỏ đi. Trước đó tôi nghe ông ta gọi điện thoại có nhắc đến ông Park Jisung nhưng không rõ nội dung. Khoảng 30p sau, ông ta quay lại thêm 5 6 tên khác, đổ dầu phóng hỏa, tôi nép vào một góc chứng kiến chứ không dám ra ngoài, hôm nay ông chủ cho người làm về quê thăm nhà, chỉ còn mỗi tôi cố tình ở lại. đúng lúc này ông chủ tỉnh dậy, hai người lời qua tiếng lại ông chủ bị bắn chết, bà chủ dẫn cô chủ chạy trốn nhưng bị phát hiện, cuối cùng lấy thân mình chắn cho cô chủ chạy khỏi  nhà, sau đó tôi không biết gì nữa_ Người đàn ông nhận chiếc USB cũ kĩ trong tay vợ mình đưa cho nó
- Vậy ba tôi không liên quan gì đến chuyện này?_ Jiyeon nắm chiếc USB trong tay, lòng vui mừng hỏi
-Khi ông Park đến có đuổi theo bọn người của Ham Eunsuk, còn cô chủ chạy thoát hay không thì tôi không biết
-Eunjung vẫn còn sống
-Đa tạ trời đất
Kim Haechul hai tay chấp trước ngực cúi đầu sát đất, bao lâu nay ông luôn sống trong cảnh dằn vặt, cắn rức lương tâm, không hôm nào được ngon giấc vì ánh mắt của đưá trẻ hơn 10 năm trước vẫn nhìn ông mỗi khi ông chợp mắt. Ông đã rất hối hận, ông không biết Ham Eunjung còn sống nhưng không thể làm gì hơn khi Ham Eunsuk luôn tìm ông, năm xưa vất vả lắm cả gia đình mới trốn được, nếu để Ham Eunsuk tìm ra ông thì gia đình ông nhất định gặp nguy hiểm, ông không thể mạo hiểm tính mạng vợ con mình được
-Ông Kim Haechul, nếu tôi yêu cầu ông nói lại những lời này trước tòa án thì ông có đồng ý không?
-Tôi xin lỗi, tôi không thể để gia đình mình vào nguy hiểm, tôi đã đưa cô đoạn clip rồi
-Đoạn clip thôi là chưa đủ, tôi muốn Ham Eunsuk trả giá cho tội lỗi của mình. Ông cứ tiếp tục trốn ở đây không phải là cách, ông không thấy có lỗi với Eunjung sao?
-Ham Eunsuk sẽ giết chúng tôi
-Tôi sẽ không để gia đình ông có chuyện gì, miễn là ông đồng ý nói ra sự thật năm đó
Ánh mắt nó kiên định nhìn thẳng về phía 3 người, cái nó cần nhất bây giờ chính là sự thật giải quyết thù hận giữa 2 nhà Ham Park
Kim Haechul lưỡng lự nhìn qua vợ mình, người phụ nữ ấy chậm rãi gật đầu, gương mặt khắc khổ qua năm tháng. Nếu nói trên đời này tính mạng là quan trọng nhất thì vẫn còn thiếu một chút tình người
Nếu có 1 người vì người khác, bất kể thiện ác mà quên đi bản thân mình đó gọi là trách nhiệm
Nếu có 1 người vì người khác mà từ bỏ tôn nghiêm cũng như tính mạng của mình trong những quyết định cuối cùng, thì đó chính là lương tâm
Mạng sống chưa phải quan trọng nhất, chết là hết. Có thể bạn luyến tiếc mới sống từng ấy năm là quá ít, nhưng so với một số người đã đi qua trong cuộc đời mình thì đó có thể là khoảng thời gian dài. Họ chọn cách ra đi thanh thản còn hơn sống dằn vặt lương tâm, đau khổ gấp vạn lần.
-Anh, em tìm được người rồi, cho người đến bảo vệ và đưa họ về đi
Jiyeon ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho Junghyuk, cảnh đêm ở vùng quê tuy có nhiều bóng tối nhưng nhìn những đóm sáng loe lói trong màn đêm lại cảm thấy bình yên và ấm áp biết bao. Nó lên xe láy một mạch về thành phố, chắc phải đến sáng mới đến nơi... hình ảnh cô gái nhỏ bé trên chiếc phân khối lớn bị màn đêm nuốt chửng
....
Eunjung đến và đưa Hyomin về nhà. Cô dừng xe ở siêu thị một lúc, mua một vài nguyên liệu về nấu buổi cơm chiều, mâm cơm gia đình bị lãng quên cũng khá lâu rồi, bao nhiêu mệt mõi chốn thương trường cũng vơi đi bớt vì hơi ấm gia đình
-Tắm xong rồi hả, đợi một chút đồ ăn sắp chín rồi_ Eunjung nghe tiếng bức chân, cô quay lại nhìn Hyomin cười nhẹ nói, bắt tay vào những giai đoạn cuối cùng
-Lâu lắm rồi mới nghe mùi thơm này_ Hyomin vừa lau tóc vừa tiến về phía Eunjung, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe mùi thức ăn thoang thoảng 
-Vậy một lát phải ăn nhiều vào
-Tất nhiên rồi
Hyomin ngồi đó nhìn Eunjung nấu nướng, cảm giác bình yên, ấm áp. Mọi thứ trên người Eunjung đều toát ra sự hoàn hảo, Hyomin đắm chìm trong viễn cảnh trước mắt mĩm cười ngây ngô
-Cậu cười gì đó? _Eunjung đặt đĩa thức ăn lên bàn, tháo tạp dề ngồi xuống đối diện Hyomin
-Cậu rất đẹp, cứ như 1 thiên thần vậy_Hyomin chân thật đáp
-Thôi ăn đi, cậu lại đọc tiểu thuyết nữa à_Eunjung xới cơm đưa Hyomin, má hơi ửng đỏ, Eunjung luôn bị ngượng trước những lời khen
- Hyorin là nội gián của Ham Eunsuk_Hyomin chợt nhớ ra chuyện cần nói, mặt cô nghiêm túc hơn
-Thật sao? _Eunjung vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp cầm đũa, mặt không giấu được sự ngạc nhiên
-Chính miệng cô ta nói với tớ, còn có người lúc chiều đuổi theo bọn tớ là người của Bạch Hổ, anh Junghyuk đã cho người điều tra
-Vậy là Ham Eunsuk có dính đến Bạch Hổ?
- Đầu tiên, việc cài Hyorin vào T-Park là có ý đồ, tại sao Ham Eunsuk lại tìm đến cậu ngay lúc đó? tiếp theo là tai nạn của cậu, ông ta không hề lo lắng cho an nguy của cậu mà hối thúc cậu về chuyện cổ phần, sau đó là Jiyeon xảy ra chuyện, đột nhiên IU xuất hiện ở T-Park, mọi chuyện hoàn toàn không bình thường_Hyomin tỉ mĩ phân tích những nghi ngờ của mình
-...
-Eunjung, tớ không nghĩ Ham Eunsuk thực sự quan tâm cậu, mục đích của ông ta là thâu tóm T-Park. Còn IU cũng không phải người tốt, cô ta chính là kẻ chủ mưu bắt cóc ChangMin năm đó, à còn về cái thai, Jiyeon không biết chuyện IU có thai, tớ chắc chắn như vậy
Hyomin biết nhiều chuyện vậy là do lúc chiều cô đã níu Junghyuk lại để hỏi rõ, vì cô biết anh và Jiyeon có mối quan hệ mật thiết với nhau, và cô không muốn phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa.
Eunjung nhất thời im lặng...
-Eunjung...
- Tớ biết, nhưng tớ thua ông ấy rồi. Cái hôm ông ta muốn mua cổ phần từ các cổ đông tớ đã biết , tớ biết mình bị lợi dụng nhưng lại không thể làm gì khác. Tớ không muốn T-Park rơi vào tay Ham Eunsuk nhưng tớ sắp không trụ được nữa...
Eunjung giọng run run cúi mặt xuống bàn, hai tay dưới bàn đang bấu chặt ở đùi. Cô đã cố gắng giữ lấy Park thị, nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng. Việc Eunjung biết đến Bạch Hổ là  lúc Jiyeon vì cứu Changmin mà bị thương, vô tình cô nghe Jonghyuk nói về băng nhóm trá hình đó, cô dĩ nhiên không dính dáng đến Bạch Hổ nhưng nếu Ham Eunsuk dính đến thì chẳng phải gì tốt lành
-Không sao đâu, còn có tớ đây mà, tớ luôn ủng hộ cậu, chúng ta tìm cách cứu T-Park_Hyomin bước sang ôm cổ Eunjung từ phía sau, thì ra Eunjung không mạnh mẽ như cô nghĩ, nhìn Eunjung mệt mõi đến đau lòng, Eunjung chưa bao giờ nói với ai về suy nghĩ, lo lắng cũng như những gì cô chịu đựng
-Xin lỗi cậu, Hyomin, vì tớ mà gia đình cậu ra nông nổi
-Đồ ngốc, tớ không trách cậu, sau này đừng nói những lời đó nữa
-Đều tại tớ không tốt, liên lụy mọi người
-Tớ rất vui khi hôm nay cậu chịu tâm sự cùng tớ, tớ chỉ lo cho sự an toàn của cậu, tớ sợ Ham Eunsuk sẽ giở trò lúc đó cậu có mệnh hệ gì tớ không biết phải làm sao.
-Hyomin, tớ muốn gặp chú Park
-Sao vậy?
-Tớ muốn xin lỗi chú ấy
-Ừm, vậy khi nào có thời gian tớ đưa cậu đi, còn bây giờ thì ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta thảo luận tiếp_Hyomin buông Eunjung ra, quay về ghế ngồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho Eunjung
-Hyomin, cảm ơn cậu.... vì đã luôn bên cạnh tớ
Eunjung lau nước mắt nhìn lên, môi vẽ ra nụ cười nhẹ tự nhiên đẹp đến nao lòng, bây giờ cô không còn thời gian đề nghĩ được đến chuyện tình cảm nữa, chỉ biết cố gắng làm những gì có thể, đối với Hyomin, cô chỉ có thể chăm sóc và quan tâm như vậy, còn về chữ yêu thì quá xa lạ
Hyomin thấy Eunjung cười tâm trạng cũng tốt hơn, nhưng đằng sau nụ cười đó lại chấp chứa sự cô đơn đáng thương hơn nhiều. Bản thân Hyomin cũng chưa biết mình sống đựơc bao lâu và ngắm Eunjung được mấy lần, nhưng hiện tại cô đang cố gắng cho hạnh phúc của người cô yêu cũng như bù đắp những sai lầm trong quá khứ...
"Ji...xin em mau quay về đi, Eunjung sắp không trụ được nữa rồi"
Sau khi Eunjung đến đón Hyomin thì Qri cũng lái xe đến nhà Soyeon nhưng cô lại chần chừ ở cổng khá lâu không đi vào. Đúng hơn là cô lo sợ, Soyeon sẽ không gặp mặt cô...
-Ơ cô Qri, sao cô lại đứng đây? _ Chú quản gia lớn tuổi từ nhà đi ra ngoài thấy Qri liền lên tiếng , vì mối quan hệ giữa Soyeon và Qri cả nhà đều đã biết nên việc Qri sang nhà Soyeon là điều dể hiểu và tất cả mọi người đều yêu quý cô gái ấy, kể cả bà Park, người vừa tỉnh dậy
-À... cháu vừa mới tới_Qri bị bất ngờ có chút lúng túng
-Cô vào nhà đi, tiểu thư đang dùng cơm
-Vâng, cảm ơn bác
Qri hít sâu lấy can đảm đi vào, cô thực sự không chịu nổi cảnh chia cắt này nữa. Đã yêu nhiêu phải lắng nghe và thấu hiểu nhau, thời gian gần đây cô không quan tâm nhiều đến Soyeon là lỗi của cô, không quan trọng ai đúng ai sai, cái cô cần là duy trì mối quan hệ này chứ không phải vô tâm để rồi giết chết nó
-Ơ Qri, con đến sao không cho bác biết
Bà Park cảm nhận có người vào nhà liền ngước mặt lên nhìn có chút ngạc nhiên, rời bàn tiến lại nắm tay Qri mặt không giấu được sự vui vẻ
Soyeon nghe tên người thương liền quay sang nhìn, nhưng chỉ thoáng qua rồi quay lại dùng cơm như không có chuyện gì
-Dạ do con có việc gần đây... ghé đường đột quá con không kịp chuẩn bị gì cả_Qri liếc về phía Soyeon ấp úng đáp bằng một lời nói dối
-Chuẩn bị gì chứ, con ăn cơm chưa?
-Dạ vẫn chưa
- Vậy đợi gì nữa, mau lại đây ăn cơm đi. Dì An, lấy thêm chén đĩa nhanh. Qri nay có lộc ăn ghê, dì An hôm nay nấu rất nhiều món ngon đó_ bà Park kéo tay Qri đi lại bàn
-Dạ, vậy con xin phép, thực sự rất đói a_Qri lễ phép đáp, quả thật cô chưa ăn nhưng không đói đến mức rã rời, chỉ là tìm cách để tiếp cận người kia thôi
Buổi cơm vốn đã im lặng, nay thêm người lại càng im lặng, nghịch lí gì vậy không biết.
Bà Park nhìn về phía Soyeon xong lại nhìn sang Qri, nhìn phát là biết có chuyện liền, khi không hai người đang yêu nhau mà lại im ru, cắm mặt ăn như vậy. Chuyện của người trẻ bà vốn không quan tâm làm gì, nhưng nhìn con dâu bà ủ rũ vậy thật không đành lòng, còn con bà thì bà hiểu hơn ai hết, yêu người ta nhiều như vậy lại chẳng buồn giải thích giải thể gì, cứng đầu, ngoan cố y như cha nó, nằm kèo dưới khổ lắm chứ đùa.
-Ăn xong Soyeon đưa Qri ra vườn dạo đi, sẳn thăm luôn khóm hoa vừa trồng cho mẹ, bắt sâu bón phân đồ
-Chuyện đó liên quan gì đến con_Soyeon khó hiểu nhìn mẹ mình, tự dưng nay kêu bắt sâu bón phân trong khi việc đó đã có người làm lo
- Chớ cô ở không làm gì, trong nhà này ai cũng có việc, còn mỗi cô là rãnh rỗi thôi đó
- Nhưng con...
-Không nhưng nhị gì, con với chả cái, lớn từng này tuổi nói muốn hết nghe lời rồi, riết rồi tôi...
-Thôi thôi con đi là được rồi
Soyeon ngắt ngang bài ca kinh điển của mẹ mình, tuy mới tỉnh lại gần đây nhưng sức khỏe bà Park chuyển biến vô cùng tốt, quả thực là kì tích nhưng mà tốt đến nỗi Soyeon nói không nên lời.
Soyeon bỏ đũa xuống đi ra ngoài, tuy thái độ chống đối nhưng không dám cãi lại, Bà Park liền ra hiệu kêu Qri đuổi theo, bà đã tạo cơ hội vậy rồi con dâu ngốc của bà quả thiệt ngây thơ mà. Mĩm cười nhìn hai đứa lăn săn ngoài vườn mà mĩm cười, đúng là con nít rất thích giận hờn.
-Nè sao lại không nói gì?
Qri quyết định bước lại đối diện Soyeon, hai người bị ngăn cách bởi một cái cây nhỏ
-Có chuyện gì cần nói sao? _Soyeon lạnh lùng đáp, mặt quay hướng khác
-Tớ làm gì sai hả? _Qri hụt hẫng nói " Cái con người này... trước giờ chưa bao giờ đối xử với mình vậy"
-Không
-Vậy sao lạnh nhạt tớ
-Không có, chỉ là tâm trạng không được vui, đôi khi nói những lời không hay
-Tại sao tâm trạng không vui?
-Cậu về đi, có gì nói sau
Soyeon chán đến mức không buồn nói chuyện, cô đứng lên xoay người bỏ vào trong nhà
-Ya, Park Soyeon, tôi nhịn cậu đủ rồi nha, cậu vì bạn bè bỏ rơi tôi 1 lần tôi chấp nhận rồi, nay tiếp tục vì bạn bè mà lạnh nhạt tôi, cậu xem tôi là gì hả? một con ngốc tối ngày lẽo đẽo theo cậu cầu xin tình yêu của cậu hay sao? Nếu đã không thể hiểu nhau, vì nhau thì còn yêu tôi làm gì, để khi tôi nhận ra bản thân không thể sống thiếu cậu thì cậu bỏ rơi tôi, Park Soyeon cậu có phải là con người không?
Qri đứng lên nói lớn, cô không phải là người mạnh mẽ như bản thân nghĩ vì khi nhắc đến chuyện tình cảm nước mắt theo những uất ức bấy lâu nay trào ra, cô thực sự ganh tị với Jiyeon vì có thể khiến Soyeon tận tâm tận tụy như vậy, nhưng cô và Soyeon  là mối quan hệ khác, Soyeon lại vì bạn bè mà không đói hoài đến cô trong khi cô chẳng làm gì sai. Cô đã tổn thương nhiều như cái cách Soyeon vì người khác mà quát mắng cô
Soyeon kinh ngạc chôn chân tại chỗ, Qri đang khóc sau lưng cô...
-Cậu nói cậu yêu tớ nhưng thực ra cậu chỉ yêu bản thân mình thôi. Cậu rõ ràng không một chút để tâm đến mối quan hệ của chúng ta, không để ý đến cảm nhận của tớ... Đúng, chuyện trước đó với Jangwoo là tớ sai, tớ xin lỗi cậu vì tớ không biết anh ta là loại người đó. Nhưng Soyeon, cậu đã bao giờ nghĩ đến tớ dù chỉ là 1 chút, hay tình cảm trước giờ của chúng ta chỉ là cảm xúc nhất thời..., cậu không còn là Park Soyeon mà tớ quen biết nữa rồi, nếu cậu chọn con đường cậu đang đi thì chúng ta... chia tay đi
Qri quay người bước đi, tay lau nhanh hai hàng nước mắt nhưng nó vẫn tuôn ra ngày một nhiều,
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau cả 2 có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, và lần thứ 2 Qri rơi nước mắt trước mặt Soyeon, vì trong khoảng thời gian trước đều là màu hồng, cái cách mà Soyoen quan tâm, nuông chiều Qri cũng đủ làm người khác ghanh tị. Nhưng gần đây chuyển biến ngày một xấu, khi công việc ngày càng nhiều, áp lực càng thêm lớn, khoảng cách 2 người cứ thế dần xa nhau khi không có thời gian tâm sự cùng nhau. Mỗi người mỗi ý mỗi suy nghĩ, cái bảo thủ trong mỗi người đều không thua ai, nên cớ sự mới ra như ngày hôm nay.
-Qri, tớ không có ý đó
Soyeon bừng tỉnh chạy theo níu tay Qri lại, ngực trái nhói lên 1 nhịp như vừa đánh mất thứ gì đó
-Xin lỗi đã làm phiền cậu thời gian qua, hôm nay cậu tự do rồi_Qri cười khổ gạt tay Soyeon ra
- Tớ xin lỗi, là tớ không tốt, cậu đừng như vậy mà_Soyeon hoảng hồn chạy ra chắn trước mặt Qri
- Cậu không có lỗi, chỉ là thời gian qua rồi tớ mới phát hiện chúng ta còn chưa trưởng thành, quá nhiều thứ để làm, vậy thì cậu cứ làm việc cậu muốn, tớ không cản nữa... nếu mệt mõi quá thì buông tay đi
-Xin lỗi, Qri đừng nói như vậy, tớ sai rồi, là tớ không đúng, tớ xin lỗi, đừng như vậy nữa. Tha lỗi cho tớ, tớ hứa sẽ không có lần sau, không để cậu 1 mình như vậy
Soyeon chạy theo ôm Qri từ phía sau khi Qri có ý rời đi, Soyeon bây giờ mới nhớ khoảng thời gian qua cô chưa từng quan tâm Qri, vì công việc quá nhiều làm cô mệt mõi không muốn làm gì nữa, cũng không buồn mở miệng nói chuyện lại không muốn gặp ai cũng bởi do công việc. Từ khi nào cô lại chọn công việc mà bỏ rơi người cô yêu, Qri chưa từng yếu đuối như vậy, từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên trước mặt cô mà rơi nước mắt.
Buổi chiều tà khi mà mặt trời sắp xuống núi, những bông hoa vì thế cũng ủ rũ theo, hệ thống tưới trong vườn đúng giờ tự khắc mở lên tiếp thêm năng lượng cho chúng. Nhưng máy móc cũng chỉ là máy móc, nó được lập trình sẳn và cứ làm theo mà không hề có bất kì cảm xúc nào như con người, nó nào biết có 2 người đang đứng ở đó, từng giọt bắn vào người mát lạnh nhưng mọi thứ dường như đang ngưng đọng lại. Qri đứng đó không biết từ bao giờ đã không còn cảm giác, vô thức ngất đi, cơ thể cũng mềm nhủng mà đổ ào xuống, may có Soyeon ôm lại. Cô vội cõng Qri chạy vào nhà la hét toáng lên, người làm thấy vậy đỡ phụ lên phòng
-Con ra nói dì An đem nước nóng lên, lấy khăn lau người cho Qri, quần áo con bé ướt cả rồi_ bà Park dặn dò Soyeon, tay cởi cúc áo để thay đồ ướt cho Qri, vì cô đang lên cơn sốt để đồ ướt lâu không hề tốt
-Dạ_Soyeon liền chạy nhanh đi ngoài không chậm trễ
Bà Park cũng lo lắng y như Soyeon, bà không hiểu vì sao đối với cô gái đang nằm có một tình cảm đặc biệt, cảm giác vô cùng gần gũi. Bà là  mẹ nên việc thay đồ như này rất đỗi bình thường, lúc nãy giao việc cho Soyeon là cũng do sợ Soyeon ngại thôi ( mẹ ơi, con gái mẹ đâu có "chong sáng" dữ vậy, mẹ lầm to rồi hehe). 
Bà Park cởi hết cúc áo, lấy khăn khô lau qua người cho Qri, lấy chiếc áo sơ mi của Soyeon mặc vào cho cô, nhưng đến khi gài nút áo lại, vết bớt ở eo Qri làm tay bà bất động trên không trung hồi lâu... bà Park đưa bàn tay run rẫy sờ vào nó, hết nhìn Qri rồi lại nhìn vết bớt, hai mắt giăng màn sương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro