Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park sau khi thay đồ cho Qri xong xuôi, để Soyeon lo việc còn lại, bà quay về phòng ngồi trên giường bất động, tâm trạng lộn xộn không thể diễn tả được.
Qri ngủ một giấc mấy tiếng liền,  sau khi dán miếng hạ sốt cũng đỡ nhiều, Soyeon thì bên cạnh túc trực không rời nữa bước, mắt cay xè tay nắm chặt tay Qri đầy lo lắng, đều trách cô không tốt, hại Qri ra nông nổi
-Cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao? _Soyeon mừng như đứa trẻ khi thấy Qri tỉnh dậy, người ta chỉ bị sốt mà làm như bệnh nặng sắp chết không bằng(Ý xui xui, au bậy quá đi, bỏ qua ha)
-Đây là... _Qri còn mơ màng vì cơn sốt, cô không biết đã xảy ra chuyện gì
-Cậu bị sốt, lúc nãy ngất đi làm tớ lo lắng lắm đó
-Ừm cảm ơn, tớ phải về rồi
Qri chống tay toan ngồi dậy nhưng bị Soyeon nắm lại, ánh mắt giận dữ
-Cậu nằm yên đó, hôm nay không phải về
-Tớ không muốn làm cậu khó xử
-Lee Qri, cậu nghe đây. Xin lỗi, tớ sai rồi, lần sau tớ sẽ không làm cậu buồn nữa, không để cậu khóc, nếu có xin hãy để Lee Qri trừng phạt con sao cũng được.
Soyeon đột nhiên đứng dậy tư thế trang nghiêm, dõng dạc nói lớn, âm vực chắc bay ra khỏi căn phòng mất rồi. Liêm sĩ gì tầm này nữa, dỗ vợ mới là số 1, còn những cái khác thì không cần
-Phì_Qri bậc cười, lần đầu trong cuộc đời mới thấy 1 Soyeon như vậy, bình thường thì trưởng thành, có đôi lúc trẻ con, bây giờ có khiếu hài hước nữa, trong lòng như nở hoa
-Tha cho tớ lần này, nha nha _Soyeon thấy Qri cười cũng vui vẻ ngồi xuống tay cầm tay Qri trưng bộ mặt cún con ra năn nỉ
-Tớ không trách cậu, nhưng cậu bỏ bê tớ nhiều như vậy thật không thể tha thứ được_Qri giả vờ giận dỗi
-Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau, hứa đó_Soyeon nhận thấy lỗi lầm trong thời gian qua, đúng là cô quá vô tâm, Qri giận là đúng nhưng cô phải sữa chữa lỗi lầm này và bù đắp thật nhiều vì cô yêu Qri
-Thôi đi ngủ đi
-Vậy là cậu tha lỗi cho tớ rồi nha, yêu cậu
Soyeon vui như mở hội, cô bay thẳng lên giường nằm kế Qri làm Qri mở tròn mắt đầy bất ngờ
-Cậu lên đây làm gì?
-Thì đi ngủ
-Ra ngoài, tớ còn chưa tha thứ đâu
-Thôi mà, nhà hết phòng rồi
-Ra sofa
-Chả nhẽ cậu nhẫn tâm
-Tớ đang bệnh, sẽ lây
-Lây đi, truyền hết qua đây, tớ gánh cho, bệnh ơi mau buông tha người yêu tao
Soyeon luyên thuyên miệng không ngừng, cái trình đã lên theo năm tháng rồi, Qri đâu thể giận lâu được. Cảm giác ấm áp lâu lắm rồi không được gần gũi, mùi hương quen thuộc xộc vào trong mũi mang theo nỗi nhớ da diết, Qri đang tận hưởng hương thơm ấy. Soyeon ta thấy người yêu im lặng được dịp lần tới, đưa tay qua cổ, vòng tay ôm Qri vào lòng, mọi thứ chủ động lúc nào cũng được đền đáp
-Tớ nhớ cậu, thực sự rất nhớ_Qri vòng tay đáp trả, cô vùi mặt vào ngực Soyeon, mắt lưng tròng nước.
-Tớ xin lỗi, là tớ không tốt_Soyeon thơm nhẹ lên tóc Qri siết chặt vòng tay, thấy bản thân có lỗi vô cùng, cô quá vô tâm làm tổn thương Qri rồi
-Có gì hãy nói với nhau được không? chúng ta cùng nhau giải quyết, tớ rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ tớ mà đi
-Không bao giờ có chuyện đó, trừ phi Qri không cần nữa, đuổi tớ đi
-Tớ yêu cậu
-Tớ cũng yêu cậu
Giây phút bình yên đến lạ thường. trước đó hờn nhau giận nhau đến long trời lỡ đất, chỉ cần cho nhau 1 khoảng thời gian để nói ra tất cả, mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Khuyên các bạn chân thành 1 câu, nếu đã yêu nhau thì đừng nên im lặng, ai đúng ai sai không quan trọng, người lên tiếng trước không phải vì họ sai mà họ tôn trọng mối quan hệ đó, còn người kia không phải vì quen được chiều chuộng mà chờ đợi người bạn đời lên tiếng trước. Ai cũng có lòng tự trọng, khi cái tôi quá cao sẽ giết chết những mối quan hệ, trong tình yêu cũng thế, nếu xác định yêu nhau, cùng đi đến hết đời thì nên vứt cái tôi đi, lắng nghe và chia sẽ, sau đó là thấu hiể và cảm thông. Đồng lòng đi qua giông bão, hạnh phúc đón bạn ở tương lai. ^_^
1 lúc sau Qri nới lỏng vòng tay lên tiếng
-So, tớ có chuyện này muốn nói
-Cậu nói đi
-Quay về T-Park được không? _Qri buông tay, nằm xích ra một chút, mặt đối mặt Soyeon nghiêm túc nói
-Đừng nói chuyện này nữa, tớ không muốn vì người khác mà làm chúng ta không vui_Soyeon biểu cảm không vui lắm
-thật ra Eunjung đã nhận ra bộ mặt thật của Ham Eunsuk, ông ta chỉ lợi dụng Eunjung để chiếm T-Park. Eunjung đang cố gắng sữa chữa sai lầm, cậu ấy cần chúng ta
-Việc của cậu ấy không liên quan đến tớ
-Cậu quên Jiyeon đã cố gắng vì T-Park như thế nào sao? Eunjung là đang muốn đưa T-Park quay về trạng thái lúc đó để trả nó lại cho Jiyeon, vì có như vậy Eunjung mới nhẹ lòng vì những lỗi lầm của mình. So, ai cũng có lúc sai, nhưng quan trọng hơn là biết sai và sửa. Hãy giúp Eunjung đi, chúng ta là bạn mà
Lời nói của Qri đánh đúng vào tâm lí Soyeon, "Chúng ta là bạn", đúng là trước kia mối quan hệ đang tốt đẹp, dần trưởng thành lại xảy ra nhiều chuyện vậy. Cô giận Eunjung cũng có cái lí của cô, vì cô thương nó, tội cho nó vì người khác mà làm nhiều chuyện như vậy nhưng trong mắt người ta lại thấy không hài lòng, có lẽ cô đứng về phía nó nên không hiểu cảm nhận của Eunjung, nếu là một người ngoài cuộc liệu có phải suy nghĩ sẽ khác?
-Lúc chiều Hyomin bị người của Bạch Hổ truy đuổi, tuy không biết nguyên nhân nhưng Ham Eunsuk có dính dáng đến Bạch Hổ, tớ chỉ e ông ta sắp chịu không được mà làm hại họ. So, tuy việc này khá nguy hiểm nhưng có cậu tớ sẽ yên tâm hơn_Qri thấy Soyeon đang chìm trong suy nghĩ, cô đưa tay chạm vào má Soyeon, như một lời thỉnh cầu cũng là lo lắng cho sự an toàn của người yêu nếu Soyeon quay về
-Hyomin có bị làm sao không?
-May mắn không sao, Eunjung đưa cậu ấy về rồi
-Tớ biết nên làm thế nào rồi, mau ngủ thôi, giữ gìn sức khỏe, bảo bối_Soyeon bị ánh mắt của Qri mê hoặc, bây giờ có thể cô không hài lòng mấy về Eunjung nhưng vì Qri, cô có thể chấp nhận quay về và cô cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ người con gái cô yêu thương
Qri không nói gì thêm, mĩm cười đầy hạnh phúc, dù người kia ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong vẫn còn quan tâm đến những người bạn, một lần nữa rút vào người Soyeon nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ ngon...
....
Địa bàn Bạch Hổ, Ham Eunsuk dẫn Myungsoo đến ra mắt lão đại, vì ông ta muốn sau này con trai ông sẽ tiếp quản mọi thứ. 
Myungsoo có phần bất ngờ khi Ham Eunsuk đè nghị anh ra mắt lão đại, ông ta dã hoàn toàn tin tưởng anh chính là con trai ông ta và nôn nóng nghĩ hưu đến vậy sao? đi vào ngôi nhà khá rộng, từ ngoài cổng đi vào nhà phải qua khuôn viên cũng mất gần 5 phút, anh không nghĩ nơi này là của một ông trùm băng đảng, đầy hồi hộp trước sự bí ẩn của người đàn ông kia
-Lão đại, đây là con trai tôi, Ham Jinyoung
Oh Donggun ngồi hướng mắt về tivi, sau khi nghe tiếng Ham Eunsuk mới ngoái đầu lại nhìn. Myungsoo thoáng ngạc nhiên sau khi thấy mặt người đàn ông kia, ngũ quan đều có nét sắc sảo không thua kém Ham Eunsuk
-Con? ông nói cậu ta là con ông sao? 
-Vâng
-Có chắc cậu ta là con trai ông hay là nuôi ong tay áo
Oh Donggun lạnh lùng bước lại, móc súng sau lưng chĩa thẳng về phía Myungsoo, hành động rất nhanh làm Myungsoo không kịp phòng bị, chỉ có thể chôn chân kinh ngạc
-Lão đại, tôi đã kiểm tra kĩ rồi, nó chính là con trai tôi. Tôi cứ tưởng nó chết trong tai nạn năm đó nhưng không ngờ được Park Jisung cứu, cưu mang nó đến ngày hôm nay_Ham Eunsuk ánh mắt lo lắng nhìn Oh Donggun 
-Theo Park Jisung lâu như vậy có chắc gì nhớ ông_Oh Donggun không để ý Ham Eunsuk , mắt không rời khoỉ người Myungsoo
-Tôi không cần ông công nhận, quan trọng là dòng máu đang chảy trong người tôi là của ông ấy_Myungsoo lạnh lùng đáp, mắt nhìn thẳng không hề tỏ ra sợ hãi, anh đã ngạc nhiên khi Oh Donggun chĩa súng về mình với ánh mắt đó, nhưng bằng kinh nghiệm của mình anh có thể nhìn ra người đàn ông này đang muốn thử anh
-Lão đại à, ông bỏ súng xuống đi, có gì từ từ noí_Ham Eunsuk đang cực kì căng thẳng
-Chúc mừng ông đã tìm lại được con mình, thằng nhóc này có khí chất đó_ Oh Donggun nhếch miệng cười hài lòng, tay giơ súng lên cao sau đó đưa cho thuộc hạ, đi lại bàn gót 3 ly rượu
-Tôi bị ông dọa đến toát mồ hôi rồi_Ham Eunsuk thở phào nhẹ nhõm
-Tôi muốn giúp ông kiểm chứng một chút, sau này công việc của ông giao lại cho người thế nào, phải có tố chất chứ
-ông yên tâm, Jinyoung rất giỏi. tôi không thể chăm sóc nó mười mấy năm qua, bây giờ tôi sẽ bằng mọi giá bù đắp cho nó
-Lại đây nhóc, sau này là người 1 nhà rồi, cố gắng nhá_Oh Donggun đưa ly rượu cho Myungsoo, tay còn lại cũng cầm ly của mình lên cụng li với 2 người
Myungsoo chỉ biết làm theo những gì được chỉ, anh không nói cũng không làm trái, ngoan ngoãn im lặng ngồi kế bên hóng chuyện, và âm thầm quan sát người đối diện
...
Ham Eunsuk từ giã quay về sau một lúc trò chuyện, vẻ mặt Oh Donggun khá hài lòng với biểu hiện của Myungsoo
-Lão nhị, cô quay về được rồi, có chuyện cho cô làm đây _Oh Donggun bước ra ngoài vườn, một cô gái trẻ đang đứng chăm chút từng bông hoa
- Tôi cần thêm chút thời gian
-Sao cô cứ trẻ con thế, cô nghĩ xem khi tiêu diệt Hắc Long thì Park Jiyeon cũng đi tong rồi, hà cớ gì phải ở đó để người khác sai bảo
-Cái tôi muốn là chính mắt thấy Park Jiyeon chết thảm hại
-Thật không hiểu phụ nữ các người
-Tôi phải trả thù cho em tôi, bắt cô ta sống không bằng chết
-À cái thuốc cô bỏ vào trà đó có tác dụng không đấy?
-Tôi là đang muốn kiểm chứng việc đó, nếu thành công thì sẽ nhanh chóng sản xuất nó
-Được rồi, quay về ngay lập tức, việc thương trường cứ để lão tam lo liệu. Việc ở bang còn nhiều thứ cần cô giải quyết, đến lúc hành động rồi
Oh Donggun nghiêm giọng nói
-Lão tam? ông ta còn đang phải đau đầu với đứa cháu kia_ cô gái nghe xong nhếch môi mỉa mai
-Giúp lão tam giải quyết chuyện đó đi, xong quay về ngay
-Vâng, tôi biết rồi, còn định chơi với cô ta một chút, à còn chuyện con trai lão tam tôi có điều tra rồi, xác thực.
Cô gái quay lưng bước đi về phía cổng. Bạch Hổ từ khi thành lập lớn mạnh. có Oh Donggun đứng đầu, lão tam là Ham Eunsuk, do bận rộn chuyện thương trường nên tiếng nói không lớn lắm, và người bí ẩn bấy lâu nay chính là cô gái này, lão nhị. (Có ai mạnh dạn đoán xem Lão nhị là ai không? hehee)
Cũng trong đêm đó Jonghyuk cho người xuống vùng quê lúc chiều Jiyeon đến, âm thầm hộ tống gia đình 3 người Kim Haechul về địa bàn của anh, đồng thời cho người theo sát bảo vệ 24/24. Jiyeon về đến nhà cũng đã 5 giờ sáng, nó mệt mõi ngã ra giường nhưng chẳng thể chợp mắt, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện trong cục cảnh sát hôm đó
"Trong căn phòng khép kín, nơi lần đầu tiên đặt chân đến, nó còn đang đau đầu vì nghĩ chuyện ở công ty thì một giọng nói khá quen vang lên
-Xin lỗi để Chủ tịch chịu thiệt thòi rồi_ Kim Doyeon, đội trưởng đội đặc nhiệm bước lại mở còng cho nó
-Sao lại là cậu? _Jiyeon ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ, đây chính xác là bạn học lúc bên Mĩ, quan hệ khá tốt, chỉ có điều Kim Doyeon chưa nói cho nó nghe về công việc của mình
-Lúc đó tớ không nghĩ mình sẽ làm công việc này nhưng khi biết được nguyên nhân cái chết của ba tớ, tớ quyết định chọn nó. Tớ muốn chính tay bắt hung thủ.
Ba Kim Doyeon tiền thân là Đội trưởng đội đặc nhiệm, ông chưa từng khoe khoang với ai về đứa con gái giỏi giang đó, 1 phần vì tính chất công việc khá nguy hiểm và phần còn lại vì Doyeon không muốn thế. Trong một lần truy bắt tội phạm, không may trúng đạn hi sinh.
-Xin lỗi tớ không biết chú Kim xảy ra chuyện
-Tớ biết mối quan hệ giữa Park gia và Cục cảnh sát rất tốt, lần này là để che mắt thiên hạ nên mới tạm giam cậu, và cũng để có một cuộc nó chuyện như vầy
-Tớ cũng không nghĩ Cục trưởng Sam dám còng tay mình
-Là ý của tớ, vì Cục trưởng Sam là kẻ tình nghi, tớ mới về đây nên phải giả vờ không hiểu nguyên tắc dễ bề làm việc
-Ý cậu là sao?
-Tay trong của tớ ở Bạch hổ phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa Cục trưởng và Oh Donggun, trước khi bị giết hại đã gửi cho tớ một đoạn clip, trong đó có Cục trưởng Sam, Oh Donggun và Ham Eunsuk, tớ biết cậu vẫn đang điều tra về vụ hỏa hoạn ở Ham gia 10 năm trước và cậu đang nghi ngờ Ham Eunsuk , tớ có thể giúp cậu kiểm tra tài liệu mật của Cục cảnh sát, đó là nơi lưu trữ những bí mật sẽ được chôn sâu dưới lòng đất, không bao giờ được khơi ra ánh sáng để giúp những ông to bà lớn, dĩ nhiên không hề dễ dàng chút nào, và bù lại cậu cũng phải giúp lại tớ
-Cậu muốn gì?
-Phá đường dây buôn bán ma túy của Bạch Hổ, bắt Sam Sunyoo
-Cậu nghĩ tớ làm được sao?
-Được, vì bên cạnh cậu còn có Hắc Long nên tớ tin chắc sẽ được. Nếu cảnh sát diệt được Bạch Hổ, Hắc Long sẽ là bá chủ, tớ đảm bảo Cảnh sát không nhúng tay vào việc làm của Hắc Long nếu họ không phạm pháp. Ham Eunsuk tùy cậu xử lí, tớ sẽ nhắm mắt cho qua.
-Cậu là cảnh sát đó
-Không, tớ là con người, có tình cảm và lí trí, lương tâm tớ cho phép"
Cuộc nói chuyện chỉ 2 người biết kết thúc như vậy, Jiyeon hôm đó trong phòng được đãi ngộ rất tốt, khi ra ngoài chỉ là diễn một cảnh như thường lệ để che mắt thiên hạ. Kim Doyeon là một người tài, mới về Cục Cảnh sát chưa lâu nên Jiyeon không gặp trước đó, 1 người được điều từ Cục An ninh quốc gia về thì đâu phải tay vừa, Cục trưởng Sam cũng phải nể mấy phần. Jiyeon thầm cảm thán những năm qua Doyeon cố gắng như thế nào, nhưng cũng quan ngại về việc trả thù bất chấp như vậy. Còn nhớ năm đó, chính nó là người kéo Doyeon từ vũng bùn lên, đúng theo nghĩa bóng vì bản tính Doyeon lúc đó nóng nảy, bộp chộp, có học võ nhưng tính tình rất hiếu động, bị đánh hội đồng rơi xuống sông, may mà nhóm nó nghe tin đến kịp, và từ đó kết thân.
Không ngờ có ngày gặp lại trong hoàn cảnh này... nó không muốn dính đến cảnh sát nên bấy lâu nay chỉ duy trì mối quan hệ để làm ăn chứ không có giao du thân thiết, mạnh ai nấy sống. Nhưng bây giờ Doyeon đã nói vậy nên nó phải suy nghĩ lại.
Jiyeon bước ra từ phòng tắm sau khi ngâm mình trong đó gần 1 giờ đồng hồ vì ngủ quên, giọng cũng bị lạc đi mấy phần, sức khỏe nó gần đây chưa bao giờ là tốt cả, 1 phần là do ảnh hưởng từ chất độc có trong trà mà nó đã uống, dù có thuốc của Leejoon đưa  nhưng vẫn thường xuất hiện những cơn đau đầu, sau đó liền gọi một cuộc điện thoại
-Loại nội gián ở công ty đi anh, bắt đầu tác chiến
....
Hôm nay tâm trạng Soyeon cực kì tốt, cô dậy sớm đích thân xuống bếp học hỏi nấu ăn để bồi bổ cho người thương. thành quả là một bàn đầy ắp thức ăn bổ dưỡng, có lợi cho người bệnh
-Ủa, mẹ ra ngoài hả? _Soyeon ngạc nhiên khi thấy bà Park mặc áo khoát, tay xách giỏ tùe trên phòng đi xuống
-Ừm, mẹ có chút việc, dì An, lát ông chủ dậy chuẩn bị cho ông ấy ít canh giả rượu_Baf Park bước xuống dặn dò cài câu rồi tiến ra cửa
-Mẹ ăn sáng cái đã
-Không cần, mẹ có hẹn rồi
Bà Park rời đi trong sự ngạc nhiên của Soyeon, cảm thấy mẹ cô hôm nay có gì đó kì bí và khó hiểu, đúng lúc Qri thức dậy, cô bị mùi thức ăn đánh thức
- Cậu dậy rồi, mau lại ngồi đi_Soyeon thấy Qri liền chạy đến chăm dắt cô đến tận bàn ăn, ga lăng kéo ghế cho cô ngồi còn đem muỗng nĩa đưa cho người ta, bà An thấy vậy liền bậc cười, bởi lẽ Soyeon chưa từng tốt với ai như thế
-Nhiều đồ ăn quá, có phải bữa sáng không vậy? _Qri ngạc nhiên hỏi
-Hấp dẫn không? dì An chỉ tớ nấu đó_Soyeon tự hào đáp
-Ngọn gió nào đẩy cậu làm điều đó
-Vì có cậu đó
-ha Phác ngôn tình đã trở lại rồi, hoan hô
Qri tươi tắn hơn hẳn, liều thuốc tối qua rất hiệu nghiệm a. Tâm tình buồn bã những ngày trước liền một bước bay đi hết. Từng miếng thức ăn đưa vào miệng là những niềm hạnh phúc khôn nguôi, Soyeon trước mặt bây giờ là người mà Qri yêu thương nhất. Soyeon nói miết nói mãi khi thấy người thương cười không ngớt, điều tuyệt vời nhất cô từng làm chính là thấy nụ cười trên môi người thương như thế.  Hạnh phúc lan tỏa khắp cả nhà.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro