Cả 2 đang nắm tay đi trên hành lang, đến gần lớp JungKook thì chợt Jimin khựng lại. JungKook ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Gương mặt Jimin đang tươi sáng bỗng tối sầm lại.
_Anh sao vậy? - JungKook nhìn theo ánh mắt anh
_Jimin! - Là Kim Taehyung - 2 người vừa hẹn hò à? - Taehyung nhếch miệng cười
JungKook lại nhìn Jimin và vẻ mặt anh bây giờ thật cau có khó chịu
_Anh có thể cho em một ít thời gian ko? - Taehyung bước tới mở lời - em có chuyện muốn nói với anh
_... - Jimin nhìn sang JungKook rồi thờ ơ nói - có việc gì cần nói sao?
Anh toang kéo tay JungKook đi nhưng Taehyung bỗng nắm lấy tay áo anh
_Anh đừng lạnh lùng như thế được ko? Là chuyện đáng để nhắc lại mà - Taehyung nhìn anh với ánh mắt buồn, thật sự rất buồn khiến Jimin hơi xao lòng, anh nắm chặt lấy tay JungKook. JungKook cảm nhận được tay anh hơi run, cậu nhớ đến cảnh Taehyung đã hôn Jimin hôm trước, trong lòng thoáng chút giận hờn muốn giữ Jimin lại nhưng lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Taehyung...
_Anh đi đi, em tự về lớp được rồi - JungKook mỉm cười trấn an anh rồi gỡ tay ra đi trước. Chính cậu cũng ko hiểu tại sao mình làm thế. Jimin hơi hụt hẫn trước thái độ của JungKook, anh quay lại nhìn Taehyung
_Cậu lại muốn gì nữa? - Jimin vẫn giữ thái độ khó chịu
_Anh đừng đối xử với em như vậy, đi theo em - Taehyung nắm lấy tay Jimin kéo đi
Tại sân sau của trường
_Ở đây thoáng mát nhỉ - Taehyung nhìn ra sân bóng vu vơ nói
_Có chuyện gì nói mau đi tôi còn phải về lớp - Jimin căng thẳng
_Anh ko cần thiết phải khó chịu với em. Anh ko thắc mắc tại sao em lại về đây để tìm anh sao? - Lại đôi mắt buồn đó
_Tại... tại sao? - Anh bối rối
_Em biết là anh sẽ ko nhớ, ko nhận ra em mà... nhưng ko ngờ lại đau đến thế - Taehyung cúi mặt
_huh? - Jimin tròn mắt ngạc nhiên, anh đã gặp cậu bé này trước đó sao?
_Ngạc nhiên lắm đúng ko? - Taehyung lần nữa mỉm cười - Vào một buổi sáng... Ở một công viên.... cũng nắng đẹp như vậy nè - Taehyung tươi cười đưa tay đón nắng - chúng ta đã gặp nhau anh ko nhớ sao? - cậu quay lại nhìn Jimin mỉm cười
_... - Jimin nhíu mày ngờ ngợ
_Còn mảnh giấy này nữa - Taehyung lấy trong túi ra một mảnh giấy vở đã nhàu nhát đưa cho Jimin
_Cái này... - Jimin lần nữa ngạc nhiên khi trong mảnh giấy đó chính là nét chữ của anh.... cách đây 10 năm...
____Plash back____
_Này nhóc! sao ngồi đó khóc vậy? - Jimin bé nhỏ đang trốn học vào công viên chơi thì bắt gặp một cậu bé trông có vẻ non nớt đang ngồi khóc dưới gốc cây
_Huhuhu - cậu bé ngước mặt nhìn Jimin rồi lại tiếp tục khóc bù lu bù loa
_Này đừng khóc nữa - Jimin ngồi xuống cạnh cậu bé, tay chân luống cuống - Nhóc cứ khóc vậy người ta tưởng anh ăn hiếp nhóc đó
_Oaoaoaaaa - cậu bé khóc to hơn nữa =.=
_Đừng khóc nữa mà - Jimin xoa xoa lưng thằng bé rồi nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa - Nói anh biết nhóc bị làm sao rồi anh sẽ giúp cho nha - như nghĩ ra cái gì đó - Ah! anh có kẹo nè, cho em đó nhóc, đừng khóc nữa hen - Jimin móc kẹo ra đưa cho thằng bé
_Em cảm ơn - Cậu bé nhận lấy kẹo rồi dụi dụi mắt khiến Jimin bật cười, dễ dụ quá =))
_Anh là Jimin. Em tên là gì vậy?
_Chào anh Jimin, anh cứ gọi em là TaeTae được ồi - Thằng bé vừa nãy mới bù lu bù loa bây giờ lại còn nhe răng cười với anh, nụ cười vuông rất đáng yêu
_Vậy TaeTae tại sao lại ngồi đây khóc một mình? - Jimin ân cần hỏi
_Em bị lạc mẹ rồi Jiminie hyung ơiiii huhuhu - nghe nhắc lại chuyện bị lạc nó lại oà lên khóc
_Ấy đừng khóc nữa mà. Anh sẽ giúp em tìm lại mẹ nha - Jimin xoa đầu Taehyung còn thằng bé thì gật gật - ngoan nào - Anh ôm lấy thằng nhóc mà dỗ dành
Jimin dắt tay thằng bé đi khắp nơi trong công viên, thằng bé cứ nhìn thấy đồ ăn là đứng lại ko chịu đi, hại Jimin tiêu hết cả tiền quà
_Anh Jiminie, anh bao nhiêu tuổi zợ? - Taehyung hỏi trong lúc cho miếng kẹo bông vào miệng
_Anh học lớp 2 rồi đó nhóc - Jimin vênh mặt
_woaah, em chưa có đi học, mẹ em bảo sang năm em sẽ vào lớp 1...hihihi... nhưng tại sao anh ko ở trường mà lại ở đây?
_Ờ thì.... - Jimin bối rối, hố rồi, chẳng lẽ nói mình trốn học đi chơi? - Anh giỏi quá nên cô cho về đó mà .. hêhhee
_Thế cơ á? Anh Jiminie giỏi thật đó - Thằng bé ngây thơ tin lời Jimin bé nhỏ mà xấu xa kia
_Tất nhiênn rồi - vênh mặt tập 2 - sau này anh sẽ học ở trường S (cứ cho là tên đó đi :)) ) đó, ba anh bảo thế - Hẳn là ba anh bảo thế =.=
Jimin lôi tập giấy và bút trong balo ra hí hoáy viết viết vẽ vẽ gì đó, bé Tae tò mò nhìn nhìn
_Jiminie, anh vẽ gì vậy?
_Đây là tên anh nè, còn đây là chữ "TaeTae" tên em nè, còn đây là Tae Tae đang ăn kẹo bông nà, bên này là anh đó, đẹp hơmm?
_Anh Jiminie, vẽ chúng ta nắm tay nhau đi
_Ok!
_Hihi, hay quá - Taehyung giật lấy cây bút trong tay Jimin vẽ vào giữa 1 trái tim và vẽ thêm nụ cười thật tươi
_Ơ... Em làm hỏng tác phẩm của anh rồi nè - Jimin chu môi giận dỗi
_Em thấy đẹp màaaaaa - thằng bé cầm lấy tay Jimin lắc lắc - đừng dỗi em nha
_Anh ko dỗi đâu, con trai ko có thích dỗi, hihi, Tặng TaeTae đó - Jimin xé trang đó ra cho Taehyung
_Cảm ơn anh nha - thằng bé vui vẻ gấp mẫu giấy cẩn thận cho vào túi
_Anh Jiminie, em nhớ mẹ - thằng bé mắt rơm rớm ôm lấy Jimin
_Có anh ở đây rồi, đừng lo, anh sẽ giúp em tìm mẹ mà - Jimin xoa đầu Taehyung
_Anh đừng bỏ rơi em nha
_Ừ - Jimin nắm chặt lấy tay thằng bé
2 đứa trẻ rong rủi khắp công viên luôn nắm chặt tay nhau.... Cả 2 đi khắp nơi tìm kiếm đến tận chiều mới tìm được mẹ cho bé TaeTae
_Sao con dám bỏ đi lung tung hả? Biết mẹ tìm con khắp nơi ko? - Mẹ Taehyung làm ầm lên khi gặp lại đươc con trai thân yêu
_Con xin lỗi mẹ, con nhớ mẹ lắm, nhờ có anh Jiminie giúp con đó
_Cảm ơn cháu nha - quay sang Taehyung - bây giờ thì theo mẹ về nhà nào
_Anh Jiminie, sau này nhất định em sẽ tìm anh - thằng bé lại rơm rớm
_Được rồi nhóc, về nhà đi, đừng có khóc - Jimin mỉm cười
_Em sẽ nhớ anh lắm - Taehyung ôm lấy Jimin lần cuối - em sẽ tìm anh, nhất định luôn, em thích anh Jiminie nhiều lắm
_ừ anh biết rồi, anh sẽ chờ nhóc, tạm biệt nhé - Jimin đứng đó vẫy vẫy cho đến khi Taehyung được bế đi mất
____end fb______
_Vậy là... - môi Jimin mấp máy - em là Tae Tae năm xưa sao? Nhìn em khác quá, em đẹp trai hơn nhiều đó - anh cười, anh thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp lại TaeTae bé nhỏ
_Anh còn nhớ sao? - Taehyung như nhảy cẩn lên - Jiminie, em mừng quá, lâu lắm rồi mới được nghe anh gọi một tiếng TaeTae - Taehyung cười, nụ cười vuông đặc trưng - năm đó anh có nói sau này anh sẽ học ở trường S nên em đã đến đây để tìm kiếm anh đó
_Anh.... xin lỗi vì ko nhận ra em - Jimin bổng trở nên buồn bả - anh thật tệ
_Lâu quá mà anh, nhưng nhìn anh vẫn y hệt hồi bé ý, vẫn má bầu bĩnh, mắt híp, nhìn là nhận ra ngay - Taehyung vẫn vô tư
_Cái này - Jimin cầm tờ giấy lên - em vẫn giữ đến bây giờ sao? - anh e ngại
_Em vẫn luôn giữ nó mà, bởi vì nó là món quà của Jiminie tặng em, em nhớ anh nhiều lắm - Taehyung lại cười nhưng nhanh chóng vụt tắt khi anh cầm lấy tay cậu và đặt mẫu giấy đó vào lòng bàn tay
_Anh xin lỗi em TaeTae - Giọng Jimin buồn bả - nhưng lúc đó chúng ta đều còn quá nhỏ, em ko cần phải làm như vậy
_Em luôn nhớ đến anh suốt 10 năm qua, em đã tìm kiếm anh, ko bao giờ quên gương mặt của cậu bé năm đó, em..... đã lỡ phải lòng cậu bé Jiminie rồi - Taehyung xúc động
_Anh ko xứng để em phải làm như vậy đâu Tae Tae à - Jimin khó xử, anh ko ngờ một ngày Taehyung lại trở về tìm anh thật, đã hơn 10 năm rồi... - và bây giờ anh có Jungkookie rồi...
_Em biết mình đã muộn mất một bước, đáng lẽ em nên tìm anh sớm hơn, biết đâu người bây giờ anh yêu ko phải là cậu ấy mà là em - Taehyung rơm rớm nước mắt
_Anh ko thích nước mắt đâu, đừng khóc, em vẫn mít ướt vậy sao? - Jimin cười lau nước mắt cho cậu - Em nên về lớp đi vào học rồi đó
_Anh ko thể cho em một cơ hội ?
_Anh ko thể phụ JungKook được, anh xin lỗi đã làm em buồn, anh về lớp đây - thật ra là anh muốn trốn tránh?
_Vậy trước giờ anh có bao giờ nhớ tới em ko? - Taehyung hỏi
_Anh xin lỗi.... - Jimin bước đi
_Jiminie! - Taehyung gọi với đằng sau làm Jimin khựng lại
_Hãy để nó trở thành một kí ức đẹp - Jimin ko quay đầu mà nói
_Anh đừng lạnh lùng với em nhé, chúng ta có thể làm bạn được ko anh?
_Tất nhiên rồi - Jimin quay đầu lại cười với cậu - thật ra được gặp lại em anh rất vui... Chúng ta cùng về lớp nhé - Anh đưa tay ra
_Vậy là tốt rồi, anh về trước đi em muồn ở lại đây một lát nữa
_Ừ đừng ở lại lâu quá nhé, anh đi đây
_À còn nữa. Chuyện của chúng ta đừng cho JungKook biết nhé
_Sao vậy? - Jimin thắc mắc
_ừm, chuyện này ko nên cho cậu ấy biết làm gì...
_Ừ được rồi, anh đi trước nha - Jimin vẫy tay mỉm cười rồi đi mất
Sau khi Jimin mất hút thì Taehyung ngồi xuống nền đất, nước mắt cậu rơi xuống tờ giấy
_Lần đầu tiên mày thất bại thảm hại thế Taehyung à, anh ấy chẳng quan tâm gì đến sự tồn tại của mày, anh ấy có người yêu rồi, bỏ cuộc đi, mày thật ngốc nghếch, thật ngu muội mà. Muốn làm bạn ư? thật giả dối - Taehyung mở mẩu giấy ra xem lại bức tranh rồi định xé đi nhưng lại gấp lại cẩn thận cất vào túi áo mà ra về
Trong lúc đó ở lớp học có ai đó chả thể nạp thêm chữ nào vào đầu vì vốn đầu óc đang bay đi đâu mất rồi
_Sao Kim Taehyung chưa về lớp nhỉ? Chả biết họ nói cái gì với nhau?
_Asssshi, sao bây giờ vẫn chưa về lớp? Mình có nên đi xem ko nhỉ?
_Họ có quan hệ gì với nhau nhỉ? Sao mình lại để họ đi chứ? huhu
_Sao thấy bất an quá. Park Jimin đáng ghét! - lấy bút đâm đâm quyển vở
JungKook cứ tự đặt câu hỏi rồi vò đầu nằm rạp xuống bàn cho đến hết tiết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro