Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang đứng nhìn thành phố từ trên cao, khuôn mặt chứa đầy tâm sự. Anh đang nhớ lại những hành động của Jin, những rắc rối của Jungkook, anh cảm thấy ngổn ngang nhiều thứ, còn Hoseok vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh và chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh thôi. Ánh nắng chiều sắp tắt để nhường chỗ cho màn đêm, Yoongi khẽ tựa đầu lên vai Hoseok khiến anh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên cho Yoongi dựa

_Cho tôi được dựa vào cậu một chút nhé, chỉ một chút thôi

_Ừm... - Hoseok vẫn ngồi yên, anh định đưa tay quàng qua vai Yoongi nhưng lại thôi

_Tôi thật sự ko rõ những chuyện tôi làm là đúng hay sai nữa, ước gì cuộc sống lúc nào cũng giống như lúc ở bên cậu - Yoongi nhắm hờ mắt, làn gió mát khiến anh cảm thấy thoải mái hơn

_Cậu có thích tôi ko? - Yoongi bất chợt nói

_... - Hoseok ngạc nhiên tới mức mắt trợn tròn cả lên, môi mấp máy ko ra tiếng

_Đừng trả lời, tôi chỉ hỏi vậy thôi - Yoongi cười buồn - Xin lỗi đã làm phiền cậu đến đây - Yoongi ngẩn đầu khỏi vai Hoseok

_Cứ dựa đi - Hoseok giữ lấy đầu Yoongi trên vai mình - Tôi..... thích cậu rất nhiều

_... - Yoongi lặng thinh - Đúng rồi bạn tốt của tôi, ơ tôi khát quá - Yoongi ngồi dậy

_Để tôi đi mua cho, cậu ngồi đây nhé - Hoseok nhanh nhảu đứng dậy chạy đi

Yoongi nhìn theo bóng Hoseok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn lắm "tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng chúng ta ko thể có kết quả gì đâu, chúng ta cứ là bạn thì tốt hơn, mặc dù tôi... Yêu cậu"

Hoseok vui vẻ cầm trên tay 2 chai nước trở về nhưng ko thấy Yoongi đâu cả, anh đưa mắt nhìn quanh cũng ko thấy, lấy điện thoại gọi cho Yoongi, có tiếng đổ chuông nhưng sau đó lại bị tắt máy

_Kì lạ thật - anh quay về chỗ cũ thì nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ mà anh đã đưa cho Yoongi mang. Anh nhặt chiếc khăn vì bị rơi xuống đất nên bám bụi

_Chắc chắn có chuyện rồi - Anh nắm chặt chiếc khăn trong tay

________________

JungKook bấy giờ mới về đến nhà

_Anh Yoongi vẫn chưa về sao? - JungKook bật đèn, tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị sang chỗ Jimin mang ít đồ ăn cho anh

_Em mang đồ ăn cho anh nè - JungKook đặt túi đồ ăn xuống cái bàn cũ

_Em cũng ăn chứ? - Jimin mở túi đồ ra và ăn ngon lành

_Vâng, anh cứ ăn trước đi - JungKook mỉm cười nhìn Jimin ăn

*reng reng*

_Alo?

_JungKook à, Yoongi có ở chỗ em ko?

_Ko, anh ấy hình như ko có về nhà

_Lúc nãy anh với cậu ấy gặp nhau, anh vừa mới đi mua ít nước quay lại thì cậu ấy biến mất. Anh gọi cho cậu ấy cũng ko được. Anh sợ cậu ấy xảy ra chuyện - giọng Hoseok lo lắng

_Anh nói sao? Được rồi để em liên lạc thử. Chắc ko có chuyện gì đâu - JungKook trấn an Hoseok

_Có tin gì nhớ báo cho anh nhé

_Vâng - JungKook tắt máy, mặt bần thần

_Em sao vậy? - Jimin nãy giờ vừa ăn vừa lắng nghe nhưng có vẻ chẳng hiểu gì

_Có chuyện rồi. Anh Yoongi... - JungKook nuốt khan

_... - Jimin ngừng ăn, anh cảm thấy nghẹn ở cổ - Là vì anh đúng ko?

_Đừng nói vậy. Anh cứ ở lại đây đi, em phải đi có chút việc - JungKook đứng dậy khoác áo vào và đi

_JungKook à - Jimin gọi làm JungKook quay đầu lại - Nhớ cẩn thận nhé - Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu - hãy bảo vệ anh ấy... Nếu ko anh sẽ có lỗi lắm

_Em biết rồi, sẽ ko sao đâu - JungKook gật đầu rồi đi

Jimin nhìn JungKook đi mà ko khỏi hoang man, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Xin đừng làm hại đến thiên thần của anh

___________

_Ưm ưm... Đau đầu quá... - Yoongi khẽ cựa mình tỉnh dậy

_Đây là đâu? - anh hé mắt nhìn quanh cái nơi ẩm thấp tối tăm mà anh bị đưa đến, bây giờ anh mới nhận ra anh đang ngồi trên ghế với tay bị trói đằng sau, chân cũng vậy, anh vùng vẫy nhưng tất nhiên là chả có ích gì

_Em tỉnh rồi à? - Jin mở cửa bước vào, ánh sáng làm Yoongi nheo mắt lại vì chói

_Là Kim Seokjin ? - Yoongi nhận ra khi hắn tiến lại gần và mắt anh đã quen với ánh sáng

_Đúng rồi, chính là anh đây - Jin cúi xuống sát mặt Yoongi cười lạnh lẽo

_... - Yoongi nuốt khan - Anh... tại sao lại bắt tôi tới đây?

_Có việc mới phải nhờ tới em thôi - Jin đi quanh Yoongi vừa nói - Dùng em để bắt kẻ phản bội đó - Giọng hắn cười cợt

_Cái... cái gì? - Yoongi hơi lắp bắp

_À, vậy ra em ko biết sao? - Jin đứng lại, rút trong túi ra xấp hình được bỏ trong phong thư - Em biết người này chứ?

_Tôi ko biết - Yoongi đánh mắt đi chỗ khác

_Chậc chậc... Chẳng lẽ em trai em đang yêu ai em cũng ko biết? - Hắn dùng xấp ảnh vỗ vào má Yoongi - người thừa kế của J&J đấy, sát thủ lại đi hẹn hò với đối tượng thì sao nhỉ, ko chỉ thế còn 5 lần 7 lượt cứu giúp hắn... chậc chậc

_Không có chuyện đó, đừng có xàm ngôn - Yoongi vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh - mau thả tôi ra

_Ô vậy cái này là gì? - hắn đưa ra tấm hình Jimin và JungKook nắm tay đi cùng nhau

_... - mặt Yoongi hơi tái - Làm sao tôi biết được?

_Được thôi, em sẽ sớm biết thôi - Jin cầm xấp ảnh đi ra ngoài

_Hắn lại giở trờ gì đây? Jungkook à, em phải cẩn thận - Yoongi run lên vì lo lắng

Về phần Jin, hắn nhấc máy gọi cho JungKook

_Jeon Jungkook, chắc hẳn là cậu sẽ muốn gặp tôi đấy!

__________

_Anh Kim, JungKook đã tới!

_Được! - hắn cười nham hiểm

_Yoongi à. Em thấy chuyện này hấp dẫn chứ? - Jin mở cảnh cửa thông với phòng mà Yoongi đang ngồi, anh đang bị trói và bịt miệng

_Ư ư ư - Yoongi bất lực kêu

_Còn nhiều điều thú vị lắm

_ưm ư ư!!!

_Ngoan nào! Giữ sức mà xem cho hết! - Hắn vuốt tóc Yoongi mặc cho Yoongi vùng vẫy - nếu cậu ta ngoan ngoãn biết điều anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và sẽ ko báo với ngài Bang đâu

Cánh cửa đóng lại và Yoongi tiếp tục kêu trong vô vọng

_________

_Kim SeokJin! - JungKook đẩy mạnh cửa lao vào phòng Jin ngồi

_Đến rồi à? Mời cậu ngồi - Jin vẫn từ tốn

_Anh Yoongi đang ở đâu?

_Cậu cứ bình tĩnh - Jin chỉ tay xuống ghế đồi diện mình

_Tôi hỏi lần nữa, anh Yoongi đâu? - JungKook đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn Jin mà gằng từng chữ

_Cậu nghĩ cậu đang doạ ai đấy? - Jin nhếch môi ngồi ngữa ra ghế rồi vắt chân qua - Cậu nghĩ tại sao tôi phải bắt Yoongi? - hắn tiếp tục cười nham hiểm

JungKook lặng thinh ko thèm nhìn hắn

_Cậu biết tội phản bội sẽ bị trừng trị thế nào chứ? - Jin đứng dậy chống tay xuống bàn nhìn cậu

_Ý anh là gì? - JungKook lạnh nhạt đáp

_Cậu là kẻ phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro