_Ai nói với anh như thế? - JungKook nhướng mày cười bình tĩnh hỏi hắn - Tôi đã làm bao lâu nay chẳng phải điều rất ổn thoả sao? ngài Bang còn rất tin tưởng tôi còn gì?
_Sao? Cậu ko phải là kẻ phản bội ư? vậy thì... - Hắn cười rồi để lên bàn một xấp ảnh - nhiệm vụ tiếp theo của cậu đấy, mở ra xem thử đi - hắn đẩy phong bì về phía cậu rồi ngồi quan sát thái độ của cậu
_... - JungKook cầm phong bì lên rồi mở ra xem. Trong phong bì là ảnh của Jimin, mắt cậu mở to ko chớp, tim như ngừng đập
_Người này tôi nghĩ cậu biết quá rõ rồi nên chả cần phải thêm tài liệu gì đâu nhỉ? - hắn nhìn cậu cười nửa miệng
_Ý anh là sao? Mau thả anh Yoongi ra
_Nếu cậu ko phản bội thì cứ hoàn thành nhiệm vụ đi, sau khi Park Jimin chết, Yoongi sẽ được thả
_Còn ko?
_Đơn giản thôi... cậu là kẻ phản bội! Và... - Jin nhún vai - cậu quá rõ rồi còn gì - Hắn đưa tay quẹt ngang cổ nhếch mép cười
_Được! Tôi sẽ làm - JungKook trừng mắt, quay lưng định bước ra
_Khoan đã! Vụ này cậu làm cùng Joe
_Tôi có thể tự làm - JungKook từ chối - tôi ko cần kẻ dám sát
_Đó là mệnh lệnh!... Yên tâm hắn ko làm vướn tay vướn chân cậu trong việc giết người đâu - hắn cười lớn đầy thoả mãn trong khi JungKook vừa tức giận vừa lo lắng mà cắn chặt môi
Jimin à em đang thực sự hoảng sợ! Ông trời đã thực sự bắt em phải lựa chọn rồi
_Thưa anh Kim! - một tên đàn em bước vào
_Chuyện gì? - Jin nhìn ra phía hắn, JungKook cũng nhìn theo
_Bọn em đã xác định được vị trí của Park Jimin rồi
Nghe nhắc đến cái tên Park Jimin quả nhiên JungKook như sét đánh ngang tai, lồng ngực bỗng nhói lên. Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh sao?
_Đúng là trời giúp cậu đấy JungKook - hắn tiến đến chỗ cậu đang đứng như trời trồng mà đập vào vai cậu - tốt nhất chúng ta nên đi luôn nhỉ
_Không cầ....
_Có lẽ nên cho Yoongi xem cảnh này - hắn mở cửa kéo Yoongi ra
_Anh Yoongi! - JungKook kêu lên định lao đến chỗ Yoongi
_Lo làm việc cậu cần làm đi! - Jin ngăn lại - xong việc cậu ấy sẽ an toàn
JungKook và hắn trừng nhau
_Chuẩn bị xe - Jin vỗ tay 2 cái gọi người đi chuẩn bị cho JungKook và Joe - tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi - hắn nhấn mạnh từng chữ
_...
_____________
Ngồi trên xe, bên ghế lái là thằng Joe, hắn đang phóng như bay đến chỗ mà JungKook đã quá quen thuộc, trong lòng không khỏi bồn chồn, cậu bóp chặt cái điện thoại trong tay. Đúng là càng an toàn lại càng đáng lo, cậu quên mất bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp sao
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà kho của anh em JungKook
_Đi thôi - Joe lúi húi lấy đồ
_... - JungKook đưa tay định đánh ngất Joe nhưng lại thôi - tao chuẩn bị rồi
Cả 2 cùng tiến vào trong
_Kookie em về đó hả? - Jimin đang nằm với mấy quyển truyện nghe thấy tiếng mở cửa liền hỏi
_Xin chào Park Jimin? - là tiếng của Joe
_Cậu là ai? - Jimin bật dậy khỏi ghế
_... - hắn nhìn sang bên cạnh, JungKook bước vào với hàn khí xung quanh
_JungKook? - Jimin dường như chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra
_JungKook ra tay đi! - Joe hối thúc
_... - JungKook chần chừ đưa súng lên
_... - Jimin thì lặng thinh nhìn cậu
_Đừng quên anh Yoongi đang chờ mày đấy! - Joe nhắc nhở
Jimin đã hiểu ra phần nào, anh gật đầu mỉm cười với cậu
"Xin lỗi anh"
Gương mặt JungKook lạnh lùng nhưng đôi mắt nhìn anh lại đầy tình cảm, hối tiếc, lo sợ, đau đớn....
_Mau ra tay đi! - Joe một lần nữa hối thúc cậu
_...
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, quay vòng và cắm sâu vào lồng ngực anh. Jimin ôm lấy ngực trái quỵ xuống, máu bắt đầu tuông ra, đau lắm, anh rất đau nhưng gương mặt vẫn cố dãn ra nụ cười
" Đừng sợ, em làm đúng lắm". Chẳng mấy chốc anh đã lịm đi
Anh đau một thì người vừa bắn anh đau gấp nghìn lần, cậu muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng tình huống này cậu ko thể làm thế. Cậu nhắm mắt hít một hơi rồi quay sang Joe
_Bây giờ có thể thả anh Yoongi rồi chứ?
_Mày làm tốt lắm, anh ấy sẽ sớm được thả thôi
_Mau đưa tao đến chỗ anh ấy! - JungKook lạnh lùng bỏ ra xe trước sau đó Joe xem xét rồi cũng ra theo
_____________
_Ok - Jin nghe điện thoại xong quay sang Yoongi
_Chúc mừng em Yoongi! - hắn tươi cười vỗ vỗ lên vai Yoongi - JungKook đã xử lí xong thằng Jimin rồi
_... - Yoongi nghe cổ họng mình nghẹn lại không nói được gì
_Bây giờ anh sẽ giữ lời hứa của mình - hắn tháo dây cho Yoongi rồi đứng nhìn anh - anh đã cho 2 người cơ hội rồi đấy, tốt nhất nên biết điều
Yoongi mặc kệ những lời nói của Jin, anh thất thần đứng dậy rồi ra khỏi phòng của Jin
Chuyện này là lỗi của ai chứ?
______________
Đã 2 tuần kể từ cái ngày định mệnh đó, JungKook vốn đã trầm tính nay lại càng trầm tính hơn. Cậu ko đi học, hành tung thì trở nên kì lạ. Cậu cũng ko nói gì nhiều với Yoongi khiến anh rất lo lắng. Còn về phía Yoongi, anh vẫn tiếp tục công việc huấn luyện và Jin cũng ko còn gây khó dễ cho anh như trước, anh cũng hạn chế gặp Hoseok bởi anh sợ mình sẽ mềm lòng, rồi lại gây hại đến Hoseok. Ném tờ báo với tiêu đề "con trai J&J vừa nhận chức đã bị sát hại" sang 1 bên, Yoongi nhẹ nhàng hỏi
_Jungkook à, nhìn em như thế này anh thật sự rất đau lòng
_Anh đừng lo, em ổn - JungKook không cảm xúc gì
_Dạo này em làm cái gì vậy? - Yoongi lo lắng
_Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả hết mối thù này - nét mặt JungKook lạnh băng, trông rất đáng sợ, khi con người ta tức giận mà bộc lộ ra không đáng sợ bằng tức giận mà nuốt hết vào trong mình như cậu.
_Để anh giúp em
_Bây giờ anh chưa cần phải làm gì đâu, sau này có việc em sẽ nhờ đến anh. Em phải đi đây - cậu vội vàng bỏ đi
_Jungkook à. Anh có thể làm gì giúp em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro