Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_JungKook à~~~ - Jimin đứng vẫy cậu ở cửa lớp JungKook

_Anh đến đây làm gì? - khó chịu

_Em ăn sáng chưa? Cầm lấy đi - Jimin chìa ra một hộp xôi nhỏ

_Ko thích! - định quay đi

_Ấy... -kéo tay JungKook lại - em thích ăn gì cứ nói anh sẽ mua cho em

_Thế à?... Phở đi! - JungKook nhếch môi như thách thức

_Giờ này đâu có phở. Thôi được rồi hôm nay em cầm cái này mai anh mua phở cho em - Jimin nhét hộp xôi vào tay Kook rồi bỏ chạy

_này! asshi. phiền chết đi được! - JungKook ném thẳng tay hộp xôi vào thùng rác (phũ ghê)

Tan học cậu lại bị Jimin bám theo, JungKook mặc kệ cậu ta và vẫn thong thả đi đến Coffee shop. Hôm nay cậu có hẹn mà.

_Hyung đến lâu chưa? - JungKook cười tươi chào hỏi

_ Anh đến nãy giờ rồi nhóc. - người đó cầm tách cafe lên nhấp 1 ngụm nhìn JungKook trả lời

_Hầy. Xin lỗi em đến muộn.

_Vì tên đó à? - Người đó đánh mắt sang phía bàn Jimin đang ngồi cầm tờ báo vờ đọc

_Đúng là Min Yoongi có khác. Nhìn phát ra ngay vấn đề. Em đang phát điên vì hắn. Bám dai như đĩa!

_Lại bị em làm cho phát điên chứ gì

_Hyung!

_Cũng khá dễ thương đó chứ -YG đùa

_Dễ thương gì chứ? Xấu chết đi được! đã thế còn dai nữa chứ. Chưa hết, còn bị bệnh tự tin quá mức! - JungKook kể lễ

_Anh thấy ko tệ đến mức đó đâu

_Anh biết sao được chứ - JungKook ra dáng nhõng nhẽo với Yoongi

Jimin nãy giờ ngồi theo dõi JungKook với YG vô tình làm nát luôn cả tờ báo. Anh ta là ai mà JungKook lại tỏ ra thân thiết thế chư? lại còn nũng nịu với hắn.

_Có cần anh giúp ko? - YG đề nghị với JungKook

_Thôi bỏ đi. Chắc vài bữa nữa sẽ chán thôi. Mà kể từ khi hắn theo thì lũ ruồi nhặn kia cũng ko còn. Xem ra 1 con ếch đỡ hơn một lũ ruồi chứ - JungKook nhún vai

YG phì cười. Thằng nhóc này bình thường cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên cạnh anh thì vẫn như đứa trẻ con mà thôi

_À, anh gọi em ra có việc gì ko? - JungKook hỏi

_Chả có gì, muốn gặp em thôi! - YG cười

_Nhớ em quá chứ gì. Em biết mà. - JungKook nháy mắt tinh nghịch

_Ừ đúng rồi đó. Lát nữa để anh đưa em về

_Ok

Jimin ư? nãy giờ bị bơ ra ngoài lề xã hội thật đáng thương mà.

_Anh nhất định sẽ chinh phục được em. Còn cái gã kia nữa... Khoan đã, con ếch ư? Pảrk Jimin này với em là con ếch á? Mày đáng thương quá Jimin à- Jimin ngậm ngùi bỏ về một mình

__________

Jimin mặt dày hằng ngày vẫn đến lớp của cậu nhóc JungKook để... làm phiền

-Anh lại đến?

-Xem anh mang gì đến cho em này? - Jimin cười cười đưa ra trước mặt JungKook 1 cái phích lắc lắc

-Gì đây? - JungKook nhìn cái phích nhỏ rồi nhìn Jimin hoài nghi

- Em cầm đi. Đúng yêu cầu em đó - vừa dứt câu quăng cái phích cho JungKook thì bỏ chạy. Lần nào cx vậy, cứ bỏ chạy trước khi JungKook kịp phải ứng

JungKook mở phích ra, mùi phở thơm lựng bay ra, nhưng cậu nhóc lại nhanh chóng đóng nắp lại, nghĩ sao đi học lại ngồi ăn phở ở đây chứ. Cái tên ngốc đó lại tưởng mình nói thật sao? Mà kể ra hắn kiếm được phở ngon như vậy vào buổi sáng cx giỏi đấy, cậu nhìn cái phích đặt bên cạnh môi khẽ cười

____

Tan học

_JungKookie, phở ngon ko? - Jimin bay đến khoác vai JungKook vừa mới bước ra khỏi cổng trường.

_cầm lấy này!- JungKook quăng cái phích vào Jimin- và đừng gọi tôi như thế! Kì cục chết đi được!

_Ơ sao vẫn còn thế này? em ko ăn à?

_Nghĩ sao mà tôi ăn? - JungKook nhếch môi nheo 1 mắt

_Em bảo muốn ăn còn gì?

_Lần sau đừng mua gì nữa là tôi cảm ơn lắm rồi. Anh mà cứ phiền phức thế tôi sẽ ghét anh thật đó!

_Được rồi - Jimin yểu xìu ôm cái phích đi theo JungKook về đến tận nhà JungKook, nhìn cậu nhóc lạnh lùng bỏ vào nhà ko thèm chào lấy 1 tiếng mới lủi thủi bắt xe về

Về phần JungKook, cậu nhóc khoái chí khi nhìn thấy Jimin yểu xìu như thế, kiểu này anh ta sẽ chóng chán mà buông tha mình thôi. Suốt quãng đường về nhà cậu cứ tủm tỉm cười đi trước nên Jimin ko hề biết

Đêm hôm đấy cậu thao thức ko ngủ được. Tại sao nhỉ? Rõ ràng Park Jimin càng nhìn lại càng cảm thấy có nét gì đó rất quen... Cậu bật dậy khỏi giường và tìm laptop để tra cứu thông tin... Cậu gõ gõ lên mặt bàn phím lạnh toát chờ những dòng chữ dần dần lấp kín màn hình...tấm ảnh căn cước của Jimin hiện lên, cậu bật cười

_Mặt hắn ngố quá - rồi chợt JungKook nhớ lại cái mặt tiu nghỉu của Jimin lúc chiều- đáng yêu...- cậu cười ngây - Aigoo mình nghĩ gì vậy? - cậu tự thức tỉnh mình rồi quay lại công việc

Đôi mắt cậu lướt qua những dòng thông tin đầy đủ về anh... cậu tủm tỉm cười khi vừa vào đã đập vào mắt dòng chữ "chưa từng có người yêu" thảo nào tán tỉnh kém như thế... Cậu lướt tới phần thông tin lí tịch cá nhân thì dừng lại, cậu đọc lại mấy lần cậu ko cười được nữa và cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu nuốt khan

_Ko thể như thế được. Sao có thể trùng hợp như thế? Park Jimin!

___

Cứ nghĩ hôm sau Jimin sẽ ko tìm cậu nữa nhưng đáng thương cho JungKook là Jimin lại xuất hiện và lại trưng ra cái bộ mặt "vui vẻ ko thấy tổ quốc" đó tìm cậu ở sân thượng

_Rốt cuộc bao giờ anh mới tha cho tôi đây Park Jimin? - JungKook ngán ngẩm

_Cái gì mà buông tha? Trong từ điển của PJimin ko có từ "từ bỏ". Anh sẽ làm em thích anh!

_Anh thích tôi đến thế à?

_Ko! - Jimin quả quyết, JungKook hơi nghiêng đầu ngạc nhiên - Anh yêu em Jungkook!

_Vớ vẩn, anh biết gì về tôi mà đòi yêu tôi?

_Anh...- JungKook lại cắt lời

_Nếu anh biết tất cả về tôi anh sẽ ko thích tôi đâu!..thậm chí sẽ ghét tôi hay hận tôi nữa... vì thế hãy từ bỏ đi! Đừng theo tôi nữa...

Nguy hiểm ư? Sự thật? Hận? Rốt cuộc cậu nhóc này là ai?

_Em ghét anh vậy sao? Ghét anh em cũng ko cần nói những lời như vậy đâu.....anh... - Jimin cười buồn

_Đúng! anh rất rất phiền phức! Tôi ko thích anh đi theo tôi mãi như vậy - JungKook nhún vai, mặt lạnh tanh ngắt lời Jimin

_Anh ko bao giờ hận em! - Jimin cướp lại lời

_Anh dám khẳng định? - JungKook nhướng mày hỏi

_Đúng! - Jimin quả quyết

_Dù có bất cứ chuyện gì?

_Ừ!

_Đừng quả quyết thế Park Jimin. Anh sẽ hối hận đó

_Anh ko hối hận khi yêu em! - Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của cậu mà nói

_... - JungKook im lặng, cậu ko biết phải nói gì nữa - đừng như thế nữa.....tôi sẽ ko yêu anh đâu! - JungKook quay lưng - Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục theo tôi đó!

JungKook bước đi, khuất dần khỏi tầm mắt Jimin để lại anh 1 mình với bao suy nghĩ. cậu nhóc này hình như ẩn chứa rất nhiều bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro