Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lẳng lặng bước đi trên con đường vắng trở về nhà... một mình. JungKook nhếch miệng cười, anh ko theo cậu nữa rồi. Hôm sau JungKook lại đến trường, Jimin ko đến tìm cậu. Có chút thất vọng chăng? JungKook cảm thấy hơi hụt hẫng, chẳng lẽ mới có thế đã sợ mà rút rồi à? haizz... Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, thiếu bóng dáng một tên ngốc lẽo đẽo theo cậu trên đường. Thiếu bóng dáng tên ngốc đến lớp tìm cậu, thiếu nụ cười "xấu xí" ấy, thiếu cả cái giọng nói lanh lảnh của ai đó. Đây có phải nhớ ko? Nhưng cậu dặn lòng ko cho mình nhớ đến anh, cậu ko được phép! Đó là chuyện ko thể

Một buổi học trôi qua nhàm chán, cậu trở về, vừa qua con hẻm vắng thì *bộp*

_Thằng nhóc này trốn kĩ đấy! Nhưng cuối cùng bọn anh cũng tìm ra mày! - Tên cầm đầu nhếch miệng cười khinh bỉ trong khi JungKook bị mấy tên đàn em của hắn giữ lấy hai vai

_Mấy người muốn gì? - JungKook bình tĩnh đáp mặt lạnh tanh ko cảm xúc

_Anh Kim muốn gặp mày! Ngoan ngoãn theo bọn tao về đi

_Mấy người là người của Kim Namjoon? *bốp*- tên cầm đầu tát vào mặt JungKook, khoé môi cậu chảy máu

_Tên đại ca tụi tao để mày gọi thế à?

_Tao nói ko làm là ko làm! - JungKook cười điệu cười thách thức

_Mày chán sống rồi hả con? Tụi bây cho nó một trận!

Cả đám lao vào đánh JungKook bầm dập, cậu phản kháng, đánh trả nhưng rõ ràng chúng quá đông cậu ko đánh lại nổi, cậu gục xuống để bọn chúng đá liên tục lên cơ thể cậu... chợt tiếng còi cảnh sát vang lên

_Anh ơi bọn cớm đến rồi thì phải! - tên đàn em chạy lại

_Tụi bây rút nhanh!

Cả đám rút đi để lại một mình JungKook nằm lại trên nền đất máu me bê bết

Bấy giờ Jimin xuất hiện chạy nhanh đến bên JungKook quăng cái đèn cảnh sát đang hú trên tay (mới ăn trộm của xe cảnh sát)

_JungKook à JungKook! tỉnh dậy đi em! - JungKook mất bình tĩnh lay lay vai JungKook gọi cậu nhóc tỉnh lại, lòng cậu rất rất lo sợ

_Tôi đã nói đừng theo tôi nguy hiểm lắm mà - JungKook hơi thở khó nhọc

_Em yên đi! - Jimin đỡ JungKook lên vai mình cõng cậu đến bệnh viện, người anh run lên từng hồi, chân cố chạy thật nhanh, tim anh thì vừa đau vừa thắt lại. Những giọt máu của JungKook rơi xuống dính lên áo cậu hoà với những giọt mồ hôi từ cơ thể anh, anh cảm giác như chính trái tim mình đang chảy máu vậy!

Về phần JungKook, cậu nửa mê nửa tỉnh hé mắt nhìn những giọt nước trong suốt trượt trên làn da và cả tiếng thở gấp gáp mệt mỏi của người con trai đang cõng mình. Cơ thể tuy đau nhức nhưng trong tim lại có chút ấm áp

_____

_Xin hãy cứu cậu ấy!

Đưa được JungKook đến bệnh viện thì Jimin cũng gục xuống vì kiệt sức

_____

Jimin mở mắt ra, đã sáng rồi, cậu nghe thấy tiếng chim hót ngoài kia và cả những tia nắng ngoài cửa sổ, cậu liếc mắt nhìn căn phòng. Đây là bệnh viện mà. Tại sao mình lại nằm trên giường bệnh? Cậu quay sang giường bên cạnh, JungKook đang nằm ở giường bên cạnh đưa nhìn cậu môi mỉm cười

_Anh đúng là đồ ngốc! Đã thế còn cứng đầu!

Jimin nhìn JungKook, mắt cậu sáng long lanh và môi cậu mỉm cười vui vẻ, khác với điệu bộ lãnh đạm ngày thường

_Em sao rồi? Trán em...

_Lo cho bản thân anh đi đồ ngốc!

_Anh yêu em. Anh chỉ muốn bảo vệ em...

_Thôi đi - cậu đánh mắt sang chỗ khác - Anh đi mà bảo vệ bản thân mình ấy, đưa tôi vào đây cuối cùng anh cũng lăn ra đó

_Hừm... Tại sao em lại bị bọn chúng truy đuổi? Em mắc nợ gì chúng à? - Jimin hỏi

_Anh còn nhiều thứ chưa biết đâu! - JungKook cười, nụ cười ko vui

_Anh ko quan tâm em là gì, anh..! - anh nhìn JungKook quả quyết

_... Chuyện lần này coi như tôi nợ anh -JungKook đánh trống lãng

_Thế thì em trả nợ anh đi - Jimin cười cười

_Anh muốn gì??

_Hôn một cái được ko? - Jimin cười rất chi là .... =.= (có thể gọi là dâm ko? :))) )

_Cái gì? - JungKook trợn mắt

_Anh đùa thôi mà. Không cần phải biểu hiện thế chứ - Anh ôm bụng cười ha hả

_Đấm cho giờ. Nói mau ko tôi đổi ý đó! - JungKook liếc xéo

_Một cuộc hẹn! Anh muốn một cuộc hẹn. Hẹn hò thật sự - Jimin trả lời ngay, giọng nghiêm túc

_...- JungKook suy nghĩ một hồi, trên gương mặt cậu hiện rõ sự phân vân, nhưng rồi cũng đồng ý - Được! chỉ một ngày thôi! Anh chọn đi

Jimin lại cười nụ cười toe toét "ko thấy tổ quốc" ấy

_Cảm ơn em Jungkookie

_Đã bảo đừng gọi tôi thế mà - JungKook chu môi cãi - với cả thôi cái kiểu cười đó đi........xấu chết đi được - càng về cuối câu nói càng nhỏ, cậu thấy hình như mình nói hố rồi, cậu cúi mặt cắn môi im bặt

_Anh biết rồi - Jimin vui lắm, cậu háo hức biết bao để đến ngày hẹn

_______

Sáng chủ nhật, Jimin hát vang ca khúc "24/7 = heaven". Tâm trạng cậu phải nói là cực tốt. Yêu đời lạ!

Jimin đến đón JungKook rồi cả 2 thuê xe đạp để cùng nhau đi chơi, à ko, là hẹn hò chứ. JungKook đạp chiếc xe đạp thể thao màu đỏ thoải mái hít thở không khí trong lành trong công viên, cậu nhìn sang thì thấy bản mặt cười cười của Jimin đang đạp chiếc xe đạp màu đen.

_Đừng cười nữa! Anh bị dở hơi à?

_Ko! anh chỉ dở hơi với em thôi nhóc à

_Nhóc gì? - JungKook lườm anh rồi đạp xe vượt lên

_hì hì

Jimin hối hả đạp theo đằng sau, ngắm nhìn mái tóc đỏ và cả tấm lưng của cậu nhóc ấy. Anh thoáng thấy có chút cô đơn ở cậu nhóc ấy, anh muốn ở bên cậu. Bất chợt JungKook quay đầu lại hét to:

_Này Park Jimin! Anh chậm chạp thế sao?

_Em đợi đó. Anh sẽ đuổi kịp em - Jimin đáp trả rồi hì hục đuổi theo cậu nhóc, chả mấy chốc mà đi bên cạnh cậu

_Khá đấy - JungKook tủm tỉm cười

_Này, em mới lành thôi đừng đạp nhanh quá

_Đừng lo cho tôi - JungKook ko cười, gương mặt tinh nghịch trở về với vẻ bất cần

_Chúng ta nghỉ chút đi JungKook!

_______

Cả 2 dừng lại nghỉ bên một đài phun nước, cả 2 im lặng hồi lâu, Jimin ko chịu nổi im lặng mới lên tiếng

_Em mệt ko?

_Sau ngày hôm nay đừng tìm tôi nữa...

_Em sao vậy?

_Đừng quan tâm tôi! - JungKook lạnh lùng

_Chúng ta...

_Chúng ta ko thể anh hiểu ko? - chân mày JungKook nhíu lại

_Tại sao? - Jimin chua xót

_Vì....- cậu nhìn vào ánh mắt buồn của anh, một cảm giác kì lạ dâng lên - ko thể là ko thể! Anh nên tìm cô gái nào đó rồi yêu đi thì hơn. Hãy tránh xa tôi ra anh hiểu ko? - cậu ko nhìn anh mà đáp

_Anh...ko muốn...

_Anh sẽ gặp nguy hiểm đó biết ko? - JungKook hét lên với Jimin

_Em lo cho anh sao? - Jimin thoáng thấy vui trong lòng

_Hãy trở về làm thiếu gia nhà họ Park đi - JungKook thơ ơ nói

_Em biết? - Jimin ngạc nhiên

_Tôi biết nhiều hơn anh tưởng đó, còn anh, anh ko biết gì về con người tôi đâu! Nếu biết tất cả chỉ làm anh ghê tởm tôi thôi. vì vậy anh nên từ bỏ ý định đó đi

_haha - Jimin cười khan -hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đang hẹn hò mà! đi thôi! còn nhiều trò đang đợi - Jimin kéo tay JungKook, cái nắm tay thật ấm. JungKook mặc kệ cho Jimin kéo đi

Cả hai tiếp tục đạp xe lòng vòng

_Dừng ở đây 1 chút!

JungKook dừng lại rồi giao xe cho Jimin rồi chạy vào một cửa hàng tiện lợi. Khoảng dăm mười phút cậu trở lại với 2 tay 2 túi đồ đầy ắp

_Em mua gì nhiều vậy? - Jimin ngạc nhiên

_Anh hứng thú đến chỗ này với tôi ko? - JungKook cười tinh nghịch

_Đi đâu? - Jimin vẫn khó hiểu

_Theo tôi - JungKook cười cười đưa cho Jimin một túi đồ, cậu ôm một túi xách lên xe đạp đi trước làm Jimin luống cuống vác túi đồ đạp theo sau

_JungKook à từ từ - Jimin gọi với theo

Cậu nhóc dừng lại trước cửa một cô nhi viện, Jimin lần nữa ngạc nhiên, anh nhìn JungKook như kiểu muốn tìm lời giải thích làm JungKook bật cười

_Vào thôi, anh đứng đó làm gì? Xách cả cái túi đó vào nữa kìa

Jimin chỉ làm theo, JungKook vừa vào tới nơi thì bọn trẻ ùa ra vây quanh cậu

_aaaaaa anh đẹp trai đến kìa tụi bây ơi

_Chào mấy đứa, mấy đứa khoẻ ko?

_Quà của bọn em phải ko ạ? - mấy đứa nhóc chăm chăm vào túi đồ trên tay JungKook

_Ừ, mấy đứa chia nhau đi này.... Yah Park Jimin anh còn đứng đó?

_Ơ... Đây đây

_Anh mắt híp này là ai vậy anh đẹp trai? - một bé gái ngây ngô hỏi

_À.... là.... là bạn anh đó mà - JungKook cười, mắt liếc về phía Jimin đang lóng ngóng chia quà cho đám trẻ

_Vậy ạ. Anh đẹp trai em có nơ mới nè, đẹp ko anh? - con bé hỏi

_Như công chúa luôn - JungKook đưa 2 ngón cái cười đáp

_Vậy sau này anh làm hoàng tử của em nha anh đẹp trai - con bé ngây thơ nói còn JungKook thì ko nhịn cười nổi với ý nghĩ của con bé cũng chả biết trả lời thế nào thì...

_A ko đươc đâu em gái ơi, hoàng tử này là của anh rồi - Jimin nãy giờ vừa phát đồ cho mấy em nhỏ vừa nghe ngóng JungKook, thấy con bé nói vậy liền quăng đồ cho lũ nhóc rồi bay đến chen vào

_Anh là con trai sao làm công chúa được? sao anh lại muốn cướp hoàng tử của em? - con bé gào lên

_Ai bảo với em anh sẽ làm công chúa? chỉ là anh muốn nói hoàng tử này sẽ là người của anh ko làm hoàng tử của em được đâu nhóc à - Jimin trêu đùa

_Ai bảo thế? Anh đẹp trai là của em - con bé đanh đá

_Của anh đó - Jimin cười cười cãi lại

_aaaaaa, em ghét anh mắt híp, anh mắt híp xấu trai bắt nạt em, anh đẹp trai ơi - con bé lăn ra ăn vạ

Nãy giờ JungKook chỉ biết cười ko khép miệng lại được. Park Jimin lớn to đầu lại đi cãi nhau với con nít. Lại còn ghen với con nít? Thấy Jimin nhìn mình, JungKook ngừng cười, ho khan ra vẻ lạnh lùng liếc xéo anh một phát "Ai là người của anh chứ?"

_ơ hờm. Thôi thôi công chúa đừng khóc nữa. Anh tặng kẹo cho em nè - JungKook đưa kẹo cho con bé rồi giao lại cho các sơ trong viện

Cả 2 cùng nhau chơi với lũ nhóc đáng yêu đó. Thi thoảng Jimin liếc nhìn JungKook, cậu nhóc đó toả sáng như thiên thần. Ánh mắt, nụ cười của cậu dành cho lũ nhóc thật ấm áp và đầy tình yêu. Và anh yêu cậu ở nụ cười, ánh mắt đó. Giống như lần đầu anh gặp cậu. Ghê tởm ư? Anh ko biết cậu thật sự ghê tởm đến mức nào, anh chỉ tin rằng con người ấy ko thể xấu xa được! cậu là người tốt!

Sau khi chơi với lũ trẻ xong, cả 2 đi dạo trong khuôn viên của cô nhi viện. Vẫn là ko khí im lặng ấy

_Tôi đã từng sống ở nơi như thế này - JungKook bất giác nói

_... - Jimin chỉ im lặng lắng nghe

_Lũ trẻ đáng yêu đúng ko? - Cậu nhìn sang Jimin cười và nói

Nụ cười của cậu ấy thanh thản như nắng mai, Jimin khẽ đơ người - ừ, chúng nó đáng yêu lắm

_Anh ko hiểu được lũ trẻ này tuy nhỏ bé như vậy mà phải chịu đựng vết thương lòng thế nào đâu - JungKook nhìn xa xăm

_...- Jimin nuốt nghẹn, anh tin rằng cậu nhóc có gương mặt thiên thần này cũng phải chịu khổ nhiều rồi

_Mình sẽ tiếp tục đi chứ? - JungKook quay lại nhìn Jimin

_Ừ, tất nhiên rồi! - Jimin cười tươi - em muốn đi đâu? đến trung tâm giải trí đi!

Một lần nữa Jimin chủ động cầm tay cậu nhóc kéo đi. Cả 2 đã chơi rất nhiều trò chơi ở đây. Thời gian thật vui vẻ

___

Anh kéo JungKook vào trò bắn súng

_Ahhh tiếc thế. em bắn trượt 1 tí rồi - Jimin kêu lên tiếc nuối khi viên đạn cắm vào bia cách tâm khoảng 1cm

_...- JungKook cười- Tôi cố ý đấy!

_Nguỵ biện kìa - Jimin cười trêu chọc cậu

_Bắn trúng hồng tâm ko khó! Học cách bắn lệch tâm đúng một khoảng nhất định mới thật sự khó - JungKook vừa nói vừa đưa súng lên nhắm, dứt lời thì *bang bang bang* 3 phát liên tục phá nát hồng tâm

_... - Jimin nuốt khan - em lợi hại thật đó

_Muốn thử chứ? - JungKook đưa súng cho Jimin

Jimin gật đầu nhận súng từ tay JungKook rồi đưa lên ngắm, trò này anh chơi nhiều rồi, ko khó để anh bắn trúng hồng tâm, anh cố làm như lời JungKook nói, lệch tâm 1cm nhưng kết quả lại vẫn bắn vào tâm.

_Tôi đã nói là khó mà - JungKook cười - đi thôi

Jimin đưa súng lên nhắm phát cuối trước khi rời đi và bắn, viên đạn xuyên qua chỗ mà vừa nãy JungKook bắn

_Được rồi kìaaaa - Jimin reo lên

_Ăn may thôi! - JungKook khinh khỉnh - mà anh bắn vào chỗ tôi bắn rồi thì ai tính chứ

_Tính mà - Jimin dẫu môi cãi

_Như thế khác nào nhắm tâm mà bắn?

_ờ thì em có nói ko được bắn vào đó đâu

_Xuỳ, chỉ giỏi chống chế.

_Cơ mà người ta toàn nhắm tâm mà bắn, việc gì phải bắn lệch làm gì nhỉ? - Jimin thắc mắc

_Ừm, 1 cm, à ko, chỉ vài mm thôi đôi khi cũng khác biệt giữa sống và chết rồi - JungKook nói

_Phức tạp vậy - Jimin gãi đầu

_Hầy, anh ko hiểu đâu. Chơi nhà ma đi - JungKook đề nghị

_Anh ko hứng thú - Jimin từ chối, thật ra cậu ko thích mấy trò dính đến ma quỉ, lỡ có chuyện gì mất mặt với JungKook thì khổ

_Anh sợ chứ gì? Park Jimin thật nhát gan - JungKook cười điệu thách thức

_Ko phải! Anh chỉ lo em sợ trước đấy..haha...- Jimin cố gắng tỏ ra cứng rắn :))

_Tốt! vậy thì đi thôi - JungKook kéo tay Jimin một cách tự nhiên ko biết rằng ai đó đang rộn ràng trong lòng

JungKook chạy đi mua vé còn Jimin thì đang hết sức lo sợ, chẳng mấy chốc mà JungKook trở lại

_Anh sao vậy? ko phải sợ quá rồi chứ?

_Ai....ai nói - Jimin lắp bắp

_Đi nào! - lại kéo tay

Bị lôi vào nhà ma, Jimin vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước những tiếng hú hét kinh dị và cả những con ma máu me đầy mình. Jimin tự nhủ "mẹ ơi con sợ....mấy thứ này kinh dị chết đi được.....ko được mất mặt trước JungKook...". Đi được một đoạn, bỗng có một con ma nhào ra ôm lấy chân JungKook

_Aaaaaaaaaaaahh - JungKook ôm cổ Jimin nhảy lên - gỡ nó ra gỡ nó ra nhanh lênnnnnnnnnn

_______

Jimin và JungKook cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng thức ăn nhanh

_hâhhaaaaa - Jimin cười khả ố

_Anh có thôi đi ko? Muốn chết à? - JungKook vừa đỏ mặt vừa cáu,lườm mắt nhìn Jimin

_hâhhahahaah.... cứ bảo là ko sợ đi - Jimin trêu chọc - cuối cùng lại chả nhảy cẩn lên đó..hahahaa

_Anh chết chắc rồi Park Jimin - dứt lời thì cái đùi gà rán cắm thẳng vào cái mồm đang há to vì cười của Jimin sau đó là

_aaaahahaha anh chừa rồi chừa rồi - JungKook xông vào cù rồi nhéo cái con người ko biết đang chọc giận ai đó

*reng reng*

JungKook dừng tay, móc điện thoại ra, khuôn mặt đang vui vẻ khẽ cau lại, cậu liếc nhìn Jimin rồi bắt máy

_Alo, hyung ạ? Có việc gì ko?

_ JungKook à em đang ở đâu? - đầu bên kia gấp gáp

_Em đang ở quán xx gần khu vui chơi

_Cách chỗ em 3 dãy nhà. Em đến ngay đi!

_Ok em sẽ đến ngay!

Cậu tắt máy quay sang thì thấy Jimin đang nhìn mình

_Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! Tôi đi đây - JungKook toan bỏ đi

_Em đi đâu? - Jimin lo lắng, anh cảm thấy bất an, anh níu tay JungKook

_Jimin, xin anh đừng cang thiệp vào chuyện của tôi - JungKook gạt tay Jimin cố ý bước nhanh ra khỏi quán bỏ anh lại một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro