Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải Jimin... Mày trông đợi gì vậy?"
Jungkook ngước đôi mắt thẫn thờ về phía cổng như đang hối tiếc thứ gì đó và mong chờ nó như một phép màu, dù cho chính bản thân cậu vẫn biết khó có thể xảy ra.

Vì tâm trạng vẫn còn hoảng loạn nên Jungkook cứ như người mất hồn, đứng dựa lưng vào cửa, một điểm tựa được coi là vững chắc nhất lúc này và tự đưa mình vào những suy nghĩ xa xôi một chút cho quên đi thứ cảm giác khó chịu cứ dồn dập trong lồng ngực.

Bỗng có một luồng sáng, rọi dần trên thềm sân ngay ngoài cổng, làm nơi đó ánh lên một khối màu vàng nhàn nhạt, ánh sáng ấy làm Jungkook giật mình đưa tay lên che mắt, sau đó ti hí mở ra, tiếng xe hơi chạy trên cỏ xoàng xoạc cũng bắt vào tai cậu và thứ âm thanh ấy khiến cậu lộ ra tia mừng rỡ, rực sáng nơi đáy mắt.

Nhưng mừng không được lâu, cậu tự thấy tình cảnh lúc này thật không đúng, quần áo xốc xếch mất nếp, lại còn rách nữa... Chắc chắn sẽ khiến cậu khó xử và không biết nói gì khi đối diện với anh. Nghĩ vậy nên cậu quay lưng vào nhà, tìm cái áo khoác nhưng chưa được ba bước thì cổ áo đã bị người níu lại.

"Đi đâu? Cậu trốn tôi?"
Jimin thật sự đang muốn đánh ai đó. Thấy cậu như đang trốn mình, anh lại càng muốn bốc hoả.

Từ lúc về nhà, anh khó chịu đến không thể ngủ được, cầm điện thoại lên định gọi cho cậu thì mới sực nhớ Jungkook không có điện thoại. Anh bật dậy, mặc kệ thằng bạn có ra sao anh cũng phải đem Jungkook về. Trên đường đi không ngừng suy nghĩ về lí do mình làm việc này, không phải anh sợ Jungkook ở lại đó rồi không muốn về nhà anh, vì anh biết chắc chắn cậu sẽ chẳng làm thế. Chỉ là cứ có gì đó nghẹn lại trong lòng, mãi thấp thỏm không yên.

"Em không trốn. Chỉ là trời lạnh quá nên định lấy áo mặc thôi. Nhưng, không phải anh đã về rồi sao?"
Jungkook mím môi, nhắm tịt mắt, hít vài hơi lấy tinh thần rồi quay đầu lại mỉm cười chống chế.

Jimin nhíu mày, nắm bả vai và xoay người Jungkook lại, khi đã đối diện cậu, chân mày anh càng nhíu chặt, ánh mắt cũng bắt đầu dò xét khắp người cậu.

"Taehyung đâu?"

"Anh ấy bị bệnh... ở trên phòng với cái anh hôm trước chúng ta gặp trong công viên. Chắc là họ ngủ rồi"
Người cậu thoáng run rẩy khi ánh mắt lạnh như băng ấy quét ngang người một lượt, vừa bị Taehyung dọa cho một trận chưa đủ hay sao mà bây giờ còn bị hàn khí vây lấy như thế này, có phải cậu quá bất hạnh rồi không?

"Mặc vào."
Jimin không giữ vai Jungkook nữa, anh cởi nhanh cái áo khoác len đang mặc bên ngoài ra và chồng nó lên đầu cậu.

Jungkook khẽ cúi đầu hít lấy mùi của anh vương trên áo và cũng là để giấu đi hai ông mặt trời đỏ hồng nho nhỏ hai bên má. Thật ra là vì khi nãy anh cởi áo len ra vô tình cũng cuốn lấy một phần áo thun bên trong, vén màn cho phần cơ bụng săn chắc lọt ngay vào tầm mắt cậu, không ngờ người bận rộn và chỉ ngồi phòng làm việc như Jimin cũng có thể có được những đường nét cơ thể quyến rũ như vậy. Jungkook không thể dời tầm mắt đi nơi khác được và cứ giữ nguyên tư thế giấu mặt chừa mắt nhìn anh.

"Nhìn gì?"
Biết là cậu sẽ chối nhưng anh vẫn cứ hỏi.

"Không có! Không nhìn... Không thấy gì hết!"
Cậu xua tay loạn xạ, chữa cháy một cách ngây ngô, nét mặt Jimin đã dịu đi phần nào, chưa đợi Jungkook mặc xong áo anh liền kéo cậu ra ngoài. Cậu bước chân loạng choạng vì tay áo vẫn chưa mặc hết.

"Về thôi." Jimin khó chịu nói.

"Taehyung-hyung sẽ không sao chứ?"
Cậu nhìn lên căn phòng tối đèn ở tầng hai. Trong lòng khó xử nhưng cũng không thể từ chối Jimin.

"Không phải có người khác ở bên cậu ta rồi sao? Cậu không muốn đi với tôi?"
Anh dừng lại, nheo mắt nhìn cậu.

"Đương nhiên là không phải! Chỉ là về nhà... EunHee em ấy..."
Cậu nghĩ tới EunHee sẽ không muốn cậu ở nhà trong ngày hôm nay đâu.

"Không phải là được rồi."
Và thế là Jimin một nước đẩy cậu vào xe, phóng khỏi nhà Taehyung chỉ trong vòng bảy nốt nhạc.

Nói thật từ lúc Jimin xuất hiện, sự sợ hãi của cậu về hành động của Taehyung đã vơi đi rất nhiều, điều này khiến cậu nghĩ Jimin giống y như chiếc phao cứu sinh của đời cậu vậy, không phải nói quá đâu, cậu cảm thấy thật sự là vậy đấy!

À... Không nói đến ánh mắt đáng sợ của anh, luôn khiến người đối diện không rét mà run thì mọi thứ từ anh toát ra đều khiến cậu cảm thấy yên lòng.

Và suy nghĩ lại thì chẳng phải lúc đó bốn người cùng uống rượu hay sao? (Dù cậu chỉ nhấp môi)
Vậy tại sao chỉ có Taehyung uống phải thứ đó?

Jungkook không phải cái gì cũng biết, chỉ là vấn đề trúng xuân dược cậu đương nhiên đã từng gặp qua. Nơi cậu từng bị giam ấy, bẩn thỉu như vậy thì muôn kiểu hại người Jungkook đều chứng kiến tận mắt, mọi thứ đều khiến cậu chỉ nhìn một lần là có chết cũng không muốn nhìn thấy lần hai. Đến cả nghĩ thôi là thức ăn từ trong dạ dày đều muốn xả ngược dòng rồi. Chỉ có thể nói "Ghê tởm".

Cậu nghĩ đến EunHee và vẫn không muốn nghĩ xấu về cô, nhưng thật sự thì Taehyung không thể tự mình hại mình như vậy. Ngoại trừ trường hợp anh ấy do quá say mà uống nhầm cái gì đó, nhưng, cậu chắc chắn rằng ngoài 5 chai rượu kia thì Taehyung chỉ uống duy nhất một ly nước lọc...

Jimin ư? Lại càng không thể. Anh không phải loại người đó! Cho dù có không ưa cậu thì anh cũng không cần phí thời gian bày ra chuyện này, chỉ cần đuổi cậu khỏi nhà là xong.

Jungkook đương nhiên cũng không thể làm vậy với Taehyung.
Và, chỉ còn EunHee. Với cả ly nước lọc kia cũng là EunHee lấy cho Taehyung...

Cậu có khiến EunHee ghét mình thật, nhưng những lời nói cay độc cô cũng nói ra rồi, cô cũng đã xin lỗi rồi. Vậy thì chẳng có lí do gì để EunHee làm vậy với cậu.

Thấy cậu trầm tư một lúc lâu, lại còn chốc chốc lại lắc đầu, anh buột miệng hỏi: "Đã có chuyện gì sao?"

"Ah! Vâng...Không có!"
Bị hỏi đột ngột, cậu giật mình và tim cũng bắt đầu hoạt động, trống ngực đánh thình thình từng nhịp.

Cúi đầu xuống nơi cổ áo len của anh, hít một hơi ổn định tinh thần cho những câu hỏi sắp tới, cậu nghĩ anh sẽ hỏi mình chuyện ở nhà Taehyung.

'Mùi của Jimin thật thơm.' Cậu mỉm cười. Song, lại lắc đầu 'Mình thật biến thái...'

"Taehyung đã làm gì?"
Jimin thật sự hỏi.

"Anh ấy ...ngủ."
Câu trả lời của Jungkook thật khiến con người ta nổi máu nóng mà.

"Tôi hỏi cậu ta làm gì cậu?"
Jimin trầm giọng và thanh âm lạnh tựa đông khí.

"Taehyung-huyng không..."
Chưa trả lời hết câu, Jungkook đã đối diện ngay ánh mắt như muốn giết người của Jimin, không tự chủ thốt một hơi không thèm thở: "Anh ấy uống phải xuân dược rồi nói bị nóng, anh ấy ngã khỏi giường, em liền chạy vào phòng, sau đó em hôn... À không! Sau đó em bị hôn, rồi anh ấy xé áo em, rồi bỗng nghe tiếng chuông, em liền nghĩ là anh đến, rồi anh ấy bảo em đi, rồi em gặp anh kia, sau đó..."

Cậu kéo cổ áo len xuống, mở miệng hít thở vì thiếu oxi, da mặt vì vậy cũng đỏ lên một tầng. Jimin hơi bất ngờ vì cậu đột nhiên tăng động, nói một tràng dài rồi lại dở cái mặt như sắp chết đến nơi khiến anh buồn cười: "Sau đó?"

"...Không có sau đó nữa.... À! Sau đó anh đến và rồi em ngồi đây. Như thế này. Trên xe anh."
Jungkook hít hà thêm vài cái mới tiếp tục nói chuyện.

"Làm sao cậu biết?"
Jimin hơi thắc mắc vì sao Jungkook lại biết rằng Taehyung uống xuân dược. Không thể nào là cậu làm...

"Em biết gì cơ?"
Jungkook gãi đầu hỏi nhỏ.

"Taehyung..."
Anh bỗng ngập ngừng, không muốn hỏi tiếp.

"Cái đó..."
Cậu cúi đầu nhìn mấy ngón tay đan vào nhau, cậu không muốn anh biết cái quá khứ nhem nhuốc đó, không muốn một chút nào.

"Được rồi. Đừng nói đến chuyện này nữa."
Jimin thấy cậu như vậy liền cảm thấy hối hận vì đã hỏi ngu ngốc.

"Anh giận sao?"

Sắc mặt Jimin không biểu lộ gì gọi là đang khó chịu cả, chỉ là cậu sợ như vậy thôi.

"Mặt tôi có giống đang giận sao?"
Jimin nhếch môi, nụ cười gây điêu đứng.

"Không giống."
Cậu nói nhỏ.

"Nếu là chuyện khó nói thì không cần phải gượng ép. Tôi sẽ không ghét bỏ cậu."
Jimin thật sự đã nói ra như vậy. Nhìn biểu hiện của cậu, anh thiết nghĩ lời nói của mình đã chạm vào một góc khuất nào đó, nơi mềm yếu nhất của một tâm hồn nhạy cảm.

"Cảm... Cảm ơn anh."
Jungkook xấu hổ lui mình về sát cửa xe, tai và mũi đỏ ửng, mặt nhìn như sắp khóc đến nơi. Chỉ một câu nói sẽ không ghét bỏ của anh, cậu có thể tin tưởng cho đến chết.

Đột nhiên Jimin lại nói chuyện với cậu nhiều như vậy khiến cậu có hơi khó thích ứng. Lấm lét nhìn trộm anh rồi tự mình cấu véo mình.

Một hồi trôi vào miền suy nghĩ, Jungkook nghiêng đầu ngủ gật tự bao giờ, trong đầu vẫn miên man câu hỏi rằng có phải hai người đã gần nhau hơn rồi không?

Còn Jimin thì cũng nhận ra là mình nói hơi nhiều, anh đúng là bị cậu làm cho đảo lộn mất rồi.

Nhìn sang người bên cạnh đã say giấc, trên gương mặt cậu hiện rõ một nụ cười nhẹ nhàng, anh cũng bất giác mỉm cười theo. Jimin chạy xe chậm lại cho đỡ xóc để ai kia đừng bị đập đầu lên tấm cửa kính và tốc độ như vậy cũng dễ để nhìn ngắm cậu, một thiên thần lạc lối đang say giấc đến chảy cả nước dãi...

Đùa thôi.

***

"Này!"
Về đến nhà, anh lay cậu một lúc rồi nhớ ra gì đó liền day trán, quên mất một điều là Jungkook mà ngủ thì y như rằng trời có sập cũng không tỉnh, đợi cậu tự dậy thì mới may ra...

Thở một hơi rất nhẹ, anh dựa cửa xe, nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rồi cúi người bế cậu lên, Jungkook có thể nói là nhẹ như con gái ấy, lại còn ốm nữa, chỉ là chưa đến nỗi chỉ có da bọc xương, đâu phải cậu bị bỏ đói đâu nhỉ? Lại còn ăn rất nhiều là đằng khác, vậy mà mãi vẫn chỉ có bấy nhiêu.

Jimin vào nhà và để ý rằng căn nhà tối om, vậy hẳn là EunHee đã không về. Anh ngán ngẩm và bó tay với cái tính khí trẻ con của cô.

Đang ngủ ngon mà tự nhiên cái giường êm ái đâu mất tiêu rồi? Nhưng vẫn còn ấm đây mà?
Jungkook cựa mình và cảm thấy có gì đó sai sai...

Giường đâu rồi? Chăn đâu? Sao lại khó nằm thế này? Nhưng hơi ấm này... Mùi hương này...

Cậu hé mắt ra và chất xám trong phút chốc hoạt động hết công suất. Cậu nhớ ra anh đưa cậu về và cậu thì chắc là đã ngủ gật trên xe, còn bây giờ thì cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh, đầu áp vào tấm ngực và tay thì chạm vào bụng anh, cảm nhận được những múi cơ đầy quyến rũ xuyên qua lớp áo thun mỏng, cậu đỏ mặt, nhắm mắt, cố để mình vào giấc ngủ.

Nhưng mà... Cái thứ cảm giác khi chạm vào những múi sô cô la ấy thật khiến người ta thích thú nha! Nó rắn chắc và rõ ràng nữa. Động vào một lần thì sẽ muốn lần hai, lần ba hoặc là không muốn buông ra nữa.

Jungkook giờ phút này ngầm thừa nhận rằng mình biến thái. À không! Là rất rất biến thái mới đúng! Nhưng mà thật sự không thể dừng nữa.

Cậu cựa người thêm một lần, giả như vẫn đang ngủ để áp sát vào anh hơn, nhịp thở vẫn phải giữ cho thật đều và tay cũng chạm khít với cơ bụng của anh.

Jimin cúi nhìn cậu, nhướn mày. Vẫn tiếp tục đi như bình thường. Anh nở một nụ cười thích thú 'Để xem cậu làm gì.'

Jungkook mím nhẹ môi và hành động như những tên biến thái. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm từng chút rời rạc lên bụng anh, một hồi thích thú và ngưỡng mộ những múi cơ rõ nét ấy, cậu không hay biết rằng không chỉ một mà đến hai tay cậu đang động vào chúng và cũng chẳng mấy để ý mình đã bị đặt trên giường, còn anh thì đang nằm chống tay kế bên.

Bỗng nghe tiếng cười nhẹ, Jungkook nhận ra lại có gì đó sai sai...

Êm quá!

Mấy ngón chân cậu động đậy, chà xát lên một mặt phẳng nhám nhám lại mềm mềm. Đây chẳng phải là nệm sao? Tự bao giờ mà...

"Thích không?"

Jungkook trợn mắt đảo con ngươi đen láy tròn xoe quanh một vòng, rút vội bàn tay gây chuyện về rồi nhìn thẳng vào người trước mặt: "Không phải... như anh nghĩ đâu... Chỉ là... em tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Là... là... tưởng là..."

"Sao thế?"

Mỗi một câu hỏi là Jimin dí sát mặt về cậu, còn cậu thì nghiêng người tránh anh, cả hai cứ người tiến người lùi một lúc, hậu quả là Jungkook la một tiếng hơi chói tai, trượt người khỏi giường, nhưng rất may là Jimin túm được eo cậu và kéo lại.

Vì bất ngờ nên Jimin dùng lực hơi mạnh khiến bây giờ tình cảnh chính là giống như những cặp tình nhân yêu nhau nồng nàn, ôm chặt cứng đối phương nằm gọn giữa giường.

Jimin luồn tay vào áo Jungkook làm cậu da gà da vịt nổi rần rần vì hơi ấm đột ngột xông tới, ma sát trên làn da vốn mẫn cảm của cậu, cậu nhìn anh: "Jimin?"

"Mau nằm im."

"..."

"Tôi phải lấy lại cả vốn lẫn lãi chứ nhỉ?"
Anh cũng nhìn cậu, khoé môi kéo lên một đường chính xác khiến Jungkook đỏ mặt.

"Lấy... Gì cơ?"
Cậu cố gắng để giọng mình nhẹ hơn một chút, hơi thở cũng cố kìm lại vì gương mặt anh tuấn kia chính là đang gần đến mức không thể gần hơn được nữa.

"Cơ bụng của tôi không phải hàng miễn phí."
Jimin biết cậu ngại nên liền rút nước, lùi xa một chút, nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới hai cánh môi đang bị chủ nhân của nó dày vò.

"Vừa nãy... chỉ là... Ah! Đừng... Đừng!"

Đột nhiên Jimin lại vuốt lên một đường ngay hông cậu, cảm giác như bị cả đàn kiến vây lấy khiến cậu phải dãy dụa trong khổ sở.

Jimin nắm lấy bàn tay đang cố chống cự của cậu trên ngực anh và cúi đầu nói nhỏ: "Muốn thoát kiếp Xử Nam không?"

Jungkook ngưng trệ mọi hoạt động vùng vẫy, ngước đầu lên, mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Còn anh thì chỉ cười nham hiểm khiến cậu một lần nữa nổi da gà và thêm tóc gáy dựng đứng cả lên.

Thần linh ơi! Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro