Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi chuyện ở bệnh viện hôm trước, là em quá nóng nảy, anh đừng trách em nhé."
EunHee vừa dọn chén dĩa lên bàn vừa quay sang Jungkook nói lời xin lỗi với nét mặt không mấy biết lỗi, nhưng, nào ai thấy được đâu?

"Không sao, anh quên rồi."
Jungkook hơi bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột của EunHee. Cậu xếp cái ly thứ tư xuống bàn, rồi ngước lên nhẹ gật đầu và mỉm cười với cô.

"Cảm ơn anh, Jungkook!"
Nói ra câu này chỉ có trong lòng cô mới biết có bao nhiêu phần là chân thành, bao nhiêu là giả dối.

'Để tôi xem Jimin sẽ còn bảo vệ anh đến khi nào được đây, Jeon Jungkook'

Jimin từ trên tầng hai đi xuống và ngồi đối diện Jungkook trên sofa. Lười biếng lôi điện thoại ra lướt qua lướt lại trên màn hình chính. Chẳng biết làm gì.

Sau Jimin vài giây, Taehyung hùng hổ dậm chân vọt tới, định ngồi kế Jimin thì EunHee đã nhanh hơn, ngồi lấp chỗ trước Taehyung.

"Em qua kia ngồi đi EunHee. Anh phải xử lí cái tên trời đánh Park Jimin này mới được!"
Taehyung nhìn Jimin mà đôi mắt như muốn phun ra lửa.

"Không thích! Không đi!"
EunHee đưa tay dí sát mí mắt mình kéo xuống, vẻ trêu chọc làm Taehyung mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Hai người... Hức...Kookie à! Anh em nhà họ ăn hiếp anh kìa thấy không? Ỷ anh hiền nên vậy đó!"
Taehyung lớn đầu không biết xấu hổ, mè nheo vặn vẹo ôm chặt cứng tay Jungkook ngồi gần đó, môi thì trề ra cả thước, không để ý ở đối diện có người đang tối mặt.

'Kookie? Thân đến vậy sao?'

"Taehyung...Anh...Anh lớn rồi đó!"
Jungkook níu tay Taehyung gạt ra, mặt thì lấm lét liếc qua Jimin, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại sợ Jimin khi nhìn thấy cậu và Taehyung gần gũi như vậy sẽ cảm thấy khó chịu.

Và đúng thật! Sắc mặt Jimin ngày càng đen thấy rõ.

"Em phải làm chủ cho anh Kookie à~"
Taehyung sụt sịt bằng giọng mũi nhão nhoẹt.

"Đồ trẻ con!"
Jimin "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác.

"Cậu không có quyền nói vậy đâu đồ đáng ghét! Dám lừa tớ... Có giỏi thì uống thi đi, xem ai thắng."
Câu nói rất có liên quan với nhau của Taehyung thốt ra làm cả đám ngớ người một lúc.

"Đồ điên!"
Jimin nhếch môi cười nhạt.

"Cậu... Này! Không dám chứ gì đồ nhát gan?"
Taehyung bắt đầu châm ngòi nổ. Ngay cả ánh mắt cũng ngập mùi thuốc súng.

"Cậu thật sự muốn thi?"
Jimin liền nhìn sang Taehyung, nghe lời khích tướng không lẽ anh lại chẳng biết là do Taehyung cố ý, chỉ là coi như mượn cớ để giải sầu một chút thôi.

Taehyung gật đầu lia lịa, nhướn mắt nhìn anh. Jimin rót rượu ra bốn li, Taehyung liền chộp ngay lấy một li rồi đưa lên miệng nốc cạn, tiếp tới là Jimin và cứ thế một người rồi lại một người thi nhau uống. Hung hăng nhìn nhau như muốn nuốt luôn người kia vào bụng.

Jungkook và EunHee chỉ biết thở dài nhìn họ. Không ai để ý nụ cười khó hiểu của EunHee khi nhìn Taehyung vui vẻ uống rượu như uống nước lã.

Sau khi hai người uống hết gần 5 chai shouju thì Taehyung đã say nhễu nhão, người thì mềm nhũn, oằn èo, lết thân sang bên Jimin đang lắc đầu ngán ngẩm.

Thật không hiểu sao tửu lượng đã kém xa Jimin rồi mà còn thích thi thố, điều mà cả bọn ai cũng biết đó là Taehyung chỉ cần nửa của nửa lít rượu vào là y như rằng say không biết trời trăng mây đất. Hôm sau tỉnh dậy sẽ như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất.

"Hoseokie...Anh ấy... Hức... Thích tớ... Thật không?"
Taehyung nắm chân Jimin lắc như chưa bao giờ được lắc. Cổ họng không ngừng nấc lên trong khi nói chuyện.

"Em đưa Taehyung về phòng hộ anh."
Jimin nhìn sang EunHee.

Cô gật đầu, tiến lại xốc Taehyung lên, nhưng vì nặng quá nên loạng choạng thế nào mà ngã nhào người về phía Jimin.

Anh liền đưa tay kéo cô lại khiến cả thân người ập tới, nằm gọn trong vòng tay anh. Taehyung thì rơi rớt dưới sàn nhà mà ôm chân ghế.

Jungkook cụp mắt xuống, tránh né hình ảnh trước mặt, trong lòng cảm giác trùng xuống mặc dù biết đó là tình huống bất đắc dĩ.

"Để... Để em đưa anh ấy lên cũng được. EunHee là con gái nên không đỡ nổi anh ấy đâu."
Cậu lắp bắp đề nghị.

Jimin đẩy EunHee ra, mắt vẫn dõi theo từng hành động nhỏ của Jungkook, thấy cậu cũng khó nhằn nâng Taehyung nên anh đứng dậy, định đỡ tiếp cậu thì EunHee chen vào.

"Em giúp anh! Anh ấy nặng như trâu ấy."

Jimin hơi sững người lại, rồi mặc nhiên ngồi xuống để hai người kia vác một người lên lầu.

" Bụp"

Ném cái xác sống Taehyung lên giường, hai người kia thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Nước... khát... hức..."

"Để em lấy nước cho anh ấy. Anh để anh ấy ngồi dậy đi."
EunHee vỗ vai Jungkook.

"Anh biết rồi."
Jungkook nâng thân người Taehyung dậy. Lấy gối kê lưng cho Taehyung.

"Chúc vui vẻ!"
Một viên thuốc kích dục dạng sủi bọt được EunHee thả vào li nước lọc mát lạnh trên tay, nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn.

                      ***

"Hôm nay em ở đây được không?"
Jungkook chạy lại chỗ Jimin khi anh đang mở cửa xe.

"Tại sao?"
Jimin không vui nên giọng nói trầm xuống mấy tông.

"Anh ấy chỉ ở một mình, lỡ đâu có chuyện gì... Sáng mai em sẽ về sớm, hứa đó!"
Jungkook vì sợ nên cứ bậm môi liên lục, nhìn cũng không dám nhìn thẳng.

"Tôi sẽ đón cậu."
Jimin không muốn nhưng nghĩ lại thì Taehyung thật sự cần có người trông chừng. Tên đó lỡ say quá mà làm loạn thế nào cũng có chuyện.

"Kh...Không cần đâu, sẽ phiền anh lắm."
Ý của Jungkook đơn giản chỉ là sợ Jimin bị mình làm phiền, ảnh hưởng công việc của anh nên mới từ chối.

"Được thôi."
Jimin thấy cậu từ chối đề nghị tốt của anh thật sự không vui và mặc nhiên cộng thêm cái nóng của rượu nên bàn tay nắm cửa xe vô thức siết chặt. Nói dứt lời liền chẳng màng tới đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm mà quay lưng lui vào trong xe, nhấn ga đi thẳng.

Jungkook nhìn theo bóng xe dần khuất dạng mà lòng buồn khôn tả, những gì EunHee vừa nói khiến cậu không biết nên nghĩ gì bây giờ nữa.

-----FB-----

"Nước đây."
EunHee mở cửa phòng, mang ly nước vào.

"Để anh."
Jungkook kê ly nước lên miệng Taehyung, Taehyung cảm nhận được dòng nước mát lạnh lan trên khoé môi liền uống ừng ực như bị khát lâu năm lắm rồi.

"Jungkook-ssi."
EunHee đột ngột lên tiếng.

"Hả?"
Jungkook nhìn cô chờ đợi.

"Hôm nay em sẽ chính thức nói với Jimin tình cảm của em."
Cô quan sát biểu cảm của Jungkook trong khi từng câu chữ đều như muốn kéo dài ra cho cậu nghe.

"Vậy... Vậy sao..."
Những ngón tay Jungkook siết chặt lấy ly nước. Tâm trí trở nên cứng ngắt.

"Nên hôm nay anh ở đây với Taehyung được không? Với lại anh ấy đang say nên cần người chăm sóc. Anh có thể mà phải không?"
Cô nói như khẩn cầu, trong lòng lại biết trước Jungkook sẽ không từ chối. Bởi cậu quá dễ tin người.

"Anh... Được...Anh sẽ ở lại."
Cậu mỉm cười mà cảm thấy hai cánh môi như bị vật nặng kéo lấy, không nhếch lên nổi.

"Cảm ơn anh Jungkook!"

'...Và chúc may mắn!'

Câu cuối được EunHee nói như nuốt trong cổ họng, cơ bản Jungkook khó có thể nghe ra.

-------End FB------

Một giọt buồn vương trên mắt Jungkook, cậu không phải khóc đâu, cậu không yếu đuối đến vậy. Chỉ là tác dụng phụ của rượu, đúng vậy, là rượu...

"Bộp"
Tếng động vang lên giống như có vật gì đó vừa rớt từ trên cao xuống khiến Jungkook giật mình, gạt vội mi mắt ướt nước, rất nhanh chạy lên phòng Taehyung nơi phát ra tiếng động đó.

"Tae..."
Jungkook vừa mở cửa phòng liền trợn tròn mắt.

"Nóng...nóng quá!"
Taehyung quằn quại dưới nền đất, mồ hôi túa ra ướt hết cả lưng áo. Khuôn mặt nhăn nhó, thống khổ.

"Anh sao vậy? Taehyung!Taehyung!"
Cậu vội đỡ lấy anh, tay vừa chạm vào người anh liền cảm thấy cả thân người ấy run rẩy một cơn. Cậu sốt sắng đến chân tay luống cuống, cố gắng nâng anh dậy.

"Jungkook... Anh..."
Taehyung vì những cái chạm da thịt liền cảm thấy nóng hơn, ánh mắt nhìn Jungkook mơ mơ hồ hồ, đầu óc quay cuồng nhuốm màu tình dục.

"A!"
Jungkook đột nhiên bị Taehyung kéo tay đẩy phăng lên giường, cậu mở to mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Taehyung.
Anh rối ren mở từng cái cúc áo trên người mình. Từng cử chỉ và hành động khó hiểu của Taehyung khiến Jungkook luống cuống bò dậy, định tránh anh thì bị anh kéo ngược trở lại.

"Anh bị gì vậy Taehyung? Bỏ em ra!"

"Xin lỗi... Anh khó chịu... Jungkook..."
Những câu chữ đứt quãng, ánh mắt anh nhìn cậu như điên loạn.

"Khoan... Định... anh định làm gì chứ? Tae-"

Taehyung như vũ bão lao đến trấn Jungkook dưới thân, cúi xuống cắn lên xương quai xanh của cậu một nhát đau điếng khiến nó đỏ tấy lên, khoanh một vùng nổi bật trên làn da trắng muốt của Jungkook. Cậu nhăn mặt vì cơn đau, cổ họng khô khốc, không thể bật thành tiếng.

Sau nhát cắn, Taehyung thở từng hơi nặng nhọc rồi hôn lên cổ cậu thèm khát. Jungkook cố gắng đẩy Taehyung sang một bên nhưng không thể, chân tay cứ cứng đơ như chẳng còn chút lực.

Nỗi sợ hãi lớn dần khi bàn tay mang theo hơi lạnh của Taehyung luồn vào áo Jungkook và mơn trớn khắp nơi trên bụng cậu.

"Đừng!"
Cuối cùng thanh âm cũng bật ra khỏi cuống họng, Jungkook nắm lấy góc cái gối nằm gần đó, kéo lại...

"Kingkoong! kingkoong...."

***

"Tại sao mình lại..."
Đó là những gì Taehyung nghĩ được trong khi cái dục vọng đang dần lấy đi hết lí trí của anh, tự hỏi tại sao lại bị dính thuốc nhưng chỉ là câu hỏi thoáng qua chưa mất đến một giây. Anh chỉ biết bây giờ nếu không được thỏa mãn cái khó chịu cực độ này thì chắc anh sẽ không sống nổi mất.

Nếu ngày mai nhận thức được việc làm này, anh chắc chắn sẽ tự rủa mình cho đến chết, nhưng bây giờ biết phải làm sao khi thú tính đang ngày càng mạnh hơn con người?

" Kingkoong! kingkoong! "

Chuông cửa vang lên hai tiếng và tiếng chuông này giống như vị cứu tinh của cả hai con người trong nhà.

"Jimin... Jimin..."
Jungkook nhìn ra cửa, miệng không ngừng gọi tên anh. Có lẽ do âm thanh đột ngột kéo ngay bản năng tự vệ về với Jungkook, cậu dùng lực, bất ngờ đẩy Taehyung ra, Taehyung loạng choạng ngã ra sàn nhà.

Jungkook chạy vội ra cửa nhưng cố gắng xoay tay nắm cửa mãi mà chẳng thể mở nó ra, cậu cuống đến loạn cả lên. Cửa không khóa, chỉ là tay cậu run đến mức chính bản thân cậu còn không thể điều khiển được nó nữa.

"Đi... nhanh..."
Taehyung lồm cồm bò dậy, lết sát vào thành giường, nắm tay chặt đến không còn thấy mạch máu, khó khăn cất tiếng.

"Tae-"
Cậu nhìn anh, vừa sợ hãi vừa thương hại. Không muốn bị anh đè ra lần nữa, cũng không thể để anh một mình.

"Nhanh lên!!!"
Taehyung gần như dùng hết sức bình sinh nạt lớn làm Jungkook giật mình và cánh cửa cũng được cậu mở ra ngon lành.

Cậu chạy, từng bước chân run rẩy như đang đi trên miền đất thảm hoạ. Jungkook phải cố gắng trấn tĩnh bản thân trên từng giây phút, cuối cùng cũng ra được đến cửa nhà. Tiếng chuông đã tắt làm cậu hoảng hồn, tự hỏi rằng có phải Jimin đi rồi?

"Jimin!?"
Mở cửa một cách thô bạo, cậu hơi lớn tiếng làm người đang chần chừ ngoài cửa hồn siêu phách tán.

"Sao... sao thế? Gặp... gặp ma à? Tôi không phải Jimin!"
Hoseok giật mình, suýt chút thì lọt khỏi bậc thềm.

"Anh... Cứu Taehyung với... Làm ơn..."
Đôi mắt cậu đỏ lên, lắp bắp không thành tiếng.

"Cậu ấy làm sao?"
Thấy Jungkook mặt mày trắng bệch, thở từng hơi khó nhằn lại còn nói chuyện không thành tiếng, Hoseok sốt ruột nhẹ đẩy cậu sang một bên rồi chạy một mạch lên phòng Taehyung.

"Taehyung?"
Hoseok mở cửa ra ngó nghiêng nhưng không thấy ai trong này cả.

Đột nhiên nghe tiếng nước, Hoseok nhanh chân tiến thẳng đến nhà tắm, cánh cửa khép hờ lọt ra ngoài những âm thanh của hơi thở nặng nhọc. Hoseok vừa lo vừa nghi hoặc, anh đẩy cửa ra, toàn bộ cảnh tượng trước mặt làm anh không thể ngậm mồm lại được.

"Em... em... em... em..."
Hoseok chỉ nói được một từ duy nhất, do quá bất ngờ nên IQ liền trở về con số 0.

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở hồng hộc nặng nhọc.

Taehyung từ lúc Jungkook ra khỏi phòng đã tự thân mò vào phòng tắm, ngâm nước lạnh, ấy vậy mà không hề bớt được một chút nào cái nóng ran trên từng thớ thịt nên đành phải tự xoa dịu mình.

"Anh... xin lỗi... anh đi ngay đây!"

Hoseok thoáng đỏ mặt, định quay lưng đi thì Taehyung ở đằng sau lên tiếng chặn ngang bước chân anh.

"Hyung... Làm ơn... Hoseok..."

Trái tim anh đập loạn xạ, cả người nóng lên theo từng nhịp đập ấy.

Tiếng lòng bi ai vang vọng...

Hôm nay đã lấy hết can đảm mới dám đến đây để nói lời xin lỗi với Taehyung vậy mà tình hình gì đây chứ?

------FB-----

"Phư phư...nhà... hức... nhà ai đây? Tôi... đang... hức... ở đâu?"
Taehyung vừa nói vừa cười, chỉ căn nhà mà mình ra vào hơn cả chục năm, hỏi nhà ai.

"Nhà em chứ nhà ai..."
Hoseok đỡ cậu, cười cười bất đắc dĩ.

Taehyung say bí tỉ bước đi loạng choạng, dựa hẳn vào người kế bên, mà Hoseok cũng chỉ là đỡ hơn cậu một chút, khấm khá hơn về khoản đi đứng.

Suýt nữa thì hai đứa phải ngủ lề đường rồi, bởi Hoseok leo lên taxi rồi lại chẳng nhớ nổi cái địa chỉ nhà mình, hỏi Taehyung thì như ông nói gà bà nói vịt, câu trước là số nhà nhưng câu sau lại bảo đấy là nhà ông nội ở Daegu, hỏi đường thì bảo là ở một nơi nào đó rất đẹp chỉ toàn là rác...

Rất may là trong túi Taehyung có điện thoại, vậy mà đã ổn đâu...

Hoseok chả nhìn thấy một chữ ở trên cái màn hình sáng lóa ấy, cứ vuốt loạn xạ cả lên làm bác tài bó tay, thở dài rồi giật lấy cái điện thoại và nhấn gọi đại vào một cái tên được lưu trong danh bạ.

"Cậu chủ cần gì ạ?"
Bên kia giọng một người phụ nữ trung niên lên tiếng.

"Xin chào! Tôi lái taxi và cậu ấy đang rất say, mà tôi thì không biết phải chở cậu ấy đi đường nào nữa đây. Cho hỏi địa chỉ nhà cậu ấy để tôi còn chở về."

"Vâng! Làm phiền ông."
Bà ấy nói địa chỉ rồi cảm ơn ông.

"Không có gì đâu. Chào bà."
Bác tài liếc qua kính chiếu hậu, không biết thấy gì mà lại cười.

Vậy đấy, thế là hai người về được đến nhà.

Hẳn là về nhà rồi thì xong chuyện, cứ leo lên giường đánh một giấc sáng mai tỉnh dậy thì sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Taehyung không vấp ngã và không cần ngã đúng chỗ như vậy thì đã yên ổn một buổi tối thanh bình rồi.

"A!!"
Hoseok đột ngột la lên một tiếng khi bàn tay ai kia tì vào ngay chỗ "hiểm" của anh và khiến anh trừng mắt, gấp rút hít thở.

Và họ đã say, những việc mà người say làm, họ sẽ khó mà ý thức được cho đến khi tỉnh hẳn.

Song, đương nhiên ai cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, khi mà ánh mắt phủ sương mờ ảo của cả hai chạm nhau trong cái ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt này.

----------End FB-----------

Sau ngày hôm đó, Taehyung đã nhốt mình trong nhà và không thèm thò nửa mặt ra ngoài nữa.

Nhưng mấy ai biết rằng đó chính là do cậu ngại quá thôi. Ở cùng với người mình thích mà ai không động lòng chứ!?
Chỉ là cái cách động lòng của cậu hơi khác người nên dẫn đến khiến người khác hiểu lầm cậu đang giận.
Hoseok cũng vì dằn vặt mà mấy tuần liền đều ngủ không ngon, hôm nay đến xin lỗi để cho lòng nhẹ hơn một chút, vậy mà...

Hoseok nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt, cố điều chỉnh lại suy nghĩ và tiến đến bế Taehyung ra khỏi bồn tắm, sau đó cởi hết đống đồ ướt nhẹp của cậu ra, lau tóc, lau người cho cậu rồi đưa cậu trở lại giường. Trong quá trình đó, Taehyung đương nhiên khó chịu cùng cực nhưng vì những dịu dàng Hoseok mang đến đã đánh tan dục vọng đen tối.

Hoseok lấy chăn đắp tạm cho Taehyung, bước tới cái tủ lớn để tìm cho cậu một bộ đồ.

Hoseok quay lại, thấy cậu đang nhìn mình, ánh mắt như muốn bóp nghẹt Hoseok đến nơi. Anh không biết mình đã bao lần nuốt xuống dục vọng của chính mình vì Taehyung, dường như là chẳng đếm được.

"Em khó chịu hả?"
Thấy mồ hôi trên trán Taehyung túa ra làm bết hết phần tóc mái, Hoseok sợ cậu vì vừa rồi ngâm nước lạnh nên lên cơn sốt. Anh vội ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên sờ trán cậu.

Không ngờ tới là Taehyung bật dậy, ôm lấy cổ anh, đem hơi nóng thổi vào tai anh mà thốt ra từng từ nhẹ nhàng.

"Giúp em đi Hoseok... Ngủ với em..."

Bộ quần áo anh cầm trên tay định mặc cho cậu từ từ trượt xuống và nằm gọn dưới đất.

Bầu trời tối đen, gió lạnh thổi qua cửa sổ, rèm lớn lay động, lấp ló hai bóng người nóng nảy quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro