Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là mày!"
Tên cầm đầu giương mắt nhìn kẻ vừa phá đám cuộc vui của bọn nó, giọng nói gay gắt khó chịu.

Anh không trả lời, trên người mang theo một số vết bầm còn rất mới, cả quần áo cũng bị bẩn vài chỗ và hơi xộc xệch. Đôi mắt đen huyền bí khẽ nheo lại, toát lên luồng hàn khí lạnh gai người.

Nhìn sang thân ảnh đang nhắm nghiền mắt trên chiếc ghế đơn thô sơ giữa phòng, lồng ngực anh như đang bị thiêu đốt bằng một ngọn lửa bỏng rát. Sự giận dữ ngày càng chiếm lấy tâm trí khi thấy chiếc áo thun trắng size rộng bị xé rách, để lộ hết phần trên cơ thể cậu. Tay chân Jungkook thì bị trói chặt vào thành ghế để lại những vết hằn rướm máu. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh từng bước tiến lại gần bọn chúng mà ánh mắt vẫn nhìn Jungkook không rời.

"Nó...làm sao nó tới được đây?"
Tên nọ bỗng cảm giác ớn lạnh từ đâu đó bao vây thân người.

"Này! Đưa tiền xong không phải hết chuyện rồi sao? Định làm anh hùng nữa à?"
Hắn vừa nói vừa lùi lại gần Jungkook, nâng khuôn mặt cậu lên với ánh nhìn khiêu khích anh, sau đó ra lệnh cho bọn đàn em vây lấy Jimin.

"Mau tránh ra."
Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ lừ, sắc lẹm mà liếc hắn, bước chân vẫn đều đều tiến tới.

"Đừng giận chứ! Tao chỉ chơi đùa với nhóc này chút thôi. Xong rồi tao sẽ trả nó về với mày. Đâu cần khó chịu thế."
Hắn tặc lưỡi, ánh mắt đùa cợt cùng nụ cười khó coi. Trong mắt hắn chuyện hạ Jimin là nằm trong lòng bàn tay, nên việc làm sao anh tới được đây cũng không ảnh hưởng đến tâm tình hắn.

"Nhận tiền rồi còn không mau cút khỏi đây?"
Khi sắp đến gần Jungkook thì mấy tên đàn em lại chặn trước mặt, Jimin lạnh giọng.

"Đừng có nói cái giọng đó với tao.
Nãy giờ nhịn mày đủ rồi đấy thằng nhãi. Đừng tưởng bỏ ra chút tiền thì tao phải nghe lời mày"
Hắn bắt đầu bực mình vì giọng điệu của Jimin, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, vẫn đem mắt dán lên người con trai trong tay hắn, rõ ràng là khinh thường hắn.

"Vậy mày muốn gì? Thêm nữa?"
Jimin bây giờ mới nửa khinh nửa cười mà trọn vẹn lừ hắn.

"Ồ! Đề nghị này cũng khá hay. Coi như tao bán nhóc này cho mày, chỉ là phải xem mày còn mạng đem nó về hay không."
Hắn thích thú khi thấy Jimin gần như sắp mất kiểm soát, nụ cười kia chỉ như khinh mạt hắn. Tay hắn đặt trên bờ vai trần của Jungkook, cố ý vuốt ve.

"Mau bỏ bàn tay mày ra khỏi người cậu ấy."
Hành động cố tình đó của hắn như lụi đi đốm đỏ cuối cùng trong đống tro tàn. Giọng anh chẳng một một tia độ ấm nào.

Hắn cười mà không cười, hét lên khó chịu:" Đánh nó cho tao!"

Bọn chúng liền xông vào đánh Jimin.
Anh với vài cú đá móc đã đánh gục được ba, bốn thằng to xác hơn mình nhờ lợi thế môn võ đã từng học. Nhưng vì bọn chúng đông hơn nên Jimin đánh được một lúc liền thấm mệt, vừa chống tay thở dốc đã bị một đứa cầm gậy đánh lén.

"A!"
Jimin rít lên một tiếng sau đó ôm đầu gục xuống. Mấy tên kia thấy vậy liền xông vào đạp lên người anh không thương tiếc. Vì cơn đau ở đầu lấy dần ý thức nên Jimin cũng không còn sức chống trả, chỉ có thể co người ôm lấy đầu vô lực.

Bỗng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vây lấy chung quanh căn nhà. Bọn chúng xanh mặt gấp rút chuồn khỏi đó.

"Thằng chó! Dám báo cảnh sát, đừng để tao gặp lại mày. Khốn nạn!"
Tên cầm đầu trước khi đi còn dồn sức đạp hai phát vào lưng Jimin nghe ra cả âm thanh nứt gãy. Hắn định kéo Jungkook đi nhưng cậu lại bị trói cùng chiếc ghế cồng kềnh. Nhíu mày một chút hắn đành bỏ cậu lại.

Không gian rời rạc tiếng đế giày nện trên mặt đất đầy bụi cát. Một lúc sau tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần, Jimin bất động nằm trên sàn.

Nhóm cảnh sát đã đuổi theo xe của mấy tên tội phạm, chỉ còn vài người ở lại tìm thêm manh mối và trợ giúp người bị thương. Họ nhanh chóng lùng sục khắp nơi trong khi EunHee vội vã chạy lại chỗ Jimin.

"Jimin! Jimin!"
EunHee vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Jimin, mãi mà không thấy anh mở mắt. Đằng sau ót, máu đang rỉ ra ướt hết cả mảng tóc.

"Tại sao anh phải làm vậy? Tại sao vì cứu anh ta mà để mình ra nông nỗi này? Jimin... anh ta có thật sự xứng đáng?"
Hàng nước mắt giăng dài trên gò má EunHee, giọng nói cô đứt quãng khó nhằn với trái tim quặn thắt khi thấy anh như thế này.

"Jimin... tỉnh lại đi anh..."
Cô vẫn lay người anh tìm kiếm sự đáp trả nhưng vô ích.

Liếc thấy Jungkook được vài người cởi trói và cõng đi, EunHee thật sự chỉ muốn chạy lại mà tát cậu, mắng chửi cậu cho hả dạ nhưng nghĩ rồi gắng kìm chế, giúp đỡ hai vị cảnh sát đưa Jimin ra ngoài.

Khung cảnh hỗn độn, nhuốm màu u buồn của một buổi chiều tà giữa tháng tám lá vàng khô, hòa chung với cảm xúc ngổn ngang của những con người bị vướng vào vòng xoay tình ái bộn bề không lối ra.

***

"Anh Taehyung. Jimin sao rồi ạ?"
EunHee níu tay Taehyung mà hỏi.

"Cậu ấy bị nứt hai cái xương sườn và não bị chấn động một chút, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng sao lại dây vào bọn xã hội đen như vậy chứ? Thật là..."
Taehyung xoa trán bất lực thở dài. Anh nghe cuộc gọi của một người bạn trong bệnh viện, bảo Jimin bị thương nặng và phải làm phẫu thuật, liền chạy như bay đến đây.

"Được rồi, khóc gì chứ? Cậu ấy sẽ nhanh khỏi thôi, anh là bác sĩ đấy! Em không tin anh hả?"
Taehyung định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy EunHee rối loạn như vậy nên đành để trong lòng.

"Em tin anh... nhưng anh ấy..."

"Cậu ấy cũng biết phải làm gì để mau chóng khỏe lại thôi. Jimin thấy em như vậy thì khó mà khỏe nổi đấy!"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh, Taehyung."

"Bạn bè cả mà. Được rồi, em về nghỉ đi."
Taehyung xoa đầu EunHee.

"Không về! Em muốn ở lại để chăm sóc anh ấy."
Cô khẳng định trong khi lấy tay dụi mắt.

"Hmm...Cũng được. Anh sẽ sắp xếp cho em. À! Cả Jungkook nữa, cậu ấy cùng phòng với Jimin nên tiện em lo cho cậu ấy với nhé!"
Taehyung lại nhớ đến gương mặt khi bất tỉnh của Jungkook vẫn nhíu chặt hàng lông mày, có lẽ đã bị tác động rất lớn dẫn đến còn ám ảnh.

"Em không thích. Tại anh ta mà Jimin mới bị như vậy! Anh thích thì đi mà lo cho anh ta đi."
Cô gạt tay Taehyung ra với vẻ mặt khó chịu.

"Tại Jungkook? Sao lại thế?"
Taehyung tròn mắt thắc mắc.

"Anh đi mà hỏi anh ta. Em về nhà lấy thêm đồ cho Jimin đây. Tạm biệt."

EunHee nói xong liền quay lưng đi thẳng. Chẳng đợi Taehyung kịp ú ớ thêm điều gì.

"Hả...Ừ...À mà khoan! Này..."
Taehyung gọi với theo nhưng vô dụng, chỉ còn biết thở dài với mớ câu hỏi trong đầu.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?"

                           ***

Jungkook tỉnh dậy khi ánh nắng ngày mới dội lên thành cửa sổ, mang hơi ấm đến miên man trên gò má nhợt nhạt khiến cậu cảm thấy có chút thoải mái. Khẽ nheo mắt làm quen với không gian toàn bộ một màu trắng toát.

"Bệnh viện?"
Mấp máy đôi môi khô khốc, cậu ngó quanh và dừng mắt ngay chiếc giường bên cạnh.

Anh nằm đó với sợi dây truyền nước biển cắm trên cánh tay phải, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống và cái khiến Jungkook đau lòng nhất chính là miếng băng gạc trắng quấn trên đầu anh, máu thấm đỏ cả lên nó.

Có phải Jimin đã đến nơi cậu bị bắt để cứu cậu nên mới ra nông nỗi này không?

Jungkook run run nhấc người khỏi giường. Cậu kéo chiếc ghế sát cạnh giường và ngồi xuống gần anh. Nắm lấy bàn tay ấy thật nhẹ nhàng, đưa nó lên gần môi và đặt lên đó một nụ hôn.

Bàn tay anh sao lại ấm đến thế... Mặc dù biết rằng bản thân ích kỉ nhưng  hơi ấm này cậu chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.

Ngồi đó nhìn anh không biết bao lâu khiến cậu cảm thấy hơi mệt, tựa đầu lên mép giường ngay cạnh vai Jimin và từ từ khép mi mắt nặng trĩu lại, khiến cho giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, thấm vào grap giường trắng tinh.

"Thật xin lỗi anh... Nếu không có em thì có lẽ..."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook thì thầm như chỉ để mình nghe thấy, câu nói chưa hoàn chỉnh đã liền rơi vào mộng mị.

Jimin mở mắt ra một cách chậm rãi. Anh khẽ siết lấy bàn tay đang nắm tay mình, cảm nhận cái se lạnh toát ra từ đó.

"Đồ ngốc..."
Anh cũng khẽ buông lời trong không gian tĩnh mịch. Đôi môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Jimin là người luôn tỏ ra lạnh nhạt vậy mà tay anh thì lại rất ấm, cái ấm nóng của nắng hạ rộn ràng.

Còn Jungkook, một người với đôi mắt luôn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp ấy mà bàn tay lại lạnh như cái hơi se se của gió trời thu.

Khác biệt nhưng lại dễ dàng bù đắp cho nhau.

Những ngón tay đan hoà chung một hơi ấm, mang đến cho đối phương cảm giác không muốn buông lơi.

Sáng hôm sau, EunHee đến phòng thăm Jimin thì cảnh tượng trước mặt làm cô khó chịu và cố ý mở cửa thật thô bạo, âm thanh vang lên đinh tai nhức óc.

Cả hai con người đang say giấc, giật mình hướng mắt đến phía cửa.

Jimin thấy ánh mắt của EunHee, ý thức được tình hình hiện tại liền rụt tay về. Còn Jungkook thì mắt nhắm mắt mở, vặn vẹo vài cái vì tư thế ngồi ngủ cả đêm khiến cậu mỏi nhừ cả người và không để ý đến một việc đáng ra phải được để ý.

Chả là tối qua Jungkook nắm tay Jimin rồi ngủ, lí nào sáng ra lại thành ngược lại? Mà vừa rồi Jimin rụt tay về, cậu cũng không biết. Có nói cậu ngốc đúng là không sai.

"Em tới rồi hả? Ngồi đây đi."
Jungkook nhìn sắc mặt như 'cây mấy năm không được cho uống nước' của EunHee liền thấy mình nên tránh mặt, vậy nên cậu mau chóng đứng dậy, nhường ghế cho cô rồi chuồn vào nhà vệ sinh.

EunHee hậm hực ngồi xuống, để túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn Jimin chằm chằm.

"Anh mệt. Muốn gì nói sau đi."
Jimin thì thào chỉ nghe ra hơi.

"Sao anh lại nắm tay Jungkook? Thiếu hơi chắc?"
EunHee dường như càng khó chịu hơn khi Jimin cố tình tránh né.

"..."

"Em sẽ ở đây cho đến khi nào anh khỏe lại. Còn Jungkook-ssi! Nếu không có việc gì thì anh về nhà đi. Hiện tại ở nhà không có ai trông cả."

EunHee nói và quay mặt nhìn hướng Jungkook vừa bước từ nhà vệ sinh ra, cậu hơi sững lại khi nghe cô nói thế. Cậu cũng muốn ở lại chăm sóc Jimin, vì cậu cứ bứt rứt không yên về việc mình là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này.

Jungkook trở lại giường mà đầu óc rối như tơ vò, phải có lí do gì mới ở lại đây lâu được và cái cậu nghĩ được chỉ có giả vờ tiếp tục bệnh.

Còn EunHee, không thấy Jungkook trả lời, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, ho lên hai tiếng để Jungkook chú ý mà đánh mắt ra hiệu bảo cậu ra ngoài.

Jungkook mím môi gật nhẹ đầu, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nhìn Jimin có vẻ đang ngủ trên giường.

"Tất cả chuyện này là vì anh cứ bám miết lấy Jimin đấy!"
Cô liếc Jungkook bằng ánh mắt khó chịu cùng cực.

"Anh xin lỗi..."
Jungkook chẳng còn biết nói gì hơn, vì EunHee nói không sai, nếu không có cậu thì Jimin sẽ chẳng bị gọi đến, trả hộ cậu số tiền lớn như thế, lại còn bị đả thương đến mức phải nằm viện.

"Xin lỗi thì mọi chuyện có tốt hơn được không chứ? Tôi xin anh. Tránh xa Jimin càng xa càng tốt."
Cô thấy Jungkook cúi mặt lại càng lấn tới. Giọng điệu như cầu xin nhưng thực ra là đang xua đuổi.

"Nhưng anh không thể bỏ mặc Jimin như vậy."
Mi tâm Jungkook khẽ nhăn lại, nghe EunHee nói như vậy khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, vì đâu phải cậu muốn mọi chuyện xảy ra như thế?

"Anh khiến Jimin thành ra như vậy mà còn có thể đối mặt với anh ấy?"
EunHee ý thức được đây vẫn là trong bệnh viện nên không dám lớn tiếng, liền kìm xuống tông giọng của mình.

"Anh sẽ chăm sóc anh ấy. Chuyện này là lỗi của anh..."

"Đủ rồi! Có nói thêm thì ý anh vẫn là không muốn rời xa Jimin có phải không?
EunHee ngắt lời Jungkook, ánh mắt như muốn xé cậu ra.

"Tại sao anh phải làm vậy?"
Jungkook liền hỏi ngược lại, không e dè nhìn thẳng vào EunHee.

"Anh còn hỏi lí do? Không phải tại anh liên lụy Jimin mới để Jimin bị đánh tới mức phải nhập viện sao? Mặt anh dày thật đấy, định ăn bám Jimin đến khi nào đây? Chẳng phải anh ấy đã trả tiền nợ cho bọn xã hội đen ấy hộ anh rồi sao? Rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền nữa đây?

EunHee thấy Jungkook không phản ứng, cứ thế nói ra những lời khó nghe, giống như bao ghen ghét và khó chịu với Jungkook từ trước tới nay đều dồn hết vào những câu nói này và xả chúng lên đầu cậu.

"Đủ rồi đó EunHee!"

Tiếng nói phát ra từ sau lưng hai người. EunHee thấy Jimin liền ấp a ấp úng, không biết nói gì.

"Ji...Min. Sao anh..."

Jimin vịn một tay vào thành ghế ngồi chờ của dãy hành lang để làm điểm tựa. Biết là sẽ có chuyện xảy ra nên sau khi hai người đó ra ngoài, anh liền đi theo và những gì họ nói anh đều nghe hết, chỉ đến khi EunHee nói ra những lời khó nghe đến như vậy thì anh mới lên tiếng.

"Tôi muốn nói chuyện với EunHee."

Jungkook nghe Jimin nói vậy liền biết ý và cúi đầu đi lướt qua anh, điều làm cậu không ngờ tới đó là câu nói thì thầm của anh lúc vai hai người khẽ chạm nhau.

"Xin lỗi"

Jungkook khựng lại, cậu quay người như để xác định xem mình có nghe lầm hay không thì Jimin đã từng bước nặng nhọc đi thẳng đến chỗ EunHee. Cậu về phòng mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu xin lỗi của anh, là xin lỗi về việc gì? không phải cậu mới có lỗi khi để chuyện không hay xảy ra với anh sao?

Cánh môi bất giác kéo lên thành một nụ cười, có lẽ cậu đã hiểu một chút hoặc có lẽ là không phải...

Jimin xin lỗi vì những lời nói của EunHee... Phải chăng anh sợ cậu buồn vì những lời lẽ đó?

                                 ***

"Sao anh cứ bảo vệ anh ta như vậy chứ, rõ ràng là-"

"EunHee!"

Jimin nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô thấy có chút chột dạ.

"Sao... sao chứ? Em nói sai gì à?"

"Anh thật không hiểu tại sao bọn chúng lại biết Jungkook ở đây, bắt cóc cậu ấy rồi gọi thẳng đến chỗ anh như vậy?
Rõ ràng anh đã che giấu rất kĩ thông tin về cậu ấy ở trên Seoul rồi."

Jimin cho dù có đang bị thương vẫn giữ được nét mặt lãnh đạm như thường ngày, chỉ là hơi thất sắc một chút, nhưng như vậy càng làm cho người đối diện có cảm giác e dè hơn so với bình thường.

"Anh... Vì sao hỏi em? Jimin, anh là đang nghi ngờ em có phải không? Sao lại có thể như thế? Em có phải người như vậy không anh hiểu rõ nhất mà. Em yêu anh thì làm sao lại đẩy anh vào những chuyện nguy hiểm như vậy được!"
EunHee thật sự đang rất lo lắng, vì Jimin luôn nhìn thấu tâm can con người cô. Nếu anh đoán ra được chính cô cung cấp thông tin và lập kế hoạch cùng bọn người đó thì có lẽ cô sẽ không thể ở gần anh được nữa.

"Nghe cho rõ đây EunHee. Anh không muốn phải nghĩ về em như vậy, cho nên... Đừng khiến anh thất vọng. Em hiểu chứ?"

Jimin cảnh cáo EunHee rồi quay đi, bỏ lại cô đứng mãi ở đó với đôi bàn tay run rẩy, ướt đẫm.

Có lẽ anh đã đoán ra điều gì đó rồi...

                                 ***

Hai tuần sau khi Jimin đã lành lặn trở lại thì Taehyung nhào tới và đề nghị bốn người họ cùng nhau uống rượu coi như bữa tiệc mừng Jimin xuất viện.
Cả đám hồ hởi... trừ Jimin, anh liếc xéo thằng bạn đang cười hì hì trước mắt, còn Taehyung thì lấm lét kéo Jimin ra ban công hỏi nhỏ.

"Này... Cậu gặp Hoseok huyng rồi phải không? Thấy anh ấy như thế nào?"

Jimin nhướn một bên lông mày nhìn Taehyung. Không lẽ thằng bạn dở hơi này của anh thích tên Hoseok phiền phức đó sao?

"Như thế nào?"

"Tớ hỏi cậu cơ mà? Sao lại hỏi ngược lại? Mau trả lời đi chứ! Cậu thấy anh ấy như thế nào?"
Taehyung vuốt cằm như mấy ông cụ sau đó đỏ mặt, nhăn trán.

"Anh ta thật phiền."
Jimin chỉ có thể miêu tả Hoseok với vỏn vẹn vài từ như thế thôi.

"Hả? Cậu tiếp xúc với anh ấy lâu chưa mà nói người ta như thế chứ?"
Taehyung có vẻ không hài lòng về câu trả lời của Jimin cho lắm.

"Rồi!"
Jimin nhún vai.

"Gặp như thế nào?"
Taehyung không giấu nổi vẻ tò mò cùng vài tia khó chịu dấy lên trong đôi mắt nâu sáng của mình.

Thật là Taehyung đang cảm thấy có hơi khó chịu một chút khi biết Jimin và Hoseok có quen biết từ trước. Sao cậu lại không biết chuyện này?

"Hỏi làm gì?"
Jimin mỉm cười, méo mó và khó nhìn. Anh là đang cố tình gây hấn với thằng bạn mình.

"Park-Ji-Min!"
Taehyung gằn từng chữ như thể muốn nhai nhát cái tên ba chữ kia đến vụn ra thì thôi.

"Là bác sĩ và bệnh nhân. Có gì sao?"
Jimin lại nhếch một bên chân mày, biểu tình của Taehyung thật đến mức nếu quay phim cũng chẳng cần chỉnh chế độ HD làm gì.

"Thật không?"
Mắt Taehyung sáng rực cùng giọng nói hớn hở thấy rõ, bỗng thấy mình phản ứng hơi quá cậu hắng giọng vài cái: "Vậy... vậy sao?"

"A" Jimin chợt thốt lên: "Còn..."

"Gì? Gì nữa? Còn gì nữa? Nói mau đi sao cứ ấp úng vậy hả?"
Taehyung gấp như thể bị lửa đốt đến mông rồi, suýt chút thì nhảy dựng lên bóp cổ Jimin cho đỡ ngứa tay, ngứa chân.

"Anh ta nói..."
Jimin cứ thong thả nói chậm rãi để xem biểu tình đa dạng của Taehyung.

"Nói gì? Hai người nói chuyện gì? Trừ việc bệnh tình ra thì còn việc gì để nói?"

"Phản ứng ghê vậy? Tớ và anh ta có quan hệ gì liên quan gì tới cậu?"
Jimin nhịn cười nhìn sắc mặt Taehyung dần thay đổi theo từng câu nói của anh. Trông cứ như người bị đần ấy.

"Tên chết bầm này!"
Taehyung lại một lần nữa nghiến răng ken két. Nhìn Jimin như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái kiểu thờ ơ mà chọc tức người khác của anh.

"Anh ta nói anh ta thích..."

"Gì? Thích? Thích, thích cái gì, không lẽ thích cậu?"

Taehyung nhảy bổ vô họng Jimin, khiến anh bực mình liếc cậu một cái và thành công làm cho Taehyung nín bặt.

"Anh ta nói thích cậu!"

"..."

"..."

"Thật... Không???"
Mặt Taehyung rõ đơ. Khoảng vài thập kỉ sau cậu mới run run mở miệng hỏi.

"Dĩ nhiên là... Không rồi!"
Jimin trả lời rồi cười nửa miệng, cộng thêm cái nhướn mày đắc ý khi chứng kiến cận cảnh toàn bộ quá trình biến sắc của Taehyung.

Song, anh quay đi một mạch, Taehyung thì lại tiếp tục đứng hình thêm vài giây, sau đó thì khóe miệng nhếch lên như bị điện giật.

"PARK JIMIN! Cậu là đồ KHỐN!!"
.
.
.
"Phì"
Đâu đó vang lên tiếng cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro