Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Jimin cảm thấy tần suất gặp mặt của anh và Jungkook gần như bị rút ngắn lại đến tối thiểu. Anh biết cậu là đang tránh mặt anh, chỉ trừ khi cậu đem cafe cho anh như công việc vẫn làm hằng ngày thì gần như cả hai không hề chạm mặt nhau cả một ngày hôm đó.

Đôi khi vô tình đụng phải nhau, Jungkook luôn bị giật mình, sau thì liến thoắn cái gì đó rồi chạy mất. Jimin cảm thấy buồn cười, cũng chẳng tìm đến ép cậu làm gì, vì anh đoán được phần nào lí do cậu làm như thế. Hẳn là chuyện anh hôn cậu buổi sáng hôm trước đó rồi.

Còn Jungkook, chỉ là quá ngại ngùng khi nhìn thấy anh. Những cử chỉ, hành động và ánh mắt của Jimin hôm đó cứ ám ảnh cậu mãi, mà cậu thật sự chẳng muốn giũ bỏ nó chút nào, vậy nên suốt ngày đều giấu mình trong phòng, tránh chạm mặt anh.

Jungkook tự trách bản thân tự khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy nhưng lại không biết làm sao để đối mặt với trái tim của chính mình.

-----Bar Black Eyes-----

"Cô là Park EunHee?"

Người phụ nữ đi đến cạnh EunHee có mái tóc dài mượt, rũ xuống bờ vai gầy lộ ra dưới chiếc váy ôm sát viền ren đen cầu kì, ngồi xuống ghế và tự gọi cho mình một ly vang đỏ.

"Là tôi đây! Có gì thì nói đi?"
EunHee chỉ gật đầu chào lấy lệ và hỏi luôn vào vấn đề chính.

"Rất thẳng thắn. Không hổ danh là em gái của Park Jimin nhỉ?"
Người phụ nữ nhìn EunHee rồi cười như không cười.
"Tôi là Oh Kyung. Tôi sẽ nói luôn hôm nay gọi cho cô là vì tôi biết chúng ta có chung mục đích và mong là cô sẽ hợp tác."

"Hợp tác? Vì điều gì?"
EunHee nghe xong không khỏi nhíu mi tâm.

"Là Jeon Jungkook."
Oh Kyung thu lại nụ cười. Ánh mắt mạnh mẽ ghim lên người EunHee.

"Làm sao chị biết anh ta?"
EunHee cảm thấy sống lưng chợt lạnh ngắt. Ánh mắt kia như có vô vàn căm ghét đối với cái tên vừa rồi.

"Vì sao tôi biết ư? Đơn giản vì tôi ghét cậu ta! Và tôi cũng biết cô giống tôi."
Oh Kyung nhướn một bên chân mày, tay cầm li rượu vang uống một hơi cạn sạch.

" Vậy chị muốn gì từ tôi?"
EunHee cười nhạt như thể không muốn nghe lời người phụ nữ này.

"Không phải cô rất ghét cậu ta sao? Tôi chỉ muốn cùng hợp tác để cho cậu ta một bài học thôi."
Thấy thái độ của EunHee, Oh Kyung như có ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lồng ngực nhưng vẫn cố nặn ra biểu tình hoà nhã nhất.

"Tại sao tôi phải nghe chị?"
EunHee sau một hồi nghĩ lại cũng rất muốn làm như vậy. Dù sao thì nỗi sợ người phụ nữ lạ mặt này cũng không bằng sự căm ghét của cô với Jungkook.

"Nếu cô không muốn thì thôi vậy!"
Oh Kyung nhún vai rồi quay đi nhưng trên mặt là tia đắc thắng như đã nắm rõ câu trả lời.

Và chỉ mới có vài bước chân đã nghe EunHee gọi giật lại.

"Khoan đã! Tôi phải làm gì?"

Nghe vậy Oh Kyung nở một nụ cười tinh quái. Giờ thì kế hoạch của ả sẽ suôn sẻ hơn bao giờ hết. Không biết ở đâu tự nhiên xuất hiện một cô em gái có thể dùng để lợi dụng như thế này. Thật sự rất thuận lợi cho kế hoạch của ả.

***

Jimin lôi điện thoại ra và gọi cho Taehyung trong khi đang đứng nhìn ra cửa sổ phòng làm việc.

Taehyung đã không đến bệnh viện mấy ngày nay, cứ mượn cớ này nọ để xin nghỉ mãi.

Anh biết Taehyung chẳng bị gì cả, nghe người làm nói cậu ta ăn khỏe như trâu ấy, chỉ là không biết tại sao cứ trốn trong phòng từ sau cái hôm ở công viên về. Mà hai hôm liền Jimin gọi điện Taehyung đều không trả lời làm cho anh thấy rất khó chịu. Trước giờ không một ai dám tắt máy khi Jimin gọi và duy chỉ có thằng bạn như Taehyung mới dám cả gan năm lần bảy lượt tắt điện thoại của anh. Cố gọi một lần nữa nhưng vẫn là không trả lời. Jimin để lại điện thoại vào túi, mặt mũi sa sầm bước ra ngoài, vừa ra đến cửa thì đụng mặt Jungkook.

"Em... Anh định đi đâu à?"
Cậu hơi giật mình vì đang phân vân có nên gõ cửa phòng hay không thì anh đã mở cửa luôn rồi.

"Ừ. Ra ngoài một chút."
Jimin thấy cậu ngượng nghịu không dám ngẩng mặt lên thì kìm lại nụ cười, sự khó chịu ban nãy chợt tan vào hư không.

"Em với EunHee sẽ ra ngoài một chút. Em định hỏi xem anh có cần gì không?"
Jungkook nhìn lên liền gặp ngay ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc. Lòng cậu bỗng trùng xuống vì biểu hiện rất ư là bình thường của anh. Có lẽ chỉ có cậu là để ý thái quá đến chuyện hôm đó thôi.

"Không cần đâu."
Jimin thấy Jungkook có vẻ thất vọng, anh liền biết ánh mắt của mình lại gây hiểu lầm cho cậu nên định đưa tay lên xoa đầu cậu thì đột nhiên có tiếng EunHee vọng lên từ dưới nhà hối Jungkook làm anh rút vội tay lại, xoay người lách qua cậu mà đi.

Jungkook dõi mắt theo anh, thở hắt ra một hơi buồn bã rồi mới xuống lầu.

***

"EunHee! Em có định mua gì nữa không? Anh chỉ mua cafe thôi nên sẽ đợi em ở trong xe nhé."
Tay Jungkook xách một túi lớn đựng các hộp cafe, ngó sang nơi EunHee đang đứng chọn đồ mà gọi với.

"Em biết rồi."
EunHee giả vờ chọn đồ, không quay lại nhìn Jungkook.

Jungkook nghe vậy cũng nhanh chóng quay người đi ra xe, bỏ lỡ nụ cười khinh miệt, đểu giả của EunHee đằng sau.

" Đây chỉ là cảnh cáo thôi!"
Cô nhìn Jungkook rời khỏi cửa hàng, nụ cười cũng tắt hẳn.

"Á!?"
Vừa để túi đồ vào ghế sau xe, Jungkook liền bị một lực đạo mạnh bạo kéo về sau.

"Ưm..."
Jungkook hốt hoảng cố gắng vùng ra nhưng hai bên tay bị siết đến đau nhói. Sau đó liền cảm thấy mơ màng vì chiếc khăn tay hắn dùng để bịt miệng cậu hắc lên thứ mùi hương dìu dịu khiến cậu mau chóng lả đi.

"Cưng trốn cũng kĩ quá đấy! Làm hại anh phải nhọc công tìm kiếm đến tận bây giờ."

Tên to con sau khi vác cậu lên vai liền lẩn vào con hẻm cạnh cửa hàng, chẳng được bao lâu lại thấy một chiếc xe phóng vụt ra từ chỗ đó, lao đi với tốc độ cao.

Vì để mọi việc thuận lợi, EunHee đã tính trước nơi đậu xe khuất tầm nhìn máy quay của cửa hàng. Thấy mọi việc thuận lợi cô liền ra xe và về nhà như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đến lúc cậu tỉnh lại thì bọn chúng đang mỗi tên một chỗ trên những cái ghế hoặc bàn gỗ vất lung tung trong căn phòng rộng lớn bụi bám dày khít.

Cậu ho khan vài tiếng vì chịu không nổi cái không khí hắc mùi bụi bẩn lẫn mùi khói thuốc của bọn người kia. Bọn chúng nghe thấy liền dời sự chú ý sang cậu.

Cậu ngước nhìn một tên đang tiến lại gần, nỗi khiếp sợ ngày một dâng cao khiến Jungkook run rẩy không ngừng. Tên này là một trong những người đã bắt cậu để trả nợ khi còn ở Busan. Hắn cũng là tên đã bắn phát đạn trúng vai Jungkook khi cậu bỏ chạy khỏi nơi bẩn thỉu của chúng.

"Nhóc thật cứng đầu đấy! Làm bọn này tìm mệt muốn chết. Cứ nghĩ lại bị lỗ nặng rồi nhưng mà..."
Hắn dừng lại trước mặt Jungkook, cúi xuống đối diện với cậu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm cậu rồi đưa tay bóp miệng Jungkook cứng ngắt.

Cậu vì đau quá mà khẽ "A" một tiếng, hắn hứng thú nhếch mép đểu cáng.

"...Nhưng cũng may cho nhóc. Đeo bám được tên nhà giàu như vậy. Bọn này hời lắm đấy, cảm ơn nhóc nhé!"
Lời cảm ơn đậm mùi kinh tởm của hắn khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức được đạp vào bụng hắn vài cái.

"Mà này... chúng ta có nên vui vẻ một chút không nhỉ?" Hắn chợt nói lớn với giọng điệu bỡn cợt.

"Khoan đã... không phải đại ca nói phải giao nó cho người kia sao? Làm vậy có được không?" Một tên chần chừ khi nhớ tới hợp đồng giữa băng đảng bọn chúng với người kia.

"Hừ! Mày yên tâm, chị cả Oh đã nói là làm gì tuỳ thích rồi. Làm xong thì lại trả người như đã hứa là được !" Hắn hừ mũi liếc tên kia.

"Vậy còn thằng nhà giàu thì sao? Bảo nó đưa tiền chuộc mà không thả người nhỡ đâu..." Tên này vẫn cảm giác bất an trong chuyện này.

"Mày nghĩ nó làm gì được chúng ta? Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó cùng lắm thì đánh được vài cái thôi." Hắn nhớ tới vẻ công tử bột của Jimin thì rất khinh thường.

"Đúng đó! Chúng ta đâu phải muốn trả nhóc này cho nó đâu? Dụ nó đến đánh cho một trận dằn mặt thôi! Dám từ chối chị cả. Đúng là không có mắt!" Một tên lên tiếng chêm vào.

Bọn người xung quanh cũng hùa theo vỗ tay bôm bốp. Tên kia cũng không thể nói gì nữa đành im lặng.

"Vừa nãy tụi mày nghe nó la rồi chứ? Giọng hay đấy! Chắc chắn rất êm tai."

"Hahahahahaha..."

Tràng cười lớn vang lên khiến Jungkook co rúm người. Cậu hiểu chúng muốn gì...

"Ngoan ngoãn đi"
Hắn vỗ vỗ lên má Jungkook hai cái, nụ cười cùng ánh mắt hắn thật ghê tởm.

"Các người muốn tôi trả tiền chứ gì? vậy thả tôi ra để tôi tìm việc làm trả lại từ từ cho các người, ép tôi như thế này cũng không được cái gì."
Jungkook nhìn bọn chúng một lượt rồi đưa ra thoả hiệp.

"Gì cơ? Nhóc đang nghĩ gì vậy? Số tiền đó nhóc có làm cả đời chạy vặt cũng không thể trả hết cho tụi này đâu biết không?" Hắn cười khinh bỉ rồi nói tiếp:" Cũng may là có tên Park nhà giàu bảo lãnh cho nhóc số tiền đó rồi nên đừng lo nữa. Chú tâm chăm sóc tụi này trước đi."

"Mấy người... đừng nói là..."
Jungkook lúc này mới sực nhớ những lời bọn chúng vừa bàn với nhau về việc lấy tiền của người nào đó, trong lòng vẫn thắc mắc là ai thì ngay lúc này lại được nghe cái tên quen thuộc liền sững sờ đến không thể nói nên lời.

"Tên đó thương mày thật ha? Vừa mới nói đưa tiền liền đồng ý mà không đợi tao nói giá trị của số tiền luôn đấy. Mày nên cảm ơn hắn nếu còn có thể về nơi đó. Bây giờ thì thỏa mãn bọn này cái đã."
Hắn tiến sát mặt cậu, ánh mắt như hổ đói rình mồi, lại kèm thêm nụ cười nửa miệng gớm ghiếc.

"Không!"
Thanh âm tuyệt vọng như nghẹn lại nơi cổ họng. Jungkook cố gắng vùng vẫy nhưng cả thân người đều đã bị trói gọn trên cái ghế nên không thể làm gì được.

"Yên tâm đi. Không ai biết chỗ này đâu. Nơi giao tiền cũng hơi xa đấy. Chắc giờ này bọn người của tao cũng lấy được tiền rồi."

Jungkook bấy giờ sợ đến nỗi một giọt nước mắt cũng khó tràn mi, tay chân cũng không cử động nổi.

Ghê tởm.
Thật ghê tởm.
Tránh xa tôi ra... làm ơn... ai đó... ai cũng được... cứu với... Jimin...

Cậu quay cuồng kêu gào trong chính tâm can của mình. Rồi cậu sẽ bị vấy bẩn vì bản thân quá yếu đuối, không thể chống lại cả đám người bọn chúng. Còn làm liên lụy đến Jimin nữa.

Những cái bóng lớn đang dần đổ lên người cậu, mùi tanh nồng của những con người sống vất vưởng nơi địa ngục tăm tối và thối rữa bủa vây lấy cậu khiến cậu chỉ muốn nôn mửa.

"JIMIN!"
Jungkook tuyệt vọng hét tên anh, nơi ngực trái như bị đè nặng bằng thứ sức mạnh vô hình khiến cậu cảm thấy khó thở. Trước mắt cậu bỗng là một mảng tối đen như mực.

Trong tiếng trống ngực đánh liên hồi vì sợ hãi, cuối cùng cậu cũng nghe được trái tim mình yếu đuối đến mức nào. Có lẽ, cuộc sống của cậu vốn chỉ đến đây thôi. Vốn là như vậy rồi...

Bóng tối dần cắn nuốt, cậu lịm đi trong sự bất lực.

"Rầm"
Cánh cửa mục nát bị đạp gãy biến dạng. Đem những tia sáng cuối ngày rọi vào góc phòng nơi một thân hình nhỏ nhắn đang bị che phủ bởi bóng tối.

"Mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro