Chương 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác trời đất đang quay cuồng rồi trước mắt như có một vùng sáng loé lên khiến cậu thấy chóng mặt và hoa mắt. Trước đó vài giây thì cậu chỉ kịp nhìn nụ cười trên môi Jimin dần thu lại sau đó thì đôi môi ấy lao đến và nuốt chửng cậu.

Nụ hôn dồn dập khiến cậu không thể tranh thủ dù chỉ một giây để hít thở, gương mặt vì vậy mà đỏ ửng lên. Sau một hồi thì Jimin cũng để nụ hôn rơi ra, hai người nhìn nhau mà chẳng ai nói gì, chỉ để lại từng đợt khí nóng hực trên da mặt đối phương.

Lần thứ hai môi lưỡi hoà quyện thì cậu cũng không ngần ngại đáp trả, rất nhanh đã chấp nhận nụ hôn không ngờ đến này, dù cho đây có là phút nông nổi của anh cậu cũng rất sẵn lòng.

Một con người nhu nhược nhỉ?

Nhưng đó là Jimin nên cậu mặc nhiên để bản thân trở nên nhu nhược như vậy, cậu chính là thích anh đến mức không thể hiểu nổi mình nữa rồi...

Jungkook chợt rùng mình vì sự xâm nhập bất hợp pháp của những ngón tay mềm mềm mang theo hơi ấm lần vào trong áo, vuốt ve một cách nhẹ nhàng lên eo và lưng cậu. Có thứ gì đó giống như dòng điện chạy dọc ngang các tế bào trong cơ thể cậu, cảm giác tê dại đến từng tấc da thịt.

Cậu run rẩy một cơn rồi không chịu được nữa cái cảm giác nhộn nhạo này, Jungkook giữ lấy tay anh theo đó cũng tách môi mình khỏi nụ hôn ướt át.

"Đừng... Có gì đó khó chịu lắm..."

Cậu vừa thở vừa nói, lại quay đi tránh mặt anh, có vẻ nụ hôn vừa rồi có hơi mạnh bạo và nóng bỏng quá sức tưởng tượng của cậu. Trước đây cũng đã từng hôn nhau nhưng lại không hề mang đến cảm giác khác lạ như bây giờ.
Jungkook còn nhận thấy trên khóe miệng mình, dòng dịch vị nuốt không kịp tràn ra cả bên ngoài. Thật sự nụ hôn này nói nóng bỏng thôi thì cũng chưa đúng đâu.

"Rất nhanh sẽ hết khó chịu."

Jimin thì thầm ngay trên chóp mũi Jungkook rồi đẩy cậu nằm bẹp xuống giường, sau lại quấn lấy môi cậu mặc cho nó đã vì nụ hôn trước mà sưng đỏ lên. Không phải anh không biết đến nỗi khổ của đôi môi trước mắt, chỉ là nó trông như vậy lại càng có sức hấp dẫn hơn nhiều thôi và anh thì đang rất đói... Nên thật khó mà kìm lòng khi chủ nhân của đôi môi gợi cảm ấy cứ mở ra rồi khép nó lại một cách quyến rũ mặc dù là không cố ý... Vì người ta chỉ là thở thôi mà.

Lần này, những cái hôn từ anh đã không còn cố định nữa, nó di chuyển hết từ cổ lại xuống đến ngực, rồi lại quấn lấy xương đòn nhấp nhô theo mỗi nhịp thở không đều, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn tím đỏ bắt mắt trên làn da trắng sứ của cậu.

Jungkook lấy tay che mặt lại, đơn giản vì những hành động của anh lại đem đến luồng xúc cảm mới khiến cậu không ngừng bật ra vài âm thanh nho nhỏ và nó thật đáng xấu hổ.

Mắt nhắm nghiền, cậu giả như người chết rồi nên không biết gì hết. Không biết những âm thanh đáng xấu hổ đó là của mình, không biết đến những nụ hôn gợi tình kia, không biết đến thứ cảm giác nóng rực như thiêu đốt trong người, cậu không biết gì hết...

Trời ơi! Nói vậy chứ không biết mới lạ đó. Càng giả như không biết lại càng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn thì phải.

Jungkook giật mình rít lên thật khẽ, cậu mở mắt ra rồi nhỏm đầu lên, ánh mắt dừng trên mái đầu nâu nhạt vẫn đang chăm chú cúi xuống, cậu thấy anh vẫn từ tốn trải những đường hôn để lại dấu tích trên người mình nhưng không thể thấy được phía dưới kia. Không thấy không có nghĩa là cậu không biết anh đang làm gì bởi nó quá rõ ràng mà...

Một tay Jimin luồn vào trong quần Jungkook rồi tìm đến tính khí đang dần ngóc đầu dậy và vuốt ve nhẹ nhàng. Sau một hồi liền tuột luôn cái quần vướng víu ấy xuống tận đầu gối và tiếp tục công việc dang dở.

Jungkook kịch liệt thở gấp vì khoái cảm đến ngày một nhanh như thiêu đốt từng giác quan trong cơ thể. Jimin cũng cảm nhận được luồng nhiệt chật chội nơi đũng quần, nhưng anh cố kìm lại mọi thứ vì anh biết phải thật từ từ và nhẹ nhàng chứ nếu không con thỏ này sẽ bị một lần ám ảnh rồi chạy mất dép cho xem.

Giải thoát cho tính khí của Jungkook khỏi cái quần con màu xám nhạt, Jimin dùng tay mình bao bọc nó và từ tốn xoa nắn. Nhân lúc cậu vì bị kích thích mà hé môi, anh lại đưa đầu lưỡi mình vào trong miệng cậu chơi đùa khắp nơi. Đến khi cậu sắp ngạt thở anh mới rời ra, bên dưới thì bắt đầu hoạt động nhanh hơn khiến cậu vừa định lấy lại hơi thở thì lại cong người vì kích thích, thoải mái đến tê liệt đầu óc.

Mấy cảm giác vừa rồi chưa là tất cả khi Jungkook chưa biết đến những thứ khác sẽ còn đem đến nhiều hơn những khoái cảm này. Giống như bây giờ, khi môi Jimin khẽ chạm đến đầu ngực nhỏ bé của cậu và ngậm lấy nó, cảm giác như anh muốn nuốt nó luôn vậy.

Đầu ngực sưng cứng và tê dại khiến cậu chỉ còn biết ưỡn người lên đón nhận, khoái cảm từ bên dưới lẫn bên trên đang dày vò cậu như một liều thuốc phiện vì cậu không muốn dừng lại một chút nào, chỉ muốn mãi đắm chìm trong nó, khi nghĩ đến đó là những động chạm của Jimin lại càng khiến Jungkook muốn được nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn...

Jimin cũng không khác gì Jungkook, những hơi thở và âm thanh đứt quãng như đang thì thầm nỉ non vào tai anh khiến anh càng thêm lạc vào cõi mê.
Jimin cắn nhẹ lên đầu ngực một màu đỏ đậm và vui thích khi cảm thấy người phía dưới khẽ giật nảy.

Anh mỉm cười nhìn con người bên dưới nhắm nghiền mắt và thở nặng nhọc, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch mà cậu vừa ra vài giây trước lên gần miệng, Jungkook đang như người trên mây vừa xuống, nhìn thấy hành động đó của anh liền bật dậy bắt gọn tay anh kéo lại.

"Anh không định... Bẩn... Bẩn lắm..."

Jimin mặc kệ cậu nói gì, ghì sát đầu xuống, nuốt hết những gì còn sót lại trên ngón tay mình, Jungkook đỏ mặt khi anh cười cười mà nói: "Của xử nam thì không bẩn. Của cậu lại càng không."

Thấy anh một lần nữa định cúi xuống, Jungkook vội vàng dùng hai tay ôm lấy mặt anh, đặt môi mình lên môi anh thay cho cái thứ xấu hổ mà mình làm ra, Jimin hơi sững người nhưng rồi cũng cuốn vào nụ hôn vụng về ấy, một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào.

Jungkook "ưm" một tiếng trong vòm họng và cắn lấy môi mình khi cảm nhận chút đau đau từ nơi cấm địa, cửa huyệt co rút kịch liệt chối bỏ sự xâm nhập của vật thể lạ, Jimin níu gáy Jungkook nhấn môi cậu trở lại với môi anh và thì thầm giữa nụ hôn.

"Thả lỏng một chút."

Jungkook hơi nhíu mày vì bên dưới cứ thấy thật khó chịu nhưng rồi cũng nghe lời mà vòng tay qua cổ anh, nhấn cho nụ hôn thêm sâu, cố gắng không để ý cảm giác khó chịu kia nữa.

Mất một lúc Jimin cũng đưa được cả ba ngón tay vào, anh nới rộng và thản nhiên chơi đùa trong đó.
Dứt khỏi nụ hôn và hôn lên vài giọt mồ hôi đọng nơi thái dương Jungkook. Anh nắm tay cậu đặt lên lưng quần mình.

"Giúp tôi."

Hơi thở Jungkook thoát ra một cách nặng nhọc, thần trí ngày càng mơ màng, bàn tay luống cuống tháo thắt lưng anh ra rồi kéo khóa quần, chưa kịp làm việc tiếp theo thì Jimin đột ngột áp cậu xuống giường và tư thế này giúp cậu dễ dàng hơn trong việc li khai cái quần khỏi người anh.

Jungkook chợt để ý cái áo thun vẫn còn trên người anh liền vươn tay lột bỏ luôn mặc dù anh không bảo làm thế. Cậu hiểu cái áo chẳng vướng víu gì lắm, chỉ là cậu muốn ngắm một chút những múi cơ mà bàn tay biến thái của cậu đã sờ qua, đúng như cậu nghĩ nó thật sắc xảo và rõ đến từng đường từng nét.

Nhổm người lên cắn nhẹ môi dưới của anh và tay cậu cũng lướt từ bờ ngực rắn rỏi xuống đến phần cơ bụng đáng ngưỡng mộ, do nhắm mắt nên cậu không thấy được vẻ ngạc nhiên của anh vì hành động đầy táo bạo và gợi tình của cậu.

Những ngón tay vẫn lùng sục trong huyệt động ấm áp thít chặt ấy bỗng chạm đến một điểm khiến Jungkook rời môi anh thoát ra tiếng nấc trong vắt.

Jimin nhếch môi: "Đây rồi."

Và Jimin cứ nhằm điểm gồ lên đó mà cào nhẹ, Jungkook với mỗi lần kích thích đều cắn môi, giấu nhẹm tiếng rên lạc giọng của mình nhưng sau cùng vẫn phải chào thua sự trêu ghẹo của anh mà âm ư nỉ non không ngừng nghỉ, thân người uốn éo theo làn khoái cảm sục sôi.

Jimin nhay cắn vành tai Jungkook, thổi lên đó làn hơi nóng hổi.

"Thấy thế nào?"

"Không biết... ưm.. dừng... nó... ngứa quá..."

"Nhìn cậu đi, biểu cảm này có phải là chưa thoả mãn không? Rốt cuộc cảm thấy sao hả?"

Jimin buông lời trêu ghẹo khiến Jungkook bỗng nổi da gà. Thì ra khi lên giường Jimin nói nhiều đến vậy, lại còn toàn là những câu cùng giọng điệu đáng sợ. Thật khiến Jungkook mở rộng tầm mắt.

"Đừng nói nữa..."

"Thích lắm đúng không? Nhìn phản ứng thành thật của cậu bé này mà học hỏi chút đi."

Vừa nói tay anh vừa mò đến vùng bụng dưới mẫn cảm, ôm lấy tính khí nhỏ nhắn đang chuẩn bị đứng lên sau lần xuất tinh đầu tiên. Jungkook thở gấp sau một hồi bị Jimin chọc đến khốn khổ, cậu đưa tay che mặt lần hai.

Và Jimin cũng nhận ra rằng khi Jungkook trên giường cậu ít nói hẳn, lại còn đỏ mặt thường xuyên, có lẽ do da mặt cậu quá mỏng đi...

"Nói muốn tôi. Tôi sẽ thỏa mãn cậu."
Động tác của Jimin chậm dần như đang dẫn dụ cá cắn câu. Mà ở đây là dụ Jungkook cắn câu.

Đáp lại anh chỉ là những âm thanh ngắt quãng.

"Nói đi... Không thì tôi dừng lại đấy!"

Thấy Jungkook ấm ức đưa đôi mắt nhìn anh qua kẽ tay, Jimin nhịn xuống nụ cười chiến thắng, giữ cho khuôn mặt trông nghiêm túc nhất có thể.

Jungkook khóc không ra nước mắt... Rốt cuộc có gì vui mà cứ ghẹo cậu mãi như thế?

Vì chắc chắn cậu không hề biết đến cái biểu cảm vừa đáng yêu vừa khôi hài của mình đâu. Và Jimin thì rất có hứng thú với kiểu nhìn gương mặt cậu chuyển sắc thái theo những chòng ghẹo của anh.

"Jungkook..."

Jimin lại tiếp tục kích thích Jungkook trên vành tai và trong tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt. Cậu nhắm mắt cảm nhận bên dưới thật sự đang thiếu một thứ gì đó, một thứ thỏa mãn cậu hơn những ngón tay kia.

Cắn cắn môi, Jungkook run run nói không ra hơi: "Em muốn... anh..."

Chữ "anh" cậu nói như nuốt trong họng nhưng jimin vẫn nghe ra, anh cười nhẹ thỏa mãn nhưng vẫn vờ như không nghe.

"Muốn gì?"

"Anh... muốn anh..."
Jungkook phải nuốt xuống cái ức nghẹn trong cổ họng để cam chịu nói thêm lần nữa cho anh nghe.

"Gọi tên tôi."
Jimin vờn quanh cửa vào bằng thứ đàn ông của mình.

"Jimin... em muốn anh... vào trong..." Jungkook chợt hít sâu một hơi lớn, bám lấy vai Jimin để làm điểm tựa khi cong lưng lên cao, "Ưmm... đau quá..."

Jimin hôn khắp nơi trên người Jungkook, cố ý thật nhiều lần động vào các điểm mẫn cảm nhằm giúp cậu mau quên đi cơn đau.

Rốt cuộc cũng đến lúc khoái cảm dâng trào lấp đi cái đau xé lòng ban đầu, Jungkook cắn lên mu bàn tay mình tránh để những thanh âm không trong sáng lọt ra khỏi vòm họng, trong lúc hoan ái thác loạn bỗng Jungkook bị một nỗi sợ vô hình đánh nhanh vào suy nghĩ, cậu cất tiếng gọi.

"Jimin... chậm lại..."

Thấy anh giảm tốc độ, ngưng gặm cắn cần cổ cậu và ngước lên, Jungkook gạt nhanh nước mắt đang làm mờ đi khuôn mặt anh trước mắt, nhỏ giọng.

"Anh không làm điều này vì thương hại em đúng không?"

Giọt mồ hôi ánh lên một tia dưới ánh trăng, theo cái nhăn mày của Jimin mà chảy dọc xuống sống mũi, mắt Jungkook nhìn theo đường chảy đó, giọng nói như lạc vào không trung.

"Nếu anh chỉ là sợ tổn thương em mà phải làm chuyện này... Thật sự em..."

"Tôi giống loại người thích thương hại người khác lắm sao?"

Jimin tự hỏi có phải bản thân quá vội vàng nên mới khiến Jungkook nảy ra suy nghĩ đó? Anh biết bản thân có bao nhiêu phần trăm tỉnh táo khi làm như vậy, không ngại cùng cậu đi đến bước này rồi mà con người này lại có thể ngốc đến mức hỏi anh như thế.

"Vậy là không phải..."
Cậu thoáng thở ra một hơi rồi nở nụ cười. Gạt đi giọt mồ hôi trên sống mũi anh, song cậu lại ấp úng: "Vậy... nghĩa là... anh có... thích em đúng không?

"Phiền phức!"
Jimin cong đuôi mắt, rõ ràng là đang cười.

"Không thì tại sao lại hôn... Ưmm... Jimin... Jimin..."

                      ***

Triền miên đến tận khi cả hai con người mệt đến mức nằm đè lên nhau, không thèm nhúc nhích.
Jungkook thì khổ hơn là cái chắc rồi, người dính một tầng mồ hôi nhớp nháp khó chịu vậy mà muốn cử động cũng không thể, sau đó đành để Jimin ôm vào phòng tắm, tắm rửa sạch cho cả hai rồi lại để anh ôm ra bôi thuốc. Bây giờ là cảnh một nằm sấp, chu mông lên; một thì lấy thuốc trị bỏng, xoa lên nơi cơ mật cho người kia.

Jungkook ngầm vẽ lên hình ảnh trong đầu, thật sự là ngượng đến muốn chui xuống lỗ nhưng mà sức để thở còn không có thì hơi đâu mà để ý đến nó nữa.

                      ***

"Nóng quá..."

Jungkook đổ một tầng mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhăn nhó đến đau lòng cứ không ngừng kêu nóng. Jimin đã tỉnh từ lần đầu nghe âm thanh phát ra bên cạnh, anh chu đáo lấy khăn lau mặt cho cậu nhưng có lau đến mấy vẫn thấy cậu đổ thêm nhiều lớp mồ hôi mới, có vẻ giấc mơ đó không hề dừng lại mà ngày càng dày xé Jungkook hơn khi cậu đã không còn than nóng nữa mà chuyển thành kêu cứu.

"Ai đó... cứu với... anh... đừng bỏ em..."

Jimin nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, vỗ nhẹ lên má gọi Jungkook dậy nhưng mãi cậu vẫn như bị hôn mê không thèm mở mắt.

"Tôi không bỏ em. Ngoan, ngủ đi."

Có tin được không? Chỉ một lời nói của anh, Jungkook đã dần vẽ lên khuôn miệng một nụ cười rồi thả lỏng người chìm vào giấc mơ mới.

Jimin thở hắt ra sau đó để cậu nằm lên tay và ôm vào lòng anh. Jimin xoa đầu Jungkook như vỗ về, động tác vô cùng dịu dàng rồi anh cũng nhanh chìm vào giấc ngủ của mình.

                      ***

Lửa... có rất nhiều lửa...
Ngọn lửa thật lớn, vây lấy thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé....
Âm thanh đổ gãy của những đồ vật bị thiêu cháy rụng rời xung quanh...

Có hình bóng một người... cũng là một cậu nhóc, được người nào đó ôm rồi chạy ra bên ngoài, tay cậu nhóc vẫn chìa ra, đưa về phía cậu bé với ánh mắt luyến tiếc và không ngừng gọi tên cậu bé nọ...

Cậu bé tuyệt vọng khóc không thành tiếng, kinh hãi khi bỗng có một bóng đen nhấc bổng mình lên chạy xuyên qua đám cháy lớn...

Cậu bé cũng vẫn dõi theo bóng hình cậu nhóc khuất xa dần...

Cả hai đứa bé được đưa ra khỏi đám cháy...
Hai hướng đi ngược nhau...

Lạc.

Jungkook không thể nhớ rằng cậu nhóc kia đã gọi tên cậu, âm thanh vang mãi trong tâm trí một giọng nói trong trẻo vừa xa lạ vừa thân quen.

Và cậu cũng không biết rằng mình cũng đã gọi tên cậu nhóc kia...

"Minie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro