Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mới bắt đầu bằng bản hợp xướng ngọt ngào của những chú chim đầy màu sắc trên vài cành cây nhỏ xen giữa tán lá xanh rờn một màu. Từng dải nắng sáng mang theo dải bụi lơ lửng xuyên qua rèm cửa, soi lên đôi mắt đang nhắm nghiền khiến nó cảm nhận được sự ấm áp, hàng mi nhẹ rung rung trước khi mở ra.

Người con trai trước mặt chính là ngày mới của cậu, cậu nghĩ vậy.

Khuôn mặt anh thật ôn hòa, còn có nét trẻ con xen lẫn trong từng cái nhíu mày. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng ngay khoảnh khắc này chỉ còn thấy một đường dài thẳng tắp. Nếu đôi mắt ấy trao cho cậu ánh nhìn ôn nhu vào mỗi sáng thức giấc sau những cơn ác mộng thì hay biết mấy, có lẽ cậu sẽ không còn mệt mỏi với những cái thở dài bất lực, có lẽ cậu sẽ ngủ ngon hơn mặc đêm dài và có lẽ những ám ảnh về giấc mộng kia sẽ không còn đeo bám cậu nữa... biết đâu được nhỉ?

Thấy hàng mi anh động đậy, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại để rồi vẫn bị ai kia bắt được hành động lén lút.

"Đồ ngốc!"

Cái... gì???

Mới sáng sớm đã bị hai từ kia đè đầu, dù trốn tránh như vậy có bị bắt gặp cũng không phải hành động ngu ngốc gì quá mà sao suốt ngày hễ cậu làm gì trong mắt anh đều là những điều ngốc nghếch vậy nhỉ?

Khẽ mím môi biểu tình nhưng cậu vẫn không dám mở mắt nhìn anh, Jimin ngồi dậy ngay sau đó làm cậu giật mình hé mắt ra và...

Jungkook lấy hai tay bịt chặt mắt, xoay người úp mặt xuống gối.

Jimin bỗng hiểu ra, anh nhếch môi: "Còn có gì cậu chưa nhìn thấy mà phải ngại?"

Jungkook chỉ còn biết núp mặt dưới gối, quơ tay loạn xạ, túm lấy góc chăn kéo nó qua đầu chùm kín người. Bỗng, tay cậu sờ được thứ mềm mềm trên cổ liền kiểm tra thì ngạc nhiên ngồi dậy, cậu có mặc áo mà... Kéo chăn lên, quần cũng ở đúng vị trí của nó rồi...

Khó hiểu ngước nhìn anh, cậu xấu hổ đến muốn tàng hình ngay và luôn.

Jimin chỉ là không mặc áo chứ vẫn còn quần ngủ vậy mà cậu lại làm quá lên, bây giờ anh mà nói thêm gì để chọc cậu thì có mà cậu nổ tung mất.

"Ồ! Tưởng tượng gì đây? Đầu óc cậu đen tối hơn tôi tưởng nhiều nhỉ?"
Jimin híp mắt nhìn người con trai co quắp trên giường, mới sáng sớm đã ngố tàu như vậy rồi.

"Không có..."
Mắt cậu dán trên đôi dép dưới mép giường mà không dám nhìn lên.

"Cậu vẫn đi được hay có cần tôi giúp không?"

"Xììììì" Jungkook thộn mặt, đầu cũng xả ra tầng khói đen kịt. Quả không ngoài dự đoán, cái người kia thật không biết xấu hổ mà...

"Đương nhiên em tự đi được!"
Jungkook khẳng định bằng cái nhíu mày khó chịu.

Lật chăn lên cái phốc, vừa giơ chân ra liền nhăn mặt. Dưới kia rất rát nha, lại còn hai bên hông mỏi nhừ cả ra...

Làm sao giờ, mạnh miệng như thế rồi không thể để mất mặt như vậy được. Loay hoay một hồi Jungkook vẫn phải thở dài bất lực, ngước mặt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới chân mình rồi lại ngước nhìn anh.

"Anh không đi làm sao..."
Jungkook lấp lửng hỏi anh. Rõ là mong anh mau đi để đợi khi bên dưới hết đau nhức cậu có thể tự làm mọi việc.

Jimin cười cười, bộ dạng nhăn nhó kia thật hài mà cũng thật đáng yêu. Anh lại gần nắm tay cậu kéo lên.

"Tôi giúp cậu."

"Jimin..."
Jungkook gãi đầu.

"Ừm?"

"Anh... mặc áo vào trước được không?"

"..."

Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, tia nhìn mãnh liệt không chừa lối thoát cho bất cứ ai đối diện.

"Xin... xin lỗi. Không mặc cũng đâu có sao. Ha ha..."

Jimin chậc một cái rồi cũng với lấy cái áo ngay dưới sàn khoác lên, Jungkook thấy anh làm theo ý mình liền tự hỏi đây có phải mơ không, Jimin tự bao giờ biết chiều theo ý người khác?

"Còn chờ gì?"

"A... Cảm ơn."
Lúc nói ra lời này tay cậu đã nằm gọn trong hơi ấm của anh, trong lòng không khỏi dâng lên cỗi ngọt ngào, đôi mắt vẽ lên một nụ cười ẩn sâu, cậu chỉ khẽ ước quãng thời gian này hãy cứ như vậy mà kéo dài một chút.

                     ***

Tại nhà chính, EunHee vò rối mái tóc của mình, lăn qua lăn lại trên giường thầm mong JungKook không nghi ngờ gì và kể với Jimin những chuyện tối qua. Cô có thể chối với Jungkook nhưng không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của Jimin, đối diện với anh y như đang phải trải qua ranh giới mong manh nơi cửa địa ngục vậy, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi.

"Cốc cốc"

"Cô EunHee! Ông bà chủ..."

Vừa nghe đến đây đôi mắt cô liền ngay tắp lự trừng lớn.

"Cái- "

Chạy nhanh ra mở cửa, EunHee hỏi nhỏ: "Họ đâu?"

"Dưới nhà ạ."
Dì cũng bắt chước cô chủ mà thì thầm.

"Dì nói với ba mẹ tôi là không gặp tôi về đây nhé!"

"Ông bà chủ đã biết."

EunHee vỗ trán, quên mất mẹ có siêu năng lực. Máy dò tín hiệu còn không tài nào sánh được rađa cấp cao trong não mẹ nữa mà... Nếu không biết cô ở đây thì còn cần gì kêu quản gia lên tận phòng gọi như thế này.

"Được rồi, trốn không nổi mẹ mà... Dì xuống trước tôi thay đồ đã."

"Vâng!"

Đang ngao ngán bỗng một tia sáng loé lên trên đỉnh đầu EunHee. Một số ý nghĩ đã thông qua nơi não bộ, cô cười ngu ngơ nhưng mà không hề đơn giản.

"Để xem Jimin bảo vệ được anh bao lâu nữa, Jeon Jungkook!"
Nói lại câu nói ấy với đôi mắt cười gian xảo.

                      ***

"Eoma~ Appa~ Hai người đã về. Con nhớ hai người chết mất!"

EunHee giọng nhão nhoẹt nhào tới ôm cổ mẹ cô. Bà vỗ vỗ cánh tay đang siết cổ mình đến sắp nghẹt thở, giọng cao vút, mắng.

"Con gái hư! Không lo học cho xong đi còn giở trò trốn về đây, giờ định nịnh nọt gì? Tránh ra..."

"Mẹ à~ Con được nghỉ cơ mà... với lại ở đó chán muốn chết. Về đây vui hơn!"

"Có gì vui kể ba nghe xem, nếu hợp lí sẽ không bị phạt."
Giờ này ba cô mới lên tiếng, bỏ tách trà trên tay xuống rồi mỉm cười nhìn cô.

"Ba không biết đó thôi thật sự ở đây... rất vui..."
Nói xong cô cụp đuôi mắt xuống, tông giọng buồn tủi cất lên nhẹ nhàng và thành công để mẹ xoa đầu cô lo lắng.

"Vui mà mặt như thế này à? Kể mẹ nghe ai dám làm con gái mẹ buồn vậy?"

"Không có ai hết... con không có sao..."

"Để ba đoán xem... có phải con lại tìm Jimin để rồi nó đá đít không thương tiếc đúng không?"

"Ba!!!"
EunHee giận dỗi cất cao giọng.

"Vậy là đúng rồi! Nhìn mặt con kìa..."
Mẹ cô véo má rồi di trán cô vẻ am hiểu.

"Không phải anh ấy... là một người khác cơ!"
EunHee bắt đầu tố cáo.

"Hửm? Ai lớn mật vậy?"
Bà nhíu mày.

"Anh ta tên JungKook!"

"Có vẻ ta không biết nhỉ?" Bà dường như đã thấy có gì đó lướt qua trong đầu mình, cái tên này...

"Bệnh nhân của anh hai. À mà bây giờ là chân sai vặt của anh ấy rồi!"

"Sai vặt thì có gì lớn lao mà lại dám làm con buồn? Không lẽ con thích cậu ta à?"

"Không thể nào! Mẹ nghĩ gì vậy? Anh ta rất đáng ghét, hay làm bộ làm tịch giả như ngây thơ lắm vậy. Mà con không thể hiểu nổi Jimin thấy anh ta tốt điểm nào mà cứ một hai che chở..."
Cô khó chịu nói một mạch, đổ hết những điều xấu nhất lên Jungkook.

"Jimin? Không lẽ nó lại..."
Ông Park hơi nhíu mày.

"Ba biết không, vì anh ta mà Jimin đã phải nằm viện đó!"

"..."

Bỗng, toàn bộ ngôi nhà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị bao trùm bởi cỗ lạnh lẽo gai người toát ra từ bà chủ làm cho lớn nhỏ trong nhà tức khắc đóng băng tại chỗ, đến cả thở cũng thật khó khăn.

"Mẹ thật muốn xem cậu ta là người như thế nào."

Ông Park nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó, tay cầm tách trà siết lại, đôi mắt ánh lên sự phức tạp không rõ nghĩa.

"Jungkook..."

Trong đầu ông bây giờ chỉ vang mãi vài cái tên cùng những hình ảnh quá khứ lặp lại như một cuốn băng lâu ngày chưa mở đến nỗi hình ảnh cũng mờ đi và đứt mạch, chỉ còn những mảnh ghép vụn vỡ vô hình xếp nên một dải dài kí ức.

"Jeon Sunho, Min Tae Y và Jeon Jungkook..."

                       ***

[Seoul, năm 2xxx]

"Sunho... Tớ xin lỗi. Ý của tớ không phải như vậy."

"Park Kang Dong! Sống cho đến bây giờ việc làm tớ cảm thấy hối hận nhất cậu có biết là gì không?

Đau thương được vẽ lên từng chi tiết trên đôi mắt hằn vài ba vết chân chim của cả hai người đàn ông đối diện nhau bên ô cửa sổ loang màu vệt nắng chiều đỏ hỏn giòn tan.
Khuôn màu ấm áp như vậy lại trái ngược hẳn với lòng người đang dần cô quạnh một dòng chảy lạnh ngắt.

Jeon Sunho không thể tin rằng người bạn thân nối khố bấy lâu nay mình một mực tin tưởng lại có thể đem những lời hứa khắc sâu nơi đáy lòng gạt đi chỉ trong vài lời nói.

Vậy rốt cuộc họ có thể coi trọng nhau nữa sao? Lời nói thốt ra đã thành một lời hứa ngàn năm vẹn tròn vậy mà có thể dễ dàng buông lời sỉ nhục thế sao?

"Sunho..."

"Tin tưởng cậu là sai lầm thứ nhất của tớ. Thứ hai là đã để con trai tớ gọi cậu một tiếng "Ba" và thứ ba là tớ đã quá tự tin về bản thân mình..."

"Tớ..."
Ông Park chỉ có thể cúi đầu, tránh nhìn thấy tia đau khổ trong mắt người bạn thân.

"Tớ nghĩ mình là bạn thân và hiểu cậu nhất, nhưng mà tớ sai rồi... cậu vốn chỉ nghĩ đến lợi ích của cậu, vậy còn tớ? Gia đình tớ? Con trai tớ? Chẳng là gì với cậu cả có đúng không?"

"Không đâu Sunho... tớ vốn rất quý Jungkook nhưng mà Jimin... tớ muốn nó nối nghiệp và giữ cho con cháu đời sau nữa... cậu phải hiểu cho nỗi khổ của tớ chứ?"

"Cậu vốn chỉ sợ mất đi cái gia sản lớn lao này và chẳng có cái ý niệm thương yêu nào với Jungkook. Đừng nói ra những lời như vậy... giả tạo lắm tớ nuốt không nổi."

Ông Sunho đột ngột lớn tiếng làm cho mấy người ngoài cửa giật thót cả tim, hai bà vợ nghe ngóng suốt từ đầu đến giờ và cái họ nghe rõ nhất chắc là câu này của ông Sunho.

"Tớ xin lỗi Tae Y à..." mẹ của Jimin, bà KangHee nhỏ tiếng. Nghe như lời thì thầm tội lỗi và ánh mắt áy náy cứ ám ảnh bà Tae Y không thôi.

"Cậu đừng như vậy. Có lẽ mấy ngày nữa họ sẽ quên mất chuyện này thôi mà. Nhớ rằng hai người đó còn hơn cả ruột thịt đấy, có lẽ không vì chuyện này mà đánh mất tình bạn bấy lâu gầy dựng đâu"

"Nhưng... tớ vẫn phải xin lỗi. Thật ra tớ cũng nghĩ giống chồng tớ... Jimin, thằng bé nên có một gia đình, đúng nghĩa..."

"KangHee..."

Nhìn dòng lệ tràn trên khóe mắt người bạn, bà Tae Y dù rất muốn lau đi nhưng động tác ấy vẫn ngưng đọng giữa không trung vì bà vẫn cảm thấy lòng có chút giận.

Chẳng phải họ đã để hai đứa nhỏ bên nhau suốt từ khi lọt lòng và hứa hôn hết cả rồi sao? Lại còn vẽ nên tương lai cho cả hai và tỉ tỉ những điều tốt đẹp khác nữa... Vậy mà chỉ cần một câu "Muốn tốt cho Jimin" liền gạt hết tất thảy qua một bên.

Vậy thì Jungkook, con trai ông bà phải làm sao? Họ rất tin tưởng lời hứa này vậy mà đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh từ sau lưng, từ hai người mà họ cho là chí cốt.

"Tớ phải về rồi..."

Bà Tae Y lên tiếng sau giây phút hít đầy một bụng những uất ức được bà giấu kín. Động tác không nhanh không chậm mở cửa phòng nơi hai người đàn ông đang đối diện nhau và tranh luận.

"Hai đứa nó vẫn còn nhỏ nên sẽ không nhớ gì đâu Sunho à... Sau này biết đâu chúng sẽ hận ta vì cuộc hôn nhân ép buộc này..."

Ông Park vẫn đang hết lời giải thích cứu nguy cho ngọn lửa đang ngày một bùng lớn đốt cháy dần cái được gọi là tình bạn giữa họ, nhưng càng nói ông lại càng không kiểm soát được những lời thiếu suy nghĩ của mình, đến khi nhận ra ngọn lửa đã bị mình một tay châm thêm dầu thì đã quá muộn cho tất cả...

Quay lại đã chẳng còn gì...

"Cậu... Hừ..."

Nụ cười lạnh vụt qua khóe môi Sunho và đó chính là hồi báo hiệu cho ông Kang Dong biết... giữa họ vô tình đã có một bức tường lớn chắn ngang và ông đang dần mất đi người bạn đáng quý nhất đời này.

                    ***

Sau ngày đó một tuần, căn nhà chung của gia đình 6 người họ... À... đã không còn là gia đình nữa khi mà ông bà Jeon đã dọn đi cùng với Jungkook, bốc cháy không rõ lí do và cái làm cho lòng người khóc ra máu chính là hai đứa trẻ vẫn còn trong đó.

Ông bà Jeon đã cấm Jungkook đến nhà đó nhưng mà ngày hôm đó ông Park đã đến và xin ông Sunho cho Jungkook đến thăm Jimin vì thằng bé không chịu ăn khi Jungkook không ở đó và nó đang ốm nặng. Ông Jeon thương Jimin nhiều lắm vì thế đã đồng ý và rồi bi kịch diễn ra nhanh đến nỗi không kịp để người ta nhìn ra đám khói trước khi ngọn lửa đỏ bốc lên.

Sau khi hai đứa nhỏ được đưa ra ngoài thì ông Jeon đã yêu cầu trong lúc trút từng hơi thở nặng nhọc trên chiếc xe cứu thương rằng nếu ông tỉnh lại thì ông Park đừng tìm ông và vợ con ông.
Hãy để ông tự tay cắt đứt mối quan hệ khập khiễng không hồi kết này và ông Park đã phải miễn cưỡng gật đầu khi hàng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.
Ông biết có cố níu kéo thì tình bạn giữa họ vốn đã hình thành vết nứt không thể vá được, và vết nứt đó lại do một tay ông tạo nên, sai lầm ông tạo ra đã mãi mãi khắc lên trái tim người khác vệt cắt vô hình không chảy máu nhưng lại đau đến xé lòng. Mãi mãi không thể xóa nhòa.

Ông Park đã rất hối hận và dằn vặt bản thân trong suốt 15 năm qua, không phải ông vô tình đến mức không nhớ đến người bạn của mình, ông đã lén phá vỡ lời hứa như ông đã làm trước đó và ông cá là đây là lần thứ hai ông không giữ lời với người bạn thân của mình.

Ông cho người đi tìm bạn mình nhưng ba người họ đã như tan biến thành cát bụi. Mỗi lần có một chút tin tức thì lại bị đứt đoạn khó hiểu. Dần dần thì chẳng còn manh mối gì nữa.

Ông luôn tự hỏi không thể dùng tình bạn mấy mươi năm để cho ông cơ hội sửa lỗi được sao? Và câu trả lời luôn nằm trong khoảng trống không lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro