Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lăn lộn trên giường thì điện thoại sáng đèn và cái tên hiện trên đó làm EunHee đang nằm cũng phải bật dậy.

"Jimin?"

"Em đang ở đâu EunHee?"

Sự lạnh nhạt vẫn chưa thôi hiện hữu trong từng câu nói anh thốt ra, EunHee nhăn mặt không hài lòng.

"Anh mà cũng lo cho em sao? Cứ nghĩ anh chỉ còn biết tới người tên Jungkook kia thôi chứ?"

"Em đang ở đâu?"
Jimin lạnh lùng lặp lại câu hỏi.

"Nhà chính."
Nói xong cô tắt máy, ném phăng cái điện thoại ra cuối giường, hừ một tiếng rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Cái tính ngỗ nghịch vẫn chẳng thay đổi, Jimin nghĩ.

Anh thôi không xem tài liệu nữa, mắt đăm chiêu nhớ lại hình ảnh khuôn mặt ai kia ướt đẫm mồ hôi và nét sợ hãi tột cùng vẽ lên đó như khắc vào nơi ngực trái của anh một vết sẹo và cũng chẳng phải vết sẹo mới, nó chồng trên vết cũ một đường rồi lại một đường khiến quá khứ anh chôn vùi lại được khơi dậy.

Cậu nhắc đến lửa, đó chính là thứ mà anh ghét nhất. Chính nó đã cướp mất tuổi thơ của một đứa bé nhỏ hơn anh hai tuổi, chính ngọn lửa bức rát đó đã cướp đi thứ mà anh từng yêu quý nhất, cậu bé đó...

Anh gọi thư kí vào sau khi dứt khỏi chồng suy nghĩ ngổn ngang, hỏi về lịch trình công việc thì được biết cả buổi chiều nay anh không phải làm gì nữa liền nhấn điện thoại gọi về nhà.

"Thay đồ đi, tôi về ngay."

Không đợi Jungkook nơi đầu dây bên kia mở miệng anh nói xong liền cúp máy, Jungkook thì bĩu môi sau khi làm mặt đần mấy giây.

"Anh về thì liên quan gì đến việc em thay đồ?"

Không phải lại định nhờ mình làm đối tượng giả để chống đối mấy cô ả mà anh xem mắt chứ?

Cậu không thích!!!

Nói vậy chứ vẫn mò lên phòng thay một bộ đồ thoải mái và đơn giản nhất có thể, áo phông trắng quần jean đen và đôi converse đen nốt.

Vừa xuống nhà liền gặp ngay anh ở cửa, đang cởi bỏ cái blouse trắng và vắt nó trên tay.

"Chúng ta... đi đâu à?"
Cậu ngập ngừng hỏi với đôi mắt nhìn đi đâu đó không dám nhìn thẳng vì mấy cái hình ảnh tối qua lại lờ mờ xuất hiện trong đầu.

"Đi chơi."
Anh nhẹ nhàng nói ra hai từ đó rồi ném cái áo blouse lên sofa, quay người bước ra cửa.

"Sao? Không định đi à?"
Anh hỏi khi mà cậu cứ tần ngần đứng đó.

"A... đi chứ!"

Yeah!!! Đi chơi!!!

Trong đầu cậu vẫn đang vang vọng hai từ đó trên suốt quãng đường đi. Ai lại không thích đi chơi chứ!?

Từ lúc lên Seoul tới giờ trừ việc nhớ cái nhà hàng nọ; chạy đi lạc ở công viên với cả cái nhà kho ám ảnh kia thì cậu vẫn chưa được đi đâu tử tế cả. Nhân dịp này phải ngắm kĩ thành phố rộng lớn này mới được!

Mới nghĩ tới thôi nét cười đã không thể giấu được, cậu cứ mải ngồi nhìn cảnh qua cửa kính xe với nụ cười hí hửng còn anh thì mải ngắm cậu.

*Chú ý an toàn đường bộ anh ơi:v*

"Là công viên trò chơi! Đẹp quá!"

Jungkook ngớ người trước cái khu trò chơi rộng thênh thang này, lòng tự hỏi đi biết khi nào hết? Xong lại quay qua nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Cơ mà... chúng ta thật sự đi chơi ở đây sao?"

"Không được sao?"
Jimin nhíu mày.

"À thì em cứ nghĩ người "âm trì" như anh thì phải đi đến một nơi giống như Nam cực chứ..."

À thì hai từ "âm trì" giống như được cậu giấu nhẹm trong cổ họng nhưng làm sao thoát khỏi cái lỗ tai không như người bình thường của Jimin.

"Người "âm trì" như tôi không được đến chỗ này à?"

Anh cố ý nhấn mạnh hai từ kia để rồi đúng ý anh mà khuôn mặt ai đó như chuột bị tóm đuôi, khổ sở dãi bày.

"Ý em không phải vậy... Làm gì có luật nào cấm người ta tới đây chơi đâu... ha ha ha."

"Đi thôi."
Jimin nhìn cậu ngố không thể tả mà chợt bật cười.

Cậu nhanh chóng gật đầu cái rụp, quên đi nụ cười chế diễu đầy quyến rũ kia để mà chú tâm vào mấy trò cậu cảm thấy thích nhất.

Đầu tiên là. Trượt băng!

"Kítttt"

"Ê... Ế... A... Khoan đã... khoan..."

*Uỵch*
Và sau tiếng động nhỏ là bàn toạ đáng thương của Jungkook xấu số in trên nền băng lạnh đang bốc khói, Jimin trượt lại gần nâng cánh tay đỡ cậu dậy, ánh mắt có chút buồn cười nhưng vì không muốn tại nơi đông người lại biến cậu thành trò hề nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Theo tôi."

Jungkook khẽ ừm một tiếng, dựa sát vào người anh, tay níu chặt vạt áo sau lưng anh, từng bước một đi theo chỉ dẫn của Jimin.

Dõi theo họ là ánh mắt ngưỡng mộ của một số người trông thấy cảnh tượng sắc hồng trên sân băng.

Đu quay~

Để cho thoải mái sau đợt căng thẳng trên sân trượt băng vừa rồi,
Jungkook chọn trò này.
Lúc đầu sắc mặt Jimin không được tốt lắm, bảo là chỉ có trẻ con mới chơi trò này nhưng sau vài phút tranh luận, Jimin chịu thua.

"Woaaaaaaaa!!! Mát quá..."

"Im lặng đi. Ồn ào!"

Jungkook chề môi với người ngồi cạnh sau đó mặc kệ anh, cậu tiếp tục mấy âm thanh trầm trồ khi cảm nhận được bàn chân sượt qua mấy tán lá trên ngọn cây lúc được đu quay đưa lên cao tít.
Cảm giác thoải mái và thích thú lạ kì, không gian xung quanh hết bay lên lại hạ xuống dưới con mắt Jungkook, đôi mắt híp lại nhìn anh cùng nụ cười vô tư tinh nghịch làm Jimin bất giác cười theo rồi cũng như cậu, anh nhắm mắt chìm vào khoảng thời gian yên bình này.

Tàu lượn "siêu tốc"...

Và... Yeah.... Anh ghét trò này!
Sao lại phải chen chúc cả đám người trên cái đoàn xe nhỏ xíu để rồi la hét khàn tiếng, không kể sau khi xuống còn xanh mặt mày vì chóng mặt...

Nói đơn giản hơn anh ghét nó vì cái chứng sợ độ cao tồn tại trong người.

"Tôi không đi! Cậu thích thì lên một mình..."

"Cho tôi hai vé nha!"

Jimin thở hắt ra, Jungkook đơn giản chẳng thèm nghe anh nói, cứ thế cầm hai vé trên tay phất qua lại trước mắt anh rồi như nhận ra sự khác lạ, Jungkook hỏi: "Anh không thích trò này hả?"

"Không thích!"

"Chứ không phải anh sợ hả?"

" Đùng"
Mây đen giăng kín lối về tổ của một chú thỏ ngây thơ vô số tội...

"Sợ?"

Đáy mắt anh là vô vàn những tia điện loẹt xoẹt khiến cậu ngớ người.

"Xin lỗi... Anh không... Không muốn thì ta chơi trò khác vậy."

"Không thích! Tôi muốn chơi trò này!"

"..."

Jimin đã tự kiểm điểm bản thân sau khi đặt mông trên ghế.

"Chết tiệt..."
Anh hít lấy một hơi dài sau đó nhắm mắt tĩnh tâm.

"Vụtttt"

Vô vàn những tiếng hét phấn khích, thích thú có, sợ hãi cũng có vang vọng từ đằng trước lẫn đằng sau Jimin; còn anh thì chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt thanh chắn bảo vệ và mắt nhắm tịt, môi cắn chặt để tránh bật ra tiếng hét nào.

"Anh... ổn không?"

Jimin nhìn cậu ánh mắt oán trách nhưng không nói ra, giơ tay ý không sao rồi dựa vào gốc cây hít sâu, kìm lại cơn buồn nôn cứ ào ạt dâng lên trong bụng.

Jungkook quay đi, nhịn xuống cơn buồn cười khi nhớ tới biểu hiện trên con tàu vừa nãy kết hợp với hình ảnh chịu đựng như bây giờ của anh.

"Thảm"
Chính là từ để miêu tả Jimin bây giờ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng tiêu soái hằng ngày.

Jungkook bảo anh ngồi xuống ghế còn cậu thì chạy đi đâu đó.

Quay lại với một cây kem và chai nước trên tay. Cậu đưa anh chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh, vô tư ăn cây kem mát lạnh một cách thoải mái nhất.

"Tại sao cậu chỉ mua một cây?"
Jimin nhìn cậu mà không khỏi bực.

"Em nghĩ anh không thích mấy thứ này chứ... Vậy anh đợi chút..."

Cậu đứng lên thì bị anh níu lại.

"Đi đâu?"

"Mua thêm một cây nữa cho anh!"

"Không cần..."

Nói rồi anh kéo Jungkook xuống và hôn cậu.

Jungkook ưm một tiếng chống đối,  hai mắt trợn tròn cảm nhận sự ấm nóng đang len lỏi trong miệng.
Nơi này công cộng nha... Nhiều người thấy lắm nha... Da mặt Jungkook mỏng lắm nha...

Thấy cậu phản đối, anh càng nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Được một lúc thì cây kem bị cái nóng làm cho tan chảy, rơi xuống tay cậu rồi xuống đến cả tay anh, đột ngột bị lạnh nên Jimin buông cậu ra. Nhìn Jungkook mặt đỏ chót, anh chỉ mỉm cười nhẹ, liếm môi như khiêu khích.

"Ăn như thế này ngon hơn nhiều!"

Aaaaaaaaaaaa.... Cậu chết vì xấu hổ mất thôi!

Anh đúng là... Mặt còn dày hơn cả vỏ trái đất mà! Làm như vậy trước mặt đông người lại còn không thèm có một chút nào đỏ mặt.

Hôm nay thật vui và cũng thật... Khiến người ta đau tim.

"Này... hai người?"

Jungkook giật mình quay sang phía phát ra tiếng nói, mặt cậu đang đỏ lại càng đỏ hơn. Bị bắt gặp rồi.

"Taehyung huyng?"

"Có phải tôi nhìn lầm không đây?Hai người mới hôn nhau phải không? Từ khi nào mà thân thiết vậy?"

Mặt Taehyung rõ gian, đôi đồng tử nâu như đang cười nhìn chằm chằm Jimin hờ hững ngồi ghế uống nước.

Đối diện với Taehyung, Jimin chỉ nhẹ hất đầu về phía người đang đứng cạnh cậu. Taehyung nhìn sang mới nhớ đi cùng cậu còn có Hoseok, Taehyung nhanh miệng.

"Anh ấy... Tình cờ gặp thôi! Là tình cờ!"

"Vậy còn áo khoác cũng là tình cờ mua chung?"
Jimin cười như có như không.

Taehyung đỏ mặt còn Hoseok chỉ cười cười.

"Chúng tôi đang yêu nhau."

"Không phải..."
Taehyung ngoan cố cãi bướng.

"Ah! Nhẫn đôi!"

Jungkook thốt lên và Taehyung thì giật mình giấu nhẹm bàn tay mình đi. Jimin đứng lên rời đi, trước đó còn kịp gửi cho Taehyung một ánh nhìn khiến cậu rợn cả gáy...

... Là "Tôi thấy rồi nhé!"

"Í... Jimin!"
Jungkook gọi với theo Jimin.

"Taehyung! Em đi trước đây, hai người đi chơi vui vẻ!"
Jungkook nối gót Jimin rời đi và gửi lại hai người lời chào vội vã.

"Anh cười cái gì chứ? Sao lại nói ra nhanh như vậy? Chưa kịp chọc họ đã bị móc ngược lại rồi, cậu ta cười em đó, thấy không?"
Taehyung trừng mắt với Hoseok, giọng nói sắc như dao cạo.

"Xin lỗi~ đừng giận... Chúng ta đi tiếp thôi!"
Hoseok đành cười trừ, xuống nước năn nỉ.

"Không đi nữa, thật mất hứng mà."
Taehyung bướng bỉnh khoanh tay trước ngực, hất mặt đi chỗ khác.

"Vậy đi ăn đi."
Hoseok lại đề ra phương án khác.

"Nuốt không nổi."

Kim Taehyung càng ngày càng lộ ra cái tính đanh đá, bát nháo khó ai chịu được. Vậy mà Hoseok như biết trước nên chẳng những không khó chịu mà còn cảm thấy cậu thật dễ thương.

"Vậy thôi anh đi trước đây, em ở lại vui vẻ nhé!"

"Jung Hoseok anh... Dám bỏ em lại?"
Taehyung giật mình, xoay người nhìn Hoseok oán giận.

"Vì em đâu có muốn đi cùng anh đâu?"
Hoseok làm ra vẻ ta đây vô tội với ánh mắt tiu nghỉu mà đuôi mắt lại cong lên cười tà.

"Em ghét anh! Đi luôn đi cái đồ đẹp trai mà khó ưa!"

"Em mới là đồ khó ưa đó, Kim TaeTae."

"Anh nói lại coi!"
Taehyung, người như muốn bốc lửa đến nơi quay sang trừng anh.

"Nhưng đồ khó ưa như em chỉ có anh mới ưa nổi thôi, anh cũng phục anh thật!"

"Jung Hoseok!!!"

"Chụt"

"..."

"Đi thôi! Đi ăn. Anh đói lắm rồi nè!
Hoseok biết Taehyung nhất định đã hết giận liền cười thật tươi kéo cậu đi.

"Kệ anh... đồ lợi dụng!"
Taehyung bĩu môi nhưng lại thích đến chết được ấy.

"Vẫn có người thích mới hay!"

"Đừng có mà chọc em, có tin em không khám bệnh miễn phí cho anh nữa không?"

"Vậy anh đi tìm bác sĩ khác thôi!"

"Thách anh đó!"

Hoseok nhịn cười, cậu nói vậy chứ đôi mắt vẫn ánh lên vẻ e sợ cùng với cái nắm tay siết chặt, cậu khó lòng mà rời xa anh lắm, Taehyung đúng là đồ trẻ con mà.

"Anh biết rồi! Anh đâu dám, yêu em thôi là đủ rắc rối rồi đấy biết không?"

"Em rắc rối?"
Taehyung chỉ mặt mình.

"Chứ không à?"

Hoseok véo cái mũi cao thanh tú của Taehyung một cách trìu mến. Cậu rất thích mỗi khi anh làm như vậy, cảm giác nó là một hành động đầy yêu thương từ anh. Cái nóng cũng bị anh làm cho nguội dần nhưng cậu vẫn nhất mực làm mặt giận bỏ đi trước.

"Đừng có mà theo em, em rắc rối lắm!"

"Này... TaeTae~"

"Ôi! Cái âm thanh gì đây chứ? Anh bỏ cái giọng chảy nước đó đi được không? Nổi da gà... Đi xa xa ra, em ghét anh!"

"Còn anh thì thích em!"

"Kệ anh!"

"Này! Đợi anh..."

Cứ thế một người rượt theo một người dù khoảng cách không xa mấy vì chân hai người dài như nhau nhưng vẫn làm cho người khác nhìn vào cảm thấy rất thú vị như kiểu nhìn rùa rượt theo thỏ ấy.

Buổi chiều ở công viên kết thúc như vậy khi một cặp về nhà còn một cặp thì rượt nhau quanh cái công viên to lớn gần buổi trời.

***

"EunHee!"

"Vâng, gì vậy mẹ?"

Cô nhanh chân chạy xuống khi ở trong phòng mà thanh âm oanh vàng của mẹ cô vang vọng cả trăm kilomet gọi cô.

"Con thay đồ, chúng ta tới nhà phụ, nhanh lên!"

"Vâng! Mà ba đâu rồi mẹ?"

"Ông ấy đi rước anh họ con rồi! Chắc chút nữa mẹ con mình đi trước."

"Anh họ? Ahhhh! Anh ấy về chơi hả mẹ?"

"Chắc về ở luôn ấy chứ! Nó chuyển chi nhánh sang bên này từ hồi nào mà đến ba con cũng chẳng biết, mà con hỏi gì nhiều vậy, còn không mau đi!"

"Yes, Madam!"

"Con bé này, chẳng bao giờ chịu lớn..."
Bà KangHee nhìn theo bóng dáng của đứa con gái mà thầm cười vui vẻ.

Nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi bà nghĩ đến cái người tên Jungkook, một phần bà mong rằng đó chính là đứa bé kia vì những tổn thương khi ấy... Bà muốn bù đắp cho nó,
nhưng một phần thì cũng mong ngược lại, bà sợ con trai bà sẽ biết chuyện quá khứ mà một lần nữa không thèm nhìn mặt bà và chồng bà, chẳng có gì đau khổ hơn đối với một người mẹ khi điều đó xảy ra.

***

Khi bà KangHee cùng EunHee bước vào cửa chính cũng là lúc Jimin vừa đặt chân xuống phòng khách.

"Còn không chào mẹ sao hả thằng này!"

Bà KangHee ngồi xuống ghế rồi lên tiếng trách móc Jimin một lời cũng chẳng thèm nói kể cả đã gần hai năm rồi họ chưa gặp nhau.

"Mẹ về khi nào lại không gọi con ra đón?"

"Mẹ định gây bất ngờ cho con vậy mà mẹ đã bị con làm cho giật mình trước đấy."

Bà từ lâu đã có thói quen nói thẳng mọi vấn đề mà mình thắc mắc, chẳng thích vòng vo nhiều. Quay sang Jimin, bà thấy anh nhíu mày khó hiểu liền nói.

"Mẹ nghe EunHee bảo con cho người lạ vào nhà lại còn hiện đang sống ở đây?"

"Mẹ!"

EunHee giật mình, chẳng phải đã dặn bà là đừng nói Jimin là cô mách bà ấy, cô sợ Jimin giận... Vậy mà bà vẫn vô tư nói như chưa từng nghe lời năn nỉ của cô vậy.

"Mẹ quên mất. Xin lỗi con! Đừng nháo nữa để mẹ đòi lại công bằng cho con!"

Nghe mẹ thì thầm xong cô cũng gật gật đầu cho qua chuyện rồi lén nhìn Jimin mong rằng anh đừng có nhìn mình trách cứ. Đúng thật! Anh còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái làm cô vừa thở phào vừa khó chịu trong lòng.

"Cậu ấy là bạn con."
Jimin từ tốn nói.

"Bạn? Anh thật biết nói đùa..."
EunHee cười mỉa mai.

"EunHee!"
Bà KangHee nhẹ giọng nhắc nhở, cô nhận ra sắc mặt Jimin đang dần khó coi liền chẳng nói chẳng rằng một nước bỏ lên phòng.

"Mẹ nghe nói cậu ta là bệnh nhân con gặp trên đường mà bây giờ đã là bạn rồi, không nghĩ được là con lại chịu kết bạn đấy."

Đôi mắt bà sắc sảo có thể nhìn thấu bao nhiêu phần rung động trong đáy mắt Jimin vì bà là người đã sinh ra anh, có thể giấu bà được sao? Dù có che giấu bao nhiêu qua sự thờ ơ bên ngoài nhưng bà vẫn nhìn ra được anh đang có phần nào lo lắng, ắc hẳn là cho người tên Jungkook kia.

"Mẹ! Con biết mẹ muốn nói gì nhưng đừng xen vào những mối quan hệ của con, đó là quyền tự do của con."

"Mẹ chỉ đang sợ con lại..."

"Được rồi! Mẹ muốn ở đây cũng được nhưng con nghĩ mẹ nên về nhà chính, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều."

Anh đút tay vào túi rồi chẳng một lần nhìn lại mà cứ thế đi thẳng, giọng anh như đang giễu cợt.

"Vì nơi này vốn chỉ là đám tro tàn được dựng lại, vốn chẳng có ý nghĩa gì với mẹ..."

Bà lặng thinh nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi vốn đã có tuổi càng khiến nó hiện rõ ra nhiều nếp nhăn hơn.

"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro