Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ lúc về đến giờ vẫn cứ thơ thẩn ngoài vườn cây ở góc nhà, trên chiếc xích đu bằng gỗ được mài dũa cẩn thận đã đôi phần nhuốm màu tuổi tác bởi những vệt mài loang lổ không ra hình thù.

Cậu thở dài rồi nhìn lên những tán lá được nắng chiều lấp xuống một màu buồn. Màu hoàng hôn lãng mạn nhưng nó là cột mốc đánh dấu sự xuất hiện của màn đêm, khi đó vạn vật như bị nuốt chửng bởi bóng đen, mà Jungkook thường không thích buổi tối lắm vì cậu nghĩ cuộc đời cậu vốn đã rất tối tăm nên cần được chiếu sáng nhiều hơn nữa chứ không phải cứ ngập mãi trong bóng tối cô đơn...

"Trông cậu có vẻ chán nản nhỉ?"

Sau lưng Jungkook đột ngột vang lên giọng nói.

"Ô!!!"
Cậu ôm tim đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm người lạ mặt vừa xuất hiện trong nhà.

"Trộm! Đừng có lại gần... tôi... tôi..."

"Ấy! đằng ấy hiểu lầm rồi..."

"Tôi gọi cảnh sát đấy! Anh còn không mau chạy đi..."

Jungkook cuống quá hoá rồ, bọn trộm thường chẳng sợ gì người không có lấy một tí dụng cụ phòng thân như cậu đây, có chăng còn có thể hung hăng đánh cậu ấy chứ.

"Hahahaha....ngộ nghĩnh thật!"

"Anh cười cái gì? Rốt cuộc anh là ai hả?"

"Tôi? À tôi là chủ nhà này đấy!"
Người lạ mặt rất thản nhiên.

"Nói dối! Chủ nhà là Jimin kia mà, Park Jimin!" , Jungkook nhấn mạnh tên họ của Jimin để khẳng định, "Anh ... sao dám nói bừa vậy hả?"

Cậu lắp bắp đến muốn tự cắn lưỡi mình luôn, thầm than vì sao cứ vào mấy tình huống nguy nan là cậu chẳng thể làm gì cho ra hồn cả.

"Tôi nói rồi sao em cứ nghĩ tôi xấu vậy chứ? Trông tôi giống trộm lắm hả? Nếu là trộm thì có thể ngang nhiên vào đây mà không bị mấy người làm chặn lại không chứ?"
Người kia như kiểu bất đắc dĩ phải giải thích.

"Ai biết được anh trèo tường vào thì sao?"

"Em nhìn mấy cái rào chắn kia đi! Có khả năng không?"
Người kia lại thở dài.

"Um...Chắc không..."
Cậu thở nhẹ ra một hơi, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Jungkook có thể bớt lo lắng một chút vì anh ta có lẽ sẽ không bắt cậu đi được vì vẫn có người ở trong nhà, chỉ cần cậu la lên...

"Đang nghĩ cách để chạy sao?"

Người kia tiến lại gần khiến cậu đề phòng lùi một bước.

"Tôi không... Nhưng anh tìm ai? Sao lại vào nhà người ta?"

"Tôi nói rồi, đây là nhà tôi, chỉ là đi dạo, chẳng tìm ai cả... nhưng vô tình lại tìm được một thiên thần đi lạc đây!"

"Anh nói... Úi!"

Đột nhiên người kia kéo tay cậu để rồi vì mất đà mà cậu sà luôn vào lòng anh ta.

"Đáng yêu thật! Đôi môi này thật khiến người ta không thể kìm lòng được mà!"

Một ý nghĩ chợt loé lên trong vô vọng ... 'Sau hôm nay nhất định mình phải đi học võ!', Chứ ốm yếu như thế này nên cứ suốt ngày bị người khác bắt nạt mà chẳng thể động đậy lấy một cái... Nhưng mà phải thực hiện điều đó sau khi thoát khỏi cái người này đã...

Người đâu vai rộng kinh! Kiểu này muốn thoát ra đâu có dễ...

"Anh rốt cuộc định làm gì hả?"
Jungkook giống như cá trên thớt, mặt tái xanh nghĩ xa xôi những điều kinh dị mà người đang bắt giữ cậu có thể làm.

"Một điều thôi!"
Người kia trông vô vùng vui vẻ mà ra điều kiện.

"Anh buông ra đã rồi tôi sẽ nghe lời anh, giữ như thế này sao tôi giúp anh được?"

"Không cần đâu, em chỉ việc đứng như thế này thôi."

Đôi mắt kia giảo hoạt lướt trên khuôn mặt cậu, ý cười vẽ lên rõ ràng trên đôi môi gợi cảm của anh ta.

"Tôi muốn hôn em!"

"... Sao... SAO???"

Jungkook trợn mắt, sau hai giây cố giãy ra khỏi cái đôi tay như gọng kìm kia cậu bắt đầu hoảng sợ, những hình ảnh khó coi của quá khứ lần lượt đánh thẳng vào đại não khiến cậu rùng mình.

"Buông ra! Tôi nói... Buông tôi ra anh nghe không?"

"Ơ này... đừng sợ chứ, tôi chỉ đùa thôi, này..."

Đôi tay anh ta bỗng siết chặt hơn khi thấy cậu dần mất bình tĩnh. Anh cố để trấn an cậu nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa, cậu càng cuống lên vùng vằng đẩy anh ra.

"Buông cậu ấy ra đi!"

Một giọng nói vang lên từ sau hai người. Đôi mắt Jimin ánh lên tia khó chịu rõ rệt.

Jin buộc lòng thả Jungkook ra trong sự khó hiểu vì những biểu hiện của cậu.

"Anh tự bao giờ lại thích ức hiếp người khác?"

"Anh không có nha! Định đùa chút mà, vì cậu ấy dễ thương quá thôi!"

Jin thấy Jungkook bắn tia nhìn khó chịu về phía mình thì không khỏi bật cười.

"Thật đấy! Rất dễ thương!"

Jimin chẳng nói gì, chỉ liếc sang Jungkook một cái rồi đi thẳng vào nhà. Jungkook theo sau anh ngay lập tức để tránh cái người xấu tính kia càng nhanh càng tốt.

"Ha ha... Mình là người xấu sao? Haiz... xấu đến vậy à?"

"Chắc vậy rồi."

Jin lắc lắc đầu cười tự giễu rồi thong thả bước vào trong. Trong đầu vẫn in rõ hình ảnh đẹp đẽ về người con trai dễ thương vừa rồi.

"Có lẽ mình chậm một bước, tìm thấy thiên thần sau tên nhóc Jimin kia... Nhưng... đâu phải đã là kết thúc khi nó chưa hề bắt đầu.

Ngôi nhà này bây giờ lại thêm một ít rắc rối nữa rồi...Không hẳn là một ít... phải là một đống chứ nhỉ?
.
.
.
Đúng như Jimin nghĩ, mẹ anh đã về nhà chính và bây giờ chỉ còn lại 4 người đang đối mặt với nhau tại bàn ăn tối.

Jin thấy EunHee cứ nhìn mình chằm chằm liền làm mặt nham nhở, cười cười rồi hỏi: "What? Mặt anh dính gì à?"

"Không! Lâu quá mới gặp anh... Anh đẹp trai hẳn ra luôn đấy!"
EunHee cười đến híp cả mắt và Jin thì hiểu quá rõ cô này rồi.

"Lâu á? Anh nhớ đợt anh ở Úc và gặp bé chỉ cách đây tầm 3 tháng... Muốn gì đây?"
Jin cầm chén canh húp cái rụp rồi nhanh tay cốc một phát lên đầu EunHee.

"Yah! Đau!"
EunHee mặt nhăn mày nhó nhưng rồi lại tươi cười nhanh như trời đổi gió. "Anh Jin là hiểu em nhất! Cái túi..."

"À cái đó... làm sao mà quên được! Trong hành lí của anh đấy."
Jin bật cười.

"Yes!!! Có thế chứ. Nhưng mà hành lí của anh để đâu?"
EunHee kéo ghế đứng phắt dậy, mắt sáng rực, hỏi với vẻ sốt sắng.

"Nhà này hết phòng rồi nên anh để tạm phòng Jimin đó!"
Jin chỉ lên phòng Jimin với vẻ mặt không thể thản nhiên hơn.

"Ok!"
Nói rồi cô chạy một mạch lên lầu bỏ luôn bữa cơm.

"Em đồng ý cho anh vào phòng khi nào?"
Jimin nhìn Jin, vẻ mặt rõ đang khó chịu.

"Ấy... Đừng giận! Tại hết phòng rồi anh biết ở đâu, mà cái phòng của cậu có chứa thêm 3 đứa như anh cũng chẳng hết nữa là..."
Jin lúc này mới để ý sắc mặt đen như nhọ nồi của Jimin, tự hỏi sao lại không đem đồ để sang phòng Jungkook cho rồi. Như thế chẳng cần nhìn sắc mặt ai kia mà còn được ở chung phòng với tiểu mĩ nhân.

"Không thích!"
Jimin không đổi sắc mặt, ngữ khí ngang tàn.

Jin định phản bác nhưng chợt nhớ tới Jungkook, anh liền quay ngoắt sang cậu đang cắm cúi ăn.

"Hay là..."

Nhận ra ý định của Jin, Jungkook liền ngước lên.

"Không!"

"Không!"

Ba người nhìn nhau.

"Hai đứa sao ác thế? Đồng thanh chống đối anh, rồi anh mày ngủ ở đâu hả?"

"Sofa"
Jungkook thản nhiên trả lời.

"Dưới đất."
Jimin cũng cùng lúc phán với Jungkook.

Jin tức đến đầu bốc khói, anh đứng dậy rồi bước thật nhanh lên lầu, đứng trước cửa phòng Jimin hét lên.

"Đừng hòng nhé! Anh đây sẽ ngủ ở trong này. Hai đứa cứ việc san sẻ cái sofa không thì xuống đất mà nằm đi."

"Rầm" "Cạch"

"..."
"..."

"Vậy anh ngủ ở phòng em! Em sẽ canh nhà đêm nay trên sofa vậy..."
Jungkook thở hắt một hơi rồi quay sang Jimin đề nghị nho nhỏ.

Anh lắc đầu, "Chúng ta ngủ chung."

"Keng"
Jungkook nghe xong liền đánh rơi luôn thìa cơm đang cầm.

Cậu lắc đầu.

Anh nhìn cậu.

Cậu vẫn lắc đầu.

Anh nhìn cậu.

Ai đó tiếp tục lắc đầu.

Anh chuyển trạng thái, liếc cậu.

"..."

Từ anh toả ra luồng khí hắc ám bắt nguồn từ đôi mắt.

Cậu mất hiết tiền đồ gật đầu như bổ củi.

Jimin nhếch hàng lông mày hài lòng rồi quay đi, anh phì cười khi nhớ lại giây phút Jungkook làm mấy cái hành động đáng yêu đến chết được ấy. Cậu sợ anh đến thế là cùng.

Jungkook đưa tay lên ngực sau đó thở ra một hơi, trái tim của cậu luôn như vậy, mỗi giây phút mà đôi môi Jimin vẽ lên nụ cười hay ánh mắt ấy chăm chú nhìn cậu đều khiến Jungkook khó lòng kìm chế bản thân, một vài hành động nho nhỏ từ người lớn hơn tác động đến người nhỏ hơn giống như bình chứa quá hạn không kìm được sức công phá của hàng tỉ tỉ tác nhân gây sức ép, quá ư là nhỏ bé... trái tim cậu trai ấy, Jeon Jungkook.

                     ***

Cơn mưa đổ xuống bất chợt, không đợi người nhìn thấy những khối mây dày đặc màu xám tro trôi nổi dưới sắc bạc của ánh trăng, không đợi người cảm nhận cơn gió rét bất ngờ thổi qua làn tóc, không đợi người dù chỉ một giây khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng tang đi dưới làn đường xe qua lại trong đêm tối.

Cơn mưa đến chẳng để ai kịp cảm nhận rằng nó sẽ đến và có lẽ cũng sẽ đi mà không một lời từ biệt khi người còn đang chìm trong thế giới yên bình của một giấc mơ.

"Lách tách, lách tách..."

Tiếng mưa vang, giọt trắng đọng lại bên ô cửa sổ đem đến cho những người đang đứng cạnh bên nó và chỉ cách một lớp kính mỏng như Jungkook đây vô vàn cảm giác mới lạ, hứng thú, cả âm trầm lẫn cô đơn, thật khó để định hình suy nghĩ của cậu bây giờ. Tất cả mọi việc cậu trải qua đến giờ đều nhanh như một cơn gió thoảng nhưng để lại biết bao nhiêu khoảnh khắc khó mà quên được. Vui có, buồn cũng có, chuyện khó xử cũng có...

Ví như bây giờ đây.

"Hai người... Đang làm gì... ở đây vậy?"

Jungkook dở khóc dở cười kéo lại tấm rèm, che đi hình ảnh những giọt mưa chạm ô cửa kính và cả khung cảnh mưa giăng trắng xoá một vùng trời bên ngoài để quay qua hỏi hai con người quấn trên mình cái chăn to sụ, cùng rúc lại một góc trên giường cậu.

"Có... chớp..."

"Tiếng sấm... nữa..."

Hai người họ run lập cập, mỗi người một câu trả lời.

"..."

Jimin hừ một tiếng khó chịu, liếc qua hai con người lớn xác mà túi mật lại bé còn hơn cả loài kiến kia, xong lại cúi xuống gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính trên bàn.

"Nhưng sao lại chạy hết qua đây thế này... ngủ làm sao được chứ?"
Jungkook gãi đầu cười một cách khó khăn.

"Thì tại hai người không sợ... nên tụi anh mới chạy qua đây... để yên lòng hơn chút đó mà!"
Jin ú ớ trong chăn vọng ra.

"Không phải anh nói tụi em tự san sẻ sao? Vậy giờ anh cũng muốn chia phần à?"

Jin một mực rúc trong cái chăn, chỉ chừa lại đôi mắt liếc qua liếc lại, giọng thì bị khuất bởi lớp vải bông dày nên âm thanh như kiểu mấy đài radio cũ kĩ phát ra nghe rè rè, lời biện hộ khả quan nhất cũng khó có thể nói ra được, anh Jin là bị doạ cho sợ đến bay mất cả lí trí rồi.

Ngoài trời lại loé lên một tia chớp xương xẩu, ánh lửa xuyên qua khe hở rèm cửa mà rọi một đường vào trong phòng làm hai người kia lại được thêm một giây thất kinh.

Jin hú một cái, sau đó đôi mắt ban nãy còn thò ra dòm ngó bây giờ đã biến mất tiêu. EunHee cũng chẳng khá hơn, dù cô phải cố gằn không để phát ra mấy âm thanh kì dị như Jin.

Jimin gấp cái laptop lại rồi tiến tới gần giường, "Không ngủ thì ra ngoài đi."

"Ngủ chứ... Nhưng cậu nằm ngoài đi... Anh nằm giữa mới được..."
Jin mặt dày đề nghị.

"Cái giường này không thể đủ nếu hai người nằm như vậy đâu."
Jungkook vỗ trán bất lực.

Jin với EunHee hiểu ý liền thò đầu ra khỏi chăn, xong thì kéo nhau nằm ngang giường, sau đó thì y như cũ, mỗi người một chăn mà chùm đến không để lọt một tia sáng nào dù là nhỏ nhất.

Jungkook nhìn Jimin chỉ thấy anh khẽ thở dài nhưng rồi cũng nằm xuống mép ngoài giường, bên cạnh Jin, kéo chăn ngang hông và nhắm mắt.

Cánh tay gác trên trán như vậy biểu thị cho một người với một ngày dài đầy lo toan, mệt mỏi, Jimin có lẽ chẳng đủ hơi sức để mà cãi với hai người kia nữa nên mới để họ cùng chui lên một chiếc giường chật hẹp như vậy.

Hàng lông mi anh khẽ lay động trước khi mở mắt và nhìn lên trần nhà, "Không định ngủ à?"

"Ơ... Có..."
Jungkook giật mình, một phút lơ đãng lại để anh bắt gặp nhìn anh chăm chú như vậy... mà khoan... hình như anh đâu có nhìn sang cậu, vậy là anh không biết cậu nhìn anh, anh chỉ biết là cậu chưa lên giường thôi.

Jungkook lọ mọ trèo lên giường, vì chỉ còn chỗ trống bên cạnh EunHee nên cậu phải lách người nằm nghiêng hẳn sang mới chui vào được. Nhờ có thêm hai cái chăn to sụ của hai con người rắc rối, trời không sợ đất không sợ, ba má không sợ lại đi sợ cái thứ chớp nhoáng trên bầu trời mà nó xảy ra chưa đến 3 giây kia mà chiếm hết 3/4 cái giường luôn chứ... Chật thế này sao mà ngủ được đây?

1 Tiếng trôi qua.

*Mở mắt... Nhắm mắt... Lại mở mắt...*

Rồi 2 tiếng.

Lãnh thổ được mở rộng thêm một chút nhờ quân di cư tự động tụt về phía cuối giường, Jungkook đã có thể nằm ngang ra, bên vai phải mỏi nhừ do nằm có một hướng mà không hề động đậy suốt một giờ đồng hồ. Đối với người đã ngủ thì không sao nhưng cậu lại không thể chợp mắt nên có thể cảm nhận rõ trọng tâm cơ thể như bị dồn vào hết nửa người phải, gây ra cảm giác tê tái. Số Jungkook rõ khổ.

*Thở dài... Nhắm mắt... mở mắt... nằm nghiêng... nằm ngay... nằm nghiêng...*

Rốt cuộc... Sao vẫn không ngủ được thế này?

Vừa quay người sang liền bắt gặp ngay ánh mắt Jimin.

"Không ngủ được?"

Nghe anh hỏi, Jungkook chỉ khẽ gật đầu, rồi tự nhiên cậu mỉm cười.

Jimin khó hiểu vì cái hành động đó nhưng lại không hỏi, anh xoay hẳn người sang đối diện cậu, một tay gác xuống bên thái dương, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nụ cười kia.

Jungkook cười vì không phải chỉ một mình cậu mất ngủ đêm nay, ra là Jimin cũng vậy, và còn vì khung cảnh hỗn độn trên giường này nữa.

Jin đã say giấc và lột bỏ cái chăn to sụ ra rồi gác chân lên hông EunHee, EunHee thì nằm co rúm một cục gần mép giường, còn hai người thì có thể nhìn thấy nhau bởi khoảng trống nửa cái giường do hai người kia đang dần tụt khỏi lãnh địa, biết đâu sáng mai họ lại ôm đất mẹ ngủ hồi nào không hay.

Jungkook thôi cười sau khi dời ánh mắt khỏi hai con người đáng thương sắp rời giường mà không hề hay biết kia, cậu nhìn sang anh thì ngạc nhiên là anh vẫn đang chăm chú quan sát cậu từ nãy đến giờ.

"Anh cũng không ngủ được sao?"

Jimin nhẹ chớp mắt và cậu có thể hiểu rằng anh đã trả lời "Ừ"

"Có phải tại chật quá không? Em qua phòng khác..."

"Không cần. Nằm đó đi..."

"Vậy sao anh không ngủ... Có chuyện gì hả?"
Jungkook chớp mắt vài cái rồi mím môi hỏi nhỏ.

Jimin không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn cậu, sao lại không ngủ được?"

"Em không biết..."

Một thoáng im lặng và không ai cất tiếng nữa, sau một lúc lâu thì Jungkook ngủ khi nào không hay, chỉ là có gì đó khiến cậu yên tâm và trong lòng thì thoải mái hơn nên cơn mơ màng tìm đến cậu một cách nhanh chóng.

Trong lúc cậu lấn qua ranh giới và dần chìm vào giấc ngủ sâu thì loáng thoáng đâu đó cất lên giọng nói quen thuộc từ một người quen thuộc.

"Tôi không thể ngủ được vì cậu đấy... đồ ngốc phiền phức!"

Jimin cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt của Jungkook khi cậu nhìn cơn mưa qua ô cửa kính trong suốt, nỗi cô đơn và nuối tiếc ẩn hiện thật mông lung trong đáy mắt ấy, làm anh cảm thấy nghẹt thở...

Cơn mưa hôm anh gặp được cậu cũng lớn như vậy, cũng bất chợt như vậy...

Nỗi buồn rồi sẽ mãi đeo bám trong tiềm thức của mỗi người, nếu quên nó thì lại như thiếu đi một phần ý nghĩa của cuộc sống và Jungkook thì hiểu rõ điều đó nên cậu đang một mình chống chọi với sự dằn vặt từ tận đáy lòng, cậu muốn quên đi nỗi đau mất người thân ấy nhưng một phần lại bắt cậu phải nhớ để biết được cay đắng, trái ngang của cuộc đời, nếm nó và giữ mãi hương vị đó trong trí óc để học cách tự đứng lên, mạnh mẽ hơn và bất khuất hơn trước kia.

Với một người hai mươi chưa tròn như Jungkook thì nếm trải nó có phải là còn quá sớm?

Vì cậu cố gắng mạnh mẽ như vậy nên anh lại càng không thể rời mắt khỏi cậu, nụ cười ấy anh mong cậu hãy giữ mãi nó trên môi vì nó rất đẹp, đôi mắt ấy anh mong cậu hãy giữ nó mãi là đôi mắt cười, đừng vương lại giọt nước mặn đắng vì đó như một mũi kim vô hình đâm thẳng vào lồng ngực anh một nhát tê dại và rỉ máu.

Jimin có thể thể hiện chút tình cảm với cậu ấy chứ, chỉ là anh đã quá quen với lớp mặt nạ băng giá này rồi nên muốn thay đổi trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Chỉ mong Jungkook hiểu và chờ đợi anh... Một chút để anh có thể xếp gọn hình ảnh Yoongi vào một góc kí ức... một chút để anh có thể gỡ xuống lớp mặt nạ anh đã tự đeo lên... một chút nữa thôi.

Cậu có thể đợi tôi không, Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro