Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa sáng, Jungkook ngồi chễm chệ trên sofa xem tivi. Cậu phải ở nhà một mình vì Jimin đã đi làm, Jin cũng đã đi làm ngày đầu tiên trên đất Seoul sau bao năm quanh quất bên Úc còn EunHee thì đi đâu đó không rõ.

Với lấy cái điều khiển, cậu chuyển kênh liền tù tì.

Ở một mình có chút buồn... nhưng rồi ngẫm lại thì cậu thấy đáng ra bản thân nên hưởng thụ thì có vẻ đúng hơn, đâu phải lúc nào cũng được ở một mình thảnh thơi như vậy đâu?

Nghĩ rồi Jungkook ngửa cổ lên trời cười ha ha hai tiếng đầy sảng khoái.

Cậu tắt tivi và bắt đầu đi vòng quanh ngôi nhà. Nói thật thì thời gian qua nhiều việc xảy ra quá nên cậu cũng chẳng để ý là ngôi nhà này vốn có bao nhiêu phòng hay bao nhiêu lối rẽ mặc dù đã ở đây cũng khá là lâu rồi.

Nhìn dọc cái hành lang, Jungkook bật cười khi nhớ lại lần đầu đến đây, lúc ấy một bước đi cứ như ngàn tạ chì đeo dưới chân vậy đó, đi mệt đứt hơi mới chỉ được nửa cái hành lang. Cậu như một con vật đáng thương mất phương hướng, đã vậy trước đó còn bị đuổi... thật khổ quá mà.

Đi hết hành lang Jungkook ngờ ngợ nhìn cánh cửa đóng im ỉm trước mắt, dẫu có thấy vài lần nhưng lại chẳng quan tâm vì không hề có ai trong nhà này bước chân vào đó cả. Ban đầu nghĩ căn phòng này hẳn là kho chứa đồ nhưng sau lại thấy nhà kho là ở đằng sau vườn, căn phòng này cậu cũng không có ấn tượng gì nên rất nhanh đã quên mất sự hiện diện của nó.

Trong nhà còn có hầm để rượu nữa, nhưng vẫn chưa xuống lần nào vì cậu để ý rằng Jimin rất ít uống rượu, mà có lẽ là chưa thấy luôn, trừ lần ở nhà Taehyung...

Jungkook lắc đầu để thôi nghĩ về ngày đó nữa.

Trở lại với cánh cửa, cậu nhìn cái ổ khoá mà thở dài, làm sao vào được đây chứ?

Bất lực đẩy nó vài cái nghe lạch cạch, tiếng va đập của ổ khoá với cửa gỗ, Jungkook liếc qua liếc lại rồi quay lưng đi thẳng. Dù sao cũng có thể hỏi mọi người về nó sau, bây giờ cứ việc đi lòng vòng xem tiếp thôi.

Jungkook "Ah" một tiếng.

"Hầm rượu!"

Khuôn mặt đầy vẻ hứng thú, cậu chạy nhanh xuống dưới nhà rồi đẩy cánh cửa khuất dưới lòng cầu thang và bật công tắc đèn ngay cửa.

Ánh đèn vàng rọi lên từ những bóng neon nhỏ nhỏ gắn khít với mặt tường, trải dài xuống những bậc thang nhỏ dần bên dưới, tạo nên một lối đi cơ hồ rất huyền bí.

Jungkook từ từ bước xuống và quên luôn đóng cửa. Sau lối rẽ chính là một căn phòng làm cho Jungkook phải há hốc.

Những kệ đựng rượu được xếp theo hàng lối ngay ngắn, còn ghi số thứ tự nữa. Trên đó toàn là những chai rượu đắt tiền bởi năm ra đời của chúng không đùa được đâu. Từ những năm mà trước khi cậu được sinh ra luôn cơ. Màu sắc những dòng rượu ánh lên dưới màu đỏ than của cột đèn chùm trông thật quyến rũ, bắt mắt đến lạ kì.

Đi vòng hai kệ rượu thì cậu rùng mình vì giờ mới cảm nhận được cái lạnh trầm uẩn dưới này. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi vào chúng, Jungkook tít mắt thích thú vì vẻ đẹp xa hoa của căn hầm.

Bỗng, dừng lại đối diện bức tường sau kệ rượu cuối cùng ở đây, Jungkook nhìn mấy bức vẽ nguệch ngoạc trên đó mà cảm thấy trái tim đột nhiên nhộn nhạo. Có một cái gì đó rất thân thuộc mà bản thân Jungkook chẳng biết tại sao.

Cậu đâu có thấy chúng trước đây. Tại sao lại xúc động khi nhìn vào?

Thấy nơi khoé mắt ẩm ướt, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra để ít nhiều bình tâm trở lại mà nghĩ xem rốt cuộc nơi những bức vẽ trẻ con này có gì mà làm cho cậu trở nên như thế này. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể trả lời, cậu vốn chẳng hề biết về chúng... Có chăng là tại ở dưới này lâu quá nên cậu mới như vậy, nghĩ rồi cậu liếc nhìn nó lần cuối trước khi trở lại trên nhà.

"Cậu là ai?"

Nghe tiếng nói, Jungkook hơi giật mình ngước lên sau khi đã đóng cửa tầng hầm.

Đang tự trách bản thân sao lại quên đóng cửa, nhỡ đâu hơi lạnh bên dưới thoát ra ngoài rồi mấy chai rượu quý kia bị hỏng thì cậu có làm người hầu cho anh suốt đời chưa chắc đã trả hết nợ. Cậu nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt, cúi người đến hơn 90 độ mà chào.

"Chào bác. Cháu là Jungkook ạ... Xin hỏi bác tìm ai ạ?"

"Ta là mẹ Jimin"

Bà đánh giá Jungkook một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt có chút run rẩy khi bị nhìn kia thì chân mày bà cũng dãn ra đôi chút "Cũng không phải không biết điều, có vẻ hiền lành", bà thầm đánh giá.

Jungkook sau khi nghe bà nói thì hơi bất ngờ sau đó lại cúi người đến mấy lần.

"Cháu xin lỗi! Cháu không biết..."

"Được rồi. Ra đây, ta có chuyện muốn nói với cậu đó."

"Vâng..."
Jungkook hít một hơi kìm lại chút sợ hãi nhen nhóm trong lòng, sau đó theo chân bà ra phòng khách.

"Ngồi đi."

Jungkook cúi đầu không dám nhìn lên cũng không dám ngồi xuống mặc dù bà bảo thế.

"Cháu không thể..."

"Cứ ngồi đi, không thì làm sao ta nói chuyện với cậu đây?"

Jungkook hơi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kiên định ấy của bà liền gật đầu nhẹ.

"Cháu xin thất lễ."

Không khí và thời gian cứ như dãn ra từ khi cậu đặt người ngồi đối diện với bà. Bà ấy chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Jungkook cảm tưởng lồng ngực như sắp nghẹn lại tới nơi vì thiếu dưỡng khí, bởi cậu đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, sau một hồi lâu bà mới lên tiếng.

"Cậu nói cậu tên Jungkook, vậy họ của cậu là gì?"

Jungkook hơi ngạc nhiên vì không nghĩ ra bà sẽ hỏi như vậy, cậu ấp úng đáp.

"Dạ là Jeon... Jeon Jungkook."

Cậu có thể nhìn ra được chút sửng sốt trong đáy mắt bà dù chỉ là thoáng qua, không lẽ cậu đã nói gì không đúng?

"Ừm, vậy ba mẹ cậu tên gì? Tại sao lại lên Seoul này làm người giúp việc? Ta nghe nói Jimin nó đã cứu cậu, vậy trước đây cậu ở đâu?"

Jungkook đang bị choáng ngợp bởi mấy câu hỏi của bà, nó có vẻ không được liên quan cho lắm, nhưng Jungkook cũng vì sợ đến mức chẳng thể đánh giá nổi những câu hỏi ấy sai ở chỗ nào.

"Trả lời từng câu một thôi."
Thấy vẻ ấp úng của cậu bà mới ngộ ra là mình hơi quá đà.

"Dạ ba cháu là Jeon..."

Bà nín thở để nghe câu trả lời nhưng đột nhiên ở đâu vang lên tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, lấn áp tiếng của Jungkook làm bà giật mình, chỉ kịp nhìn khẩu hình miệng của cậu, nhưng có lẽ bà đã biết được cái cần biết rồi, vì trong đôi mắt bà đang dần nhòe đi vì làn nước thoáng ẩn hiện.

Không cần nghe bà cũng biết Jungkook đã nói gì bởi cái tên ấy đã quá quen thuộc với bà, đã ăn sâu vào tiềm thức và trí nhớ của cả bà và chồng bà, một cái tên mà bà đã tự hứa với lòng cho đến chết đi vẫn phải nhớ rõ.

"Jeon Sunho"
.
.
.

Bà vẫn đờ người ra đấy trong khi Jungkook vội vàng xin lỗi rồi nhấc điện thoại trả lời.

"Vâng?"

"..."

"Em không đi được... Mẹ anh Jimin đang ở đây. Em xin lỗi!"

"..."

"Dạ không... Bà ấy rất tốt với em, em với bà đang nói chuyện thôi."

"Vâng, lần sau nhé, cảm ơn đã rủ em Taehyung."

"Tạm biệt."

"Là Taehyung gọi à?"
Giọng bà có chút run rẩy kìm chế.

Jungkook ngồi xuống ghế và khẽ gật đầu.

"Nó rủ cậu đi đâu à?"

Jungkook vẫn đang cố thích ứng thay đổi đột ngột của bà, vừa rồi còn rất nghiêm nghị và lạnh lùng nhưng bây giờ thì đôi mắt ấy rất đỗi hiền hoà xen chút bối rối, nhìn bà giống như đang rất muốn nói gì đó nhưng mãi ngập ngừng che giấu.

"Vâng! Anh ấy hỏi cháu có phải đang ở một mình và có muốn sang nhà anh ấy không. Hình như bạn anh ấy vừa được khen thưởng và họ muốn mở tiệc nên rủ cháu."

"À... là vậy à? Cậu có thể đi mà, tôi cũng đi bây giờ đây."

"Ơ nhưng cháu vẫn chưa trả lời xong..."

"Lần sau được không? Tôi hơi mệt nên phải về rồi."

Bà đang cố tình lảng tránh sự thật, một sự thật mà đáng nhẽ bà phải cố gắng đế sửa chữa vì nó là một lỗi lầm... Nhưng bà đã quyết định sẽ không làm thế. Bây giờ chưa phải lúc để nói về sự thật ấy... Bà phải ích kỉ một lần này nữa, Jimin có thể sẽ lại rời xa bà.

Dù biết là rất có lỗi và có thể sẽ phải chịu hình phạt sau này nhưng bà không thể nói ra được, ít nhất là không phải bây giờ.

"Ta xin lỗi."

"Không đâu ạ. Bác mệt thì có thể nghỉ ở phòng của EunHee, cháu sẽ mua thuốc cho bác."

"Không... Ta phải về nhà chính, ta còn công việc."

Bà đứng lên vội vàng quá so với những gì bà đang từ từ diễn đạt. Jungkook phải vội đứng dậy đỡ lấy bà ấy nhưng hình như bà không thích điều này vì bà đã giật mình đến làm rơi cả cái túi.

"Để cháu."
Jungkook tươi cười nhặt lên cái túi và ghì chặt để bà đứng vững.

Nụ cười rạng rỡ đó càng làm nơi trái tim bà KangHee thêm nghẽn lại và lồng ngực bỗng ngột ngạt hơn. Jungkook vẫn không thể hiểu tại sao bà cứ mãi nói xin lỗi, lời xin lỗi vuột ra đầu môi lặp đi lặp lại một cách máy móc, cậu chẳng thể hiểu nổi đâu... Trong từng câu nói máy móc ấy chứa đựng cả ngàn lần sự thành khẩn và chỉ mình bà mới biết điều đó.

Ra đến cửa, bà hít một hơi rồi nhắm mắt mà nói.

"Ta xin lỗi khi phải nói điều này nhưng vì ta là một người mẹ..."

Jungkook cảm nhận trống ngực mình đang ngày một vang dội, cậu gật đầu.

"Vâng, bác cứ nói ạ."

"Cậu phải biết vị trí của mình ở đâu. Ta không muốn vì bất cứ một ai mà con gái ta phải chịu tổn thương... Cậu hiểu chứ?"

Jungkook nuốt khan và gật đầu, trái tim cậu như vừa bị ai đó bóp nghẹn... Vị trí của cậu...

"Cháu xin lỗi."

Bà quay lưng đi khi mà giọt nước mắt hổ thẹn cuối cùng cũng run rẩy rơi xuống. Bà phải hổ thẹn với cậu và với cả hai người bạn của bà... mà có lẽ họ chẳng còn coi bà là bạn nữa rồi...
Cũng đúng thôi sau tất cả những gì bà đã làm với họ, với con trai họ, người bà đã từng xem như con ruột của mình, rồi bà sẽ phải âm thầm gặp nhấm nỗi khổ khó giãi bày này một mình. Bà biết... và bà chấp nhận, nó là hình phạt mà bà phải gánh chịu, tất nhiên rồi. Vì bà là một con người ích kỉ và xấu xa, bà biết như vậy... Tất nhiên là biết...

Jungkook vẫn thờ thẫn đứng đó dù mẹ Jimin đã đi từ lâu rồi.

Cậu nghĩ mãi về câu nói của bà.

Vị trí của cậu...

Cậu vẫn chưa thể hình dung ra vị trí của mình và bây giờ thì đang phải cố hình dung nó đây.

Cậu chỉ giúp anh pha cafe và làm những việc vặt vãnh, nếu bình thường thì ai cũng gọi đó là người giúp việc nhưng với anh thì chưa bao giờ những từ đó được cất lên để gọi cậu. Vì vậy cậu nghĩ mình không phải.

Nhưng bây giờ thì khác. Mẹ Jimin đã nói như vậy và cậu cũng nên tự biết thân phận của mình.

Trong lồng ngực như có gì đó đang dần vỡ vụn, tan ra một cách đau đớn.

Jungkook mệt mỏi để người trượt tự do bên cạnh mép cửa.

"Jeon Jungkook chỉ là người lạ. Một người giúp việc. Không hơn không kém."

Jungkook cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó, cậu buộc mình phải học thuộc nó để không quên đi vị trí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro