Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin nhìn sang Jungkook vẫn ngủ ngon lành liền nhấc máy, đến bên cửa sổ :" Nhanh vậy sao?"

"Cũng nhờ SeokSeok nhà tớ đó nha! Bạn thân của anh ấy làm trong KNCIA. Bọn tớ vừa có động tĩnh thì được một người nào đó gửi cho tất cả thông tin. Không biết danh tính nhưng tra mã vùng mật thì mail được gửi từ Norfolk. Không biết có phải trùng hợp hay không nữa." Taehuyng ngửa cả người về sau duỗi lưng, giọng lèm nhèm như thiếu ngủ. "Cậu xem thử đi..." Taehuyng dường như có chút ngập ngừng, sau đó nghiêm túc hẳn lên. "Tất cả thời gian đều trùng khớp, việc này còn phải chờ xem cậu thấy thế nào đấy."

(Đảo Norfolk lãnh thổ hải ngoại phía Đông của Úc)

"Được rồi, cảm ơn cậu." Tắt máy, anh xoay người mở laptop lên. Xem tập tài liệu vừa gửi qua, cặp chân mày nam tính vẫn căng thẳng nheo lại từ đầu đến cuối, khi anh nhìn lại người con trai yên tĩnh trên giường kia, mới thoáng thả lỏng đi. Đôi mắt đen từng đợt gợn sóng cũng dần tĩnh lại. Cuối cùng là nụ cười cùng một thoáng thở dài trên môi. Thật sự không ngờ...

Taehuyng trợn mắt nghe tiếng cảm ơn từ bên kia, giọng nói nhẹ nhàng này là của Park mặt lạnh đó hả? Sợ thật nha! Cười ha ha vài tiếng, đến khi nhìn sang màn hình cùng một trang web được mở sẵn, những tin tức trong đó làm Taehuyng một chút cũng không vui nổi.
Hoseok gác cằm lên vai cậu, ánh mắt cũng không tin được :" Chuyện này nếu là thật thì anh không dám nghĩ đến kết quả đâu." Kèm theo tiếng thở dài.

"Trước hết em phải xem người này đang có mục đích gì mới được. Không biết có phải đứng về phía mình hay không nữa." Taehuyng mặt đăm chiêu, nhưng cái má phồng lên do đang nhai socola đã phản bội lại vẻ mặt ngầu lòi.
Hoseok liếc nhìn cái má phập phồng cùng vệt bánh dính bên miệng cậu, nhịn không được liền cắn một cái.
Taehuyng ngớ người, :" Aisss... Cái tên điên này!" tiếng mắng chửi vang vọng bên cạnh những âm thanh như đang vật lộn điên cuồng.

                          ***

Jungkook ngọ nguậy, đôi mắt lèm nhèm mèo con chầm chậm mở ra, nhìn trần nhà liền biết mình đã về rồi. Ở bệnh viện khoảng độ 2 ngày theo dõi, tình trạng tốt lên cậu liền xin Jimin được về nhà. Vậy mà cậu ngủ say đến nỗi được đưa từ bệnh viện về cũng không cảm giác gì hết, không biết Jimin đang ở đâu nhỉ?

"Đói bụng không?" Jimin mỉm cười nhìn cậu ngốc ngốc nằm trên giường. Anh ngồi ngay bàn làm việc, dường như đã ngồi cả ngày, chiếc mắt kính được tháo xuống cùng lúc cũng đóng luôn laptop lại.

Jungkook giật mình quay sang, chớp mắt liền mấy cái, tiếng trống bụng reo lên thay câu trả lời. Cậu xấu hổ ngồi dậy, vẫn còn hơi lơ mơ chưa biết nói gì.

"Đói đến ngốc rồi?" Anh lại gần nhìn cậu, Jungkook thấy anh cúi ngày càng sát cũng từ từ ngửa ra sau. :" Em... ngủ lâu không?" Giọng nói khàn khàn do cổ họng thiếu nước, nóng rát khiến cậu khó chịu.

Jimin chỉ lắc đầu, kéo cậu ngồi thẳng xong đưa ly nước sang. Jungkook ngửa đầu uống cạn. Anh nhìn chiếc cằm xinh xắn hơi nâng lên, theo tiếng nuốt xuống là yết hầu động đậy, suýt thì kìm không được đã đưa tay nhéo nhéo cằm nhỏ rồi.

Anh chờ cậu thay đồ xong hai người xuống nhà, trong bếp giờ này đã vắng những gương mặt thân quen nhưng không quen thân kia. Jungkook ngủ liền một ngày nên mọi người cũng đã ăn uống xong hết cả. Jimin đành tự tay nấu món ruột của mình.

Cậu nhìn anh loay hoay, Jimin hôm nay thật sự rất dịu dàng, trong lòng không kìm được vui vẻ nên môi cũng cong cong cười lên. Ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng.

Hai người ăn cháo trắng mà ngon miệng lạ thường, cũng không nói gì suốt, dường như mỗi người đều mang một tâm tư. Jimin nhìn cậu vui vẻ thì những việc đè nặng trong lòng cũng vơi bớt, càng ngày anh càng cảm thấy mình đối với Jungkook là một lòng bao che, là không nỡ, là yêu thương đến mức không thể kìm chế được. Sự đồng điệu đến từ tâm hồn những người từng tổn thương, e ấp che chở cho nhau ấy, khiến anh chỉ có thể chấp nhận rằng cậu ấy đã giống như một phần trên cơ thể anh mất rồi. À, có lẽ là từ lâu rồi, cậu đã là một phần trong anh từ rất lâu rồi.

Jungkook ngó Jimin đang nhìn mình đăm đăm mà đỏ mặt, bát cháo thứ ba đang ăn dở cũng từ từ bỏ xuống. Chẳng lẽ mình ăn nhiều tới nỗi anh ấy sợ đến đóng băng rồi?

Jimin nhìn ánh mắt cậu liền thấu luôn mấy cái suy nghĩ kia, đúng là đáng yêu đến chết mà! Anh bật cười làm cho cậu càng mặt đỏ tim đập hơn nữa, nụ cười đó của anh rất trầm, rất ấm.

"Em no rồi!" Hai tay vẫn ôm bát cháo mà vẻ mặt thì như khẳng định, Jimin lại càng vui vẻ hơn, anh đổi sang nụ cười nhếch môi hằng ngày :" Em không ăn hết là tôi ăn em ngay tin không."

Jungkook nhìn xung quanh, ở đây không được nha! Mọi người có thể xuống bất cứ lúc nào đó!
Nghĩ xong liền ăn tiếp, mặc kệ ai kia đã cười đến không thể cười thêm.

Đêm đến cậu liền loay hoay, ngủ cả ngày rồi khiến cậu không còn buồn ngủ nữa, mỗi lần định xoay người là phải thật nhẹ nhàng, nhưng cậu không biết thật ra Jimin cũng chưa ngủ, anh vươn tay kéo cái người đang định đưa lưng về phía mình kia áp sát lại. Jungkook úi một cái đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Cậu vẫn không dám lên tiếng vì sợ Jimin vẫn đang ngủ, chỉ là cậu cử động nhiều quá khiến anh khó chịu nên mới kẹp cậu lại thế này thôi. Nhưng mà nghĩ chưa xong thì một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đã lướt qua đỉnh đầu, cậu rùng mình một chút, tim cũng đập nhanh hơn.

"Sao không ngủ." Anh nhắm mắt hỏi nhỏ

"Em ngủ cả ngày nên..." Cậu hơi đỏ mặt rúc vào một chút.

Jimin thở dài, thật ra anh đã đoán cậu sẽ không ngủ được, định nằm đợi xem cậu sẽ làm trò con mèo gì, nhưng mà tên ngốc này chỉ xoay qua xoay lại nhìn lén mình mấy lần. Anh chịu không nổi suýt thì đè cậu ra dày vò một phen rồi. Anh suy nghĩ một lúc, những dòng chữ trong tài liệu được gửi qua sáng nay như tự động chạy qua trước mắt anh, từng câu từng từ như kéo anh về hồi ức ngày đó... Lại nhìn xuống người đang nằm trong lòng, Jimin cảm thấy trái tim bỗng nhói lên.

"Vậy kể chút chuyện đi." Jimin thở dài, thì thầm.

Jungkook tròn mắt nhìn anh, não bộ như đang kêu cót két, không biết phải nghĩ đến chuyện gì để kể...

"Em không biết kể chuyện đâu. Cũng kể không hay nữa." Cậu tiu nghỉu.

"Lúc nhỏ cậu sống như thế nào..." Jimin vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của cậu, chỉ một giây chững lại anh cũng thấy được. Anh đau lòng ôm cậu chặt hơn.

Jungkook thoáng đờ đẫn, đáy mắt trở nên mông lung, cậu nhìn tán cây lay động ngoài cửa sổ, ánh trăng dường như soi sáng hết thảy trong bóng tối. Lúc nhỏ... từ lúc cậu bắt đầu ghi nhớ được thì đã ở với ba mẹ trong một thôn nhỏ ngoại ô thành phố Busan, nơi mà đếm mãi cũng không đến được trăm hộ dân. Ba mẹ cũng không kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra trước khi cậu mất trí nhớ, mặc dù nhiều lần cậu đã phát hiện bản thân thiếu đi một phần nào đó trong lòng mình...

Những ký ức hạnh phúc dần tràn về, từng chút một không theo trật tự, cậu kể cho anh những lúc mình ngu ngốc ngã đến rách một bên gò má, để lại vết sẹo nhỏ như bài học. Lại kể về những buổi chơi bên ruộng rau làm hỏng hết luống khiến mẹ phải đuổi chạy đến nhà ông bác ở cuối đường làng, hay những năm cấp hai trẻ dại ngỗ nghịch, dùng màu vẽ trộm được ở trường làng đem về vẽ bậy lên tường làm cho ba mẹ một phen giận đến mức không thèm nói chuyện với cậu mấy ngày,...
Hơn mười năm tuổi thơ ấy, không một chút xa hoa vật chất, không đấu tranh giành giật với ai, cuộc sống yên bình mà hạnh phúc.

Cậu kể đến say mê, đôi mắt long lanh phát sáng khiến Jimin như chìm đắm trong đó.
Tâm trí anh cũng trôi về một thời ký ức vui vẻ năm ấy...

"Minie, em vẽ được con gấu này, anh xem!" Giọng nói non nớt, trong trẻo pha lẫn tiếng cười giòn tan.

"Kookie em nói nhỏ thôi, ba mẹ mà biết chúng ta trốn xuống đây là lại bị phạt đó... " Jimin 7 tuổi nhìn con gấu tròn tròn mắt to mắt nhỏ bật cười khanh khách. "Hahaha Kookie à, con gấu nhìn giống em ghê này!"

"Suỵt!" Jungkook đưa ngón tay nhỏ trắng trẻo, ngắn ngắn lên môi, phồng má chu mỏ ra dấu im lặng, "Em vẽ Minie đó" Jungkook điều chỉnh âm lượng đến mức như đang thì thầm.

"Kookie của anh đáng yêu quá!"
Jimin thấy cặp má bánh bao của nhóc, tay nhịn không được nhéo nhéo, hai bên má liền hiện lên dấu vết hồng hồng, "Nhưng em vẽ anh sao lại như thế này, phải vẽ cao hơn một chút chứ."

"Vậy em vẽ thỏ Kookie nhỏ hơn gấu Minie là được mà" Jungkook bé nhỏ đã quen với việc bị ai kia suốt ngày vò vò nhéo nhéo lại hôn hôn nên cũng không giận, ngồi xuống xoạt xoạt vẽ tiếp.

Jimin thấy Jungkook cuộn người như một cục bông, mím môi chăm chú vẽ, trong lòng thằng nhóc liên tục hét lớn "đáng yêu quá đi, Kookie là đáng yêu nhất!"

Hai đứa trẻ lén lút dưới hầm rượu hết vẽ con vật lại vẽ cây cỏ, lâu lâu lại hihi haha xì xầm to nhỏ, không biết người trên nhà đã than ngắn thở dài đi tìm hai đứa khắp nơi.

Anh nhẹ nở nụ cười, những đoạn Jungkook đã quên trước năm xảy ra tai nạn đó anh đều nhớ hết. Năm ấy cậu như bốc hơi khiến anh, một đứa trẻ 8 tuổi nghịch ngợm bỗng chốc trở nên ít nói cười hơn, mỗi ngày anh đều nhớ lại khoảng thời gian được cùng Jung Kookie của anh chơi đùa, học tập bên nhau. Dường như những năm đó anh chỉ mải nghĩ về cậu, anh sợ một ngày sẽ quên mất Kookie của anh trông như thế nào, nụ cười giọng nói ra sao, nên dường như mọi thứ về tuổi thơ của cả hai, anh đều ghi tạc hết thảy trong lòng. Luôn chờ đợi mong mỏi một ngày gặp lại cậu thì sẽ nhận ra ngay.

Vậy mà anh ngu ngốc đến mức lúc cậu đường hoàng xuất hiện trước mắt, anh lại không nhận ra cậu bé ngày nào đã trở về rồi, lại về bên anh rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lần đầu gặp cậu, cảm giác muốn được che chở cho cậu lại mãnh liệt đến như vậy rồi.

"...cho đến khi gặp anh, em thấy mình lại được hạnh ph...phúc." Jungkook ngại ngùng lén nhìn lên, ngây ngốc nhìn anh, cậu hơi hoảng, không biết phải nói gì, miệng lắp bắp không ngừng lặp lại "Anh... anh..."

Jimin lúc này mới phát hiện khoé mắt anh ướt rồi. Anh không cử động, cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu. Bàn tay đưa lên bịt mắt Junkook, đợi một lúc lấy lại tinh thần, vậy mà lại nghe cậu thì thầm, "Nhưng mà anh...em thấy hết rồi..."
Jimin mỉm cười, giọng khàn khàn đáp: "Phải bịt miệng mới đúng."

Jungkook lấy tay anh ra, mắt buồn buồn cụp xuống, "Sao anh lại muốn nghe chuyện của em chứ... không có gì hay cả..."

Jimin đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, thầm nghĩ: "Vì đó là em, vì em... vì em là Kookie của anh."
Trong lòng anh, Jungkook hơi run rẩy, chắc là tên ngốc này thấy anh khóc nên lại tủi thân rồi.

"Em không định khóc sao?" Jimin từ tốn hỏi.

"Em không khóc... ba mẹ sẽ thấy mất..." Giọng cậu như nhòe đi kèm theo tiếng nấc nhè nhẹ. Nắm tay đã siết chặt đến hằn gân xanh, nỗ lực kìm nén đến mức cao nhất. Đã từ lâu rồi cậu không muốn khóc vì những gì đã qua nữa, cậu sợ ba mẹ sẽ không nỡ rời đi nếu cậu cứ mãi mềm yếu như thế. Cậu muốn ba mẹ có thể yên tâm mà luân hồi, và kiếp sau cậu vẫn sẽ là con trai của họ.

Jimin hiểu cậu đang nghĩ gì, anh biết cậu đã trưởng thành rồi. Phải nỗ lực bao lâu để không còn phải khóc oà lên khi nghĩ về chuyện đau lòng đã qua. Quãng thời gian đó chính là khổ sở nhất, tăm tối và đau đớn nhất. Đợi đến khi không còn thấy cậu run rẩy nữa, anh mới thôi vuốt tấm lưng gầy trong lòng. Nếu được, sau này anh chỉ muốn nhìn thấy một Jungkook hạnh phúc, và anh sẽ là người đem điều đó đến cho cậu.

"Kookie, em có nhớ lần trước em nói yêu tôi không?"

Jungkook chớp chớp hàng mi đã ươn ướt, không được tự nhiên co người một chút, bối rối đến quên là cách xưng hô của Jimin có hơi lạ.

"Sao ... sao tự nhiên..."

"Em nói lại một lần nữa đi." Jimin dời người ra, đối mặt với cậu, tay đặt trên khuôn mặt đỏ bừng vuốt ve gò má cậu.

"Em có nói... em... nhưng mà nói... nói..." Tim Jungkook đã đập nhanh đến nỗi tai cậu còn nghe bùng bùng nữa là.

"Kookie ngoan. Nói yêu tôi." Anh có thể cảm nhận được luồng nhiệt từ cậu lan sang anh, nơi lồng ngực quặn lại không biết vì sao.

Jungkook lúc này mới chú ý tới xưng hô thân mật kia, không hiểu sao lại nghe rất thuận tai, dường như đã được anh gọi như vậy rất nhiều lần rồi. Cậu nhìn ánh mắt kiên định ấy, rút ra hết thảy tình cảm trong lòng đối với người này, cũng dùng sự kiên định nhất để nói ra:

"Em yêu anh, Jimin, em thật sự yêu anh."

Jimin nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ nhàng bật ra, có thể nghe ra được sự thoả mãn trong đó. Cậu thấy anh cười thì lại xấu hổ rồi.

"Nhưng sao tự nhiên anh lại muốn nghe cái này chứ..."

"Vì tôi cũng yêu em"

Jungkook sững sờ, trong lúc cậu không để ý, Jimin đã lại nhìn thẳng cậu từ lúc nào. Ánh trăng treo vào cửa sổ, làm cho đôi mắt anh ánh lên tia sáng màu bạc, đuôi mắt sắc bén nhưng ánh nhìn thì ôn nhu, thực đẹp. Giọng nói của Jimin ấm áp, nhẹ nhàng đi vào trái tim nhỏ bé, câu nói vang lên và liên tục lặp lại.

"Lúc đó vì Jin huyng cắt ngang nên tôi không kịp nói. Xin lỗi đã để em phải đợi đến hôm nay." Anh lại gần, hôn lên trán cậu, lại nhìn dáng vẻ ngây ngốc không nói nên lời ấy, lòng có chút đau.

Anh có lỗi với Jungkook thật nhiều. Anh quên mất cậu, gia đình anh lại còn đối xử với cậu như vậy...
Chỉ sợ đến khi cậu biết được sự thật, sẽ không còn ngốc nghếch mà đối với anh chân thành như thế này nữa. Phải làm gì để khi cậu nhận ra tất cả, vẫn yêu anh như thế này đây? Anh không dám chắc chắn. Những gì cậu trải qua, cậu có quyền ghét anh, thậm chí là hận anh... Nhưng biết làm sao... Anh không thể buông tay cậu một lần nào nữa.

Những gì anh có thể làm bây giờ là yêu cậu, trân trọng, bảo vệ cậu thật tốt. Dù Park Jimin anh từ bỏ tất cả cũng phải cho Jungkook cuộc sống mà lẽ ra phải thuộc về cậu.




Chào các bạn mình là Charlie
Đầu tiên mình cần nói là xin lỗi reader của mình. Mình chân thành xin lỗi vì bỏ dở Cool quá lâu. Mình không còn nhiều mood cho phần kết của bộ này nên đã suy nghĩ rất lâu mới đăng phần bản thảo này. Phần mới này mình đã hoàn thành từ năm trước nhưng vì sợ không đáp ứng được mạch truyện nên không dám đăng. Cách đây vài hôm mình thấy gmail thông báo nên mới đọc được cmt của một bạn reader. Mình trở lại để hoàn thành những điều dang dở, những điều nằm trong thanh xuân của mình.
Cảm ơn các bạn đã luôn đợi mình. Yêu nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro