Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Anh làm việc kiểu gì vậy ? Tôi tưởng đã giao kèo xử lý sạch sẽ mọi thứ, vậy Jeon Jungkook đây là cái gì hả? Đống tiền tôi nhét cho anh rốt cuộc còn thiếu hay sao hả đồ khốn?" Viện trưởng Yang cay nghiệt mắng người, càng ngày ông càng không thể yên lòng được.

Jeon Jungkook được báo là không còn nguy hại gì với ông, vẫn đang sống tốt lại còn lảng vảng trước mặt ông. Nhất định cậu ta đang dựa dẫm Park Jimin để tìm manh mối về cái chết của gia đình mình đây mà. Ông càng nghĩ càng không chịu được, bên kia vẫn im lặng khiến ông sốt ruột đến muốn băm dằm hắn ra ngay lập tức.

"Nói đi! Mau nói!" Ông hét lên, đôi mắt đen do thiếu ngủ hiện tại đục ngầu, vằn lên những đường gân máu dữ tợn.

"Ông bình tĩnh đi. Tôi chỉ nhận tiền để thủ tiêu cái gia đình đó thôi. Nhưng làm sao ngờ được thằng nhóc Jungkook đó lại may mắn thoát chết như vậy. Đã thế còn có quan hệ với Park Jimin kia chứ." Người đàn ông nọ nhịp ngón tay, thành ghế phát ra tiếng cộc cộc vang lên trong không gian tối đen. Bình thản và biếng nhác mở miệng: "Dù tiền của ông có nhiều hơn đi chăng nữa, tôi cũng không dại gì lại chọc vào tổ ong họ Park đâu."

Ông Yang tức đến nghiến răng, tên này rõ rãng chê tiền của mình không đủ đây mà. Nhưng cũng không thể ép hắn đến đường cùng được, hắn mà nổi giận thì chỉ có hại với ông hơn thôi.

"Anh cần bao nhiêu cứ nói. Tôi sẽ sắp xếp tất cả. Chỉ cần mau chóng thủ tiêu Jeon Jungkook là được!"

"Ông đừng gấp như vậy, hiện tại người của tôi không đụng được cậu ta khi xung quanh toàn là người nhà họ Park như vậy.
Thêm nữa bọn nó còn đang ở Úc, không thuộc địa bàn của tôi, làm sao xử lý được?"

Yang Gongsoo nghĩ thấy cũng đúng: "Tôi sẽ tìm cách để chúng về lại Hàn Quốc. Anh cứ chuẩn bị đi."

Người đàn ông nhìn chăm chú vào các tấm hình cùng tệp hồ sơ trên tay, không ngừng cười mỉa trong lòng, nói: "Nếu ông muốn bắt được Jeon Jungkook thì nhất định phải tách nó ra khỏi thằng nhóc Jimin, sau đó người của tôi sẽ làm phần còn lại được chứ viện trưởng?"

Người đàn ông nọ ngắt điện thoại, lật giở những tài liệu kia, tất cả đều là chứng cứ Yang Gongsoo thu mua trái phép những cụm tài sản nặc danh, mà trên hết tất cả đều do ông ta lấy được từ Jeon Sunho. Con cáo già này, không lấy được một khoản kếch xù từ ông ta thì sao bù được tổn thất về mấy tên đàn em đang chịu án phạt của hắn đây.

"Anh à~ thế nào? Cần em ra tay không?" OhKyung ưỡn ẹo, ngọt ngào ôm lấy người đàn ông. Mắt nhìn chăm chăm tập tài liệu nọ.

"Lần trước cưng để lọt mất thằng nhóc Jungkook anh còn chưa phạt cưng đấy. Giờ thì cứ ngoan ngoãn ra tay với anh là đủ rồi." Hắn trầm giọng lao đến cô ả như một con thú hoang dã.

***

"Tách tụi nó ra à..." Tắt máy, ông Yang trầm tư suy nghĩ. Nghĩ một lúc liền nhớ đến sự kiện 14 năm về trước, lúc hai gia đình Park Jeon xảy ra mâu thuẫn dẫn đến huỷ hoại căn biệt thự đã từng nổi danh một thời...

Năm đó vì để hiểu lầm giữa bọ họ càng lúc càng nhiều, ông đã không ngần ngại tiêm vào đầu Park KangDong những tác hại nếu không để Jimin có con nối dõi. Cùng lúc lại nói hết những suy nghĩ muốn phủi sạch quan hệ giữa Jimin và Jungkook của ông Park cho Jeon Sunho nghe. Ông thành công trong thầm lặng lấy được tin tưởng của cả hai bên.

Tối đó đúng lúc ông đến biệt thự của họ, chứng kiến màn cãi nhau của hai người đàn ông từng là bạn thân một thời, không kìm được sự mãn nguyện âm ỉ trong lòng, nhưng vẫn giả như đang hoà giải mà xông vào ngăn cản cuộc ẩu đả. Không may đụng phải chiếc máy sưởi, tiếng nổ của bóng đèn sưởi khiến mọi người hoảng hồn dừng lại. Họ bình tĩnh lại liền ngồi xuống nói chuyện, còn gọi hai đứa nhỏ ra. Ông Yang không ngờ họ lại vẫn muốn thương lượng, ông sốt ruột nghĩ phải làm sao để khiến họ trở mặt ngay bây giờ. Bỗng ông chú ý tới góc rèm cửa gần đó, một đoạn dây tóc đang nóng đỏ và dần bắt lửa.
Ông thầm vui mừng mong cho ngọn lửa mau lớn hơn, căn nhà này không còn nữa thì cũng chẳng còn gì để họ lưu luyến nhau cả... ha ha...

Ông lén nhìn bà Tae Y, đáy mắt cất giấu biết bao dục vọng chiếm hữu. Trước đây không phải Jeon Sunho đột ngột xuất hiện thì Min Tae Y đáng lẽ phải là người của ông, hắn đến sau mà lại ngang nhiên tỏ tình Tae Y của ông. Nếu không hôm đó người bà ấy chọn phải là ông. Ý nghĩ điên cuồng khiến ông không khỏi căm ghét đứa bé có đôi mắt giống bà ấy nhưng lại mang dòng máu của Jeon Sunho. Đến khi tỉnh táo lại thì mọi người đã hốt hoảng vì ngọn lửa bừng bừng lan rộng khắp nơi. Kiến trúc của căn biệt thự chủ yếu được dựng bằng gỗ nên càng dễ cháy. Ông giả vờ sợ hãi ngăn cản mọi người dập lửa, ông hét lên:

"Đừng! Đừng lại gần coi chừng bị phỏng..."

"Jungkook! Không!" Bà Tae Y la hoảng. Jungkook giãy khỏi người bà, chạy theo hướng phòng cũ của nhóc, vừa khóc vừa chạy thật nhanh.

"Tấm ảnh... ảnh của Kookie" Jungkook 6 tuổi ngây ngô cũng biết ba mẹ Park cùng ba mẹ Jeon đang muốn tách nó với Minie ra. Nó sợ sau này không gặp anh nữa nên mới nhất định lấy bằng được tấm hình nó chụp chung với anh.

Jimin cũng sợ hãi đuổi theo cậu khiến mọi người càng lúc càng rối lên.

Ông Yang nhân cơ hội mọi người không để ý, kéo tấm thảm dưới chân sát ngọn lửa, bây giờ cháy càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt...

"Mau... mau cứu Jungkook ... Sunho à..." bà Tae Y bị ông Yang lôi ra ngoài, khóc nấc không nói nên lời. Ông nghe bà gọi tên người kia trong lòng càng không cam tâm. Chạy vào trong, gặp ông Sunho bị lửa chặn lại ngoài cửa. Ông đang tìm cách lách vào trong thì đột ngột bị đẩy ra, ngã đập vào đâu đó, mơ hồ không rõ được ai đẩy mình. Ông Yang cười như một gã điên, đến khi ông Park xách một thau nước lên tới thì mới giả vờ lay ông Sunho:

"Sunho! Cậu mau tỉnh! Mau tỉnh!" Ông kéo người dậy đẩy cho Park KangDong, liều mình hét: "Mau đưa Sunho đi, tôi sẽ vào trong cứu hai đứa trẻ!"

Ông Park không nói hai lời liền chật vật vác ông Sunho ra ngoài. Ông Yang cứ nghĩ mình chỉ cần giả vờ không cứu được hai đứa trẻ... vậy là xong.

Ai ngờ được bà Tae Y lại xông vào, ông nghiến răng liền tạt nước xông vào theo. Bên trong một mảng khói dày đặc, không thấy rõ năm ngón tay. Bà Tae Y vừa bịt mũi vừa lần mò đến khi nghe được tiếng Jimin nhỏ giọng thều thào ở góc nào đó. Bà xông vào kéo cánh tủ ra, chỉ thấy Jimin đang ôm Jungkook trong lòng. Jungkook ngất lịm đi, còn Jimin cũng từ từ không còn tỉnh táo.

"Jimin! Jungkook!" Bà định ôm hai đứa nhưng không thể được, lúc này cả người bà cũng bị khói hun cho choáng váng, bàn tay bỏng rát khó khăn cử động, chỉ ôm được một đứa.

"Để tôi!" Ông Yang từ đằng sau kéo bà ra, ôm lấy Jungkook từ trên cánh tay bị thương của bà.

Cảm giác một trận rung chuyển, Jungkook bé nhỏ lơ mơ mở mắt, tay đang nắm lấy Jimin của nhóc cũng bị giật ra, bên kia vang lên tiếng Jimin thều thào gọi nhóc, bóng anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt, nhóc khó khăn khóc nấc lên "Minie..."

Nghĩ đến đây, Yang Gongsoo cảm giác một trận sảng khoái chạy dọc sống lưng. Phải rồi! Chỉ cần thằng nhóc Jungkook biết được gia đình nó đã bị Park gia ghét bỏ thế nào, nhất định sẽ chịu không nổi mà bỏ chạy. Lúc đó, nhất định ông sẽ bắt được nó! Cái gai cuối cùng này...

Muốn bọn nhóc về Hàn Quốc thì có thể, nhưng ông phải làm gì để gặp Jeon Jungkook đây? Ông cũng phải xác định việc Jimin đã biết Jungkook là ai hay chưa. Còn Jeon Jungkook nhất định lúc này vẫn chưa nhận ra ông, khoảng bảy năm trước ông có đến nhà gặp gia đình Jeon một lần, nhưng lúc đó Jeon Jungkook cũng chỉ tầm mười tuổi. Hôm trước gặp nhau trong bệnh viện, Jungkook cũng không có biểu hiện gì là biết ông. Đây là thời gian tốt nhất để ông tiếp cận cậu.

Suy nghĩ trong chốc lát, ông tìm số của Jimin, chần chừ một lúc liền gọi đi.

Jimin nhìn điện thoại, lại nhìn laptop, nhếch môi cười. Mới có mấy ngày thôi mà đã không kìm chế nổi rồi à?

"Cháu đây viện trưởng." Jimin không tiết chế được giọng nói của mình, chí ít thì cũng không quá mức lạnh nhạt để Yang Gongsoo nhận ra điểm gì lạ.

Ông Yang cố gắng cười sảng khoái, hỏi thăm Jimin cùng gia đình anh vài câu, liền đổi chủ đề nói: "Không biết bạn của cháu ổn chưa? Hôm trước ta bận quá không tự tay xem bệnh cho cậu ấy được, đến giờ vẫn cảm thấy hối hận đây!"

Jimin xoa thái dương, vẻ mặt không kiên nhẫn nghe ông dài dòng, đến lúc này mới có chút hứng thú: "Cậu ấy cũng tốt. Có điều sau khi tỉnh lại có chút dấu hiệu lạ, cháu cũng đang định hỏi bác việc này."

"Cháu kể bác nghe xem, nếu được thì mang cậu ấy tới bệnh viện để bác đặc biệt kiểm tra thử." Ông giả vờ quan tâm, chân mày thì nhíu lại.

"Ừm..." Jimin rảnh tay xoay bút mấy vòng, ra vẻ lo lắng kể : "Thường xuyên đau đầu, đêm ngủ hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, còn nói mớ rất nhiều thứ."

Jungkook vừa tắm ra, đầu còn ướt nước, nghe anh nói vậy có chút chột dạ, tự chỉ mình, cặp mắt mở lớn, dùng khẩu hình miệng hỏi "Em á?"

Jimin nhịn cười, ra dấu im lặng. Bên kia Yang Gongsoo đã lo đến nắm tay siết chặt.

"Chắc là di chứng sau cuộc ẩu đả thôi. Nhưng tốt nhất cháu vẫn nên đem cậu ấy đến đây, ta sẽ tự khám cho cậu ấy, nếu không ông Park nhất định sẽ không cao hứng khi biết bạn của Jimin ở bệnh viện ta về lại bệnh nặng thêm ha ha ha"

"Cháu đã biết. Việc này đành phiền bác vậy."

Yang Gongsoo ngồi phịch xuống, xoa trán đầy mệt mỏi. Không phải Jeon Jungkook sắp nhớ lại chứ? Không được! Nhất định không được! Nghĩ rồi ông lại bấm máy gọi đi, sắc mặt không che giấu được hiện lên vẻ gấp gáp.

Jimin bỏ điện thoại xuống, ánh mắt dừng trên mái tóc ướt xù xù của Jungkook. Anh lại gần, vươn tay lấy đi chiếc khăn đang được cậu cầm lau tóc. Jungkook khó hiểu nhìn Jimin, anh mới lười biếng nói: "Tôi lau cho em."

Jungkook vui vẻ nhận lấy đãi ngộ bất ngờ này. Không ngờ Jimin cũng lãng mạn vậy nha.

"À cái người mà anh nói ngủ mớ... là nói em phải không?" Jungkook vẫn một mực nghĩ người Jimin nói đến là mình, nhịn không được nên hỏi.

"Không. Tôi nói đồ ngốc nào đó thôi." Anh lại trêu cậu.

Jungkook im lặng mếu. Đồ ngốc mà anh nói nhất định là cậu đó! Nhưng cậu mà nhận là anh đang nói cậu thì khác gì tự nhận mình là đồ ngốc!

Jimin dường như vừa thấy hai cái tai thỏ rũ xuống. Anh mỉm cười, nâng cằm cậu lên, chuẩn xác hôn xuống cánh môi mềm, lành lạnh vì vừa tắm xong, dây dưa một lúc lâu mới buông tha. Định rời ra thì bất ngờ bị một bàn tay rụt rè níu lại.

Ai ngờ đâu...

"Cạch"

"Jungkookie ah!!! Anh nấu mì thịt bò hảo... hạng..." Jin giữ nguyên dáng đứng mở cửa, miệng chưa kịp khép lại, mắt chớp chớp... rồi chớp chớp.

Jin không dám tin những gì anh vừa thấy. Jungkookie của anh lại chủ động ... chủ động... dâng hiến a!

Trên bàn cơm như thường lệ ai cũng bình thường chỉ trừ Jin, một người đàn ông cao lớn lại sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài chan cơm, Jungkook thì cúi mặt ăn không dám nhìn lên, hai lỗ tai đỏ đến mức ai không muốn nhìn cũng phải liếc một cái. Namjoon buồn cười nhìn người anh già đầu nhất nhà, người này rõ ràng là cùng một tuổi với Jungkook a!

Yoongi xiên nguyên quả trứng gà trắng bóc, đưa đến miệng Namjoon đang hả ha ha. Rất vừa vặn.

Jimin thở dài, cặp mắt sắc bén híp lại nhìn Jin. Lần nào cũng xuất hiện như một vị thần quảng cáo trong mấy bộ phim thế này thì... Phải có ai đó nói với người huyng này cửa phòng sinh ra là để làm gì đi!

Ăn cơm xong, Jimin gọi Namjoon cùng Jin lại.

"Em có chuyện này muốn nói với hai người."

Hai người nhìn nhau, từ giọng điệu cho biết Jimin có chuyện quan trọng nên cũng không dám đùa giỡn. Namjoon chỉ "Vào phòng anh."

Mọi người không nói hai lời liền đi lên.
Jungkook cùng Yoongi ở lại dọn dẹp. Cậu vẫn còn ngại ngùng nhưng Yoongi thì không. Anh gọi cậu ra xem phim cùng mình, cố tình mở lời để cậu không cảm thấy ngại với anh. Jungkook cũng dần dần thoải mái hơn, nói chuyện với Yoongi rất vui vẻ.

Còn bên này, ba người mỗi người một góc, trầm tư.

"Nói như vậy, Jungkook là Kookie? Mọi chuyện xảy ra cho tới bây giờ đều được sắp đặt? Mà người giật dây chính là bác Yang?" Jin không thể tin được những gì anh vừa được nghe kể.

Dù anh và Namjoon từ nhỏ định cư ở Úc nhưng cũng có vài lần về Hàn chơi và gặp Kookie, có điều lúc ấy Kookie còn nhỏ quá nên không thể nhớ được hai người. Đối với Kookie thì ngoài cái tên, hai người họ cũng không có ấn tượng thêm mấy. Duy chỉ có Jimin là luôn nhớ thằng bé và không từ bỏ hy vọng tìm kiếm rất lâu. Nhưng không ngờ được, Jungkook lại là người mà họ cho rằng đã mất tích thậm chí là... đã quay về!

"Nhưng hình như Jungkook không nhớ gì hết phải không?" Namjoon đầu óc nhanh nhạy liền phát hiện ra chỗ còn thiếu.

"Có vẻ sau hoả hoạn năm đó, đã ảnh hưởng đến trí nhớ của em ấy." Jimin bình tĩnh trả lời.

"Vậy rốt cuộc bác Yang... Yang Gongsoo làm vậy là vì cái gì? Ông ấy hận nhà chúng ta hay Jeon gia?" Jin rất nhanh thay đổi xưng hô. Đối với người bác này anh cũng chỉ tiếp xúc trong công việc, năng lực của ông ấy không thể phủ nhận nhưng dã tâm thì...

"Chuyện này vẫn chưa tra được. Nhưng ông ta đang có ý định gì đó với Jungkook. Có vẻ ông ta sợ việc em ấy nhớ lại gì đó... tệ hơn là không muốn thấy Jungkook còn sống." Jimin nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng của ông Yang ở bệnh viện mấy hôm trước. Ánh mắt đó làm Jimin thấy rất khó chịu.

"Không thể tin được..." Jin khoanh tay lại, lắc đầu một cách chậm chạp, giống như đang cố tiêu hoá thông tin.

"Cậu định làm gì với đống tài liệu này?" Namjoon lướt máy tính, mắt dán vào những dòng thống kê tội ác của Yang Gongsoo. Thời gian đích thực chuẩn xác, có điều Namjoon chú ý tới một chi tiết.

"Trong những thống kê này, trừ khoảng thời gian trước khi Yang Gongsoo sang Úc, thì tất cả hành động sau này của ông ta đều được ghi lại chi tiết đến cả ngày giờ... Nếu vậy người gửi tài liệu này phải chăng là người thân cận của ông ta ở Úc?"

"Ừm. Đây là điểm em không nghĩ ra được." Jimin xoa trán mệt mỏi. Sau đó nhìn Namjoon, đôi mắt loé sáng.
"Taehyung tra ra địa chỉ gửi mail của người này nằm ở đảo Norfolk."

Namjoon như nhận được tín hiệu, mỉm cười : "Cậu nói với anh chuyện này là để mượn sức anh mày chứ gì? Nói thẳng ra là được rồi cái thằng này!"

Jimin chỉ cười khẽ không nói gì.

"Nếu bắt đầu điều tra thì anh mày có một đối tượng tương đối phù hợp đó." Jin hiếm khi nghiêm túc được lâu như vậy, anh chờ hai người kia mở miệng hỏi, nhưng có lẽ...

"Không định hỏi là ai hả? Chời ơi làm ra vẻ hồi hộp muốn biết một chút đi chứ?" Vẫn là chờ không được, dưới ánh nhìn bất đắc dĩ của cả hai, Jin đành giơ hai tay đầu hàng, đầu gật gật : "Được rồi được rồi. Là Yang Minsoo! Yang Minsoo đó!"

Jimin nhíu mày nhìn Namjoon, gần như đồng thanh:

"Con trai Yang Gongsoo?"

"Aiz... thằng nhóc đó là con nuôi thôi! Cũng mãi đến sau này anh mày mới biết chuyện này." Jin thở dài.

"Nhưng tại sao lại là Minsoo?" Namjoon đã gặp người này rồi. Trong ấn tượng của anh thì vẻ ngoài thân thiện của cậu ta không tồi. Còn Jimin thì chẳng có một chút ý thức nào với người này. Chỉ nghe qua tên thôi.

"Cậu vừa nói đó! Người thân cận Yang Gongsoo, ở Úc, đảo Norfolk." Jin nhìn vẻ hoài nghi trên mặt Namjoon cũng thở dài giải đáp : "Với tính cách của Yang Gongsoo thì chỉ có một mình Minsoo được ông ta cưng chiều là có thể tiếp cận gần với ông ta nhất. Còn có một lần anh mày đến bệnh viện tiện thể hỏi thăm thì Yang Gongsoo có kể qua thằng nhóc Minsoo rất thích đảo Norfolk nên đã mua cho nó một căn nhà ở đó, thỉnh thoảng sẽ bay ra đó nghỉ ngơi."

"Anh nói người này là con nuôi. Yang Gongsoo làm sao tin tưởng đứa con không cùng dòng máu như vậy?" Namjoon lại càng thắc mắc.

"Anh mày biết sao được? Có thể là thằng nhóc này không đơn giản như bề ngoài..." Jin vuốt cằm suy tư.

Jimin trầm tư, sau đó thở dài một chút, liền nói: "Chuyện này Namjoon hyung giúp em điều tra trước, vài ngày nữa em sẽ thử thăm dò ý định của Yang Gongsoo." Sau đó lại nghĩ ngợi một chút, nói thêm: "Có lẽ sắp tới em và Jungkook sẽ phải về Hàn Quốc một chuyến."

"Vậy còn Jungkook?" Namjoon nhớ ra việc mình định hỏi từ lúc đầu, anh nói: "Anh nghĩ cậu nên cho Jungkook biết sự thật."

Jimin nhìn Namjoon , hơi mỉm cười nhưng cũng không nói gì, ra khỏi phòng.

"Vậy là nó có muốn nói hay không a?" Jin chỉ chỉ theo sau lưng Jimin, điệu bộ bó tay.

"Em nghĩ Jimin đã quyết định sẽ nói rồi." Namjoon lại lướt lướt đống mail kia, chống cằm thở dài.

"Làm sao cậu biết?" Jin tròn mắt nhìn Namjoon.

Namjoon chỉ lắc lắc đầu, không nói tiếp. Chỉ là cảm giác chủ quan của anh thôi. Lúc Jimin mỉm cười với ánh mắt quyết đoán thì Namjoon đã xác nhận câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro