Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã về phòng trước, cậu không có gì làm liền ngồi chống cằm cạnh cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Mấy ngày này tâm trạng của cậu rất tốt, lúc nào cũng được ở cạnh Jimin, cảm nhận được sự quan tâm của anh khiến cậu hay mỉm cười trong vô thức. Giống như lúc này.

Jimin vừa vào phòng là thấy cậu ngồi ngây ra đó, anh lặng lẽ nhìn cậu, cho tới khi phát hiện bản thân cũng bất giác mỉm cười.

"Lại ngốc rồi."

Jungkook quay lại nhìn Jimin, không thèm phủ nhận như bình thường nữa, dù sao anh vẫn luôn thích gọi cậu như vậy, cũng quen rồi.

"Ừm... Anh, chúng ta ra ngoài chơi được không?" Jungkook hào hứng nhưng cũng hơi rụt rè một chút. Cậu thấy Jimin lặng im nhìn mình một lát mới cất tiếng.

"Được"

"Thật sao!" Cậu vui vẻ đứng lên, không ngờ anh lại đáp ứng nhanh như vậy.

"Nhưng em không được chạy lung tung gây rắc rối đâu" Jimin lại gần, cốc nhẹ lên đầu cậu.

"Em có phải trẻ con đâu..." Jungkook biểu tình nhưng cũng không giấu nổi sự háo hức. "Vậy chúng ta đi đâu?"

Jimin nhướn mày, trong sự trông đợi của cậu, thì thầm bên tai cậu: "Không nói."

"Ớ..." Jungkook nhìn bóng lưng Jimin thư thả ra cửa, cảm giác chết trong lòng một ít. Không lâu sau cũng lẽo đẽo theo anh ra ngoài.

Hai người bước ra đúng lúc gặp Jin vừa định mở cửa, Jin nhìn hai người một lượt, mắt anh sáng lên, chưa kịp mở miệng thì Jimin đã chặn trước bằng ánh mắt cảnh cáo "Anh thử đòi đi cùng xem!"

Anh hất tóc làm bộ giận dỗi, nói với Jungkook thập thò sau lưng Jimin:

"Jungkook à tối nay anh nấu lẩu thịt bò ngon nhức người luôn đó, nhớ về sớm ăn nha!" Nói rồi vẫy vẫy tay với cậu, liếc Jimin dùng khẩu hình mắng "Đồ keo kiệt"

Jungkook cặp mắt tỏa sáng, đỏ mặt gật gật đầu, đáp: "Em biết rồi hyung"

Jimin nắm tay cậu kéo đi khiến cậu lảo đảo vài cái mới vững chân. Jungkook không hiểu lắm ngó qua gương mặt góc cạnh của anh, vừa rồi dường như Jimin có hơi bày tỏ thái độ thì phải. Đang nghi ngờ thì nghe giọng anh đều đều vang lên:

"Em thích ăn thịt đến vậy sao..." Anh dừng một chút mới nói tiếp: "Sau này tôi sẽ nấu cho em."

Jungkook mím môi nhìn anh, trong đầu tự hỏi "Anh ấy không phải sẽ nghĩ mình ham ăn chứ?" định lắc đầu thì Jimin đã quay sang gõ cậu một cái, nói: "Tưởng tôi không thấy mắt em lấp lánh mỗi khi nhắc tới thịt hay sao? Đuôi cũng vẫy loạn lên hết rồi còn định chối?"

"Đuôi?" Jungkook bừng tỉnh, nhìn sau lưng mình, lại nhìn Jimin: "Sao nghe giống như ..." cậu không nỡ nói tiếp. Chẳng lẽ lại nói mình giống một con cún còn biết vẫy đuôi khi hào hứng sao?

Jungkook nghe tiếng Jimin bật cười, má phồng lên một chút, cam chịu. Cậu cúi mặt nên không thấy được Jimin đang nhìn mình dịu dàng như thế nào.

Chiếc xe lướt qua vài dãy phố, cảnh vật thay đổi liên tục cho đến khi nhìn thấy cây cầu rất lớn rất đẹp, cậu kìm không đặng "woaa" một tiếng dài. Thấy bộ dạng mắt mũi miệng đều muốn mở to của cậu Jimin cảm thấy rất không nỡ cười cậu ngốc nữa, anh nhẹ nhàng nói:

"Đó là Cầu Cảng Sydney,"

Jungkook theo hướng anh nhìn, bên kia cầu, cậu thấy cạnh bờ sông là một công trình bắt mắt.

"Cái đó là nhà hát Opera Sydney! Em từng đọc trong sách, ở ngoài đẹp hơn nhiều nhiều!"

Cậu ngắm đến mê mẩn, tinh thần nâng cao, quay sang nhìn Jimin bằng cặp mắt long lanh.

"Nhưng mà bây giờ... Chúng ta đi công viên trò chơi lớn được không anh? Chỗ mà có cái tàu lượn cực kỳ vui ấy?"

Jimin nghe vậy bật cười, anh đương nhiên biết Jungkook sẽ đòi đi mà, lắc đầu cảm thán "rốt cuộc vẫn là đứa trẻ mà thôi!"

"Không được sao..." Jungkook thấy anh lắc đầu, mặt đã xụ xuống hết cỡ rồi.

"Tôi có nói không được sao?" Jimin nhướn mày liếc qua cậu liền thấy cậu như một cái cây đang héo rũ, tay vô thức vò vò mái tóc mềm kia.

"Nhưng anh vừa lắc đầu mà" Cậu ngẩng lên một cách thắc mắc, chỉ thấy Jimin sững lại một chút, để lộ vẻ mất tự nhiên hiếm thấy.

Jimin cảm giác được ánh mắt mắt như tia lửa của cậu, ho khụ khụ hai tiếng ngượng ngùng, nói: "... tôi không có"

"có mà..."

Âm thanh như tiếng muỗi vo ve của cậu khiến anh đang cố gắng nghiêm túc cũng phải chịu thua mà lên tiếng:

"Được được, em nói có vậy thì có đi"

Jungkook trong lòng thầm cười trộm một chút. Cậu nhận ra gần đây Jimin càng ngày càng chiều chuộng mình nên cũng muốn thử trêu anh một lần. Chắc là không sao đâu!

Jimin híp mắt nhìn vẻ mặt như trẻ con ăn vụng thành công kia, trong đầu anh bật ra rất nhiều phương án để chỉnh cậu, con thỏ ngốc nghếch này.

Jungkook rất thích những trò cảm giác mạnh. Điều này đã được chứng thực ở lần đi chơi trước đó. Cậu cứ chơi hết trò này lại đến trò khác, xong còn muốn lặp lại vài lần khiến Jimin cũng phải chóng mặt theo. Chấp niệm của cậu với trò chơi mạo hiểm đúng là rất ba chấm...

Anh không theo cậu nổi nữa nên đành ngồi đợi cậu chơi hết mấy vòng tàu lượn quỷ thần kia rồi đến tìm anh. Khí thế hừng hực của cậu cho anh cảm giác được sức sống và năng lượng tràn đầy đang lan truyền từng chút một, từ từ làm trái tim ngập tràn cô đơn của anh trở nên ấm áp và tan chảy. Jimin nhìn Jungkook vẫy tay với anh mỗi khi tàu dừng lại cho chuyến tiếp theo. Những lúc đó dường như anh không chỉ nhìn mỗi cậu, tầm mắt của anh lại lơ đãng phóng xa hơn, bao quát cả bầu trời rộng sau lưng cậu. Jungkook như một tiêu điểm nhỏ nhưng rất quan trọng. Bởi vì với anh, nếu không có cậu, bầu trời sẽ không đẹp như vậy nữa.

Jungkook từ trên tàu lượn cao cao tìm kiếm bóng dáng Jimin. Tàu đi mấy lượt cậu cũng tìm anh mấy lượt, dù biết anh sẽ không mặc kệ cậu mà đi mất thì cậu vẫn muốn nhìn anh, nhìn anh lâu hơn. Bởi khi tàu về lại vẫn còn ai đó chờ mình là cảm giác an toàn không gì sánh được.

Jungkook cười toe, chạy như bay về phía anh ngồi, thở ra một hơi thoải mái.

"Thật thích quá!"

"Vui vậy sao?" Jimin đưa nước sang cho cậu. Anh để ý Jungkook mỗi lần tàu chạy đến đoạn gay cấn đều sẽ hét lên đầy hào hứng, chắc là khát nước rồi.

Jungkook nhận lấy ly nước bằng hai tay, đầu gật lia lịa "Cảm ơn anh! Cực kỳ vui luôn!"

"Đừng khách sáo với tôi những điều nhỏ nhặt như thế này"

Jimin vuốt lại mái đầu rối tung của cậu, giọng nói đầy từ tính làm cho Jungkook tim đập tay run, suýt thì đổ ly nước. Bối rối trả lời anh.

"Vâng..."

Cậu vừa uống nước vừa lén nhìn anh, mặc dù không biết phải nói sao, nhưng cậu cảm thấy từ lúc Jimin nói chuyện với hai vị hyung kia, tâm trạng của anh rất mông lung. Lúc thì cậu thấy anh có vẻ nhẹ nhõm, lúc lại trầm tư và có chút bối rối. Hai trạng thái này cứ đan xen khiến anh trông thật nặng nề, mặc dù anh luôn cười mỗi khi nhìn cậu nhưng cậu vẫn nhận ra bằng cảm giác của mình.

Dặn lòng một chút, cậu mới quay sang nắm góc áo của Jimin giật giật.

Jimin từ trong mớ suy nghĩ rối rắm bị một cái đệm thịt khều nhẹ, kéo anh về thực tại. Anh nắm lấy ngón tay như đệm thịt nho nhỏ kia, hơi nhướn một bên chân mày nam tính hỏi:

"Sao vậy?"

"Chúng ta đi chỗ nào đó thoáng đãng, ít người hơn một chút đi" Cậu thấy ngón tay bị nắm của mình nóng hổi, mặt cũng hồng hơn.

"Hửm?" Jimin nheo mắt, giọng điệu từ tính chuyển sang tà tính.

"Nơi ít người? Em định làm gì tôi ở nơi đó vậy?"

Jungkook phừng một cái, cả mặt đều đỏ. Bối rối đến loạn cả lên. Cậu lắc lắc đầu, gấp gáp nói.

"Anh... anh hiểu lầm rồi, em muốn nói là tìm một chỗ ít ồn ào, đông đúc để thoải mái hít thở ấy... không phải là cái... cái kia đâu!"

Jimin cố gắng kìm chế bờ vai đang run lên vì cười, nhưng không qua được mắt Jungkook.

"Anh lại ... lại..." Jimin lại trêu cậu.

Anh thấy cậu thẹn quá hoá giận mà lại không dám giận thì mới ngừng cười. Nhưng môi vẫn nhẹ nhếch lên, anh nói: "Ngốc! Đi thôi. Tôi đưa em đến chỗ này."

Chiếc xe lại vòng qua nhiều khu trọng tâm của thành phố, anh vẫn thong thả lái thật chậm để cậu ngắm nhìn mọi thứ. Cuối cùng anh đưa cậu về bến cảng nơi toạ lạc của cầu cảng và nhà hát. Trời dần tối, ngắm nhìn những đoạn đèn sáng dần, loang ra cả mặt nước, lộng lẫy choáng ngợp. Không khí se lạnh, người người lướt qua nhau mà chỉ chú ý đến khung cảnh, đông đúc nhưng lại riêng tư.

Jungkook ngắm nhìn mê mẩn. Từ nhỏ, cậu đối với những địa danh và kỳ quan khắp thế giới cũng chỉ gói gọn trong những trang sách hoặc internet. Không nghĩ rằng người thôn quê như mình lại thực sự có ngày được tận mắt ngắm nhìn điều đẹp đẽ này gần gang tấc như vậy. Đến khi từ nơi tối tăm nhất thoát ra, gặp được Jimin, cậu mới dần thấy được thế giới rộng lớn và tươi sáng như thế.

"Cảm ơn anh, Jimin." Jungkook đột nhiên  nói nhỏ, tầm nhìn chuyển sang anh.

Jimin chớp nhẹ đôi mắt, cũng quay sang đối mặt với cậu. Lồng ngực nhói lên, chỉ có anh biết tại sao.

"Em không nghĩ mình có thể ngắm nhìn những điều đẹp đẽ này nếu không có anh." Giọng cậu như chứa đựng vô vàn sự biết ơn và ngọt ngào. Thế nhưng cảm nhận kĩ càng, sẽ nghe được đôi chút mặc cảm và tự ti.

Đúng vậy, thứ Jimin sợ nhất chính là nó. Jungkook của anh không nên tự ti về bản thân, bởi vì tất cả những thứ này đáng lẽ ra phải thuộc về cậu. Cuộc sống sung túc, được ăn ngon, được đi đến những nơi muốn đi, được yêu thương và nuông chiều. Mặc dù cậu đã có cuộc sống vùng quê nhỏ rất đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng anh luôn cảm thấy đau lòng vì điều đó. Cả hai người đáng lẽ sẽ được bên nhau trải qua tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, học tập cùng nhau, cùng vươn tới ước mơ, cùng trưởng thành. Anh ước gì có thể ở bên cậu khoảng thời gian đó, cùng nhau lớn lên dù không hề có vật chất sang giàu.

"Em..." Jimin cảm giác trái tim mình cứ siết lại, nhói lên. Nhưng anh phải làm điều này, điều đúng đắn và cho cả hai một hy vọng, đi đến tương lai dù có ra sao, anh vẫn chấp nhận che chở cho cậu.

"Vâng?" Jungkook hơi nghiêng đầu, chờ đợi anh cất tiếng.

"Em có muốn... nghe kể chuyện không?" Jimin thật sự lúng túng, bởi vì rất lâu rồi anh không nói chuyện với ai quá nhiều. Cũng không rõ phải bắt đầu nói từ đâu, như thế nào. Trước đây khi vui vẻ nhất anh cũng chưa từng kể về một cái gì đó cho ai nghe. Anh định sẽ mượn người khác thay vào câu chuyện, chắc sẽ thoải mái hơn. Nhưng Jungkook lại nói:

"Em muốn nghe, chuyện của anh..." Cậu không ngờ mình lại gấp gáp như vậy, chỉ là anh đã chạm đúng công tắc trong lòng cậu. Quả thật cậu muốn hiểu về anh nhiều hơn, bởi vì cậu đã cho anh biết hết tất thảy về bản thân mình, những điều nhỏ nhặt nhất cũng muốn kể cho anh, vì cậu chỉ còn anh mà thôi. Và cũng tò mò về quãng thời gian khi anh còn đi học, có phải cũng lạnh lùng như bây giờ không, hay là cũng từng nghịch ngợm như cậu...

"Em muốn biết tuổi thơ của anh, đã trải qua như thế nào..."

Jimin ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, bởi vì đối diện với anh là gương mặt trông chờ, một bộ dạng muốn nhưng lưỡng lự không dám. Anh không thể cầm lòng trước cậu, cũng như đây là điều cậu nên biết, hoặc rồi cũng sẽ biết.

"Phải nghe hết đấy." Giọng anh điềm tĩnh pha chút trêu đùa.

Cậu gật gật vài cái liên tục. Chờ đợi. Cậu thích nghe giọng anh, luôn luôn mang cảm giác điềm tĩnh, dù không mặn không nhạt nhưng rất lôi cuốn, khiến lòng người từ từ mà si mê. Môi Jungkook không biết tự khi nào đã kéo lên một đường cong nhè nhẹ, mỉm cười khi nghe anh nói. Đôi lúc sẽ khúc khích ra tiếng vì những đoạn Jimin trẻ tuổi nghịch ngợm, khác hẳn với hình ảnh bây giờ. Sau đó lại đắm chìm vào những khoảnh khắc nhói lòng, tựa như một vật sắc bén một lần lại một lần cứa vào tâm can, khi câu chuyện dần chỉ còn lại những mảnh vụn đau thương, những điều mà một đứa trẻ không nên nếm trải quá sớm như vậy. Tận sâu trong các mạch máu trải dài của mình, cậu biết bản thân là đang bất lực trước sự thật rằng cậu không thể cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn của tuổi trẻ ấy.

"Khi tôi biết được sự thật, ba mẹ trong mắt tôi đã dần trở thành những người xa lạ. Họ không còn là những bậc trưởng bối mà tôi có thể tự hào noi theo được nữa. Tôi không muốn sống giống như vậy. Là một đứa con bất hiếu, tồi tệ, nhưng tôi không thể ép được bản thân trở về như trước, nên đã dọn ra ở riêng khi chỉ mới 11 tuổi. Tôi vẫn biết ơn họ dù cho quyết định của tôi như thế nào, họ vẫn bằng lòng chu cấp và cho phép tôi được làm theo ý mình..."

Trong tâm Jimin lúc này lại có một cây kim nhỏ đâm vào, vì có thể những điều anh nói chỉ là bản thân tự huyễn hoặc mình. Ba mẹ anh có lẽ cũng hiểu được chuyện sai lầm của họ đã dẫn đến kết cục tệ hại như thế nào nên mới không cố chấp ép buộc anh. Lòng tự trọng của họ cũng không cho phép bản thân được ngơi nghỉ, luôn luôn cưỡng ép mà tiếp tục sống một cuộc đời đi tìm danh vọng. Những khúc mắc dẫn đến gia đình anh không thể hạnh phúc một cách đơn giản được nữa.

Jungkook thấy anh ngừng kể, tâm trí dường như đang dao động, cậu đợi một lúc mới dám lên tiếng, "Vậy... cậu bé đó"

Jimin bừng tỉnh, nhìn cậu bằng ánh mắt như tìm lại được một phần linh hồn đã từng lạc mất, giam hãm hình ảnh cậu trong đôi con ngươi đen tuyền, an tĩnh mà quyết liệt.

"Đã từng lạc mất..." Giọng anh hơi run rẩy, như bùng phát một ngọn lửa giữa cực hạn chịu đựng, rồi cố gắng nắm giữ và bình ổn nó.

"Tôi kiệt quệ vì thất vọng hết lần này đến lần khác, những tưởng đã không còn hy vọng gặp lại nên có một lúc đã thử từ bỏ, lúc ấy tôi gặp được Yoongi, anh ấy mang một loại cảm giác đặc biệt giống với cậu bé ấy. Một tâm hồn không pha lẫn tạp niệm, khiến người thoải mái mà ở lại."

Jungkook hơi mở lớn cặp mắt thỏ, nếu là người khác sẽ đinh ninh một điều, nhưng cậu lại chắc chắn là không phải, cậu nói : "Anh không coi anh ấy là người thay thế phải không."

Jimin bật cười, ngón cái mang hơi ấm da thịt chạm nhẹ đuôi mắt cậu, xoa lên. Câu nói ấy như cho anh càng thêm khẳng định, cậu là một phần linh hồn của anh, không sai được.

"Ừm, Yoongi là Yoongi, anh ấy không thay thế ai cả. Tôi vì thật lòng mới đến với anh ấy."

Jungkook hơi run nhẹ, bởi vì tiếp xúc nơi đuôi mắt âm ấm khác hẳn với sự lạnh lẽo ngoài không khí về đêm, và cả một dòng chảy với hai thái cực ngược nhau trong tâm trí cậu. Một bên là cảm động và thoả mãn khi Jimin có được niềm an ủi và hạnh phúc là Yoongi, khi anh đang phải đau khổ, dằn vặt bản thân suốt nhiều năm như vậy, Yoongi như một viên đường hoà vào một ly cà phê đắng là tâm hồn lạnh lẽo của Jimin, khiến cho cuộc sống của anh vui vẻ hơn.

Ngược lại là một phần tủi thân đáng xấu hổ của mình, Jungkook không muốn trở nên nhỏ nhen chỉ vì anh đã từng yêu thương người khác, nhưng cậu không kìm được lòng mình, cậu lại bắt đầu tự dằn vặt tâm can.

Jimin nhìn ra được xúc cảm của cậu nhưng anh không muốn vạch trần, quãng thời gian còn lại anh sẽ làm cho những điều khiến Jungkook bận lòng và không thoải mái biến mất khỏi trái tim cậu. Dùng tình cảm bù đắp những sai sót, những nứt vỡ của cả hai. Dùng chân thành đổi lấy chân tình.

"Ừm..." Jungkook cảm nhận được cái nhìn nóng rẫy của anh, không hề che giấu mà thiêu đốt cậu, như muốn nói ngọn lửa ấy đang đốt vì cậu, nhốt cậu trong tình yêu tựa vòng lửa vĩnh hằng. Những dòng suy nghĩ chảy ngược cũng bị hun cho tĩnh lặng, không còn miết lên những thớ thần kinh nhạy cảm khiến cậu đau nhói nữa.

"Anh đã thử từ bỏ tìm cậu bé đó? Vậy cuối cùng thì sao ạ?" Jungkook bình tĩnh lại hỏi anh.

"Thử, nhưng không làm được." Jimin cười nhẹ, lắc đầu, "Một điều gì đó luôn thôi thúc tôi tiếp tục tìm em ấy. Lại không ngờ được, ngày em ấy đường hoàng xuất hiện, vậy mà tôi không nhận ra..."

"Ah- anh tìm được rồi? Khi nào vậy? Cậu ấy đâu?" Jungkook kinh ngạc, song đó, cậu cũng cảm thấy lòng mình rộn ràng, nếu vậy Jimin sẽ không còn bị những khúc mắc quá khứ ám ảnh và dày vò nữa.

"Ừ..."

Jimin ngắm nhìn những màu sắc thay đổi trong đôi mắt Jungkook, từ ánh đèn dưới mặt nước dạ lên, khiến cho cặp mắt to tròn như chứa cả một dải ngân hà xinh đẹp. Anh vén những sợi tóc mềm bị gió thổi mất trật tự ngay bên thái dương của cậu, bàn tay anh ôm lấy một bên má đầy đặn, áp vào. Giọng anh như thôi miên, như men rượu, khàn khàn mà say đắm.

"Jungkookie, tôi tìm được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro