Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu thì Taehyung và Jimin như lời đã nói đều về tới nhà. Bất quá Jungkook chỉ kịp ngẩn người một lúc mà thôi.

"Jungkook à! Em xem này!" Taehyung hào hứng xách hai túi giấy vào và nhanh chóng đẩy túi đến trước mặt cậu.

Cậu đứng dậy đón lấy mà không hiểu gì cả.

"Cái này là quần áo ạ? Cho em ạ?" Jungkook vừa nhìn vào liền biết, hai người này ra ngoài là vì mình, một tầng áy náy lại chồng lên.

"Em có muốn thử luôn không? Chẳng may có chật hay rộng quá còn đổi được ngay." Taehyung cầm lên chiếc áo thun nằm lẫn lộn trên giường, ngắm ngía lại một chút.

Jungkook vội lắc đầu, tóc dài lâu rồi chưa cắt nên xoà cả xuống mắt.

"Em mặc được hết... đều được hết mà."

Taehyung đang trong tâm trạng háo hức bỗng nghe thấy âm thanh khan khan của Jungkook. Anh vội xoa đỉnh đầu tròn tròn, dịu giọng nói:

"Em không cần cảm thấy quá khó khăn về mấy thứ này đâu. Sau này em vẫn trả lại được mà! Bây giờ là bất đắc dĩ thôi... ừm..."

"Em hiểu mà anh... em chỉ là cảm động quá!" Jungkook cười, mong là mình không làm Taehyung phải bận tâm hơn nữa.

Taehyung nghe vậy liền thả lỏng ngay, anh vui vẻ đẩy quần áo sang hối cậu mặc thử, còn anh thì đi tìm Jimin.

Taehyung chạy qua phòng làm việc của Jimin, thấy bạn mình đang chăm chú xem điện thoại liền tới vỗ vai anh.

"Sao đấy?"

"Sai người." Jimin vẫn nhìn màn hình thêm một lát mới tắt đi, cất vào túi.

Taehyung chợt nhớ ra là Jimin vẫn đang tìm kiếm người nọ. Có lẽ lần này lại công cốc rồi.

"Đừng nản, nếu còn duyên thì nhất định cậu sẽ tìm được thôi!"

"Không còn thì sao?" Jimin nhếch môi nhẹ.

"Thì ... cũng tìm được thôi! Tớ sẽ giúp cậu tới cùng!" Taehyung chắc nịch nói. Tay lôi kéo bạn mình đi xuống.

"Cảm ơn."

Jimin đột ngột nhỏ giọng nói câu đó làm Taehyung đứng hình chốc lát, xong anh lại cất tiếng cảm thán, môi bất giác kéo theo nụ cười.

"Ăn thôi, ăn thôi! Đói lắm rồi ấy!"

"Mà này! Vừa ăn vừa xem gì đi, ăn cơm với cậu chán muốn chết!"

"Vậy đừng qua nữa" Jimin nhàn nhạt nói trong khi vẫn đi tìm điều khiển tivi.

"Không được! Khó lắm mới có cơ hội đu bám... thân mật với con trai viện trưởng Park, tớ phải ké một ít khí vận của cậu mới được!" Taehyung nói nhăng nói cuội, đưa tô cơm tràn đầy topping rau củ cho bạn mình.

"Cậu nghèo lắm sao?" Jimin hỏi.

"Đâu có! Kim gia nhà tớ không bằng Park gia cậu thôi chứ vẫn có tiếng tăm mà!" Taehyung gãi cằm.

"Cậu không được ưa thích sao?" Jimin lại tiếp tục hỏi.

"Này cũng không chắc, nhưng mà vẫn được lòng rất nhiều người nha!" Taehyung ngẩng đầu suy nghĩ, xong quay qua nhìn Jimin lạ lẫm, "Cậu hỏi mấy cái này làm gì?"

"Không nghèo, có tiếng tăm, được lòng người khác" Jimin từ từ nói, cũng quay sang nhìn Taehyung một cách bình tĩnh, "Vậy cậu cần khí vận của tớ làm gì?"

Taehyung bị bắt bẻ nên câm nín một hồi, sau mới bĩu môi chống cằm càm ràm:

"Người ta chỉ muốn tìm lí do để được nháo mấy trận mà thôi, cậu đúng là không nghĩa khí gì hết!"

Jimin không hiểu tại sao lại bị nói không có nghĩa khí, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô tận của Taehyung, đành mở phim mà Taehyung thích để chặn người bạn này tiếp tục liến thoắng.

"À! Cậu lên gọi Jungkook đi! Bảo em ấy xuống xem cùng. Cứ mãi ở trong phòng thì sao mà mau khoẻ hơn được?" Taehyung nói, ngồi xổm trên ghế, nhai cơm đến phồng to một bên má.

"Cậu đi." Jimin cũng nhai cơm, nhưng thanh lịch hơn một chút là chân anh vẫn chạm sàn.

"Mắc gì luôn là tớ? Cậu phải tốt với em ấy một chút đi chứ! Người ta là do cậu đem về đó, có trách nhiệm xíu đi nha! Đồ đàn ông tồi!" Taehyung quay sang chất vấn, mắt mở to như muốn nhai luôn Jimin cho đỡ tức vậy đó.

"..." Jimin nhắm mắt, nhịn xuống cảm giác muốn bổ Taehyung ra.

Anh bất lực đứng dậy, đi lên lầu, đằng sau là hào quang chiến thắng lấy Taehyung làm tâm mà lan toả.

***

Jungkook đợi Taehyung đi rồi mới đứng dậy đi tắm. Từ hôm tỉnh lại cậu đã cảm giác người mình hơi dính dính rồi, nếu mặc thử quần áo bây giờ cậu sợ sẽ bẩn đồ.

Vết thương bả vai được băng bó rất cẩn thận, Jungkook nhìn mình qua tấm gương nhà tắm, cảm thấy hơi ... muốn chối bỏ. Cả người gầy đến mức cậu có chút hoảng hốt, dù trước đó cậu biết bản thân đã chẳng còn bao nhiêu thịt nhưng vẫn không tưởng tượng được lại đến nông nỗi này. Cười cho qua, cậu nhanh chóng để dòng nước ấm rửa trôi tất cả những nặng nề bám trên người mình, chỉ là quá trình hơi khó khăn vì phải giữ cho vai bị thương không dính nước.

Jungkook gội đầu xong thì phát hiện tóc mái đã gần chạm chóp mũi rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm được mẹ cắt tóc, cậu cầm lấy cây kéo ở trong ngăn tủ bên cạnh gương lớn, hít vài hơi lấy đà sau đó cắt xuống một nắm tóc. Cắt đến nghiện.

Tóc chưa khô nên cậu cũng không nhận ra điểm khác biệt với mái tóc trước đây từng có. Cứ vậy mà đi thử hết đống đồ mới.

Một lúc sau, khi Jungkook đang gấp quần áo, đặt gọn trên giường thì nghe tiếng cửa mở, cậu loay hoay chưa kịp nhìn qua thì đã nghe tiếng Jimin chầm chậm vang lên.

"Taehyung gọi c—"

Jungkook hoảng hốt quay sang, vừa lúc bắt gặp đôi mắt ấy giãn ra nhìn cậu trong chốc lát, xong lại nhanh chóng quay về vẻ thường ngày, nhàn nhạt nói tiếp:

"Taehyung gọi cậu xuống dưới xem phim cùng cậu ấy"

"V-vâng" Jungkook nhẹ giọng đáp lại anh, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp rời đi.

Jungkook thấy mình phản ứng hơi bất thường với anh thì phải. Không phải lắp bắp thì sẽ là ngây người... cậu không thể mất tự nhiên như vậy được, phải cố gắng đối mặt với Jimin một cách thoải mái mới tốt.

Xếp ngay ngắn quần áo lại một góc, cậu lấy tinh thần, nhanh chóng xuống phòng khách. Bắt gặp hai thân ảnh đang ngồi trên sofa lớn, hướng mắt tới màn hình tivi một cách nghiêm túc, cơm đang nhai cũng dừng lại, Jungkook dường như cảm thấy có gì đó không đúng với bầu không khí này.

"Víuuu... khụ khụ... Mắc cái gì luôn luôn là cậu? Câu này tôi nói mới đúng!"

Chỉ đến khi lời thoại vang lên trên tivi, cậu mới hiểu tại sao lại không đúng.
Từ trên đi xuống, Jungkook đã loáng thoáng nghe được âm thanh mà tuổi thơ luôn mê mẩn, vừa nghe liền nhận ra. Vậy mà hai người này lại mang vẻ mặt căng thẳng như đang theo dõi loạt phim kinh dị giết người nào đó. Thật ra là đang xem Naruto mà thôi.

Jungkook dở khóc dở cười ngồi xuống chiếc ghế dời bên cạnh sofa dài, cũng mau chóng nhập bọn với hai người, chuyên tâm xem phim.

"Mất nụ hôn đầu rồi?" Taehyung nhìn sang Jimin, chỉ chỉ vào màn hình hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Ừm" Jimin đáp gọn lỏn.

"Woaa... đỉnh thật đấy!" Taehyung dưới ánh mắt chẳng hiểu sao của hai người kia, xuýt xoa cảm thán.

Jimin do quá quen với những lời khen tặng lạ lùng của Taehyung nên vẫn bảo trì im lặng.

(Đoạn Taehyung với Jimin vừa xem là Naruto mất nụ hôn đầu cho Sasuke và ngược lại nha :))

Lúc này Taehyung mới nhìn thấy Jungkook, anh vừa định cười hỏi han thì ánh mắt chợt dán vào mái tóc chưa kịp khô hẳn của cậu, nụ cười hình hộp dừng lại nửa chừng.

Jungkook liền nhận ra ngay vẻ mặt khác thường của Taehyung, cậu tròn mắt nhìn anh một cách ngây thơ.

Taehyung "phụt" một tiếng, vừa cười vừa nói ngắt quãng:

"Jungkook à... tóc em... sao lại thế kia!"

Jimin dường như cũng nhịn không được, liếc nhìn cậu.

Jungkook có vẻ bừng tỉnh. Cậu lấy tay gãi gãi vuốt vuốt mái đầu mình. Tự hỏi hay là cậu cắt tóc bị hói chỗ nào mà không nhìn thấy rồi?

"Nó xấu lắm hả anh?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

"Không, không!" Taehyung phủ nhận, sau đó vừa cười toe toét vừa khen, "Đáng yêu lắm, đáng yêu lắm! Rất đỉnh!"

Jungkook đảo nhẹ cặp mắt to tròn, cắn răng bưng gương mặt đỏ bừng đi nhanh vào nhà vệ sinh sau chân cầu thang.

Jimin dõi theo dáng người hấp tấp kia, không khỏi lắc đầu.

Lúc trở ra thì cậu chỉ còn biết cúi xuống mà đi, nội tâm muốn khóc tới nơi. Không ngờ lúc tóc ướt trông không có gì lạ, mà khi khô rồi thì nó lại giật lên cao đến vậy, giờ nhìn đầu cậu có khác gì úp tô mà cắt đâu? Thành đầu dừa mất rồi...

"Nó được mà Jungkook. Trông em bây giờ mới đúng với tuổi của mình chứ! Jimin nhặt được ngọc trong đá rồi! Hahhaha!" Taehyung lần đầu tiên trong đời mới thấy được người vô tình mà đáng yêu đặc sắc như Jungkook, không khỏi cười sảng khoái.

Jimin dường như muốn nói "cậu muốn khen thì đừng có mà hahaha"

Jungkook mím môi quan sát Jimin, thấy anh không có biểu cảm gì mới thở phào một hơi trong lòng. Giờ thì cậu hiểu được sự kinh ngạc của Jimin khi mới bước vào phòng vừa nãy là gì rồi. Bây giờ nếu anh mà cũng cười cậu thì chắc đầu cậu cúi còn thấp hơn mắt cá chân nữa.

"Ừm" Jimin đột nhiên không có đầu đuôi ừ một tiếng nho nhỏ.

Jungkook dùng não bộ hết công suất cuối cùng nhận ra anh là đang đáp trả câu nói kia của Taehyung.

"Jimin nhặt được ngọc trong đá rồi! Hahaha!"

Bỏ "hahaha" ra thì rất là hoàn hảo luôn đó.

Jimin vậy mà công nhận cậu là ngọc trong đá! Là chấp nhận khen cậu tốt sao?

Jungkook biểu cảm như được sủng mà kinh. Miệng hơi há ra không khép lại được, mắt cậu vốn tròn sẵn, khi cậu ngạc nhiên nó lại càng to tròn, toả sáng hơn nữa. Nó khiến Jimin lại phải liếc nhìn thêm một lần.

Đôi mắt của cậu, như biết nói vậy...

Jimin buộc bản thân dời sự chú ý đi nơi khác, tránh cho trái tim mệt mỏi thêm khi phải khắc chế những cảm xúc kì lạ.

"Ah, vậy mà vừa thật đó!" Taehyung bỗng cảm thán khi nhìn thấy Jungkook mặc bộ đồ mới.

"Vâng..." Jungkook cũng không biết phải nói gì nữa. Đống quần áo đó chỉ có một cái quần là hơi rộng eo, còn lại cậu đều mặc vừa hết.

"Jimin đúng là cái gì cũng giỏi nha! Không có chuyện gì làm khó được cậu sao? Hửm?" Taehyung nhếch nhếch một bên chân mày, tay bận chọt Jimin.

"Cậu!" Jimin liếc mắt cảnh cáo sự phiền phức của bạn mình.

"Làm khó cậu là vinh hạnh của tớ nha!" Taehyung mặc kệ ánh mắt chán ghét của Jimin, quay sang nói với Jungkook đang ngây ngô nhìn hai người không hiểu gì:

"Là Jimin chọn size đồ cho em đó Jungkook à! Anh nghĩ em chỉ mặc size S thôi nhưng Jimin thì nhất định chọn M, hỏi thì cậu ta không thèm nói làm anh bực bội muốn chết luôn!"

Jungkook hơi bất ngờ, cậu đoán Taehyung sẽ là người chọn mua đồ cho mình còn Jimin sẽ chỉ đứng nhìn mà thôi. Vậy mà Jimin lại chính tay chọn cho cậu.

Jungkook mường tượng bản thân mặc size S như Taehyung nói, có lẽ cũng không đến nỗi, chỉ là mặc áo size nhỏ bây giờ, trông cậu sẽ càng mỏng manh hơn mà thôi. Với cả, cậu đang sụt cân có chút nghiêm trọng, chứ trước đây cậu đều mặc M hết.

"Em cảm ơn anh Jimin, anh Taehyung nữa!" Jungkook ngoan ngoãn nói.

Jimin gật đầu với cậu.

"Đừng cảm ơn hoài anh ngại đó Jungkook à!" Taehyung lại cười ha ha ha rồi cũng loi nhoi ăn cơm.

Ba người cứ như vậy mà xem hết mấy tập phim. Xong xuôi Taehyung kéo Jungkook lên lầu, muốn cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Jimin thì về phòng kiểm tra công việc của mình.

"Thật ra... Jungkook à..." Taehyung ngồi trên ghế bên cạnh đầu giường, điều chỉnh ống dẫn thuốc dạng dung dịch, chuẩn bị cắm đầu mũi kim truyền dịch cho cậu. Anh vừa làm vừa ngập ngừng nói.

Jungkook thấy Taehyung nói chuyện mà do dự thì cũng có chút khẩn trương. Cậu nhanh chóng đáp lại anh:

"Vâng? Sao vậy anh?"

Taehyung nhìn cậu, dường như đang lựa lời nói. Sau đó anh thở một hơi dài rồi mới cất tiếng:

"Anh biết em khó chịu, nhưng em có muốn kể một chút về những chuyện đã xảy ra không?"

"Dù em không thể hiện, anh vẫn thấy được tâm trạng em không ổn... Em có thể tâm sự với anh chứ?" Taehyung quan sát Jungkook một lúc khi cậu đang suy nghĩ, anh dùng tông giọng trầm ấm đặc trưng của mình nói với cậu.

Đối với một bác sĩ như Taehyung, anh đề cao tâm lý bệnh nhân hơn cả. Nếu Jungkook không giải toả được nỗi lòng mình, cậu có thể sẽ bị stress. Điều đó càng không tốt cho quá trình dưỡng bệnh của cậu.

"Em..." Jungkook cúi đầu nhìn mũi kim từ từ đi vào tĩnh mạch trên tay mình, cảm giác chỉ hơi nhói một chút. Trong đầu cậu là những đoạn kí ức loạn xạ.

Jungkook cũng biết tâm trạng mình không tốt sẽ không qua mắt được người khác. Cậu cũng biết được sức chịu đựng của bản thân. Cậu... đang dần bị bóng tối nuốt chửng, một mảnh tinh thần không ổn định sẽ kéo theo những mảnh khác và rồi sự thanh tỉnh cuối cùng cũng sẽ không còn. Cậu lo sợ bản thân sẽ phát điên, bởi đau đớn từ những mảnh vụn hình ảnh tàn khốc hằng ngày đều dày vò cậu. Lồng ngực lúc nào cũng kêu gào vì phải co thắt trong khốn khổ.

Thật may, vì hai người con trai tốt bụng này xuất hiện như một cọng rơm cứu mạng Jungkook, vớt lấy mảnh thanh tỉnh cuối cùng trong cậu. Họ khiến cậu cảm động, giúp cậu có động lực để tin vào một thế giới vẫn còn hơi ấm và tình người. Cho nên, Jungkook tin hai người họ.

Mẹ cậu từng dạy rằng, những ai mà bản thân tin tưởng, hãy kể họ nghe những vướng mắc trong lòng. Họ có thể cho lời khuyên, cũng có thể chỉ nghe mà thôi. Nhưng điều đó giúp ích rất nhiều cho một tâm hồn lạc lối. Giúp cậu cảm thấy không còn phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

Jungkook khắc chế những tâm tình đang trào lên trong lồng ngực. Cậu nhìn thẳng, trước mặt là một bức tường nhưng lại như chẳng có gì.

"Em không biết phải nói từ đâu nữa." Giọng cậu nhẹ bẫng.

"Jungkook là người Busan nhỉ? Giọng địa phương của em đáng yêu lắm đó!" Taehyung hơi thở phào một chút. Được sự đồng ý mở lòng của cậu, anh nhanh chóng tìm đề tài để nói.

"Vâng... Busan nơi ấy, thật sự rất đẹp..."

Giọng Jungkook vang lên, thanh âm như một đoạn nhạc đệm trên không khí, êm dịu trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro