Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lắng nghe Jungkook, sau đó anh mới hỏi:

"Vậy rốt cuộc em vẫn không biết bọn chúng là ai, từ đâu xuất hiện đúng không?"

"Vâng... khi chúng đến nhà và bắt em đi, em vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trong tay bọn buôn người hơn hai tuần em mới hỏi mò được một tên say rượu trong đám đó, hắn..." Jungkook vẫn nhớ như in nụ cười nhạo báng của tên đó, cùng nhiều lời lẽ buồn nôn hắn thốt ra.

"Hắn nói gia đình em thiếu nợ, rất nhiều. Đáng lí ra em phải chết rồi, nhưng vì em còn dùng được nên giữ lại, sẽ đem bán qua biên giới... hắn chỉ biết đến đó mà thôi." Cậu lược bỏ những điều hắn nói sau đó về việc cậu sẽ phải làm nô lệ cho bọn người có thú vui bệnh hoạn. Cậu cũng không muốn nhắc đến những thứ ghê tởm mình nhìn thấy khi còn bị giam cầm.

"Cha mẹ em..." Taehyung ngập ngừng, để ý từng biến động trên gương mặt Jungkook. Nếu anh bắt được một tia khủng hoảng hoặc biểu cảm lạ của cậu, anh sẽ dừng việc hỏi han tại đây. Nhưng Jungkook lại bình tĩnh nhìn anh, chỉ là hơi thở có chút nặng nề và những đường vân máu trong đôi mắt cũng hồng hơn.

"Họ đã chết... vào đêm đầu tiên em bị đưa đi."

Taehyung nhận ra, đây không phải Jungkook vô cảm, cậu là vì quá đau đớn mới trở nên như vậy. Anh đặt tay lên vai cậu, sự đồng cảm duy nhất hiện tại mà anh có thể dùng để an ủi cậu.

"Ngày mưa hôm ấy, là ngày bọn chúng chuẩn bị đưa những người cũng bị bắt như em đi. Lúc trao đổi chúng bỗng xô xát nội bộ, nhân lúc đó bọn em vùng chạy, cũng không biết phải đi đâu... em cứ chạy mà thôi. Cho đến khi được anh Jimin cứu, em mới nhận ra bản thân vẫn còn hy vọng..."

Tiếng trò chuyện trong phòng cứ thế truyền ra ngoài cửa, nơi Jimin đang dựa lưng, nhắm mắt tĩnh lặng.

                                             ***

Một buổi trưa của ngày nào đó, Jimin đột nhiên mở lời muốn đưa Jungkook ra ngoài. Taehyung đã biết lí do nên cũng chỉ vỗ vai Jungkook mà không nói gì.

Ngồi trên xe rồi cậu mới mon men hỏi dò Jimin, câu trả lời của anh lại là: "Dẫn cậu đi xem mắt."

Jungkook im lặng trong chốc lát. Jimin thấy cậu không hề thắc mắc cũng hơi ngạc nhiên về độ trấn định tinh thần của cậu. Nhưng chỉ vài giây thôi... Jungkook lại khiến anh sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn anh, cái miệng hơi chu ra phân trần.

"Mắt em rất ổn mà anh."

"..."

Tay cầm vô lăng của Jimin hơi tuột nhẹ, anh liếc qua gương mặt ngây ngô ấy mà chỉ biết thở dài trong lòng.

"Ý tôi là đi gặp mặt người khác. Mắt cậu không vấn đề, tôi biết."

"À... vậy ạ..." Jungkook lúc này mới vỡ lẽ, mặt đỏ lên vì ngại, cậu gãi gãi cái gáy nhỏ của mình, nhỏ giọng đáp.

Trong xe lại im lặng. Jimin thầm đếm một lúc, đúng như mong đợi, Jungkook lại tròn mắt hỏi:

"Anh đi xem mắt... vậy em theo làm gì ạ?"

Jimin không nhịn được phải cười nhẹ một cái vì sự chậm tiêu của cậu, vậy mà tâm trạng khó chịu vì cuộc hẹn này lại có chút thả lỏng hơn.

"Cậu chỉ cần nghe lời một chút là được."

"V-vâng..." Jungkook dù không hiểu cũng phải gật đầu.

Cậu thoáng nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên Jimin nói với cậu nhiều như vậy. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi và sức khoẻ khá hơn, cậu đã trở thành người pha cà phê chuyên nghiệp cho hai vị bác sĩ trong nhà. Ngoài ra cậu cũng phụ trách làm các công việc lặt vặt những ngày không có cô giúp việc đến. Thời gian cứ như vậy mà qua hơn một tháng. Nhưng cậu chỉ nói chuyện nhiều với Taehyung mà thôi, Jimin luôn kiệm lời và có rất ít thời gian cậu chạm mặt anh trong ngày.

Hôm nay là một ngoại lệ bất ngờ.

Xe dừng trước một nhà hàng, hai người bước vào và được nhân viên tận tình đón tiếp. Suốt đường đi, Jungkook không dám ngó nghiêng quá mức, thỉnh thoảng có lén nhìn Jimin, bày tỏ sự bồn chồn vì không biết bất cứ chuyện gì sẽ diễn ra.

"Mau khoác tay tôi" Jimin nói.

"Vâng? ... à vâng..." Jungkook dù không hiểu lắm vẫn nghe theo anh. Có điều tay cậu gần chạm đến anh lại rụt về, không biết phải làm kiểu gì.

Jimin liếc cậu một cái rồi nắm lấy bàn tay thậm thụt kia, một thoáng cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ cùng cảm giác mềm mại thoải mái. Jungkook có chút giật mình, hai gò má bắt đầu đỏ lên.

"Không phải nói là chỉ khoác tay thôi sao?" Jungkook nhìn lòng bàn tay được bao bọc toả ra hơi nóng của mình, giọng cậu không được tự nhiên mà thì thầm.

Anh không trả lời, vẫn cứ hiên ngang bước đi tay trong tay với cậu trước vài ánh mắt mang đầy vẻ ngưỡng mộ. Có vài lời bàn tán xì xào rất gần, ở ngay sau chỗ ngồi của anh và cậu.

"Bác sĩ Park đấy. Đẹp trai thật!"

"Cái người mà bà suốt ngày ca tụng đó hả?"

"Phải đó. Vừa giàu vừa giỏi, cứ nhắc tới lại muốn cậu ấy làm con trai mình ghê"

"Thật ghen tị... nhìn lại con mình thì chỉ muốn thở dài thôi"
Nỗi lòng của một bà mẹ khi so sánh ánh hào quang kia cùng đứa con bình thường của mình.

"Tôi cũng thế. Mà cậu trai kia là ai vậy?"
Người này vô cùng đồng cảm với bà bạn nên vừa gật đầu vừa thở dài.

"Không biết! Trông cũng dễ thương."

"Là đang hẹn hò sao? Đẹp đôi nhỉ!"

"Nhưng chưa chắc là người tốt, nhỡ đâu chỉ muốn đào mỏ thôi thì sao?"
Vấn đề này thật sự rất đáng quan ngại với bà ấy do đã từng chứng kiến rất nhiều danh nhân vì mù quáng với tình yêu trên danh lợi mà đổ bại sự nghiệp dẫn đến trắng tay mà chẳng làm được gì.

"Nhìn cậu ấy không giống người muốn cầu lợi."
Người này thì có vẻ tin tưởng vào cái nhìn của mình. Phụ nữ luôn có giác quan nhạy bén và cảm giác khi nhìn Jungkook lại vô cùng chân thật.

"Giờ đâu đâu cũng toàn người thủ đoạn thôi..."

Câu chuyện xung quanh mối quan hệ của hai người vẫn còn tiếp diễn. Jungkook thì chỉ biết cúi mặt, nắm chặt đôi tay giăng đầy mồ hôi của mình. Ngây ngốc vì sự nổi tiếng của Jimin và căng thẳng vì cậu chẳng biết gì về mục đích của anh khi dẫn cậu ra ngoài như thế này. Cậu hơi sợ bị người khác nhìn nhận. Lỡ đâu lại có người của bọn bắt cóc kia ở đây... Nhưng khi nhìn đến Jimin, lòng cậu vẫn có sự tin tưởng rằng anh sẽ không để chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Có lẽ nơi Seoul phồn hoa, bọn người kia không dễ mà tìm ra cậu ngay được.

Jimin bên cạnh để ý sự căng thẳng của cậu, đang định lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Anh Jimin?"

Một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện với mái tóc đen dài, xõa ngang đôi vai gầy trắng trẻo, đôi mắt cuốn hút lúc nào cũng ươn ướt mờ ảo. Nụ cười ngọt ngào thanh thoát thoáng hiện lên, cô tiến đến trước mặt hai người.

Anh nhìn cô, gật đầu lấy lệ và mời cô ngồi một cách hình thức.

Cô có vẻ không để ý đến hành động lạnh nhạt của anh mà vẫn giữ nụ cười tươi như ánh dương của mình. Dù sao cũng biết anh là người nổi tiếng xa lánh người khác nên đã chuẩn bị tinh thần sớm rồi.

Cô liếc mắt nhìn Jungkook, đưa tay ra trước mặt cậu và nở nụ cười ngây ngô.

"Chào cậu."

"Chào... Chào chị!"
Jungkook hơi giật mình, cậu lóng ngóng bắt tay với cô. Cậu nhìn thoáng qua cô gái, chợt đáy lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không thể kìm chế.

Cậu biết mục đích của cuộc gặp mặt này chắc chắn là để Jimin có thể tìm được nửa kia của mình. Một cô gái xinh đẹp như vậy... Jungkook chột dạ không dám nhìn thẳng, cố gắng thu mình một chút. Cậu thật vô vị... Tại sao lại cảm thấy không thoải mái thế này?

"Cô là Oh Kyung?"
Giọng anh nhàn nhạt phát ra, một chút hứng thú cũng không có.

"Vâng! Là em" Cô gái quay lại, khẽ mỉm cười, điệu cười có chút buồn.

"Anh Jimin, cậu ấy... " Cô nhìn Jungkook và hỏi anh.

"Là người yêu của tôi."
Anh thẳng thừng đáp, không hề do dự.

"Gì... gì cơ?"
Oh Kyung như không tin vào tai mình, đứng hẳn dậy, thanh giọng cũng cao hơn, ánh mắt hiền dịu vừa rồi thoáng cái biến mất giống như chưa từng tồn tại.

(Tội cô gái. Chiếc ghế ngồi còn chưa kịp nóng...)

"..." Jungkook không tin nổi nhìn anh.

"Tôi đến đây chỉ để nói với cô rằng chúng ta không thể kết hôn. Xin thứ lỗi!" Giọng anh vẫn đều đều trấn định.

Anh thấy cô chỉ trợn mắt mà nhìn cũng không muốn phí thêm thời gian nữa. Anh nắm tay Jungkook kéo cậu đứng lên và định rời khỏi nhưng Oh Kyung lại lên tiếng, giọng nói sắc bén một cách bất ngờ.

"Anh nên biết cha của anh sẽ làm gì nếu hôm nay anh bỏ đi, Park Jimin! Gia đình tôi không để yên chuyện này đâu."

Jimin tiến gần đến trước mặt cô gái. Đôi mắt lạnh như nhìn thấu triệt để con người đóng vào cô.

"Đừng dùng vẻ mặt giả tạo với tôi, cô tưởng tôi không biết cô dơ bẩn như thế nào?"

"Anh nói gì vậy? Tôi phải gặp cha anh. Tôi sẽ..."
Oh Kyung bị nói trúng tim đen, đôi tay run rẩy siết quai túi xách đến trắng bệch.

"Tùy cô thôi..."
Anh cắt ngang lời cô và quay lưng đi. Trước khi kéo Jungkook mặt mày ngơ ngác ra khỏi đó, anh nhếch môi một cách kiêu ngạo và đầy vẻ khinh thường với cô gái đang xuống sắc ngay tại chỗ. Một cái nghiêng đầu lười biếng và châm chọc, anh nói:

"... Cô Rose!"

Oh Kyung nghe đến cái tên đó thì chao đảo dựa vào thành ghế để đứng vững, mặt trắng bệch, cắn răng gằn cơn tức xuống.

"Park Jimin. Anh không yên với tôi đâu!"
Nỗi nhục ngày hôm nay đã được ghim vào bộ não Oh Kyung. Cô luôn là người kiêu ngạo với người khác nhưng hôm nay lại bị người làm cho mất mặt như vậy, chắc chắn cô sẽ không để Jimin được sống yên ổn.

                  ***

"Anh Jimin... sao lại làm vậy? Cô ấy rất tốt mà, lại còn đẹp nữa." Jungkook yên vị trên xe, vẫn đang ngơ ngẩn về việc vừa rồi, đến khi chiếc xe hơi lăn bánh cậu mới hoàn hồn quay sang hỏi anh.

"Cậu nghĩ vậy sao." Anh lười biếng nói. Trong lòng vẫn còn khó chịu vì bị người như Oh Kyung đe doạ.

"Đúng... đúng mà..." Cậu trả lời như nuốt phải lưỡi, cảm giác có chút mất tự tin.

Anh lôi điện thoại ra đưa cho cậu, Jungkook không hiểu gì cứ ngây ra đó nhìn anh rồi lại nhìn cái điện thoại.

"Cậu tự xem đi."
Anh ném điện thoại lên đùi cậu và tiếp tục lái xe.

Jungkook mở điện thoại lên, màn hình hiện ngay cái tin nhắn được gửi đến từ Taehyung.

"Oh Kyung. 24 tuổi. Con gái thứ của chủ hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc. Nghệ danh Rose, là một chuyên gia quyến rũ đàn ông đấy anh bạn. Cẩn thận vào! Tớ không thích cô ta chút nào :)) Cậu nên tự lo đi. Tớ chỉ biết được nhiêu đây thôi. À! Nhớ trả công đấy nhé!"

Tin nhắn chưa dừng lại ở đó, bên dưới là cả đống kí tự ngoằn nghèo mà Jungkook thật sự không thể hiểu là Taehyung muốn nói gì hay xếp thành hình gì nữa.

"Cái này là thật sao?"
Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, nội dung tin nhắn đã nói rất rõ cô gái kia một mặt thì ngoan hiền, đạo đức, mặt khác lại là dân ăn chơi không tốt lành. Đúng là cậu quá dễ tin người, chỉ cần họ cười thân thiện cậu liền nghĩ họ đều là người tốt hết.

"Cậu nghĩ Taehyung nói dối?"
Anh không nhanh không chậm hỏi cậu, nhìn thấy biểu hiện kia là biết cậu sốc đến mức nào. Anh lắc đầu, cậu là quá ngây thơ rồi.

"Không, không! Đương nhiên không phải. Anh Taehyung sẽ không nói dối." Thật ra sau khi đọc được tin nhắn này, sự trống trải trong lòng cậu bỗng được lấp đầy đôi chút. Nhưng với cái sự chậm tiêu của Jungkook, cậu vẫn chưa hề nhận ra. Cậu tắt màn hình điện thoại định trả cho anh nhưng nhìn lại thì anh đang lái xe có lẽ không tiện nên cậu giữ nó trong tay mình luôn.

Đột nhiên một chiếc Audi đỏ chói chắn ngang đầu xe Jimin, khiến anh phải tấp vào lề. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, nhưng anh cũng không hề nhúc nhích.

Jungkook cùng lúc đó cũng hoảng lên, cậu nhìn chiếc xe kia mà trợn mắt.

"Gì... gì vậy? Đột nhiên lại..."

Bên kia, cửa xe mở ra, là một cô gái. Mái tóc vàng hoe cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng không tì vết, đôi môi nhỏ trái tim cực dễ thương, cô bước đến cửa ghế lái, gõ gõ hai cái. Thấy anh không động thì cô tháo kính râm thời thuợng xuống, nháy mắt với Jimin.

Anh mở cửa bước xuống xe, cô gái liền ôm chầm lấy anh, quàng tay qua cổ anh kéo xuống, áp môi cô lên.

Jungkook đơ người quan sát diễn biến bất ngờ này. Nhưng lồng ngực cậu lại dâng lên thứ xúc cảm hỗn loạn, ngứa ngáy khiến cậu khó chịu.

Anh có đang nhắm mắt hưởng thụ hay đáp trả cô ấy không?

Câu trả lời được Jimin thay bằng hành động ngay sau đó. Anh giơ tay đẩy cái đầu dính lấy mình ra, đôi mắt híp lại cảnh cáo cô. Nhưng Jungkook ở trong này không thấy được. Chỉ biết bóng lưng kia vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

Sau khi Jungkook quay đi không nhìn nữa, cậu mới biết là mình không dám.
Cậu không dám nhìn! Bởi vì nơi nào đó đang co thắt một cách không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro