Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở lại xe sau khi cô gái kia đã rời đi. Anh thấy Jungkook hơi lạ khi cứ cúi mặt xuống và im lặng nhưng rồi cũng không muốn nói gì nên cứ thế lái xe đi.

Cả hai cứ im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mỗi người đến khi về nhà. Vừa bước vào cửa là đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy Jimin. Jungkook hơi ngạc nhiên và nơi lồng ngực lại chợt dậy sóng.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi cô gái và ánh mắt dịu dàng của anh, Jungkook chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Từ khi nào trái tim này lại trở thành buồng lái trung tâm, điều khiển cả suy nghĩ thế này?

"Anh à! Em đã về. Anh còn nhớ lời hứa đó chứ?"
Cô gái chớp chớp đôi mắt nâu chờ đợi.

"Buông anh ra đi."
Jimin gỡ tay cô đang bám dính trên cổ mình và bước một mạch lên tầng hai.

"Này! Anh dám lơ em sao? Đợi em với"
Cô gái nhỏ nhắn trừng mắt với bóng lưng Jimin thẳng tắp bước đi.

"Để cậu ấy một mình đi EunHee. Cậu ấy đang khó chịu em không thấy sao?"

Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên cạnh Jungkook. Tiếng nói đột ngột làm cô gái dừng việc chạy theo Jimin và cũng làm Jungkook giật mình.

"Taehyung-huyng"
Jungkook nhìn anh. Mấy ngày nay anh không đến nên bây giờ cậu cảm thấy thật vui khi anh ở đây, có lẽ có người nói chuyện cậu sẽ bớt suy nghĩ lung tung.

"Chào Kookie. Nhìn em tươi hơn rồi đấy. Ở đây vẫn tốt chứ?"
Anh vỗ vỗ vai cậu, dù chỉ gần một tháng nhưng họ đã chẳng còn khái niệm xa lạ nào với đối phương nữa, lời nói và ánh mắt vô cùng tự nhiên như thể là quen biết nhau từ rất lâu rồi.

"Em ổn mà."
Jungkook cười thật tươi chào anh. Nụ cười kia là không có chút vướng bận nào hết. Có lẽ do bầu không khí bên cạnh Taehyung luôn khiến cậu cảm thấy thật gần gũi.

"Yah! Anh, sao anh lúc nào cũng phá em thế hả?"
EunHee mắt trừng trừng nhìn Taehyung, tay chống nạnh tra hỏi anh.

"Con bé này. Ăn nói thế hả, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết phép tắc vậy? Em càng lớn càng hư thì phải? Hay hôm nay để anh dạy dỗ lại? Bla..bla..."

"Ok! Ok! I don't want to listen anything right now, so you do not talk too much...bla...bla"
Vì nắm được yếu điểm của Taehyung mà EunHee bắt đầu xả một tràng tiếng anh khiến cho anh phải cứng họng.

"Dừng! Anh mày không thể hiểu nổi cái ngôn ngữ chỉ dành cho người ngoài hành tinh đó đâu"
Taehyung ôm đầu cùng biểu hiện như thể sắp tới ngày tận thế khiến Jungkook không thể nhịn cười.

"Anh mới là người ngoài hành tinh đấy. Mới có 22 tuổi mà y như cụ già 80. Nói nhiều vậy anh không mệt à?"
Có vẻ hai người này là khắc tinh của nhau nên không ai muốn nhường ai lấy một câu. Cứ thế càng nói thì ngòi thuốc nổ càng bùng lớn.

"Yah! Nói cái gì đấy? 80? Anh mày còn trẻ đẹp lắm nhé nhóc con"
Anh thôi ôm đầu, dùng tay vuốt tóc nghênh mặt với EunHee.

"Không được kêu em là nhóc con nữa. Đồ ông già!"

"Em đi du học rốt cuộc học được cái gì vậy hả nhóc con? Thật là...Ngày càng hư hỏng. Còn nữa, đừng có gọi anh là ông già, có tin anh xử em không?"
Khuôn mặt Taehyung như tên khủng bố, ai nhìn vào cũng phải tiếc cho gương mặt đẹp đẽ kia vì sao lại thuộc sở hữu của người này. Quá lãng phí đi.

"Ông già. Anh làm gì được em? Muốn đánh nhau không?"
EunHee dường như không ngán, bắt đầu khởi động khớp cổ và khớp tay, nụ cười của kẻ chiến thắng xuất hiện mặc dù chưa hề có hỗn chiến.

"Không chơi cái này nha! Làm sao anh mày đấu lại tuyển thủ quyền anh quốc gia được? Tốn tiền sửa mũi lắm, không chơi..."
Taehyung đúng là kẻ thiếu tiền đồ mà...

"Biết vậy thì tốt. Mà này...ai vậy?"
Cô chỉ Jungkook rồi quay sang hỏi Taehyung.

Hai con người chí chóe với nhau từ nãy đến giờ bỏ quên Jungkook vẫn đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn khẩu chiến diễn ra.

"Cậu ấy là Jungkook. Mà này, kính ngữ đâu hả? Người ta lớn hơn em đó EunHee"
Taehyung nói xong liền cốc đầu cô gái một cái rõ đau.

"Kim Taehyung. Anh... chán sống rồi hả?"
Cô liếc Taehyung cháy mặt, gằn từng chữ, bộ dạng phồng môi trợn má trông vừa dễ thương lại vừa có nét đanh đá đúng chuẩn tiểu thư.

"Thôi... chào hỏi đàng hoàng đi đã. "
Taehyung vội cười trừ, lấy tay che mũi lùi về sau vài bước.

Cô cũng thôi hằn học, coi như ghi nhớ món nợ lần này, quay lại cười với Jungkook nụ cười tươi nhất có thể.

"Chào anh! Em là EunHee, Park EunHee. Rất vui được làm quen. Anh cũng ở đây phải không? À mà hồi nãy em có thấy anh đi chung với Jiminie, không kịp chào hỏi em thất kính quá"

Bàn tay yêu kiều đưa ra trước mặt cậu, Jungkook cũng chỉ biết nắm lấy và chào hỏi như bình thường.

"À...Anh là Jeon Jungkook. Mà em họ Park sao? Vậy em với Jimin hyung..."

"Em là em gái của Minie"

"Nhưng vừa nãy hai người..."
Trong lòng Jungkook loạn cả lên. Anh em mà lại hôn nhau ư? Không lẽ lại có kiểu chào hỏi "thân mật" như vậy?

"A! Xin lỗi đã để anh thấy cảnh đó. Nhưng không sao đâu. Em yêu anh ấy mà, chuyện đó rất bình thường thôi"
EunHee trả lời một cách bình tĩnh đến mức không bình thường khiến Jungkook ngây người mất vài phút.

"Sao em lại nói như vậy? Lỡ Jungkook hiểu lầm thì sao hả?"
Taehyung trách móc cô với giọng điệu có chút không thoải mái.

"Sự thật mà..."
Cô bĩu môi rồi vẫy vẫy tay chạy lên lầu. "Thôi em lên tìm Jiminie đây. Chào hai người"

"Hết nói nổi. 19 tuổi rồi mà đầu óc cứ như trẻ lên 7 vậy đó. Em đừng trách nó nhé! Với lại nó nói chuyện hơi bị thiếu muối nhưng lại rất thẳng thắn. Tính tình trẻ con lắm, cứng đầu nữa..."
Taehyung thở dài kể lể thao thao bất tuyệt.

"Huyng!"
Jungkook cắt lời Taehyung, đôi mắt ánh lên chút buồn nhìn anh.

"Em sao vậy? Thấy khó chịu hả?"
Taehyung quay sang thấy vẻ mặt Jungkook không được tốt nên bắt đầu sốt sắng.

"Em không sao nhưng... EunHee nói vậy nghĩa là sao? Em ấy yêu Jimin huyng là tình cảm anh em hay là..."
Cậu cười gượng gạo, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taehyung dường như lại không muốn hỏi nữa.

"EunHee yêu Jimin là thật. Không phải tình cảm anh em đơn thuần"
Taehyung nhìn lên dãy hành lang vắng, không biết suy nghĩ gì mà thấy anh đăm chiêu khó hiểu.

"Sao... vậy được?"
Cậu cũng nhìn theo anh, chỉ thấy độc một lối đi cô quạnh.

"Chuyện đó... hai người họ không phải anh em ruột đâu, em không phải lo Jungkook à!"
Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống sofa và nói tiếp.

"Không phải anh em ruột?"
Jungkook hít một hơi, cảm giác như không khí xung quanh mình dần đóng băng, rất khó chịu.

"Thật ra Jimin có em gái nhưng đứa nhỏ đã mất vì mẹ của Jimin sinh khó. Ba cậu ấy không muốn nhìn thấy bà suốt ngày cứ thất thần, buồn rầu nên đã nhận nuôi đứa con của người bạn đã mất, đứa bé đó là EunHee. Rồi EunHee lại đi yêu Jimin... Dù là không cùng dòng máu nhưng ba của Jimin không thể chấp nhận chuyện này nên 8 năm trước đã đưa con bé sang Úc du học, mong rằng nó sẽ quên đi cái tình cảm vô vọng này. Nhưng con bé cứng đầu lắm, chỉ khổ Jimin...Cậu ấy thương EunHee như em ruột mình vậy, Jimin không biết phải đối diện với em ấy như thế nào và cả với ba của cậu ấy..."

Jungkook chỉ biết lặng im lắng nghe, cảm xúc cứ rối hết lên khiến cậu không thể kiểm soát được tâm trạng lúc này, hết buồn rồi lại nhen nhóm vui, sau lại hơi thất vọng và rồi đọng lại chỉ còn là thương cảm.

EunHee chắc phải chịu nhiều đau khổ lắm. Jimin đã phải dằn vặt rất nhiều. Chút đau đớn với tình cảm mới chớm nở của cậu thì thấm vào đâu so với họ mà cậu lại muốn hờn giận cơ chứ? Cậu lấy tư cách gì đây?

Thấy Jungkook trầm tư Taehyung cũng hơi lo lắng cho cậu, thật ra anh biết Jungkook thích Jimin nhưng biết phải làm sao? Người mà Jimin yêu lại là người khác... Jungkook lại mang hình bóng của người đó nên nếu Jimin để ý cậu có lẽ cũng là mong nhớ đến người đó mà thôi. Sẽ không có người nào được hạnh phúc trong chuyện này cả.

"Jungkook này...Hay là em sang nhà anh đi"
Taehyung đắn đo một lúc rồi mới quyết định lên tiếng.

"Gì ạ? Sao đột nhiên..."
Jungkook thoát khỏi suy nghĩ khi bỗng dưng Taehyung đưa ra đề nghị đó.

"Ừ thì anh nghĩ em không nên ở nơi này..."
Taehyung cũng khó xử không kém nhưng mà hãy thử đem ai đó đặt vào hoàn cảnh của anh đi, đối diện đôi mắt không vướng chút bụi đời vừa thuần khiết vừa ngây thơ này xem có muốn ra sức mà chở che hay không? Đối với Taehyung mà nói, có được một người như Jungkook ở bên cạnh sẽ khiến anh không còn cảm thấy cô đơn nữa, ít nhất sẽ cảm nhận được còn có hơi thở của người trong ngôi nhà to lớn kia.

"Nhưng tại sao lại không nên ạ?"
Jungkook không hiểu vẫn hoàn không hiểu, cứ giương mắt chờ đợi anh nói lí do.

"Jimin cậu ấy... à không! Ý anh là cậu ấy rất lạnh lùng em không thấy sao? Nhà anh sẽ thoải mái hơn đấy. Ở với anh, em không vui sao?"

Taehyung bĩu môi, xịu mặt làm Jungkook càng thêm lúng túng. Cậu vỗ vai anh thật nhẹ, rõ là rất buồn nhưng cũng không thể bỏ đi như vậy được.

"Hyung à, em còn nợ Jimin huyng nhiều lắm. Ở lại đây làm chút việc cho anh ấy em sẽ thấy lòng mình bớt đi một phần nào đó áy náy. Em thích huyng lắm mà, huyng luôn tốt với em làm sao em không vui nếu được ở cùng huyng chứ!?"

"Không sao, cậu ta không trách em đâu. Đi mà, qua nhà huyng đi mà, ở nhà một mình chán lắm. Nha! Jungkook nha!"
Anh giở trò nhõng nhẽo làm Jungkook chợt đỏ mặt, không biết ông anh này bao nhiêu tuổi rồi mà lại hành động như thế này nữa.

"Cậu nói gì vậy?"

Jimin chợt ở trên lầu nói vọng xuống, giọng nói lãnh đạm mang theo cái lạnh đến thấu xương. Anh chống hai tay lên lan can nhìn xuống hai người bằng đôi mắt sắc lạnh thường thấy. Không hiểu sao nghe Taehyung muốn đưa Jungkook đi anh lại thấy rạo rực và bức bối trong lòng.

"Tớ muốn đưa Jungkook sang nhà tớ đấy. Sao nào?"
Taehyung đứng lên, giơ chân đạp lên bàn đúng kiểu xã hội đen thời nay. Con người này có phải thật sự đã trải qua 22 cái xuân rồi không vậy?

"Không đồng ý"
Hai hàng lông mày Jimin nhíu chặt, liếc Jungkook đang ngồi trên sofa với vẻ lúng túng.

"Ai mượn cậu đồng ý? Jungkook muốn đi là quyền của em ấy chứ?"
Taehyung vẫn nghênh mặt cãi lại.

"Cậu ta còn nợ tớ"
Jimin không thèm nhìn Taehyung, anh nhìn chằm chằm Jungkook làm cậu thấy vô cùng ngại, lâu lâu lại lén nhìn lên anh.

"Này! Cậu nhỏ mọn như vậy khi nào thế? Cậu đâu thiếu tiền để mà hành hạ Jungkook như vậy"
Taehyung lên giọng.

"Tôi hành hạ cậu ta?"
Jimin thì trầm giọng.

"Cậu nên hỏi bản thân đi thì hơn."
Taehyung bắt đầu nghiêm túc.

"Sao tớ phải làm như vậy?"
Jimin nhìn sắc mặt Taehyung dần thay đổi chỉ khẽ nhếch môi.

"Cậu...Cậu không biết hay giả vờ không biết? Jungkook đối với cậu..."

Taehyung bỗng nhận ra mình lỡ lời, Jungkook vẫn chưa dám nói gì với Jimin, với cả cậu cũng chưa tâm sự gì với Taehyung thì làm sao Taehyung nói thay cậu được.
Jimin nhướn mày chờ đợi còn Jungkook thì nơm nớp lo sợ, không lẽ Taehyung biết cậu thích Jimin? Không được! Cậu không thể để Jimin khó xử thêm nữa, Jungkook giật áo Taehyung, Taehyung nhìn cậu sau đó thở dài.

Jimin thấy họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt thì khó chịu thấy rõ, anh nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng.

"Có vẻ tôi thật sự đã làm khó cậu. Nếu muốn thì đi ngay bây giờ đi"

"Ji...Min huyng?"
Jungkook không nghe nhầm chứ? Jimin là đang muốn đuổi cậu đi sao? Cậu đã làm gì sai sao?

"Đi đi. Tôi... không cần cậu"
Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp rồi quay lưng về phòng.

Jungkook đứng như trời trồng. Cậu thật không thể hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Không cho cậu cả một cơ hội để nói thì đã quay đi, vậy ra Jungkook này với anh thực sự không có gì là quan trọng, một chút cũng không. Anh nói không cần cậu là có thể đuổi cậu đi. Một câu nói của anh thôi cũng đủ để trái tim này như ngừng đập rồi...

"Jungkook..."
Taehyung lo lắng nhìn những hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên hai gò má của cậu, anh lại thấy có lỗi, nếu không phải anh đưa ra cái đề nghị quỷ quái này thì chắc mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này, anh chỉ muốn phá Jimin một chút ai ngờ hắn lại nổi điên như thế chứ, một câu không cần có thể thốt ra dễ dàng như vậy thật khiến Taehyung muốn cho hắn ăn đấm nhưng lỗi do anh nên không thể làm gì được.

Bỗng Jungkook chạy đi làm anh ngây người một lúc, bóng cậu khuất dần rồi mất hút anh mới vò đầu hét toáng lên.

"JUNGKOOK! EM ĐI ĐÂU VẬY?"

Chạy đuổi theo cậu ra tới cổng thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, Taehyung quay trở lại trong nhà và lại hét lên.

"PARK JIMIN! Cậu ra đây cho tớ"

"..."

"Jungkook dạo này có ra ngoài không? Cậu ấy có biết đường đi không đấy?"

Anh gào lên muốn khàn họng mà Jimin vẫn im lặng. Park Jimin là đang muốn bức Taehyung điên lên đây mà.

"Đồ tồi! Tớ sẽ tìm em ấy. Nếu tìm được thì đừng hòng tớ để em ấy về lại chỗ này nữa"

Nói rồi anh chạy đi, Jimin thì dựa cửa phòng thở dài. Sau đó với lấy cái áo khoác và bước ra ngoài.

"Tên ngốc đó..."

"Jimin! Anh... Thích anh ấy?"
EunHee từ đâu đứng chắn trước mặt làm Jimin hơi giật mình.

"Em nói gì vậy?"
Anh chỉ nhíu mày hỏi lại.

"Em hỏi có phải anh thích Jungkook rồi hay không?"
EunHee nhấn mạnh từng chữ, có những tông lạc đi do cố gắng kìm nén.

"Không có"

"Vậy anh định đi đâu?"

"Tìm cậu ta"

Jimin thẳng thừng trả lời rồi lách qua người EunHee. Cô chỉ vừa thở ra nhẹ lòng thì Jimin lại khiến nhịp tim cô gấp rút chạy loạn.

"Em biết anh YoonGi đang ở đâu"

Jimin sững lại, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại u tối đến lạnh người. Cô cứ nghĩ nói ra như vậy sẽ làm Jimin dừng bước nhưng không ngờ anh chỉ nói:

"Không liên quan đến anh"

"Anh ấy kết hôn rồi. Và người đang ở bên anh ấy..."
EunHee quay người lại bước đến gần anh, giọng nói dần khàn đi.

"Đừng nói nữa!"
Jimin nắm chặt tay đến hằn lên gân xanh. Cái tên mà bao ngày qua anh đều cố gắng chôn thật chặt nơi ngăn tủ sâu nhất của trái tim giờ cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến anh gần như là không thở được. Nhưng đến mãi sau này Jimin mới biết được sự thật là EunHee nói dối. Cô ấy chẳng biết tí gì về tin tức của Yoongi cả, cô chỉ cố tình nhắc đến để làm ảnh hưởng anh mà thôi.

"Anh không được yêu Jungkook, không được đi tìm anh ấy, cả YoonGi cũng vậy. Nếu anh đi anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, Jiminie"
Giọng EunHee không ổn định, nước mắt cũng lăn dài, cô quệt đi và nhìn thẳng vào đôi mắt đen u tối của Jimin.

"EunHee. Đừng bắt anh phải lựa chọn. Em sẽ hối hận"
Anh nói rồi quay lưng đi thẳng mặc cho cô vừa khóc vừa hét.

"Anh sẽ hối hận Jimin, em không nói đùa đâu. Quay lại đi Jimin! Jimin... JIMIN!"

Anh dừng lại nhưng vẫn không nhìn cô lấy một lần.

"Xin lỗi! EunHee..."
EunHee ngục xuống sàn nhà, cô gào lên tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em sẽ khiến anh phải hối hận Jimin. Em yêu anh nhưng anh chỉ xem em là em gái...Tại sao vậy?"

Có những nỗi đau không muốn chấp nhận chỉ càng khiến tâm hồn thêm tổn thương. EunHee cũng vậy, không chấp nhận việc Jimin không hề yêu mình nên tổn thương phải nhận lại từng ngày từng ngày chất chồng lên, đến một giới hạn sẽ vì không còn đủ sức chịu đựng mà vỡ ra. Lúc đó rồi sẽ chẳng còn ai có thể hiểu suy nghĩ của cô nữa vì cô đã không còn là EunHee mà mọi người từng biết.

                         ***

"Đi đâu được chứ?"
Jimin lầm bầm lái chiếc Mô tô phóng đi trong đêm tối. Đôi mắt đảo quanh tìm một hình bóng, trái tim anh đập liên hồi, lòng đầy bất an nhưng vẫn không thể hiện rõ lên mặt.

"Cậu ta thật sự phiền phức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro