Chap 69: Em là hạnh phúc của anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook cuống cuồng, không thể bỏ ba mẹ lại, cậu lập tức đi tìm Lisa! 

Jungkook gọi cho Lisa, chuông rung nửa ngày cũng không ai bắt máy, làm cậu càng sốt ruột, lúc này mà cô ấy có thể đi đâu?


Qua đã lâu Lisa mới gọi lại, 

-Lisa a ~~! Mình là Jungkook. . . . . . .


-Mình biết, cậu nói nhỏ một chút, lỗ tai mình chịu không nổi.

-Mình có chuyện cần nói, hôm nay. . . . . . .! -Jungkook đơn giản kể hết cho Lisa nghe, 

-Jimin có hay không ~•! Anh ấy sẽ không, sẽ không giết . . . . . . .


-À ~~, yên tâm đi, cậu ta vừa về nhà đã bắt đầu mài dao. -Giọng Lisa rất bình tĩnh.

-Lisa!

-Nói giỡn mà! cậu ta đang bực, tự giải quyết cho tốt đi, bất quá cậu ta chắc sẽ không làm gì với cậu đâu, có tớ đây cam đoan, yên tâm đi.

-Thật?

-Thật, Jimin chỉ hơi giận, sẽ không làm gì cậu đâu.

-Oh ~~, ông trời phù hộ ~~, làm mình sợ muốn chết.

-Đừng quên ngày mai Hyun Ah thi.

-Biết rồi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

-Hyun Ah cậu phải cố lên a. -Lần này Hyun Ah mà thắng sẽ là quán quân khu vực, sau đó thi tiếp, nói không chừng sẽ là. . . . . Ai da, Jungkook quá kích động .

-Yên tâm đi, hôm nay BamBam cũng tới, nếu cậu ấy xuất hiện mình sẽ cố gắng thể hiện hơn! -Hyun Ah làm chữ V với cậu, 

-Lisa, sao nhỏ đó còn chưa tới?


-Nhanh thôi mà. -Jennie đi tới, 

-Mình kêu nguyên đám tay chân tới cỗ vũ cậu đó, cố lên nha!

-Cám ơn.

-Jungkook! -Giọng Lisa xuyên qua rừng người, đi đến bên họ, 

-Ai da! Jungkook to chuyện rồi!


-La Lisa! Cậu đến muộn! -Jennie nói.

-Ngày hôm qua, Jimin nhận chức vị của cha nuôi, hiện tại cậu ta làm lão đại rồi, cha nuôi bị Jimin đưa qua Thụy Sĩ, bây giờ cậu ấy là duy ngã độc tôn! -Lisa nói với Jungkook.

-Đây là chuyện lớn à, quá tốt !

-Nhưng bây giờ cậu ấy chuẩn bị đi Mĩ học đại học?

-Cái gì? -Jungkook, Hyun Ah, Jennie cùng lúc nói 

-Sao anh ấy đột nhiên phải đi? -Jungkook hỏi Lisa.


-Không phải cậu nhận lời cầu hôn của BamBam rồi sao?

-Jeon Jungkook~~~. -Giọng Hyun Ah không tốt lắm.

-Ai, ai nói với cậu, mình chỉ trả lại nhẫn cho cậu ta thôi! -Cậu lập tức cãi lại. Nhưng bây giờ nhẫn vẫn ở chỗ cậu, sao lại thành như vậy.

-Nhưng Jimin nói. . ., vậy là cậu ấy hiểu lầm! Làm sao bây giờ! Jimin đang trên đường tới sân bay, mau gọi điện thoại a!

Jungkook gọi nửa ngày, 

-Anh ấy không mở máy! Mình đi tìm anh ta! -Cậu quyết định lập tức đi, 

-Cái gì đây! Hứa đi tuần trăng mật với mình mà bây giờ bỏ trốn là sao!


-Đợi chút! -Lần này Lisa rất bình tĩnh nói: 

-Bây giờ cậu đi cũng không làm được gì, hôm nay là trận chung kết, cuộc tranh tài này chiếu hết trên tất cả đài, bây giờ hai cậu lên đài nói mấy câu không chừng cơ hội còn lớn hơn nữa, chỗ sân bay mình đã phái người đi, tụi mình nhanh đi thay quần áo đi. -Lisa đẩy Jungkook đi.


-Nhưng, nhưng . . . . . .

-Cậu muốn cậu ta đi sao, đợi cậu ta học về thì không biết bao lâu nữa, mà nếu cậu ta học lên tiến sĩ thì cũng chưa chắc sẽ về tới lúc đó cậu thành bà cô già rồi ~~.

-Mình. . ., mình nói Lisa, sao cậu lại bắt mình mặc thành như vậy, mình. . . .! -Thật sự là không hiểu nổi cô ấy, cư nhiên lại bắt cậu mặc một bộ vest, còn là màu trắng, đã thế cái áo sơ mi bên trong lại chỉ có hai nút, làm ngực cậu phơi bày gần hết ra bên ngoài, . .. 

-Mình mặc như vậy sao gặp người khác nữa.


-Nhà quê, cái này gọi là gợi cảm! -Lisa bắt đầu chỉ huy trang điểm tùm lum lên mặt cậu, 

-Tốt lắm, ngắm một chút coi.


-Wow ~~! -Jungkook lần đầu tiên mặc như thế này, còn trang điểm đậm vậy, quả thật làm cậu không nhận ra chính mình.

-Nhìn qua cũng không tệ ~~. -Jennie giúp cậu đeo một chiếc vòng choker lên cổ, lại đi cùng với bộ quần áo thì không còn gì để chê. 

-Jungkook, kỳ thật cậu trang điểm lên cũng không tệ lắm!


-Vậy sao?

-Nếu Jimin nhìn thấy chắc sẽ rất kích động ~~! -Lisa cảm thán, tựa hồ rất hài lòng, 

-Đi thôi, Hyun Ah đang đợi.


Hyun Ah kéo Jungkook lên sân khấu, bây giờ cô ấy rất tự tin, Hyun Ah mỉm cười mở miệng nói: 

-Lần trước tôi có nói về một người bạn gặp chuyện phiền phức, hiện tại bạn trai cậu ấy có chút hiểu lầm, muốn đi nước ngoài, máy bay sắp cất cánh, tôi hi vọng mượn cơ hội này để bạn tôi nói một chút, cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Jungkook!


Hyun Ah kéo cậu đứng giữa, Jungkook nhìn thấy mọi người dưới sân khấu, tất cả mọi người tò mò nhìn cậu, thật là khủng khiếp!

-Nếu cậu không nói, cậu ấy sẽ đi mất, đến lúc đó đừng hối hận! -Hyun Ah nói nhỏ.

-Park Jimin, anh nghe thấy em nói không? Sao anh lại ngốc như vậy, em chỉ trả lại đồ cho cậu ta thôi. -Nói tới chỗ này, Jungkook nhìn BamBam, hôm nay cậu ấy cũng ở đây, 

-Em tuyệt đối không có thích cậu ta ! Anh nói sẽ dẫn em đi tuần trăng mật, nói không giữ lời! Sao anh có thể gạt em? Kẻ lừa đảo! Em là vợ anh nha! Sao anh có thể bỏ em ở đây? Uổng phí em vẫn thích anh như vậy, anh nhớ đã từng nói gì với em không? Italy! Italy! Anh hiểu không? Park Jimin! -bất giác nước mắt rơi xuống. . . . .


-Nghe thấy rồi, đồ ngốc! -Jungkook giật mình. Cái giọng này. . . . . . .rất quen..

Đẩy đám người ra, Jimin đi lên sân khấu, 

-Anh, anh, anh, không phải. . . Đang lên máy bay sao? -thấy Jimin xuất hiện, người bên dưới một mảnh xôn xao.


-Ai nói ? -Jimin khoát thêm áo cho cậu, 

-Sau này em không được mặc thành như vậy nữa nếu không anh nhất định giết cả nhà em!


-Lisa nói, còn có là Lisa kêu em mặc như vậy.

-Anh cũng bị Lisa kéo đến xem kịch vui.

Cái này đúng rồi! Jimin và Jungkook đồng thời nhìn bên dưới, Lisa đang vẫy vẫy, hai vợ chồng đứng trên đài nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: 

-La Lisa con nhỏ kia ~~!


-Bất quá cô ta cũng coi như làm được một việc tốt. -Jimin ôm Jungkook vào lòng, nói nhỏ vào tai cậu: 

-Cuối cùng em cũng chịu nói câu mà anh muốn nghe nhất. -khán giả bên dưới thật đáng yêu, tất cả mọi người đều bắt đầu vỗ tay, giống như cậu là quán quân của ngày hôm nay vậy.


Anh có phải là hạnh phúc của em không?

Vì sao hạnh phúc làm cho người ta trở nên buồn,

Không còn nghi ngờ gì nữa em yêu anh,

Chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý..

Anh có phải là hạnh phúc của em không?

Vì sao hạnh phúc làm cho người ta buồn như vậy,

Tình yêu dần dần mơ hồ,

Cái giá mà anh phải trả,

Tới phút cuối em cũng không biết,

Anh có phải là hạnh phúc của em không?

Vì sao hạnh phúc làm cho người ta trở buồn,

Không còn nghi ngờ gì nữa em yêu anh,

Chỉ muốn nói anh, em nguyện ý.

Hyun Ah đứng phía sau bắt đầu biểu diễn ca khúc, giọng hát của cô ấy và tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, mỗi người đều mỉm cười.


-Khi nào chúng mình đi tuần trăng mật? -Jungkook hỏi Jimin.

-Chờ một chút.

-Phải chờ tới khi nào?

-Đồ ngốc, kết hôn xong mới đi được! -Jimin nghĩ nghĩ một chút, rồi từ đâu lấy ra một cái hộp nhỏ, đầu gối anh hạ xuống trước mặt Jungkook, đồng thời mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn, kiểu dáng cũng giống như chiếc nhẫn kết hôn trước đây của cậu,

-Lúc trước anh chưa thể chính miệng cầu hôn em, bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý rước em về Park gia. Làm vợ anh nhé, Jeon Jungkook?

Mọi người dưới khán đài không ngừng hò reo. Jungkook nhìn xung quanh, cảm tưởng mình như một người con trai hạnh phúc nhất quả đất này, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, rồi từ từ đưa tay ra,

-Em đồng ý!

Jimin đeo chiếc nhẫn trên tay Jungkook, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn chân thành, như chất chứa cả tình yêu mãnh liệt của anh trong đó.

Nhìn họ giống như một đôi uyên ương, dù có bao nhiêu sóng gió, đến ngàn vạn kiếp sau cũng vẫn mãi là của nhau.

_____________________________________________________

End rồi! Ố la la.

Cho tui ý kiến về cái kết đi nà! <3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro