EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được ba năm.

Jungkook và Jimin đã tốt nghiệp. Hiện tại cậu đang kiếm một công việc làm ổn định, Jimin đã nhận chức lão đại nên tối ngày đều bận công việc trong bang. Lisa không có ý định rời hội nên trợ giúp với anh một tay. Hyun Ah qua nhiều lần thắng các cuộc thi siêu cấp nữ sinh thì đang dần tiến vào nghệ thuật, tuy là người mới nhưng cô ấy rất có triển vọng nha. BamBam đến tận bây giờ vẫn còn chưa đi Viên về, nhưng mỗi tháng đều liên lạc với cậu. Còn ông nội, mẹ, thím Trữ mọi người đều vẫn rất khỏe.

Một hôm, ông nội gọi Jungkook và Jimin tới.

-Jungkook ah! Cháu đã tìm được việc làm chưa? -Ông nội cầm tay cậu, giương đôi nắt già nua lên nhìn cậu, thân mật hỏi.

-Quả thực thì cháu vẫn....chưa!

- À....ông hôm nay gọi cháu đến đây là có chuyện muốn nói.

-Vâng?

-Là... cháu xem, ông thì ngày càng già yếu, cũng chẳng biết sống được bao lâu, hơn nữa các cháu đã kết hôn được ba năm cũng nên cho ông một tin vui. -Ánh mắt ông nội có chút mờ ám.

Jungkook vẫn chưa hiểu ông nói vậy là có ý gì, cậu quay sang Jimin lại là cái bộ mặt thờ ơ đó của anh làm như không quan tâm...

-Ý ông là.....?

- Aizz! Là sinh con đó, các cháu cứ về "tâm sự" với nhau đi -Ông nội rất khẩn trương gạt phắt đi, dường như đây là chuyện vô cùng khó nói...

______________________________________________________________

Trong phòng, Jimin nhàn nhã tựa lưng vào đầu giường, tay còn vuốt ve những lọn tóc bóng mượt của Jungkook đang nằm ngoan ngoãn trên đùi anh đọc sách. Bỗng nhiên cậu hỏi:

-Jimin à, sáng nay chuyện ông nội nói là có ý gì?

-Em thực sự không hiểu? -Jimin vẻ mặt đầy lưu manh nhìn cậu. Quả thực không phải cậu không hiểu, mà là đã hiểu một chút nhưng vẫn muốn xác thực...

-Cũng..cũng không hẳn..!

-Vậy là bây giờ em đang muốn? -Anh cười gian xảo, rất nhanh đã đem thân mình đè lên Jungkook. Cậu cũng đâu có biết nãy giờ anh cũng đang suy nghĩ tới chuyện này.

-A! E..em..! -Jungkook bối rối, tưởng tưởng mặt mình lúc này đã đỏ như trái gấc.

-Vợ à! Anh cũng đã kiềm chế đủ ba năm rồi, anh cũng đang rất tò mò không biết em như thế nào!?

-Làm sao em...

Chưa để Jungkook nói hết câu, Jimin liền đặt môi mình lên môi cậu, từ từ mà ngấu nghiến cánh môi anh đào ấy. Lần này lại là cảm nhận khác, Jungkook thấy nụ hôn này rất mãnh liệt, cứ như bao kiềm chế bấy lâu nay của anh đều bộc phát hết. 

Ngay khi Jungkook hơi hé miệng, Jimin liền luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu thăm dò từng ngóc ngách, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cứ thế mà dây dưa, đùa nghịch. Sau đó, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, kéo ra một sợi chỉ bạc, rồi từ đó hôn dọc theo cần cổ trắng ngần. Mấy thứ quần áo đều làm Jimin vô cùng chướng mắt nên anh đã xé hết ra làm cậu ngượng chín mặt.

Jungkook cư nhiên đưa tay lên che đi thân thể mình nhưng lại bị Jimin ghì chặt trên đầu, rồi anh tiếp tục hôn  xuống đến ngực, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết đỏ tím ám muội. Hai bên nhũ hoa thì một bên bị anh vừa cắn vừa mút, một bên bị anh lấy tay dày vò làm cho chúng sưng đỏ lên. 

Jungkook bị khoái cảm lấy đi ý trí, bất giác cong người lên hưởng thụ.

Jimin thoát y, nơi kia của anh đã cương cứng bây giờ như được giải phóng. Nhìn thấy vật ấy, Jungkook lại vô cùng lúng túng, chân tay luống cuống mà quay mặt đi chỗ khác. Anh lại cúi xuống, một lần nữa mang đến khoái cảm cho cậu. 

Bây giờ, hai người không một mảnh vải che thân đang trên giường cùng nhau quấn quýt - cảnh tượng nếu ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Jimin dùng chiếc lưỡi của mình liếm hai bên đùi Jungkook, thăm dò nơi tư mật của cậu, hành động như trêu đùa làm thân mình cậu ngứa ngáy không thôi.

Đợi đến lúc Jungkook đã tiết nhiều dịch thủy, Jimin nhanh miệng lấy một chút, đưa lên miệng cậu để cả hai cùng cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy. Khi chấm dứt nụ hôn mãnh liệt, anh rất nhanh đưa vật đã cương cứng của mình bất ngờ đâm thẳng vào Jungkook làm cậu bất giác mà kêu lên một tiếng đầy mị hoặc.

Mỗi lần anh ra vào đều chạm tới nơi sâu nhất của cậu, làm cậu tràn ngập khoái cảm cư nhiên cong người lên hưởng thụ. Anh mới đầu vẫn rất dịu dàng, nhưng càng lúc ra vào càng nhanh, lại làm Jungkook thêm phần hưng phấn. Tuy vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cho nên có khoái lạc đến bao nhiêu cũng làm cho cậu có phần không chịu nổi.

-Jimin...chậm..chậm..lại...một chút! -Hơi thở cậu đứt quãng, anh dường như không để ý đến lời cậu nói mà tốc độ có vẻ còn nhanh hơn, bàn tay anh không ngừng mơn trớn da thịt cậu từ nhũ hoa, đến cả bắp đùi trắng nõn như để xoa dịu đi cơn đau.

-A!..Thích..thích..quá! -Trán Jungkook đã đổ đầy mồ hôi, đầu óc cậu lúc này rất mơ hồ, chỉ có khoái lạc. Jimin ra vào càng nhanh, làm độ sóc tăng lên khiến cho vật đó đâm càng sâu hơn. Hai người cùng sung sướng tận hưởng hết khoái lạc như sắp tới điểm cao trào.

-Anh...ra đây! 

Jimin như đã thỏa mãn cơn dục vọng, mang mọi thứ bắn hết vào trong Jungkook, cậu không kìm được mà kêu lớn, sau đó thì ngất đi. 

Jimin nhìn khuôn mặt nhỏ bé phiếm hồng dưới thân, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Không nghĩ rằng bảo bối của mình mới được một hiệp mà đã ngất lịm đi thì anh nhẹ nhàng đưa vật của mình ra khỏi cậu. Rồi hôn nhẹ lên trán cậu,

-Cảm ơn em, Jungkook!

Mấy tháng sau

Nhân lúc Jimin còn đang mải mê trên bàn làm việc, Jungkook nhón chân đi tới bịt mắt anh từ phía sau, rồi thì thầm vào tai anh:

-Có biết hôm nay em chuẩn bị quà gì cho anh không?

-Quà gì? -Jimin nhẹ nhàng kéo tay Jungkook xuống, quay người lại đón cậu vào lòng.

-Em có thai rồi. -Jungkook đưa tờ giấy xét nghiệm ra.

-Thật sao? -Anh như bị kích động.

-Thật.

-Thật chứ?

-Thật mà.

Jimin vui mừng khôn xiết, cư nhiên nhấc bổng Jungkook lên. Anh là đang rất vui, thực sự rất vui. Vậy là mẹ chồng và ông nội sẽ có cháu ẵm, mà điều quan trọng nhất là anh sắp được làm bố rồi. Thật là tốt!

Từ ngày biết Jungkook có thai, mọi người trong nhà đều đối với cậu là "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", muốn ra ngoài cũng phải có người quản lí, thậm chí đi đứng cũng phải có người đỡ nữa, mẹ cậu vì lo cho đứa bé trong bụng mà cũng dọn qua Park gia ở luôn, làm cho ba ba cứ gọi điện thoại cho cậu than mãi. Thật là phiền phức!

Tính đến hôm nay thì Jungkook cũng sắp đến ngày sinh, được hôm Jimin về sớm, Jungkook liền tranh thủ vòi anh đưa ra ngoài dạo chơi, nhưng mà đang đi nửa đường thì bị gián đoạn. Cậu đau đẻ!

Jimin cuống quýt đưa Jungkook tới bệnh viện, rồi lại cuống cuồng gọi cho mẹ và ông nội. Hiện tại Jungkook đã được y tá đưa vào phòng sinh. Cơn đau gần như làm cậu ngất đi nhưng nghĩ lại cậu biết nếu ngất thì sẽ không thể sinh nữa, nên đành cắn môi chịu đựng. Tay cậu bấu chặt vào ga giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như đã mất rất nhiều sức. Đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng y tá thúc dục.

Tình hình ở ngoài cũng không kém, Jimin vô cùng sốt ruột cứ đứng ngồi không yên, vừa lúc Lisa đưa mẹ và ông nội tới còn chưa kịp hỏi han tình hình thì đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Jungkook cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng người cậu vẫn còn cơn đau đớn thêm mệt mỏi rồi ngất đi!

Y tá ẵm đứa trẻ tới chỗ Jimin:

-Chúc mừng anh, là một bé trai! -Anh dang tay ôm lấy đứa bé, Lisa, ông nội và mẹ cũng lại gần xem, gương mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ vui mừng, rạng rỡ.

Khi Jungkook tỉnh lại, đứa bé đã nằm trên chiếc nôi sát giường cậu, Jimin và mọi người cũng đang ở đây. 

Jungkook gượng dậy, anh lập tức đỡ lấy cậu. 

Jungkook nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu vẫn còn đang say giấc ấy, cái môi cứ thỉnh thoảng lại chu chu ra, chân tay cứ quơ quơ lung tung làm cưng muốn chết thì cư nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đưa ngón tay của mình để đứa bé nắm lấy rồi sực nhớ ra điều gì đó.

-Jimin, chúng ta chưa đặt tên cho con?

-Nhìn nó rất giống em, chi bằng đặt tên là Junghyun!

-Cũng hay đó, quyết định vậy đi.

-Đúng đúng! Mai sau chắc chắn sẽ rất giống mẹ nó! -Ông nội nói.

-Sẽ rất bướng bỉnh cho mà coi! -Mẹ thêm vào.

-Thêm chút ngốc nghếch nữa! -Lisa lại chêm câu nữa.

-Nhưng rất dễ thương! -Jimin cưng nựng cậu nói,

-Mọi người đang kể hết tính xấu của con ra sao! -Jungkook phụng phịu, nhưng khuôn mặt lại không dấu được tia vui vẻ, chỉ biết cười ngượng.

Mọi người cùng cười lớn lên - một khung cảnh ngập tràn hạnh phúc. 

Hạnh phúc vì đã được trào đón thêm một sinh linh bé nhỏ ra đời.

_______________________________________________________

Chẹp chẹp. Tui sửa nhìu lần lắm oy! Nhất là cái H á, tại tui không có kinh nghiệm đó. Nhận xét đi, gạch đá tui nhận cả. =)))

#tui biết là không hay màT-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro