Chương 1: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng đẹp, những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, trên cành cây những chú chim đang hợp xướng lên một khúc nhạc du dương trầm bỗng, những cánh hoa còn đọng lại giọt sương mai, làn gió nhẹ khẽ lung lai mái tóc nâu óng ánh làm tôn lên những đường nét trên khuôn mặt khả ái. Đó là khuôn mặt với đôi mắt to đen huyền, sống mũi cao, đôi môi đỏ nhạt cùng với hai chiếc răng thỏ trông thật đáng yêu, tất cả điều đó làm toát lên vẻ đẹp cuốn hút đến mê mẫn. Cậu khẽ đưa tay che đi những tia nắng xuyên qua kẽ lá chói chan kia. Nhưng tia nắng ấy càng tôn lên vẽ đẹp không tì vết cho làn da trắng mịn. Có lẽ các cô gái cũng phải ganh tị với sắc đẹp của cậu.
Hôm nay, là ngày cậu tròn 16 tuổi, cũng là buổi tựu trường đầu tiên cho năm học mới. Cái năm cậu chia tay ngôi trường THSC để đến với một thế giới mới. THPT QUỐC TẾ luôn là ao ước của cậu từ nhỏ. Để thi đỗ vào trường danh giá nhất nước này, cậu đã rất cố gắng học tập. Với thành tích cao ngất ngưỡng, điểm số gần như tuyệt đối, cậu đã dành được xuất học bổng duy nhất của trường. Vì ngôi trường này chỉ dành cho các cô cậu công tử nhà giàu, hay thường gọi là" con ông cháu cha" mới có thể theo học.Còn cậu chỉ là học sinh bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ còn người anh trai, hai anh em nương tựa nhau mà sống, thế mà cậu vẫn có thể bước chân vào trường , nên cậu lấy làm tự hào lắm. Tự hào vì cậu có thể đậu kì tuyển sinh bằng chính khả năng của mình, và cũng làm nở mày nở mặt cho người anh trai cực nhọc nuôi cậu lớn khôn.
Vừa rảo bước chân, vừa suy nghĩ vẫn vơ, cậu đã đứng trước cổng trường. Cậu ngước nhìn rồi "wow" một tiếng. Trước mắt cậu là một ngôi trường đồ sộ. Sân trường rộng bằng cả một sân vận động. Hai bên đường vào trường là vườn hoa với đầy đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt đùa vui với làn gió nhẹ. Nhanh chân bước vào cánh cổng đồ sộ to lớn kia , 1 ngôi trường hiện lên, nó to và lộng lẫy, choáng ngợp sự xa hoa và không kém sự uy nghiêm được xây dựng bởi phong cách cổ điển của Ý, cùng với nền vàng nhẹ. Tất cả sự xa hoa đó. lộng lẫy đó tất cả thu vào tầm mắt của một cậu bé gia cảnh khó khăn như cậu thì đúng là một thiên đường lộng lẫy. cậu tự nhủ: " Đây thật sự là một thiên đường"
Cậu đứng ngây người trước tiên cảnh của cậu, cậu cũng chẳng hề hay biết, có một cậu bé dáng người cao ráo, ngương mặt đẹp trai thanh thoát, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã đủ làm người khác mê mẫn đang được bao quanh, nhất là các cô gái, họ xôn xao bàn tán về người ấy. Vâng không ai khác chính là cậu.
" Ây, người gì mà đẹp trai thế"
" Cậu ấy là con cái nhà ai mà nhìn như thiên thần vậy nè"
" Cậu ấy đúng chuẩn nam thần trong mộng của tớ nhé"
.........

Tiếng bàn tán ngày một xôn xao cả lên, thế nhưng vẫn một mình cậu không biết, vì cậu đang lạc vào thế giới nội tâm trước một thứ mà cậu chưa từng nghĩ và chưa từng nhìn về nó. Bỗng tiếng của người con trai vang lên, tiếng thét in ỏi như xé tan bầu không khí ấy.
" CẬU ẤY LÀ VỢ CỦA TÔI. LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG "
Cả trường bỗng như có tiếng sét qua tai, im phăng phắc. Cậu giật mình quay lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, trong mắt cậu bây giờ là một người con trai chạy đến, Tóc màu hạt dẻ, mắt to, mũi cao cùng với nụ cười hình chữ nhật lao đến cậu như tên bắn. Giật mình cậu lùi lại, Người con trai ấy tiếng lại gần, thở dốc
" Cậu có phải là JungKook không, Jeon JungKook" - Người con trai thở dốc
" Nae" cậu ngoan ngoãn đáp
" Mai quá tôi tìm được cậu rồi"- người con trai vui mừng ra mặt, khoát tay lên vai cậu.
" Hội trưởng, anh nói cậu ấy là vợ anh ư" - một cô gái mạnh dạng hỏi
" Vợ á" - cậu ngơ ngát
" Nô nô nô. lúc nãy các cậu đông quá. tôi không thể chen vào được nên lấy cớ nói thế cho các cậu tránh đường thôi, ㅋㅋㅋ" .- Anh cười một nụ cười tỏa nắng
" Anh tìm tôi?, sao anh biết tôi sao? mà anh là hội trưởng sao? "
" à, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim TaeHyung, cứ gọi tôi là V, tôi là hội trưởng trường này. và cũng là học sinh năm 3, được tin cậu đã xuất sắc đạt thành tích cao nhất trong kì tuyển sinh vừa rồi. nên tôi có nhiệm vụ, dẫn dắc cậu vào trường, làm quen và tham quang trường" - Anh vỗ ngực tự đắc
" Cảm ơn anh " cậu không quên đáp lại bằng 1 nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, toát lên sự hồn nhiên và không kém phần nam tính.
Mọi người " Wow, oa.. " lên đông thanh một tiếng , vì bắt gặp nụ cười ấy.
" Được rồi, giải tán nào. Các cậu học năm nhất và cả năm hai năm 3 nữa, hôm nay là ngày khai giảng, các cậu phải có mặt đầy đủ ở hội trường lúc 7h30 để làm lễ nhá. Các hs năm nhất không biết đường, các hs năm 2,3 dẫn dắt các em ấy, không được " ma cũ ăn híp ma mới nhá" .. GIẢI TÁN" - V nghiêm giọng
Cả đám người giải tán trong sự tiết nuối của các cô gái. V là một anh chàng rất có năng lực lãnh đạo, lại đẹp trai, học giỏi đặc biệt là rất tốt với mọi người nên cả trường không ai là không yêu mến anh. V cho người khác một cảm giác ấm áp và an toàn, Tuy có một số người là con của những ông trùm tập đoàn lớn tỏ ra kêu ngạo, còn V thì hoàn toàn không. Tuy gia cảnh V cực kì giàu có, nhưng cậu vẫn vui vẽ hòa đồng.
" Cậu đi đâu vậy JungKook" - V hỏi khi thấy cậu đi mất
"Không phải anh gọi chúng tôi đến hội trường sao"
" bây giờ còn sớm, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nhé"
" Tôi không phiền anh chứ?"
" Sao lại phiền, tôi có nhiệm vụ là phải giới thiệu cho nhân tài trường ta biết về trường chứ"
" Tôi cảm ơn anh " - Cậu cười vui thích
-----------------------------
Vừa đi, V vừa luyên thuyên về lịch sử trường, vừa giới thiệu nào là khu học tập, khu căn tin, khu thể thao. vv.. v..
" Trường gì mà lớn quá, tôi đi mỏi nhừ cả chân rồi"- Cậu mệt mỏi ngồi xuống cầu thang
" Chúng ta mới đi được 1 phần 2 thôi đó"
" hả" - mồm chử O cậu ngây nôi chu chu cái mỏ của mình, trong rất đang yêu
" Nè nè. sau cậu đáng yêu vậy, cậu cứ như thế tôi phải lòng cậu mất" V cười và xoa đầu JungKook
" V anh cứ thích đùa" - bất giác cậu đỏ mặt
V cười, cậu cười hai người cùng nhau cười, hình như giữa họ có cảm giác gì đó rất thân thiết .Bỗng có tiếng gọi
" Hội trưởng, Anh ở đây ạ, em tìm anh nãy giờ" - Một cậu con trai chạy lại
" Anh đang bận gì sao? "
" Tôi đang dẫn cậu nhóc này đi tham quan trường, có chuyện gì à? "
" dạ vâng. em cần anh kiểm tra lại số học sinh mới vào trường, hình như có gì đó sai sót"
" Tôi biết rồi,cậu về trước đi tôi sẽ theo sau" - V quay lại nhìn Jungkook
" Jungkook ah, tôi phải đi rồi. cậu còn nhớ đường về khu chính mà phải không?" - V lo lắng
" Anh cứ giải quyết việc quan trọng đi, tôi tự lo được mà! " - Jungkook quả quyết.
Vì thấy thành tích Jungkook tốt như vậy thì chắc trí nhớ cậu rất tốt nên V cũng phần bào bớt lo lắng sợ cậu đi lạc.
" Được rồi, tạm biệt! "
Nói rồi V và cậu con trai kia đi mất hút, còn cậu ở lại đây. Cậu thở dài một tiếng. Cậu thừa biết cậu không thể xác định được phương hướng, cho dù là con đường cậu đi hàng 100 lần vẫn có thể bị lạc. Cậu nói vậy là để anh yên tâm đi giải quyết công việc.
Cậu đứng dậy, phủi mông. nhìn xung quanh xem mình đang ở khu nào. Ngôi trường này tổng cộng có hơn 10 khu khác nhau. Và cậu đang ở khu dành cho các câu lac bộ thể thao. Đương nhiên, dù cậu biết mình ở nơi nào thì cũng vẫn chẳng thể nhớ đừng về. Nhớ lúc nhỏ, tuy vẫn đứng nhất lớp về điểm số, nhưng cậu vẫn là con " Bù Nhìn" vì không thể nhớ được đường đi. Cậu dể đi lạc và bây giờ cậu đã bị lạc. Suy nghĩ hồi lâu, nhìn đồng hồ hóa ra 7h40 rồi mà vẫn không thể thoát khổi khu này. Bây giờ, mọi người đều đã đi tham dự lể khai giảng, nên khu này trở nên vắng lặng lạ thường. Nhanh chóng chạy lên sân thượng,để nhìn rõ quang cảnh và tìm lối thoát. Cậu chạy lên cái cầu thang dài thượt kia, lòng thầm rủa " Trường lớn cũng không tốt đâu nhỉ? ".
Tới nơi. cậu mở cánh cửa và khung cảnh từ từ mở ra. Trước mắt cậu là một bầu trời xanh biết. Những đám mây trắng tinh nối típ nhau đi du ngoạn. Gió trên này hơi lạnh nên cậu khẽ rùng mình. Bước ra khỏi cánh cửa, đi ra xa hơn, cậu càng mê mẫn với vẽ đẹp kiêu xa của đât trời. Bổng cậu ngã nhào ra trước, như vấp phải một cái gì đó rất lạ. Cũng mai cậu nếu được thanh xà ngang không thì ngương mặt đẹp trai của cậu cũng toi rồi. Quay lại cậu nhìn xem đã va phải thứ gì. Thu vào tầm mắt ấy. là một con người nằm bất động trên sàn. Với máy tóc đen huyền, mũi cao, đôi môi
dầy quyết rũ, những đường nét ấy tạo nên một kiệt tác tuyệt vời trên gương mặt thanh tú của cậu con trai ấy. Anh nằm đấy như một vị thiên thần sa ngã.
Bất động vài giây, cậu hoàn tỉnh, vội vàng lay người con trai kia
" Này cậu có sao không. cậu chết rồi hả, đừng nhát tôi chứ. tôi mới vào trường đây mà... hic.. mà gặp phải xác chết.. như vậy không phải quá đen đuổi sau, này cậu còn thở không vậy?" - hay tay cậu nắm lấy đôi vai kia mà lay mạnh.
Bổng có một sức lực lạ đẩy cậu một cái rất mạnh khiến cậu ngã nhào ra sau.
" Phiền quá " - Người con trai trả lời
" Ây za đau quá" cậu đau điến cả người vì khi nãy vai cậu đập vào thanh sắt gần đó
"..."
" ủa cậu chưa chết hả. mai quá" - Cậu mừng rỡ, chạy lại nắm tay người kia lay lay
" Này. tôi đi lạc rồi. cậu nhìn chắc cũng biết khá rõ nơi này. cậu không sau rồi thế cậu dẫn tôi về khu chính nhé. Tôi cần phải tham dự lễ khai giang"- cậu luyên thuyên trong khi người kia không thèm để ý tới cậu mà còn tỏ ra rất khó chịu
" Tự đi mà tìm đường. đừng phiền tôi. Biến đi" - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt ấy khong chút cảm xúc của một con người, anh khiến cậu sợ run cả người.
Vội buôn cánh tay ấy ra, cậu tỏ vẻ khó chịu. dù sợ nhưng vẫn vênh cái miệng
" Tôi không ngờ một ngôi trường lớn như vậy, thì có thành phần vô tâm như cậu, gặp hoạn nạn không cứu nhau, đồ chết bầm"
"..."
" Park JiMin, năm 3.. ah ha.. hóa ra còn là tiền bối của tôi cơ đấy. Tôi cứ tưởng các tiền bối ai cũng ân cần như Taehyung hyung chứ" - Cậu vừa nói vừa nhìn vào cái phù hiệu trên người anh
".."
" yah..!! trả lời tôi đi mà"
".."
người con trai ấy vẫn nhắm mắt bình thản như chưa có gì sải ra
" hazz... " buông thở dài một tiếng, cậu tỏ vẻ buồn, ngội khụy xuống. Trên gương mặt ngây ngô ấy, thoát lên một vẽ buồn phiền. hai mắt cụp xuống , cái miệng thì chu ra, trên ngương mặt búng ra sửa kia hiện lên 1 nỗi buồn man mát mà ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng, Và ai kia hình như cũng đã nhìn thấy điều gì đó. không hiểu vì sao mà người kia đột nhiên đứng dậy. Cậu ngước mắt nhìn. Trước mặt cậu là một con người với vẻ ngoài lạnh như băng, ánh mắt như lạnh như cắt, ngương mặt lộ ra vẽ ngoài đầy nam tính y như trong các chàng soái ca ngôn tình.
Anh không nhìn cậu, 1 tay bỏ tay vào túi,1 khoát cái áo vest đồng phục lên vai, đi xuống cầu thang. Cậu nhìn theo đôi mắt đượm buồn kia bỏng sáng lên với tia hy vọng được thoát khỏi nơi này.
___________hết chương 1_______

Jeon JungKook

By JiKookie💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro