Chương 2: OAN GIA NGỎ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nhìn cậu, 1 tay bỏ tay vào túi,1 khoát cái áo vest đồng phục lên vai, đi xuống cầu thang. Cậu nhìn theo đôi mắt đượm buồn kia bỏng sáng lên với tia hy vọng được thoát khỏi nơi này.
Người con trai ấy từ từ bước xuống cầu thang, cậu cũng nhanh chân bước theo sau đó. Anh đi hai bước, cậu đi một bước.
" Chắc là nãy giờ mình năn nỉ quá,  nên anh ta chịu dẫn đường về khu chính.... ây~ xem ra anh ta có vẻ như cũng tốt bụng chứ không xấu tính lắm. " JungKook ngây thơ nghĩ thầm.
Cả hai chậm rãi bước qua các dãy hành lang, mặt trời bắt đầu cũng đã lên cao.  Những tia nắng có phần gay gắt hơn so với lúc trước. Anh đi trước, cậu nối bước theo sau. Cứ như vậy cho đến khi anh dừng lại. Cậu lúc này mới nhìn xung quanh...
" Sau chỗ này lạ quá, mình chưa đi qua bao giờ cả?" JungKook khẩn trương, đưa mắt nhìn xung quanh,  nhìn lên,  nhìn xuống,  chạy qua,  chạy lại , rồi cậu bắt gặp dòng chữ trên đầu mình
" WC 👦"
" Trời ơi..." JungKook nhìn dòng chữ mà trời như sụp xuống. Còn
anh vẫn bình thản như chả có chuyện gì, anh bước vào đó.  JungKook liền chạy vào, nắm lấy cánh tay anh
" Anh có phải vào đây xong thì sẽ dẫn tôi đi vào khu chính phải không" JungKook khẩn khoảng
"...."- Mặt JiMin vẫn không biến sắc,  anh như một tảng băng lớn tỏa ra sát khí bao trùm khắp nơi.  Mắt anh vẫn không nhìn cậu
" Anh trả lời tôi đi mà, đã trể giờ khai giảng quá lâu rồi.. " JungKook lay lay cánh tay ấy
" Cậu thật phiền "
Nói rồi anh lấy tay kia giật tay cậu ra khỏi người anh,  Dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu. Lúc này cậu mới hiểu ra, thì ra anh chỉ muốn đi giải quyết bầu tâm sự chứ chẳng có ý định giúp cậu. Ngay lúc này đây,  cậu biết ngoài anh ra thì chẳng  còn ai giúp cậu cả. Cái bộ óc thông minh vốn có của Jungkook bỗng lóe lên một suy nghĩ. Ngay tức khắc,  JungKook chạy đến,  dùng thân mình chặn cánh cửa WC lại.
" Tôi biết anh muốn đi giải quyết bầu tâm sự. nhưng tôi cũng phải giải quyết vấn đề của tôi.  Nếu anh hứa dẫn tôi về khu chính.  Tôi sẽ cho anh vào" -JungKook biết rõ,  sức cậu chẳng hề hấn gì đối với người con trai ấy. Nhưng đã tới bước đường cùng,  cậu đành liều một phen vậy.
" Tránh ra" JiMin mặt vẫn không biến sắc, hai chân mày cậu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
" Không,  nếu anh hứa" JungKook mạnh miệng
" ..." Anh chẳng nói chẳng rằng,  dùng sức của mình đẩy mạnh cậu vào vách tường.  Hai tay anh khóa chặc cậu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn giết người.  Bây giờ JungKook đang bị kẹt giữa hai cánh tay vạm vở ấy,  muốn trốn cũng không được,  muốn thoát cũng không xong. Anh từ từ đưa gương mặt lạnh tanh lại gần cậu , gần đến nổi Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở nóng của anh. Bất giác mặt của cậu lại đỏ lên,  hai má ửng hồng vì ngại
" G.. g.. â ân... gầ..n q... úa. !" Cậu tự thầm.
"..." Anh vẫn không nói, nhưng gương mặt kia bổng có chút thay đổi.  khóe miệng anh bổng nhếch lên , hiện hữu một nụ cười đầy bí ẩn.
" An.. h đừng.. chọc.  tôi nữa...  tôi chỉ muốn.. muốn.. anh giúp tôi về.. về..được khu chính.. chính.. chính thôi. tôi.. tôi.. mà.. tôi.. xin lỗi,  tôi sẽ... sẽ không phiền anh nữa..  nên anh bỏ tôi ra đi"
" Tôi không rãnh"
Gương mặt anh bây giờ lại trở về là gương mặt không cảm xúc,  anh ép người gần hơn mỗi khi Jungkook dùng đôi tay yếu ớt đẩy anh ra..  và gần gần hơn nữa,  hai cái mũi cao đã chạm vào nhau. Trái tim Jungkook bây giờ như muốn nổ tung, Trống ngực đua nhau đánh liên hồi. Jungkook bất lực nhắm ngiền mắt lại, chẳng còn sức để phản kháng..  rồi...
1s
2s
3s
vẫn không có chuyện gì xãy ra.  Cậu thấy lạ nên hi hí mở đôi mắt to tròn ấy,  thì chẳng thấy Jimin đâu nữa.  Ngay lúc này,  như được giải thoát cậu ngồi khụy xuống,  hai tay ôm gương mặt đỏ như gất kia,  thở dốc, trống ngực cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...
" Park JiMin tôi ghét anh" JungKook hét lên
Bên ngoài kia,trên gương mặt của 1 ai đó bổng thấp thoát nụ cười trên môi, Một nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng và hiền dịu.
___________________
" Ây da,  cậu nhóc này có thể đi đâu được chứ" - V vừa tự nói với mình,  vừa vội vả đi tìm JungKook rồi
" Aaaaa"
" Heol ơi. tui vừa đụng phải cái thứ gì đây" - V lòm còm ngồi dậy. cậu vẫn chưa hoàn hồn vì cậu va vào một thứ gì đó.
" Yah! Mắt bỏ vào túi quần hay sao mà đi không nhìn đường thế" - JiMin nhăn mặt
V mở mắt ra,  thì ra cậu va phải anh.
" Tao đang vội, mà mày thấy tao thì phải biết tránh chứ" - V đổ lỗi cho JiMin và cười trừ
" ..."
" Tao xl mày mà. À mày có nhìn thấy một cậu bé nào đi lạc không"
" Không thấy"- JiMin dứt khoát
" Có thật không đó,  cậu bé đó nhìn rất dể thương,  răng thỏ,  mắt to tóc nâu ấy" - V Chu mỏ dài cả thước, huơ huơ tay mô tả
Jimin cũng thừa biết người mà V đang tìm kiếm là ai
" Cậu nhóc đó mà dể thương sau"- Jimin cao có
" Rất dể thương đó... uầy.. có gì đó không đúng"- V thắc mắt
"..."
" Mày bảo không thấy,  sao mày lại biết người ta như vậy,  nói đi cậu nhóc đó ở đâu rồi,  JungKook ấy"- V nhằn giọng, tay đánh đánh thằng bạn thân.
" Ở WC ấy" - Jimin chỉ chỉ
" Ở đây có cả đóng WC sau tao biết chổ nào,  mày đi với tao nhanh lên"- Nắm vạt áo JiMin lôi đi
" Tao không rãnh"- JiMin giật lại
" Mày tin chuyện đó tao phanh.. "
chưa nói hết câu,  JiMin đã vội nhảy vào
"ĐI"
"Ngoan ông thương"- V khoái chí cười
_________________
Thật ra V và JiMin là bạn nối khố với nhau, từ nhỏ hai người đã ở cùng nhau.  Họ thân nhau và xem nhau như người trong 1 nhà. Họ cùng nhau đi học và cùng nhau lớn lên. Tất nhiên,  trong trường chỉ duy nhất có V mới dám nói chuyện như thế với JiMin. Vì JiMin luôn tỏ ra bất cần đời nên cậu rất ít bạn bè.
_______________________
" Đấy" - JiMin chỉ vào người đang ngồi rúm ró trong nhà vệ sinh kia
" JungKookie, em có sao không" - V hoảng hốt chạy vào đở cậu đứng lên.  JungKook vẫn chưa thể bình tĩnh được sau cú Sock óc vừa rồi.
"  Tôi không ...sao" -Jungkook ngước mặt nhìn V,  với đôi mắt lấp lánh ần ận nước
" Ây gu~ cậu nhóc này!  không sao mà làm bộ mặt đó sao. Thôi nào,  không có gì nữa, hyung tìm thấy em rồi.. " - V ân cần xoa đầu cậu
" Tôi ..tôi.. "
" Không cần khách sao như thế đâu, gọi Hyung cho thân mật nhé,  hyung cảm thấy giữa chúng ta có gì đó rất thân,  thân từ trước rồi cơ" - V cười,  1 nụ cười ấm áp
" Vâng ạ,  hyung" - Jungkook đáp trả ngoan ngoãn
" ây gu~ nào ta đi ra khỏi nơi này thôi" - V nắm cánh tay cậu ra
"Ji.. Ji..  uầy. đâu mất rồi"- V đảo mắt nhìn xung quanh
" Hyung đang tìm gì ạ?" - Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo
" À không có gì đâu. " - V lại xoa đầu làm cậu cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng.
" sao hyung biết em ở đây mà tìm thế"- Jungkook thắc mắt
" ah... à..  Hyung biết em sẽ ở đây mà... hả có khi nào là thần giao cách cảm không ta" - V cười
" Cảm ơn hyung. em làm phiền hyung quá rồi" - Jungkook ái nái
" Lại khách sáo nữa rồi,  thôi JungKook theo hyung đi chổ này nhé"
" Vâng"
Nói rồi hai người cùng đi cười nói vui vẻ lắm
___________________________
"tada~ đến rồi" - V chỉ vào một khu nhà lớn. to và đồ sộ
" Đây là... "
" Đây là ktx khu đông nhé. và em sẽ ở đây" - V nói và không quên nở nụ cười trên môi
" Em được ở trong này á,  nơi sang trọng như thế này á" - Jungkook vui vẻ nhỉ vào khu nhà
" Đương nhiên rồi"- V cười
JungKook từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa được đặc chân vào một nơi sang trọng như thế này nên cậu vui lắm. Nhảy nhót và chạy khắp nơi như một đứa trẻ lên 3. Dưới ánh nắng lấp lánh,  có 1 cậu trai trẻ cũng với nụ cười tỏa nắng trên môi. Nụ cười làm lộ cả hàm răng trắng với hai chiếc răng thỏ trông thật ngây ngô và dể thương.
" Không xong rồi, Không xong rồi" - V độc thoại
" Taehyung Hyung,  em cảm ơn anh vì tất cả nhé, Em thích hyung nhất nơi này đấy" - Jungkook ngây thơ nói
" Không xong rồi"- V tự đánh vào má 2 3 cái nhẹ, sau đó V nhìn Jungkook,  cười "Jungkook ah sao em lại đáng yêu như vậy"
" Em sẽ ở phòng nào ạ" Jungkook sau khi đã chạy vòng vòng rồi trở lại chổ anh
" A.. à.. vì năm nay,  hs nhập học hơi đông,  nên chổ có hơi hạn chế.  Anh đã sắp sếp cho em ở cùng phòng với một học sinh năm 3 rồi."
" nếu chung phòng với hyung thì tốt biết mấy,  vì em chỉ quen mình hyung ở đây thôi" - jungkook chu mỏ tỏ vẻ buồn.
"Vì chổ của hyung đã có người trước rồi nên.. không sao đâu. hai phòng ta gần nhau mà"-
" Vâng,  Hyung dẫn em lên phòng nhé"
" ukm,  đảm bào em sẽ bất ngờ đó jungkook ah"
________________
Sau khi đảo 1 vòng khắp nơi trong khu ktx. rồi V dẫn cậu lên tần 9, đứng trước căn phòng số 95.
"Đây là phòng em,  em sẽ ở chung với tiền bối năm 3 đó." - V giải thích
Jungkook chần chừ không dám mở cửa, V thấy vậy liền mở giúp cậu.  Cánh cửa từ từ mở ra.  Bên trong là một gian phòng to lớn.  Cả hai bước vào. trước mắt cậu là một căn phòng với đầy đủ tiện ngi. từ tivi, tủ lạnh rồi cả máy điều hòa.  Nơi đây giống như một thế giới thu nhỏ.  cậu thầm nhủ với người anh đang ở nhà" Hyung à. em đã được vào một nơi rất tuyệt vời. cảm ơn hyung vì tất cả"
_____________
" hắc xì.... hắc xì...  hắc xì... "
" Cậu làm gì mà hắc xì mãi thế NamJoon"
" ây gu~ Chắc thằng nhóc lại nhắc em nữa rồi. mõi lần nó nhắc là em cứ hắc xì mãi thôi"^^
"Jungkook ah,  đừng nhắc anh mày nữa " - Namjoon nói lớn
__________________________
Bên trái giang phòng có một cái giường hai tần to đùn,bên phải cậu mở cánh cửa nhỏ và bắt gặp một không gian nhỏ, bên trong có đầy đủ các ngăn sách. Cậu rất thích đọc sách nên rất khoái chí.  đưa đôi mắt nhìn xung quanh, cậu bắt gặp một con người đang nhìn cậu chằm chặm trên ghế xoay trong gian phòng nhỏ ấy. Vừa thoán qua thôi. tay chân cậu bỏng trùng xuống há hốt mồm chử O
" Park JiMin" - Jungkook la lớn

Park JiMin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro