Chương 13: HopeV?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon! Au đã trở lại rồi đây.... Sau một hồi lật lộn với mớ bài tập cũng có thời gian rãnh viết tiếp rồi!
Chương này mình sẽ viết về hai nhân vật Hope và V nha. Dù là truyện Jikook main nhưng mình không thể để hai anh ý cô đơn lẻ bóng được. Hụ hụ

Không nói nhảm nữa, vô đề thôi

__________________________

Quay lại lúc Taehyung và JungKook bắt gặp thân ảnh bất động dưới sàn, Taehyung đúng lúc lại nhân được một cuộc gọi khẩn trương. Đầu giây bên kia vừa nghe tiếng bắt máy thì thất thanh " Taehyung, JHope gặp chuyện rồi. con mau đến phòng y tế"

Vừa bắt tin xong, não bộ cũng vừa hiểu được thông tin đang truyền đến thì Taehyung vội vã lao đi mà quên rằng, người đang nằm dưới sàn cũng cần đến phòng y tế để kiểm tra và JungKook thì đương nhiên không biết chuyện gì.

Vội vã chạy qua bao nhiêu dãy hành lang, bao nhiêu phân khu trong trường. Taehyung tâm gan như lửa đốt vậy. cả tuần nay trốn JHope cậu cũng thấy rất có lỗi nhưng thực sự cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Trong đầu cậu bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng thầy hiệu trưởng gấp gáp gọi cho cậu..chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.. Taehyung chạy đến nơi, vội vàng mở cửa rồi chạy vào trong phòng y tế. Đưa đôi đồ tử tìm quanh nhưng không thấy ai... bổng cánh cửa tự nhiên đóng lại, cậu giật mình quay lại thì có một bàn tay to lớn giữ chặc cổ tay cậu... đó là JHope.

Taehyung mắt to mắt nhỏ nhìn thấy JHope iên lành trong lòng không khỏi tức giận tại sao Hiệu trưởng hùa theo JHope ăn híp cậu.. nhưng nói đi phải nói lại... JHope iên lành thì lòng cậu bỏng nhẹ nhàng hẳn ra...

Taehyung dùng sức thu tay mình lại nhưng vô dụng trước sức lực của JHope. Taehyung không nhìn anh, cuối mặt xuống và không ngừng giải dụa... JHope thấy cậu khó thu phục nên dùng tay ép người Taehyung vào tường, dùng hai tay tạo thành gọng kiềm không cho Taehyung thoát.

Giọng nói gấp gáp,có phần căng thẳng vang lên
-" JHope cậu đang làm gì vậy hả?"

-" Câu đó là tôi nói với cậu mới đúng, giờ cậu trách tôi?"

-".....Tôi... tôi... tôi.. làm gì"

-" Làm gì, chính bản thân cậu phải biết chứ. tại sao lại tránh mặt tôi, tại sao không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của tôi, tôi làm gì cậu giận sao?" - JHope từng câu từng câu lại đưa mặt gần hơn 1 tý.... hai gương mặt bây giờ như chạm vào nhau rồi...

Taehyung thở gấp cố gắng tránh ánh mắt như muốn giết người của JHope. Cố gắng không để nói lắp..

-" Tôi không không có"

-" cậu còn nói không có, thế tại sao tránh mặt tôi, ở lớp cũng vậy, về phòng cũng mất mặt. Cậu đừng nói là phải giả quyết công việc vì cậu là hội trưởng nhé, vì JungKook, cậu và thằng bé luôn ở cạnh nhau, nó đã nói với tôi rồi. Còn nữa, cậu không trả lời điện thoại của tôi, tôi dùng số khác điện cậu luôn bắt máy. nhưng dùng số của tôi là nhất quyết không có 1 câu trả lời? "

-" tôi.. tôi.. " - Taehyung gương mặt đỏ ửng lên, như bị quất ức lắm... đôi mắt đã sớm phủ lên một làn sương mỏng. JHope thấy thế liền dịu lại.. ..giọng nói cùng ánh mắt ôn nhu hơn... nhỏ nhẹ

-" Taehyung ah, tớ làm gì sai sao? cậu giận tớ thì cứ nói, tớ sẽ sữa mà chứ đừng tránh mặt tớ , đừng biến mất có được không?"

-" Cậu còn nhớ.... hôm cậu... say xỉn... rồi về đã... đã làm gì... gì không? " - Thật may quá, Taehyung đã mở miệng.

-" Hôm đó sãy ra chuyện gì,? "

-" Cậu không nhớ?"

-" Taehyung ah căn bản là khi ngta say thì không nhớ những gì mình đã làm, nên cậu cứ nói nếu trong khi tớ say tớ nói nặng cậu,tớ lỡ mạnh tay với cậu cậu cứ nói. tớ sẽ tự trừng phải bản thân"

-" Cái cậu sai chính là cậu đã làm gì trong lúc đó mà chính cậu không biết, buông tớ ra"- Taehyung dùng hai tay cố gắng thoát khỏi JHope nhưng vẫn bất lực phản khán.

-" Taehyung ah... đừng như vậy nữa được không hả"

-"....."

Không nhận được câu trả lời, JHope càng sốt ruột, tâm trí anh bây giờ rối bời lên...thật tâm mà nói. Anh chẳng hề nhớ đã làm ra cái chuyện tài trời gì nữa, lúc đó căn bản là say đến mù mịt.

Chẳng lẽ, chuyện đó sãy ra rồi sao....không phải chứ, anh là người có thể gọi là kiềm chết rất tốt kia mà, hay là....

-" Tôi có làm gì cậu không, như đụng chạm vào người cậu chẳng hạn"

Taehyung nghe người trước mặt nhả ra từng câu từng chữ chậm rãi rõ ràng như vậy, trong lòng càng cảm thấy bao nỗi ất ức cứ tuôn trào ra mãnh liệt...đôi mắt to đẹp đẽ đã phủ một làn sương mỏng từ lúc nào, cậu kẻ gật đầu một cái, rất nhẹ nhàng....

Cái gật đầu ấy cũng là sự châm ngòi cho JHope, thực sự JHope đang muốn bùng cháy đây rồi, nhìn thấy gương mặt Taehyung đã lấm lem nước mắt. Tâm gan anh như muốn trào lên...buôn người trong lòng ra, JHope tự thân đấm vào mặt mình một cái rõ đau...sau đó cứ tiếp tực như thế... Máu nơi khóe miệng cũng rĩ ra...từng giọt từng giọt...( Au:Jhope của tôi đó mấy thím, thấy anh mạnh mẽ chưa)

-" JHope, cậu làm cái quái gì vậy?" không thể đứng nhìn như vậy được nữa, Taehyung vội vã chạy đến, hay tay nắm chặc hay đấm tay to lớn của JHope, ngăn cho anh tự làm hại bản thân mình nữa. Những viên pha lê cũng lăn dày trên má

-" Taehyung, tôi....thực...tôi xin lỗi cậu, làm ơn hãy nói cho tôi biết, hôm đó tôi đã làm ra chuyện đồi bại gì..."

JHope nhìn Taehyung bằng ánh mắt không thể nào chân thành hơn được, hành động lúc nãy là để chứng minh cho Taehyung rằng, anh là người có trách nhiệm...Taehyung hãy yên tâm anh sẽ chấp nhận mọi tội lỗi mình đã gây ra.

-" Cậu...cậu đã...đã..." Gương mặt chuyển sắc, đỏ như quả cà chua chính mọng...Taehyung lắp bắp...

-" Tôi làm sao"

-" hô...hôn mà...hôn môi tôi"

Trời đất như sụp xuống khi JHope nghe được tin động trời, cố gắng kìm chế...

-" còn gì nữa không"

-" Đó là nụ hôn đầu của tôi"

JHope nhìn Taehyung, gương mặt không biến sắt, vẫn bình tĩnh như thể chẳng có gì, tâm gan của Taehyung lại nhao nháo

-" Thái..thái độ gì đây hả, đó là nụ hôn đầu của tôi đó..., cậu có biết không tôi..."

Chưa nói hết câu, Taehyung bị một lực kéo mạnh làm cậu ngã nhào xuồng, JHope đặt tay sau gáy Taehyung kéo mạnh vào, tay còn lại vòng qua eo, môi kề môi...

Taehyung hết sức là bất ngờ vì hành động này của JHope, não bộ đã nghĩ việc khoảng 10s mới trở lại hoạt động, chớp chớp đôi mắt...Taehyung bắt đầu tỏ ý không hài lòng, hay tay đặt ở ngực JHope liên tục đấm đấm rồi đẩy ra.

Thấy người trong lòng không yên, JHope càng mạnh bạo hơn, nụ hôn càng sâu, JHope mút ngon lành cánh môi mỏng, mềm mại ấy như đang mút một ly kem ngọt... Thừa lúc Taehyung ú ớ vài câu, JHope nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng nóng bỏng ấy, chu du khắp nơi....

Taehyung cảm thấy như nhờ đất sắp nổ tung, quá ngượng ngùng. Cậu biết nếu còn vùng sức anh sẽ càng lấn tới..... Cảm giác hôn này lại một lẫn nữa ùa về....cậu không từ chối nó nữa...ngoan ngoãn an vị trong lòng anh.

Thấy người trong lòng không nháo nữa, anh cười nhẹ rồi trở lại với công việc chính, dụ dổ được chiếc lưỡi của Taehyung ra khỏi hang. JHope liền mút lấy mút để nó, hay đầu lưỡi quấn qích nhau...hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết...cảm giác được người trong lòng đang mất hết sinh khí, anh mới luyến tiết bỏ ra.

Taehyung như được sống lại, mệt mỏi ngã vào tấm ngực săn chắn của anh thơ hỗn hễn, tìm lại sinh khí trong lá phổi vừa bị rút cạn. Gương mặt lúc này đỏ hơn bao giờ hết, cánh môi thì sưng tấy lên vì mới bị ngược đãi...nhưng cậu không phũ nhận..cảm giác được hôn không tệ chúc nào.

-" Cậu...cậu..làm vậy là có ý gì?"

JHope nghe được những lời đó rất buồn cười, lại thêm cái hành động đáng yêu này nữa, Taehyung nhất quyết không chiệu nhìn mặt anh, cứ vùi đầu vào tấm ngực săn chắc của anh mặt cho anh có kéo cậu ra nhìn anh đi chăn nữa...thật là đáng yêu chết mất.

-" Trả lại cậu nụ hôn đầu"

-" muốn trả là trả sao, cậu..cậu không biết...nếu tôi nói ra chuyện này...cậu cậu sẽ hối hận vì dám động vào tôi"

-" Nói thử xem nào..." JHope nhẹ nhàng xoa đầu người con trai này.

-" Gia đình tôi, là một gia đình có gia giáo, với lại có nét đẹp truyền thống nữa. Nếu nếu ai cướp đi nụ hôn đầu của con cháu dòng họ Kim...mặt kệ là nam hay nữ, già trẻ, thì đều phải...điều phải... Lấy nhau" ( Au: Ôi cái truyền thống tốt đẹp làm sao)

Không nghe tiếng trả lời. Đáp lại cậu là một chuỗi dài im lặng, cậu căng bản là cảm thấy lạ và tò mò nên mới ngước mặt lên nhìn anh. Anh lúc nảy giờ mới thừa lúc này mà kiss nhẹ lên đôi môi đó. Cười một nụ cười hiền, ôn nhu xoa máy tóc mềm, rồi hay đầu chạm vào nhau.

-" Cưới thì cưới, không sợ"

-" Cậu..cậu sẽ không hôi hận chứ"

-" không, cưới một người đáng yêu thế này là phước ba đời của Jung Hoseok này"

-" Không ngờ miệng cậu dẻo như vậy"

-" mà lạ thật, nếu Taehyung không nói làm sao gia đình biết được là chúng ta đã hôn nhau"

-" camera, lúc nào xung quang tôi cũng có camera "

-" Vậy là trong phòng chúng ta có camera sau"

-" Ukm"

JHope lúc này cũng hết sức ngỡ ngàng, thật sự đây chính là lí do mà cậu trốn tránh anh suốt một tuần qua sao, thật là con người đáng yêu mà... JHope cười híp mắt nảy đến giờ thôi...thật ra..từ lúc vừa gặp mặt..JHope anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu rồi. người con trai với vẻ ngoài ngây thơ. Nụ cười hôn nhiên...cùng với một tính cách đáng yêu nữa. Vừa nhìn là muốn bảo vệ, che chở rồi.

Cảm thấy JHope cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, Taehyung bất giác đỏ mặt rồi tìm cách đứng lên, nhưng vòng tay của anh lại không cho phép, JHope bất giác nhất bỏng cậu lên ngồi lên trên đùi mình, 1 tay xoa đầu một tay vòng qua eo cậu. Đôi mắt ôn nhu nhìn cậu....

-" đừng nhìn như vậy. Ngại"- Taehyung quay mặt chỗ khác, tránh ánh mắt của anh... JHope nhìn cử chỉ này chỉ muốn thịt cậu ngay lúc này thôi....

-" hazz, sao đây"

Nghe tiếng thở dài, Taehyung biết là anh đang ngao ngán mà, biết là JHope không cam tâm với hôn sự bắt buột này mà, đã có vô số lần Taehyung nói với ông nội rằng chuyện đó là vô tình, Tai nạn nhưng ông nhất quyết bắt cậu phải gã cho người đó... Cậu biết ông có tiền sử bênh tim, cộng thêm thế lực của nhà họ Kim cũng không phải dạng vừa nên việc bắc ép JHope cưới cậu là chuyện không sớm cũng muộn..nhưng mà JHope không yêu cậu...cứ lấy nhau thì sẽ không hạnh phúc... Bây gời nghe tiếng thở dài của JHope là hiểu rồi...Taehyung gương mặt xụ xuống, lộ rõ vẻ buồn bã

-" Xin lỗi cậu"

-" Người xin lỗi là anh mới đúng, ây za..nói sao đây... Chuyện này quá đột ngột. Anh chẳng thể cầu hôn em một cách đàng hoàn nữa...lại không có nhẫn.....hazz" ( Au: Chu choa mọa ơi, ổng đổi cách xưng hô luôn gòi kìa)

Cách xưng hô cùng với ngữ điệu, cộng thêm ý nghĩa của câu nói làm cho Taehyung không tiêu hóa kịp, mặt cư ngơ ra.

-" Taehyung ah, hiện tại anh không xứng đáng với em, và cả gia đình em nữa. Đợi anh nhé.. Sao khi tốt nghiệp, anh sẽ cố gắng phấn đấu để có thể đường đường chính chính đến bên cạnh em. Bây giờ anh chưa có gì cả, nên không thể đến thưa chuyện với gia đình em được. Sẽ không lâu đâu, anh hứa.. Một ngày không xa...anh Jung Hoseok sẽ cho em Kim Taehyung một cuộc sống tốt, là người hạnh phúc nhất trên đời này."

-" Gia...gia đình anh..."

-" Em yên tâm, cha anh là người Mỹ, mẹ anh là người Hàn, anh là con lai...em cũng biết rồi...người nước ngoài nên cha anh rất phóng khoáng với chuyện này....mẹ anh là một Hũ nữ đó...chắc chắn mẹ sẽ rất thích em....cho dù không phải như vậy, thì chắc chắn họ sẽ thích em thôi vì em rất đáng yêu..."

Tai nghe mắt thấy những lời này, Taehyung đã mắt ngắn nước mắt dài trên má...khẽ gật đầu... Cái gật đầu đồng ý, chấp thuận anh.... Dù anh và cậu chẳng hề nói với nhau lời yêu...nhưng qua hành động...qua lời nói...qua cử chỉ cả hay biết được....tình cảm và vị trí của mình trong lòng người đối phương như thế nào.

Khẽ đưa tay ôn nhu gạt đi dòng nước mắt đó, nước mắt của sự hạnh phúc...JHope và Taehyung cùng nhau cười, nụ cười rạng rở.... họ trao nhau nụ hôn...nụ hôn đánh dấu chủ quyền của nhau. Minh chứng cho tình cảm và lời hẹn thề ngọt ngào.

_______________________

Phải cho hai anh về với nhau sớm để tập chung vào hai nhân vật chính của mình nữa chứ... Viết xong ngồi đọc lại tự cảm thấy choa mọa ơi quắn quéo, sao tôi cảm thấy anh Jung sến súa quá...haha...

Tiết chi 1 sao 🌟 nho nhỏ cho tôi có thêm động lực nha.

Tôi định ra một bộ truyện khác nữa, không biết có ai ủng hộ không...truyện cũng là của Jikook,  tôi ship hai người này....cuồng hai người này và không có gì thay thế được..hehe

Chúc mừng các anh thắng giải
( Muộn quá rồi T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro