Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vui vẻ chạy tung tăng từ chổ này đến chổ khác, từ gian hàng này, đến gian hàng khác mà chẳng biết mệt... Trái lại với cậu...Park Jimin vốn đã có tuổi ( lớn hơn có 2 năm mà vậy đó ahii)nên cố đuổi theo cậu lại cảm thấy mệt rả rời...anh chẳng biết vì sao phải đi theo cậu ta nữa...có lẽ...anh hiểu được, với trí thông minh của cậu thì chắc chắn sẽ.....không biết đường về, nên cứ như vậy âm thầm mà đi theo sau cậu.

JungKook nhỏ bé ngây thơ chạy đến một phiến đá lớn gần biển... đứng lại, ngây người nhìn ngắm thứ gì đó...anh Park thấy vậy cũng lặng lẻ theo sau. Vừa trèo lên được phiến đá. Thu vào tầm mắt anh là một cảnh tượng không gì đẹp hơn... Đấy là cảnh hoàng hôn ở biển. mặt trời đang lặng dần... Từ từ khuất lấp phía sau đường chân trời. Những tia nắng 7 màu hiện lên hòa nguyện với làn sóng nhấp nhô...phía xa xa..những con tàu nhỏ bé tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời... Cả hai ngây người một lát...rồi JungKook mới lên tiếng:
-" Thật đẹp, ước gì có máy ảnh ở đây. Tôi sẽ lưu khoảnh khắc tuyệt vời  này "

-" Điện thoại ?"

-" Cái bật nắp chụp chắc đẹp lắm" - JungKook cười trừ, một nụ cười bí ẩn, chứa đầy ẩn ý.

Cậu nói anh mới để ý, ở bên cạnh nhau cũng hơn một tháng rồi, trên người cậu chẳng có gì là giá trị cả. Quần áo thì chẳng cái nào ra hồn, đồ dùng thì cũ kĩ chứng tỏ đã dùng rất lâu và rất nhiều lần, ngay cả điện thoại thời buổi này vẫn dùng cái bật nắp lỗi thời chỉ nghe và nhắn tin... Anh không thể tin được. Một con người như thế sao tồn tại được với cái thế giới này chứ.

-" Park Jimin, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

-" Không"

-" Yah, tôi chỉ muốn chụp lại cảnh này thôi mà, anh có cần ki bo vậy không, khi về... sau khi tôi gửi qua cho Taehyung hyung,  thì anh xóa đi, chẳng mất một kí lô  bay nào của anh đâu"

-" không thích"

-" Yah, Park Jimin, làm người có ai lại như anh không vậy, chỉ mượn có cái điện thoại chụp tấm ảnh thôi, cũng không cho. Anh đúng là đồ khó ưa, tôi ghét anh. Anh là động vật máu lạnh. Là tản băng di động, là đồ chết bầm..là. Là..đồ trăng hoa ông bướm. Tôi GHÉT...Anh" - JungKook chu mỏ dài cả thước, mắt nhắm nghiền mà miệng luân phiên chuyển động.

Mỏi cái ghét anh như là một vết dao xẹt qua tim. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết người. Gì mà trăng hoa ông bướm nữa chứ...thật là không thể chịu nổi mà.

-" Còn nói nữa tôi sẽ đem cậu nhấn nước, trên này khá cao đấy"

-" Hứ, tôi sợ cái beep ấy nhé.. Tôi biết bơi,  chắc sợ anh"

-" vậy thì xuống chơi với cá mập đi"

Jimin mặt đen như đít nồi vừa nói vừa tiến lại, anh dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn đăm đăm vào Jeon JungKook, bất giác giật mình, JungKook mặt đỏ lừ, rồi anh tiến một bước, cậu lùi một bước
-"Aaaa"

Từ trên phiến cách mặt biển khoảng  50m khá cao, không hiểu sao anh không thích cậu nói ghét anh, anh thực sự không thích chút nào..nhưng cái con người này quá bướng bỉnh, cứ nháo với anh...anh chỉ định dọa cậu một lần cho chừa thói không tôn trọng người lớn tuổi, dẫu gì cậu cũng đã nói biết bơi rồi. Nên thấy cậu trược chân rơi xuống cũng không quá sửng sốt mà thay vào đó là sự thích thú.

Nhưng lạ lắm, từ lúc cậu tiếp nước đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả.. Nãy giờ cũng khoảng 30s rồi vẫn yêm đềm như vậy... Trong lòng bổng nôn nao... Một cảm giác lo sợ dồn dập đến...đúng..anh đang sợ..sợ hơn chưa bao giờ hết..anh sợ không được gặp cậu nữa..không được cãi nhau với cậu nữa...sợ nhất là cậu mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Đã gần 1 phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Park Jimin tâm gan bây giờ như lửa đốt... Ba từ " Jeon JungKook "đã vang lên rất  nhiều lần nhưng vẫn lặng câm không thấy trả lời, ban đầu anh nghĩ là cậu đang dọa anh, nhưng sau đó... Anh đã loại bỏ cái suy nghĩ ấy ngay lập tức khi nhìn thấy thân ảnh đang cố ngoi lên mặt nước. Hay tay cứ quơ quơ không định hướng, không nghĩ ngợi,  Park Jimin như một mũi tên lao thẳng xuống mặt nước, giữa dòng nước như đang cố nhấn chìm người con trai ấy, Park Jimin cố nắm lấy cánh tay cậu, rồi dùng sức kéo cậu vào người mình, Vòng qua eo, rồi bơi vào bờ....

Jeon JungKook mặt dù uống nước đến hoa cả mắt, ù cả tay nhưng khi cảm nhận được thứ gọi là oxi thì hô hấp mãnh liệt...tìm ít sinh khí trong sức lực còn lại.

Đột ngột bị rơi xuống nước, bản thân lại chẳng hề biết bơi lại vừa mới mạnh miệng vỗ ngực hô to mình bơi giỏi, tiếp nước là một chuỗi dày vô tận... Cậu đã rất cố gắng để ngoi lên mặt nước nhưng lúc nảy vì đột ngột nên chân do vậy cũng chuột rút theo, chẳng động đậy được, nước biển lại mặn, không mở mắt được..chơi vơi lạc trôi giữa dòng nước mai mắn nắm được một vật gì đó.... Rồi trồi lên...số cậu vẫn chưa tận...chưa tận

Sặc nước. JungKook ho sặc sụa..khi lồng ngực cậu ép hết tất cả nước muối ra ngoài... Hai mắt bây giờ đã cay nhèm chẳng thể mở ra nổi, sống mũi cay cay... Hơi thở gấp gáp..JungKook không dám tin là mình còn sống, cố gắng động đậy xem mình đã chết chưa... Cậu cố gắng đùng sức đánh vào má mình một cái rõ đau...đúng..còn đau tức là còn sống.... JungKook từ từ mở đôi mắt ra..ập vào đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của cái tên cố gắng ám sát cậu.

Không hiểu sao, trong đầu vừa gặp Jimin thì suất hiện một loạt câu chữi rủa, nhưng khi nói lại có gì đó nghẹn ở cổ không cho cậu phát ngôn..thay vào đó là tiếng khàn khàn....đứng quảng.... Trên đôi gò má  xinh xắn lại có thêm những dòng pha lê nóng hổi...nghẹn ngào... -" Hức..hức..."
từ những cái hix rồi ngày một to hơn, nước mắt cũng ứ ra, tràn trề...JungKook cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết mình từ cõi chết mới trở về mà thôi... Jimin tội nghiệp mới không nhận thức được việc gì sãy ra... Gặp thân ảnh bé nhỏ đang khóc nức nở, trong lòng lại thắc lại...ôm bé con vào lòng...xoa xoa máy tóc rối...

Cảm nhận được hơi ấm thì JungKook càng khóc lớn hơn...như muốn được vỗ về, Jimin thực sự rất dở khoảng dỗ dành người khác a~...cậu càng khóc to, anh càng siết cậu vào lòng hơn... Bàn tay to lớn vòng qua eo, một tay xoa đầu cậu... Đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem...

-" Đừng khóc"

-" oa..oa...Jimin..anh muốn giết người..oa.oa" - Nghe tiếng anh có phần lo lắng, gấp gáp, JungKook càn lấn tới khóc to hơn

-" đừng khóc. Tôi xin lỗi"

-" Oa...oa..oa.. Park Jimin là người đáng ghét"

-"lúc nãy không phải em nói là biết bơi sao, nên tôi mới định dọa em thôi. Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa...em khóc tôi khó chịu lắm"

JungKook nghe những lời này thì tâm can không còn giận anh nữa, mà thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng...tiếng khóc cũng nhỏ dần...JungKook gương mặt cũng đã đỏ lên...

Park Jimin cẩn thận đẩy người trong lòng ra, xem từng ngõ ngách xem cậu có bị thương chổ nào không, ánh mắt rất ôn nhu, ngương mặt hiện lên sự lo lắng...
" có bị thuơng ở đâu không?"

JungKook khẽ lắc đầu ngượng ngùng rồi gụt mặt xuống cát... Không dám nhìn thẳng vào mắt anh...lúc nảy còn dám làm nũng với anh nữa cơ...xấu hổ chết đi mất.

Cảm giác được sự khác thường. Jimin biết con người kia là do ngượng quá nên mới làm ra cái bộ mặt như vậy mà, hai cánh môi cứ chu chu ra đáng yêu chết mất. Gương mặt này rõ là đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đây mà...

Jimin lướt đôi mắt qua đôi chân dày của JungKook. Thấy có một viết xướt, đôi chân mày hơi nhíu lại rồi nhất bỏng cậu lên. Cậu vẫn nhẹ như vậy...

-" Jimin ah, bỏ bỏ tôi xuống, ngượng lắm, tôi..tôi có thể đi được"

-" 1 là tôi cõng em, hai là tôi bế em về"

Đôi mắt sắt lạnh ấy giáng lên người, JungKook khẽ rùng mình rồi chọn phương án đầu, để anh cõng về, rõ ràng là cậu có thể đi được. Vết xướt đó chẳng đáng là bao với thanh niên trai tráng như cậu nhưng anh một mực đòi cõng cậu về thì biết làm sau được đây.

Trên đường về, JungKook thật sự không biết là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đăm chiêu vào anh và cậu.... Rõ bên tai là những lời bàn tán, xôn xao mõi khi anh và cậu bước qua.... JungKook mặt mỏng ngại ngùng không dám ngước mặt nhìn thiên hạ... Gương mặt thanh tú tìm đến hõm vai anh mà vùi đầu vài đó...gương mặt nóng bừng.

Jimin cảm nhận được từng hơi thở nóng phả vào người mà bất giác mĩm cười... Anh thật hết nói nỗi với người con trai này mà... Đáng yêu hết phần của thiên hạ rồi, nhìn đôi tay trắng nõn, những ngón tay thon dày vòng qua cổ mình, Jimin chỉ muốn.... Cưng chiều hết mực thôi. Từ lúc cậu rơi xuống nước thì anh đã nhận ra tình cảm của mình. Người ta thường nói phải trải qua sinh tử mới hiểu được thứ quan trọng nhất của bản thân là gì, và khi anh nhìn cậu đang hoi hốp dưới nước, anh đã dũng cảm thừa nhận tình cảm đặc biệt dành cho cậu nhóc này.
_____________________

Vừa về đến nơi thì JHope và Taehyung đã ầm ầm chạy đến, hỏi hang các thứ khi nhìn thấy người cả hai đều ướt như chuột lột. Jimin hơi chao mày ra hiệu cho hai người vì người trên lưng đang ngủ say giấc nồng.... Hiểu ý, Taehyung và JHope cười gian rồi nắm tay nhau đi dạo bờ biển, trước khi đi Taehyung không quên nhắc nhở thằng bạn thân phải chăm sóc cho JungKook. Jimin chỉ " ừ" một cái rồi cõng cậu vào lều.
__________________________

Ban đầu sẽ hường một chút, phấn một chút,.... Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tôi ban đầu định sẽ cho truyện nhanh chóng kết thúc, nhưng mà không hiểu sau đến chương 15 rồi cả hai người họ vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của nhau ( Ngốc quá đi à) nên đành viết longfic vậy....
Phải nói luôn hôm nay có đã được mười tình yêu nhấn nút theo dõi rồi, vui quá đi mất.... Ahihi...
Giới thiệu:
Hiện tại tôi định sẽ ra một bộ truyện nữa, có tên là VỢ NGỐC! ANH YÊU EM.
mọi người mến thì ủng hộ mình nga~...
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM





Là áo đôi...😊😊😊😁😁😁 hay là mặt chung một chiếc....😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro