Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều...điều kiện gì cơ? "- Mặt JungKook tối sầm lại như người bước vào cõi âm
" Sáng,  Tối pha cho tôi tách cafe, các bửa ăn trong ngày cậu phải làm" - Người con trai anh tuấn ấy khoanh tay đứng trước mặt cậu.
" Hả? " - JungKook vẫn ngương mặt ấy,  ngạc nhiên vô bờ bến
" Hả cái gì? " - Trên gương mặt anh tuấn đôi mài nhíu lại lộ vẻ khó chịu từ anh
" Chỉ.. chỉ có vậy thôi sao? "
" Cậu muốn thêm? " - Anh nghiên người nhìn thẳng vào mắt cậu.
Da mặt cậu rất mỏng,  thực sự rất mỏng a, đã có vậy thôi mà nó đã ửng đỏ. Đôi mắt to đen lái tránh ánh mắt của anh
" Được, được nhưng mà anh đi mặt đồ vào đi?, tôi.. không quen..nhìn người khác nude"- JungKook xua xua tay đuổi JiMin đi vào phòng tắm.
" Tôi quen rồi! " - Anh lại nhếch mép cười,  1 nụ cười gian manh có thể giết chết đối phương chỉ trong 1s
" Lúc trước anh chỉ có 1 mình,  nên anh mặt gì hay làm gì không ai để ý tới. Nhưng bây giờ có thêm tôi nữa, ích ra anh phải tôn trọng con mắt của người đối diện chứ. Bame anh không dạy là phải lịch sự với mọi người sao.. bla.. bla.. "- Jungkook hít 1 hơi thật sâu, chu mỏ nói một ề..  một hơi làm anh câm nín.
" Thôi thôi. tôi đi mặt quần áo, cậu hãy im lặng dùm tôi..  bờ li" -JiMin với lấy bộ quần áo vào phòng tắm
Một con người thở dốc đang hô hấp hổn hễn trên sàn nhà. Cậu thở như chưa từng được thở.  Cũng phải thôi cậu vừa dốc hết lực nổi gân xanh gân đỏ mà nói 1 tràn làm cho cái con người kia phát kiếp mà.
" Tôi thích sự iên tĩnh, nên cậu đừng nháo nữa.  oke"
" Bộ tôi muốn nói nhiều với anh chắc"
" sau này cậu nằm dưới tôi nằm trên"- JiMin nói với vẻ mặt thản nhiên
" Cái.. cái.. gì? " - Mặt cậu bây giờ lại ửng hồng
"Cái con người kia vừa mới thốt lên cái gì vậy, anh nghĩ sau vậy. tôi đã nhượng bộ rồi sao giờ anh vẫn có thể làm vậy.. vậy hả. Trời ơi từ thuở cha sanh má đẻ đến bây giờ,  tôi vẫn chưa yêu ai lần nào,  chưa có người yêu,  tôi chỉ muốn.. muốn.... "
" Yah.. yah.. YAH.!!. cậu đang nghĩ gì vậy hả. ý tôi nói là tôi sẽ ngủ giường trên còn cậu nằm giường dưới,  cậu suy nghĩ cái quái gì thế"- JiMin vừa nói vừa cười lớn
Anh cười, thật sự anh đang cười,  một nụ cười thật sự. 3 năm này,  tùe ngày sãy ra biến cố,  dường như anh đã mất đi nụ cười ấy.  Từ một chàng trai vô cùng ấm áp,  hay cười chuyển thành một con người vô cảm,  lạnh nhạt.
     Nụ cười của anh,  một nụ cười thật đẹp. Một nụ cười để lộ cả hàm răng trắng tinh. Hai mắt khích khích vào nhau, nhường như chẳng còn thấy nữa,  chỉ còn thấy như hai sợi dây căn ngang. Một nụ cười toát lên vẻ trẻ con nhưng không kém phần ma mị.
Trong khi đó,  có một người đang muốn chết quách đi cho xong, hai má cậu ửng đỏ lên còn hơn quả cà chua chín nữa.  Thật sự không biết trốn đâu cho hết ngượng. Cậu đúng là tự đào lỗ chôn mình mà. Cậu tránh mặt anh,  ngồi bệch xuống sàn,  hai tay che mặt lại chẳng hé nữa câu.....
" Haha..  cậu thú vị thật đó"- JiMin vẫn cười, nước mắt cũng đã chảy ra ngoài.
" Anh cười trên nỗi đau của người khác vui lắm hay sau, tại anh ăn nói không rõ ràng nên tôi mới... mới... hiểu lầm là.. là.. anh.. " - Jungkook ôm mặt
" Là anh như thế nào?, có phải cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu không? ,  trí tưởng tượng cậu thật phi thường đấy! "- JiMin vẫn trêu cậu
" Anh nói nhiều thật đó"-JungKook chu mồm nói lớn (letui: Hóa ra có người ngượng quá hóa giận đây mà 😚)
Câu nói của cậu làm anh chợt tỉnh, hôm nay đúng là anh nói nhiều thật,  lại còn được một tràn cười thoải mái nữa. Hay là  hôm nay tâm trạng anh tốt,  phải chăng lí do là cậu nhóc kia.  Anh cũng không biết nữa. Đứng nhìn cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đang ngồi rúm ró hai tay che đi gương mặt đỏ như quả cà chua kia, thật sự anh thấy rất....... " aiss! " Anh vội đạp tắc cái suy nghĩ điên rồ ấy. Phong thái lúc này đã trở lại như ban đầu,  vẫn ánh mắt sắt bén ấy,  gương mặt lạnh lùng ấy.
" Tôi đi ra ngoài" - Anh đóng cửa và bước ra thật nhanh.
Cậu vẫn ngồi đấy, trên gương mặt kia vẫn cứ ửng đỏ như qua cà chua mà chưa thấy có sự chuyển sắc. Cậu cảm thấy có chút gì đó bất thường,  có chút gì đó xao xuyến trong thâm tâm cậu. Anh cười ư?,  một người lạnh lùng như thế mà vẫn biết cười ư?.  Thật sự lúc nảy người đó chính là anh sao?, 1 con người máu lạnh lại có một nụ cười ấm áp và trẻ con thế sao. loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn mà cậu không biết rằng, tim cậu đã lở nhịp từ lúc nào.
   Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần,  dọn dẹp đồ đạc,  sắp xếp lại thứ tự cho ngăn nắp, Vì cậu là một người thích sạch sẽ mà. Lấy tay đẩy cái vali vào cạnh một cái tủ đồ bằng gỗ lớn, cậu từ từ mở cửa ra, bên trong lại tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ.  Một mùi hương dễ chịu làm cậu ngất ngây.  Trông đấy toàn là đồ của anh thôi, Nó bề bộn và lộn xộn lắm.  Cậu khẻ thở dài ngao ngán.  Đấy là tiếng thở dài của sự chấp thuận hoàn cảnh của mình.  Cậu đem tất cả đồ của anh để gọn gàng 1 ngăn rủ,  cậu một ngăn tủ.  Mớ đồ của anh cứ lộn xộn nên cậu phải mất 15p để dọn dẹp cái tủ đầy quần áo kia.
   Dọn dẹp xong tủ quần áo,  lại đến cái giường ngủ kia,  ây za toàn là sách thôi,  những cuốn sách anh đọc dở ngỗn ngang trên giường,  chiếc áo đồng phục còn chưa kịp giặc cũng an tọa nơi đó. " Hazz" Jungkook lại thở dài ngao ngán.
" Đây là cái chuồng heo hay là chổ ở ?" -JungKook lắc đầu khổ sở.
______________________
*Bô gô ship ta.... bô gô ship ta... bô gô ship ta... *
- " sủa đi! " JiMin cất tiếng sau khi nghe bài hát "Spring day" quen thuộc vang lên
-" mày rảnh hok? "
-" Rảnh"
- " Xuống tần chệch trước cửa ktx, tao có chuyện cần nói với mày đây"
- " ukm"
_____________________
- " Là cậu ấy sao? " - JH vừa cười vừa chỉ vào con người đang từ từ bước ra khỏi cổng ktx.  1 người con trai với vóc dáng cao lớn,  thân hình vạm vở,  gương mặt đúng chuẩn nam thần đang tỏa ra khí phách ngút trời kia.
- " JiMin đây này! " - V gọi lớn người đó
- "chuyện gì? nói đi" - JiMin vào thẳng vấn đề
- " Sao mày gấp vậy,  chào hỏi trước đã,  đây là JHope học sinh trao đổi mới chuyển về" ( quay sang JH)  " Đây là JiMin bạn thân của tớ từ lúc nằm nôi nối khố "
- "Rất vui được gặp cậu JiMin" JH vui vẽ gật đầu chào hỏi.
-" chào cậu" JM cũng gật đầu lịch sự
- " gọi xuống làm gì? " - JM vẫn thẳng thắng
- " Tao gọi mày xuống 1 là để làm quen với JH, 2 là hỏi tình hình mày với JungKook sau rồi.  Mày đừng ăn hiếp thằng bé đấy. " - V khi nói đến chuyện JK cậu liền chuyên sang gương mặt nghiêm túc hẳn
- " vẫn tốt! "- JM thảng nhiên trả lời
- " Thằng bé lạ nước lạ cái, lại xui xẻo được ở chung với người như mày.  Tốt nhất đừng nên ăn hiếp thằng bé,  nếu không tao sẽ cho bàn dân thiên hạ biết chuyện đó.. "
- " Chuyện đó? " - JH ngây thơ hỏi
- " mày Có vẻ quan tâm cậu nhóc đó nhỉ?"- JM nhếch mép
- " Chỉ là bổn phận tao thôi" - V trả lời có phần ấp úng
Nhìn không khí ngột ngạt lúc này, là người ngoài cuộc JH cũng không dám xen vào,  cậu nhanh chóng đổi chủ đề để tìm một chút không khí mới cho thời cuộc.
- " Quả thật không sai lời đồn, cậu qủa thật rất lạnh lùng ít nói JM" - JH đổi chủ đề
- " Có sao? "
- " cậu  nổi tiếng lắm đấy, đẹp trai,  lạnh lùng soái ca mà" - JH cười
- " Cậu ta bị bệnh tiết kiệm lời nói đấy chứ" - V chen vào
-"......"
- " ah,  hay là hôm nay nhân dịp chúng ta gặp nhau, sao không đi uống vài ly nhỉ? " - JH nảy sinh ý kiến hay,  cả 2 điều gật gù đồng ý.       JM đồng ý bởi vì lâu rồi không nếm lại cái mùi cay cay nồng nồng của rượu,  anh nhớ nó lắm.  Từ 3 năm trước xãy ra biến cố,  lúc đó hầu như Ngày nào anh cũng uống, hôm ấy vì uống nhiều quá mức nên phải nhập viện súc ruột xém lên thiên đàn gặp chúa rồi. Từ ngày đó anh từ giả cái thứ gây nghiện đó.
   Còn V,  V đồng ý ngay cũng chẳng biết tại sau. Cậu biết, đi uống là điều cấm kị của trường và hơn hết cậu còn là hội trưởng. Nhưng hôm nay cảm xúc của cậu khó tả thế nào ấy,  cứ buồn vu vơ mà chẳng biết rõ lí do. V tự nói với bản thân, hôm nay là ngày đặc biệt phá lệ một bửa cũng chẳng có sao.
- " JK,  có nên rủ cậu ấy không? " -JH lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm
- " Tôi không có ý kiến" JM lạnh lùng vừa đáp vừa nghịch điện thoại
- " Thằng bé còn nhỏ lắm" - V lo lắng sợ anh dạy hư cậu.
- " Âygoo~..  thì rủ thằng bé theo cho nó ăn tối, đâu phải ép nó uống đâu, anh bạn hội trưởng tôi ơi,  anh lo xa quá rồi đấy" JH khoát vai V,  cười với anh 1 nụ cười hình trái tym  ngọt ngào.
- " Thôi được vậy để tôi gọi thằng bé"
"....."
" oke,  mộ chuyện giải quyết xong,  haha..  nghe nói ktx 10 giờ khuya đóng của mà nhỉ,  bây giờ 9h rồi" - JH bổng nhớ lại chuyện quang trọng ấy.
" Cậu đừng lo, tớ sẽ lo lụi được" V đắc ý
" quả đúng là hội trưởng nha"
JH nháy mắt,  V liền hiểu,  hay người giơ tay rồi đập tay với nhau.  Sau đó cùng nhau cười.  Bỏ lại 1 người tự kỹ đứng nghịch điện thoại bất cần đời kia.
___________________
Bô gô ship ta~... Bô gô ship ta... ~
- " Alo" - JungKook vội mở máy điện thoại khi tiếng chuông vừa cất tiếng reo.
- " JungKook,  anh là Taehyung đây "
- " Ôh,  V hyung? em nghe đây ạ"
- " Em làm gì đấy?  mọi chuyện vẫn ổn chứ? "
- " Nae.. Vẫn ổn ạ" - Trên môi cậu hiện lên một nụ cười bất lực,  cậu nói vậy là để V iên tâm
- " Em có muốn đi ăn tối cùng tụi anh không? "
- " Ăn tối á,  được ạ,  em đang đói muốn chết đây,  V hyung đợi em tí nhé.. " - JK nhanh nhảu đáp trả rồi tắc máy cái rụp luôn
- " JungKo..  âygo~ cậu nhóc này" - V cười hiền
JungKook nghe nói đến ăn là phấn khởi lắm,  đúng lúc vừa tắm xong,  bụng lại trống rỗng từ sáng đến giờ nên nhanh chóng thay đồ.
    Tối hôm nay, cậu diện một bộ đồ đơn giản nhưng lại rất ma mị a~. Cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen bó sát người tôn lên vóc dáng thon gọn, cao ráo. Đúng chuẩn soái ca nam thần. Tự ngắm mình trong gương mà ai kia gật gật đầu tự mãn. " Sau mình lại đẹp trai như vậy chứ" . Tự đắc xong JK nhanh chóng ra khỏi phòng.
_______________________
- " Taehyung? cậu có vẻ thích cậu nhóc ấy nhỉ? " - sau khi thấy V vừa kết thúc cuộc gọi lại cười tươi thế kia JH mới gạ hỏi.
- " Cậu không thấy cậu nhóc ấy rất dể thương sau" - V trả lời ngay mà trên mặt vẫn nụ cười thỏa mãn ấy
- " Tôi thấy cậu dể thương hơn đó! " - JH Mạnh miềng vừa hỏi ánh mắt vừa quan sát biểu hiện của V
- " Tôi... tôi.. tôi.. " - Bất giác được khen,  con người kia hai má bỗng ửng hồng.
- " Tôi đang xem phim tình cảm sao! " - JM cười đểu.
- " Hahaaha " - JH bổng cười lớn làm cả V và JM khó hiểu.
- " aah..  sao anh ta lại ở đây? "
Tiếng nói trong trẻo vang lên
- " sao tôi không được ở đây? " - JM nhăn mặt
- " JungKookie!" - V gọi với 1 giọng nhẹ nhàng.
- " Nào nào,  hôm nay coi như nể mặt tôi mà mọi người đi ăn cũng nhau không được sau" - JH vừa nói,  vừa lay lay cánh tay của JK
- " Thôi sao cũng được ạ"
- " Vậy giờ chúng ta đi thôi" - V cười vui vẻ khoát vai JK rồi ra hiệu cho cả 4 cùng bước ra khỏi cỏng.
   Cả 4 con người kia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, à chỉ có 3 thôi chứ còn 1 người cứ im lặng đi theo sau mà không nói gì. Tỏa ra một sự lạnh lùng vô đối. 4 con người ấy mỏi người mang một nét đẹp riêng, nay lại tụ hợp ở đây như 4 thiên thần làm cho bao trái tim thiếu nữ bên đường xao xuyến. Thử nghĩ mà em, một anh chàng đẹp trai cao ráo đi trên đường thôi cũng sẽ được chú ý như thế nào.  Đằng này cả 4 nam thần đi với nhau nên trung tâm của sự chú ý điều dồn hết vào 4 con người kia.  Hộ đi đến đâu thì những lời ra vào bàn tán lại xôn xao hẳn lên.
- " Xem ra chúng ta được chú ý quá đấy" JH nở nụ cười khẩu hình trái tim
- " Chúng ta có gì lạ lắm sao hyung" - JK ngây thơ
- " Đúng rồi đấy,  Kookie ah,  vì chúng ta đặc biệt đó" - JK vừa nói vừa véo hai má búng phính búng ra sửa của cậu.
- " Ay.. đau...đau.. " JK chu mỏ càng lộ vẻ dể thương hết phần thiên hạ. - " JHope à,  cậu đùa quá rồi đó" V nhằn giọng
- " Ấy ấy..  tôi có làm gì đâu? " JH cười rồi lêu lêu cậu như muôn chọc tức chàng trai đang dỗi kia
- " JH cậu đứng lại cho tôi"
Trên đường,  hai con người,  hai nam thần rượt đuỗi nhau trên phố. JH chạy trước V nối bước theo sau.  Cứ như thế V cuối cùng cũng bắt được cậu.  1 tay túm lấy cổ áo JH kéo lại,  ngăn cho cậu chạy nữa....
- " hộc.. hộc..  Cậu.. cậu.. tôi bảo đừng chạy mà... "
- " Có.. có ai...  mà bị người khác đuổi bắt lại đứng đó bảo lại bắt tôi đi không"
- " Tôi.. tôi... mệt quá"
quả thực V rất mệt,  mệt đến như muốn đứt hơi đấy chứ.  Cậu bây giờ thở hỗn hễn,  hơi thở gấp gáp như muốn ai đó thở giúp cậu vậy.  JH vội xoay người 1 tay choàng qua cổ,  1 tay nâng cậu lên.
- " Ổn chứ,  tôi cõng cậu nhé,  nhìn đô con thế sao yếu sinh lý quá vậy,  mới chạy có xíu đã mệt như vậy rồi" JH châm chọc
- " Không.. không cần..  tôi tự đi được"- V bất giác cảm thấy trái tym cậu đang loạn nhịp V nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của JH,  vì sợ anh sẽ nghe thấy trái tym cậu đang đập mạnh và loạn xạ như muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực kia.  Còn anh. anh không cảm thấy gì sao,  tại sao lúc nào JH vẫn tươi cười,  cái nụ cười hình trái tim thương hiệu của anh.
Hai người ấy mãi lo rượt đuổi nhau mà quên mất hai con người đang tỏ ra sát khí đang đứng im lặng mà quan sát hai cậu từ nãy đến giờ.

Jung HoSeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro