Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình nên mình phải chuẩn bị thật chu đáo mới được" - Jungkook tự đọc thoại với mình. Nào là sách, vở, bút,. vân..vâ...và vân vân... loai hoay cả một buổi sáng cũng chuẩn bị xong đầy đủ tất cả mọi thứ đã nằm gọn trong chiếc cặp nhỏ nhắn của mình.  Bây giờ JungKook  mới chợt nhớ một việc rất quan trọng... là... cậu... " A.. a..  ĐỒNG PHỤC CỦA MÌNH"- cậu hét lên khi mới nhận ra là mình chưa có đồng phục mới của trường...

  Vò đầu,  bức tóc JungKook chạy mở hết tất cả các tủ đồ vẫn không tìm thấy một bồ đồng phục nào của cậu, cậu mới sực nhớ... Hôm qua vì không tham dự khai giảng nên cậu không biết được nơi cấp phát đồng phục và cậu cũng chẳng biết là mình học lớp nào. ở đâu..... Trời đất như sụt đổ... cậu thở dài một tiếng.. trách bản thân hôm qua ham vui nên quên bén mất việc quan trọng này.

  Cậu suy sụt ngồi bệ xuống sàn, hụt hẫn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng vắng tanh, Jimin anh ta cũng đã mất dạng từ sáng rồi.... nhớ đến cái tên Jimin, trên gương mặt bí xị kia lại nở lên một nụ cười, trong ánh mắt long lanh xuất hiện tia hy vọng.  JungKook chạy lại tủ quần áo đang mở toan kia tìm kiếm thứ gì đó......

-" aigoo,  sau mình ngốc thế. phải đồng phục của anh ta"

  Loay hoay mãi thì tiếng đồng hồ vang lên.. tút tút...như muốn thối thúc cậu.... " Aaaa,  đã 6h45 rồi..., phải làm sao đây.. nhanh lên... ".

-" A, thấy rồi,  đồng phục của anh ta" - JungKook vui vẻ khi tìm thấy bộ đồng phục của anh, không chần chừ vội cởi áo và chồng luôn cái áo trắng của anh vào... vừa gài cúc áo xong. JungKook  nhìn vào gương mới nhận ra rằng... cái.. áo.. thực sự rất to... cậu trong thật ngố tàu khi mặt nó.. cái áo dài che đến nữa đùi cậu  bề ngang thì khỏi bàn.. rộng phùng phình...

( tôi đã cho Minie bé bỏng của tôi thành 1 con Mều to lớn,  bé Thỏ cơ bắp thì trở thành một con thỏ nhỏ nhắn ...ô hố hố hố...)

  Trời đất lại như sụp đổ lần hai... sao cậu có thể mặt cái này ra đường được chứ... "trời ơi sao số JungKookie đẹp trai lại xui xẻo thế này"

* Cốc cốc cốc*
-" JungKook ah"
  Tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói trầm ấm.

-" Taehyung, Taehyung hyung? "
Đúng rồi là Taehyung  hyung,  sao JungKook lại ngu ngốc đến nỗi quên đi người mà cậu tin tưởng nhất bấy giờ chắc chắn anh sẽ có cách giúp cậu.... cậu vội vàng chạy ra mở của cho anh...
* Cạch*
  Đứng ngoài cửa,  Taehyung sốt ruột không biết JungKook như thế nào,  hôm qua thấy cậu như vậy Taehyung bất an lắm.... vừa nghe tiếng mở của thì Taehyung bị một thứ gì đó quấn lấy làm anh giật phắn cả mình....

-" Taehyung hyung, hic.. hic..  hyung phải giúp em" - JungKook mếu máo nhõng nhẽo với anh.

-"Jung.. JungKook... em làm sao thế?" - Taehyung mặt đỏ lên như đít khỉ vì JungKook con thỏ nhỏ nhắn đó vừa thấy anh lại ôm chầm khóc lấy khóc để... nũng nịu như con nít thế kia...

-" hôm qua.. hôm qua ..em quên mất là em không..híc. tham dự được lể khai giảng, em không biết mình học lớp nào,..hic. em không biết lớp ở đâu và em không biết.. híc.. híc.. em không có đồng phục" -JungKook vừa nói vừa khóc bù lu bù loa lên...

-" hazz... anh còn tưởng chuyện gì,  JungKook ngốc, mở mắt xem anh đem gì đến cho em này" - Taehyung  còn tưởng hôm qua cậu bị Jimin bắt nạt chứ,  ai dè... Taehyung cười hiền rồi đưa tay lên ý chỉ trên tay anh là một bộ đồng phục, Một tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dày trên đôi má xinh xinh.

-" wow, của.. của.. em sao? "- jungkook mừng rở...

-" Đương nhiên rồi nhanh lên,  vào phòng thay đồ ,rồi hyung dẫn em đến lớp.. trể giờ rồi đó"- Taehyung vội đưa đồng phục cho JungKook rồi đẩy cậu vào phòng.

   JungKook nhanh chóng đi vào phòng tắm thay đồ,  còn Taehyung thì ngồi trên giường nhìn xung quanh căn phòng rồi cất tiếng.

-" JungKook ah,  em học năm nhất lớp A,  phòng học của em ở dãy 2 lầu 2 phòng 2 đấy.. "

-" sao ạ. cái gì mà 2..2.. thế ạ"

-" xíu,  hyung sẽ dẫn em đi"

-" Nae"

  Jungkook bước ra, đồng phục chỉnh tề...

-" wow,  đồng phục trường đẹp quá ạ, em thích lắm"

  Nhìn cậu bé khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thắc một chiếc cà vạt đen. Phối cùng một chiếc áo vest màu nâu có đường viền đen ở bên cổ áo.  Tất cả đều vừa vặn, bó sát cơ thể lộ đường cong nơi vòng eo chữ S. Đúng, bộ đồng phục này được thiết kế ra là để dành cho cậu vì nó quá đổi tuyệt vời khi cậu khoát lên thân ảnh đấy.
( hình ảnh minh họa lời nói 😈)

  Nhanh chóng vuốt lại mớ tốc khối bù xù,  đứng trước gương JungKook gật gật đầu vừa ý với diện mạo của mình. Còn Taehyung  thì khổ sở hơn, Anh nhìn thằng bé đang tỏa ra vẻ đẹp mê người kia, có chút dịu dàng lại có chút nam tính làm cho anh ngất ngây cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

-" Taehyung  hyung ah,....Taehyung  hyung" - JungKook  quơ quơ tay trước mặt người đang nhìn mình chăm chăm...

-" Ah... à.. JungKook em gọi anh? " - Bây giờ Taehyung mới giật mình trở về với thực tại.

-" Taehyung hyung,  chúng ta đi học nhé, đã 7h5p rồi kìa" - Trên gương mặt baby lộ rõ vẽ lo lắng.

-" ukm. nhanh lên theo hyung nào? "

-" Nae"
_________________________

* Cốc cốc cốc* 
  Tiếng gõ cửa vang lên xé tan bầu không khí đang nhộn nhịp bên trong kia,  một chàng trai cao to bước vào. Gương mặt điển trai cùng với máy tóc hạt dẻ tôn lên vẽ đẹp đậm chất nam tính. Cùng với nụ cười hình chư nhật tỏa nắng làm thổn thức bao con tym thiếu nữ bên dưới.

-" Em chào thầy ạ" - Taehyung lễ phép chào thầy chủ nhiệm,  rồi quay xuống "Xin chào mọi người, thật ngại quá đã làm mất giời gian của mọi người, vì tôi đột ngột xuất hiện"

-" Taehyung  oppa,  không sao đâu ạ... " - 1 Bạn nữ mạnh miệng

-" Taehyung  oppa,  anh đẹp trai quá...!!! " - lại một cô nữ tiếp lời
rồi,  1...2...... 3 cô nhốn nháo cả lớp học.

-" E hèm,  các em không xem thầy ra gì rồi! " - Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng,  rồi quay sang Taehyung

-" Em có chuyện gì đến đây? "

-" Chuyện là lớp mình có 1 bạn cũng mới chuyển đến,  vì lý do cá nhân nên mới đến đây muộn giờ và cũng vì thế mà cậu ấy bỏ qua cơ hội làm quen mới mọi người từ trước.  Em đến đây là để mong mọi người chiếu cố em ấy,  vì em ấy rất ngốc.... "

-" Taehyung oppa,  là người của anh thì bọn em sẽ hòa đồng mà"

-" Được rồi các em, có phải là Jeon JungKook không. Đầu giờ thầy điểm danh không thấy em ấy"

-" Dạ vâng ạ!  JungKook ah~ vào đây nào"

  Từ bên ngoài nghe gọi đến tên mình. JungKook hồi hợp bước vào lớp trong ánh mắt trầm trồ của biết bao nhiêu người.

-" Quả thật tớ đến đây học là không uổng phí"

-" trời ơi,  sao trường này toàn nam thần vậy nè"

-" Cậu ấy đẹp trai quá.. huhu.. "

-" bala.. bala.. "

-" JungKook ah,  xem ra em được mọi người để ý rồi đó,  việc làm quen sẽ dễ dàng rồi" - Taehyung kéo tay nói nhỏ với cậu,  mặt cậu bổng chốc ngại ngùng.

-" Hyung đừng trêu em" - cậu Đánh Taehyung 1 cái.

-" JungKook, thầy tự giới thiệu,  thầy là Kim SeokJin. Giáo viên tiếng Anh cũng là kiêm giáo viên chủ nhiệm của cậu."- thầy cười hiền,  một nụ cười chết người.

-" Em chào thầy, Chào mọi người mình là Jeon JungKook, cứ gọi mình là JungKook. rất vui được làm quen với mọi người" - JungKook nở nụ cười thật tươi, để lộ hai răng thỏ không thể nào đáng yêu hơn.

Cả đám con gái lẫn con trai ở dưới đều thốt lên tiếng WOW đồng thanh vì nụ cười ấy của cậu, Cậu kẽ gãy đầu ngượn ngịu...

-" Mọi nguyện ổn rồi, em cũng xin phép về lớp...  JungKook hyung đi đây... có gì cứ gọi cho hyung" - Taehyung vừa nối vừa cuối đầu lễ phép chào thầy Jin.

  -" cảm ơn hyung ạ"

-" aigoo~ thằng nhóc này" Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cười thật tươi và bước ra khỏi lớp trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

-" JungKook,  em ngồi ở cuối bàn dãy 3 nhé"

-" Nae"

-" Thầy ơi,  cho JungKook ngồi với em đi mà" - giọng nũng nịu của 1 cô gái vang lên.

-" SoMin à, không được,  cả các em nữa,  không được đâu nhé...  đã trễ lắm rồi chúng ta bắt đầu học thôi"- Thầy Jin nghiêm giọng

-" Các em lấy sách Anh ngữ trang số 5"

__________________________
Tình.. tính...tinh.. tình....

-" Ây. cuối cũng cũng đã ra chơi rồi. mệt quá đi... " - JungKook  uể oải vặn người sao những tiết học mệt mỏi.

-"JungKook  ah,  tớ là Jiyoo, rất vui được làm quen với cậu" - Bạn nữ cùng bàn cười mở lời với JungKook.

-" ah,  chào Jiyoo,  tớ là JungKook"- Cậu cũng cười đáp lễ.

-" JungKook nè,  cậu ăn trưa không, chúng ta xuống căntin mua gì đó ăn nha"

-" Ah,  xin lỗi Jiyoo,  bây giờ tớ phải lên phòng Ban giám hiệu rồi"

-" Cậu đến đó làm gì? "

-" Cậu biết đó,  tớ được cấp học bổng vào trường. nên cũng phải lên chào thầy hiệu trưởng mới phải phép"

-" Ah,  cậu là người thi 29.75đ thủ khoa năm nhất đấy sao,  thật daebak!,.....daebak... ,tháng phục"

-" hì,  tớ nhờ ăn mai cả đấy"

-" Tớ và cậu cùng đi có được không?"

-" ukm,  dù sao tớ cũng không biết đường"

-" yaeh!  tớ rành lắm,  tớ sẽ dẫn đường cho cậu"

__________________

Trên đường đi, cậu và Jiyoo nói biết bao nhiêu là chuyện, trên trời dưới đất đều nói được. hai người như  thân nhau từ trước nha,  nói chuyên rất hợp nhau cứ như là bạn thân lâu lắm rồi.
  Jiyoo một cô gái với vẻ ngoài xinh xắng  nhỏ con cứ líu lo, đủ thứ chuyện. Đi đến đâu cũng văng vẳng tiếng của cô.

 
-" Đây,  đây là phòng ban giám hiệu nè JungKook "

-" Ah,  oke,  chờ tớ chút nhé"

-" ukm"

JungKook đứng trước cửa ban giám hiệu,  chỉnh chu lại đồng phục, lễ phép gõ cửa..
-" Vào đi" - giọng nói ấm van lên
* Cạch*
Mở cửa bước vào. trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, đầu đã hai thứ tóc, ngương mặt ông rất ôn nhu và hiền hậu. Gặp cậu ông lại cười hiền,  trên gương mặt nhăn nhúm lại những nếp nhăn của dấu ấn thời gian.

-" cậu là JungKook?"

-" Nae, em chào thầy hiệu trưởng,  không ngờ trí nhớ thầy tốt thật, mới gặp hôm qua thầy còn nhớ tên em"

-" đừng xem thường ông già này nhé, trí nhớ vẫn còn tốt lắm đấy..haha... "

-" Nae,  hôm nay em đến đây,  là để cảm ơn thầy đã dành suất học bổng quý giá để em có thể vào được ngôi trường danh giá như ngày hôm nay,  em thực sự cảm ơn thầy" - JungKook vừa nói. vừa lễ phép gập người 90 độ, bài tỏ lòng tôn kính nhất với người đang ngồi trên ghế kia.

-" JungKook, con khách sáo rồi. Đấy là chuyện ta nên làm. Ở đây con có cảm thấy tốt không? "

-" Vâng rất tốt ạ. "

-" Vậy là tốt rồi,  con học giỏi đáng để được khen thưởng, hãy cố gắng phát huy tài năng nhé,  ta tin tưởng vào khả năng của con"

-" Xin thầy đừng nói như vậy ạ, dù sao con cũng sẽ cố gắng học thật tốt... một lần nữa con cảm ơn thầy vì tất cả"
____________________
Sau cuộc nói chuyện đầy ấp áp đó,  JungKook nhận ra rằng,  nơi đây quả thực là thiên đường. Mặt dù trường học này chỉ có những gia đình danh giá mới có thể vào được. nhưng họ vẫn không kị thị cậu, một người nghèo khó. JungKook cảm thấy tự nhiên gắn bó với nơi này lắm.. hôm nay cậu có bạn mới, lại có thêm những lời động viên của thầy hiệu trưởng, nhất là Taehyung hyung nữa...  vừa nghĩ tới thôi cậu đã vui ra mặt.  Bước ra khỏi phòng mà lòng lân lân. vừa gặp Jiyoo đứng ở cửa đã líu lo.

-" Jiyoo tớ.. "

-"xuỵt, Cậu nhỏ tiếng thôi, chúng ta sẽ chết nếu to tiếng đó" - Jiyoo kéo cậu vào một góc tường, 1 tay chặn miệng cậu lại, thủ thỉ, nét mặt đầy lo lắng.

-" Sao.. thế?" - Jungkook mặt ngơ chưa hiểu chuyện gì sãy ra.

-" Nhỏ tiếng thôi,  hứa là không được la lớn.. cậu nhìn kìa"

Jiyoo, đưa tay chỉ về một góc tường, nơi ấy hiện lên trong đôi đồng tử đen huyền là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Vì nơi đó khá xa nên phải mất một lúc mắt cậu mới điều tiết được phạm vi phủ sóng. Hai thân ảnh kia hiện lên ngày một rõ hơn.  Một cô gái có mái tóc xõa dày óng mượt đến nữa lưng, vì cô đang quay lưng lại nên cậu cũng chẳng biết có xinh hay không,  nhưng qua vóc dáng cậu cũng biết được đấy là một vóc dáng chuẩn hot girl,  đôi chân thon gọn trắng ngần, vòng eo chữ S đang cố nhướng người lên hôn thắm thiết một cậu con trai.

Đưa mắt nhìn lên, người con trai ấy đang đứng bất động,  không phản kháng trước nụ hôn táo bạo đó.  Gương mặt anh vẫn lạnh như tiền, không cảm xúc, chỉ có cô gái là chủ động. Làn gió nhẹ làm lung lay mớ tóc rối màu đen kia... Vâng không ai khác chính là anh. PARK JIMIN.
'" Park ....Park Jimin.... "- Jungkook nói lấp khi nhìn thấy người con trai đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro