Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân  ảnh vẫn quấn lấy nhau, một lúc lâu không xa rời... Cô gái ngày một táo tạo hơn, cô dùng hai tay quàng lên cô Anh, kéo anh cuối thấp hơn để cô dể hành sự. Anh cũng hiểu ý mà thuận theo, cuối thấp hơn một tý. Do anh sở hữu chiều cao vượt trội nên cô vẫn khổ sở nhướng người lên. Hai người cứ như thế, nụ hôn ngày một sâu, kỹ thuật của hai người họ hình như rất điêu luyện. Cứ thay đổi liên tục các tư thế hôn. Bây giờ không còn thấy rõ gương mặt của anh nữa, vì đã bị cô che lấp.... và tất cả khung cảnh nóng bỏng đó đã thu vài tầm mắt của 2 con người đang rình mò bên đây. Tuy từ ngoài nhìn vào, chổ Jimin và cô gái kia đang đứng rất khó để phát hiện, nhưng không biết trời khiến thế nào bên đây dãy hành lang lại có một nơi lý tưởng xem được HD rõ nét không che như vậy.

-" Hai.. hai.. người.. đó... đó... " - Jungkook bịt miệng nói lắp.

-" Suỵt, cảnh nóng... nếu Jimin oppa mà biết được, anh ấy sẽ giết chúng ta mất".

Dường như mất hẳn sinh khí, nếu còn típ tục thì sẽ có án mạng nên cô gái ấy từ từ buông ra, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau từ nảy giờ cũng chịu rời khỏi nhau. Cô gái nhìn anh bằng một ánh mắt đầy đau thương... Nhưng anh vẫn vậy.. gương mặt vẫn không biến sắc, cứ lạnh như tiền...

-" Hai người đó nói gì thế nhỉ? " - Jiyoo tò mò không chịu được.

-" Cậu không phải sợ tên chết bầm kia lắm sao, sao giờ lại tò mò mà không rời khỏi đây".

-" Tớ chỉ đang thu thập kiến thức thôi"

-" Ôh, hẳn là thu thập" .

-" ô hay, .. cô gái đó... đó.. vừa.. vừa... tán Jimin oppa... What?... là.. là Jimin đó" - Jiyoo hết sức là mất bình tĩnh khi nhìn trộm đến đây.

JungKook mặt vẫn tỏ ra ý không quan tâm, vẫn đứng quay ra chổ khác, nhúng vai chế giễu.

-" Đáng đời anh ta thôi"

-" Hai đứa làm gì mà lén la len lúc như ăn trộm vậy?"- Giọng nói trầm ấm phát lên làm cả hai giật mình.

-" Em.. em không có... em không có rình ai hết" - Jiyoo hốt hoãn.

-" ồ, vậy là đang rình ai rồi.... "- Taehyung  cười vì không đánh vẫn có người khai

-" Taehyung hyung, tụi .....tụi... em không có.... rình ai hết. "- JungKook nói lắp.  Quả là khi cậu nói dối hay xấu hổ thì cứ cái tật nói lắp không sửa được.

-" Thì  hyung đã bảo hai đứa rình mò ai đâu... haha... mà.. đã gần hết giờ giải lao rồi đó, nếu không về lớp thì sẽ muộn học cho xem" - Taehyung  được một phen cười bò vì độ dể thương của Jiyoo và JungKook.

-" Taehyung hyung vẫn là nhất mà... " - JungKook đưa ngón tay cái ra hiệu.

-" Thôi..em với JungKook tạm biệt hội trưởng oppa nhé... đi đi thôi JungKook à... "- Jiyoo nhanh chóng kéo JungKook phóng nhanh như bay.

-" Hai cái đứa này.... " Taehyung còn chưa nói xong đã chạy mất dép, vừa lầm bầm trong miệng thì Taehyung quay qua đã gặp con người lớn xát bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cậu cũng giật phắn cả mình.

-" hốt cả hềnh"

-" ......."

-" Jimin, mày phải vào học đó, đừng trốn tiết nữa"

Taehyung tội nghiệp tự độc thoại mà Jimin chẳng buồn trả lời, anh đi qua Taehyung như đi qua không khí. Gương mặt vẫn lành lùng sắc xảo... tỏa ra một khí chất lạnh lùng.
______________________
-" JungKook ah, nảy giờ cậu đi đâu vậy bọn tớ tìm cậu khắp nơi đó"

-" Phải.. phải đó, bọn tớ cũng muốn nói chuyện với cậu mà".

" JungKook ah, cho tới làm quen nha.. "

Và cứ 1 đám con gái, lẫn con trai cứ nhào tới cậu như mới gặp được loài thú quý hiếm nào đó. Jiyoo và cậu vừa đến cửa lớp thì bị bao vây, và một ề câu hỏi cứ đặt ra làm JungKook không tài nào kiểm soát nổi.

-" Yah.. yah.. yah.. các cậu có thôi đi không, từ người một thôi ,làm như vậy thì cậu ấy có 3 đầu 6 tay cũng chẳng trả lời hết được" Jiyoo lên tiếng giúp đở thằng bạn.

-" Cho tớ thở với các cậu ơi" - JungKook tội nghiệp lên tiếng.

-" Các cậu ai muốn nói chuyện với JungKook thì xếp hàng đi, từng người một thôi"

Và cả đám người ấy, nhanh chóng xếp thành một hàng ngoan ngoãn hẳn ra. Cảnh tượng không khác gì một buổi fansign kí tặng Fan của các ca sĩ Hàn Quốc. JungKook hôm nay tự dưng được làm nhân vật đình đám, nên cũng lấy làm thích thú lắm.

-" Jungkook ah, nghe nói cậu ở chung phòng với Jimin oppa phải không? "

-" ah.. "- cậu há hốc môm khi nghe một bạn nữ đầu tiên đã hỏi về vẫn đề này, không phải cậu.. mà là.. hắn ta.

-" Um" - Jungkook kẽ gật đầu, trên gương mặt có chút thất vọng.

-" JungKook àh, cậu có thể đem cái này cho Jimin oppa được không?. Tớ thật sự cũng rất ngại, vì mới quen đã làm phiền cậu như vậy. nhưng mà tớ sẽ không bạc đãi cậu đâu, tớ.. à.. đây là chi phiếu 100.000won. cậu đưa cho cậu ấy dùm tớ, còn nó xem như bồi dưỡng cho cậu"

Cái gì chứ, lòng tự tôn của Jeon JungKook bổng nổi dậy. Các người xem cậu là cái gì mà lại đối xử với cậu như vậy. Không phải là vì họ thích cậu. mà là vì họ muốn được lấy lòng tên Jimin kia nên mới típ cận cậu sao. Còn nói gì mà chi phiếu 100.000won. Họ xem cậu là cái gì chứ. Thật nực cười.. dù cậu có nghèo đến đâu cũng không thèm nhận những thứ như thế này đâu nhé... Trên gương mặt ấy. bây giờ là một nỗi buồn xen lẫn sự tức giận đến tột cùng...

-" Tớ cũng muốn tặng quà cho Jimin oppa mà,  cậu nhanh lên đi"

-" Tớ cũng muốn tặng cho Taehyung nữa... "

Tiếng hối thúc của các cô cậu phía sau ngày một tăng dần...

-" Các cậu... các.. cậu ai còn muốn đem đồ đến cho Park Jimin thì đem hết lại đây, không cần phải dòng do"- Câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng cậu trên gương mặt đen như đít nồi.

Đứng bên cạnh Jiyoo cảm thấy họ thật quá đáng nên cũng cảm thấy tức tối thay.

-" Các người quá đáng lắm rồi đó. JungKook ah, đừng buồn, chúng ta đi chổ khác đi. " - Jiyoo vỗ vai cậu an ủi.

-" Nhanh đi, còn đứng ngây ra đó, tôi sẽ đổi ý đó. Còn nữa, cái chi phiếu gì đó, xin mời đem về. tôi không cần những đồng tiền đó, và tôi nói lần cuối đây là lần đâu tiên cũng ngư lần cuối cùng tôi giúp mọi người làm việc này. sau này ai muốn tằng quà gì đó thì tự thân mà vận động. "
______________________

-" JungKook ah, cậu không sao chứ" - Jiyoo lo lắng hỏi.

-" tớ không sao đâu jiyoo. cảm ơn cậu"

-" Cậu đừng để tâm mấy lời họ nói làm gì, cậu hãy là chính cậu, cậu còn có tớ, cả Taehyung oppa nữa"

-" ukm, cảm ơn jiyoo nhé. À, đến kí túc nam rồi, Jiyoo cậu đưa đây mình cầm cho. Mình có thể làm được mà"

-" vậy,.. vậy.. tớ về trước nha, cậu không được buồn đâu đó"

" ukm"

JungKook gật đầu một cái rồi 2 tay cầm hai giỏ xách to đùng nặng trĩu toàn là quà với quà đi lên tần trên.

-" Yo, JungKookie cậu em đi đâu thế?"

-" Ô, JHope hyung, hyung đi đâu vậy?"

-" Hyung mới vừa ở lớp, định về làm một giất đây... yoooo... mới đi học ngày đầu đã có tá quà vậy sao? "

-" Đây không phải của em. mà là của Park Jimin và Taehyung hyung đấy ạ"

-" What? "

JungKook tự cười giễu bản thân đang làm cái chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

-" Đây nào, JungKookie, hyung giúp em một tay nhé"

-" Nae, cảm ơn hyung, đấy là của Taehyung hyung đấy ạ, sẵn hyung đem vào phòng hyung ấy giúp em nhá"

-" Không thành vẫn đề, JungKook ah" JHope vỗ vai JungKook rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hiền hậu

-" đừng bí xị như thế sẽ không đẹp trai đâu nhé"

-" vâng ạ, cảm ơn hyung, đến phòng rồi, tạm biệt JHope hyung"

-" JungKook nhớ là k được để cái mặt bí xị như vậy đó. Nếu thấy không khỏe cứ gọi hyung,  hyung giúp em đi giải sầu"

Nghe đến giải sầu,  JungKook nuốt nước bọt một cái.  Nhớ cại cảnh cậu vừa hớp 1 ly đã lăn đùng ra chẳng biết trời trăng gì,  bây giờ cậu sợ rồi. cảm giác say đó thực sự khó chịu... cậu rất sợ thứ gọi là rượu đó.

-" cảm ơn hyung,  bye bye" - Jungkook cười ngượn tạm biệt JHope.  Đứng trước của phòng JungKook thờ dài nhẹ nhõm.

Nhìn cách cửa phòng đang đóng thế kia, lòng tự nhũ nếu mở cách cửa ấy ra thì sẽ lại gặp cái tên ôn thần cậu ghét nhất trên đời này,  JungKook thật sự ngán ngẫm lắm rồi. Đây là thứ quà của fan nữ tặng cho hắn... Hứ hắn làm cái quái gì lại có nhiều người yêu thích như vậy... đẹp trai? ... không hề... vui tính... càng không.... chỉ được cái cao ráo thôi mà.... nhờ diễm phúc anh ta mà mình được xem là công cụ vẫn chuyển không công đây... hứ... thật là cuộc đời mà.

  Vừa suy nghĩ, vừa nhìn vào đống quá nặng trĩu cầm trên tay,  JungKook mệt mỏi... đưa tay lên định mở của thì nghe tiếng ở đâu vọng ra... một tiếng la rất khẽ nhưng cậu có thể xác định được đúng là trong căn phòng này phát ra,một thứ âm thanh kì lạ.... như là..." ah~...a.. a.. ~"Âm thanh lại ngày càng rõ hơn. 

  Quái lạ,  đây là kí túc nam,  làm gì có nữ mà sao cậu nghe như có một người con gái đang ở đây,  mà hiện diện trong phòng của cậu. " Ji...Jimin... ah~...a~..em... em.. y... yê.. u.... anh~"

Nghe đến cái tên Jimin,  cậu mới dám chắc chắn, cái thứ tiếng kì lạ đó đang ở chính căn phòng của cậu, và hơn hết là có 1 cô gái đang ở bên trong.  Cô nam quả nữ chung phòng. lại phát ra âm thanh kì lạ đó.... âm thanh quái đản của sự dâm dục... cậu không phải đồ ngốc nên không biết bọn họ đam làm cái gì bên trong. Hay nắm tay bây giờ siết chặc vào nhau... đúng hiện giờ cậu đang rất bực tức.... anh ta dám đem gái về phòng chơi....

  Bây giờ cậu cảm thấy như bị uất ức lắm,  có cái gì nghẹn ở cổ.... âm thanh đó vẫn phát ra đều đều..  cậu một thì muốn bước vào vạch trần, bắt quả tan đôi tình nhân kia, hai lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng này... vì sao?  cậu cũng không hiểu.

Dằn co với mở suy nghĩ hồi lâu. cậu nhẹ nhàng mở cửa, " Phòng này là của mày,  mày được thầy hiệu trưởng cho phép ở đây,  mắt gì phải sợ không vào" với suy nghĩ đấy mà cậu tiếng vào bên trong... với gương mặt không cảm xúc....

  Từng bước từng bước chậm rãi,  hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau cũng ngày một hiện rõ hơn.. cậu nhìn rồi nhếch miệng cười giễu cợt,  tỏa ra sự kinh bỉ đến tột cùng... nơi khóe môi tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ.
-" Tôi về rồi" - Câu nói thản nhiên phát ra từ môi của cậu.... gương mặt vẫn rất bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro