Mảnh ghép kí ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dậy rất sớm, mặc dù thân thể vẫn còn mỏi mệt do đã trải qua quá nhiều điều kì lạ trong một ngày. Nhưng không thể phủ nhận rằng tinh thần cậu hoàn toàn phấn chấn. Có một điều cậu hoàn toàn chắc chắn rằng khi làm người cậu chưa từng được thấy chỗ nào đẹp như Nơi dừng chân của nắng. Một chỗ như thế không phải không có ở hạ giới, chỉ là nó rất khó tìm và nơi đó chưa chắc hội tụ đủ đặc trưng của ánh sáng mỗi buổi khác nhau như nơi này. Ở các kiếp khác nhau có thể mang vỏ bọc hay còn gọi là thân xác khác nhau nhưng tính cách thì không hề thay đổi, nó chỉ phát triển thêm những khía cạnh mới theo thời gian gọt dũa mà nên. Jungkook của hiện tại giờ là một thiên sứ, nhưng niềm yêu thích dành cho bình minh, hoàng hôn và vẻ đẹp thiên nhiên không hề bị mất đi. Trái lại, trái tim đầy tình yêu thương của một vị được con người tin rằng mang lại hạnh phúc là cậu đây đã khiến cho sở thích đó sâu đậm hơn. Vậy là từ giờ, cậu có thể ngắm khung cảnh hữu tình đó bất cứ lúc nào. Điều đó làm cậu bất giác cười trong niềm hạnh phúc nhỏ bé. Chợt Jungkook nhớ ra rằng:" Mình còn chưa xem kĩ ngôi nhà này nữa". Hôm qua do cậu quá mệt mà chưa có dịp nghía xem bên trong của ngôi nhà. Jungkook quan sát và thấy rằng chiếc giường cậu đang nằm được đặt ở vị trí song song với cửa chính và cách một khoảng tầm 4 mét từ chỗ cửa. Căn nhà khá bé và xây theo hình tròn. Khác với vẻ bề ngoài, bên trong của ngôi nhà trông rất lịch sự, tao nhã. Mặc dù được làm từ đá xếp chồng nhưng ở bên trong, những viên đá tảng đã được mài nhẵn thín và được phủ lên một màu sơn mạ vàng óng ánh. Ngôi nhà vào ban ngày xinh đẹp vô cùng, những tia nắng hắt vào dường như làm cho lớp sơn kia lấp lánh hơn, tạo cảm giác ấm cúng cho bất cứ ai bước vào trong khiến cảm giác hân hoan như được chào đón xuất hiện. Đưa mắt lên trần nhà, Jungkook thấy đèn chùm pha lê thả được thiết kể tinh xảo, kiểu dáng cổ điển thường được tầng lớp quý tộc ngày xưa ưa chuộng. Nhìn nó, Jungkook đoán rằng vào ban đêm thì ắt nó sẽ đẹp lung linh, lộng lẫy không kém gì ánh sáng ban ngày. Nghĩ vậy, Jungkook, một người cuồng say ánh sáng và ghét bóng tối như cậu thích thú ra mặt. Ngoài những thứ đó ra, trong nhà chỉ còn một bộ bàn ghế gỗ cũng là hình tròn, đồng bộ với ngôi nhà. Jungkook lại sực nhớ rằng, theo lời giải thích của Alice thì ngôi nhà này được xây theo hình mẫu chỗ ở lý tưởng của kiếp trước. Cậu bò xuống gầm giường. Gầm giường khá cao tạo điều kiện cho Jungkook chui vào dễ dàng. Cậu gõ lên nền 3 cái. Một lối xuống bí mật được mở ra. Nhìn vào trong là cầu thang hun hút xuống dưới. Miệng của lối đi có hình vuông, diện tích của nó chỉ lớn hơn một chút so với người của Jungkook, đủ để cậu chui vào mà không gặp khó khăn. Cậu lên tiếng gọi lỗ sáng của mình lúc này vẫn đang ở trên mái nhà. Nghe tiếng "Cheese" cục ánh sáng tròn vo kia bay đến và làm nhiệm vụ soi sáng đường cho Jungkook.
Khi đặt bước chân lên bậc thang cuối cùng, một cánh cửa nữa lập tức hiện lên trên bức tường tạo thành hình chữ nhật. Jungkook gõ tay lên đó thì phát hiện ra rằng, cánh cửa này dày vô cùng, hơn nữa lại làm từ đá, muốn mở nó ra không phải chuyện dễ dàng. Đang bối rối, không biết làm thế nào thì bỗng dưng trong trí não cậu phát lên một bài hát. Linh cảm mách bảo cậu hát lên ca khúc đó, cậu liền mấp máy hát nhỏ :
" Xương máu, mồ hôi và nước mắt
Cả điệu nhảy cuối cùng này
Hãy lấy cả đi

Huyết đỏ, mồ hôi và giọt lệ
Cả hơi thở đã trở nên buốt giá này
Em cứ giữ cả đi"
Cậu không biết vì sao cậu biết bài hát này. Có lẽ nó có điều gì đó đặc biệt với cậu. Và thực sự nó đã hiệu quả, cánh cửa dày cộp kia chuyển động và mở ra, tạo nên âm thanh nặng nề do sự rung chuyển của đất đá. Nhìn vào bên trong là màu tối đen như hũ nút, một màu đen thăm thẳm. Jungkook không hề sợ sệt tiến vào. Ngay lập tức cả chỗ đó bừng sáng. Đó là một căn nhà ngầm trái ngược hoàn toàn so với sự giản dị ở bên trên. Hóa ra nơi đây cũng được xây theo nội tâm của con người Jungkook. Nhìn vẻ bề ngoài, cậu vô cùng ngây thơ, đáng yêu và vô lo như đứa con nít. Khi tiếp xúc sẽ nhận thấy sự trang nhã, tinh tế của con người cậu. Nhưng khi đã thân thiết, gần gũi thì sẽ hiểu rằng cậu phức tạp hơn nhiều. Niềm vui, nỗi sầu đều được cậu cất giữ trong đáy lòng, nhìn Jungkook với bề ngoài giản đơn như vậy mà tâm trạng hay cảm xúc thật của cậu hiếm ai đoán được. Căn nhà này rõ là mang một phần đặc trưng của Jeon Jungkook. Lại nói về sự hào lộng lẫy của căn nhà ngầm. Bất kể ai khi nhìn vào cũng sẽ rất choáng ngợp bởi vẻ nguy nga, hào nhoáng của nó. Diện tích của riêng phòng khách có lẽ phải hơn trăm mét vuông. Theo tổng quan thì nội thất của căn phòng được bố trí cực kỳ hợp lí khiến không gian không tạo cảm giác bức bối chật chội hoặc quá trống trải. Chủ đạo của căn phòng là màu bạc, tạo nét hiện đại pha lẫn sự cách điệu truyền thống. Căn nhà trên mặt đất lẫn dưới đây đều tạo cho người bước vào cảm giác ấm cúng, thoải mái. Jungkook rảo bước vào trong để quan sát kĩ hơn. Dù căn nhà này đã nằm trong trí tưởng tượng của cậu rất lâu nhưng cậu không thể chối bỏ rằng khoảnh khắc cậu thấy nó khiến cậu xúc động trước vẻ đẹp tuyệt vời. " Những người đã tạo nên chốn này ắt hẳn phải rất có tài. Thật đáng ngưỡng mộ". Đang chiêm ngưỡng tuyệt tác đã được làm riêng cho mình, JK chợt phát hiện ra một bức tranh lớn được đặt trên bức tường ngay chính giữa cơ ngơi này. Bức tranh đó thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Một cảm xúc gì đó rất khó hiểu, y như luồng điện bất ngờ xẹt ngang qua người cậu. Cảm giác này rất giống với lúc bài hát lạ lẫm kia xuất hiện.

--------------------------o0o--------------------------
Đôi lời từ au: có ai nhận ra bức tranh này k ? Chính là bức mà Jin nhìn chăm chú ở đầu MV blood sweat and tears đấy

-----------------------------o0o-----------------------

Jungkook hiểu ý nghĩa của nó, thật lạ, nhưng cậu thực sự biết, thậm chí còn hiểu rõ về nó. Nó chính là... một bức vẽ mô tả Chiến tranh trên Thiên đàng. "Trước đây, Tổng lãnh thiên thần mang tên Lucifer lãnh đạo một phần ba các Thiên thần trên địa đàng nổi loạn chống lại Thiên Chúa và các thiên thần trung thành với Người.
Nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến việc Lucifer phát động cuộc bạo loạn này là sự sáng tạo ra loài người, và trên hết là việc Thiên Chúa ra lệnh cho toàn thể các thiên thần cúi mình trước loài người. Đặc biệt là việc phải tôn thờ một vị Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô (hay Chúa Con) nhưng được sinh ra với hình dáng là một con người. Vị này mang cả hai bản tính: Thiên Chúa và con người (nghĩa là Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa Cha nhưng cũng đồng thời là Thiên Chúa, tồn tại từ trước muôn đời nhưng đầu thai xuống làm con người để cứu chuộc nhân loại). Lucifer coi đây là một sự sỉ nhục và bất công, y muốn chính mình được hiệp cùng bản tính Thiên Chúa.. Sau đó y bèn tập hợp các thiên sứ khác - những thiên sứ cũng coi việc cúi mình trước loài người là một sự sỉ nhục khi mà họ mới chính là tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa tạo ra cuộc chiến khốc liệt kia" - một giọng nói vừa lạ vừa quen phát lên đều đều trong tâm trí Jungkook. Giọng nói đó... rất trầm ấm khiến cậu cảm thấy được bảo vệ ngày thời khắc nó cất lên. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thể nhớ ra chủ nhân của nó. Càng cố với tới thì nó càng lu mờ, kí ức tưởng như sắp xuất hiện tới nơi thì bỗng nhiên vỡ tan, nhạt nhoà và vô định hình. Cứ thế JK cảm tưởng như đầu cậu sắp nổ tung vì phải đắm chìm trong mớ hỗn độn của vô ảnh rất gần nhưng cũng lại quá xa. Tình trạng này tiếp diễn mãi cho tới khi một hồi chuông vang lên, báo rằng các thiên sứ mới phải tập trung tại Quảng trường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro