Một chân trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu khi mới bay được, Jungkook cảm thấy khá khó chịu vì gió lạnh đập vào mặt không ngừng, hơn nữa cậu và Alice lại còn đang bay với tốc độ rất nhanh. Điều này khiến Jungkook không thể mở mắt bình thường được. Rồi cậu thấy Alice dần giảm tốc độ rồi dừng đáp xuống một chỗ

- Nè, hãy nhìn bao quát nơi này đi. Đảm bảo cậu sẽ mê lắm đó.

Nghe theo Alice, cậu dần mở đôi mắt trong veo kia ra. Cảnh tượng trước mặt hiện ra vô cùng hùng vĩ trong tầm mắt cậu. "Wow!...." là từ cảm thán duy nhất cậu có thể nói lên ngay bây giờ. Những gì cậu đang chứng kiến là vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Cậu nhận ra nơi cậu đang đứng là trên 9 tầng mây, xa xa là những dãy núi cao nhất trên Trái Đất giờ đây đang được bọc bởi những lớp sương mù dày đặc. Cả một vùng trời ánh lên màu hồng pha ánh nắng chứa sắc cam còn xót lại của mặt trời buổi. Có lẽ đây đã là buổi chiều, những tia nắng cuối cùng trong ngày tạo nên cảnh sắc huy hoàng  của hoàng hôn.

- Các thiên sứ đã quyết định không di cư đến nơi đây vì họ muốn giữ lại vài nét hoang sơ mà tạo hóa ban tặng. Người ta gọi chốn này là Nơi dừng chân của nắng vì trong bất cứ thời điểm sáng, trưa, chiều, tối nào, những tia nắng đều mang vẻ rõ ràng và đặc trưng nhất của buổi đó. Đặc biệt, vào ban đêm là lúc những cực quang xuất hiện do ánh sáng ban ngày tích tụ trong những đám mây, chúng tương tác với khí quyển bên trên Trái đất tạo nên cảnh sắc lộng lẫy kéo dài vô tận trong không gian. Nó đẹp phải không? Cô đơn, vắng vẻ nhưng lại khiến tớ tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn

-.....

- Cậu biết không, đối với một số trường hợp như tớ và anh Jin thì kí ức của kiếp trước vẫn hiện hữu trong đầu tớ. Các bậc tiền bối nói rằng, nhân duyên của kiếp trước quá sâu nặng. Nặng tới nỗi nó đã tạo ra một sợi dây vô hình gắn kết giữa tớ của hiện tại và quá khứ, vì vậy tớ nhớ được gần như tất cả... Tớ đã từng có một gia đình đấy Jungkook à. Chỉ là một gia đình nhỏ bé và tầm thường chứ không hề vĩ đại và quyền năng như đại gia đình này.... Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhớ về nó, cảm xúc của tớ đều dấy lên điều gì đó khó tả vô cùng.....

Bất giác, vài giọt lệ trên khóe mắt Alice rơi xuống. Jungkook bối rối nhưng cậu sớm lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng ôm Alice và truyền cho cô hơi ấm của tình bạn. Alice gạt nước mắt đi, nói:
- Jungkook à, cảm ơn cậu nhiều. Không hiểu sao tớ lại có tật nói rất nhiều trước những người tớ có cảm giác đã biết từ trước.

- Tớ cũng có cảm giác chúng ta đã là bạn từ rất lâu rồi Alice. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết về nơi này.

Sau đó, cả hai bay dạo quanh những dãy núi kia, chiêm ngưỡng bầy cừu, bầy dê thảnh thơi gặm cỏ dưới hạ giới. Bầu trời dần ngả tối cũng là lúc đôi bạn tiếp tục lên đường của. Ngót nghét nửa tiếng sau, cả hai dừng lại trước một căn nhà bé. Bề ngoài của nó trông khá hay ho nom giống cây nấm. Có vẻ như nó được xây lên từ đá được xếp chồng lên nhau theo tỉ lệ hoàn hảo để có thể tạo ra một vẻ rất vững chãi. Trước mặt cậu là cánh cửa gỗ đơn thuần không chạm khắc, hai bên là hai cửa sổ hình tròn chỉ to hơn một cái đầu một chút. Jungkook ngước mắt lên thì phát hiện ra rằng ngôi nhà này có mái hình chóp được đắp bởi những đám mây trắng. Cậu có thể thấy rõ nhờ có cục ánh sáng lơ lửng trên ngôi nhà mà không cần sự trợ giúp của bất cứ thứ gì khiến Jungkook lấy làm lạ. Alice phát hiện ra sự thắc mắc trên vẻ mặt của bạn liền giải thích rằng đó là một lỗ sáng. Nếu hố đen là một vật thể có quyền năng rất lớn, có thể hút được ánh sáng thì lỗ sáng lại là những thứ vô hại và chỉ có tác dụng là phát ra ánh sáng vĩnh cửu. Thứ này gần giống với chức năng của mặt trời, tuy nhiên không tỏa nhiệt.

- Nó rất hay ho đấy, cậu có thể đặt tên cho nó, khi cậu gọi nó sẽ lập tức bay đến chỗ cậu. Giống như thứ gì trên Trái Đất, người ta gọi là....

- Là thú cưng phải không? - Jungkook cướp lời

- Phải, gần như là giống thú cưng. Nếu dành đủ tình cảm thì có thể nó sẽ linh hồn và trái tim nữa đấy. Tuy nhiên, câu chuyện đó cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là lời đồn đại.

- Vậy thì tớ sẽ gọi nó là Cheese vì nó trông khá là giống một cục phô mai vàng tròn.

- Một điều thú vị nữa là các vị Pháp sư đã phù phép cho chúng phát ra ánh sáng có màu sắc theo ý cậu đó Jungkook ah.

- Pháp sư là ai vậy?
- Ồ, đó là những vị có quyền năng khổng lồ. Họ là những đứa con đầu tiên của Đấng tối cao, vì thế được Ngài ưu ái ban tặng phép thuật nhiều hơn các thiên sứ, thiên thần. Họ thường thay mặt Đấng trị vì xã hội ở thế giới này. Tớ nghe đồn rằng tuổi của họ có khi còn hơn các hệ thiên hà đấy.

- Có nhiều điều thú vị quá. Nhất định phải kể hết cho tớ nghe đấy, Alice.

- Được rồi, tớ hứa với cậu tớ sẽ kể. Giờ cậu mau vào nhà của cậu mà nghỉ ngơi đi. Hôm nay là ngày dài rồi.

- Còn một điều nữa, tại sao tớ thấy ngôi nhà dường như rất quen thuộc?

- À, đó là bởi vì nhà trên đây được thiết kế theo mỗi ước muốn của các Vệ thần khi họ còn mang hình dáng của con người. Như cậu, Jeon Jungkook, có ngôi nhà trong mơ giản dị quá mức đấy.

Jungkook nở nụ cười và nói lời tạm biệt với Alice trước khi cô bé rời đi. Đoạn, cậu bước vào ngôi nhà và chiếc giường là thứ cậu hướng đến đầu tiên. Jungkook nhắm mắt và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Alice nói đúng, ngày hôm nay cậu đã tốn hết năng lượng mất rồi.
--------------------------o0o------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro