Nơi đây là....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối, bóng tối là điều duy nhất mà lúc đó cậu cảm nhận được. Rất tối, rất lạnh. Không một tiếng động, không có bất cứ sự hiện diện nào. Sự sợ hãi bao trùm tâm trí cậu. Nhưng rồi các vì sao đã tìm thấy cậu. Chúng sáng rực cả vùng trời, một thứ ánh sáng hiền dịu đem lại cảm giác bình yên vô cùng. Dường như những vì sao đó đang thì thầm điều gì đó như một lời ru. Cậu từ từ nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho thứ hạnh phúc nhè nhẹ.
Khi mở mắt ra, cậu ngạc nhiên khi xung quanh cậu giờ đây là những gương mặt lạ lẫm
"Auzz, sao đau đầu vậy nhỉ? Nơi này là nơi nào? Họ là ai? Sao lại mang hình dạng của con người?"- cậu nghĩ.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu vì kí ức duy nhất còn xót lại là "cái chết" . Hóa ra chết cũng chỉ là một trạng thái.
"Ồ, cậu ấy tỉnh hẳn rồi kìa" - giọng nữ vang lên, thánh thót như một bản nhạc
"Khá lắm chú em, chú là một trong những người được chọn đấy. Không phải linh hồn nào cũng đạt tới cảnh giới này đâu. Nào! Tôi giúp cậu dậy."- người con trai đứng cạnh nơi cậu nằm lên tiếng và chìa tay ra tỏ ý giúp đỡ.
Sau khi tinh thần ổn hơn, cậu quan sát họ, những linh hồn sống mà hình như ở kiếp trước họ được cậu biết đến với tên là những "Vệ thần".
"Ít ra mình vẫn còn chút kiến thức đọng lại trong đầu. Nhớ được hình dạng của loài người là may rồi. Những linh hồn này đều giống với "con người" chỉ trừ việc họ có cánh thiên sứ. Ắt hẳn là Vệ Thần rồi " cậu đắm chìm trong suy nghĩ. Hai Vệ thần hộ mệnh đang đứng đối diện với cậu quả thực rất đẹp. Bọn họ có làn da trắng sứ, mái tóc xám khói tựa làn sương buổi sớm. Điều cậu ấn tượng nhất chính là đôi mắt của họ, rất có thần và trên hết mang màu xám bạc - màu mắt cậu chưa từng thấy bao giờ. Nom họ toát ra một vẻ thoát tục nhưng không hề mỏng manh. Phải, quả thực đây chính là khí khái của những vị thánh trong truyền thuyết mà ở kiếp trước cậu từng được học.
- Này, cậu đang nghĩ là chết rồi thì sẽ biến thành hư vô hoặc mang hình dáng khác sao? - giọng nữ ấy lại cất lên phá vỡ những suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí cậu

- Ơ, tôi không .... - cậu bối rối

-Haha, nhìn vẻ mặt đáng yêu thật. Cậu ấy giống hệt như anh lúc mới tới đây đó Jin. Hẳn là đây chính là điểm chung của những linh hồn kiếp trước chỉ thích nghiên cứu để lí giải cho mọi việc. Thật là, tại sao dạo này số người theo tín ngưỡng lại giảm như thế nhỉ?

- Vì họ đang dần tiến tới bước tiếp theo - người con trai lúc nãy giờ đây được biết với tên Jin lên tiếng - não bộ con người chỉ mới được sử dụng nhiều nhất là 10% , họ sẽ còn phát hiện ra nhiều thứ. Và vì đang dần trở nên thông minh hơn nên loài người có xu hướng tự tôn nhiều hơn là theo đaọ.

-Nhưng những gì được ghi chép trong Kinh thánh hoặc thần thoại cũng khá đúng đấy chứ. Thần thánh cũng là một dạng tên của chúng ta mà

- Tốt nhất không nên bàn về vấn đề này bây giờ. Vẫn có quá nhiều bí mật mà ngay cả khi chúng ta đang ở cảnh giới này cũng chưa giải đáp hết được. Em làm cậu nhóc kia đau đầu rồi đấy

- Ừ ha! Quên mất chưa giới thiệu, tớ tên là Alice, còn cậu sẽ được gọi là Jungkook. - Alice cầm tờ giấy mà một cách thần kì nào đó được đặt trên tóc Jungkook trong khi cậu không hay biết.

- Vậy ra tên của nhóc ở kiếp trước là Jungkook sao? - Jin giành lấy tờ giấy trên tay Alice - Jeon Jungkook, tên nghe dễ thương như chủ nhỉ

Đang đơ người vì chưa bắt kịp chuyện gì đang diễn ra thì cậu bị kéo về thực tại.

- À, ưm, dạ.... - Jungkook nói

- Alice: Anh thật là, hỏi 1 câu như vậy. Cậu ấy có nhớ gì đâu. Đừng nói anh lu bu với công việc mà lú rồi nha.

- Jin: Con bé này, suốt ngày chỉ biết trêu anh là giỏi. Nhiệm vụ hôm nay của em là làm người chỉ dẫn cho tân binh của chúng ta đấy.

Nói đoạn, Jin quay sang phía cậu

- Jin: Em đừng lo, con bé này trông thì đanh đá vậy chứ thực chất nó dễ mến lắm. Em cứ đi theo nó, trên đường nó sẽ giải thích mọi khúc mắc cho.

Jin cười hiền với cậu khiến những cảm xúc ngốn ngang của một Vệ thần mới đặt chân xuống thế giới hoàn toàn khác lắng đi phần nào.

- Em... cảm ơn ạ

- Nào, đi theo tớ - Alice nói - À, đôi cánh đó giờ cậu có thể dùng được rồi đấy. Chỉ cần mở chúng ra và đập như chim là cậu sẽ bay được thôi

Jungkook vốn dĩ là linh hồn trải qua bao nhiêu kiếp vẫn giữ được trí huệ minh, vô cùng sáng dạ nên đã nhanh chóng điều khiển được cánh của mình.

- Wow, cậu giỏi thật, còn học cách bay nhanh hơn ông Jin nữa. Jin lúc mới tập bay nhìn ngố lắm kìa. Mở cánh cũng khó khăn nhưng lúc bay lại bay được nhanh.- Alice cười hì hì.

- Này, có thôi dìm anh đi không con bé kia- Jin nói vọng lên

Sự nhí nhảnh của Alice và sự dễ dụ của Jin khiến Jungkook bật cười. Cậu có cảm giác rằng đây sẽ là kiếp sống rất vui. Jungkook nhanh chóng bay theo Alice

- Hai đứa cẩn thận nhé. Chúc em có chuyến đi thật vui Jungkook ah- Jin gọi to dặn dò lần cuối trước khi hai thiên sứ nhỏ tuổi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro