Chap 1: Ra Mắt Appa và Umma Ji Yeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan.

Dù màn đêm đã chậm rãi buông xuống nhưng sân bay của Busan nơi đây lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người đi và người đến.

Ji Yeon ngồi ở băng ghế chờ dù cơn buồn ngủ cứ đua nhau kéo đến nhưng cô vẫn cố gắng dán chặt đôi mắt vào cánh cửa của sân bay không hề rời đi phút giây nào, như là nếu cô rời mắt đi thì nhất định người mà cô đang mong đợi đi ra sẽ biến mất ngay lập tức.

Sau ba tiếng chờ đợi cuối cùng người mà Ji Yeon chờ đợi cũng vác theo cái valy to đùng đi ra.

Ji Yeon mỉm cười ngọt ngào, cơn buồn ngủ nãy giờ liền bay đi mất khi người con gái có mái tóc đen thẳng mượt, đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang mỉm cười và bước về phía cô.

"Ji Yeonnie, để em phải đợi lâu như vậy, unnie xin lỗi." Hyo Min nói, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Ji Yeon cô lại thấy xót xa muôn phần, nếu không vì chuyến bay đến đây bỗng dưng gặp sự cố phải hoãn lại hơn ba tiếng thì cô đã đến nơi từ lâu rồi, không phải để Ji Yeon đợi trong trời đông rét lạnh như vậy.

"Không sao, em chịu được mà." Ji Yeon mỉm cười lắc đầu, đỡ lấy valy của Hyo Min nói "Gặp unnie, bao lâu em cũng đợi được."

"Em đó, chỉ được cái miệng." Hyo Min lườm yêu Ji Yeon một cái trên môi lại nở nụ cười, trong lòng cô rất vui, rất ấm áp a.

"Minnie! Em rất nhớ unnie." Ji Yeon nói rồi thuận thế đem Hyo Min ôm chặt vào lòng cho thỏa cơn nhớ của cô cả tuần nay.

"Unnie cũng nhớ em lắm, Yeonnie à." Hyo Min cũng vòng tay ôm Ji Yeon, cô cũng nhớ cô ấy không kém gì cô ấy nhớ cô.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà không hề chú ý đến mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn họ, có lẽ vì trong lòng họ chỉ có đối phương không còn rảnh để quan tâm đến ai khác.

"Mình về nhà thôi unnie." Một lúc sau Ji Yeon luyến tiếc buông Hyo Min ra, nhìn Hyo Min mỉm cười nói, bây giờ cô đang rất nóng lòng đưa cô ấy về ra mắt appa và umma của cô.

"Được." Hyo Min mỉn cười choàng tay nắm tay Ji Yeon rồi cùng cô rời đi.

-------

Trong xe.

Hyo Min ngồi trong xe với tâm trạng lo lắng và căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô đến nhà gặp mặt appa và umma Ji Yeon mà cô lại để cho họ chờ đợi lâu như vậy, không biết trong mắt họ cô có bị mất điểm và thất lễ hay không.

Ji Yeon lái xe nhưng cũng cảm nhận được tâm trạng của Hyo Min liền nắm lấy một tay của cô ấy khẽ cười trấn an nhẹ giọng nói.

"Unmie đừng lo, appa và umma em rất dễ tính, không sao đâu, unnie cứ thoải mái đi."

"Unnie cũng muốn nhưng không được." Hyo Min cười khổ nói.

"Unnie có biết khi nghe unnie đến, appa và umma em rất vui hay không."

"Thật sao?" Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại, Ji Yeon liền mỉm cười gật đầu.

"Em sẽ luôn bên cạnh unnie."

"Vậy unnie cũng yên tâm rồi, cảm ơn em, Yeonnie." Hyo Min siết chặt lấy tay của Ji Yeon, chỉ cần có cô ấy bên cạnh cho dù phía trước khó khăn hay hạnh phúc cô cũng sẽ cùng cô ấy nắm tay nhau thật chặt như thế này mà bước qua.

Ji Yeon im lặng một lúc rồi nhìn Hyo Min sau đó khẽ gọi.

"Unnie!"

Hyo Min quay sang nhìn chờ đợi Ji Yeon nói.

"Unnie!" Ji Yeon lại khẽ gọi.

"Yeonnie, có chuyện gì sao?"

"Unnie à, em..." Ji Yeon bỗng ngập ngừng.

"Em sao vậy, có gì cứ nói unnie nghe nè."

"Sao khi về nhà em chúng ta nhanh một chút" Ji Yeon càng nói càng nhỏ "Chúng ta kết hôn nhé."

Hyo Min nghe xong lời của Ji Yeon nói, cô cảm thấy thoáng bất ngờ sau đó thì lại cảm thấy hạnh phúc.

"Em đang cầu hôn unnie sao?" Hyo Min tinh nghịch trêu chọc Ji Yeon.

Ji Yeon nhất thời bối rối trước câu hỏi của Hyo Min những cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời.

"Có thể là vậy."

"Không có thành ý gì cả?" Hyo Min bĩu môi nói.

"Unnie!" Ji Yeon lại gọi, Hyo Min quay sang nhìn thì Ji Yeon ma lanh hôn nhanh lên môi của Hyo Min khiến cô ấy bất ngờ mở to mắt nhìn cô.

"Như vậy đủ thành ý rồi chứ? Vậy unnie có đồng ý không?" Ji Yeon cười gian hỏi.

Hyo Min khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng ngượng ngùng không dám nhìn Ji Yeon, cúi đầu nhẹ giọng đáp một tiếng "Được." đầy hạnh phúc.

Ji Yeon không cần phải nói vui mừng đến cỡ nào, mỉm cười thật rạng rỡ siết chặt bàn tay của Hyo Min thật chặt không bao giờ muốn buông tay.

--------

Sau nửa giờ lái xe, cuối cùng cũng đã về đến nhà Ji Yeon.

Ji Yeon cho xe chạy vào một ngôi nhà hai tầng có sân vườn rộng rãi, Ji Yeon nhanh chóng xuống xe vòng qua cửa xe bên kia mở cửa giúp Hyo Min, sau đó nắm chặt bàn tay của Hyo Min cùng cô vào nhà.

Ji Yeon và Hyo Min chưa bước vào tới nhà đã có hai người trung niên, nam phong độ anh tuấn, nữ cao quý xinh đẹp bước ra với nụ cười rạng rỡ và hiền hậu trên môi. Hyo Min liền hiểu đó chắc chắn là appa và umma của Ji Yeon vì vẻ anh tuấn, xinh đẹp và cao quý của Ji Yeon chính là được di truyền từ hai người họ.

"Hai đứa về rồi à." Bà Park tười cười nói.

"Chào appa, umma. Để con giới thiệu đây là"

"Hyo Min phải không con, bác nghe tiểu Ji nhắc đến con nhiều lắm, con thật sự rất xinh đẹp nha." Bà Park cắt ngang lời Ji Yeon, không cần Ji Yeon giới thiệu bà cũng biết cô gái xinh đẹp bên cạnh là Hyo Min-con dâu tương lai của bà.

"Ngồi trên máy bay có mệt lắm không hả? Con đã ăn gì chưa? Có đói không nào?" Bà Park ân cần cầm tay Hyo Min hỏi huyên thuyên.

"Đúng rồi, có mệt lắm không con?" Ông Park cũng lo lắng hỏi.

"Dạ, con chào hai bác, con là Hyo Min, bạn gái Yeonnie. Con vẫn ổn ạ, cảm ơn hai bác đã quan tâm con." Hyo Min mỉm cười dịu dàng trả lời những câu hỏi của ông bà Park, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nỗi lo lắng lúc nãy của cô đúng là dư thừa rồi và trong lòng thật sự rất cảm động, cảm giác này chính là thứ cô luôn muốn có - cảm giác được appa và umma lo lắng yêu thương.

"Vậy tốt rồi, mà con đi đường xa chắc mệt lắm rồi phải không? Mau vào nhà nào, bác đã chuẩn bị cơm rồi, vào ăn thôi." Bà Park nắm lấy tay của Hyo Min cười toe toét đi vào nhà, tâm trạng vui không gì sánh bằng.

"Phải rồi đó, đi thôi con." Ông Park cũng nói rồi vui vẻ cùng bà Park và Hyo Min đi vào nhà mà hoàn toàn quên đi sự hiện diện của một người nãy giờ đang đơ toàn tập chưa kịp hiểu hết mọi chuyện vừa xảy ra.

"Ai mới là con của hai người vậy?" Ji Yeon cau mày nhìn theo ba người họ lẩm bẩm, chưa đầy ba giây chân mày cũng giãn ra, môi mỉm cười khi suy nghĩ theo hướng khác. "Nhưng như vậy không tốt hay sao. Rất tốt, rất hợp với ý mình nha."

Ji Yeon đi vào nhà đã thấy ông bà Park cùng Hyo Min đang ngồi ở bàn ăn, bà Park không ngừng gắp thức ăn vào chén của Hyo Min dù nó đã đầy rồi, còn ông Park rất vui vẻ và trò chuyện cùng cô ấy. Ji Yeon thấy Hyo Min như sắp khóc đến nơi rồi khi được tận hưởng cảm giác mà cô luôn ao ước.

"Appa, Umma! Hai người quên con luôn rồi à?" Ji Yeon đi đến ngồi cạnh Hyo Min, chu mỏ ra vẻ giận dỗi nói, khiến Hyo Min không thể phì cười.

"Umma và appa con đã lo cho con hai mươi mấy năm rồi, bây giờ con tự lo đi." Bà Park thản nhiên trả lời trong sự gật gù của ông Park, bà Park lại hớn hở nhìn Hyo Min cười nói tiếp "Bây giờ umma và appa con chỉ cần lo cho con dâu tương lai của chúng ta thôi. Haha."

Đây là lời nói rất thật lòng của bà Park, bà đã được nghe Ji Yeon kể chuyện của Hyo Min nên bà cảm thấy rất thương đứa bé này, tuy Hyo Min là trẻ mồ côi nhưng lại rất lễ phép và rất giỏi, xứng đáng có được tình yêu thương a.

"Con dâu tương lai. Con dâu. Haha. Umma, Appa! Hai người thật hiểu ý con nha."

Ông bà Park cùng quay sang nháy mắt cười gian với Ji Yeon với ý "Đúng ý con rồi chứ gì." khiến cô thích thú cười, còn Hyo Min thì đỏ cả mặt vì ngượng ngùng cứ cúi mặt ăn cơm, nhưng trong lòng cô lại rất hạnh phúc.

Sau khi ăn cơm xong Hyo Min nổi hứng muốn Ji Yeon đưa đi hóng gió, tuy Ji Yeon lúc đầu không đồng ý vì trời đông về đêm rất lạnh nhưng sau cũng phải đồng ý mà đưa Hyo Min đi tới công viên nhỏ gần nhà.

Hyo Min dựa vào người Ji Yeon, nắm tay cô ấy cùng nhau đi trên con đường vắng lặng gió không ngừng thổi tuy không mạnh nhưng cũng khiến mái tóc dài của Hyo Min tung bay trong gió, khung cảnh đập vào mắt Ji Yeon thật đẹp. Cả hai im lặng đi bên nhau không nói gì nhưng đôi khi lại nhìn nhau nở nụ cười như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

Đến công viên cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài, Hyo Min quan sát xung quanh rồi nói.

"Ji Yeon à, ở đây thật tốt, rất yên tĩnh."

"Unnie thích nơi này chứ?" Ji Yeon mỉm cười hỏi, vòng tay ôm lấy Hyo Min vào trong lòng cô.

"Rất thích."

"Vậy sau khi chúng ta kết hôn thì chuyển về đây sống nhé." Ji Yeon cười cười đề nghị.

"Ai thèm lấy em chứ." Hyo Min bĩu môi nói.

"Sao lại không. Có rất nhiều người muốn được lấy em đó nha." Ji Yeon tự tin nói và cố ý trêu chọc Hyo Min "Ai kia không cần thì em lấy người khác vậy."

"Em dám?" Hyo Min gằn giọng hỏi kèm theo cái nhéo thật mạnh ở bên hông Ji Yeon khiến cô vội la lên.

"A a, unnie em chỉ đùa thôi."

Lực nhéo bên hông không giảm mà ngược lại còn tăng lên khiến Ji Yeon nhăn mặt, khó khăn nói.

"Em không dám nữa. Á đau, đau, unnie tha... tha cho em đi, đau quá."

"Tha cho em lần này đấy." Hyo Min bỏ tay ra nhưng vẻ mặt lại cho thấy cô đang giận dỗi.

"Minnie, em chỉ đùa thôi, người em yêu và muốn lấy làm vợ nhất chỉ có unnie thôi." Ji Yeon vội vàng giải thích, tay thì không ngừng xoa vào chỗ vừa bị Hyo Min nhéo.

"Thật không?" Hyo Min mát lòng hỏi lại.

"Thật." Ji Yeon kiên định gật đầu.

"Tạm tha cho em lần này đó, sau này mà nói như thế nữa unnie cho em chơi một mình luôn." Hyo Min nhìn Ji Yeon hâm dọa.

"Tuân lệnh bà xã đại nhân." Ji Yeon giơ tay chào kiểu quân đội, toe toét cười.

Cả hai ngồi hóng gió một lúc thì Ji Yeon đưa Hyo Min về sợ rằng cô sẽ bị cảm vì trời đã chuyển lạnh hơn.

------

Ông bà Park là rất muốn tác hợp cho hai bạn nhỏ sớm tiến đến hôn nhân rồi cho hai người đứa cháu nội để ẵm bồng với người ta nên khi hai bạn nhỏ vừa hóng mát trở về ông bà Park trong mắt đầy gian tà nhìn hai bạn nhỏ thản nhiên nói một câu nghe là biết nói dối liền.

"Khéo hay phòng khách hôm nay đã chứa đồ cả rồi, thôi hai đứa tạm ngủ cùng một phòng của tiểu Ji nhé."

Thế là ông bà Park bỏ đi về phòng không thèm quan tâm đến hai bạn nhỏ. Hai bạn nhỏ hết biết nói gì chỉ biết nhìn nhau, Ji Yeon lắc đầu thở dài suy nghĩ.

"Appa, umma à! Chúng con cũng rất hay ngủ cùng một phòng với nhau đó, không cần hai người nói thì đêm nay con cũng sẽ ngủ chung với Minnie thôi. =)) Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn hai người lắm." :")

Ji Yeon sau khi nghĩ xong thì cười cười nhưng không cho Hyo Min thấy rồi nắm tay cô ấy cùng nhau về phòng cô.

Khi đi ngang qua phòng của ông bà Park, Ji Yeon biết chắc chắn ông bà Park bước tiếp theo sẽ tiến hành kế hoạch "rình" nên đứng lại nói vọng vào đủ lớn để bên trong ông bà Park có thể nghe.

"Appa, umma! Hai người ngủ ngon, trời bắt đầu lạnh rồi đừng đứng ngoài hành lang nha, dễ cảm lạnh lắm đấy. Con không muốn hai người bị cảm đâu." Ji Yeon nói xong cười thích thú rồi cùng Hyo Min đi vào phòng.

Trong phòng ông bà Park đơ mặt sau khi nghe Ji Yeon nói, nói như vậy khác nào đánh phủ đầu không cho hai người họ "quan tâm" tình hình của hai bạn nhỏ. Ông bà Park thở dài đành ngậm ngùi lên giường đi ngủ cho khỏe.

----------'

Phòng Ji Yeon.

Hyo Min nằm trong lòng của Ji Yeon dùng tay quấn lấy mấy lọn tóc của cô ấy mà tinh nghịch trêu đùa.

"Hôm nay unnie mệt rồi, sao chưa chịu ngủ nữa?" Ji Yeon đang bận làm việc trên điện thoại nhưng cũng nói.

"Em chưa ngủ, unnie cũng không ngủ."

"Em còn phải giải quyết chút việc, unnie cứ ngủ trước đi."

"Không." Hyo Min kiên quyết, làm nũng nói "Yeonnie ngủ unnie mới ngủ."

"Haizzz. Chịu thua unnie luôn. Vậy đi ngủ nào." Ji Yeon cười khổ lắc đầu, đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống ôm lấy Hyo Min rồi hôn nhẹ lên trán của Hyo Min "Minnie ngủ ngon nhé."

Hyo Min mỉm cười, nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon trong vòng tay Ji Yeon sau một ngày mệt mỏi.

Ji Yeon mỉm cười, vén vài lọn tóc rủ trên mặt Hyo Min và ngắm nhìn thật kĩ gương mặt thiên thần của người con gái cô yêu. Quyết định lại trỗi dậy trong lòng cô càng thêm sâu sắc.

"Nếu định mệnh đã cho em gặp unnie, em nhất định lo lắng cho unnie và bù đắp cho unnie thứ mà unnie thiếu thốn nhất đó chính là tình yêu thương."

----

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro