Chap 2: Khoe con dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hyo Min thức dậy sớm đi xuống bếp định sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho Ji Yeon và ông bà Park. Cảm giác làm bữa sáng cho Ji Yeon thì đã quen nhưng cảm giác được làm bữa sáng cho ông bà Park thì lại là cảm giác rất mới mẻ đối với Hyo Min, cô cũng không hiểu vì sao nữa nhưng cô nghĩ chắc là từ rất lâu trong tâm trí cô rất muốn nấu một bữa ăn cho appa và umma của cô như thế này. Nghĩ đến đấy, hai mắt của Hyo Min tự nhiên đọng nước, trong lòng không khỏi đau xót.

"Appa, umma! Sao hai người lại bỏ con chứ?"

Tiếng bước chân vọng vào, Hyo Min biết có người đến liền lấy tay vẹt vội nước đọng trên mắt cô, cô không muốn cho người khác lo lắng cho cô, nhất là Ji Yeon.

"Hyo Min hả con?" Bà Park bước vào liền ngạc nhiên khi thấy Hyo Min đang đứng ngẩn người ra.

"Vâng, con chào bác ạ." Hyo Min cười, cúi đầu lễ phép chào hỏi bà Park.

"Sao con lại thức sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Có phải lạ chỗ nên ngủ không quen hay không?" Bà Park lo lắng hỏi.

"Không ạ, con ngủ rất ngon." Hyo Min lắc đầu giải thích "Chỉ là con muốn thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai bác và Ji Yeon thôi ạ."

"À." Bà Park à một tiếng như đã hiểu chuyện, bà mỉm cười, thật sự rất hài lòng và vừa ý đứa con dâu ngoan này à nha. :))

--------

Ji Yeon thức dậy thấy bên cạnh trống rỗng đưa mắt mắt tìm xung quanh phòng vẫn không thấy đâu, còn sớm như vậy người yêu của cô đi đâu mất rồi?

Ji Yeon rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay khắp nơi, Ji Yeon mỉm cười khi nhận ra mùi thơm của món ăn quen thuộc, cô biết Hyo Min đang nấu ăn trong bếp.

"Umma, Minne." Ji Yeon đi vào gọi to.

"Em thức rồi sao?" Hyo Min mỉm cười ngọt ngào, để phần thức ăn đã nấu xong đến trước mặt Ji Yeon nói "Em ăn đi."

"Cảm ơn Minnie." Ji Yeon ăn một miếng rồi nhớ ra điều gì đó quay sang nhìn bà Park hỏi "Appa đâu rồi ạ?"

"Appa con đi qua nhà anh chị Ham rồi."

"Sao mới sáng sớm mà appa đã qua nhà bác Ham rồi vậy unma?" Ji Yeon thắc mắc hỏi.

"Hôm nay bên nhà ấy có đám, mừng cho tiểu Jung được thăng làm viện trưởng." Bà Park có vẻ ganh tị nói.

"À." Ji Yeon gật gù, cô hiểu được lòng bà Park, chắc là cũng phải làm một cái đám để cho bà có dịp nở mặt với bà con làng xóm.

"Anh chị Ham nghe con về nói một chút nữa hai đứa qua bên đó chơi."

"Con biết rồi ạ." Ji Yeon gật đầu vừa ăn vừa suy tính gì đó.

-------------

Đến trưa hai bạn nhỏ cùng nắm tay nhau đi tới nhà của ông bà Ham.

Khi hai bạn nhỏ đến nơi đã thấy mọi người đang chuẩn bị nhập tiệc.

Ông bà Ham thấy Ji Yeon tới liền vui vẻ ra đón tiếp, trong lòng ông từ lúc đứa nhỏ còn bé ông đã rất yêu thương xem như con ruột của mình.

"Tiểu Ji tới rồi sao." Ông Ham vỗ vai Ji Yeon vui vẻ cười nói.

"Con chào hai bác ạ." Ji Yeon lễ phép cúi chào, bên cạnh Hyo Min cũng mỉm cười gật đầu chào theo.

"Cô bé xinh đẹp này là ai hả tiểu Ji?" Ông bà Ham nhìn Hyo Min cười hỏi.

"Dạ đây là Hyo Min, bạn gái của con ạ." Ji Yeon tự hào nói, có người bạn gái xinh đẹp lại giỏi giang như vậy khó trách Ji Yeon không tự hào nha.

"À. Rất xinh đẹp nha." Bà Ham khen ngợi.

"Con có chút quà biếu bác ạ." Ji Yeon đưa món quà cô và Hyo Min vừa mua khi trên đường đi đến đây.

"Là chỗ quen biết sao phải khách sao vậy chứ."

"Không sao đâu ạ, bác cứ nhận đi."

"Vậy được, cảm ơn con." Ông Ham nhận lấy quà của Ji Yeon cười rất vui vẻ.

"Ji Yeon, em đến rồi à." Một cô gái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt rất hấp dẫn vì vẻ đẹp pha chất nam tính đi đến vui vẻ quàng vai Ji Yeon hỏi.

"Eun Jung unnie, lâu rồi mới gặp unnie." Ji Yeon vui mừng ôm lấy Eun Jung.

"Ừ. Lâu rồi nhỉ. Gặp lại em unnie rất vui." Eun Jung không ngừng cười nói.

Ji Yeon và Eun Jung nói chuyện vui vẻ với nhau, còn Hyo Min thì khi cô nhìn thấy Eun Jung cô đã rất bất ngờ, không ngờ người yêu cũ của cô lại là bạn của Ji Yeon. Hyo Min trong lòng thở dài một cái thầm nghĩ quả là trái đất thật nhỏ a.

"À để em giới thiệu với unnie." Ji Yeon cười nắm lấy tay của Hyo Min, ánh mắt hạnh phúc nói "Đây là Hyo Minnie, người yêu của em."

Nụ cười trên môi của Eun Jung tắt hẳn khi nhìn thấy một Hyo Min xinh đẹp, quyến rũ hơn xưa gấp mười, à không phải nói là gắp trăm ngàn lần mới đúng.

"Minne, đây là Eun Jung bạn từ thuở của em."

"Chào unnie." Hyo Min cười nhẹ với Eun Jung, dù chỉ là nụ cười nhẹ của Hyo Min cũng khiến Eun Jung lúc này muốn điên đảo.

"À, chào em Hyo Min." Eun Jung cố gắng bình tĩnh, nhìn Hyo Min cười cười.

"Vào trong thôi mấy đứa, vào trong rồi nói tiếp." Ông Ham nói.

"Mình vào thôi unnie." Ji Yeon nắm tay Hyo Min đi vào, Eun Jung cùng ông bà Ham cũng theo sau.

Trong bàn, Eun Jung ngồi cạnh bên Ji Yeon và Hyo Min, bây giờ Eun Jung nhìn thấy Hyo Min mà không khỏi cảm thấy thật sự tiếc nuối khi ngày trước vội vàng nói chia tay với cô ấy. Những cử chỉ thân mật của hai bạn nhỏ và ánh mắt cùng nụ cười yêu thương, hạnh phúc của Hyo Min giành cho Ji Yeon cứ đập vào mắt của Eun Jung làm cô vô cùng khó chịu. Ngày trước chia tay cô cũng đâu cảm thấy có bất kì khó chịu nào trong lòng, sao bây giờ lại như vậy? Chắc có lẽ Hyo Min không còn như 5 năm trước, cô ấy bây giờ xinh đẹp tựa như một thiên thần và thiên thần ấy lại không thuộc về cô.

"Eun Jung unnie, em chúc mừng unnie được thăng chức nha." Ji Yeon nâng ly rượu trong tay chúc mừng Eun Jung.

"À, cảm ơn em." Eun Jung thoát khỏi suy nghĩ trong lòng, cười cười cầm ly rượu cụng với Ji Yeon.

"Uống đi unnie." Ji Yeon nói xong rồi ực một cái hết ly rượu trong tay, Eun Jung cũng uống một hơi hết ly rượu.

"Uống tiếp đi unnie." Ji Yeon cao hứng tiếp tục rót rượu vào ly của cô và Eun Jung liền bị Hyo Min nhăn mặt ngăn lại.

"Ji Yeon à, đừng uống nhiều quá."

"Em biết rồi, một ly này nữa thôi." Ji Yeon giơ ngón trỏ lên, mặt hết sức đáng yêu nói chờ đợi Hyo Min cho phép.

"Một ly này nữa thôi đó." Hyo Min phì cười gật đầu.

Eun Jung nhậm lấy ly rượu từ Ji Yeon bỗng cảm thấy cay đắng khi thấy Hyo Min lo lắng cho Ji Yeon đến như vậy, khẽ cười buồn mà không để ai thấy rồi uống hết ly rượu đang cầm trong tay.

Hai bạn nhỏ ở lại chơi đến xé chiều thì xin phép ra về. Trước khi ra về Eun Jung nhìn cười hai bạn nhỏ nói.

"Khi nào hai đứa về Seoul chúng ra lại gặp nhau nhé."

Ji Yeon không hề nghĩ gì liền vui vẻ đồng ý, còn Hyo Min thì không nói gì cũng không nghĩ gì vì bây giờ trong lòng cô không còn chút tình cảm gì với và chỉ coi Eun Jung như một người bạn không hơn không kém, người mà cô muốn toàn tâm toàn ý hiện tại và tương lai chỉ có một người đó chính là Park Ji Yeon.

-------------

Buổi tối.

Hai bạn nhỏ cùng ngồi với ông bà Park trong phòng khách để thưa một chuyện quan trọng với hai người họ.

"Appa, umma con muốn nói với hai người một chuyện." Ji Yeon nắm tay Hyo Min nghiêm túc nhìn ông bà Park nói.

"Hai đứa cứ nói." Ông Park uống một ngụm trà rồi nói.

"Con và Minnie muốn kết hôn ạ."

"Thật không?" Ông bà Park đồng thanh sốt sắng hỏi.

"Thật ạ, tụi con định là sẽ làm một tiệc đính hôn ở đây trước rồi sau đó sẽ tổ chức tiệc cưới sau."

"Haha vậy thì tốt quá." Ông Park vui mừng cười.

"Vậy nhanh một chút tổ chức tiệc đi, hay là ngày mai đi, umma thấy ngày mai cũng là ngày tốt đó, ông thấy được không hả?" Bà Park trong lòng vui vẻ, miệng cười không ngớt quay sang nhìn ông Park hỏi, bà thật sự đợi cái ngày này lâu rồi.

"Được, hai đứa thấy sao?" Ông Park đương nhiên đồng ý vô điều kiện.

"Con không có ý kiến." Ji Yeon cười nhún vai nói "Minnie thấy sao?"

"Hai bác thấy sao thì cứ làm vậy đi ạ." Hyo Min đỏ mặt, lí nhí đáp.

-------------

Thế là sau cuộc nói chuyện của gia đình nhà họ Park thì tiệc đính hôn của hai bạn nhỏ được nhanh chóng tổ chức vào tối ngày hôm sau.

Cả ngày hôm sau cả gia đình nhà họ Park tất bật cả ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Ông bà thì sáng sớm Park đã cùng nhau đi mời hết cả xóm đến dự tiệc đính hôn của con ông bà khiến mọi người trong xóm ai cũng khá bất ngờ nhưng có một người còn bất ngờ hơn đó chính là Ham Eun Jung.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng trời cũng đã tối và bữa tiệc đã bắt đầu.

Hyo Min hôm nay mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc uốn phần đuôi, trang điểm nhẹ nhưng như vậy cũng đủ khiến người khác say đắm vì cô rồi.

Ji Yeon bước vào phòng liền đứng ngẩn người ra đắm đuối nhìn Hyo Min, thiên thần của cô hôm nay thật sự quá xinh đẹp đi mất.

"Ji Yeon à, chúng ta ra ngoài được chưa?" Hyo Min mỉm cười hỏi.

Ji Yeon phục hồi trạng thái ngẩn người của mình, nhìn Hyo Min ánh mắt sáng lên khen ngợi.

"Minnie, hôm nay unnie thật đẹp nha."

"Vậy những ngày kia không đẹp hay sao?" Hyo Min bĩu môi hỏi lại.

"Không không. Lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn thôi." Ji Yeon mồm mép nhanh lẹ đáp.

"Đúng là em chỉ giỏi cái miệng."

"Hì hì, em nói thật mà. Mình ra ngoài thôi unnie." Ji Yeon cười giả lã đưa tay ra để HYo Min quàng tay vào tay cô rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.

Hôm nay nhà Ji Yeon thật sự rất náo nhiệt, bà con cả xóm dường như điều kéo nhau đến để xem mặt con dâu ông bà Park ra sao mà khiến ông bà Park khó tính, kén chọn nhất xóm có thể chấp nhận và hài lòng nhanh chóng tổ chức tiệc đính hôn cho con họ đến như vậy, nhưng mọi người đâu biết là ông bà Park nào có khó tính, kén chọn gì chỉ tại con gái yêu quý của ông bà khó đó thôi, nó không chịu lấy vợ thì làm sao ông bà đồng ý mối hôn sự nào mai mối tới, rồi cứ từ chối mãi nên thế là cả xóm đồn đại ông bà Park khó tính lớn bé mập ốm gì cũng không vừa ý, còn sự tình thì có ai hiểu thấu cho ông bà đâu. T.T

Thật ra ông bà Park rất dễ tính, nhiều lần ông bà rất vừa lòng với những cô gái được mai mối đến nhưng đến khi gọi điện hỏi đứa con yêu quý của bà thì nó lại bảo không rồi cúp máy, cuộc gọi thứ hai ông bà nói rất nhiều sau đó nó chỉ bảo một câu "Appa và unma thích thì cứ lấy, con không lấy." Cuộc gọi thứ ba còn tệ hơn nữa là nó đã khóa máy ==! Nên thế là ông bà chỉ biết ngậm ngùi mà đợi chờ.

Trong khi đợi hai bạn nhỏ ra, bà Park ngồi nói chuyện cùng những người bạn của bà, bà đã kể cho họ nghe về hoàn cảnh con dâu tương lai bà thế nào nhưng nó lại tài giỏi ra sao khiến mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi đứa con dâu này của bà Park, nửa phần hiểu được vì sao bà Park lại hài lòng đến vậy.

Hai bạn nhỏ nắm tay nhau bước ra khiến mọi người ở đây ai cũng ngắm nhìn và thốt lên một câu rằng: "Hai đứa thật xứng đôi!" rồi mọi người nhìn nhau đều có một ý nghĩ trong lòng.

"Xinh đẹp, tài giỏi như vậy khó trách sao ông bà Park khó tính nhất xóm không hài lòng cho được."

Hai bạn nhỏ đi từng bàn mời rượu, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người hai bạn nhỏ đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

"Ji Yeon à, unnie chúc mừng hai đứa nha." Eun Jung liếc nhìn Hyo Min cố gắng cười nói, cô hôm nay còn đẹp hơn cat ngày hôm qua, làm cho cô lúc nãy nhìn thấy chỉ biết say đắm ngắm nhìn.

"Cảm ơn unnie."

"Em cứ tiếp đãi khách đi, unnie tự lo được rồi."

"Vậy unnie cứ tự nhiên nha." Ji Yeon vui vẻ nói rồi cùng Hyo Min tiếp tục đi tiếp đãi khách.

Eun Jung trong lòng lại cảm thấy khó chịu, không nói gì cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác đến lúc gục trên bàn vì say và phải nhờ ông Park đưa về.

Ji Yeon tiếp đãi khách hết một lượt thì trời cũng gần chín giờ mà khách thì vẫn còn, nếu cứ thế này cho dù tửu lượng của cô rất khá thì cũng không thể chịu nổi nên liền giả say để thoát khỏi nơi này.

"Dìu nó về phòng đi con." Bà Park đỡ Ji Yeon nói.

"Vâng, tụi con về phòng trước ạ." Hyo Min nói rồi đỡ Ji Yeon về phòng.

-------------

Hyo Min đỡ Ji Yeon nằm yên trên giường, cái đầu cô cũng cảm thấy chút ít chếnh choáng vì lúc nãy đã uống một chút rượu do các bác mời khó lòng mà từ chối được.

Bỗng một vòng tay ôm ấm áp từ phía sau ôm lấy Hyo Min khiến cô thoáng bất ngờ rồi mỉm cười, dựa hẳn vào lòng ngực phía sau nói.

"Em giả say?"

"Không như vậy sao có thể thoát được." Ji Yeon cười nói, dụi mặt cô vào trong mái tóc của Hyo Min mà hít lấy mùi thơm quen thuộc của cô ấy.

"Nhưng lúc nãy unnie thấy em uống nhiều lắm mà." Hyo Min lo lắng hỏi.

"Phần lớn em chỉ nhấp môi."

"Em đúng là ma lanh." Hyo Min bật cười nói.

"Như vậy chúng ta mới có thời gian bên nhau chứ."

"Ừ." Hyo Min khẽ đồng tình.

"Minnie!"

"Ừ?"

"Minnie." Lại gọi.

"Sao hả?"

"Em yêu unnie!"

"Unnie cũng yêu em." Hyo Min cười hạnh phúc đáp.

"Chúng ta... được chứ?"

Mặt Hyo Min lập tức khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh thình thịch đến mức muốn nhảy ra ngoài khi khẽ gật đầu đáp "Được."

Ji Yeon để quay người Hyo Min lại, áp nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào của cô lên môi Hyo Min và cô ấy cũng nhiệt tình phối hợp, tay Ji Yeon không yên phận vuốt ve da thịt phía dưới lớp áo của Hyo Min. Hyo Min ôm chặt lấy Ji Yeon, cô đã sẵn sàng cho tình huống này, cô không hối hận trao thứ quý nhất của cô cho Ji Yeon, dù sau này có sao đi nữa cô cũng không hối hận, một chút cũng không hối hận.

Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo duy nhất của chiếc đèn ngủ được phát sáng, tiếng kêu khả ái của Hyo Min được truyền ra, hai cơ thể như quyện vào nhau thành một, cả hai cứ thế triền miên với nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi thấm mệt cả hai cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro