Chap 3: Điều Chưa Từng Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ji Yeon nhận được điện thoại có việc gấp cần giải quyết nên phải đi từ rất sớm. Trong lòng Ji Yeon cảm thấy xót xa và có lỗi, hôm qua vừa mới đính hôn vậy mà sớm hôm nay lại bỏ cô ấy ở lại một mình, cô thật không nỡ bỏ đi mà. Trước khi đi cô nhìn thiên thần đang yên giấc của cô mà khẽ gọi.

"Minnie."

"Minnie à."

"Ưm...?" Hyo Min khẽ đáp một tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại rồi cuộn trong chiếc chăn tiếp tục giấc ngủ.

Ji Yeon khẽ cười, lấy tay vuốt mặt của Hyo Min, cô biết cô ấy có lẽ đã rất mệt, cô cũng không muốn đánh thức cô ấy nữa, hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia rồi viết vài dòng để lại.

"Em có việc cần giải quyết, có lẽ tối em mới về. Minnie đừng giận em nhé."

--------------

Ánh nắng chói rọi vào khắp căn phòng, Hyo Min tĩnh dậy phát hiện trời đã không còn sớm. Cô nhìn vết máu đỏ thắm trên tấm ga màu trắng mà mỉm cười, cuối cùng cô và Ji Yeon cũng là của nhau.

Hyo Min bước xuống giường mới phát hiện mảnh giấy mà Ji Yeon để lại. Sau khi đọc xong Hyo Min liền thấy hụt hẫng và buồn bã.

"Đi cũng không thèm gọi mình một tiếng." Hyo Min hờn giận lẩm bẩm trách Ji Yeon rồi khẽ thở dài, ngày hôm nay cô nên làm gì đây?

Hyo Min xuống nhà phụ giúp bà Park làm việc nhà sau khi làm xong bà Park gọi cô vào phòng của bà nói là có việc.

-------------

Trong phòng bà Park.

Hyo Min bước sau bà Park vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Minnie, lại đây ngồi đi con." Bà Park mỉm cười vỗ tay chỗ bên cạnh nói. Hyo Min cũng ngoan ngoãn nghe theo ngồi cạnh bà.

Bà Park nhìn Hyo Min rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô vỗ nhẹ vài cái, vẻ mặt thanh thản nói.

"Umma rất vui khi bên cạnh tiểu Ji có một người vợ tốt như con."

"Umma...!" Hyo Min cảm động nhìn bà Park gọi một tiếng.

"Con biết không, umma rất lo lắng cho tiểu Ji sẽ rất khó có người bên cạnh chăm sóc và yêu thương nó vì con bé có tính cách rất lạnh lùng với người lạ, nhưng giờ thì tốt rồi." Bà Park nghẹn ngào nói tiếp "Từ bé đến giờ ngoại trừ người bạn thân của nó là tiểu Jung ra thì umma chưa thấy nó đối xử tốt hay chăm sóc và yêu thương ai đến như vậy."

Hyo Min im lặng lắng nghe bà Park nói, như vậy trong lòng Ji Yeon cô rất quan trọng, chỉ suy nghĩ ấy thoáng qua nhưng cũng làm cô thật cảm động, khóe mắt đỏ hoe.

"Umma nhìn thấy được tiểu Ji rất yêu con và umma tin con là người rất quan trọng đối với nó." Bà Park lại cười hiền, bà cũng khẳng định một điều, trong lòng Hyo Min, Ji Yeon là  người quan trọng đối với cô ấy.

"Vậy nên hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nghe chưa?"

"Vâng." Hyo Min gật đầu, nước mắt rơi ra không ngừng, còn ánh mắt trong veo của Hyo Min ngay giây phút này lại chứa thêm sự kiên định hơn bao giờ hết.

Bà Park hài lòng gật gù rồi lấy chiếc hộp màu đỏ bên cạnh mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ngọc rất đẹp đặt vào tay Hyo Min.

"Hôm qua vì vội vàng mà umma chưa tặng gì cho con. Đây là vòng của bà nội tiểu Ji cho umma, bây giờ umma cho nó lại cho con, coi như vật gia truyền, con hãy giữ thật cẩn thận nhé."

Hyo Min nhận lấy chiếc vòng rồi đưa nó lên ngắm nhìn, chiếc vòng thật rất đẹp, cô rất thích.

"Cảm ơn umma."

Bà Park vuốt tóc Hyo Min yêu thương nói ra điều quan trọng nhất.

"Sau này hai đứa kết hôn rồi quan trọng nhất là phải sinh cho umma và appa con mấy đứa cháu thật đáng yêu đó."

"@//@!" Hyo Min đỏ cả mặt khẽ gật đầu đáp một tiếng: "Vâng."

Bà Park cùng Hyo Min nói chuyện qua rất lâu sau mới dừng cuộc trò chuyện của hai người. Hyo Min trở về phòng ngồi thẩn thờ nhớ lạ một điều bà Park nói mà Hyo Min không, không bao giờ ngờ tới.

"Tiểu Ji trời không sợ, đất không sợ nhưng lại rất sợ độ cao." Bà Park cười thành tiếng nói.

"Yeonnie sợ độ cao?" Hyo Min ngạc nhiên thầm nghĩ, vậy một năm trước sao ấy lại dám....?

---------

Flash Back.

Một năm trước.

Ngày chủ nhật trời, Ji Yeon đưa Hyo Min đi chơi như lời đã hẹn hai ngày trước.

"Unnie muốn đi đâu?" Ji Yeon vui vẻ ngồi trên xe hỏi.

"Hôm nay chúng ta đi đến tháp X đi."

"Đến đó làm gì?" Ji Yeon hỏi nhưng cũng cho xe chạy đến tháp X

"Nhảy Bungee." Hyo Min thích thú nháy mắt nói, nhưng còn Ji Yeon thì xém chút nữa lạc tay lái khi nghe Hyo Min nhắc đến hai chữ "Bunggee."

(Mình cũng không biết Hàn Quốc có chỗ nào nhảy bungee không nữa nên nói đại thôi :)) Mấy bạn thông cảm nha.)

"Unnie không sợ sao?" Ji Yeon lau mồ hôi nơi chán cô bình tĩnh nói.

"Không." Hyo Min lắc đầu phấn khởi nói tiếp "Unnie xem trên tivi thấy người ta chơi trò đó rất vui nên cũng rất muốn thử."

Hyo Min cười, vẻ mặt có chút thất vọng nói tiếp "Nhưng lại chưa có dịp thử nó và chơi trò đó một mình thì không thú vị gì cả."

Ji Yeon không muốn để cho Hyo Min thất vọng, thở dài trong lòng, chết thì chết.

"Em sẽ đưa unnie đến đó và chơi cùng unnie."

"Thật sao?" Hyo Min hai mắt sáng rỡ hỏi, Ji Yeon mỉm cười gật đầu.

"Cảm ơn em, Yeonnie."

Tháp X.

Ji Yeon xuống xe ngước nhìn cái tháp cao thật là cao kia, cô nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi chiếm lấy trong đầu cô.

Hyo Min thì ngược lại vẻ mặt vui sướng hẳn ra nắm tay kéo Ji Yeon nhanh chóng đi lên đỉnh tháp và làm các thủ tục cần thiết khi nhảy bungee.

"Unnie để em nhảy trước cho." Ji Yeon nói trong khi đang mặc các thiết bị bảo hộ. Ji Yeon đã suy tính nếu cô chơi trước thì trong khi Hyo Min nhảy xuống cô cũng có thời gian gom lại hồn phách của mình.

Ji Yeon cười cứng ngắc bước đến nơi chuẩn bị nhảy, khẽ hé mắt nhìn xuống dưới kia cô cảm thấy đầu óc thật choáng váng, hai chân lập tức muốn nhũn ra, sắc mặt của cô đã chuyển sang màu xanh, mồ hôi cũng tuôn ướt cả mặt cô, bây giờ một chút can đảm nhảy xuống cô cũng không có, chuyện này đối với cô không thể đùa được đâu.

"Yeonnie à nhảy đi." Hyo Min đứng phía sau hô to cổ vũ.

Ji quay nhìn Hyo Min sau đó hai tay nắm chặt, hít thật sâu nhắm chặt hai mắt lấy hết can đảm từ đó đến giờ mà nhảy xuống.

End Flash Back.

-------------

Hyo Min mỉm cười, Ji Yeon sao lại ngốc như vậy chứ? Đã biết mình có bệnh sợ độ cao mà lúc đó cũng đồng ý chơi trò chơi đó cùng cô, cũng chính vì Ji Yeon như thế nên cô mới yêu cô ấy nhiều như vậy.

Chuông điện thoại reo lên cũng là lúc cắy đứt suy nghĩ của Hyo Min.

Hyo Min nhìn vào điện thọai là số điện thoại của Eun Jung. Hyo Min do dự không biết có nên bất máy hay không, giữa cô và cô ấy thì đâu có chuyện gì, vậy cô ấy gọi cho cô để làm gì? Cuối cùng Hyo Min không bất máy nhưng điện thoại của cô lại reo lên lần nữa. Lần này Hyo Min cũng do dự nhưng rồi cô lại bất máy.

"Hyo Min, tôi là Eun Jung đây." Đầy dây bên kia Eun Jung nhẹ giọng nói

"Unnie có chuyện gì sao?"

"Chiều hôm nay chúng ta gặp nhau một chút được không?"

"Như vậy thật là không tiện." Hyo Min lập tức từ chối.

"Chỉ một chút thôi, không làm mất nhiều thời gian của em nhiều đâu."

"Em..."

"Không lẽ như vậy cũng không được hay sao?" Eun Jung nói có vẻ buồn và thất vọng.

"Vậy chờ khi Ji Yeon về, em và em ấy sẽ qua gặp unnie."

"Tôi chỉ muốn gặp em." Eun Jung mất hết kiên nhẫn nói "Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em, chỉ một chút thôi."

Hyo Min do dự một lúc rồi đồng ý "Thôi được."

-------------

6 giờ chiều.

Hyo Min mặc chiếc áo khoác vào rồi đi đến công viên gần nhà mà lần trước Ji Yeon dẫn cô đến để gặp Eun Jung như đã hẹn.

Khi cô đến, phía trong công viên Eun Jung đang ngồi chờ đợi cô. Eun Jung cười rất tươi khi nhìn thấy Hyo Min, cô bước đến lịch sự cười một cái xã giao.

"Ngồi đi Hyo Min." Eun Jung nói rồi lấy ra ly nước vẫn còn nóng đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hyo Min.

"Cafe mà em thích."

"Cảm ơn unnie." Hyo Min nhận lấy nhưng trong lòng lại nghĩ, thứ mà cô thích không phải cafe mà là chocolate nóng.

"Unnie gọi em đến là có việc gì?" Hyo Min nóng lòng hỏi, cô không muốn mọi người hiểu lầm.

"Em uống hết đi rồi nói." Eun Jung khẽ cười nói

"Unnie cứ nói đi, em vừa uống vừa nghe."

"Được rồi, được rồi."

"Nếu tôi nói, tôi còn yêu em thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro