Chap 4: Chỉ Vì Em Yêu Unnie Thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi nói, tôi còn yêu em thì sao?" Eun Jung nhìn thấy Hyo Min có vẻ khẩn trương và giữ khoảng cách với cô nên liền nảy ra ý muốn trêu chọc cô ấy trước, vẻ mặt hết sức gian tà nói mà Hyo Min không hề nhận ra.

"Unnie đùa sao?" Hyo Min đơ mặt, một lúc sau não mới hoạt động trở lại liền hỏi.

"Không." Eun Jung lắc đầu, cố gắng nhịn cười làm ra bộ mặt chân thành tiếp tục trêu chọc Hyo Min.

"Unnie đừng nói như vậy, em và Ji Yeon đã đính hôn với nhau, người mà em yêu chỉ có Ji Yeon mà thôi." Hyo Min nghiêm túc nói, Eun Jung sau khi nghe xong thì cúi đầu xuống, hai vai run lên do không thể nhịn nổi cười.

"Unnie sao vậy?" Hyo Min ngố toàn tập khi nhìn thấy phản ứng này của Eun Jung.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi." Eun Jung cười thành tiếng nói " Tôi biết điều đó mà."

Bị. Lừa. o.0

"Vậy hôm nay unnie gọi em ra đây là có chuyện gì?" Hyo Min biết cô bị lừa, đỏ mặt hỏi qua chuyện khác.

"Muốn nói với em suy nghĩ của tôi, cứ để trong lòng tôi chịu không nổi." Eun Jung ngừng cười trở nên nghiêm túc nói.

"Từ khi tôi gặp lại em, tôi thật sự như muốn phát điên vì em."

"HẢ?!" @@

"Em xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, vì vậy nên tôi cảm thấy rất hối hận." Eun Jung cười cười nói tiếp.

"Ý của unnie là gì?" Hyo Min không yên lòng hỏi lại.

"Em cứ yên tâm đi, tôi chẳng có ý gì cả tôi chỉ muốn nói ra để không phải khó chịu thôi." Eun Jung cười nhẹ nói khiến Hyo Min cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất kĩ, lúc trước là do tôi có lỗi nên tôi không có tư cách gì mà yêu em nữa được cả, huống chi bây giờ em đã là vợ của Ji Yeon người bạn thân của tôi chứ."

"Vậy nên từ bây giờ tôi và em cũng là bạn tốt của nhau như tôi và Ji Yeon nhé." Eun Jung nói ra lời thật lòng của mình.

"Nếu là như vậy thì đương nhiên rồi unnie." Hyo Min cười tươi đồng ý.

"Tốt quá." Eun Jung cười theo, trong lòng bây giờ cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

-------------

Ji Yeon hiện giờ trong lòng rất bực tức lẫn buồn bã, sao lại có thể như thế chứ? Sao lại đối xử với cô như thế.

Flash Back.

"Ji Yeon à, hôm nay phiền em rồi, phải bay tận về Seoul để giúp unnie giải quyết công việc. Không có em thì unnie cũng không biết khi nào mới hoàn thành nó dễ dàng như vậy, cảm ơn em rất nhiều." Yoo In Na một người bạn của Ji Yeon cảm kích nói với cô.

"Không có gì đâu unnie, lúc trước unnie cũng giúp em nhiều rồi mà." Ji Yeon cười nói.

"Bây giờ chúng ta đi ăn một chầu đi, unnie khao."

"Hoan hô, In Na noona thật tốt." Một cậu trong nhóm cười tươi hô.

"Đúng rồi mình đi thôi Ji Yeon." Một người khác cũng vui vẻ nói.

"Bây giờ không được, em phải về Busan gấp, xin lỗi mọi người, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi." Ji Yeon cúi người xin lỗi, cô hiện giờ rất nóng lòng về với Hyo Min, cả ngày hôm nay đã bỏ mặc cô ấy một mình rồi.

"Vậy thì khi khác vậy." Yoo In Na cười hối tiếc.

"Vâng, hẹn mọi người khi khác, chào mọi người." Ji Yeon chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng ra sân bay đi chuyến bay gần nhất về Busan.

Sau khi Ji Yeon xuống máy bay liền bắt taxi đi về nhà để có thể gặp mặt người yêu của cô, thật sự cả ngày hôm nay cô đã cảm thấy rất nhớ cô ấy.

Ji Yeon đi đến công viên gần nhà thì liền thấy Hyo min đang đi vào công viên, cô nghĩ là cô ấy đang đi dạo nên lập tức xuống xe muốn tạo cho cô ấy bất ngờ nhưng không ngờ cô ấy lại cho cô một bất ngờ bự hơn khi mà cô ấy đang đi gặp Eun Jung.

Ji Yeon đi theo sau Hyo Min rồi đứng gần đó, một lúc sau nghe thấy câu nói của Eun Jung làm đầu óc cô trở nên trống rỗng và vô cùng nóng giận.

"Nếu tôi nói, tôi còn yêu em thì sao?"

Ji Yeon dù đã nóng giận đến nơi nhưng vẫn cố nán lại nghe câu trả lời của Hyo Min như thế nào, mà cô ấy vẫn chỉ im lặng nhìn Eun Jung không nói câu gì làm cô thật rất thất vọng, đau lòng bỏ đi.

End Flash Back.

Ji Yeon bước trên con đường về nhà, câu nói của Eun Jung cứ vang đi vang lại trong đầu cô.

"Eun Jung unnie nói vậy là có ý gì?" Ji Yeon cố gắng bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ.

"Không lẽ hai người họ trước đây đã có quen nhau?" Ji Yeon nhíu mày nghĩ.

"Nhưng sao Minnie lại không hề nói với mình điều này? Sao Minnie lại giấu mình?" Ji Yeon vò đầu nghĩ tiếp.

"Không, mình không tin, Minnie và Eun Jung unnie sẽ không đối xử với mình như vậy."

Ji Yeon lắc đầu, không tin những gì cô đã thấy, cứ thế cả hàng ngàn suy nghĩ và câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng căn bản là Ji Yeon không hề có lời giải, cô không chịu được nữa, phải hỏi cho rõ nên quay người đi về phía công viên.

-------------

Công viên.

Eun Jung và Hyo Min đang nói chuyện với nhau bỗng Eun Jung dừng lại rồi bỗng ôm lấy Hyo Min làm cô rất bất ngờ, chưa kịp đẩy Eun Jung ra đã nghe cô ấy cười nói khẽ vào tai cô.

"Để tôi ôm em một phút, một phút thôi." Hyo Min cũng không biết nên làm gì nên cứ để cho cô ấy ôm. Nhưng Hyo Min nào biết một phút đó đã phát sinh chuyện, nếu cô biết có chết cũng đẩy Eun Jung ra cho bằng được, nhưng đó chỉ là nếu còn bây giờ thì cơn giận của ai kia đang bùng nổ dữ dội khi nhìn thấy hai người mà cô xem là quan trọng nhất đang ôm lấy nhau, còn ôm nhau rất vui nữa là đằng khác.

Ji Yeon hai tay nắm chặt, giấu sự nóng giận của mình vào khuôn mặt lạnh băng đi về phía hai người họ.

Ji Yeon không nói không gằn kéo Hyo Min ra khỏi Eun Jung khiến hai người họ không khỏi bất ngờ rồi chuyển sang sợ hãi với vẻ mặt vô cùng lạnh trong tức giận của Ji Yeon.

"Yeonnie?!" Cả hai đều thốt lên.

"Yeonnie à, không như em..." Hyo Min còn chưa kịp giải thích đã bị Ji Yeon cắt ngang lời.

"Đi về." Ji Yeon dùng ngữ khí lạnh lùng phun ra hai chữ ngắn gọn rồi kéo Hyo Min đi thẳng về nhà không để ý đến Eun Jung một chút nào.

Hyo Min bị Ji Yeon nắm lấy cổ tay kéo đi, khi bàn tay của Ji Yeon chạm vào cô nó rất lạnh làm cô thật sự rất lo lắng và sợ hãi, chưa bao giờ bàn tay của cô ấy lại lạnh đến vậy. Một lúc bị Ji Yeon kéo đi, nước mắt của Hyo Min cũng sắp ứa ra khi cảm giác đau thốn từ cổ tay do ai kia nóng giận siết chặt truyền đến, cô vốn sợ đau nhưng tình hình này cô cũng không hề dám phát ra âm thanh gì mà chỉ im lặng chịu đựng đi theo.

Eun Jung nhìn theo hai bạn nhỏ đoán chắc Ji Yeon đã hiểu lầm nhưng cô cũng không vội đuổi theo giải thích mà làm gì, với tính cách của Ji Yeon làm như vậy chỉ làm cho cô ấy phát tiết thêm chứ chẳng có ích gì. Nghĩ như thế nên Eun Jung đứng lên đi về nhà, để mọi chuyện tính sau.

-------------

"Chào appa umma, con mới về." Ji Yeon lạnh lùng chào ông bà Park khi đi ngang phòng khách sau đó tiếp tục kéo Hyo Min đi về phòng.

"Con chào appa umma." Hyo Min cười khổ chào ông bà Park một tiếng rồi lại bị Ji Yeon kéo đi.

Ông bà Park nhìn hai bạn nhỏ cũng không biết xảy ra chuyện gì.

"Hai đứa nhỏ sao vậy?" Ông Park nhìn theo khó hiểu hỏi.

"Làm sao tôi biết chứ." Bà Park cũng nhìn theo lắc đầu đáp.

"Hình như tôi thấy hai đứa nhỏ đang không ổn." Ông Park suy đoán nói.

Bà Park không nói gì nhưng bà có vẻ lo lắng cho hai bạn nhỏ.

-------------

RẦM.

Ji Yeon kéo Hyo Min vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh không chỉ làm Hyo Min giật mình mà ông bà Park dưới nhà cũng có thể nghe thấy.

Dưới nhà ông bà Park cũng giật mình vì tiếng đóng cửa kia.

"Đúng là hai đứa nó không ổn rồi bà ạ." Ông Park nói.

"Không biết hai đứa có chuyện gì nữa." Bà Park lo lắng nói.

"Chắc hai đứa chỉ giận nhau chút thôi, bà đừng lo quá." Ông Park không mấy lo cười nói trấn an bà Park.

"Haizz, cũng mong là vậy."

-------------

Trong phòng.

"Tại sao hai người lại ôm nhau?" Ji Yeon nóng giận nhìn Hyo Min, lớn tiếng quát.

"Yeon... Yeonnie." Hyo Min bị tiếng quát của Ji Yeon làm cho sợ hãi mếu mặt nhìn cô ấy mà không nói ra thêm được tiếng nào.

"Sao lại không trả lời em? Tại sao hai người lại gặp mặt nhau và ôm nhau hả?" Ji Yeon vẫn lớn tiếng quát.

"Vì... vì..."

"VÌ CÁI GÌ?"

Hyo Min không trả lời chỉ nhìn Ji Yeon, nước mặt tự động rơi xuống, đây là lần đầu tiên cô thấy Ji Yeon nóng giận với cô như vậy, cô biết cô có lỗi nhưng cũng đâu cần lớn tiếng quát cô đến như thế.

Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min khóc trong lòng cũng đâu vui sướng gì đã vậy liền thấy rất có lỗi và ân hận vì lớn tiếng quát nạt cô ấy. Cơn nóng giận của Ji Yeon ngay lập tức dịu lại, lòng mềm nhũn ra không còn muốn truy hỏi lí do vì sao nữa mà chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà dỗ dành xin lỗi, cũng lúc đó ông bà Park ở dưới nhà thấy tình hình không ổn nên đi lên phòng của hai bạn nhỏ mở cửa bước vào.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?" Ông Park nhìn hai bạn nhỏ cất tiếng hỏi.

"Minnie sao con lại khóc?" Bà Park xót xa hỏi khi nhìn thấy Hyo Min đang lau nước mắt trên mặt cô.

"Yeon...nie... híc... Yeonnie bắt nạt con, híc." Hyo Min thút thích nói.

"Tiểu Ji sao lại lớn tiếng như vậy? Còn bắt nạt Minnie nữa. Có chuyện gì cũng phải từ từ nói chứ." Ông Park nghiêm giọng.

"Con xin lỗi, chỉ vì con hơi nóng giận thôi ạ." Ji Yeon biết cô có lỗi nên cúi đầu giải thích.

"Rốt cục là có chuyện gì?" Bà Park nóng lòng hỏi.

Hai bạn nhỏ lại im lặng đến khi ông Park phải hỏi thêm lần nữa thì Ji Yeon mới kể lại chuyện cô nhìn thấy.

"Lúc nãy khi con về, con nhìn thấy Eun Jung unnie và Minnie gặp nhau trong công viên, unnie ấy còn hỏi Minnie nếu unnie ấy còn yêu Minne thì sao. Một lúc sau hai người còn ôm nhau nữa chứ." Ji Yeon uất ức kể lại.

"Không phải, không phải như em đã thấy." Hyo Min liền lắc đầu nhìn qua ông bà Park nói gấp "Appa umma, không phải như vậy đâu."

"Không phải vậy chứ như thế nào? Chính mắt em đã nhìn thấy."

"Đúng là như vậy nhưng." Hyo Min càng giải thích thì càng rối hơn.

"Minnie, con kể rõ mọi chuyện đi." Ông Park bình tĩnh nói.

Hyo Min bắt đầu kể rõ mọi chuyện lại cho Ji Yeon cùng ông bà Park nghe, sau khi nghe xong cơ mặt của ba người liền giản ra, ông bà Park cười nói.

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm."

"Con và Eun Jung không có gì với nhau cả." Hyo Min lần nữa khẳng định.

"Thôi được rồi, chỉ là hiểu lầm, hai đứa nói chuyện với nhau đi, appa và umma về phòng đây." Ông bà Park mở cửa đi ra, trước khi ra bà Park còn nhìn Ji Yeon căn dặn.

"Tiểu Ji, không được bắt nạt con dâu của umma khóc nữa biết chưa?"

"Vâng." Ji Yeon gật đầu đáp.

Ông bà Park đi khỏi trả lại không gian yên tĩnh cho hai bạn nhỏ, Ji Yeon quay sang nhìn Hyo Min, bây giờ cô mới chú ý đến cổ tay của cô ấy đang đỏ ửng và sưng tấy lên, còn không phải là lúc nãy cô nóng giận siết chặt tay cô ấy mà mạnh bạo kéo đi hay sao. Trong lòng Ji Yeon lại quặn thắt, tự trách lấy bản thân của cô đã lớn tiếng trách móc cô ấy còn làm tay cô ấy ra thế này.

Ji Yeon lặng lẽ đi ra khỏi phòng khiến Hyo Min nhìn thấy vô cùng hụt hẫng, uất ức và đau lòng, nước mắt lại rơi ra, mọi chuyện đâu phải cô sai hết vậy mà cô ấy không thèm nói tiếng nào đã bỏ đi, không lẽ cô ấy vẫn không thể tin cô?

Một lúc không lâu sau, cửa phòng bật mở, Ji Yeon trên tay cô cầm theo một hộp y tế đi vào, cô tiến đến giường ngồi cạnh Hyo Min, mở hộp y tế lấy ra một chai thuốc, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô ấy rồi thoa thuốc lên chỗ sưng tấy trên tay.

Hyo Min trong lòng cảm thấy vui vì Ji Yeon không bỏ đi như cô đã nghĩ nhưng vẫn còn đang giận nên cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô ấy, đem tay cô rút ra khỏi tay Ji Yeon, không cho cô ấy thoa thuốc làm ra vẻ ngầu với cô ấy cho bỏ ghét.

"Để em thoa thuốc cho."

"Không cần."

"Không thoa thuốc tay unnie sẽ sưng lên nữa đó." Ji Yeon nhướn mày nói, cố tình dọa Hyo Min cho cô ấy chịu để cô thoa thuốc.

"Mặc kệ tôi." Hyo Min cắn cắn môi dưới, tay sưng sẽ rất đau nhưng vẫn làm ra vẻ cao ngạo nói.

Ji Yeon cầm tay Hyo Min lên nhất quyết thoa thuốc cho cô ấy mặc kệ cô ấy có rút tay lại hay không, khóe miệng nhếch lên cười khổ một cái nói.

"Đừng có tỏ ra ngầu nữa, unnie sợ đau mà không chịu thoa thuốc thì sẽ càng đau hơn thôi."

"Vì ai ban cho hả?" Hyo Min có chút hờn giận nói.

"Em xin lỗi." Ji Yeon vẫn ôn nhu thoa thuốc cho Hyo Min, trầm giọng nói.

Hyo Min cũng đã nguôi giận, không nói gì để cho Ji Yeon thoa thuốc cho cô.

Sau khi thoa thuốc xong Ji Yeon để chai thuốc lại vào hộp, ánh mắt biết lỗi nhìn Hyo Min.

"Xin lỗi vì không nghe unnie giải thích, khi nãy đã lớn tiếng với unnie, lại không chú ý còn làm cho tay unnie đau nữa. Em xin lỗi, xin lỗi unnie." Ji Yeon là rất chân thành nói "Đừng giận em nữa nha Minnie."

Hyo Min bị Ji Yeon làm cho cảm động, ngầu cũng không thể ngầu với cô ấy được nữa, vòng tay ôm lấy cô ấy.

Ji Yeon vui mừng cũng ôm lấy Hyo Min, nghĩ là cô ấy đã tha thứ cho cô nhưng không ngờ cô ấy lại trừng phạt cô bằng cách cắn lấy bả vai của cô mà nghiến vào cho hả giận khiến cô đau muốn rơi cả nước mắt.

Ji Yeon ngồi im cắn răng chịu đau, tay thì vẫn ôm chặt lấy Hyo Min.

Hyo Min buông ra, nhìn thấy dấu răng của mình in trên vai của Ji Yeon mà đau lòng, lấy tay vuốt nhẹ lên vết cắn hỏi, ôn nhu hỏi.

"Có đau lắm không?"

Lắc đầu.

"Không đau thật sao?"

Ji Yeon gật đầu, mỉm cười nói "Chỉ cần unnie hết giận là được rồi."

Hyo Min mỉm cười dựa đầu vào người của Ji Yeon.

"Unnie và Eun Jung bây giờ và sau này cũng không có gì với nhau cả."

"Em biết rồi." Ji Yeon cười thật hạnh phúc hỏi "Biết tại sao lúc nãy em nóng giận đến như vậy không?"

Hyo Min giả vờ không biết lắc đầu để được nghe Ji Yeon nói.

"Chỉ vì em yêu unnie thôi." Ji Yeon cười nói tiếp "Em thật sự không chịu nổi người nào khác thân mật với unnie, cảm giác đó rất đau và khó chịu."

"Unnie hiểu rồi, sao này sẽ không làm Yeonnie đau lòng nữa."

"Còn nữa, sau này unnie không được quá thân mật với ai, không tốt nhất là không được thân mật luôn ngoại trừ em thôi."

"Ừ." Hyo Min cười vì tính chiếm hữu của người kia, cô thật ra cũng đâu muốn thân mật với ai khác ngoài Ji Yeon đâu nên liền đồng ý.

Một lúc sau Hyo Min chợt nhớ tới chuyện khi sáng bà Park nói với cô, rời khỏi vòng tay Ji Yeon nhìn cô ấy mỉm cười nói.

"Yeonnie à, unnie biết rồi."

"Unnie biết gì?" Ji Yeon khó hiểu, cô cũng không biết Hyo Min đang nói vấn đề gì nữa.

"Em sợ độ cao." Hyo Min chậm rãi nói ra từng chữ.

Sắc mặt của Ji Yeon biến đổi sang ngạc nhiên tột độ trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường, chối ngay lập tức: "Đâu... đâu có đâu." Tại sao Hyo Min lại biết chuyện này? Cô nhớ cô giấu kĩ lắm mà.

"Còn rất là sợ nữa nha."

"Đã nói là không có mà, em đâu có sợ độ cao chứ." Ji Yeon lại cứng miệng chối chỉ vì... cô thấy chứng sợ độ cao của mình nói ra thật là mất mặt.

"Umma đã nói cho unnie biết rồi."  Câu nói của Hyo Min khiến cho cái mặt của Ji Yeon lập tức trở nên vô cùng khó coi, quê không tả nổi, hết chối.

"Sao lại không nói cho unnie biết?"

"Cái đó có gì hay ho đâu mà khoe chứ." Ji Yeon bĩu môi nói. Công sức cô giấu kĩ bao lâu nay vậy mà umma cô lại làm nó tan tành như vậy, thật là, haiz!

"Sao này bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu unnie, có được không?"

"Được."

Hyo Min lại dựa vào trong lòng Ji Yeon hỏi: "Yeonnie à, lúc trước sao lại đồng ý cùng unnie nhảy bungee hả?"

"Chuyện đó." Ji Yeon cười cười, nghĩ lại đúng thật là nguy hiểm nha, cô còn nhớ lúc đó khi cô nhảy xuống tim thiếu điều ngừng đập, hít thở cũng không thuận, nếu không vì Hyo Min mà cố gắng chống đỡ thì chắc chắn cô đã ngất xỉu tại chỗ đó luôn rồi chứ chẳng chơi.

"Em biết rõ mình sợ độ cao vậy mà còn chơi, có biết rất nguy hiểm hay không? Em đúng là ngốc mà." Hyo Min tỏ ý trách móc nhưng giọng nói không hề trách móc mà lại mang theo đầy yêu thương trong đó.

"Không phải là ngốc mà chỉ vì em yêu unnie thôi." Ji Yeon mỉm cười chân tình, ánh mắt nhìn Hyo Min trong phút chốc bỗng trở nên thật ấm áp và yêu thương nói tiếp "Chỉ cần là điều unnie muốn em sẽ làm tất cả, đáp ứng tất cả cho unnie, kể cả mạng sống của em."

"Yeonnie ngốc!" Hyo Min rơi nước khóc trước mặt Ji Yeon vì quá cảm động "Unnie chỉ cần em thôi, một mình em là quá đủ rồi."

Ji Yeon không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của Hyo Min rồi ôm cô ấy vào lòng, chỉ cần lời này của Hyo Min, cô có chết cũng cam lòng.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro