Chap 5: Một Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.

Những ngày hạnh phúc ở Busan dần trôi qua, cũng đến lúc hai bạn nhỏ quay trở về Seoul, trở về công việc và cuộc sống riêng của cả hai.

Bà Park từ ngày hôm trước đến ngày hai bạn nhỏ trở về luôn căn dặn đủ điều làm hai bạn nhỏ đến cả ông Park cũng muốn thuộc lòng mấy điều ấy.

"Hai đứa phải biết giữ gìn sức khỏe có biết hay không? Phải ăn đủ bữa, không được vì công việc mà bỏ bữa nghe chưa."

"Vâng ạ." Ji Yeon cười nói, cô nhớ không lầm thì bà Park nói mấy điều này cũng đã gần chục lần rồi.

"Còn nữa..."

"Umma à, tụi con nhớ hết rồi." Ji Yeon cười khổ nói.

"Nhớ rồi thì phải làm đó."

"Đương nhiên rồi ạ."

"Umma, appa hai người cũng phải nhớ giữ sức khỏe." Hyo Min rươm rướm nước mắt ôm lấy bà Park nói, những ngày ở đây cô đã được ông bà Park rất yêu thương cho cô cảm nhận được thứ tình cảm mà cô mong muốn nhất, cô cũng rất có tình cảm với họ nên bây giờ rời đi cũng có phần không nở.

"Ừ. Khi nào có rảnh thì về thăm appa và umma là được rồi." Ông Park đứng cạnh cười lên tiếng.

"Vâng."

"Thôi hai đứa đi đi không thôi không kịp đó." Ông Park nhắc nhở.

"Vậy tụi con đi đây, tạm biệt hai người."

"Tạm biệt appa umma."

"Ừ, hai đứa đi đi." Ông bà Park gật đầu nói.

"Tiểu Ji à, về đó rồi phải nhớ điều quan trọng nhất mà umma nói đó nghe con." Bà Park nói với theo trên môi còn nở nụ cười gian.

Ji Yeon cũng cười gian hướng ông bà Park ra ám hiệu "ok" rồi cùng Hyo Min lên taxi rời đi.

Xe vừa chạy, Hyo Min đã quay sang hỏi Ji Yeon: "Umma nói điều quan trọng là gì vậy?"

"À chỉ là căn dặn nhớ ăn uống đầy đủ và nhớ về thăm hai người họ thôi."

"Vậy à." Hyo Min ngây thơ tin ngay không hỏi thêm điều gì nữa, nhưng cô đâu biết được điều quan trọng mà bà Park nói với Ji Yeon chính là.

"Tiểu Ji sớm cùng con dâu sinh cho chúng ta mấy đứa baby thật dễ thương đi nhe."

-------------

Sau khi trở về, hai bạn nhỏ đã bàn tính với nhau vốn là lúc trước ở hai nhà, nhưng giờ thì khác, cả hai giờ đã đính hôn với nhau nên hiển nhiên hai nhà sẽ thành một nhà.

Vậy là ngay ngày hôm sau, Ji Yeon nhanh chóng dọn nhà của Hyo Min sang nhà cô.

"A, mệt quá." Ji Yeon đặt mấy vali chứa quần áo của Hyo Min vào phòng, trên người đổ đầy mồ hôi, nằm ngay xuống giường cho bớt mệt vì từ sáng đến giờ cô đã bận chuyển đồ bên nhà Hyo Min sang bên nhà cô.

Hyo Min đứng cạnh Ji Yeon, mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho cô ấy, việc chuyển đồ điều là cô ấy làm không cho cô đụng tay đến cô chỉ đứng bên nhìn mà thôi.

"Vậy mà không chịu để unnie phụ một tay."

"Đâu được, sao lại để cho yeobo của em mệt được chứ." Ji Yeon bật dậy ôm ngang eo của Hyo Min, nịnh hót nói.

"Em nghỉ ngơi chút đi, unnie sẽ nấu cơm, một lúc là ăn được rồi."

"Hôm nay unnie cũng mệt rồi hay chúng ta ra ngoài ăn đi." Ji Yeon đề nghị.

"Không sao, để unnie nấu, một chút là xong mà." Hyo Min cười nói, không đợi Ji Yeon nói thêm câu nào đã ra ngoài.

Ji Yeon mỉm cười hạnh phúc nhìn Hyo Min, sau đó đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Ji Yeon vừa bước đến phòng bếp liền nhìn thấy dáng người quen thuộc tóc được búi cao có vài sợi tóc buông theo chiếc cổ trắng ngần, gương mặt xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán càng khiến cô ấy trở quyến rũ và xinh đẹp động lòng người. Dáng người đó càng thêm quyến rũ trong chiếc tạp dề đang nhuần nhuyễn động tác xào nấu thức ăn trong nồi, hình ảnh thật nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc khiến Ji Yeon cảm động ghi tận vào trong tim.

Khẽ cười, Ji Yeon bước đến vòng tay ôm từ phía sau lưng Hyo Min vùi đầu vào hõm cổ có hương thơm thật ngọt ngào quyến rũ mà hít lấy.

Hyo Min bị động tác thân mật của Ji Yeon làm cho bất ngờ định la lên nhưng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc nên thôi. Hyo Min sau khi thích ứng trong lòng thật ấm áp mỉm cười, vừa cắt mớ rau vừa ôn nhu hỏi.

"Sao vậy?"

"Chỉ muốn ôm unnie một lúc." Ji Yeon đáp, tay siết chặt thêm một chút.

"Nhưng unnie thấy như vậy thật là bất tiện." Hyo Min lại vừa cắt rau củ vừa nói.

Ji Yeon chợt cầm lấy con dao trên tay của Hyo Min bỏ xuống bàn rồi xoay người cô ấy lại thuận tiện đem cô ấy vào lòng mà ôm chặt, cười ngọt ngào có chút tinh nghịch nói "Như vậy thì không bất tiện nữa."

"Em thật là." Hyo Min cũng vòng tay ôm lấy Ji Yeon, khẽ trách móc nhưng giọng nói của Hyo Min làm cho Ji Yeon cảm nhận được toàn là yêu thương, càng khiến cho nụ cười của cô thêm mở rộng.

"Sao unnie không chịu ra ngoài ăn mà nấu cơm làm gì cho cực như vậy chứ?"

Hyo Min khẽ cười đáp: "Thức ăn bên ngoài sao dinh dưỡng bằng thức ăn ở nhà, với lại em cũng không thích ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ bên ngoài, lần nào ra ngoài ăn cũng thấy em ăn rất ít."

"Minnie!" Ji Yeon cảm động dữ dội sau khi nghe Hyo Min nói, cô cảm nhận được khóe mắt của mình đang nóng lên, miệng không tự giác phát ra tiếng gọi thân thương rồi bỗng thẫn người ra một lúc.

Hyo Min chịu cực ở nhà nấu cơm chỉ vì biết cô không thích những món ăn bên ngoài, đối với những điều cô thích hay không thích cô ấy đều biết rõ vì thế tình cảm cô dành cho cô ấy sớm đã khắc cốt ghi tâm đến chết cũng khó lòng mà tháo gỡ được.

"Minnie, có unnie thật tốt!" Ji Yeon dịu dàng nói bên tai của Hyo Min với âm thanh chân thật và đầy tình cảm khiến người trong vòng tay nghe rồi cũng cảm động thật nhiều.

"Biết vậy thì tốt."

Hai bạn nhỏ ôm nhau đến một lúc sau Hyo Min cất tiếng nói: "Yeonnie, unnie phải nấu cơm."

"Em giúp unnie."

Hai bạn nhỏ cứ thế hưởng thụ thời gian bên nhau, không quá xa hoa, không quá cầu kì chỉ cần nhẹ nhàng khi ở bên nhau như vậy cũng đủ làm cả hai hạnh phúc rồi.

——————-

Trung Tâm Văn Hóa.

Ji Yeon cho xe lái vào bãi rồi đi vào bên trong để đón người yêu của cô.

Ji Yeon bước đến trước phòng có đề bản phòng tập múa, cô không vội bước vào mà chỉ đứng ở ngoài nhìn vào bên trong.

Ji Yeon mỉm cười si ngốc ngắm nhìn thiên thần của cô đang rất say sưa tập múa. Hyo Min không những xinh đẹp mà mỗi động tác múa của cô ấy rất chuyện nghiệp và thu hút khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi vì vậy dù cô ấy không phải diễn viên hay ca sĩ thần tượng nhưng vẫn có fanclub kha khá và cái fanclub này đôi khi cũng khiến cho Ji Yeon thật đau đầu.

Hyo Min vẫn đang say sưa múa mà không chú ý đến Ji Yeon đang đứng phía ngoài nhìn cô, cho đến khi bài múa hoàn thành mới nhìn ra cửa có người đang cười rạng rỡ vẫy tay với cô khiến cô dù có chút mệt cũng nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào dành cho người mà ai cũng biết đấy.

Ji Yeon bước vào đi đến bên Hyo Min, lấy bình nước cam mật ong mát lạnh chuẩn bị sẵn đưa cho Hyo Min.

Nụ cười ngọt ngào của Hyo Min càng tăng thêm nhận lấy bình nước rồi uống ngay vào trong sự sung sướng của người ngồi bên cạnh.

"Unnie có mệt lắm không?" Ji Yeon lại lấy trong túi ra chiếc quạt tay, quạt liên tục cho Hyo Min hỏi.

Hyo Min cười lắc đầu hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của Ji Yeon, dù cô có mệt thì lúc này cũng hóa thành  không mà thôi.

"Mình đi ăn nha, em đã đặt sẵn nơi rồi."

"Không về nhà ăn sao?"

"Hôm nay cứ ra ngoài ăn đi."

"Được, đợi unnie thay đồ rồi mình đi."

"Khoan đã." Ji Yeon lại lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ đưa cho Hyo Min, cười nói: "Unnie mặc nó đi."

"Đây là gì?" Hyo Min nhìn nhìn chiếc túi hỏi.

"Áo cặp." Ji Yeon cười chỉ vào chiếc áo thun cô đang mặc trên người.

Hyo Min cười rồi vào trong thay đồ rồi nhanh chóng đi ra cùng Ji Yeon đi ăn.

Ji Yeon lái xe đưa Hyo Min đến một quán ăn Trung Hoa nổi tiếng ở Seoul, quán ăn này Hyo Min cũng muốn ghé qua mấy lần nhưng do quán lúc nào cũng đông khách rất khó đặt được phòng trước nên chưa lần nào có thể thưởng thức được món ăn nơi đây. Lần này Ji Yeon vì muốn đáp ứng đưa Hyo Min đến đây ăn nên cô đã tốn cũng không ít công sức mới đặt được một phòng ở nơi này.

Cả hai được phục vụ đưa vào một phòng nằm ở cuối dãy, phòng có vẻ rộng rãi, Hyo Min chưa kịp hỏi Ji Yeon vì sao lại đặt phòng rộng này thì phục vụ đã mở của phòng khiến cô không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hai người đang ngồi bên trong liền thốt lên.

"So Yeon unnie, Qri unnie?"

Ji Yeon mỉm cười cùng Hyo Min vào bên trong chào hỏi hai người đã chờ sẵn ở đây.

"Chào So Yeon unnie và Qri unnie."

"Hai đứa sao lại đến trễ như vậy? Làm hại tôi đói từ nãy đến giờ." Cô gái xinh đẹp So Yeon lên tiếng trách móc với cái mặt nhăn nhó có lẽ là đang rất đói bụng.

"Em xin lỗi, tại trên đường đến đây bị kẹt xe." Ji Yeon cười giải thích rồi quay sang Hyo Min nói: "Hôm nay em mời hai unnie ấy đến đây dùng cơm cùng mình, unnie không ngại chứ?"

Hyo Min vui vẻ lắc đầu nói: "Sao lại ngại chứ, unnie rất vui là khác."

"Vậy tốt rồi mau gọi thức ăn mang lên đi, đợi thêm chút nữa chắc tôi chết thật đó." So Yeon hối thúc.

Ji Yeon, Hyo Min và Qri lắc đầu cười rồi gọi thức ăn đã được Ji Yeon đặt sẵn mang lên.

Cả bốn nhanh chóng ăn những món ăn được mang lên cảm rất ngon miệng và hài lòng vì món ăn thật ngon.

So Yeon vừa ăn vừa nhìn hai bạn nhỏ hỏi: "Nghe nói hai đứa đã đính hôn?"

"Vâng." Hyo Min mỉm cười đáp, chuyện này cô đã nói cho Qri nghe nên So Yeon biết là điều đương nhiên, còn Ji Yeon thì chỉ gật gật đầu vì đang bận ăn.

"Vậy khi nào thì cưới luôn đây?"

"Nhanh thôi." Ji Yeon nhanh miệng trả lời, Hyo Min cười ra vẻ tán thành.

"Unnie sẽ thiết kế một bộ đầm cưới thật đẹp tặng em." Qri nháy mắt lên tiếng đề nghị.

"Cảm ơn unnie." Hyo Min cười rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra hai chiếc vé đưa cho So Yeon và Qri nói: "Tuần sau em có buổi biểu diễn, hai người nếu rảnh thì đến xem nhé."

"Đương nhiên." So Yeon nhận lấy vé vui vẻ nói: "Là buổi biểu diễn quyết định ai sẽ là đại diện Seoul tham gia cuộc thi của cả nước?"

"Vâng ạ."

"Unnie nhất định sẽ đến để ủng hộ em." Qri cũng vui vẻ nhận lời.

"Để chúc mừng hai đứa, chúng ta uống chút rượu đi." So Yeon đề nghị.

"Được đấy." Ji Yeon lập tức hưởng ứng rồi gọi phục vụ bên ngoài mang một chai rượu đến.

Sau khi ăn uống xong, cả bốn cũng đã uống không ít rượu nhưng tửu lượng của So Yeon và Ji Yeon khá hơn nên chưa say cho lắm còn Hyo Min và Qri thì đã say rồi. Cả bốn chào nhau rồi ai nấy đưa cô gái của mình về.

Hyo Min ngồi trong xe cảm thấy đầu óc cô bây giờ rất chuếnh choáng, ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ hình ảnh trước mắt, có lẽ là tác dụng chất cồn trong rượu đã làm cô cảm thấy như vậy.

"Unnie thấy ổn chứ?" Ji Yeon lo lắng hỏi, nhìn mặt của Hyo Min là cô biết cô ấy đang khó chịu vì say rượu rồi.

Hyo Min mặt đỏ ửng, lắc lắc đầu ý bảo cô không được ổn.

"Yeonnie à ~~ unnie thấy nóng quá." Hyo Min nhăn nhăn mặt, cô cảm thấy trong người cô lúc này đang rất nóng, liền cởi bỏ chiếc áo khoác cô đang mặc trên người ra.

"Minnie, trời đang lạnh lắm." Ji Yeon có chút hoảng hốt lấy tay đè lại tay của Hyo Min đang cởi chiếc áo khoác của cô ấy, cô sợ cô ấy sẽ cảm lạnh mất.

"Nhưng unnie thấy nóng lắm." Hyo Min lắc lắc đầu, đẩy tay Ji Yeon ra mà cởi chiếc áo khoác ra khỏi người cô.

Ji Yeon chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, Hyo Min đột nhiên chồm qua ôm lấy Ji Yeon rồi hôn lên môi của cô, sau đó cười thích thú, nũng nịu cất giọng.

"Yeonnie ~~ unnie yêu em." Nói rồi lại ôm cổ Ji Yeon dụi dụi vào lòng cô ấy.

Ji Yeon cảm thấy cả người bỗng nóng lên, hít thở có chút không thông, xém chút nữa lạc tay lái vì hành động bất ngờ của Hyo Min, trong lòng lại cảm thấy rất thỏa mãn, hạnh phúc, không ngờ sau khi uống say người yêu của cô lại đáng yêu và mạnh dạng gấp nhiều lần đến như vậy, nhưng như vậy rất tốt nha.

"Em cũng yêu Minnie nữa."  Ji Yeon dịu dàng nói.

"Yêu nhiều không hả?"

"Nhiều, rất nhiều." Ji Yeon thích thú cười đáp, trong đầu thì suy tính hôm nào sẽ chuốc say Hyo Min một lần nữa.

Ji Yeon lái xe về đến nhà, nhìn thấy Hyo Min đã ngủ say nên cõng cô ấy lên nhà. Ji Yeon đặt Hyo Min xuống giường, giúp cô ấy cởi giày.

"Yeonnie... unnie muốn tắm." Hyo Min mơ màng bật dậy nói.

"Được được, em đưa unnie đi tắm." Ji Yeon nhanh chóng dìu lấy Hyo Min sợ cô ấy đứng không vững sẽ té ngã.

"Unnie đi được mà." Hyo Min đẩy Ji Yeon ra lảo đảo một mình đi vào phòng tắm.

Ji Yeon vào bếp pha một chén trà gừng cho Hyo Min giúp cô ấy sau khi tắm xong uống để giã rượu.

Hyo Min tắm xong thấy thoải mái hơn được mấy phần nhưng cô cảm thấy đầu vẫn còn chuếnh choáng và càng lúc càng say hơn, tay chân không có chút sức lực, lười biếng đến mức tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn lại ngang người rồi đi ra ngoài.

Ji Yeon vừa vào phòng thiếu điều đứng không vững chút nữa làm rơi tách trà gừng đang cầm, tim cũng muốn ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh của người yêu cô bây giờ đập ngay trước mắt. Trên người Hyo Min chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang người, hai ba phần ngực trắng hồng để lộ ra làm không khí lúc này càng thêm ám muội và đây đúng thật là thử thách lớn đối với sự tủ chủ của Ji Yeon mà.

Ji Yeon cố gắng làm chủ bản thân khi máu trong người không ngừng chạy loạn xạ. Ji Yeon đến cạnh Hyo Min đang ngồi trên giường đưa tách trà cho Hyo Min để cô ấy uống lấy rồi dịu dàng hỏi.

"Sao unnie lại không mặc đồ vào? Sao lại mặc như thế này?"

"Em không thích unnie như vậy sao?" Chất cồn trong người Hyo Min còn đang quấy phá nên cô ấy không chút ngại ngùng đối mặt với Ji Yeon khiêu khích hỏi ngược lại cô ấy.

Ji Yeon bị sự khiêu khích đột ngột của Hyo Min làm cô thật sự rất ngạc nhiên và khiến cô nóng càng thêm nóng, sự tự chủ của cô đang dần dần bị Hyo Min làm mòn đi.

"Thích nhưng lỡ unnie bị cảm thì sao?"

"Unnie mà bị cảm thì Yeonnie sẽ chăm sóc cho unnie mà phải không?" Hyo Min nũng nịu hỏi, lúc này đã xà vào lòng của Ji Yeon. Chiếc khăn quấn hờ ngang người Hyo Min bị động tác mạnh vừa rồi của cô cũng theo đó mà nới lỏng ra.

"Đúng đúng." Ji Yeon vô thức gật đầu, sự tự chủ lại bị hành động của Hyo Min làm mòn, chắc lúc này chỉ còn lại mười phần trăm là cùng.

Hyo Min mơ màng trong cơn say ngước nhìn Ji Yeon, ngắm vẻ đẹp tuấn mỹ của cô ấy rồi nở ra nụ cười ngọt ngào đến mê người.

Ji Yeon bị nụ cười ngọt ngào của Hyo Min làm cho điên cuồng, không thể khống chế nổi bản thân mình nữa, liền đè Hyo Min xuống giường hôn lấy đôi môi của Hyo Min một cách đầy chiếm hữu. Hyo Min cũng không như lúc bình thường mà e ngại, động tác liền phối hợp với Ji Yeon, hé răng cho chiếc lưỡi cô ấy nhanh chóng vào trong mà cùng lưỡi cô quấn lấy.

Ji Yeon vừa hôn vừa kéo chiếc khăn trên người Hyo Min ném xuống đất, tay vuốt ve cở thể mịn màng của Hyo Mim ssu đó xoa nắn hai bên ngực của cô ấy.

"Ưm... ưm..." Tiếng kêu đầy khả ái của Hyo Min phát ra giữa nụ hôn càng khiến cơn dục vọng trong người Ji Yeon càng thêm khích thích càng thêm tăng cao.

Ji Yeon dời nụ hôn của cô xuống một bên ngực đầy đặn của Hyo Min ra sức liếm mút, một bên thì nắn bóp, Hyo Min vòng tay ôm lấy cổ của Ji Yeon, kêu lên vài tiếng. Ji Yeon sau khi chơi đùa thỏa thích ở hai bên ngực của Hyo Min thì di chuyển đến nơi khác.

Ji Yeon tách hai chân của Hyo Min ra nhanh chóng vùi đầu vào nơi tuyệt đẹp của cô ấy dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong kích thích nhụy hoa đã ẩm ướt, liếm mút đến lúc cảm thấy Hyo Min đã đủ ướt át, dùng lực đưa hai ngón tay thon dài của cô vào bên trong Hyo Min thoải mái ra vào, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Hyo Min cả người run rẫy ghì chặt đầu của Ji Yeon, yêu kiều rêu lên từng tiếng khi Ji Yeon ra vào bên trong cơ thể, dù say nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác khoái cảm tuôn trào do Ji Yeon mang lại, cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc khi cùng người yêu ân ái cùng nhau.

Hyo Min cong người lên, một tay nắm chắt lấy ga giường đến nhăn nhíu, một tay ôm chặt Ji Yeon khi được Ji Yeon đưa lên đỉnh khoái cảm.

"Ưm... Yeon... Yeonnie à." Hyo Min nỉ non kêu lên.

Ji Yeon mỉm cười hạnh phúc hôn lên đôi môi quyến rũ của Hyo Min, ham muốn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đưa tay vuốt ve nhụy hoa của Hyo Min mà kích thích cô ấy, cả hai lại cùng nhau thêm lần nữa.

Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai. Ji Yeon vuốt mồ hôi trên người Hyo Min lấy chiếc áo ngủ mặc vào cho cô ấy vì sợ cô ấy cảm lạnh, sau khi mặc xong liền ôm lấy cô ấy rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon.

-------------

Sáng hôm sau khi Hyo Min thức dậy, rượu cũng đã hết, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nên dần dần nhớ ra mọi chuyện tối qua khiến khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ lên vì ngượng liền chui vào chăn trùm chăn kín cả đầu tránh đối mặt với Ji Yeon làm cô ấy sau khi thức dậy phải bật cười và phải năn nỉ, dỗ dành cô đến cả nửa ngày cô mới chịu chui ra khỏi chăn rời khỏi giường.

Trong một tuần này Hyo Min phải tăng cường tập luyện cho buổi biểu diễn làm cho Ji Yeon cảm thấy rất lo lắng và đau lòng vì lúc nào nhìn Hyo Min cũng trong tình trạng mệt mỏi, đã có lúc Ji Yeon đau lòng đến nỗi muốn nói với Hyo Min cứ ở nhà để cô nuôi cô ấy không cần cực như vậy, nhưng lại thôi vì biết đó là công việc yêu thích và cũng là niềm đam mê của cô ấy. Ji Yeon vì vậy không muốn người yêu của cô bị sụt cân hay mệt mỏi nên tăng cường chăm sóc rất chu đáo cho Hyo Min và nấu những món ngon tẩm bổ cho cô ấy đến nổi cô ấy bổ quá bổ mà chảy luôn máu cam. ==!

-------------

Tuần sau.

"Hôm nay em nhất định phải đến đó." Hyo Min trước khi đi mỉm cười căn dặn Ji Yeon.

Ji Yeon cười đáp: "Em biết rồi."

"Em mà đến trễ hay không đến là unnie giận em thiệt đó."

"Tuân lệnh!" Ji Yeon giơ tay lên chào rồi cười toe toét.

Hyo Min cười rồi đi vào trong còn Ji Yeon thì lái xe đi về.

Buổi tối Ji Yeon đi đến nơi Hyo Min biểu diễn, trên đường đi đến đó cô đã ghé qua tiệm hoa lựa mua một bó hoa hồng để tặng cho Hyo Min.

Ji Yeon đoán không lầm, khi cô đến nơi fanclub của Hyo Min đã tập trung lại kha khá đông đang ngồi trên khán đài, trên tay đều cầm bảng có tên Hyo Min để ủng hộ và không ngừng hô to tên của cô ấy làm ồn ào cả khán đài rộng lớn.

Ji Yeon trong lòng một phần tự hào vì người yêu cô thật tài giỏi, một phần khó chịu với cái fanclub kia của Hyo Min, cứ bám lấy theo cô ấy, cô ấy là của cô mà. Trong lòng lại tà ác suy tính làm sao để dẹp bỏ luôn cái fanclub lì như quỷ, dai như đỉa này.

Ji Yeon đến không lâu thì So Yeon và Qri cũng đến xem Hyo Min biểu diễn  như lời hứa hôm trước.

So Yeon đảo mắt nhìn một lượt hết khắp khán đài rồi cười cười quay sang nói với Ji Yeon.

"Xem ra tình địch của em cũng đông đấy chứ."

"Gì mà tình địch chỉ là fan hâm mộ thôi." Ji Yeon phản bác lời nói của So Yeon.

"Thì cũng là người yêu Hyo Min mà."

"Đúng nhưng người Minnie yêu chỉ có một người thôi." Ji Yeon tự tin cười nói.

"Tự tin gớm nhỉ." So Yeon bĩu môi khinh thường nói. Ji Yeon chỉ cười không phản bác thêm lời nào.

Tiết mục buổi diễn của Hyo Min cuối cùng cũng đã đến, khán đài nóng hơn và lại ồn ào hơn khi tên của Hyo Min liên tục được fanclub gọi to.

Ji Yeon đang chăm chú đợi Hyo Min biểu diễn thì điện thoại cô rung lên vì tin nhắn vừa nhận được.

[Ji Yeonnie giúp em với, em sợ quá! - Lee Hyeri.]

Ji Yeon nhíu mày khi xem tin nhắn nhưng cũng không vội mà nhắn một tin nhắn gửi đi.

[Hyeri, có chuyện gì?]

[Nếu Ji Yeonnie không đến, chắc em chết mất.]

[Em đang ở đâu? Đợi tôi, tôi đến ngay.]

-------------


Fic lâu lắm rồi mình mới có thể up chap, mong các bạn thông cảm bỏ qua cho sự chậm trễ của mình. *Cúi đầu xin lỗi.* Mình sẽ cố gắng up chap mới sớm nhất có thể. Mong là các bạn vẫn còn theo dõi fic và ủng hộ cho mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thân: N3T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro