Chap 10: Đi thăm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ác ma!!!! Cô tránh xa tôi ra !!! - Hyomin uất ức lên tiếng

Jiyeon không biết nói gì. Yên lặng ngồi đó, một lát sau, cô đi lấy cái áo sơ mi của mình đặt lên giường cho Hyomin rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, Hyomin mới ngẩng đầu lên, đưa tay lau nước mắt còn vươn trên má. Vội quấn chăn chặt người rồi đi xuống mở tủ tìm quần áo mặc vào. Sau khi tắm rửa xong, cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, trở về giường.....thì thấy Jiyeon đang đứng đó thay áo. Do phản xạ tự nhiên nên Hyomin giật mình kêu "Á" một tiếng rồi xoay người đưa lưng về phía Jiyeon, hai tay bịn kín mặt

Jiyeon nghe tiếng hét của Hyomin rồi ngẩng đầu quay sang thì thấy cô đưa lưng lại phía mình, bất giác....Jiyeon bật cười. Cô gái này, hành động thật đáng yêu nha, không cưng chiều cô nhiều vào thì không được mà. Thấy vậy, Jiyeon nhấc chân, đi về phía Hyomin đang đứng. Lấy tay bịt kín mặt nên Hyomin không biết Jiyeon đang ở phía sau cô. Jiyeon đưa tay gỡ tay đang bịt kín mặt của cô xuống rồi bảo

-Cô hàng động gì thế? Định câu dẫn tôi sao?

-Tôi......tôi....không có. Cô đừng có nghĩ bậy !!! - Hyomin giải thích

-Tôi nghĩ bậy? Hừm..... - Jiyeon lườm Hyomin một cái rồi nói tiếp - Sáng mai không cần dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi. Có điều....trưa mai tôi về nhà!

-Uhm, tôi biết rồi - Hyomin gật đầu tỏ vẻ chắc chắn hiểu rõ ý của Jiyeon

Jiyeon nói xong thì không thèm để ý đến Hyomin, xoay người định đi ra khỏi phòng. Hyomin cảm thấy không đúng gì đó....rõ ràng đây là phòng của Jiyeon mà, nhưng cũng là một nửa của cô vì Jiyeon quy định như vậy. Nhưng bây giờ khuya rồi, chẳng lẽ Jiyeon còn làm việc? Cô ấy không biết mệt sao? Nghĩ vậy nên Hyomin vội hỏi

-Cô....không ngủ sao? Còn phải làm việc ư?

Jiyeon nghe được Hyomin hỏi, khóe môi khẽ cong. Sau đó bình tĩnh cất giọng nói lạnh lùng:

-Chẳng lẽ cô muốn tôi ở lại đây ngủ cùng cô?

-Ơ....tôi không....không có ý đó

-Vậy chứ sao? - Jiyeon xoay người lại, đắt ý nhướng mày

-Tôi thấy trời tối rồi....cô lại không nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi làm sớm. Tôi sợ sức khỏe cô chịu không nổi - Hyomin giọng run run

"Em đang lo lắng cho tôi đó sao?"

Nghe được câu trả lời của Hyomin, lòng Jiyeon như được ai tưới cho một thùng nước lạnh....cô gái này, thật biết trêu ngươi nha!!!

"Mình đang nói gì vậy?" - Hyomin nghĩ

-Ý em là tối nay tôi phải ở lại đây? - Jiyeon vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng ấy

-Đây vốn là phòng của cô mà - Hyomin thật thà trả lời

Khóe môi Jiyeon cong lên, nụ cười đó khiến Hyomin chết lặng. Là cô ta đang cười sao? Ác ma cũng biết cười ư? Nhưng, sao nụ cười của cô ta lại đẹp đến thế, dễ thương đến thế. Nó khiến cô nhìn mãi không thôi. Hyomin đứng đó như trời trồng. Jiyeon đắt ý đi lại phía Hyomin, bế cô lên. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, vội vùng vẫy muốn thoát ra. Thấy cô không yên phận, Jiyeon nhíu mày lên tiếng:

-Yên lặng, nếu không tôi ném cô xuống đất !

Ba giây sau lập tức người trong lòng liền yên lặng không nhúc nhích nữa. Jiyeon đặt Hyomin nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Cả một quá trình Jiyeon đều rất dịu dàng, điều đó khiến Hyomin ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn từng hành động của Jiyeon, thấy Jiyeon không có ý đồ xấu với mình, cô mới yên tâm nằm xuống. Sau đó Jiyeon nằm xuống bên cạnh cô. Khẽ giật mình rồi nhích người sang một bên, cô kéo chăn đắp kín người

"Cái con người này, có cần hành động như vậy không?"

Biết người kia xấu hổ. Jiyeon cất giọng "là em bảo tôi ở lại phòng mình, bây giờ hối hận rồi sao?"

"Tôi mới không có" - Hyomin lên tiếng giải thích, giọng nhỏ nhẹ, run run....Jiyeon cười nhẹ rồi nhắm mắt lại.

Đêm khuya, trời lạnh, cô gái bên cạnh ngủ nhưng không chịu an phận. Cứ rên rỉ gì đó trong miệng, Jiyeon mở mắt, nhích người lại gần cô hơn, kéo cô vào lòng mình, đặt đầu cô lên tay mình rồi ôm cô ngủ. Lúc này tay Hyomin bất giác ôm ngang eo Jiyeon, miệng không ngừng lẩm bẩm "ba à, con nhớ ba lắm, ba đừng bỏ con, ba phải khỏe lại, nhất định khỏe lại nha ba"

Jiyeon vỗ vỗ đầu Hyomin, như muốn trấn an cô. Ánh mắt dịu đi nhiều, giọng nói ngọt ngào ấm áp "Ngoan, ngủ đi, có tôi ở cạnh em!"

Trưa hôm sau ....

Hyomin chuẩn bị cơm trưa xong xuôi. Cô đang làm bánh thì nghe giọng nói trong trẻo từ xa. Biết là Jiyeon đã về. Jiyeon đi vào thấy một bàn thức ăn đã dọn sẵn nóng hổi thơm phức. Biết là Hyomin đã chuẩn bị cho mình. Khóe môi chợt cong lên một chút, kéo ghế ngồi xuống.

Đang ăn thì Jiyeon chợt nghĩ ra, sao không thấy Hyomin đâu? Cô ấy ăn gì chưa? Nghĩ vậy nên bèn kêu Seowoo hỏi thì mới biết Hyomin đang làm bánh bên trong và còn chưa ăn gì. Nhờ Seowoo bưng bát canh gà hầm còn nóng vào cho cô.

Một lát sau, Jiyeon ăn no xong. Thấy Hyomin đi ra, cô bảo "Lên thay bộ đồ nhìn ra người một chút rồi đi với tôi tới một nơi"

-Đi đâu? - Hyomin thắc mắc

-Nhanh chuẩn bị, tôi không có thời gian !! - Jiyeon nhíu mày trả lời

Hyomin lập tức chạy nhanh lên lầu. Thật ra buổi trưa nay Jiyeon về nhà là không muốn để Hyomin mang cơm đến xưởng gỗ cho mình, tránh để đám người làm trêu ghẹo cô. Nhưng buổi chiều Jiyeon có cuộc họp quan trọng, Jiyeon bèn dời sang sáng mai....chỉ vì muốn cô đi một nơi !!!

Hyomin sau khi chuẩn bị xong bước xuống lầu. Cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tóc dài được tết gọn lại. Tuy ăn mặc không mấy chau chuốc nhưng Jiyeon lại nhìn cô đến say đắm

"Em đẹp quá, Hyomin ah"

-e hèm, cô.....định đi quyến rũ đàn ông sao?

-Tôi.....đâu có....cũng đâu có gan đó

-Hừ. Thế sao lại ăn mặc đẹp thế này?

-Cô bảo tôi phải ăn mặc nhìn ra người một chút, với lại....ra ngoài cùng chủ nhân nên phải để cô không mất mặt chứ - Hyomin nói

-xem như miệng lưỡi lợi hại. Đi ! - Jiyeon nói rồi nắm cổ tay Hyomin lôi đi ra ngoài

Mở cửa xe, Hyomin ngồi vào. Jiyeon nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện Seoul. Hyomin có chút không hiểu lắm, nhưng chưa kịp hỏi. Cô đi nhanh đến phòng của ba cô đang nằm điều trị bệnh.

Mở cửa bước vào, cô thấy ba đang nằm, từng hơi thở đều phải nhờ đến máy móc. Nước mắt không cầm được trào ra khỏi khóe mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh giường ba cô, lấy cánh tay của mình đặt lên tay ba cô. Rồi cô kể cho ba nghe mọi chuyện.

Cô không biết ba có nghe được lời của cô hay không, nhưng đã lâu cô không gặp ba rồi, cô nhớ ba lắm, nhớ khi còn nhỏ, cô được ba và cả mẹ ôm trong lòng, yêu thương mỗi ngày. Nhưng hiện tại, cô không còn ai bên cạnh cả. Ba thì đang bệnh nặng, mẹ thì mất. Cả căn nhà cũng không giữ nổi. Cô có phải rất vô dụng không?

Hyomin khóc không ngừng. Jiyeon đóng tiền viện phí xong bước vào thấy một màn khiến cô nhất thời cũng không cầm lòng được, nhẹ đến bên cô, đưa tay vỗ về đầu cô, như một chút an ủi

Hyomin sau khi đã bình tĩnh lại, cô liền nói cảm ơn với Jiyeon vì hôm nay đã dẫn cô đi thăm ba. Jiyeon cũng gật đầu, nhận lời cảm ơn của cô. Hyomin đi ra định đóng tiền viện phí thì mới biết Jiyeon đã thanh toán rồi, liền đi tới gần Jiyeon, đưa tay nắm lấy khuỷu tay Jiyeon lắc lắc

-Jiyeon ah, cảm ơn cô nhiều lắm

-Uh

-Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả hết lại tiền cho cô mà

-Đương nhiên rồi. Cô phải làm việc để trả nợ cho tôi. Và tiền viện phí hôm nay, tôi sẽ cộng vào khoảng nợ khi trước của cô. Tôi không có cao thượng mà cho không cô đâu !!!

-Uhm. Được. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để sớm trả hết cho cô . "Tôi biết mà, ác ma như cô sao có thể đột nhiên đối xử tốt với tôi như thế"

-Cô xong chưa? Đi ăn cơm. Tôi đói bụng rồi - Jiyeon nói rồi nhìn đồng hồ

Hyomin vuốt gương mặt tái nhợt của ba cô, một giọt nước mắt lại rơi xuống "ba ơi, con về đây, bữa khác con gái lại đến thăm ba nha. Ba ở đây cố gắng trị bệnh nha ba, ba phải khỏe lại đó. Con yêu ba"

-cô có nhanh đi không? - Jiyeon hối

-Uh - Hyomin lau nước mắt rồi đứng dậy cầm túi xách lên ra ngoài cùng Jiyeon

Nhà hàng Pháp

Jiyeon cùng Hyomin đang dùng bữa tối, Jiyeon đứng lên đi vệ sinh một chút, điện thoại lại để ở bàn, có người gọi đến, một hồi chuông reo. Hyomin nhìn vào tên hiệ  trên màn hình di động "Jihyunie"

"Jihyunie là ai? Chẳng lẽ là bạn gái của Jiyeon? Cũng có thể là chị gái hay em gái gì đó?"

Điện thoại reo không ngừng. Đúng lúc Jiyeon quay lại, thấy điện thoại reo, liếc nhìn tên rồi bấm nghe

"Chị nghe nè"

[Chị đang ở đâu thế? Mấy hôm nay không ghé em, em nhớ chị muốn xĩu rồi đây!!!]

-Mấy hôm nay chị bận một chút việc, nhưng hôm nay là giảu quyết xong rồi. Mai chị qua em nhé

"Người đó là ai mà sao cô ta lại nói chuyện ngọt ngào đến thế?"

[Dạ. Chị đang làm việc à?]

-Uh, đang xử lý một số chuyện lặt vặt

[Về nhà gọi em nhé. Yêu chị]

-Uh. Thương em. Tạm biệt

"thương em? Chẳng lẽ là người yêu của ác ma gọi đến sao?"

Gác điện thoại, Jiyeon thấy Hyomin nhìn chăm chú. Bèn cất giọng "cô nhìn gì chăm chú thế?"

"Không, không có gì" - "tôi ăn no rồi"

"Uh, vậy về"

Tính tiền xong Jiyeon ra xe lấy xe chở cô về. Trên đường về cô trầm mặt, không nói chuyện. Jiyeon có chút khó chịu, lên tiếng "Sao không nói chuyện?"

"Tôi đang mệt" - Hyomin lấy cớ

"Say xe?"

"Chắc vậy!!" - nói rồi Hyomin tựa đầu vào cửa kính, nhắm hờ mắt lại để tránh đi không khí ngột ngạt này. Jiyeon không nhịn được bèn thắng gấp, Hyomin liền chúi về phía trước đập đầu vào kính xe. Ngẩng đầu qua nhìn con người bên cạnh, cô lườm một cái rồi lại nhắm mắt. Jiyeon khó chịu lấy tay giữ cằm cô kéo về phía mình, rồi ấn môi vào môi cô.

Hai môi chạm vào nhau, Jiyeon như cuồng dã, hôn ngấu nghiến đôi môi của Hyomin. Một lát sau mới buông ra, Hyomin ngửa đầu thở dốc rồi cất giọng:

-Tôi xin cô đừng làm vậy nữa. Kẻo....bạn gái cô ghen đấy!

-Bạn gái tôi?

"Thì ra nãy giờ em không nói chuyện với tôi là vì chuyện này"

-Chẳng phải cô gái gọi điện khi nãy cho cô sao?

-Hahahaha. Cô ấy sao? Không phải bạn gái tôi - Jiyeon cười lớn. Cô gái nhỏ này, là đang ghen sao?

Hyomin nhìn Jiyeon bằng con mắt khó hiểu. Không phải bạn gái vậy là gì? Chỉ có người yêu với nhau mới nói chuyện ngọt kiểu đó thôi. Nói không phải, có người ngốc mới tin. Cô không có ngốc, cô không tin.

-Là vợ sắp cưới của tôi !!!!











To be continued




An



-----------------------------

MỪNG GÁI ĐƯỢC NHẬN CÚP ^^
CHIẾC CÚP CỦA SỰ HẠNH PHÚC.....SAU 5 NĂM....TẤT CẢ ĐỀU VỠ ÒA !!!

nhưng.....lại không trọn vẹn !!! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro